Home Blog Page 337

“Tâm linh không phải là một hình thức xuống cấp của tôn giáo”

“Tâm linh không phải là một hình thức xuống cấp của tôn giáo”

la-croix.com, Jean-Pierre Denis, Nhà văn và nhà báo. Giám đốc Văn hóa & Tôn giáo của nhà xuất bản Bayard, 2023-02-28

Chúng ta nên lưu ý, ngày nay tâm linh thịnh hành hơn tôn giáo, tác giả  Jean-Pierre Denis cho thấy tâm linh có vai trò quyết định như thế nào trong lịch sử văn hóa, tôn giáo và chính trị của thế giới chúng ta.

Tổng thống Joe Biden muốn ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai. Và ông thấy bà Marianne Williamson trên con đường của ông, ứng cử viên bé nhỏ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, bà đã thử tranh cử một lần năm 2020. Bà là người viết xã luận, sinh năm 1952 ở Houston, bà viết trên trang Facebook ý định ra tranh cử của mình. Tuy việc ứng cử của bà khó có thể thành, nhưng bà không phải là một ẩn số.

Rất nhiều tác phẩm về phát triển cá nhân của bà đã là sách bán chạy nhất ở Mỹ một thời, nhất là quyển Trở về với Tình yêu (A Return to Love). Một số được dịch ra tiếng Pháp như quyển Thay đổi. Các bài học tâm linh để thay đổi cuộc sống của bạn. Trong khi một số phương tiện truyền thông xem bà là “thầy tâm linh của Thời đại mới” thì việc bà ra tranh cử để cạnh tranh với ông Biden người công giáo nói lên điều gì đó về thời đại.

Các định chế không phải là thời trang

Các đảng chính trị, Giáo hội kitô giáo, các công đoàn và ngay cả các công ty lớn… các định chế không phải là thời trang. Các tầng lớp xã hội thống trị thích mềm hơn cứng rắn, thích chuyển động hơn thường trực, thích chủ quan hơn gắn kết, thích tâm linh hơn tôn giáo. Thật tình chưa ai nói với tôi: “Tôi có một tôn giáo, nhưng nói thẳng, tôi không có một con đường tâm linh nào!”, tôi thường gặp những người muốn “là người tâm linh, nhưng không muốn tôn giáo.” Người ta thường dễ dàng liên kết tôn giáo với chủ nghĩa giáo điều, vì thế họ không dung thứ, vì thế mới có bạo lực. Người ta thường nghĩ, nếu tôn giáo làm tổn thương thì tâm linh làm chữa lành. Tâm linh có phải là cái còn lại khi tôn giáo không còn không, một loại phẩm vật thay thế cho thần thánh trong thời đại vật chất không? Sử gia Charles Mercier viết trên báo La Croix: “Đằng sau tiếng ồn ào của những chiếc khung bị rơi xuống, bị nứt đổ thì có thể có một cuộc cách mạng thiêng liêng đang diễn ra,” không phải là không chế giễu cho những tuyên bố định kỳ lặp đi lặp lại kiểu “sự trở lại của tôn giáo”.

Một số người giễu, tâm linh cũng như các tiệm ăn hàng chuỗi, cứ để khách hàng tự chọn loại salad hoặc loại sandwich, để họ cảm thấy hạnh phúc, thấy được tự do vì thức ăn không lành mạnh đã bị ngụy trang trong chiếc bánh có dưa leo! Đó là chiến thắng của bất cứ điều gì được gọi là kiểm soát. Với văn hóa kép ấn độ giáo và công giáo của thần học gia Raimon Pannikar, ông sẽ vặn lại: “Con người có một  nhận thức nào đó, thấy trong thực tế có một cái gì đó khác, một cái gì  vĩ đại hơn những gì mà cái nhìn của họ có thể nắm bắt được.”

Tâm linh đúng là một yếu tố quyết định trong lịch sử văn hóa, tôn giáo và chính trị. Chúng ta không thể hiểu được các nhà thần bí vĩ đại, các thánh đường gôtic, cuộc tranh cãi của người theo phái khổ hạnh Giăng-xen, hội Tam điểm, cũng như Hiến pháp Hoa Kỳ nếu chúng ta loại đi chiều kích tâm linh của chúng. Cho phép tôi thêm một chút chủ nghĩa chiết trung (khuynh hướng chọn lựa những điểm hay trong các triết thuyết để làm ra một triết thuyết mới) vào danh sách hỗn tạp có chủ ý này để nhắc đến thơ văn của các tác giả Walt Whitman, Emily Dickinson hoặc Victor Hugo, các tác phẩm của Tolkien, Péguy hoặc Simone Weil, bức tranh của Monet, Kandinsky hoặc Rothko, hay sự chống cự của kitô giáo với chủ nghĩa phát xít, cuộc chiến của Gandhi và cuộc chiến của Nelson Mandela, và đến cả cam kết bảo vệ triệt để cho môi sinh của thời đại chúng ta. Nói tóm lại, tâm linh có thể không ở bất cứ đâu, nhưng ở khắp mọi nơi.

Trong quyển sách vừa được nhà xuất bản Presses Universitaires de Louvain phát hành của một tập thể học giả Claude Le Fustec, Myriam Watthee-Delmotte, Éric Vinson và Xavier Gravend-Tirole đã xem xét nghịch lý này, một tâm linh có mặt khắp nơi và khó nắm bắt, hiển nhiên nhưng bị cấm, cấm kỵ nhưng hợp thời trang. Tựa đề cuốn sách khắc khổ, nhưng giá trị của nó thấy rõ: Tâm linh. Một khái niệm hoạt động trong khoa học nhân văn và xã hội (Le Spirituel. Un concept opératoire en sciences humaines et sociales). Tất nhiên, toàn bộ cuộc tranh luận là liệu đây có phải là một khái niệm thực sự hay chỉ là một chữ giản lược và liệu nó có thể thực sự đi vào hoạt động hay không.

Tâm linh, một thách thức cho khoa học nhân văn

Các tác giả tin chắc tâm linh không phải là một hình thức xuống cấp của tôn giáo. Nhưng ngược lại: tôn giáo là tâm linh được thể chế hóa. Nhưng nhất là các nhà nghiên cứu này muốn biến tâm linh thành một thách thức trí tuệ ở trung tâm khoa học nhân văn. Trong khi mô hình thống trị của xã hội tiêu dùng đứng lên chống lại cuộc khủng hoảng sinh thái, các nhà nghiên cứu này xin “suy nghĩ về thế giới trong toàn bộ vật chất-tinh thần của nó”. Thậm chí họ còn vận động để thành lập các chương trình nghiên cứu tâm linh hoặc “nghiên cứu các linh đạo”, cũng như “nghiên cứu về giới tính” hoặc “nghiên cứu hậu thuộc địa”. Lăng kính xuyên ngành mới này sẽ giúp chúng ta có thể nhìn một cách mới mẻ và thống nhất lĩnh vực văn hóa, sinh thái học, quan hệ xã hội, tâm lý học, văn học, âm nhạc, kiến trúc, thần học… Thật thú vị phải không?

Ở Montréal, Canada, nơi một trong các tác giả giảng dạy, có chương trình đào tạo cấp bằng “Nghiên cứu Cấp cao Chuyên ngành, D.E.S.S, về tâm linh và sức khỏe” hoặc chuẩn bị “bằng tiến sĩ về khoa học tôn giáo với chuyên ngành tùy chọn tâm linh”. Trường đại học Québec đảm bảo “các nghiên cứu về tâm linh khai phá công việc đi tìm một trục hiện sinh tích hợp, trong các biểu hiện thế tục hoặc tôn giáo của nó, với quan điểm nghiêm ngặt và phê phán mà khuôn khổ trường đại học cho phép”. Khuôn viên trường đại học Canada tự hào có “chuyên ngành cụ thể đang được phát triển đầy đủ” và “một con đường thứ ba để nghiên cứu tôn giáo hoạt động ở ranh giới, hoặc ỏ giao diện của thần học và nghiên cứu tôn giáo”. Đại học Antioch ở Hoa Kỳ có bằng Cử nhân Nghệ thuật trong lãnh vực này. Những đề xuất này tuy còn ở bên lề có khả năng phát triển không? Đây chắc chắn sẽ là một dấu hiệu của sự “thức tỉnh tâm linh” thường được công bố, và do đó là một tin tốt.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tôi “tâm linh nhưng không tôn giáo”: một chuyện không tốt của thế kỷ?

Ông Romano Dessì thắng “Cúp người cuối cùng” ở Rôma

Ông Romano Dessì thắng “Cúp người cuối cùng” ở Rôma
Cúp của những người cuối cùng cho môn thể thao mà mọi người đều thắng giải
vaticannews.va, Giampaolo Mattei, Vatican, 2023-03-21
Ngày chúa nhật 19 tháng 3, ông Romano Dessì, 69 tuổi đã thắng “Cúp của người cuối cùng”: ông là vận động viên cuối cùng ở cây số 16 trong cuộc chạy ma-ra-tông dài 42 cây số ở Rôma. Cuộc chạy do báo L’Osservatore di Strada và hội Athletica Vaticana tổ chức nhằm làm cho điều vô hình trở nên hữu hình trong cuộc chạy phổ biến như cuộc chạy ma-ra-tông.
Ông Romano Dessì nhận chiếc “Cúp người cuối cùng”
Làm cho điều vô hình trở nên hữu hình
Mặc chiếc áo màu cam “Đoàn kết Podistica”, ông được báo L’Osservatore di Strada và hội Athletica Vaticana đón chào ở hàng cột Bernin ở Quảng trường Thánh Phêrô. Hội Đoàn kết Podistica đã mang lại sức sống cho sáng kiến này để biến những điều vô thành hữu hình qua cuộc chạy phổ biến như cuộc chạy ma-ra-tông.
Tất cả chúng ta đều thắng
Chính ông Erwin Alfredo Benfeldt Rosada, tác giả chiếc cúp đã trao giải cho ông Dessì, chiếc Cúp đã được Đức Phanxicô làm phép trong buổi tiếp kiến chung thứ tư tuần trước. Ông Rosada là nghệ sĩ gốc Guatemala, khách mời của Caritas giáo phận ở nhà tiếp tân Ponte Casilino.
Chỉ dừng lại một chút để chạy tiếp tục 26 cây số còn lại đến Đấu trường La-mã, ông Dessì tuyên bố: “Tôi đã thắng, thực sự tất cả chúng ta đều thắng! Tôi ủng hộ môn thể thao mà người về trước không thắng người về sau!” Ông Dessì đã chạy 28 cuộc chạy ma-ra-tông Rôma và nhận được tước hiệu “thượng nghị sĩ”. Ông bắt đầu tập luyện môn điền kinh này năm 1969, là vận động viên đi bộ, ông đã tham gia hơn một trăm cuộc chạy ma-ra-tông và có lẽ không thể đếm được các cuộc chạy trên mọi cự ly khác.
Năm 2018, ông kể lại kinh nghiệm trong quyển sách “Nếu đôi giày của tôi biết nói”, ông giải thích: “Những đôi giày nhìn từ bên dưới những gì chúng ta không thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình vì bị niềm kiêu hãnh làm mù quáng.” Theo phong cách của ông Dessì, trong thể thao mọi người đều có thể cho thấy con người của mình mà không phải trách nhiệm trước bất kỳ ai về kết quả đạt được.
Cúp cuối cùng là điều mới lạ của cuộc chạy ma-ra-tông năm 2023.
Với tác phẩm của mình, ông Erwin Alfredo muốn nói lên “thông điệp của những gì mong manh nhất và hy vọng”. Với cuộc sống phiêu lưu giữa rừng rậm và các lớp ở trường đại học đất nước tôi, tôi đã bị bắn vào đầu tôi vì dấn thân xã hội của tôi: nghĩ rằng tôi đã chết, họ ném tôi vào ngôi mộ tập thể nơi một linh mục đến đó làm phép xác đã tìm thấy tôi và cứu sống tôi.
Ban nhạc Hiến binh Vatican đã tạo bầu khí sôi động cho cuộc chạy.

Con đường, phòng tập thể dục và nhà
Cúp của người cuối cùng là một trong nhiều sáng kiến đoàn kết cụ thể của hội Athletica Vaticana, cộng đoàn Sant’EgidioPhòng khám Nhi khoa Vatican Santa Marta. Nguyệt san L’Osservatore di Strada đã dành số tháng 3 cho thể thao đăng trên trang nhất “bức thư ngỏ”của những người dân nghèo Rôma gởi các vận động viên ma-ra-tông. Đối với một liên minh huynh đệ, đây là chia sẻ những con đường, với các vận động viên là phòng tập thể dục và với người nghèo, đó là ngôi nhà.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Cuộc thi ma-ra-tông ở Rôma, Vatican sẽ trao giải cho… người về cuối!

Yves Hamant: “Chúng ta phải thoát khỏi luật cấm nói về các vụ lạm dụng thiêng liêng”

Yves Hamant: “Chúng ta phải thoát khỏi luật cấm nói về các vụ lạm dụng thiêng liêng”

Hai cuộc điều tra lịch sử gần đây về hai anh em linh mục Thomas và Marie-Dominique Philippe đã cho thấy cơ chế lạm dụng thiêng liêng đi trước lạm dụng tình dục. Trong mười năm, tác giả Yves Hamant đã điều tra và lên án hiện tượng này trong các cộng đồng nhà tu.

cath.ch, Maurice Pagr, 2023-03-19

Theo ông Yves Hamant, Giáo hội cũng phải giải quyết vấn đề lạm dụng thiêng liêng | DR

Ông Yves Hamant là khách mời trong hội nghị truyền hình trực tuyến của đại hội đồng nhóm SAPEC (Nâng đỡ những người bị các linh mục công giáo lạm dụng) tổ chức ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Vì sao ông quan tâm đến những vấn đề lạm dụng thiêng liêng?

Yves Hamant. Một người trong gia đình tôi đã tham gia vào hiệp hội Points-Coeur do ông Thierry de Roucy thành lập (ông bị cách chức năm 2018). Đó là một kinh nghiệm đau đớn và tôi phát hiện ra hậu quả của nó. Sau đó tôi cảm thấy có nhiệm vụ phải làm một cái gì. Điều này dẫn đến điều khác, năm 2013 tôi nhận những chứng từ khác, cùng với một nhóm ít người, chúng tôi phát động “Lời kêu gọi Lộ Đức” đến Hội đồng Giám mục Pháp (CEF). Năm 2015, CEF đã thành lập một đơn vị dành cho các vụ lệch lạc tà phái, và chúng tôi có liên lạc với đon vị này. Tôi tập trung vào các vụ lạm dụng thiêng liêng trong các cộng đoàn, dù các vụ này cũng có thể ỏ dưới dạng cá nhân.

Làm thế nào để ông đánh giá tiến bộ đạt được kể từ đó?

Những tiết lộ gần đây, đặc biệt là về anh em linh mục Philippe, có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu công nhận điều này tồn tại và đánh giá nó. Nhưng theo tôi, nhận thức dường như vẫn chưa đủ cả trong hàng giáo sĩ lẫn trong cộng đồng giáo dân.

Lạm dụng lương tâm, lạm dụng thiêng liêng, chi phối, lệch lạc tà phái… nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng. Chúng ta có thể làm rõ mọi thứ thêm một chút không?

Thuật ngữ lạm dụng thiêng liêng tự nó tương tự như lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, nói đến lạm dụng tình dục, chúng ta hiểu ngay đó là điều sai trái. Ngược lại, lạm dụng thiêng liêng là một thực tế phức tạp đôi khi khó nắm bắt. Nguồn gốc tâm lý của lạm dụng là sự chi phối có thể tìm thấy bên ngoài bối cảnh tôn giáo.

 

“Cũng giống như lạm dụng tình dục, rất lâu sau nạn nhân của lạm dụng thiêng liêng mới lên tiếng”

 

Lạm dụng thiêng liêng có phổ biến và thường xuyên hơn lạm dụng tình dục không?

Rất khó để đo lường, nhưng nhiều nguồn khác nhau ở Vatican và của Hội đồng Giám mục Pháp xác nhận cảm nhận này. Thông thường, cũng như lạm dụng tình dục, nạn nhân không lên tiếng cho đến rất lâu sau đó. Họ xấu hổ vì đã bị lừa, nhưng trên hết họ cần phá vỡ những ràng buộc cá nhân và những ràng buộc tình cảm có thể đã có với cộng đồng.

Làm thế nào để có thể mô tả ảnh hưởng?

Đó là sự thu tóm hoàn toàn ý riêng của một người, tước bỏ tự do cá nhân và làm tê liệt quan hệ cá nhân của họ với Thiên Chúa. Chính khía cạnh cuối cùng này phân biệt tác động của chi phối trong bối cảnh tôn giáo. Và đó là thứ gây thiệt hại nặng nhất. Các nạn nhân thường gặp khó khăn lớn trong việc kết nối lại với Chúa.

Hiện tượng là nó tiến dần dần. Họ đánh vào trò dụ dỗ, rồi sau đó khi thì nạn nhân được thương, khi thì bị thất sủng. Những người đi lạm dụng biết bắt con mồi, biết khai thác điểm yếu và các khát vọng của nạn nhân. Đó là trò mèo vờn chuột. Những người trẻ khi vào các cộng đoàn này họ rất khao khát lý tưởng, họ muốn dấn thân phụng sự Thiên Chúa với tất cả lòng quảng đại của họ.

Làm thế nào để phát hiện sự chi phối?

Đối với một người từ bên ngoài, rất khó khăn để phát hiện. Các ‘guru’ luôn sống hai mặt. Rất khó để phát hiện ra hành vi đồi bại của họ, nếu không muốn nói là không thể. Ví dụ gần đây là trường hợp ông Jean Vanier, một ví dụ chứng minh hoàn hảo nhất. Nhiều người đã không tin và nhiệt tình bảo vệ, cho đến khi bằng chứng của sự thật cho họ thấy rõ. Như triết gia Hannah Arendt nói, ‘mọi người từ chối tin những chuyện này có thể  xảy ra.’ Nhìn từ bên ngoài, vụ giám mục Santier khi bắt những người đi xưng tội cởi hết áo quần trước Thánh Thể là một chuyện hoàn toàn lệch lạc.

 

“Một cuộc điều tra giáo luật đòi hỏi những điều kiện khắt khe. Nó sẽ có thể được làm mà không công bố”

Chúng ta có thể liệt kê một số tiêu chuẩn để phân định không?

Năm 2014, nữ tu Chantal-Marie Sorlin đã thành lập một đơn vị về lệch lạc tà phái cho Hội đồng Nam nữ Tu sĩ Pháp  (CORREF), họ có một mạng để xác định những lệch lạc tà phái trong các tổ chức Giáo hội. Danh sách sơ đưa ra vẫn là một tài liệu tham khảo chuẩn. Ngoài việc lạm dụng lương tâm hoặc tôn sùng người sáng lập, danh sách còn nói đến mối liên hệ với đức khó nghèo, quản lý gian lận các khoản quyên được, bóc lột sức lao động của các thành viên, gây nguy hiểm cho sức khỏe, v.v.

Làm thế nào thẩm quyền nhà dòng có thể phản ứng để ngăn chặn và xử phạt?

Một trong những biện pháp đầu tiên sẽ là củng cố các chuyến đi giáo luật. Thông thường, đây là những màn trình diễn mà họ đặt những đĩa thức ăn nhỏ trong những đĩa lớn để làm vui lòng khách, các câu trả lời được được chuẩn bị và và lặp đi lặp lại. Và khách nói những lời khuyến khích rất chung chung.

 

Lạm dụng thiêng liêng thường được xây như con nhện giăng mạng | wikimedia coomoons caphas CC-BY-SA 3.0

Một cuộc điều tra giáo luật thực sự sẽ đòi hỏi những điều kiện khắt khe. Nó có thể diễn ra không báo trước, có thể gặp tất cả  thành viên trong cộng đồng đủ lâu và nếu được ở một nơi trung lập. Cuộc điều tra được thực hiện bởi những người đã được đào tạo đặc biệt và bản thân không xuất thân từ những cộng đồng rối loạn chức năng. Cần phải cẩn thận để đảm bảo tính độc lập của các điều tra viên, nhằm tránh những xung đột có thể xảy ra về tính trung thực hoặc vì lợi ích.

 

“Các biện pháp trừng phạt thường là các biện pháp tạm giải hòa như trát vữa”

 

Một thiếu sót khác là không phỏng vấn được những người đã rời bỏ cộng đồng và gia đình của các thành viên. Chúng ta biết có một số gia đình thà không nói chuyện, còn hơn có nguy cơ bị cắt đứt liên lạc gia đình. Tôi không tin ở các đơn vị lắng nghe do chính các cộng đoàn thành lập.

Còn hình phạt thì sao?

Các biện pháp thường thấy nhất là biện pháp trát vữa. Gần đây tôi bị sốc khi nghe tin một linh mục liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục ở một trường nội trú trong những năm 1990, bây giờ là nhân vật số 2 của cộng đoàn của ông. Tôi nghĩ họ không có đủ quyết tâm để xử phạt các hành vi lạm dụng.

Trong một vài trường hợp, thẩm quyền giáo hội đã đi đến mức giải tán các cộng đồng.

Năm 2013, khi đối diện với những vấn đề này, tôi đã hỏi ý kiến hồng y Thụy Sĩ Georges Cottier, một cựu thần học gia của phủ giáo hoàng. Ngài không loại trừ việc giải thể có thể được áp đặt. Điều này rõ ràng đòi hỏi phải có hỗ trợ đầy đủ đi kèm. Tuy nhiên, những thiết bị này hiện không tồn tại. Những người rời cộng đoàn ra ngoài đã bị ấu trĩ hóa, họ không hòa nhập vào xã hội, họ bị mất khả năng quyết định. Họ lâm vào tình trạng không tiền, không nhà ở, không việc làm, không biết gì về các quyền của mình.

Đó là chưa nói đến họ không có hỗ trợ cần thiết về tinh thần và tâm lý mà họ có thể có từ gia đình, vì những nhịp cầu đã bị cắt đứt, hoặc vì gia đình trách móc họ đã bỏ ơn gọi.

Như một biện pháp phòng ngừa, ông có đề cập đến khả năng thành lập một “hồ sơ S” của các cộng đoàn, như ở Pháp đã làm “hồ sơ S” cho những kẻ khủng bố không?

Việc liệt kê các cộng đồng có vấn đề vào một hồ sơ có thể là một công cụ hữu ích cho các giám mục, khi họ phải đối diện với yêu cầu thành lập một cộng đồng hoặc cho những người chịu trách nhiệm hướng dẫn ơn gọi cho người trẻ. Vài năm trước, tân giám mục giáo phận Blois đã sẵn sàng chào đón một cộng đồng, may mắn là ngài được bạn bè kịp thời cảnh báo và cộng đoàn đã không được thành lập.

 

“Chúng ta phải ra khỏi lệnh cấm nói omerta. Nếu không, công lý giáo hội không đạt được mục tiêu của mình, đó là ngăn ngừa và chữa lành ”

 

Việc công khai công bố các cuộc điều tra và các biện pháp trừng phạt có thể là một biện pháp cần thiết khác.

Ngay cả khi vụ việc bắt đầu từ cuối những năm 1950, trường hợp của anh em hai linh mục Philippe vẫn là một trường hợp điển hình. Việc thiếu công khai các biện pháp trừng phạt đã làm cho họ có lợi thế tiếp tục phạm tội trong nhiều thập kỷ.

Trong những trường hợp gần đây, việc không công khai hầu như ít rõ ràng hơn. Thông thường, chúng ta chỉ biết sự việc qua rò rỉ. Đối với hội Points Coeur mà tôi theo dõi sát sao, thực tế không có tài liệu điều tra nào được công bố. Chúng ta phải ra khỏi lệnh cấm nói omerta. Nếu không, công lý giáo hội không đạt được mục tiêu của mình, đó là ngăn ngừa và chữa lành.

Người ta thường xuyên ghi nhận có mối liên hệ giữa lạm dụng thiêng liêng và lệch lạc về học thuyết.

Tôi không phải là nhà thần học hay triết gia, nhưng khi đào sâu hơn một chút, chúng tôi nhận ra thường có một lỗ hổng thần học ngay từ đầu. Vấn đề là những lý thuyết lệch lạc này không được viết ra. Để nhắc lại trường hợp anh em linh mục Philippe, những chuyện này không ở trong các văn bản, nhưng được truyền miệng hoặc qua thư riêng.

Người ta có thể thấy khuynh hướng của một thuyết ngộ đạo ở đó. Trong ngộ đạo, cái đúng và cái sai đan xen chặt chẽ với nhau và những người am hiểu xem mình đứng trên luật chung, kể cả luật đạo đức. Tôi ngạc nhiên khi thấy cách thức “ngộ đạo” của anh em linh mục Philippe được truyền cho các đệ tử của họ cho đến cả các cộng đoàn bây giờ, do đó tạo ra một loại chòm sao.

Tác giả Yves Hammant

Là chuyên gia về văn minh Nga, Liên Xô và hậu Xô Viết, ông là tùy viên văn hóa của sứ quán Pháp tại Liên Xô và dạy tại Đại học Nanterre, Pháp. Tinh thần dấn thân nâng đỡ các tín hữu kitô ở Liên Xô của ông làm cho ông được Đức Gioan-Phaolô II tiếp nhiều lần và có được tình bạn với hồng y Lustiger. Ông có mối quan hệ với nhà văn Alexandre Solzhenitsyn và là tác giả quyển tiểu sử linh mục chính thống giáo Nga Alexander Men bị ám sát năm 1990.

Marta An Nguyễn dịch

Công ty Disney phát hành bộ phim tài liệu ‘Amen. Đức Phanxicô trả lời’

Công ty Disney phát hành bộ phim tài liệu Amen. Đức Phanxicô trả lời’

Amen. Đức Phanxicô trả lời’ sẽ được chiếu ngày 5 tháng 4 Đức Phanxicô, 10 năm trung thành với con đường được các hồng y vạch ra khi bầu chọn ngài.

abc.es, 2023-03-15 Đức Phanxicô ở Nhà Thánh Marta ngày thứ ba tuần trước – Matías Nieto

‘Amen, Đức Phanxicô trả lời’ sẽ được chiếu độc quyền ngày 5 tháng 4 trên Disney + dưới thương hiệu Star. Hai đạo diễn Jordi Évole và Màrius Sánchez tập trung vào cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo với mười thanh niên có số tuổi, nguồn gốc và hoàn cảnh khác nhau, họ có cuộc sống và kinh nghiệm rất đa dạng.

Đây là khoảnh khắc đặc biệt và độc quyền chưa từng được ghi hình: Đức Phanxicô, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới nói chuyện trung thực, gần gũi với mười thanh niên Tây Ban Nha từ 20 đến 25 tuổi.

Bên ngoài các bức tường Vatican, khi nói chuyện với các bạn trẻ, Đức Phanxicô đề cập đến các vấn đề như nữ quyền, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, phá thai, mất đức tin, đồng tính, lạm dụng trong Giáo hội, phân biệt chủng tộc, hoặc bắt nạt.

Cuộc gặp diễn ra ở Pigneto tháng 6 năm 2022, một trong các khu phố lân cận Rôma. Ngài nói chuyện không dè dặt và kết quả của cuộc gặp đặc biệt này là buổi trò chuyện nhiệt tình, năng động dựa trên thông cảm, đầu óc hiếu kỳ, tôn trọng và học hỏi lẫn nhau.

Một cuộc gặp mà chính ngài đánh giá cao và cám ơn các bạn trẻ: “Cha đã học được rất nhiều từ các con qua cuộc gặp mục vụ này. Cha xin cám ơn về tất cả những điều tốt đẹp các con đã làm cho cha.”

Còn với hai đạo diễn Évole và Sánchez thì công việc này là “dịp duy nhất để kết hợp hai thế giới thường không gần nhau, làm cho một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới đối thoại với một nhóm bạn trẻ có cuộc sống đôi khi mâu thuẫn trực tiếp với các quy định của Giáo hội. Và đó là hành vi rất quảng đại của Đức Phanxicô và của mười bạn trẻ.

Bà Sofía Fábregas, phó chủ tịch sản xuất công ty Disney+ tại Tây Ban Nha cho biết: “Việc Đức Phanxicô chân thành gần gũi nói chuyện với các bạn trẻ đang ở bên lề Giáo hội công giáo mang lại một giá trị to lớn cho sự kiện đặc biệt này. Đó là cuộc gặp độc đáo và chúng tôi rất tự hào khi giới thiệu với mọi người.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Video giới thiệu trên Netflix:

Đức Phanxicô có thể định hình lại hệ thống cấp bậc của Giáo hội Mỹ

Đức Phanxicô có thể định hình lại hệ thống cấp bậc của Giáo hội Mỹ

Hồng y Blase J. Cupich, tổng giám mục giáo phận Chicago Goat-Girl/Wikimedia Commons/CC BY 2.0)

cath.ch, Maurice Page, 2023-03-21

Hiện nay hàng giám mục Hoa Kỳ nổi tiếng chia rẽ, họ sẽ phải trải qua một cuộc đổi mới quan trọng trong hai năm tới. Ít nhất 35 vị trí sẽ được tái bổ nhiệm trong số 195 giáo phận Mỹ, vì thế đây là dịp để Đức Phanxicô thay đổi định hướng.

Nếu ngài vẫn còn là giáo hoàng trong hai năm nữa, có thể đây là dịp đáng chú ý để định hình lại hệ thống cấp bậc công giáo của Hoa Kỳ. Trang National Catholic Reporter đưa tin, ít nhất 35 giám mục gồm một số giám mục ở các tổng giáo phận mang tính lịch sử sẽ nghỉ hưu khi đến tuổi 75 theo ấn định của giáo luật. Nếu ngài bổ nhiệm các giám mục mới cho tất cả các giáo phận địa phương này, thì trong 10 năm kể từ tháng 3 năm 2013, ngài đã bổ nhiệm 64% giám mục Hoa Kỳ.

Theo bà Catherine Hoegeman, giáo sư xã hội học ở Đại học tiểu bang Missouri, trong hai năm sắp tới, việc bổ nhiệm sẽ cho thấy một sự thay đổi đặc biệt giữa các tổng giám mục. Trong tổng số 34 giám mục về hưu, một phần ba sẽ ở trong các tòa tổng giám mục quan trọng.

Tháng 2 năm 2025, các tổng giám mục của New York, Hartford, Chicago, Cincinnati, Detroit, Kansas City, Milwaukee, Omaha, Houston, Mobile (Alabama) và New Orleans sẽ đến tuổi 75. Trong thời gian này, 7 giám mục đang phục vụ đã đến tuổi 75 và 14 giám mục nữa sẽ đến tuổi nghỉ hưu trong hai năm tới.

Tuy nhiên cũng cần nhắc lại, nếu các giám mục phải từ chức khi đến tuổi 75, giáo hoàng có thể gia hạn thêm vài năm.

‘Nhóm nhân tài’ bị giảm

Thật khó để nói liệu tất cả các bổ nhiệm có dẫn đến một hệ thống cấp bậc phản ánh sát sao các ưu tiên của giáo hoàng hay không. Theo nhiều nhà quan sát, “nhóm giám mục tài năng” chính yếu được hình thành dưới thời Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, cả hai có khuynh hướng đưa những người có khuynh hướng bảo thủ vào chủng viện, với tầm nhìn đấu tranh chống lại “nền văn hóa của sự chết” và “chế độ độc tài của thuyết tương đối”.

Bà Natalia Imperatori-Lee, trưởng khoa nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Manhattan, Bronx, New York cho biết: “Để có những giám mục tài năng, chúng ta cần có các đại chủng viện. Phải dấn thân mạnh vào đời sống tri thức của Giáo hội và tôi không thấy điều này xảy ra.” Theo bà, Đức Phanxicô sẽ có thể gặp khó khăn khi tìm cho đủ ‘các giám mục theo phong cách Phanxicô”.

Trong một phỏng vấn với hãng tin NCR, hồng y đã nghỉ hưu Justin Rigali, cựu thành viên của bộ Giám mục ở Vatican cho biết, tại Hoa Kỳ cứ hai năm một lần, các giám mục từ các vùng khác nhau  họp để thảo luận về các ứng cử viên có tiềm năng cho chức giám mục, họ gởi đề cử của họ về cho sứ thần. Theo ngài, không có một ứng viên nào “hoàn hảo về mọi phương diện”, nhưng phải công nhận họ thường phản ánh các ưu tiên của giáo hoàng đương nhiệm.

Kể từ năm 2016, Đức Phanxicô lựa chọn giám mục dựa trên sự giúp đỡ của tổng giám mục sứ thần Christophe Pierre, phản ánh rộng rãi quan điểm của ngài, các nhà lãnh đạo Giáo hội nên là mục tử trước tiên và tránh các cuộc chiến văn hóa gây chia rẽ trong các vấn đề đạo đức tình dục.

Một bảng tổng kết hỗn hợp với những gì đã có sẵn

Tuy nhiên, một số giám mục được bổ nhiệm trong mười năm qua đã hành động không như một số người mong chờ ở “một giám mục theo phong cách Phanxicô”. Vì thế giám mục Michael Olson của giáo phận Fort Worth, Texas đã buộc chủ tịch Tổ chức Từ thiện Công giáo địa phương phải từ chức năm 2022, người được xem không đủ phù hợp với các nguyên tắc công giáo.

Giám mục Earl Fernandes của giáo phận Columbus, Ohio được bổ nhiệm vào tháng 4 năm 2022, đã tạo ra các cuộc phản đối khi ngài trục xuất các Cha Dòng Phaolô ra khỏi mục vụ đại học của Đại học Bang Ohio, chỉ vài tuần sau khi ngài được bổ nhiệm.

Hai giám mục được Đức Phanxicô bổ nhiệm trong những năm gần đây ở bang Minnesota, giám mục Robert Barron ở Winona-Rochester và giám mục Andrew Cozzens ở Crookston liên kết với những người bảo thủ văn hóa, chống lại các chủ đề ưu tiên của giáo hoàng.

Chọn lựa ‘giám mục mục vụ’

Linh mục Dòng Tên Mark Massa, giám đốc Trung tâm Boisi về Tôn giáo và Đời sống Công cộng Hoa Kỳ tại Đại học Boston, không thấy nơi Đức Phanxicô một quyết tâm mạnh như hai giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, để thực sự định hình lại hàng giám mục Hoa Kỳ: “Tôi nghĩ ngài chỉ bổ nhiệm các giám mục mục vụ, ngài ít quan tâm đến lập trường ý thức hệ của họ. Nếu không muốn nói, các đề cử của ngài là hoàn toàn ngẫu nhiên.”

Khi nói về việc bổ nhiệm giám mục, giáo sư Massimo Faggioli, nhà thần học và nhà sử học ở Đại học Villanova cho rằng, Đức Phanxicô có một tổng kết hỗn hợp vì ngài phải “làm việc với những gì đã có sẵn”. Tuy nhiên, sự lựa chọn hồng y và tổng giám mục của ngài là có chủ ý và rất chiến lược, như các hồng y Blase Cupich ở Chicago, Joseph Tobin ở Newark và Robert McElroy ở San Diego.

Bà Natalia Imperatori-Lee lưu ý, việc chọn thêm các giám mục gốc Tây Ban Nha để phản ánh cộng đồng công giáo gốc la-tinh đang phát triển ở Hoa Kỳ, có thể thúc đẩy một khuynh hướng nhạy cảm văn hóa rộng lớn hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ma quỷ thành công ngay cả trong Giáo hội khi chúng ta cho nó chỉ là huyền thoại

Ma quỷ thành công ngay cả trong Giáo hội khi chúng ta cho nó chỉ là huyền thoại

la-croix.com, Jean de Saint-Cheron, nhà viết tiểu luận báo La Croix, 2023-03-02

Ở một thời muốn thành hiện đại, ngay cả trong Giáo hội, ma quỷ thường được đơn thuần xem như một “huyền thoại”. Tác giả Jean de Saint-Cheron quan tâm đến việc “không tin vào ma” này.

“Đức Phanxicô thường hay nhắc, ma quỷ không chỉ tồn tại mà còn là kẻ thù tiêu biểu của chúng ta.” Morphart – stock.adobe.com

“Quý vị có hiểu những gì tôi đang nói với quý vị không? Tôi là ác quỷ! Ác quỷ! Đúng, cũng như tôi đang ở đây và đồng thời tôi đang ở nơi khác”, thủ lãnh của lũ quỷ khẳng định, qua lời của nhân vật Jules Berry nói trong tác phẩm Những người khách buổi chiều (Les Visiteurs de soir, Marcel Carné, 1942). Vì thế nó quyến rũ cô gái trẻ Anne, bà chủ lâu đài ở thế kỷ 15, người đang mơ mộng bên cửa sổ phòng ngủ của mình. Vì mê hoặc nét trong sáng của cô gái trẻ, con quỷ quyết định quyến rũ cô, không phải để làm cô sợ nhưng để huênh hoang, tự hào về vị trí của mình trong lịch sử, về quyền lực, về danh tiếng của mình.

Hoài công: cô yêu người khác, không có chuyện cô nhượng bộ trước những tán tỉnh của kẻ thù nhân loại. Nhưng Bê-en-dê-bun ăn mặc lộng lẫy, quyến rũ, thông minh. Sưởi ấm bên lò sưởi lâu đài, hắn tinh quái nói với các khách của hắn: “Tôi thích ngọn lửa.”

Chủ đề hấp dẫn

Tất cả điều này sẽ không đủ để phá hủy tình yêu đích thực và trong sáng của những người yêu nhau. Bị biến thành bức tượng bởi con quỷ ghen tuông, trái tim của họ sẽ tiếp tục đập dưới hòn đá. Ngoài câu chuyện ngụ ngôn, nhưng đằng sau chúng ta nhận ra cuộc đối đầu giữa Đức quốc xã và Kháng chiến Pháp, bộ phim của Carné thể hiện một hình ảnh cho thấy về ma quỷ: hắn lịch lãm, lịch sự, hài hước. Và chuyên chế.

Ma quỷ, đồng tính… Linh mục TikTok Matthieu Jasseron trả lời các tranh cãi

Chủ đề hấp dẫn, tiếp tục lôi cuốn khách hàng đừng chờ xem phim hoặc ở quầy bán sách, nhưng vần đề về sự tồn tại của quỷ ở thời mà thế giới đã vỡ mộng, số phận câu hỏi liệu có Chúa hay không cũng chịu chung số phận: chuyện tầm phào với những người ngây thơ dư giờ, vì với quỷ, chúng ta tất cả đều giống nhau trong thế kỷ 21!

Thiên tài của quỷ

Với thiên tài thông thường của mình, quỷ đôi khi thành công trong việc làm cho mọi người, kể cả trong Giáo hội, kể cả các ‘nhà thần học’, rằng nó chỉ là huyền thoại, một biểu tượng của cái ác, một hình ảnh trái ngược với tình yêu, nhưng chắc chắn không phải là một bản thể cá nhân: minh họa rõ ràng cho sự xấu hổ khi tin vào điều vô hình và siêu nhiên có thể chiếm lấy chính những người tin, cảm thấy khó chịu trước sự trớ trêu của thế giới hiện đại dưới mắt họ.

Ngược lại, Đức Phanxicô đã trả lời cách kiên quyết trước một số khẳng định vội vàng (ngay cả của Bề trên Dòng Tên!), nhắc lại ma quỷ không chỉ tồn tại mà còn là kẻ thù tiêu biểu của chúng ta. Và đây là điều mà người tín hữu kitô phải dám khẳng định, theo công thức xuất sắc của thi sĩ Baudelaire: “Các bạn thân mến, các bạn đừng bao giờ quên, khi các bạn khoe khoang sự tiến bộ của ánh sáng, thì mánh khóe đẹp nhất của ma quỷ là thuyết phục ánh sáng không tồn tại!”

Cuộc chiến của Chúa Giêsu

Bài Tin Mừng chúa nhật đầu tiên của Mùa Chay là câu chuyện Chúa Giêsu bị quỷ cám dỗ: cuộc chiến này được thuật lại cách đặc biệt để làm rõ, với ơn vô hình và lời của Chúa, chúng ta có thể thắng cuộc chiến này trong cuộc sống của năm 2023.

Dĩ nhiên bài viết này sẽ không thuyết phục bất cứ ai về sự tồn tại của ma quỷ. Tin hay không là vấn đề của tự do. Nhưng chúng ta có thể nhìn vào nguồn gốc của sự từ chối tin tưởng. Vì thế việc từ chối không tin mở ra với một thực tế có thể xảy ra về ma quỷ, xuất phát từ nỗi sợ: triết gia Pascal viết: “Con người khinh thường tôn giáo, ghét nó và sợ rằng đó là sự thật.” Thánh Têrêxa Lisiơ can đảm hơn nhiều kẻ to xác ma lanh, ngài lưu ý “một linh hồn được ơn không có gì phải sợ những con quỷ hèn nhát, chạy trốn ngay cả trước ánh mắt của một đứa trẻ”.

Marta An Nguyễn dịch

 Đức Phanxicô nghĩ gì về quỷ?

Đức Phanxicô, giáo hoàng đến quá trễ?

Đức Phanxicô, giáo hoàng đến quá trễ?

renepoujol.fr, René Poujol, 2023-03-18

Không nghi ngờ gì, triều Đức Phanxicô ngày nay được quyết định nơi tương lai của Thượng hội đồng đang tiến hành.

Triều của ngài kỷ niệm 10 năm ngày 13 tháng 3. Dịp cho nhiều phương tiện truyền thông, chủ yếu là công giáo nhìn lại những điểm nổi bật trong quá trình của ngài. Dù tạm thời nhưng vào giờ kết toán, các ý kiến rõ ràng là đã kiên quyết khi chúng được chia sẻ. Thêm vào dị ứng của những “thất vọng” giờ đầu của một giáo hoàng Dòng Tên khó nắm bắt. Chính ý tưởng về một bảng kết toán đụng với những điều không chắc đã ảnh hưởng đến kết quả của Thượng hội đồng hiện tại về tính đồng nghị, mà chúng ta nhận thức rõ, đó là nền tảng của tòa nhà Bergoglio. Vì vậy, đây là triều giáo hoàng, không có tương đương, bị lên án theo một cách nào đó, đưa thế giới công giáo vào một hình thức đa nguyên hoặc mở một “lối ra” dứt khoát cho những người đã được rửa tội, những người sẽ không vượt lên thất bại có thể xảy ra.

Mười năm trước: tôi chờ một bức thư của giáo hoàng mà tôi không còn mong chờ

Tôi đã chờ đợi rất nhiều và nói thật là tôi còn chần chừ nhiều khi viết bài này. Nạn nhân của một kiểu mệt mỏi khi đối diện với sự sụp đổ liên tiếp của thể chế công giáo mà bài phê bình, ngày này qua ngày khác, truyền cảm hứng cho vài tác giả nào đó, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành những quyển sách bán chạy nhất. Trong khi chuẩn bị bài viết này, tôi nhận ra, “người quan sát tận tụy” mà tôi tự cho tôi, trong số những người khác, đã viết 49 bài về Đức Phanxicô và hành động của ngài trên trang blog của tôi. Nhìn lại, tôi không khỏi xúc động, nhận xét của tôi từ mùa thu năm 2013, chỉ năm tháng sau khi ngài được bầu chọn, khi ngài trả lời phỏng vấn của linh mục Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo, Civilta Cattolica. Bài này đã chứa bản chất tư tưởng của ngài ngay cả trước khi tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium ngài ban hành hai tháng sau đó.

Tôi viết trên trang blog của tôi ngày 21 tháng 9 năm 2013: “Đọc đến cuối bài viết dài này, cổ họng tôi như thắt lại, tôi có cảm tưởng như tôi nhận một bức thư tôi đã mong chờ từ… bốn mươi lăm năm nay. Bức thư nói với tôi, chia sẻ với tôi niềm hy vọng điên rồ của Công đồng và chúng ta đã không sống những năm này cách vô ích! Đức Phanxicô nói gì về điều này? ‘Công đồng Vatican II là đọc lại Tin Mừng dưới ánh sáng của văn hóa đương đại. Các hoa quả là đáng kể. Chắc chắn có những đường lối chú giải về tính liên tục hoặc gián đoạn, tuy nhiên có một điều rõ ràng: cách đọc Tin Mừng bằng cách cập nhật, vốn là đặc thù của Công đồng, là tuyệt đối không thể đảo ngược’”. Ngày nay, không thể chối cãi, triều giáo hoàng của ngài đã tái kết nối với tinh thần Công đồng Vatican II, nơi các vị tiền nhiệm của ngài là Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI muốn tuân theo nội dung của mười sáu văn kiện công đồng. Cập nhật, aggiornamento thân yêu của Đức Gioan XXIII, một lần nữa trở thành một nghĩa vụ thiết tha và liên tục. Hình ảnh một Giáo hội trong công nghị là cách diễn tả thích hợp nhất về điều này.

Thượng hội đồng về tính đồng nghị, nền tảng dự án của Đức Phanxicô

Thượng hội đồng! Chúng ta đang ở đây! Thách đố chính: thuyết phục các Nghị phụ thượng hội đồng, những người thực sự sẽ đại diện cho Giáo hội hoàn vũ, rằng quyền tự trị hợp pháp của các Giáo hội địa phương là điều kiện thiết yếu cho việc hội nhập văn hóa kitô giáo trong một thế giới bị chia cắt và đa dạng, một cách sâu sắc và thường xuyên biến đổi. Vì việc ấn định quy tắc từ Rôma trên Giáo hội hoàn vũ đã trở nên bất khả thi. Tác giả Albert Rouet đã nói: “Nói chuyện với toàn thế giới cũng giống như không nói chuyện với ai.” Và chính ở đây nảy sinh nghi ngờ liên quan đến ba giai đoạn chính của tiến trình: các đề xuất mà Đại hội đồng Thượng hội đồng sẽ hướng tới; Đức Phanxicô sẽ giữ lại gì trong tông huấn hậu thượng hội đồng của ngài; cách mà các thừa tác vụ mục vụ sẽ nắm bắt!

Quyền tự trị nào dành cho các Giáo hội địa phương?

Như mọi người đều biết, tiến trình đồng nghị bị tranh cãi về mặt nguyên tắc và kể từ ngày đầu tiên, một số giám chức mà những lời chỉ trích của họ đã được cố hồng y Pell công khai đưa ra, nói tiến trình này “thù nghịch với truyền thống tông đồ”, cũng như hồng y Müller lên án “sự dân chủ hóa” và một “tin lành hóa Giáo hội”. Nỗi sợ chia sẻ trong Giáo triều và còn ở ngoài Giáo triều, luôn là tính đa nguyên đe dọa sự hiệp nhất của Giáo hội và sự toàn vẹn của đức tin. Vì chính khái niệm về quyền tự chủ lớn hơn của các giáo hội địa phương đặt ra câu hỏi, chúng ta đang nói về quyền tự trị nào: thuần túy mục vụ hay có thể là học thuyết giáo lý? Tuy nhiên, với một phần của dân Chúa, những điều chỉnh học thuyết cũng hiển nhiên áp đặt.

Chỉ lấy một ví dụ: chúng ta có vĩnh viễn muốn tiếp nhận người đồng tính vào đời sống bí tích mà không đặt câu hỏi về chính giáo huấn của huấn quyền về đồng tính không? Tuy nhiên, quyết định gần đây của Thượng hội đồng Đức về việc làm phép cho các cặp đồng tính đã nhanh chóng dấy lên phản ứng ở Vatican qua tuyên bố của hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Nhật báo La Croix thuật lại nhận xét của ngài như sau: “Một Giáo hội địa phương cụ thể không thể đưa ra loại quyết định này, vốn liên quan đến kỷ luật của Giáo hội hoàn vũ.”  Ngài nhấn mạnh, phải có “một thảo luận của các nhà lãnh đạo công giáo Đức với Rôma cũng như với các Giáo hội còn lại trên thế giới để làm rõ các quyết định sẽ được đưa ra”.

Trong một công trình tập thể của 26 nhà thần học, được Hội đồng Giám mục Pháp uỷ quyền vào đêm trước Thượng hội đồng về gia đình năm 2015, linh mục Dòng Tên Alain Thomasset đã viết như sau: “Không thể duy trì sự tách biệt giữa học thuyết và chăm sóc mục vụ. (…) Việc tuyên xưng đức tin một cách phù hợp với hoàn cảnh thời bấy giờ (…) không thể lên xuống với sự hiểu biết của chính học thuyết. Chúng ta phải xem phản ánh có tính quy luật này như một quá trình lịch sử luôn chuyển động.”

Chúng ta có thể hình dung Thượng hội đồng tiếp theo sẽ đi xa như vậy không?

Từ các quyết định đến việc thực hiện…

Bước quan trọng thứ hai: Đức Phanxicô sẽ giữ lại điều gì trong tông huấn hậu thượng hội đồng dự kiến vào năm 2025, như chúng ta biết, một mình, tông huấn này sẽ có giá trị huấn quyền không? Chúng ta biết, ngài không có khuynh hướng thay đổi học thuyết. Và các thượng hội đồng trước đó đã cho thấy ngài không những không vượt ra ngoài các đề xuất của các nghị phụ, mà còn giữ quyền không xác nhận bất kỳ đề xuất nào trong số đó, như chúng ta đã thấy về vấn đề phong chức cho các phó tế đã lập gia đình cho người Amazon, ngay cả khi cánh cửa dường như mở ra cho một quyết định tự do, sau này, của Giáo hội địa phương.

Cuối cùng, vẫn còn giai đoạn phải bước qua là đưa các quyết định trong tông huấn ra thực hiện. Tiền lệ của thượng hội đồng về gia đình mà chúng ta đã thấy một số giám mục và linh mục đã thắt lại xiềng xích, mở các bí tích cho người ly dị tái hôn và người đồng tính có thể nuôi dưỡng một số lo ngại. Đặc biệt nếu chúng ta nghĩ thượng hội đồng này và các kết luận của nó chắc chắn sẽ là một trong những hành động quan trọng cuối cùng của một triều giáo hoàng mà mọi người đều nói là sắp kết thúc. Để ủng hộ một tân mật nghị mà cuối cùng sẽ diễn ra, một số  người công khai kêu gọi quay lại với con lắc “giáo lý chân chính” mà theo đó, việc điều chỉnh lại việc chăm sóc mục vụ sẽ phù hợp một cách tự nhiên.

Đụng đến giáo lý? Cải cách cơ cấu?

Chúng ta hãy thẳng thắn, không phải tất cả mọi người trong Giáo hội đều đồng ý với ý kiến cho rằng việc thay đổi học thuyết là điều cần thiết và nó ở trong ơn gọi của một thượng hội đồng. Trong quyển sách xuất bản năm 2014, cố linh mục Dòng Tên Paul Valadier viết: “Nếu Đức Phanxicô đạt được mục đích của ngài, ngài sẽ không “thay đổi giáo điều” như những kẻ mất trí nói, nhưng ngài sẽ dẫn dắt toàn thể Giáo hội đến với sự đơn giản và với chân lý phúc âm hơn.” Tuy nhiên, cách đây không lâu, ngài đã nói với các tu sĩ Dòng Tên Canada suy nghĩ của Thánh Vincent de Lérins: “Ngay cả tín điều của kitô giáo cũng phải tuân theo những luật này. Nó tiến triển, củng cố theo năm tháng, phát triển theo thời gian, sâu sắc hơn với tuổi.” Những xác tín chúng ta thấy qua nhiều bài viết của ngài. Quý vị sẽ thấy! Đường lối của một giáo hoàng Dòng Tên thật khó dò!

Tuy nhiên, điều này không nên hạn chế các tham vọng và phạm vi của thượng hội đồng này. Trong một chuyên mục gần đây trên trang la-croix.com, đồng tác giả với nhà sử học Massimo Faggioli, linh mục Dòng Tên, nhà tâm lý học và thần học người Đức Hans Zollner viết: “Đại đa số người công giáo đã trở nên nhạy cảm với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và bây giờ họ nhắm đến tương lai của Giáo hội, họ không muốn có một Giáo hội công giáo khác, thêm một Giáo hội đối lập với Giáo hội đã tồn tại. Họ không muốn một cuộc Cải cách khác sẽ chia đôi công giáo. Họ không muốn có một “Cải cách phản cái cách”, một phong trào mà vào thế kỷ 16, người công giáo đã phản ứng chống lại các nhà cải cách tin lành. Điều họ muốn là một cải cách công giáo thổi luồng sinh khí mới vào các cơ cấu hiện có, nghĩa là không ngại loại bỏ những cơ cấu không còn chức năng ý nghĩa và chắc chắn sẽ không còn bất kỳ tương lai nào, một Giáo hội có đủ can đảm để tạo ra những cơ cấu mới.”

Giáo hoàng, người sẽ làm điều này…

Không cần phải kéo dài: Thượng hội đồng này thực sự là chướng ngại cho triều giáo hoàng của ngài, chắc chắn một lần nữa sẽ khơi dậy những cuồng nhiệt như chúng ta đã thấy qua Thượng hội đồng về Gia đình trước đây. Vì, ngay từ ngày đầu bầu chọn, rõ ràng sự nhiệt tình của một số người được đáp lại bằng vụ xét xử bất hợp pháp do những người khác thúc đẩy. Chỉ bốn mươi tám giờ sau khi “làn khói trắng” bay lên, tôi đã có chủ ý viết một bài đăng trên blog của tôi “lời tiên tri” năm 2000 của Hồng y Danneels về giáo hoàng mà ngài muốn có lời chúc: “Vì những khác biệt trong Giáo hội, tôi nghĩ chúng ta cần một người làm việc chứ không cần một huấn quyền, chúng ta cần một tình phụ tử. Vì nếu chúng ta không còn có một người cha luôn cùng chia sẻ những ý kiến khác nhau trong gia đình, chúng ta sẽ lạc lối. Nếu chúng ta muốn họ thành người thầy, tôi nghĩ sẽ không giải quyết được vấn đề. Vì thế vai trò của giáo hoàng là vai trò của người cha. Tôi nghĩ chúng ta cần có một vai trò khó xác định và rất khó thực hiện, một kiểu quan hệ cha con thiêng liêng của thế giới. Tôi không nói điều đó là dễ dàng, vì  giáo hoàng đầu tiên cố gắng làm điều này sẽ bị vạ tuyệt thông hoặc gần như thế, hoặc, dù sao thì cũng bị loại trừ.”

Quá đáng không? Ngày 28 tháng 4 năm 1939, nhà văn Pháp François Mauriac đã viết cho bạn Luc Etang của ông: “Chừng nào Giáo hội còn là một Nhà nước của thế giới này với các đại sứ, chính sách, các thận trọng thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ, dù nhân cách của giáo hoàng như thế nào. Ngày mà mọi thứ sẽ nhảy ra khỏi khuôn khổ này, chắc chắn là đáng kính, nhưng chưa được nhận, những Lời hứa vĩnh viễn thì giáo hoàng sẽ bị thiêu đốt như Chúa Kitô và sẽ bị đóng đinh với Ngài.

Kết luận như thế nào đây? Mười năm sau khi được bầu chọn, Đức Phanxicô đang bắt tay vào giai đoạn cuối của tiến trình tối hậu thay đổi nhằm đưa Giáo hội vào thực tế “đa diện” của thế kỷ 21. Với nguy cơ phải đối diện với cả những người không muốn một tiến hóa như vậy, mà họ xem là tự sát, và những người xem đó là điều kiện để họ tiếp tục ở trong Giáo hội. Từ góc độ con người, cá cược là rất không chắc chắn. Liệu ngài có đi vào lịch sử như giáo hoàng đến quá trễ để tránh một hình thức sụp đổ, hoặc người đến quá sớm để tự mình cảm nghiệm được sự ngọt ngào của Đất Hứa hay, như Môsê, người đến đúng thời để dự vào?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tổng hợp mười năm của Đức Phanxicô

 

 

 

Marie Leclaire: “Tôi sống trong một nhà thờ”

Marie Leclaire: “Tôi sống trong một nhà thờ”

lavie.fr, Emmanuelle Ollivry , 2023-03-03

Cô sinh viên luật 23 tuổi làm nhân viên phòng thánh, dọn dẹp nhà thờ tại nhà thờ Thánh Lêô ở Paris. Đổi lại, cô được sống miễn phí ở đó. Một công thức lạ lùng mang lại niềm vui và đức tin cho cô.

Hình / Corinne Simon – La Vie 

Bây giờ là nửa đêm. Đứng trước đền tạm, tôi mệt mỏi se mình trong bộ đồ ngủ và đôi dép lê. Một cảm giác kỳ lạ khi cả nhà thờ chỉ riêng cho tôi! Tôi thì thầm. Có điều gì đó đáng sợ khi ở quá gần với một hiện diện thực sự. Trong không khí phảng phất mùi hương quen thuộc mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi không nhìn những lan can bằng đồng đang chờ miếng giẻ lau, cũng như những giá cắm nến cần thêm nến. Tôi cầu nguyện.

Lòng tôi tràn ngập tâm tình biết ơn, dưới chân Chúa Giêsu, Đấng tôi mắc nợ tất cả. Vì ngày hôm nay, dù là sinh viên cao học luật, tôi là nhân viên phòng thánh với hai người bạn cùng phòng, 21 và 24 tuổi. Mỗi tối chúa nhật, chúng tôi phân chia công việc với nhau. Tôi có thể xác định, cuộc sống này làm cho tôi hạnh phúc.

Từ ba năm nay, tôi đã chia sẻ với các cô bạn căn hộ đẹp song lập rộng 70 mét vuông ở nhà thờ quận 15 Paris. Để đi vào bạn phải băng qua hai chốt được giáo dân dùng để đi qua nhà thờ, kế đó là cửa sau để vào nhà chúng tôi có chiếc chuông trắng để báo cho chủ nhà biết có khách!

Tôi làm một thứ bảy trên ba, vài ngày chúa nhật và hai buổi tối một tuần để chuẩn bị các việc cho thánh lễ, dọn dẹp nhà thờ, tôi được ở căn nhà không thể tin được này, gần với người bạn cùng phòng của tôi ở nhà tạm! Một cuộc sống chung về mặt thiêng liêng và vật chất quá tốt, cho tôi một tầm nhìn ra bàn thờ không có gì làm cản trở. Tôi chỉ đi lên tầng hai, ngay sau căn hộ của tôi là đến hành lang nhìn ra ca đoàn. Chỗ tốt nhất để nhìn cô dâu khi nhà thờ đông nghẹt! Tôi đã thử và đã chứng thực.

Hình / Corinne Simon – La Vie 

Một căn hộ gần như miễn phí ở trung tâm Paris

Tuy nhiên tất cả phải bắt đầu bằng câu chuyện về tiền bạc và một số hạn chế. Khi tôi lên năm thứ ba trường luật, mẹ tôi tìm cho tôi căn phòng để ở, bà nói: “Một căn phòng gần như miễn phí ngay trung tâm Paris? Con phải suy nghĩ về chuyện này.” Phải công nhận đây là lợi ích tài chính và tôi cảm thấy mắc nợ cha mẹ trong suốt thời gian đi học, nhưng tôi đang nghĩ đến công việc phải tốn nhiều thì giờ để dọn dẹp. Khi nhận lời, tôi không hình dung công việc này sẽ biến đổi tâm hồn tôi đến như thế nào. Đây không phải là một nghề giống như bất kỳ nghề nào khác.

Sự dè dặt của tôi hóa ra cũng khá hợp lý… Ngay cả bây giờ, ý tưởng dành ba giờ để hút bụi giữa mỗi hàng của gian giữa để có một kết quả không phải lúc nào cũng nhìn thấy được, làm cho tôi bớt hứng thú… Đúng, vì làm phòng thánh là dọn dẹp, lau chùi, tay nắm cửa phải chùi sạch, những vũng nước phải dọn, phải dìu người vô gia cư nghiện rượu ra cửa, phải kiểm soát các ngọn nến, chùi nắm cửa, lúc 10 giờ tối phải ứng trực nếu có cầu cứu.

Công việc này đồng nghĩa với việc học nhiều từ mới của phòng thánh: khăn lau tay, khăn đậy chén thánh, khăn phủ nhà tạ, bình xông hương, v.v. Đó là chấp nhận bị gián đoạn công việc vì những vị khách đột nhiên hỏi, “Tại sao lại là cây thánh giá? hoặc Chúa Giêsu là ai?” Lại còn bị tiếng đàn organ đánh thức lúc 9 giờ sáng chúa nhật dù ngày đó tôi không trực. Đó là mắc cở khi vấp té làm tung tóe chồng sách hát xuống đất. Tôi phải nén tự hào khi thấy, giữa thánh lễ, chìa khóa không ở trên nhà tạm và phải cúi đầu đi giữa những ánh nhìn không bằng lòng.

Hình / Corinne Simon – La Vie 

Bốn linh mục, tất cả đều khác nhau

Có một lần tôi còn quên bánh thánh lớn và tệ hơn là quên để đồng hồ báo thức sáng chúa nhật! Tôi xuất hiện mười phút trước thánh lễ, khi mọi người đã có mặt, kể cả các linh mục. Tuy nhiên, trong ba năm này, tôi chưa bao giờ nghe hoặc bị các linh mục chỉ trích gay gắt. Các lưu ý, có, nhưng đúng mực và có giải thích. Đúng ra đôi khi họ tự cho phép họ đùa một chút theo sở thích của họ.

Có bốn linh mục ở nhà thờ Thánh Lêô, tất cả đều rất khác nhau, với những tính cách và thói quen mạnh mẽ riêng của họ. Người thích chén thánh này, người thích chiếc bàn để sách lễ kia. Họ có thể mệt mỏi hay lo lắng trước thánh lễ, họ cũng giống như mọi người. Nhưng sau đó, tôi chứng kiến sự biến đổi từ cuộc sống bận rộn hàng ngày qua khoảnh khắc trang trọng khi họ mặc áo lễ và chuẩn bị cử hành thánh lễ. Những giây phút lơ lửng này ẩn chứa điều gì đó bí ẩn và rất dịu dàng.

Công việc của tôi giúp tôi hiểu rõ linh mục là như thế nào: trên hết họ là những người định hình trái tim của họ cho đức bác ái và đại diện cho Chúa Kitô. Vì tất cả những điều đó, ồ,  cũng không nguy hiểm khi tôi xem họ là Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội! Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được học cách tôn trọng các linh mục, tránh làm cho họ trở nên linh thiêng. Họ đánh dấu thời thơ ấu của tôi, giống như anh của bà tôi, cha đỡ đầu của em gái tôi, hoặc còn điên rồ hơn nữa…

Năm 15 tuổi, cùng gia đình, tôi đi theo người cha đỡ đầu của em gái tôi đến Rôma. Chúng tôi vừa tham dự một buổi tiếp kiến rất long trọng với giáo hoàng và tôi kiên nhẫn chờ đến lượt hâm đĩa mì ống ở lò vi sóng tại Nhà Thánh Marta. Ai đang đứng trước tôi để chờ hâm thức ăn như tôi? Chính Đức Phanxicô! Chúng tôi trao đổi vài lời. Ngài nói: “Con cầu nguyện cho cha!” Ngài, người có đường dây kết nối trực tiếp với Chúa lại xin tôi cầu nguyện cho ngài? Sau đó tôi nhận ra, cũng như các linh mục, giáo hoàng cũng không phải là siêu nhân.

Hình / Corinne Simon – La Vie 

Cầu nguyện mang lại câu trả lời

Tình tiết này cũng lặp lại trong cuộc hành hương đến Pontmain ở Mayenne một năm trước đó, khi tôi cảm thấy rất lo lắng trước lời của Đức Trinh Nữ: “Hãy cầu nguyện, hỡi các con yêu dấu. Chúa sẽ trả lời các con ngay lập tức. Con trai Ta sẽ chạm vào.” Tôi hiểu lời cầu nguyện mang lại câu trả lời. Hai khoảnh khắc mạnh mẽ này trong tuổi niên thiếu đã giúp tôi chuyển từ một đức tin được tiếp nhận – trẻ con, người lãnh nhận bí tích – sang một đức tin trưởng thành.

Đặc biệt là lúc tôi là học sinh nội trú ở trường trung học quân sự La Flèche, khi tôi phải quyết định có ngủ nướng thêm sáng chúa nhật hay đi lễ? Và tôi quyết định đi lễ. Khi còn nhỏ, tôi là đứa bé chạy lon ton sau cha mẹ ở những hàng ghế dài trong nhà thờ vào các ngày chúa nhật, tôi không nhận ra đi lễ có một ý nghĩa nào. Tôi chỉ nhìn thấy trong ánh mắt cha mẹ, việc đi lễ là chuyện dứt khoát, không thể mặc cả. Đó là điều cần thiết với họ, dù khi tôi ở nội trú trong những năm đại học của tôi. Nó tạo ấn tượng cho tôi.

Chắc chắn là nhờ ơn thừa hưởng này mà cá nhân tôi đã chọn đi theo Chúa Giêsu. Tôi luôn thấy cha tôi cho rước lễ, mẹ tôi giúp dạy giáo lý. Đức tin của họ là phục vụ. Nó khá phù hợp với những gì tôi sống hàng ngày. Là phụ nữ phụ trách phòng thánh, ngoài việc dọn dẹp, tôi chạm vào mầu nhiệm không dò tìm được và Chúa Giêsu đến cách nhưng không trong bánh thánh, cũng như cách chúng ta đón nhận Ngài.

Công việc này là một món quà

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thích mời bạn bè, trải khăn  bàn đẹp, bày biện bàn ăn đẹp. Vì vậy, khi chính Chúa là khách, động lực của tôi được tăng lên. Nếu trong tuần, chỉ cần khoảng hai mươi phút là tôi có đủ thì giờ để sắp xếp áo lễ, đèn, hệ thống âm thanh, v.v., thì cuối tuần phải cần hơn một giờ, đó là không kể những ngày lễ lớn.

Ngày lễ Phục sinh làm phòng thánh đầu tiên của tôi, việc chuẩn bị dụng cụ đã khuấy động cả nhà thờ cũng như trong lòng tôi. Khi lấy bình thánh này, chén thánh kia, tôi như thực sự chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu trong sâu thẳm con người tôi. Trong danh sách việc phải làm trong ngày, giữa các chi tiết phải nhớ, bây giờ có thêm chi tiết ‘để chính mình được Thiên Chúa biến đổi’. Khi khám phá tiến trình của thánh lễ hay các lễ phụng vụ chính, tôi kinh ngạc và đức tin của tôi được củng cố.

Nếu những lo lắng cho công việc có vẻ như vô lý (tôi đã đặt micrô đúng chưa? Ồ, sắp hết dầu trong nến rồi), nhưng tôi cảm nhận công việc này là một món quà lớn biết bao. Nó làm cho tôi có một gắn kết sâu sắc giữa hành động, lời nói và đức tin.

Khi bạn bè biết tôi sống trong nhà thờ, tôi buộc phải trung thực với những gì tôi tin. Ở đây tôi được thúc đẩy để làm chứng cho Chúa Kitô hơn bao giờ hết. Thậm chí tôi còn giúp cho cô bạn cũng học cao học như tôi chuẩn bị thêm sức. Nếu bây giờ tôi vẫn còn lười khi cầm cây lau nhà, nhưng lựa chọn cuộc sống này vẫn còn đeo bám tôi. Bằng chứng qua một chi tiết thú vị: tôi mua lọ nước hoa Guerlain năm ngoái có tên “Hương thơm Huyền nhiệm!”

Hình / Corinne Simon – La Vie

Chúa vào buổi tối

“Bạn sống ở đâu?”, “Trong nhà thờ.” Câu này bắt buộc tôi phải phù với cách cư xử của tôi. Khi tôi gặp các đồng nghiệp mới trong công việc hè 18 tháng trước, tôi làm cho họ tò mò, sau đó trong những lần nói chuyện rất thú vị, tôi chiếm được tình cảm của họ. Họ tôn trọng tôi. Họ mời tôi đến dự tiệc miễn phí của họ, có âm nhạc techno và một lối sống khác ở các khu rừng vùng Paris hoặc ở những bãi đỗ xe bỏ hoang. Tôi nói kinh nghiệm kitô hữu của tôi, của mọi tín hữu kitô: làm chứng cho người khác. Chúng ta không bị nhốt trong nhà thờ mà phải làm chứng. Kể từ đó, với một quy tắc ứng xử kiên định, tôi theo họ trong khoảng mười buổi tối. Tôi không đến đó để truyền giáo, nhưng để yêu thương. Chúa làm phần còn lại.

Hình / Corinne Simon – La Vie

Suy niệm: ở bữa tiệc thiên đàng

Những gì chúng ta thấy khi chúng ta quy tụ để cử hành bí tích Thánh Thể, thánh lễ cho chúng ta hình dung những gì chúng ta sẽ sống. Ở trung tâm của không gian dành cho thánh lễ là bàn thờ, chiếc bàn được phủ một tấm vải, và nhắc chúng ta nhớ đến một bữa tiệc. Trên bàn có cây thánh giá giúp chúng ta nhớ, chúng ta đang dâng hy tế của Chúa Kitô: Người là lương thực thiêng liêng để chúng ta lãnh nhận ở đó, dưới hình thức bánh và rượu. Bên cạnh là bục giảng, nơi công bố lời Chúa: nhắc chúng ta nhớ, chúng ta quy tụ ở đây để nghe Lời Chúa, Đấng nói qua Kinh thánh, và thức ăn chúng ta nhận cũng là Lời Ngài. (…) Cử chỉ Chúa Giêsu làm trong Bữa Tiệc Ly là hành động tạ ơn cuối cùng Ngài dâng lên Chúa Cha vì tình yêu của Người, vì lòng thương xót của Người.

Trong tiếng Hy Lạp “tạ ơn” có nghĩa là thánh thể. (…) Vì thế cử hành Thánh Thể không chỉ là một bữa tiệc đơn giản: nhưng chính là việc tưởng niệm Chúa Giêsu Phục sinh, mầu nhiệm của ơn cứu rỗi. “Tưởng niệm” không chỉ có nghĩa là đơn thuần tưởng nhớ, nhưng có nghĩa, mỗi lần cử hành bí tích này, chúng ta được tham dự vào mầu nhiệm Thương Khó, cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Bí tích Thánh Thể là tuyệt đỉnh của hành động cứu độ của Thiên Chúa: Chúa Giêsu, trở thành tấm bánh bẻ ra cho chúng ta, tuôn đổ trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu của Ngài, để đổi mới tâm hồn chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta và cách chúng ta đến với Ngài và với người anh em. Đó là lý do vì sao khi chúng ta đến với bí tích này, chúng ta thường nói “rước lễ”: có nghĩa là trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, việc tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể làm chúng ta đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu một cách duy nhất và sâu xa để từ nay Chúa Kitô làm cho chúng ta nếm trải sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha, đặc điểm của bữa tiệc thiên quốc, nơi cùng với tất cả các thánh, chúng ta sẽ có niềm vui được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện.

Các giai đoạn của cuộc đời cô Marie Leclaire

1999 Sinh ra ở Redon (Ille-et-Vilaine).

2014-2017 Học trường nội trú ở La Flèche (Sarthe).

2014 Gặp giáo hoàng tại Rôma.

2015 Hành Hương Pontmain (Mayenne).

2020 Năm đầu tiên làm phòng thánh ở Paris.

2021 Họp mặt trong các bữa tiệc tự do.

Marta An Nguyễn dịch

Bị phiến quân chận đường, hồng y Nzapalainga không bị bắt cóc

Bị phiến quân chận đường, hồng y Nzapalainga không bị bắt cóc

Là nghệ nhân làm việc không mệt mỏi cho hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi, đất nước bị nội chiến tàn phá, hồng y Dieudonné Nzapalainga bị quân phiến loạn chận đường trong nhiều giờ trên một con đường ở đông bắc đất nước đêm 17 rạng sáng 18 tháng 3.

famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2023-03-20

Trái với thông tin đầu tiên được Đài phát thanh quốc tế Pháp loan, hồng y Dieudonné Nzapalainga, tổng giám mục giáo phận Bangui và phái đoàn của ngài đã không bị bắt làm con tin hoặc bị đòi tiền chuộc.

Trong chuyến đi mục vụ vùng Haute-Kotto, cách thủ đô Bangui khoảng 800 cây số về phía đông bắc, hồng y Dieudonné Nzapalainga và phái đoàn của ngài đã bị quân phiến loạn chận đường trong vài giờ, trong phái đoàn có giám mục Richard Appora, giáo phận Bambari và linh mục của Bria. Những người nổi dậy, có thể là thành viên của Liên minh những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC), đã bắt giữ nhóm này vào lúc nửa đêm khi ra ngoài thị trấn Ouadda.

Hồng y Nzapalainga kể lại cuộc chiến đấu vì hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi

Một hành động bảo vệ

Linh mục tu viện trưởng Walter Mazangue, chưởng ấn tổng giáo phận Bangui nói với trang Gia đình công giáo: “Khi phái đoàn rời Ouadda thì đã rất khuya, hồng y và phái đoàn của ngài đã bị phiến quân chặn đường, họ yêu cầu phái đoàn nên đợi ở Ouanda Djallé để được an toàn trước khi đến vùng họ muốn đến.” Và cuối cùng là để bảo vệ ngài mà phiến quân, những người kiểm soát khu vực này đã giữ hồng y Nzapalainga lại. Linh mục Mazangue xác định: “Không có vụ bắt cóc hay đòi tiền chuộc nào cả và hồng y Nzapalainga tiếp tục chuyến đi mục vụ đến vùng đông bắc Cộng hòa Trung Phi.”

Cộng hòa Trung Phi đang lâm vào cảnh nội chiến, đã có những cuộc giao tranh không ngừng giữa liên minh phiến quân Séléka với đa số là người hồi giáo, và lực lượng dân quân chống balaka, với đa số là người theo thuyết vật linh và kitô giáo. Các nhóm vũ trang này chiến đấu trước tiên là để giữ độc quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và củng cố ảnh hưởng lãnh thổ của họ.

Là nghệ nhân làm việc không mệt mỏi cho hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi, một đất nước vắng bóng Nhà nước và bị bạo lực làm rung chuyển, hồng y Dieudonné Nzapalainga là tổng giám mục giáo phận Bangui từ năm 2012, được Đức Phanxicô phong hồng y năm 2016, một năm sau khi ngài đến thăm Cộng hòa Trung Phi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô mời gọi chúng ta trau dồi lòng biết ơn

Đức Phanxicô mời gọi chúng ta trau dồi lòng biết ơn

cath.ch, I.Media, 2023-03-19

Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 19 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta trau dồi lòng biết ơn.

Chú giải bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay, đoạn Chúa Giêsu chữa cho người mù được sáng mắt (Ga 9, 1-41), Đức Phanxicô xin chúng ta nhìn lại phản ứng của những “quả tim khép kín” trước phép lạ này. Ngài lưu ý, có những người đi tìm thủ phạm, những người không biết tự vấn, những người không muốn thay đổi, những người bị nỗi sợ hãi làm ngăn cản.

Mặt khác, ngài lưu ý, người mù không làm chuyện gì mới, không che giấu gì, ông không sợ những gì người khác sẽ nói, và ông làm chứng cho những gì đã xảy ra với ông một cách đơn sơ nhất. Trước đây ông chịu cay đắng vì bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị những người qua đường dửng dưng và khinh thường, họ xem ông là kẻ bị xã hội ruồng bỏ, bây giờ ông được giải thoát.

Theo gương ông, Đức Phanxicô mong các tín hữu “từng ngày  kinh ngạc trước các món quà của Thiên Chúa trao, dù trong những hoàn cảnh nào của cuộc sống, ngay cả những khi gặp khó khăn nhất, xem đây là cơ hội để làm điều tốt”.

Ngài đặt cho giáo dân những câu hỏi sau: “Chúng ta có biết cách nhìn thấy điều tốt và biết ơn về những món quà chúng ta nhận được không? Chúng ta đang làm chứng cho Chúa Giêsu hay đang gieo rắc chỉ trích và nghi ngờ? Chúng ta không có thành kiến hay chúng ta kết giao với những người gieo rắc tiêu cực và ngồi lê đôi mách? Chúng ta có vui khi nói rằng Chúa Giêsu yêu thương và cứu rỗi chúng ta hay chúng ta để mình bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi về những gì mọi người sẽ nghĩ về mình?”

Ngài kết luận: “Làm thế nào để chúng ta đón nhận những khó khăn và đau khổ của người khác? Như lời nguyền rủa hay là dịp để tiếp xúc với họ qua yêu thương?”.

Ecuador, Ukraine, chạy ma-ra-tông ở Rôma

Kết thúc buổi cầu nguyện, Đức Phanxicô bày tỏ niềm cảm thương với các nạn nhân của trận động đất ở Ecuador, với người dân Ukraine. Ngài cũng khuyến khích những người tham gia cuộc chạy ma-ra-tông Rôma. Ngài xin giáo dân cầu nguyện cho người cha, hôm nay nước Ý mừng ngày người cha.

Nhân dịp này ngài đau buồn trước trận động đất ngày 18 tháng 3 “gây ra nhiều thương tích và thiệt hại đáng kể”, đã có ít nhất 14 người thiệt mạng ở miền nam Ecuador. Ngài nói: “Tôi xin gần gũi với người dân Ecuador và tôi cầu nguyện cho những người đã khuất và tất cả những người đau khổ.”

Như mọi chúa nhật, cuối giờ Kinh Truyền Tin, ngài kêu gọi giáo dân đừng quên “cầu nguyện cho người dân Ukraine tử đạo, họ tiếp tục chịu đau khổ vì tội ác chiến tranh”.

Từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô Đức Phanxicô chào những người tham gia cuộc chạy ma-ra-tông ở Rôma, sự kiện được hội Atletica Vaticana tổ chức, là dịp tỏ lòng tương trợ với những người nghèo nhất.

Trên mức đến mang tính biểu tượng ở Quảng trường Thánh Phêrô có một nhóm của báo L’Osservatore di Strada một, tờ báo của Vatican lên tiếng cho những người bị thiệt thòi nhất. Ngoài ra, hội Atletica Vaticana sẽ trao “Cúp người về cuối cùng” cho người về cuối cùng cuộc chạy ma-ra-tông.

Và sau cùng Đức Phanxicô xin giáo dân cầu nguyện cho các người cha, được cử hành ở Ý vào ngày lễ Thánh Giuse. Ngài hy vọng những người cha sẽ tìm thấy nơi hình ảnh người cha của Thánh Gia “gương mẫu, sự nâng đỡ, niềm an ủi để sống tốt thiên chức làm cha của mình”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất