Home Blog Page 345

Những tiết lộ về Đức Gioan Phaolô II đặt ra những câu hỏi

Những tiết lộ về Đức Gioan Phaolô II đặt ra những câu hỏi

Ngày chúa nhật 5 tháng 3, một cuộc điều tra của báo chí Ba Lan được phát trên đài truyền hình đã đặt câu hỏi về việc quản lý các vụ án ấu dâm của hồng y Karol Wojtyla. Thông tin, vẫn còn phải được xác nhận, đặt câu hỏi cho Giáo hội Ba Lan hơn là về quá khứ của Đức Gioan Phaolô II.

la-croix.com, Arnaud Alibert, 2023-03-06

Ngày 16 tháng 10 năm 1978, hồng y Karol Wojtyla, tổng giám mục giáo phận Krakow, Ba Lan được bầu làm giáo hoàng, ngài lấy danh hiệu là Gioan-Phaolô II.

Bộ phim tài liệu đặt vấn đề với Đức Gioan-Phaolô II như thế nào?

Một cuộc điều tra báo chí được phát sóng trên truyền hình tư nhân Ba Lan vào ngày chúa nhật 5 tháng 3 liên quan đến Đức Gioan-Phaolô II. Khi còn là tổng giám mục Krakow từ năm 1964 đến năm 1978, ngài đã che giấu các vụ tai tiếng ấu dâm do một số linh mục trong giáo phận phạm, để tránh tai tiếng, ngài thuyên chuyển họ từ giáo xứ này sang giáo xứ khác.

Ông Michal Gutowski, tác giả bộ phim tài liệu đã phỏng vấn một nạn nhân, ông xác nhận đã đích thân báo với hồng y Karol Wojtyla về các vụ tấn công tình dục của một linh mục năm 1973. Ngài xin ông đừng đem chuyện này báo cáo bất cứ đâu và nói sẽ tự lo liệu, nhân chứng ẩn danh cho biết thêm, hồng y hỏi rõ liệu câu chuyện có thể che đậy hay không.

Cho đến nay, nhiều người biện minh cho sự im lặng của ngài là do bối cảnh Ba Lan thời đó, điều này được sử gia Bernard Lecomte, người hiểu rõ về Đức Gioan-Phaolô II nhấn mạnh. Tác giả Bernard Lecomte, người viết tiểu sử của ngài nói: “Vì thận trọng, Đức Gioan-Phaolô II đã không làm theo những lời cáo buộc khi một trong các linh mục của ngài bị buộc tội ấu dâm”. Trên thực tế, các cơ quan chính trị của thời Xô Viết có thông lệ buộc tội các linh mục phạm tội ấu dâm, bất chấp sự thật, khi họ muốn loại bỏ tư cách của những linh mục này. Karol Wojtyla, với tư cách là một linh mục và sau đó là giám mục, đã nhiều lần chứng kiến các việc này. Qua nhiều năm, việc nghi ngờ những loại cáo buộc này đã trở thành nguyên tắc hành động của ngài. Điều này giải thích quy tắc thận trọng của ngài trong việc xử lý các sự việc.

Trong những điều kiện này, chính ngài muốn giải quyết vấn đề trong nội bộ hơn, dù phải che giấu các sự việc, việc này không ngạc nhiên gì  với tác giả Bernard Lecomte: “Vào thời điểm đó, tất cả các giám mục đều làm như vậy. Trong trường hợp này, vấn đề không phải là sự im lặng của ngài, nhưng đây là một thực tế phổ biến bên trong và bên ngoài Giáo hội. Chúng ta phải có khả năng đặt mình vào bối cảnh.”

Tuy nhiên, điều mới mẻ của cuốn phim tài liệu này nằm ở những nguồn tài liệu mà đạo diễn đưa ra: không chỉ những tài liệu từ bộ công an chính trị cộng sản, mà còn từ một số tài liệu hiếm hoi của Giáo hội mà ông có thể tham khảo được, và trên hết là lời khai của các nạn nhân, thân nhân, và các cựu nhân viên của giáo phận, mà ngày nay một người sành sỏi về hồ sơ có thể xác nhận.

Điều này có làm sáng tỏ triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II không?

Trong những năm gần đây, với những tiết lộ liên quan đến những lạm dụng của những người sáng lập các cộng đồng mới được ca ngợi dưới triều giáo hoàng của ngài, bắt đầu từ ông Marcial Maciel, người sáng lập hội dòng Đạo binh Chúa Kitô, người ta đặt câu hỏi về mức độ hiểu biết của ngài với những hồ sơ này. Những người xung quanh ngài có báo cáo cho ngài những phàn nàn bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 1990 không?

Theo tác giả Bernard Lecomte, Đức Gioan Phaolô II đã nhận thức được tính xác thực và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện sau vụ hồng y tổng giám mục giáo phận Vienna, Hans Hermann Groër năm 1995 bị tố cáo ấu dâm, hồng y là chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Vào thời điểm đó, ban đầu ngài đã bảo vệ hồng y trước khi các sự kiện được xác nhận qua cuộc điều tra của hồng y người Áo Christoph Schưnborn. Theo linh mục Bernard Ardura, người làm việc từ năm 1991 đến năm 2009 tại Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, thì chính vụ “Spotlight” (Đèn chiếu), hay nói cách khác là vụ tai tiếng về các linh mục ấu dâm của giáo phận Boston đã cho thấy có một thay đổi trong não trạng tại Vatican, sự cứng rắn mới này đã dẫn đến việc hồng y người Mỹ Bernard Law từ chức năm 2002.

  Spotlight: Một phim các hồng y, các giám mục phải xem

Theo tác giả Bernard Lecomte, vào thời điểm đó, Đức Gioan Phaolô II đã được hồng y Joseph Ratzinger, giáo hoàng Bênêđictô XVI tương lai, thúc đẩy để có một cách tiếp cận mới kết hợp nguyên tắc không khoan nhượng và tập trung hóa các hồ sơ để đảm bảo việc xử lý. Tuy nhiên, trọng lượng của phân tích này trước những nghi ngờ hiện tại của một số người ở Ba Lan, những người rất chỉ trích Giáo hội công giáo là gì?

Điều này có đặt nghi vấn về sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II không?

Theo cha Bernard Ardura, người gốc vùng Bordeaux, Pháp, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử thì “việc phong chân phước cho người nào không có nghĩa là mọi hành vi của người đó đều vô tội. Nếu vậy, sẽ không có ai là thánh. Một vị thánh là người sống đời sống tín hữu kitô của mình vượt quá mức bình thường theo các “đức tính anh hùng”. Theo nghĩa này, dưới mắt linh mục Ardura, những tiết lộ của đài truyền hình Ba Lan nếu được xác nhận, thì cũng không gây nghi ngờ gì về sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II, vì một vị thánh không phải là người hoàn hảo như chúng ta nghĩ, chỉ có Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo. Không ai có thể có được.”

Tham khảo với các cáo thỉnh viên của bộ Phong thánh, sử gia Joachim Bouflet đặt câu hỏi về việc “phong thánh ngay”, Santo Subito mà giáo dân hô vang tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày tang lễ của ngài đã mở đường cho tiến trình phong chân phước, chỉ 5 năm sau khi ngài qua đời. “Trong trường hợp của Đức Gioan Phaolô II, lẽ ra cần phải để áp lực của giáo dân giảm xuống và chờ những lời khác được lắng nghe. Khi đó có lẽ chúng ta đã không mở quy trình phong chân phước.” Theo ông  Bernard Lecomte, dù sao điều cần thiết hơn bao giờ hết là nên “đặt câu hỏi về thông lệ phong thánh cho các giáo hoàng hiện nay”.

 “Chúng ta thực sự có cần phong thánh cho các giáo hoàng không?”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Trước khi là giáo hoàng, Đức Gioan-Phaolô II bị cáo buộc che giấu các vụ ấu dâm ở Ba Lan

“Hồng y Karol Wojtyla đã hành động theo luật thời đó”

 

 

 Đức Phanxicô bổ nhiệm chín hồng y vào Hội đồng C9 cố vấn cho ngài

Đức Phanxicô bổ nhiệm chín hồng y vào Hội đồng C9 cố vấn cho ngài
 
Ngày thứ ba 7 tháng 3, Đức Phanxicô bổ nhiệm 9 hồng y để giúp ngài trong việc điều hành Giáo hội. Hồng y người Đức Reinhard Marx không được gia hạn. Hồng y Jean-Claude Hollerich, tổng giám mục giáo phận Luxembourg, trụ cột Thượng hội đồng hiệp hành được bổ nhiệm vào Hội đồng các Hồng y trong 5 năm.
 
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2023-03-07
 
Hồng y Jean-Claude Hollerich, tổng giám mục Luxembourg và Đức Phanxicô, tháng 6 năm 2021, ngài là thành viên mới của Hội đồng các Hồng y. VATICAN MEDIA/HO/EPA/MAXPPP
 
Vài ngày trước ngày kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng Phanxicô, ngày thứ ba 7 tháng 3, Đức Phanxicô đã bổ nhiệm năm hồng y vào “Hội đồng các Hồng y” mới, những người giữ trách nhiệm cố vấn cho ngài. Tổng cộng, chín hồng y đã được Đức Phanxicô chọn, trong số này có năm tân hồng y vừa được bổ nhiệm.
 
Hồng y Dòng Tên Jean-Claude Hollerich, tổng giám mục Luxembourg, tổng tường trình của Thượng hội đồng hiệp hành lần đầu tiên được bổ nhiệm vào Hội đồng này, Hội đồng trung bình họp một năm bốn lần với Đức Phanxicô. Ngài là hồng y thân cận với Đức Phanxicô, là một trong những nhân vật chủ chốt đóng vai trò quan trọng trong việc suy tư toàn cầu về tương lai của Giáo hội, được Đức Phanxicô thành lập vào tháng 10 năm 2021.
 
Những người thân cận khác của Đức Phanxicô trong Hội đồng có biệt danh là “C9” là hồng y Gérard Lacroix (Québec, Canada), hồng y Sérgio da Rocha, tổng giám mục Salvador, Bahia và là người đứng đầu Giáo hội Brazil, hồng y Juan José Omella, tổng giám mục Barcelona, chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, ngài được một số người xem là ứng viên nghiêm túc nếu có mật nghị. Đôi khi hồng y Omella có biệt danh là “Phanxicô Tây Ban Nha” vì sự gắn bó của ngài với các định hướng xã hội. Và cuối cùng là hồng y Fernando Vérgez Alzaga, Chủ tịch Chính phủ của Thành quốc Vatican.
 
 
Hồng y Reinhard Marx ra đi
 
Hồng y Giuseppe Bertello hết nhiệm kỳ. Hồng y Óscar Maradiaga, giáo phận Tegucigalpa, Hondura cũng hết nhiệm kỳ vì lý do tuổi tác. Hồng y Reinhard Marx, 69 tuổi ra đi với nhiều chú ý. Là tổng giám mục đầy quyền uy của Munich, là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức từ năm 2014 đến năm 2020, ngài đã gởi đơn từ chức tháng 5 năm 2021 vì cho rằng mình đã xử lý sai các trường hợp lạm dụng tình dục, nhưng giáo hoàng từ chối đơn từ chức của hồng y.
Hồng y Marx cũng là một trong những nhân vật rường cột của Con đường đồng nghị Đức. Rôma đã không đánh giá cao con đường này – kể cả giáo hoàng -, vì những định hướng được cho là không tương thích với sự thống nhất của Giáo hội, đặc biệt là trong lãnh vực đạo đức.
 
Đức Phanxicô giữ lại bốn hồng y, được xem là những tiếng nói quan trọng của Giáo hội công giáo ngày nay: hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, hồng y Fridolin Ambongo, tổng giám mục Kinshasa, được xem là đại diện cho châu Phi trong Hội đồng C9, hồng y Oswald Gracias, tổng Giám mục Bombay, là thành viên châu Á duy nhất của Hội đồng và hồng y Sean O’Malley, tổng giám mục Boston, ngài là tu sĩ dòng Phanxicô đặc biệt tận tụy trong cuộc chiến chống lại bạo lực tình dục trong Giáo hội.
 
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hoa hậu Đức 2023: “Chỉ có Chúa Giêsu mới là trọng tâm đời tôi”

Hoa hậu Đức 2023: “Chỉ có Chúa Giêsu mới là trọng tâm đời tôi”

fr.aleteia.org, Katolicka Agencja Informacyjna, 2023-03-07

Ngày thứ bảy 4 thgg 3, cô Kira Geiss, 20 tuổi, được bầu làm Hoa hậu Đức. Theo đạo tin lành, cô không ngần ngại làm chứng cho đức tin của mình ngay sau khi được chọn, cô nhấn mạnh đó là điều cần thiết trong cuộc sống.

Theo cô, vừa là hoa hậu vừa là người tín hữu kitô là điều hoàn toàn có thể. Cô là người vùng Wilhelmsdorf gần Ravensburg miền tây nam nước Đức, ngày thứ bảy vừa qua, cô được bình chọn là ‘người phụ nữ xinh đẹp nhất nước Đức’. Cô nhanh chóng nhận xét về chiến thắng của mình: “Ngay lập tức tôi tìm đến Chúa. Tôi đã cầu nguyện với Chúa, không phải để xin Ngài cho tôi làm hoa hậu, nhưng để Ngài làm những gì tốt đẹp cho tôi. Đức tin là điều thiết yếu trong cuộc đời của tôi”, cô theo đạo tin lành, thuộc giáo phái Ngũ tuần, cô có ý định trở thành mục sư.

Được thúc đẩy bởi một ao ước lớn lao chia sẻ đức tin, nhưng không phải lúc nào cô cũng được thấm nhuần trong môi trường này. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cô mới dự các buổi thờ phượng. Chỉ sau khi đi dự trại hè với các bạn trẻ tin lành, cô mới quyết định dấn thân nhiều hơn vào cộng đồng. Cô bắt đầu học thần học tin lành ở trường truyền giáo Weissach.

Làm chứng cho giới trẻ

Cuộc thi Hoa hậu Đức có từ năm 1927 nhưng tiêu chuẩn đánh giá các thí sinh không còn dựa vào “sắc đẹp”. Vì vậy, ban tổ chức cuộc thi rất xem trọng danh hiệu được trao cho các cô, họ muốn trao cho ứng sinh nào có sức truyền cảm hứng mạnh cho xã hội. Và đó cũng là lý do để cô Kira quyết định tham gia vào cuộc thi này, nghĩ rằng đây là “cuộc thi đòi hỏi một cái gì nhiều hơn là sắc đẹp”. Cô giải thích trên trang web Hoa hậu Đức: “Tôi muốn khuyến khích những người trẻ khám phá tiềm năng của họ và tích cực nhìn về tương lai.”

Cô nhận giải thưởng 25.000 âu kim để thực hiện một dự án do cô lựa chọn. Thông qua lời chứng, cô Kira muốn khuyến khích các bạn trẻ quan tâm đến đức tin kitô. Cô nói: “Trong một thời gian rất dài, tôi không muốn biết gì về đức tin. Vượt lên định kiến một Giáo hội tin lành “lạnh lùng, lỗi thời, buồn tẻ, ngột ngạt, nhàm chán”, vì thế bây giờ cô cố gắng chia sẻ đức tin của cô trên mạng xã hội. Cô tuyên bố: “Chỉ có Chúa Giêsu mới là trọng tâm đời sống của tôi.”

Kira Geiss không phải là Hoa hậu Đức đầu tiên công khai tuyên xưng đức tin của mình. Năm 2016, người chiến thắng là cô Lena Bröder, một giáo viên công giáo.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Kira Geiss, sinh viên thần học, 20 tuổi:  tân “Hoa hậu Đức”

Từ hành lang bệnh viện đến Vatican: ngày  Người Nhện gặp Đức Phanxicô

Từ hành lang bệnh viện đến Vatican: ngày  Người Nhện gặp Đức Phanxicô

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 23 tháng 6 năm 2021 đã có một chuyện bất thường xảy ra: trẻ em hét lên một cái tên, nhưng đó không phải là tên Đức Phanxicô.

cope.es, Santiago Tedeschi Prades, 2023-03-07

Hôm đó là ngày thứ tư 23 tháng 6 – 2021, một ngày thứ tư theo truyền thống kể từ năm 1939, một buổi tiếp kiến chung được tổ chức ở Vatican. Tuy nhiên, ngày thứ tư này chắc chắn Đức Phanxicô sẽ không quên. Trong số những người tham dự buổi tiếp kiến hôm đó có  Người Nhện.

Đó là câu chuyện của anh Mattia Villardita, 28 tuổi, làm việc ở bến cảng thành phố Genoa của Ý, sau giờ làm việc, anh mặc y phục  Người Nhện và đi giúp cho các trẻ em đang nằm viện. Một công việc đáng ngưỡng mộ bắt nguồn từ câu chuyện cuộc đời của chính anh. Với gần 200.000 người theo dõi trên trang Instagram, Mattia trở thành ‘người có ảnh hưởng’ khá lớn tại Ý.

Câu chuyện của anh Mattia Villardita

Cho đến năm 19 tuổi, Mattia được điều trị tại Bệnh viện Gaslini ở Genoa do dị tật bẩm sinh, anh phải mổ nhiều lần và phải nằm viện một thời gian dài. Từ 4 tuổi,  Người Nhện Ý này đã dành thì giờ để làm cho trẻ em đang nằm ở bệnh viện Liguria vui. Dù còn rất nhỏ, chỉ là một đứa trẻ, nhưng anh thích làm điều tốt.

Khi làm việc ở cảng, anh mặc ‘đồ nhện’ bên trong, để luôn sẵn sàng giúp đỡ, đưa tay ra giúp các em đang nằm viện nếu các em cần. Theo anh, người anh ngưỡng mộ là các em đang nằm bệnh viện. Siêu anh hùng không phải là tôi, nhưng là các em đang nằm trong bệnh viện.

Trong một phỏng vấn với trang Ecclesia, anh cho biết: “Tôi hóa trang thành  Người Nhện để làm cho các em trong bệnh viện mỉm cười: Tôi làm việc này vì tôi mang một căn bệnh bẩm sinh, trong 19 năm tôi ra vào bệnh viện Gaslini ở Genoa, và tôi sẽ rất thích khi có Người Nhện ở đó, một mình nằm trong phòng, tôi rất vui khi thấy Người Nhện bước vào phòng tôi qua cửa sổ.”

Người Nhện đã vào Vatican như thế nào?

Nhưng làm thế nào một người với y phục Người Nhện lại có thể vào được Vatican? Tất cả bắt đầu bằng cuộc gọi: “Tôi đã ở đó tối thứ ba, hôm sau tôi phải vào bệnh viện Gemelli cùng với ban nhạc của Cảnh sát Quốc gia để gặp các em và gia đình. Tối hôm đó, điện thoại di động của tôi reng, và đó là một số tôi không biết, nhưng tôi cũng bắt máy và Văn phòng Thư ký Vatican cho tôi biết hôm sau có buổi tiếp kiến của giáo hoàng, hỏi tôi có muốn tham dự không. Tôi đã ở đây với anh tôi, và tôi rất hân hạnh được nghe những lời này. Thêm nữa, họ nói tôi sẽ có dịp nói chuyện trực tiếp với ngài.”

Mattia không tin được: “Đó là cảm xúc tuyệt vời vì cảm xúc này không thể xảy ra hàng ngày.” Vấn đề của anh khi đó là tháng 6, trong hành lý của anh chỉ có áo thun, quần đùi, giày thể thao và bộ đồ  Người Nhện, anh nói: “Tôi nói với người gọi cho tôi, tôi không có gì sang trọng để mặc, tôi cũng không có thì giờ để đi mua một cái gì đó. Họ nói tôi đừng lo, hãy đến với y phục Người Nhện vì ngài thích nó. Họ nói bộ y phục này là biểu tượng của lòng tốt và vẻ đẹp của những người tình nguyện mà tôi đang đóng góp.”

“Có những em tàn tật và ngồi xe lăn, con làm những gì con biết”

Ngày hôm sau Mattia “được cảnh sát hộ tống” đến Vatican vì “rõ ràng nếu bạn vào Vatican với y phục Người Nhện là sẽ bị chặn ngay lập tức”. Họ hộ tống anh đến những hàng ghế đầu và Mattia không thể quên khuôn mặt của giáo hoàng khi ngài nhìn anh: “Đó là khuôn mặt của một người hạnh phúc… Tôi không cảm thấy lạc lõng. Chúng tôi trao đổi một chút và tôi không mang gì cho ngài, vì vậy thứ duy nhất tôi đưa cho ngài là chiếc mặt nạ tôi không còn đeo hàng ngày. Tôi đưa cho ngài và nói qua chiếc mặt nạ này tôi thấy rất nhiều đau đớn, rất nhiều đau khổ, và tôi xin ngài cầu nguyện cho các em bé và gia đình các em.”

Ngài tặng cho anh tràng hạt và đã biết câu chuyện của Mattia: “Điều buồn cười là khi mọi người bắt đầu hét lên Người Nhện và tôi cảm thấy hơi bối rối vì giáo hoàng đang ở đó và họ gọi tên tôi. Ngài cười và xin tôi một việc: ‘Có những em tàn tật và ngồi xe lăn, con làm những gì con biết.’ Và thế là tôi đi giữa các em, chụp hình, trò chuyện. Đó là một trong những ngày tôi sẽ không bao giờ quên.”

Với Mattia, về mặt nhân văn, “đó là cuộc gặp gỡ không thể tin được, vì những gì ngài đại diện, tôi không dám nói quá, đó là một ‘trách nhiệm lớn lao’ cũng như Người Nhện. Ngài là nhân vật mở ra cho thay đổi, một người cố gắng thay đổi, thay đổi mọi thứ và cố gắng làm cho chúng phát triển. Tôi thấy ở ngài một con người vĩ đại, trong một môi trường không đơn giản như Vatican. Xét về những cuộc gặp tôi đã có trong đời, tôi dễ dàng xếp ngài vào vị trí đầu tiên.

Huân chương Danh dự

Năm 2020, Tổng thống Cộng hòa Ý, Sergio Mattarella, đã trao tặng cho anh Mattia Huân chương Danh dự “vì lòng vị tha và những sáng kiến giàu tưởng tượng anh đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho những bệnh nhân nhỏ nhất trong bệnh viện”. Đó có thể là định nghĩa hoàn hảo về một siêu anh hùng, “đó là người cố gắng làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn với những gì họ làm.”

Mattia biết rõ ý nghĩa công việc của anh ở bệnh viện, nơi “nhiều khi tôi không còn khái niệm thời gian trôi qua, không biết hôm đó là ngày nào, giờ đó là mấy giờ. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc một người mang đến nụ cười và niềm vui cho người nằm một mình ở bệnh viện.”

Người Nhện Ý có một giấc mơ cho tương lai và anh tiết lộ với trang Ecclesia trong chương trình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng Phanxicô: “Tôi có nhận yêu cầu của một bệnh viện ở Buenos Aires, và tôi muốn đến đây một ngày nào đó với ngài. Tôi biết ngài thường đến bệnh viện nhi đồng Bambin Gesu và bệnh viện Gemelli để thăm trẻ em bị bệnh ở đó. Tôi nghĩ ngài thích Người Nhện vì tôi nghĩ ngài là siêu anh hùng duy nhất với những gì ngài gắn bó cho các lý tưởng của cuộc sống.”

Trang Ecclesia mong một ngày nào đó, Mattia thực hiện được giấc mơ đi Buenos Aires với giáo hoàng. Trong khi chờ đợi, anh tiếp tục giúp đỡ các em bé trong tất cả những đau khổ mà anh nhìn qua chiếc mặt nạ của anh và qua đó anh nhìn thấy một nụ cười.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Mattia Spiderman, Người Nhện an ủi trẻ em ở bệnh viện Liguria

Đức Phanxicô, chủ nghĩa thực dụng và các quyết định sẽ được đưa ra

Đức Phanxicô, chủ nghĩa thực dụng và các quyết định sẽ được đưa ra

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

Đức Phanxicô, chính trị nhìn gần

mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, Vatican, 2022-12-12

Đức Phanxicô đặc biệt thích tiếp xúc cá nhân với mọi người. Và điều này không chỉ xảy ra trong các buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, nhưng chung chung cả trong những buổi gặp đòi hỏi hơn. Thay vì liên hệ với thể chế, ngài thích liên hệ cá nhân hơn. Thay vì các báo cáo của Phủ Quốc vụ khanh, ngài thích những đề xuất của những người bình thường.

Đó là một đặc điểm tính cách của ngài thấy được trong các bài phát biểu khác nhau. Kể từ đầu triều giáo hoàng, ngài đã nhấn mạnh “chính từ ngoại vi mà thấy rõ trung tâm nhất,” một tuyên bố có thể có hai ý nghĩa.

Đầu tiên là các vấn đề của Giáo hội không thể hiểu được nếu ở ngay trung tâm chính quyền Giáo hội và vì lý do này, thay vào đó, phải ở vùng ngoại vi để xem các vấn đề cách cụ thể. Ý nghĩa thứ hai là ngài, một giáo hoàng đến từ xa, đã có thể hiểu được các vấn đề trong Giáo hội.

Nói tóm lại, đó là một tuyên bố của chính quyền được ngụy trang dưới hình thức khẳng định mục vụ. Và đây cũng là một đặc điểm của Đức Phanxicô, một giáo hoàng cai trị và luôn muốn làm rõ, đường lối chính quyền của ngài là “mục vụ”. Rõ ràng trong 49 tự sắc, nhiều bài viết lại của các buổi tiếp kiến rescripta ex audientia sanctissimi, cải cách Giáo triều, cải cách thủ tục hôn nhân, chưa kể đến những cải cách khác mà ngài kế thừa và đã hoàn tất, như cải cách Bộ luật Vatican hoặc cải cách tài chính.

Chúng ta sẽ không hiểu Đức Phanxicô nếu chúng ta không hiểu ngài chỉ đặt niềm tin vào những nhóm rất nhỏ tin cậy và những người này luôn thay đổi. Ngài trở nên nghi ngờ nếu vấn đề được thể chế trình bày. Nếu một giám chức Vatican nêu lên điều gì đó cho ngài trong một báo cáo, thì không nhất thiết ngài phải tán thành. Nhưng nếu một nữ tu mà ngài tin tưởng đưa ra câu trả lời tương tự, chắc chắn ngài sẽ theo nữ tu này.

Vì thế Đức Phanxicô có một lịch họp chính thức ở dinh tông tòa buổi sáng, và sau đó là lịch các cuộc họp không chính thức, thậm chí không thông qua Phủ Giáo hoàng hoặc các thư ký của ngài mà được chính ngài quản lý trực tiếp. Trong số các cuộc họp này, rất ít thông tin chính thức được đưa ra, ngoại trừ chính đương sự cho biết họ đã có cuộc họp. Đó là cách cai trị không chính thức của Đức Phanxicô, ngài dùng mọi người như một nguồn thông tin, nhưng không bao giờ có một quan điểm dứt khoát.

Từ quan điểm này, một số lập trường của ngài trở nên rõ ràng hơn. Như lập trường về cuộc chiến Ukraine, ngài dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn qua các buổi nói chuyện hơn là những gì ngài được bộ trưởng Ngoại giao hoặc các giám mục ở Ukraine, từ các nghi thức công giáo la-tinh và hy lạp thông báo chính thức.

Bước ngoặt trong quan điểm của ngài về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine chỉ xảy ra sau cuộc gặp cá nhân với Giáo chủ Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội công giáo hy lạp Ukraine. Sau khi Giáo chủ đến Rôma một tuần vào đầu tháng 11, Đức Phanxicô bắt đầu có quan điểm rõ ràng hơn về cuộc chiến, đến mức ngài xúc động trong buổi cầu nguyện cho Ukraine trước tượng Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha ngày 8 tháng 12 vừa qua.

Cây thông Zaporizhia và những giọt nước mắt của Đức Phanxicô

Sự thay đổi quan điểm này không đến mà không có những bước ngoặt. Ngài không muốn đặt bất kỳ mối quan hệ nào vào khủng hoảng, ngài muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Vì thế ngài đã vượt qua mọi rào cản để gần gũi với người dân Ukraine với lời khẳng định “những hành động chiến tranh tàn ác nhất không phải là công việc của các nhóm dân tộc Nga, mà là của người Chechnya và Buryat.” Một tuyên bố, trong nỗ lực cứu vãn quan hệ với Nga, thay vào đó lại có tác dụng làm cho người Ukraine, người Nga, người Buryats và người Chechnya tức giận.

Các quyết định khác của ngài không thể giải thích hợp lý nếu chúng không bắt nguồn từ một quyết định cá nhân xuất phát từ một yêu cầu cá nhân. Ví dụ, quy trình Vatican quản lý các quỹ của Phủ Quốc vụ khanh bắt nguồn từ một khiếu nại của ông Gianfranco Mammì, tổng giám đốc của Viện Nghiên cứu các Công trình Tôn giáo, người mà Đức Phanxicô rất kính trọng.

Nhưng ngay cả quyết định loại bỏ việc quản lý các quỹ của Phủ Quốc vụ khanh cũng có một ghi chú cá nhân không thể không được đề xuất và thực hiện: trên thực tế, giáo hoàng đã yêu cầu rõ ràng chuyển tiền ra khỏi quỹ Centurion, một điểm đặc biệt trong một quyết định vốn nên có tính cách chung chung hơn và không chỉ liên quan đến một trong các quỹ khác nhau của Phủ Quốc vụ khanh, như thể đó là một hình phạt cụ thể.

Đức Phanxicô không thích có một cung đình giáo hoàng và sợ rằng các các người xu nịnh chỉ muốn chèn ép hoặc gây khó dễ cho ngài. Tuy nhiên, Vatican là một thế giới nhỏ, có nhiều lợi ích đan xen nhau, nhưng chắc chắn, ít ai quan tâm đến việc giết nhà vua vì ông là người đảm bảo công việc. Thay vào đó, tổ chức tránh để lời nói của bất kỳ tham vấn viên nào có trọng lượng quá đáng, từ đó bảo vệ cho giáo hoàng.

Nghịch lý của Đức Phanxicô cũng nằm ở đây. Ngài cố gắng tránh để những người giữ cổng quyết định quyền tiếp cận với ngài, nhưng khi làm như vậy, ngài đã cho phép một số người trở nên có ảnh hưởng lớn. Và ngay cả khi những người này có thể hoán đổi cho nhau trong mắt ngài, thì vẫn có nguy cơ là họ có thể hướng mọi thứ đi sai hướng khi họ ở gần ngài.

Như vậy, giáo hoàng của các vùng ngoại vi thấy mình không hiểu được trung tâm. Và rủi ro là, trong sự thiếu thông hiểu này, bạn phá bỏ tất cả công việc đã làm trước đó, cả những việc rất tốt, mà không thay thế nó. Rốt cuộc, sự gần gũi cũng dẫn đến sự tồn tại của một số mối quan hệ. Đúng, những mối quan hệ này nằm ngoài Giáo triều. Nhưng có ảnh hưởng không thể xem thường với giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Hạ thấp giáo hoàng qua một văn hóa khác, vì ngài là người nước ngoài, là đánh giá thấp giá trị của ngài”

Văn chương đã định hình Đức Bergoglio

Văn chương đã định hình Đức Bergoglio

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

formiche.net, Riccardo Cristiano, 2023-03-02

Bắt đầu bằng một suy nghĩ chứ không phải bằng bản kết tính 10 năm triều giáo hoàng của Đức Bergoglio, linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro giới thiệu những nhà văn có ảnh hưởng nhiều nhất đến Đức Phanxicô.

Đây là một công việc to lớn mà tạp chí Văn minh Công giáo, La Civiltà Cattolica đã làm để đăng vào ngày thứ bảy sắp tới nhằm giới thiệu các nhà văn, các nhà thơ đã góp phần nhiều nhất cho việc đào tạo Đức Jorge Mario Bergoglio.

Vì thế ở đây chúng ta không nói đến các nhà thần học, các nhà phụng vụ, các thánh, các chân phước; dĩ nhiên họ ở trong số những người định hình cho đương kim giáo hoàng. Linh mục Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo nêu bật những tác giả, nhà thơ, tiểu thuyết gia quan trọng nhất để hiểu cách họ cũng đã định hình tư tưởng của Đức Phanxicô như thế nào, linh mục giải thích giá trị của thơ ca và văn học như sau: “Tiểu thuyết, văn học đọc được trái tim con người, giúp con người đón nhận những dục vọng, huy hoàng và đau khổ. Đây không phải là lý thuyết, nhưng giúp để rao giảng, để hiểu trái tim…”. Vì thế đó là văn hóa, vì như chúng tôi sẽ cố gắng minh họa ngắn gọn, ảnh hưởng của văn hóa rất quan trọng, đức tin không thể bị cô lập, đức tin không tách rời khỏi cuộc sống, khỏi thế gian, đức tin không phải là bong bóng. Tâm hồn của một giáo hoàng cũng phải hiểu theo cách này và điều này lại càng đúng hơn với một giáo hoàng không vào chủng viện khi còn rất trẻ, trước hết ngài cũng đã làm việc, đã sống “như chúng ta”.

Vì thế sẽ hấp dẫn và quan trọng khi hiểu các tác phẩm kinh điển ngài yêu thích. Việc có những tên tuổi lớn trong giới học vị công giáo như Alessandro Manzoni sẽ không có gì ngạc nhiên, nhưng Kho tàng văn học của Jorge Mario Bergoglio không phải chỉ chừng đó. Kho tàng này còn có thi sĩ Charles Baudelaire, văn hào Dostoevsky, để tìm hiểu vai trò của tác giả Virgile trong đó.

Các tác giả ảnh hưởng trên Đức Phanxicô

Các tác giả được giới thiệu trong phần giải thích ý nghĩa sự hiện diện của họ còn nhiều hơn nữa, nhất là các tác giả Nam Mỹ, nhưng trước khi nói về một số tác giả trong số này, sức mạnh liên hệ đến các sự kiện hiện tại trong những giờ này làm cho tôi bắt đầu với Virgile. Dĩ nhiên bài viết đã viết trước thảm kịch đắm tàu gần Crotone, dường như đưa chúng ta tận đây, trên bãi biển đó, giữa các nạn nhân và những người sống sót, giữa những tranh cãi và những lựa chọn phải làm: “Đặc biệt, Bergoglio đề cập đến Énée, “đối diện với thành Troy bị phá hủy, người đã vượt lên cám dỗ, để dừng lại và xây dựng thành phố, đồng thời gánh cha mình trên vai, bắt đầu leo núi để hướng tới đỉnh cao, sẽ là nền tảng để xây dựng Rôma”. Hình ảnh này không thể xóa nhòa trong tâm trí của Đức Phanxicô. Đó là biểu tượng. Năm tiếp theo, trong một trò chuyện sâu rộng với hai nhà báo Argentina Sergio Rubin và Francesca Ambrogetti, ngài nói về người anh hùng của Virgile: “Cẩn thận, sự kiên nhẫn trong kitô giáo không phải là im lặng hay thụ động. Đó là kiên nhẫn của Thánh Phaolô, gánh vác lịch sử trên vai. Đó là hình ảnh nguyên mẫu của Énée, người, khi thành Troy bốc cháy, vác cha mình lên vai – Et sublato montem parent petivi – gánh lên vai lịch sử đời mình và lên đường đi tìm tương lai”.

Hai câu trích dẫn từ bài thơ của Virgile là dấu hiệu cho thấy tác phẩm này đã làm cho giáo hoàng tương lai suy nghĩ rất nhiều. Dừng lại là cám dỗ: Énée chấp nhận rủi ro bỏ đi, đứng dậy đi lên, cõng người cha già của mình trên vai. Vì thế chúng ta chỉ có thể tìm tương lai khi mang quá khứ, lịch sử và ký ức trên vai mình. Trong tư thế là giáo hoàng, Đức Phanxicô đã nhận trọn tiếng vang của tác giả Virgile, cho thấy Énée đã khắc sâu vào trí tưởng tượng của ngài như thế nào. Đặc biệt, ngài cũng đã trả lời như vậy trong cuộc phỏng vấn với nhà văn Austin Ivereigh trong thời kỳ đại dịch. Vào cuối cuộc phỏng vấn, ngài nói thêm khi đề cập đến Énée II: “Một câu thơ khác của Virgile đến trong tâm trí tôi, khi Énée bị đánh bại ở Troy, đã mất tất cả và chỉ còn hai con đường: hoặc ở lại đó than khóc và kết thúc đời mình, hoặc làm theo lòng mình, vượt lên, lên núi để thoát chiến tranh. Đó là câu thơ tuyệt vời: “Tôi chịu thua, tôi lên núi hỏi cha tôi, Cessi, et sublato montem parent petivi”. Đó là tất cả những gì tất cả chúng ta phải làm ngày hôm nay: bắt nguồn từ truyền thống của chúng ta và leo núi”. Và đó là biểu tượng mà tổng giám mục của Buenos Aires lúc đó đã vẽ lên một cách tốt đẹp.

Biểu tượng của hình ảnh Énée

Cũng cần lưu ý, ngày 23 tháng 10 năm 2018, trong buổi giới thiệu quyển sách Chia sẻ minh triết mọi thời về quan hệ liên thế hệ những người lớn tuổi và người trẻ, ngài đã xin chiếu cuốn phim biểu tượng Bose: biểu tượng một tu sĩ trẻ cõng một tu sĩ lớn tuổi trên vai. Trên thực tế, đó hình ảnh Énée cõng Anchise trên vai. Sau đó, Đức Phanxicô nhận xét: “Chúng ta thấy người trẻ có thể đảm nhận giấc mơ của người lớn tuổi và đưa giấc mơ này đi tới, để giấc mơ được đơm hoa kết trái. Đây có thể là nguồn cảm hứng. Chúng ta không thể gánh tất cả người lớn tuổi trên vai, nhưng ước mơ của họ thì có thể, và hãy mang những ước mơ này đi tới, điều này sẽ tốt cho chúng ta.” Và Đức Phanxicô còn đi xa hơn, ngài nhấn mạnh đến ký ức: “Tôi nghĩ đến một câu thơ của Énée khuyên, khi thất bại, chúng ta không nên hạ vũ khí. Hãy sẵn sàng cho những thời điểm tốt đẹp hơn, vì lúc đó nó sẽ giúp chúng ta nhớ lại những gì đã xảy ra bây giờ. Hãy chăm sóc bản thân cho một tương lai sắp tới. Và khi tương lai đó đến, chúng ta nhớ lại những gì đã xảy ra.” Rõ ràng ngài lo ngại thời gian hậu đại dịch bị xem như một bước đi lui, đơn giản là chìm vào quên lãng. Quên những gì mình đã sống là cám dỗ lớn nhất khi muốn xây dựng tương lai. Ngài nói tiếp: “Một câu thơ của Virgile (Énée I, 203) vẫn còn ở trong tâm trí tôi: Đừng quên ký ức sẽ giúp chúng ta, Memonisce iuvabit. Sẽ rất tốt để phục hồi ký ức vì ký ức sẽ giúp ích cho chúng ta. Hôm nay là thời gian để phục hồi ký ức của chúng ta. Đây không phải là tai ương đầu tiên của nhân loại. Những tai ương khác giờ chỉ còn là giai thoại, và không thay đổi được gì.”

Ý nghĩa của ký ức

Đó là ý nghĩa của ký ức và do đó là cội nguồn… Trong bản đồ văn học rộng lớn này chỉ có thể giới thiệu một số ý tưởng, như ý tưởng quan trọng này không may lại hoàn toàn phù hợp với ngày nay, trong thời đại hiện nay, chủ đề về sự đa dạng đã tạo ấn tượng mạnh cho tôi về sự phức tạp của thế giới. Và đây là lúc chính thi sĩ Baudelaire phát huy tác dụng. Linh mục Spadaro cho chúng ta biết, thầy giáo Bergoglio bắt học sinh của mình học Baudelaire, trong một suy nghĩ, giáo sư Bergoglio nói với các học sinh, với các tu sĩ Dòng Tên của tạp chí Văn minh Công giáo, ngài đã trích dẫn câu thơ của Baudelaire: “Cuộc sống trôi chảy và nó biến động không ngừng, như không khí trên bầu trời, như đáy biển khuấy động”. Tuyệt đẹp. Nhưng bên cạnh vẻ đẹp, câu thơ này gợi lên sự đa sắc, như chính ngài nhận xét: “Cuộc đời không phải là bức tranh đen trắng. Cuộc đời là bức tranh màu. Một số ánh sáng và một số bóng tối, một số âm thầm và một số rực rỡ. Nhưng các sắc thái vẫn chiếm ưu thế.”

Ưu thế của màu sắc, sắc thái, của đa dạng này dẫn đến văn bản của Robert Hugh Benson, tác giả đã làm giáo sư Bergoglio mê hoặc với tác phẩm “Chúa tể thế giới”. Đó là câu chuyện của một nhà lãnh đạo lôi cuốn, người sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua những chia rẽ của mình, theo một chủ nghĩa nhân văn mà tôi định nghĩa là “toàn diện”. Đó là suy nghĩ duy nhất. Có một Benson đằng sau tư tưởng của Bergoglio về toàn cầu hóa hình cầu, tư tưởng có ý định loại bỏ và không xem trọng sự khác biệt nếu có thể. Nói về “quan niệm đế quốc về toàn cầu hóa”, năm 2005 Đức Bergoglio đã định nghĩa như sau: “Nó được quan niệm như một khối cầu hoàn hảo, trong sạch. Tất cả các dân tộc hợp nhất thành một thể thống nhất loại bỏ căng thẳng giữa các đa dạng. Benson đã thấy trước tất cả những điều này trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng Chúa tể của thế giới, Lord of the World của ông. Toàn cầu hóa này tạo thành chủ nghĩa toàn trị nguy hiểm nhất của thời hậu hiện đại.”

Lai tạo của Châu Mỹ Latinh

Với quan điểm này, Đức Phanxicô chống một suy nghĩ chưa hoàn thiện, một suy nghĩ duy nhất, biệt lập, nhưng linh mục Spadaro cảnh báo chúng ta, đó là suy nghĩ “hai cộng hai không phải lúc nào cũng là bốn”. Ở đây cũng nổi lên sức nặng của một vĩ nhân Dostoevsky, trong quyển tiểu thuyết Ký ức từ lòng đất, ông viết: “Người ta không thể nói ‘hai nhân hai là bốn’ nhưng có thể ‘hai nhân hai là năm’. Trên thực tế, ‘hai nhân hai là bốn không còn là sự sống, thưa các quý ông, đó là nguyên tắc của cái chết.” Tư duy tính toán, khái niệm và trừu tượng không thể “nắm bắt” cuộc sống và những mâu thuẫn cụ thể của nó. Xét cho cùng, một trong những điểm chính trong tư tưởng của Bergoglio là thực tế luôn đi trước ý tưởng, và độ phức tạp của khối đa diện lớn hơn các đường đều đặn của khối cầu. Như thế ngài cũng học điều này từ Dostoevsky? Chắc chắn từ Guardini vì ông biết Dostoevsky mô tả sự tồn tại của các nhân vật của mình bằng cách xem xét hai cực căng thẳng: “Khoảnh khắc viên mãn của tồn tại, điều không xác định, yếu tố linh hoạt thoát mọi hình thức, thoát cái đột ngột và cái không thể đoán trước.”

Cần phải nói nhiều hơn về các tác giả khác đã trích dẫn, nhưng dù trong phần trình bày ngắn gọn này, chúng ta cũng không thể bỏ qua một vấn đề quan trọng, đó là liên hệ chéo đến những gì đã được nói cho đến nay. Trên thực tế, hai tên tuổi lớn khác rất quan trọng với Đức Bergoglio là Leopoldo Marechal và Julio Cortàzar, qua đó chúng ta thấy có một pha trộn lý thú để phát triển. Giáo hoàng của thần học giáo dân thấy trong Marechal, sự hấp dẫn đối với đặc tính quốc tế của Buenos Aires: “Nó thực sự là việc đi xuống địa ngục của Dante và đi xuống ‘lòng đất’ của Dostoevski. Marechal, cùng với Julio Cortàzar của ‘Chuyến đi của giải thưởng’ đã giúp Bergoglio hiểu được viễn cảnh tiếp theo, đó là sự kết hợp lai tạo làm cho Bergoglio phải nói: “Sự pha trộn làm cho bạn phát triển, nó mang lại cho bạn một cuộc sống mới. Nó phát triển các giao thoa, đột biến và mang lại độc đáo. Lai tạo là những gì chúng ta đã sống ở Châu Mỹ Latinh. Nơi chúng ta có tất cả: Tây Ban Nha và Người Da đỏ, người truyền giáo và người chinh phục, dòng dõi Tây Ban Nha và người lai. Xây tường là tự kết án tử hình cho mình. Chúng ta không thể sống ngạt thở với một văn hóa phòng mổ vô trùng, không vi khuẩn.”

Chúng ta có thể đi đến tầm nhìn này bằng cách từ chối sự phức tạp và đa dạng của thế giới không? Một câu hỏi mà tác giả trả lời bằng cách cho phép chúng tôi diễn đạt lại cùng một câu hỏi: “Bằng cách xây dựng một bản đồ các bài đọc của Bergoglio, chúng ta có thể hiểu rõ hơn tầm nhìn của ngài và khám phá ra nguồn gốc cách ngài hiểu thế giới và trở thành người chăn đàn chiên. Chúng ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bi kịch tạo nên những mâu thuẫn của cuộc sống. Chúng ta đã khám phá ngài yêu thích văn học, thể hiện qua tâm hồn của một dân tộc đến như thế nào, nhưng cũng là khả năng đã làm cho ngài có trực giác về tương lai đa diện và đa chiều mà Marechal giúp chúng ta suy nghĩ và hình dung”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Người nghèo đặt câu hỏi với Đức Phanxicô

Thế nào là chụp ảnh cho giáo hoàng Phanxicô?

Thế nào là chụp ảnh cho giáo hoàng Phanxicô?

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

americamagazine.org, Christopher Parker, 2023-03-03

Nhiếp ảnh gia Paul Haring đã chụp ảnh tại Vatican cho hãng tin Catholic News Service đã hơn 10 năm. (Ảnh của Paul Haring)

Nhiếp ảnh gia Paul Haring dọn về Rôma năm 2009, là nhiếp ảnh gia cho hãng tin Catholic News Service (Dịch vụ Tin tức Công giáo). Ông kể việc Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm và bầu chọn Đức Phanxicô, nhiều chuyến đi quốc tế của giáo hoàng và sinh hoạt hàng ngày ở Vatican. Ngày 10 tháng 2 ông về lại Mỹ với gia đình. Ông liên lạc với trang America ngày 27 tháng 2 qua điện thoại để nói về đời sống nghề nghiệp của ông.

Quê của ông ở đâu và ông bắt đầu chụp ảnh từ khi nào?

Nhiếp ảnh gia Paul Haring. Tôi lớn lên ở vùng Washington, D.C., ở Annandale, bang Virginia. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo có sáu người con, và tôi học trường trung học tư thục Heights ở Maryland. Tôi bắt đầu chụp ảnh khi còn là sinh viên năm thứ hai ở đó, tôi bắt đầu chụp hình hàng năm cho kỷ yếu. Và tôi chụp ảnh kỷ yếu trong suốt thời gian học trung học và đại học. Khi còn học trung học, tôi đã bắt đầu làm việc cho các tờ báo địa phương, và tôi tiếp tục công việc này khi lên đại học.

Đức Phanxicô với một em bé trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 11 tháng 9, 2013. (Ảnh CNS/Paul Haring)

Tôi vào Đại học Dòng Phanxicô ở Steubenville, và tôi làm việc cho hai tờ báo địa phương gần đó. Tôi đã học nghề phóng viên ảnh ở ngoài cộng đồng, tôi chụp ảnh cho nhiều sứ vụ. Tôi đã có bước đột phá lớn trong nghề phóng viên-ảnh khi chụp phóng sự ảnh ở Steubenville lúc thành phố đang bị hư hệ thống nước. Trong ba ngày, chúng tôi không có nước. Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do được giao nhiệm vụ chụp ảnh, và cuối cùng tôi phải tráng phim với rất ít nước.

Ông có tham gia vào các phương tiện truyền thông công giáo trong thời gian đầu này không?

Thỉnh thoảng, tôi làm việc cho tờ báo của trường, và sau đó nếu có dịp tôi chụp ảnh cho tờ báo quê hương tôi, Arlington Catholic Herald. Tôi luôn thích công việc nhiếp ảnh của C.N.S. và đặc biệt là những bức ảnh của giáo hoàng mà tôi thấy trên báo Arlington Catholic Herald khi tôi còn nhỏ.

Tôi là một nhiếp ảnh gia độc lập trong vùng Washington, D.C. năm 2003, và C.N.S. là một trong những khách hàng của tôi. Tôi làm việc thường xuyên cho họ năm 2004, tôi làm công việc chỉnh sửa ảnh bán thời gian, và sau đó tôi làm toàn thời gian. Năm 2009, tôi đi Rôma làm làm nhiếp ảnh viên cho C.N.S.

Xin ông cho chúng tôi biết một chút về việc ông phải thích ứng khi đến Rôma và bắt đầu công việc này.

Đó không phải là một thích ứng dễ dàng. Mình phải có visa và phải qua nhiều thủ tục giấy tờ phải làm để được ở Ý. Tôi hoàn toàn không biết tiếng Ý nên trước hết tôi cố gắng học tiếng Ý. Và tháng đầu tiên, vợ chồng tôi học tiếng Ý. Chúng tôi đến trường để học.

Sau lần cuối xuất hiện trước công chúng trong cương vị giáo hoàng, Đức Bênêđictô ở Castel Gandolfo ngày 22 tháng 2- 2013. (CNS/Paul Haring)

Có rất nhiều thách thức để thu xếp mọi chuyện. Điều khó khăn nhất vì chúng tôi đến Rôma vào tháng 8, tháng nghỉ hè ở Rôma, mọi văn phòng đều đóng cửa, chúng tôi phải tìm nhà ở, đúng là cực kỳ khó khăn. Cuối cùng chúng tôi ở gần Vatican, thiết thực nhất là được đi bộ, đi bộ đến Vatican làm việc.

Tuần trước là kỷ niệm ngày ngày Đức Bênêđictô XVI từ nhiệm, và chúng ta sắp đến gần ngày Đức Phanxicô được bầu chọn. Một nhiếp ảnh gia sống như thế nào với quá trình chuyển tiếp này?

Đó là thời gian rất căng thẳng. Từ khi Đức Bênêđictô XVI tuyên bố từ nhiệm, đến khi Đức Phanxicô được bầu chọn, đó là một tháng làm việc liên tục. Nhưng cuộc bầu chọn Đức Phanxicô là thời gian ấn tượng và đáng nhớ. Không có cảnh nào trên thế giới đẹp cho bằng cảnh khói trắng bốc lên và sự mong đợi một tân giáo hoàng mà không biết người  đó là ai. Và sau đó tân giáo hoàng xuất hiện, không một chuyện gì trên thế giới giống chuyện này.

Ngược lại, có khó để tìm các cách thức nào mới để chụp một số sự kiện hàng tuần giống nhau không?

Phần lớn các sự kiện của giáo hoàng đều diễn ra cùng một cách thức mỗi tuần, nhưng chúng tôi cần phải tập trung và sẵn sàng, đặc biệt là với một giáo hoàng như Đức Phanxicô, ngài rất tự phát. Chúng tôi phải sẵn sàng cho những cử chỉ này, sẵn sàng cho những khoảnh khắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, mặc dù có toàn bộ lịch trình như các buổi tiếp kiến chung, nhưng chúng tôi vẫn phải tập trung.

Đức Phanxicô cúi đầu cầu nguyện trong đêm xuất hiện ở ban công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 13 tháng 3 – 2013. Giáo dân thinh lặng cầu nguyện với ngài, ngài xin họ cầu nguyện cho ngài. (Ảnh CNS/Paul Haring)

Có nhiệm vụ nào trong công việc ở Rôma ông thấy đặc biệt khó khăn không?

Các chuyến đi quốc tế rất đòi hỏi. Tôi bắt đầu đi các chuyến tông du với Đức Bênêđictô XVI; tôi đi hai lần với ngài. Và sau đó với Đức Phanxicô ngay từ đầu triều giáo hoàng của ngài, tôi đã đi theo ngài trong những chuyến tông du dài và một số chuyến đi nhiều nước ở Châu Mỹ Latinh. Đôi khi chúng tôi nhận phòng vài ngày rồi trả phòng và đi đến một quốc gia mới. Nó rất khó nhưng rất bổ ích. Trong những chuyến đi này chúng tôi không ngủ nhiều, nhưng chắc chắn là dịp để chúng tôi có những bức hình đẹp.

Có khoảnh khắc nổi bật nào là ấn tượng nhất không?

Ông nói đến quá trình chuyển tiếp của giáo hoàng, đó là một điểm nổi bật thực sự, ở đó, trong lần Đức Bênêđictô XVI nói lời từ biệt cuối cùng ở Casa Gandolfo, và sau đó là cuộc bầu chọn Đức Phanxicô. Là nhiếp ảnh viên, đó là những khoảnh khắc rất ấn tượng với tôi, những khoảnh khắc tôi đã chuẩn bị một thời gian dài. Tôi suy nghĩ rất nhiều về quá trình chuyển tiếp của giáo hoàng và chụp ảnh tân giáo hoàng khi ngài xuất hiện. Và rồi, nó đã xảy ra theo cách khó khăn nhất có thể: đêm hôm đó trời mưa. Trời tối. Chúng tôi chụp bằng ống kính dài, vì thế đó là những điều kiện chụp ảnh rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ điều đó đã làm xúc động thêm.

Đức Phanxicô phát biểu tại một cuộc họp ở Quốc hội Hoa Kỳ khi Phó Tổng thống Joe Biden (trái) và chủ tịch Hạ viện John Boehner ở Phòng của Hạ viện tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, Washington ngày 24 tháng 9 năm 2015. (Ảnh CNS / Paul Haring)

Một điểm nổi bật khác với tôi là chuyến đi Mỹ năm 2015 của Đức Phanxicô. Tôi là nhiếp ảnh gia chính thức ở Hoa Kỳ, và đó là một chuyến đi tuyệt vời để chụp ảnh, tôi đã có cơ hội tiếp cận tuyệt vời. Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp, cả về mặt nhiếp ảnh và cảm xúc. Với Ground Zero nổi bật, tạo xúc động mạnh tại các di tích và bảo tàng ở đó.

Bức ảnh yêu thích mà ông đã chụp Đức Phanxicô là bức ảnh nào?

Tôi tự hào đã chụp được khoảnh khắc thoáng qua khi Đức Phanxicô vui vẻ vươn tay bắt quả bóng bay. Có hàng triệu bức ảnh của Đức Phanxicô đã được đăng, nhưng khi hành nghề, đôi khi tôi có cảm tưởng mình đã tạo ra những bức ảnh phá vỡ khuôn mẫu. Bức ảnh này là một ví dụ.

Đức Phanxicô mỉm cười khi đưa tay chạm vào quả bóng bay màu vàng. (Ảnh: Paul Haring)

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô: “Tôi không biết tôi bao nhiêu tuổi, nhưng tôi cảm thấy tôi còn trẻ.”

“Hạ thấp giáo hoàng qua một văn hóa khác, vì ngài là người nước ngoài, là đánh giá thấp giá trị của ngài”

“Hạ thấp giáo hoàng qua một văn hóa khác, vì ngài là người nước ngoài, là đánh giá thấp giá trị của ngài”

Loạt bài kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, 13-3-2013 & 13-3-2023

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2023-03-03

Bà Emilce Cuda, thần học gia Argentina, thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh trong lần gặp Đức Phanxicô ngày 27 tháng 3-2017

Mười năm trước, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Jorge Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. Theo bà Emilce Cuda, thần học gia người Argentina, một trong những người lãnh đạo Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, Đức Phanxicô đã dựa vào kinh nghiệm về dân Chúa ở Châu Mỹ Latinh để áp dụng Công đồng Vatican II trong toàn Giáo hội.

Theo bà, bà sẽ cho Đức Phanxicô là giáo hoàng người Mỹ Latinh không?

Emilce Cuda: Chúng ta đã có 10 năm triều giáo hoàng của một giáo hoàng đến từ Châu Mỹ Latinh. Điều đầu tiên chúng ta phải nói, Mỹ Latinh không phải là một tổng thể đồng nhất. Với sự phức tạp này trong tâm trí, chúng ta có thể đặt Bergoglio ở Argentina với các tài liệu tham khảo đi kèm.

Thứ hai, khi ngài được bầu chọn, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một giáo hoàng nói ngôn ngữ bình thường, rõ ràng không liên quan đến thần học. Không qua trung gian của triết học Đức, ngài dùng một trung gian khác là văn hóa Mỹ Latinh.

 

Vào đầu triều của ngài, người ta nói nhiều về thần học giải phóng hay thần học về dân chúng, nhưng bây giờ người ta không nói nữa. Vì sao?

Nhiều người đã dùng thần học giải phóng như một lập luận để hạ thấp ngài, để nói rằng, xét cho cùng, đó không phải là thần học. Không gì có thể sai hơn. Nó chỉ đơn giản là một thần học với một cách khác với cách của triết học Đức, trong một bối cảnh văn hóa khác.

Điều đó cho thấy tham chiếu này đã biến mất, bởi vì, trong nhiều năm, chúng ta nhận ra giáo hoàng đã làm một điều gì đó hoàn toàn khác. Vì ngày nay, Đức Phanxicô là người thúc đẩy việc áp dụng Công đồng Vatican II. Trong bối cảnh đó, nếu thần học giải phóng ra đời ở Châu Mỹ Latinh, thì đó là hệ quả trực tiếp của Công đồng Vatican II. Các nhà thần học, hồng y, giám mục đã chọn con đường thỏa hiệp với thực tế này. Nhưng ở châu Âu, con đường thỏa hiệp này ít xuất hiện hơn do sức nặng của những tiếng nói bảo thủ.

Ngôn ngữ Đức Phanxicô dùng là thần học hay nó thuộc về một lĩnh vực khác?

Thần học nói về gì? Thần học nói về Chúa và các công trình của Chúa. Đó là lời về Chúa. Thần học khởi đầu khi dùng hòa giải triết học với các giáo phụ trong những thế kỷ đầu tiên của thời chúng ta. Vào thời điểm đó, các tín hữu kitô phải tham gia vào cuộc thảo luận về thời đại của họ với thế giới hy lạp và do thái giáo, vì vậy thần học đã dùng ngôn ngữ của họ. Nhưng để nói về Chúa, chúng ta có cần thần học không? Không. Vì phúc âm là một điều đơn giản: Chúa Giêsu nói với người bình thường, không phải với các luật sĩ.

Ở Châu Mỹ Latinh, phương tiện trung gian được dùng sau Công đồng Vatican II không phải là thần học, mà là văn hóa. Không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là truyền thống. Như Đức Phanxicô thường giải thích, truyền thống là ký ức về sự đau khổ của một dân tộc và ước mơ về một cuộc sống đàng hoàng cho tất cả mọi người.

Đó có phải là một hòa giải đến từ bên dưới, từ người dân?

Không nên nhầm lẫn dân chúng với người nghèo, hoặc những người ở bên dưới. Khi Đức Phanxicô nói về những người nghèo nhất, ngài nói về những người bị bỏ rơi hoặc bị từ chối, nhưng không nói về người dân. Dân của Chúa là một cái gì đó khác. Đây là một thảo luận lớn của thế kỷ 20, cụ thể là sự chiếm đoạt khái niệm về con dân chúng? Một dân tộc là gì? Đó có phải là người nghèo hay những người được hưởng tài sản tư nhân? Và trong Giáo hội, đó có phải là các hồng y, giám mục, hay tất cả những người đã được rửa tội không? Người ta có thể giao cho tất cả mọi người phân định không?

Về vấn đề này, Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh trả lời khá rõ ràng với Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh của họ, nơi tập hợp các giám mục, các hội đồng giáo hội. Các Hội đồng Giám mục quy tụ mọi thành phần dân Chúa: các hồng y, giám mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân nam nữ. Ở châu Âu, rõ ràng quan niệm về dân Chúa vẫn còn ở mức độ diễn từ. Ở Mỹ Latinh, đây là một thực tế cụ thể. Giáo hội phải tập hợp những khác biệt, và không phải là một Giáo hội của những người thuần túy.

Với Đức Phanxicô, khái niệm về tình bạn xã hội rất hiện diện trong thần học Argentina và mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó bao gồm những gì?

Tình bạn xã hội này, được gọi là đối thoại xã hội, không phải là đối thoại giữa những người bạn với nhau. Đó là đối thoại có thể xảy ra khi chúng ta có xung đột. Nhưng để có một đối thoại, trước hết, nhất là trong triết học, chúng ta cần nhìn nhận người khác như một chủ thể. Điều này có nghĩa là chúng ta phải công nhận người khác là người đối thoại hợp lệ và hợp pháp. Vì thế hai bên có khả năng cùng nhau quyết định.

Điều gì giữ Đức Phanxicô đứng vững

Đây chính xác là những gì tính đồng nghị đang làm. Để có thể đồng hành với nhau, chúng ta phải lắng nghe và nhận ra ở người kia là người đối thoại hợp pháp. Nhưng chúng ta cũng phải là người đối thoại uy tín cho người khác, kể cả trong các xã hội thế tục, chẳng hạn với các tín hữu của các tôn giáo khác. Tôi nghĩ chúng ta chưa làm được ở mức độ đòi hỏi này.

Theo bà, việc bầu Đức Phanxicô có phải là một cú sốc văn hóa cho Giáo hội Âu châu không?

Không. Hạ thấp giáo hoàng qua một văn hóa khác, vì ngài là người nước ngoài, là một cách đánh giá thấp giá trị của ngài. Nó đến từ 15%những người thừa kế các tổ phụ công đồng đã bỏ phiếu chống lại những thay đổi được đề xuất tại Công đồng. Họ có quyền thể nói quan điểm của họ, nhưng họ là thiểu số.

Bà trả lời như thế nào với những người nói Đức Phanxicô yếu kém vì ngài không phải là thần học gia?

Phân tâm học dạy chúng ta, loại nhận xét này nhằm mục đích loại bỏ tư cách chủ thể hợp pháp của một người, bằng cách xem họ là một thiếu sót, một suy yếu, như thể đó là một lỗi lầm. Đức Phanxicô biết rất rõ những tranh luận này. Ngài không phí thì giờ để biện minh với những người cho ngài không phải là thần học gia, ngài thích nói chuyện với mọi người hơn. Ngài hiểu thần học Đức, và có thể trả lời ở mức độ này, nhưng ngài không chọn làm như vậy.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Từ Bergoglio đến Phanxicô: đổi mới và truyền thống của một giáo hoàng trong lịch sử

“Hồng y Karol Wojtyla đã hành động theo luật thời đó”

“Hồng y Karol Wojtyla đã hành động theo luật thời đó”

cath.ch, I.Media, 2023-03-06

Hình ảnh Đức Gioan-Phaolô II đã bị sứt mẻ ở Ba Lan | © petrOlly/Flickr/CC BY-NC-NĐ 2.0

Ngày 5 tháng 3, một cuốn phim tài liệu được phát sóng trên kênh tư nhân TVN ở Ba Lan và một quyển sách của nhà báo Hà Lan Ekke Overbeek sắp phát hành khơi lại tranh cãi về thái độ của hồng y Karol Wojtyla, giáo hoàng Phaolô II khi ngài xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên ở giáo phận Krakov, Ba Lan. Linh mục Stanislaw Tasiemski, dòng Đa Minh và là phó chủ tịch của KAI, Cơ quan Thông tin Công giáo Ba Lan đưa ra quan điểm của linh mục về những cáo buộc này.

Cuốn phim tài liệu của nhà báo Ba Lan Michal Gutawski đưa ra trường hợp đáng chú ý của linh mục được thuyên chuyển đến một giáo xứ ở Áo, với thư giới thiệu của hồng y Wojtyla, tổng giám mục Krakow từ năm 1964 đến 1978, gửi cho đồng nghiệp của ngài là hồng y Y Franz Konig ở Áo.

Thông tin mới này có làm cha ngạc nhiên không?

Linh mục Stanislaw Tasiemski: Một số cáo buộc về việc thuyên chuyển các linh mục từ giáo xứ này qua giáo xứ kia ở Krakow đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tháng 11 năm 2022. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên trước thông tin này.

Linh mục Slawomir Oder, cáo thỉnh viên án phong thánh Đức Gioan-Phaolô II giải thích, trong thủ tục phong thánh, tất cả những vấn đề này đã được xem xét với văn khố lưu trữ của giáo phận và của Vatican. Tất cả cho thấy hồng y Wojtyla đã hành động theo đúng luật thời lúc đó. Tuy nhiên, ngài bị hạn chế trong hành động vì ngài không nhận thức được mọi chuyện, điều này chúng ta cũng đã thấy trong thời cuối triều của ngài.

Những tài liệu mà đạo diễn bộ phim tài liệu này dùng chủ yếu lấy từ cơ quan mật vụ cộng sản. Một số yếu tố nổi lên ngày nay là từ các linh mục đã cộng tác với cảnh sát mật. Một trong những người tố cáo là một linh mục được biết đến là người hay gây rắc rối trong các giáo xứ. Ông không có uy tín. Vì thế phải giữ khoảng cách với thông tin được loan truyền trên cơ sở tài liệu này.

Liệu những tài liệu của thời cộng sản có còn công cụ hóa, thao túng hay không?

Còn, những tài liệu này phải luôn được đọc cách nghiêm túc. Để nghiên cứu thấu đáo, để có cái nhìn cân bằng và khách quan, chúng ta cần một thời gian. Chúng ta cần sự thật, chúng ta không phải cảm xúc.

“Trong một cuộc phỏng vấn, chính hồng y Karol Wojtyla thừa nhận ngài không phải là nhà quản trị giỏi”

Bây giờ nhiều người muốn giáo phận Krakow thành lập một hồ sơ để chính xác trả lời các lời buộc tội này. Người phụ trách kho lưu trữ của Giáo triều giáo phận đã được liên lạc về vấn đề này, nhưng chúng ta chưa biết rõ quan điểm của tổng giám mục Krakow hiện tại về vấn đề mở kho lưu trữ này.

Có phải di sản của Đức Gioan Phaolô II ngày càng bị chỉ trích trong xã hội Ba Lan không?

Có, vì Giáo hội không chỉ có bạn bè, mà còn có kẻ thù. Nếu chúng ta nói đến lý trí, nếu chúng ta nghiên cứu các bản văn của Đức Gioan Phaolô II, chúng ta chỉ có thể kinh ngạc trước chiều sâu tư tưởng của ngài. Nhưng nếu khai thác khía cạnh tình cảm, các phim tài liệu này có thể thu hút những người sống xa Giáo hội, những người đã rời Giáo hội, dù họ đã được rửa tội và tự cho mình là người công giáo. Tôi nghĩ đạo diễn của những bộ phim này nhắm đến môi trường này.

Trong hơn 15 năm làm tổng giám mục giáo phận Krakow, chủ yếu ngài quan tâm đến chăm sóc mục vụ gia đình, trong lãnh vực này, ngài là người thầy tuyệt vời. Nhưng về mặt điều hành giáo phận, trước hết ngài dựa vào các cộng sự viên của ngài. Bản thân ngài, trong một cuộc phỏng vấn, ngài thừa nhận ngài không phải là nhà quản trị giỏi, nhưng ngài đã đưa ra các quyết định một cách tập thể. Trong một giáo phận rộng lớn, không dễ để theo dõi tất cả các vấn đề liên quan đến linh mục (theo niên giám Tòa Thánh, vào thời đó giáo phận Krakow có hơn 900 linh mục nhập giáo phận). 

Hiện nay, Giáo hội Ba Lan đã điều chỉnh hệ thống của mình như thế nào để đối phó với các vụ lạm dụng, trong sự phát triển của giáo luật mà Đức Phanxicô mong muốn?

Tôi đã theo dõi hội nghị được tổ chức tại Warsaw năm 2021 để tập hợp những người chịu trách nhiệm cho cuộc chiến chống lạm dụng ở các quốc gia Trung Âu. Có một chương trình cụ thể hiện đang được thực hiện trong tất cả các giáo phận và trong tất cả các dòng tu.

Có một đại biểu trong mỗi giáo phận để theo dõi liên lạc với nạn nhân. Trong cộng đồng Đa Minh của tôi, chúng tôi đã trải qua một loạt các cuộc họp về trách nhiệm của mình và cách tránh những tội ác kiểu này. Do đó, cách tiếp cận những hiện tượng này đã được phát triển đáng kể.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Trước khi là giáo hoàng, Đức Gioan-Phaolô II bị cáo buộc che giấu các vụ ấu dâm ở Ba Lan

Tang lễ giám mục David O’Connell: “Ngài biết cách nói chuyện với các tâm hồn”  

Tang lễ giám mục David O’Connell: “Ngài biết cách nói chuyện với các tâm hồn”

Tang lễ giám mục O’Connell, bị bắn chết ở Los Angeles. Francine Orr / POOL / AFP

fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2023-03-06

Thánh lễ an táng giám mục David O’Connell, giám mục phụ tá giáo phận Los Angeles bị bắn chết được cử hành vào ngày thứ sáu 3 tháng 3. Nhiều lời tưởng niệm xúc động đã được nói lên trong thánh lễ. Trong bài giảng, giám mục Cunnane vinh danh giám mục Dave: “Với David, cuộc sống là cầu nguyện. Cuộc sống diễn ra trong sự hiện diện của Chúa Kitô.”

Các giám mục, linh mục, nữ tu, các nhà lãnh đạo, giáo dân… Gần 5.000 người đã tham dự tang lễ của giám mục David O’Connell ngày thứ sáu 3 tháng 3. Một quy tụ đông đảo nói lên tình cảm sâu đậm dành cho giám mục Dave. Kể từ khi ngàibị bắn ngày 18 tháng 2 khi đang ở nhà riêng ở khu phố Hacienda Heights. Trước thánh lễ, nhiều người đã nói với các cơ quan truyền thông Mỹ. Một giáo dân nói với báo Los Angeles Times: “Ngài thật là người đáng mến. Ngài nói chuyện với chúng tôi như thể ngài biết chúng tôi.” Còn với bà Maria Herrera và Fatima Vega, “ngài là một phần của gia đình chúng tôi, ngài như người cha của chúng tôi.”

Giám mục Jarlath Cunnane giảng lễ, ngài là bạn thân thời còn ở chủng viện với giám mục O’Connell. Trước nhà thờ chính tòa đông đúc, ngài bày tỏ lòng kính trọng với giám mục Dave: “Dave nói với các tâm hồn, ngài chữa lành và mang bình an đến cho tâm hồn. (…) Đối với Dave, cuộc sống là cầu nguyện. Cuộc sống diễn ra với sự hiện diện của Chúa Kitô. Ngài giúp đỡ người nghèo. Ngài đấu tranh cho công lý. Nhưng trên hết, điều ngài muốn chia sẻ là gặp Chúa Giêsu Kitô.” Giám mục Cunnane cám ơn về tình bạn của ngài với giám mục O’Connell, một người bạn trung tín, chân thành và tận tụy, người bạn tâm tình của tâm hồn, ‘Anam Cara’.

Giám mục Cunnane nói: “Giám mục Dave không chỉ là bạn của tôi, ngài còn là bạn của người trẻ, người già, của những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngài là bạn của những người ở trên cùng của nấc thang xã hội cũng như với người ở dưới đáy xã hội, ngài thoải mái với những người có quyền lực và với những người không có quyền lực.”

Thông điệp của Đức Phanxicô

Tổng giám mục José Gomez giáo phận Los Angeles, chủ sự tang lễ ở nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Thiên thần đã phát biểu ngắn gọn vào cuối phụng vu: “Chúng tôi sẽ rất nhớ ngài. Ngài đang ở trên thiên đàng và ngài tiếp tục cầu bầu cho chúng ta, như ngài đã làm trong suốt cuộc đời ngài.”

Tổng giám mục Gomez đọc thông điệp của Đức Phanxicô viết chia buồn: “Tôi xin gởi đến những người dự thánh lễ an táng và tất cả những ai thương tiếc sự ra đi của giám mục O’Connell, với niềm hy vọng chắc chắn về sự phục sinh, Đức Thánh Cha chúc lành như dấu chỉ bình an và an ủi trong Chúa.”

Ngài dạy chúng ta, nếu chúng ta có khả năng giúp ai thì nên làm

Cuối thánh lễ, người cháu của giám mục O’Connell đã nói lên tình yêu thương gần như hiếu thảo của mình với người bác. Anh nói: “Bác Dave là nguồn cảm hứng cho chúng tôi trong suốt cuộc đời và sẽ mãi mãi như vậy. Bác dạy chúng tôi, nếu chúng tôi có khả năng giúp đỡ ai thì đó là điều chúng tôi nên làm. Tất cả những gì bác muốn, là làm  mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho mọi người và bác không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Tất cả chúng ta đều có khả năng tiếp tục sứ mệnh của bác, nơi bác đã dừng lại. Giúp đỡ những người bạn có thể giúp đỡ. Lắng nghe người khác. Quan tâm và gạt nghi ngờ. Kiên nhẫn và cho mọi người cơ hội. Và làm cho những người gần gũi nhất với mình biết mình thương họ và tự hào về họ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Chồng của bà quản gia chính thức bị buộc tội giết giám mục phụ tá David O’Connell

Tôi biết tôi sẽ phải tha thứ cho kẻ giết giám mục David O’Connell. Nhưng bây giờ tôi quá đau buồn vì tôi mất một mục tử cao cả.

Bài mới nhất