Home Blog Page 338

Di sản của Đức Bênêđictô XVI để lại cho năm người em họ

Di sản của Đức Bênêđictô XVI để lại cho năm người em họ

cath.ch, Maurice Page, 2023-03-19

Hình minh họa | © Sabine Zgraggen

Ngày chúa nhật 19 tháng 3, tổng giám mục Georg Gänswein cho biết, cố giáo hoàng Bênêđictô XVI để lại di sản ngân hàng của ngài cho năm người em họ.

Đây là tài khoản ngân hàng tư. Tài sản thừa kế không gồm thu nhập từ các tác phẩm văn học hoặc công việc cá nhân của ngài mà chỉ những gì còn trong tài khoản.

Giám mục Gänswein là người được cố giáo hoàng giao làm người thi hành di sản nên ngài đã viết thư hỏi năm người thừa kế xem họ có muốn nhận tài sản thừa kế hay không.

Trong những tuần gần đây, các người thừa kế của Đức Bênêđíctô XVI đã được nhắc đến trong bối cảnh một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại, mà một nạn nhân bị lạm dụng hiện đang khởi kiện chống lại tổng giáo phận Munich và Freising ở Đức. Nếu nạn nhân được bồi thường thiệt hại, những người thừa kế của Joseph Ratzinger, khi đó là tổng giám mục của Munich, cũng có thể bị kiện về tài chính – trừ khi trước đó họ đã từ chối quyền thừa kế này.

Áo lễ của Đức Bênêđictô XVI được tặng cho một giáo xứ Rôma

Ngày 19 tháng 3 năm 2023, tổng giám mục Georg Gänswein, cũng đã tặng một áo lễ của Đức Bênêđictô XVI cho giáo xứ Đức mẹ An ủi Casal Bertone ở Rôma. Được xây dựng trong Thế chiến II, giáo xứ là nhà thờ hiệu tòa của hồng y Ratzinger từ năm 1977 đến năm 1993. Với tư cách là giám mục Rôma và là giáo hoàng, ngài đã đến thăm nhà thờ giáo xứ tháng 12 năm 2005.

Theo thông tin, giáo xứ muốn trưng bày công khai lễ phục phụng vụ của ngài kèm theo hình ảnh các cuộc viếng thăm của hồng y Ratzinger.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sợ hãi như một ơn: quyển sách phỏng vấn mới của Đức Phanxicô

Sợ hãi như một ơn: quyển sách phỏng vấn mới của Đức Phanxicô

cath.ch, I.Media, 2023-01-24

Đức Phanxicô và nhà tâm lý học Salvo Noé trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô tháng 3 năm 2018

Đức Phanxicô thấy mối liên hệ giữa sự thánh thiện và khiếu hài hước. Ngài nói trong cuốn sách về chủ đề sợ hãi Sợ hãi như một ơn (La paura come dono, nxb. San Paolo) sẽ được phát hành ngày 25 tháng 1 năm 2023: “Chúng ta không được bán linh hồn mình trong siêu thị cuộc đời.”

Trao đổi với nhà trị liệu tâm lý người Ý Salvo Noè, ngài tâm sự mong muốn của ngài là các chủng sinh được các nhà tâm lý học theo dõi.

Với phong cách mục vụ, Đức Phanxicô nói các chủ đề quen thuộc của ngài – lòng thương xót, sự gần gũi, kết thúc cuộc đời – và ngài nhắc lại một vài giai thoại cá nhân ngắn. Trong cuộc phỏng vấn dài khoảng 40 trang lồng trong quyển sách 224 trang, ngài xin độc giả đừng “tìm an toàn nơi những điều đã qua”. Ngài gợi ý: “Chúng ta có thể quyết định cho hạnh phúc của mình, có một số người sợ hạnh phúc, vì niềm vui làm cho họ cảm thấy bất lực, họ sợ mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng nỗi buồn là thức ăn ngon nhất của ma quỷ”.

Không được tự mình biến mình thành nạn nhân, không tự thương hại”, năm 2017, ngài đã gắn trên cửa văn phòng của ngài tấm biển “Cấm phàn nàn” của ông Salvo Noé làm. Hai người đã gặp nhau trong một buổi tiếp kiến chung và Đức Phanxicô thường nhắc đến và ca ngợi công việc của nhà tâm lý học. Ngài xác định trong cuốn sách : “Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta trau dồi óc hài hước, mang lại nụ cười và cam kết đi từ ‘nếu’ qua ‘vâng’.”

Theo Đức Phanxicô, sợ hãi có thể là bạn đồng hành của lẽ thường. Tuy nhiên, sợ hãi thái quá có thể thành “một trong những kẻ thù dữ nhất của đời sống kitô hữu chúng ta, dẫn đến thái độ tâm hồn bị giam cầm, không còn được tự do”. Để bớt sợ hãi, ngài khuyên chúng ta giữ hai điều đơn giản: khiêm tốn và cầu nguyện. Ngài hy vọng trong “những gì chúng ta gọi là thất sủng có ơn sủng”.

Chủng viện không phải là nơi ẩn náu

Nói về nạn lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, Đức Phanxicô đề nghị nên có tâm lý gia để hướng dẫn tiến trình trưởng thành trong việc đào tạo các chủng sinh. Ngài nhấn mạnh: “Trước khi chịu chức, bạn phải nhận ra xem mình có khuynh hướng lạm dụng hay không. Chủng viện không phải là nơi trú ẩn cho những hạn chế hoặc khiếm khuyết tâm lý.”

Ngài cũng lên án “các linh mục muốn thăng quan tiến chức và thích thói thời thượng”, đó là sự đồi bại lớn nhất trong hàng ngũ Giáo hội. Ngài khuyên các linh mục nói với giáo dân với một trái tim rộng mở bởi vì “giáo dân cần thấy chúng ta cũng giống như họ, chúng ta có cùng nỗi sợ hãi và cùng một ước muốn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa”.

Ngừng phán xét lẫn nhau

“Nếu một người là người đồng tính, họ có thiện chí đi tìm Chúa thì tôi là ai mà đi phán xét họ?”, Đức Phanxicô đã nói câu trên trong cuộc họp báo tháng 7 năm 2013. Trong cuộc phỏng vấn, ngài nhắc lại lời này và lời này đã lan đi khắp thế giới: “Thiên Chúa là cha và không từ chối bất kỳ người con nào của mình. Phong cách của Thiên Chúa là gần gũi, thương xót, dịu dàng. Chúa không phán xét và không gạt ai ra bên lề. Thiên Chúa mang tình yêu đến với từng người con của Ngài, từng người và tất cả mọi người. Trái tim của Ngài mở rộng với tất cả mọi người. (…) Tình yêu của Ngài không chia rẽ, nhưng hợp nhất”.

Đức Phanxicô kêu gọi mọi người ngừng phán xét lẫn nhau. “Người phán xét là người sai lầm, đơn giản vì họ chiếm chỗ không phải chỗ của họ”. Ngài nhìn thấy đằng sau phán xét là đạo đức giả, cũng là một loại sợ hãi sự thật. Ngài trích dẫn lời Thánh Augutinô: “Nếu bạn im lặng, bạn hãy im lặng vì tình yêu, nếu bạn nói, bạn hãy nói vì tình yêu.”

Từ Buenos Aires đến Nhà Thánh Marta

Sau khi được bầu chọn, Đức Phanxicô cảm thấy bình tâm và thanh thản. Ngài tâm sự: “Nếu có một điều mà hôm nay tôi nhớ rất nhiều, đó là tôi không thể ra đường như ngày xưa khi tôi còn ở Argentina. Họ sợ có gì xảy ra (…) và họ sợ đúng”, ngài đồng ý khi nói về việc bảo vệ an ninh. Ngài giải thích việc ngài quyết định sống ở Nhà Thánh Marta thay vì ở dinh tông tòa: “Ở đó tôi cảm thấy bị giam hãm và tôi sợ (…) Tôi muốn bỏ thói quen của một giáo hoàng bị cô lập.” Ngài thích trò chuyện với các cận vệ Thụy Sĩ, những người bảo vệ an ninh cho ngài. Ngài kể: “Có hôm tôi đưa bánh cho một anh cận vệ, anh không nhận, anh nói đó là lệnh của người chỉ huy. Tôi trả lời: ‘Người chỉ huy là tôi!’”.

Chuyến viếng thăm của một thiên thần

Ngài nói: “Ngay cả khi mọi thứ có vẻ ảm đạm (…), Chúa vẫn tiếp tục gởi thiên thần đến cho chúng ta”, ngài mong muốn người già, – đặc biệt những người cô đơn nhất – họ được thiên thần viếng thăm”. Ngài ca ngợi sự nâng đỡ của tình bạn, sự kỳ diệu của lòng biết ơn, sự xoa dịu của tha thứ.

Ngài cũng ngỏ lời với những người đang trải qua nỗi khổ cuối đời, trấn an rằng, cho dù họ không đi theo con đường đúng đắn, Chúa sẽ tha thứ cho họ, xóa bỏ tất cả. Ngài nói: “Chúa vĩ đại hơn nỗi sợ của chúng ta và ngài biết liệu tội lỗi của chúng ta có làm chúng ta sợ hãi hay không (…), liệu những lần chúng ta vấp ngã liên tục có làm chúng ta mất tinh thần hay không.”

Ngài mời gọi chúng ta suy nghĩ: “Cái chết buộc chúng ta phải suy nghĩ về những gì chúng ta để lại, về ‘dấu vết’ của sự tồn tại của chúng ta, về con đường của chúng ta đi trên trái đất. Ngày tôi đứng trước mặt Chúa Giêsu sẽ ra sao, nếu Ngài hỏi tôi đã làm gì với những tài năng Ngài đã cho tôi?”.

Theo Đức Phanxicô, “căn bệnh lớn nhất của đời người là thiếu tình yêu, đó là không thể yêu”. Tình yêu thì tự do, cụ thể, nó không nằm ở thành công và tiền bạc, cũng không ở trong công nghệ kỹ thuật số, cũng không ở nơi lớp trang điểm để che giấu “chúng ta là ai”, và cũng không nằm ở “những giải pháp của ảo thuật gia”.

Marta An Nguyễn dịch

Hồng y Ouellet: “Xem lại bậc sống độc thân của linh mục sẽ có những hậu quả không lường trước được”

Hồng y Ouellet: “Xem lại bậc sống độc thân của linh mục sẽ có những hậu quả không lường trước được”

fr.aleteia.org, Jose Antonio Mendez, 2023-03-18

Trong một phỏng vấn với trang Aleteia tiếng Tây Ban Nha, hồng y Canada Marc Ouellet cho biết: “Trong lịch sử, bậc sống độc thân của linh mục đã mang lại rất nhiều kết quả và sẽ luôn như vậy. Sức mạnh rao giảng Tin Mừng của Giáo hội công giáo phần lớn nhờ vào bậc sống độc thân của linh mục và tu sĩ.”

Vấn đề bậc sống độc thân thường được đưa ra trong các cuộc thảo luận và tranh luận, hồng y cựu bộ trưởng bộ Giám mục giải thích: “Trong lịch sử, bậc sống độc thân của linh mục đã mang lại rất nhiều kết quả và sẽ luôn như vậy. Sức mạnh rao giảng Tin Mừng của Giáo hội công giáo phần lớn nhờ vào bậc sống độc thân của linh mục và tu sĩ. Thật vậy, ý nghĩa của đời sống độc thân như một ơn gọi, là một minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa tuyệt đối. Đó cũng là bằng chứng hoàn toàn sẵn sàng thi hành thừa tác vụ như một phục vụ vô vị lợi, trở thành tình phụ tử thiêng liêng thực sự”.

Hồng y Ouellet nói tiếp: “Đức Kitô kêu gọi các tông đồ bỏ mọi sự để theo Ngài. Vì thế chấp nhận lời kêu gọi này – và sống đời sống độc thân là lời tuyên xưng đức tin vào thần tính của Chúa Kitô, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi và đáp lại tình yêu. Tôi nghĩ việc xem lại luật độc thân của các linh mục sẽ có những hậu quả không lường trước được.”

Lý do tồn tại của chức tư tế của các linh mục là phục vụ chức tư tế của những người đã được rửa tội. Nói rộng hơn, hồng y Ouellet nhận thấy ngày nay có ba thử thách lớn cho các khó khăn của các linh mục: “Dửng dưng với đời sống tôn giáo, thất bại mục vụ và nghi ngờ về cuộc sống, đôi khi đi đến mức xúc phạm công khai. Đầu tiên là sự thờ ơ về tôn giáo vì nhiều người đã rửa tội sống như thể Chúa không tồn tại, làm cho họ khó tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình hơn. Sau đó là thất bại mục vụ “vì các đề xuất mục vụ thường nhận những phản hồi hạn chế và đáng thất vọng sau nhiều nỗ lực. Cuối cùng là những nghi vấn liên quan đến đời sống và đạo đức của các linh mục. Nó có thể đi xa đến mức xúc phạm công khai.”

Còn vị trí của giáo dân với các linh mục thì sao? Người giáo dân có liên quan gì đến chức tư tế không? Nó có vẻ như không, bởi vì không thuộc về họ. Hồng y tóm tắt: “Nhưng, trên thực tế, lý do tồn tại của chức tư tế của các linh mục là phục vụ chức tư tế của những người đã được rửa tội. Và chức tư tế này của những người đã được rửa tội là họ tham gia vào việc truyền bá Thần Khí Tin Mừng bằng chứng tá đức tin, đức cậy và đức mến của họ. Như vậy, theo Công đồng Vatican II, giáo dân là thành phần của Giáo hội với tư cách là trung gian của ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô và tham gia vào việc thánh hiến thế giới.” Vì thế theo hồng y Ouellet, đây là câu hỏi mà “giáo dân nên đặt”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trong một phỏng vấn mới, Đức Phanxicô nói về việc sửa đổi luật độc thân linh mục

“Chính vì tôi tin vào vẻ đẹp của đời sống độc thân mà nó phải trở nên tự do!”

Sau mười năm thảm thương, Đức Phanxicô phải đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan như Gorbachev

Sau mười năm thảm thương, Đức Phanxicô phải đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan như Gorbachev

cruxnow.com, John L. Allen Jr., 2023-03-12

Vào lúc đánh dấu mười năm ở đỉnh cao quyền lực của nhà lãnh đạo không đitrơ trẽnvào quy củ, mọi thứ sẽ không còn giống như cũ. Tinh thần cởi mở, đam mê cải cách, tinh thần khả thi mạnh mẽ của ngài đã chiếm được trí tưởng tượng của thế giới và đẩy thể chế ngài điều khiển vào vùng nước chưa được khai phá.

Tuy nhiên, điều cũng rõ ràng không kém là nhà lãnh đạo đầy mê hoặc này lại để thoát đi nguồn năng lượng mà cuối cùng ngài sẽ không thể kiểm soát được.

Bất chấp sự nổi tiếng lớn lao ở nước ngoài, nhà lãnh đạo phải đối diện với sự phản đối quyết liệt trong nước từ cánh hữu đến cánh tả, làm cho chính thể chế của ngài bị xâu xé, phân cực và ngày càng mong manh. Mười năm không thể tưởng tượng, đã thay đổi những chuyện cũ trước đây, phá vỡ những điều chắc chắn cũ, tạo ra một bối cảnh trong đó hầu hết mọi thứ dường như đều có thể xảy ra – kể cả những kết quả mà ngay cả người đứng đầu không có ý định hoặc không mong muốn.

Điều này có thể dễ dàng xem như một mô tả về Đức Phanxicô bây giờ khi ngài kỷ niệm 10 năm ở ngai Thánh Phêrô. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là đặc điểm của Thủ tướng Liên Xô Mikhail Gorbachev vào đầu năm 1991, ngay trước khi Đế chế Xô Viết ông lãnh đạo và ông tuyệt vọng muốn thay đổi từ bên trong, đã sụp đổ. Bây giờ rõ ràng Đức Phanxicô đang gặp phải “vấn đề Gorbachev” – bên ngoài Giáo hội công giáo hoan nghênh, nhưng bên trong là sự phản đối trơ trẽn. Cũng như Gorbachev, kẻ thù của Đức Phanxicô vừa đến từ cánh hữu theo chủ nghĩa truyền thống không hài lòng với chương trình nghị sự tiến bộ của ngài, vừa đến từ cánh tả thiếu kiên nhẫn ngày càng khao khát một cuộc cách mạng thực sự hơn là cải cách sơ sơ.

Sau vài năm nắm giữ quyền lực hiệu quả sau ngai của các thủ tướng yếu ớt Yuri Andropov và Konstantin Chernenko, Gorbachev đã chiếm được vị trí hàng đầu vào giữa những năm 1980 và nhanh chóng đưa ra các chính sách đặc trưng của ông về glasnost, “cởi mở” với tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bất đồng chính kiến, và perestroika, tái cơ cấu”, tìm cách phi tập trung hóa việc ra quyết định để nâng cao hiệu quả của nó.

Gorbachev khéo léo, có đầu óc cải cách nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, và mang lại hy vọng một thể chế trước đây dường như bị mắc kẹt trong thời gian thực sự có khả năng thay đổi thực sự.

Sự tương đồng với Đức Phanxicô gần như rõ ràng. Ngài đã thúc đẩy một phiên bản giáo hội của glasnost, dỡ bỏ những điều cấm kỵ cũ và khuyến khích tranh luận mạnh mẽ về những vấn đề đã bị đóng băng trước đó, từ tiếp cận với cộng đồng nam nữ đồng tính đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, giáo sĩ kết hôn và các vấn đề khác. Ngài cũng đưa ra một chương trình phi tập trung hóa, được gọi là “tính đồng nghị”.

Sau khi nắm quyền, Gorbachev báo hiệu một đoạn tuyệt mạnh mẽ với quá khứ, ông công khai đảo ngược một số quan điểm của các người tiền nhiệm. Ông trả tự do cho những người bất đồng chính kiến như Andrei Sakharov, bác bỏ “học thuyết Brezhnev” biện minh cho các cuộc xâm lược của quân đội Liên Xô vào các quốc gia vệ tinh và rút quân đội Liên Xô ra khỏi Afghanistan.

Với tinh thần tương tự, Đức Phanxicô đã phục hồi những nhân vật bị gạt ra ngoài lề dưới thời các giáo hoàng trước đó (hồng y Walter Kasper, Oscar Rodriguez Maradiaga) và đảo ngược hướng đi của Giáo hội như vấn đề rước lễ cho những người ly dị tái hôn dân sự và thánh lễ la-tinh.

Với một độ lùi, rõ ràng Gorbachev dự định đạt được điều gì đó: ông muốn làm sống lại điều mà ông xem là lời hứa ban đầu của hệ thống Xô Viết, hai cam kết của ông với công bằng xã hội và đoàn kết toàn cầu, với xác quyết giải phóng khỏi những kỳ vọng về chỉ huy và kiểm soát của nó, tầm nhìn đó sẽ đủ mạnh để duy trì một tương lai mới và tốt đẹp hơn cho bộ máy thể chế Liên Xô.

Cuối cùng, dĩ nhiên đó không phải là dòng lịch sử đã đi.

Thay vào đó, các phần tử cánh hữu do cái gọi là “Gang of Eight” đã cố làm đảo chính chống Gorbachev tháng 8 năm 1991. Sự thất bại của nỗ lực đó đã khuyến khích những người theo chủ nghĩa tự do, những người thiếu kiên nhẫn với tốc độ thay đổi; do Boris Yeltsin lãnh đạo, về cơ bản, họ đã dàn dựng một loạt sự kiện dẫn đến sự chuyển đổi nhanh chóng, thành một liên bang gồm các quốc gia độc lập, đánh dấu kỷ nguyên Xô Viết đã thực sự kết thúc.

Cho đến khi qua đời vào năm ngoái, Gorbachev luôn khẳng định nếu tầm nhìn của ông về một hệ thống Xô Viết đổi mới chiếm ưu thế, thì nước Nga sẽ tránh được sự sụp đổ kinh tế của thời hậu cộng sản ngay lập tức, cũng như tránh được việc quay trở lại chủ nghĩa độc tài và tham vọng đế chế dưới thời Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông thừa nhận ông đã gây ra một trận lở đất mà ông không thể kiểm soát được.

Câu hỏi bây giờ là xem liệu đó cũng là số phận của Đức Phanxicô hay ngài có thể kiểm soát được tình hình.

Giống như Gorbachev trước đây, Đức Phanxicô phải đối diện với một cánh hữu mạnh mẽ bên trong hệ thống của ngài, gồm một lượng lớn các người quản trị cấp trung mà ngài phụ thuộc vào để quản trị, điều này làm sợ mọi thứ đang đi quá xa. Dù họ không có khả năng làm một cuộc đảo chính thực sự, nhưng chắc chắn họ có khuynh hướng phản kháng, chủ động hoặc thụ động với phần lớn chương trình nghị sự của ngài.

Trong khi đó, ngài cũng phải đối diện với một nhóm ngày càng nhiều của những người theo chủ nghĩa tự do không muốn chờ sự cho phép để thực hiện những cải cách thậm chí còn sâu rộng hơn, có lẽ rõ ràng nhất là ngay bây giờ ở các khu vực của Tây Âu như ở Đức và Bỉ. Cuộc bỏ phiếu gần đây của các giám mục Đức cho phép ban phép lành cho các kết hợp đồng giới, bất chấp chỉ thị của Vatican, nhắc lại một cách kỳ lạ về cuộc bầu cử năm 1990 ở Xô Viết Tối cao Nga, khi rõ ràng Yeltsin và những người theo chủ nghĩa tự do khác thúc đẩy chương trình nghị sự của họ bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của Gorbachev.

Đúng là Giáo hội công giáo có một sức mạnh bền bỉ vượt xa Liên Xô. Liên Xô tồn tại chưa đầy 70 năm; công giáo đã tồn tại hơn 2.000 năm. Cho dù những mâu thuẫn dưới thời Đức Phanxicô có thể tăng đến mức nào, thì Giáo hội của ngài lãnh đạo cũng khó bị giải thể một cách đơn thuần.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: liệu cuộc cải cách ôn hòa do Đức Phanxicô vạch ra có thể tồn tại lâu dài hay các năng lượng ly tâm của một kỷ nguyên phân cực sâu sắc sẽ trở nên dữ dội đến mức không thể tránh khỏi rạn nứt?

Nói cách khác, có phải số phận của Đức Phanxicô đã được định sẵn để làm theo kịch bản của Gorbachev cho đến tận cùng – uống cạn chén đắng đến giọt cuối, theo ngôn ngữ của Thánh Vịnh? Hoặc, với khả năng phục hồi tương đối lớn hơn của công giáo và cơ hội học hỏi kinh nghiệm của chính Đức Phanxicô, liệu ngài có thể thành công khi Gorbachev thất bại, để lại phía sau một thể chế hồi sinh sẵn sàng đối diện với những thách thức với năng lượng và ý thức mục đích mới?

Còn quá sớm để nói, nhưng ít nhất chúng ta có thể hình dung mọi thứ theo cách này với Đức Phanxicô sau 10 năm: Trong phần còn lại nhiệm kỳ của ngài, bi kịch là liệu ngài sẽ là Gorbachev của lịch sử hay Gorbachev của một vũ trụ song song trong đó mọi thứ thực sự diễn ra theo kế hoạch.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng hợp mười năm của Đức Phanxicô

Tổng hợp mười năm của Đức Phanxicô

laselectiondujour.com, Louis Daufresne, tổng biên tập đài Radio de Notre Dame, 2023-03-17

Trên bàn phím thường ôn hòa của nền chính trị Vatican, liệu Đức Phanxicô có sáng tác các biến thể hòa âm riêng của ngài không, như độc tấu trên thang âm “đồng thời”, hơi hơi giống tổng thống Pháp Emmanuel Macron không? Thần học gia Hendro Munsterman thốt lên khi hãng tin Deutsche Welle phỏng vấn: “Tính ngôn sứ và thận trọng nghi ngờ luôn đi đôi với nhau khi nói về ngài”.

Phải thừa nhận “làm giáo hoàng không phải là công việc dễ dàng”, như chính ngài nói. Và đánh giá về triều của ngài cũng không dễ. Ngài biết điều này – ngài cho rằng việc trả lời nhiều cuộc phỏng vấn và cả thâu “popecast” cho dịp kỷ niệm 10 năm của ngài là điều hữu ích cho ngài.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông không biết nói gì nhiều về chủ đề của ngài. Gấp gáp viết, nhiều bài báo viết tối thiểu. RTL giữ lại “tính cách của một người nói thẳng và có những cử chỉ mạnh mẽ”; báo Libé mỉa mai về một triều của “những cải cách nhỏ”; báo Slate than phiền về “tiến độ chậm”; báo Le Monde xem ngài ở “dưới làn đạn của những người cải cách và những người bảo thủ” và cũng cùng một quan điểm, nhưng theo một tinh thần khác, báo Le Figaro đưa ra một “chủ nghĩa độc đoán và mong muốn cởi mở của ngài”. Nhà báo Jean-Marie Guénois của Le Figaro cho rằng “Đức Phanxicô làm nhiều người công giáo bối rối vì những quyết định của ngài”.

Những tiếng vang truyền thông này cho thấy sự không chắc chắn trong phán đoán. Có phải những “biến âm” của Bergoglio làm giới truyền thông choáng váng không? Ngay cả báo La Croix cũng thừa nhận đã bối rối khi phóng viên ở Rôma tiết lộ “Đức Phanxicô thúc đẩy mạnh mẽ cho một tinh thần đồng nghị gồm việc lắng nghe nền tảng của người công giáo, nhưng vẫn thực thi quyền lực rất mạnh trong các bức tường Vatican”. Vậy, tin những gì đây? Ngoại vi hay trung tâm, quần đảo hay lục địa, dịu dàng hay khắc nghiệt, đồng cảm hay học thuyết, con người hay giáo quyền? Nhà báo Loup Besmond de Senneville của báo La Croix với các tiêu đề đáng kinh ngạc “Đức Phanxicô có thực sự thay đổi Giáo hội không?”, hay “Phanxicô, giáo hoàng dân chủ?” Tất cả ở nơi dấu chấm hỏi.

Các ký giả cũng giải thích cách diễn tả “đồng thời” được lý giải qua lăng kính của các nhà báo. Những người này lý giải theo cách nói biện chứng và hệ thống: dưới mắt họ, đời sống của Giáo hội tóm tắt trong cuộc đấu tay đôi giữa người cấp tiến và người bảo thủ và những cải cách cơ cấu có thể là kết quả từ đó.

Chỉ có một vấn đề làm họ quan tâm: Giáo hội có bao giờ bớt bảo thủ hơn không? Nếu có, thì Giáo hội đi tới. Nếu không, thì Giáo hội đi lui. Họ ít quan tâm đến lời Chúa Kitô và việc loan báo Tin Mừng, những điều mà họ không hiểu gì và nhất là không muốn hiểu gì suốt. Định đề của giới báo chí không thay đổi: vì công giáo là cổ xưa và áp bức, nên nó phải tự cải cách các niềm tin và các tập tục của mình để phù hợp với các quá trình giải phóng toàn diện mà thời hiện đại đề cao. Đồng tính không còn là một tội, cũng như việc quản lý không nên theo kiểu giáo sĩ và nam tính.

Trên hai lãnh vực này, Đức Phanxicô dùng lời nói và cử chỉ. “Tôi là ai mà phán xét (những người đồng tính đang tìm kiếm Chúa)?” là câu nổi bật nhất của ngài. Cách giao tiếp của ngài ‘trái tim và lắng nghe’ chiếm ưu thế hơn tính cách một chiều và huấn quyền. Báo Le Figaro nhắc lại, nhưng bằng cách biến các thượng hội đồng thành một không gian tự do của lời, giáo hoàng mở đường cho một biến động lớn được những người nhiệt tình cho một “công đồng Vatican III” mong muốn, với ý định đã được biết rõ: “Tiếp nhận những người ly hôn tái hôn, phong chức cho các ông đã có gia đình, một cái nhìn mới về người đồng tính, chấp nhận ngừa thai, một quản trị mới cho Giáo hội.”

Con đường đồng nghị của Đức thăm dò bối cảnh này với bốn nội dung về thẩm quyền, luân lý tính dục, đời sống linh mục và vị trí của phụ nữ. Giáo hội giàu có Đức muốn thích nghi với thời điểm hiện tại để giữ lối sống của họ vốn được hệ thống thuế tài trợ. Trái ngược với chủ trương đi trước thời của mình lúc đầu, Đức Phanxicô cảnh báo chống lại “sự cám dỗ để nghĩ rằng các giải pháp (…) chỉ có thể thông qua những cải cách cơ cấu”. Còn phải xem, liệu sự kiên nhẫn của Đức Phanxicô với nguy cơ ly giáo ở Đức, có như sự cứng rắn của ngài với các nhóm theo chủ nghĩa truyền thống, đi xa tinh thần đồng nghị và bị hạn chế trong việc muốn được làm lễ theo nghi thức la-tinh.

Cách đối xử mất lòng này tạo sự phẫn nộ của Giáo hội Mỹ, một nhà tài trợ khác của Vatican. Vì vậy, “đồng thời” đổ nhiều hơn vào bên này hơn bên kia. Sau triều ổn định của Đức Bênêđictô XVI, triều Đức Phanxicô làm phân cực thêm những vấn đề nhạy cảm.

Để hiểu nhân vật, chúng ta có cần phải giải tập trung không? “Đồng thời” của ngài dựa trên hai nguồn gốc Mỹ-Latinh: chủ nghĩa dân túy theo Péron, quyền lực hóa cá nhân nhưng vẫn đề cao cơ sở, và tinh thần hội ý rộng rãi của Dòng Tên để kiên quyết quyết định. Trong bài báo tham khảo, Jean-Benoỵt Poulle, một người trẻ của trường uy tín Cao đẳng hành chánh Pháp, đã xuất sắc đưa ra “nguyên nhân của những phản đối với Đức Phanxicô có lẽ là vấn đề về phong cách” và rằng ngài không có giải pháp nào khác ngoài việc cải cách “bằng những  đường vòng, kết hợp một thẩm quyền cá nhân rộng lớn với việc khuyến khích các sáng kiến địa phương”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Mười năm triều Đức Phanxicô: ba thách thức còn chờ ngài

Theo linh mục Dyikuk, Giáo hội ở Châu Phi sẽ không theo con đường của Thượng hội đồng Đức

Theo linh mục Dyikuk, Giáo hội ở Châu Phi sẽ không theo con đường của Thượng hội đồng Đức

 

Sự tham dự của các tín hữu công giáo ở châu Phi lớn hơn nhiều so với phương Tây | ảnh minh họa © Jake Stimpson/Flickr/CC BY 2.0

cath.ch, Raphael Zbinden, 2023-03-16

Linh mục Nigeria Justine John Dyikuk, người đã tham gia Đại hội đồng nghị châu Phi không nghĩ Giáo hội ở lục địa này sẽ bị ảnh hưởng bởi con đường đồng nghị của Đức. Linh mục cho rằng con đường này đã đi ngược các nguyên tắc của Kinh thánh.

Cũng như các nơi khác trên thế giới, Giáo hội Phi châu đã tiến hành giai đoạn lục địa của thượng hội đồng giám mục do Đức Phanxicô đề xướng tháng 10 năm 2021. Thượng hội đồng châu Phi đã họp từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3 năm 2023 tại Addis-Abeba, Etiôpia, dưới sự bảo trợ của Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM).

 

Khoảng 200 đại biểu từ khắp lục địa đã cam kết “hình thành gia đình đồng nghị của Thiên Chúa trong việc lãnh đạo toàn diện và mang lại sự sống, mối quan hệ và cộng tác, có khả năng tạo ra tình liên đới và đồng trách nhiệm”.

Thượng hội đồng châu Phi họp từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 3 năm 2023 tại Addis-Abeba, Etiôpia

Linh mục Justine John Dyikuk đã tham dự vào tiến trình, từng là giám đốc truyền thông cho giáo phận Bauchi, Nigeria và hiện là giảng viên về truyền thông đại chúng tại Đại học Jos (Nigeria), nghiên cứu sinh cao cấp về chính sách tự do tôn giáo quốc tế tại Viện Tự do Tôn giáo (RFI), ở Washington. Linh mục cũng là phóng viên cho một số phương tiện truyền thông phương Tây.

Chống chủ nghĩa giáo quyền

Linh mục Dyikuk viết trên trang web công giáo Hoa Kỳ Crux, cuộc họp giáo sĩ này hơi khác với những cuộc họp trước đây, đã có thể tập họp các Giáo hội châu Phi lại với nhau. Ngoài 9 hồng y, 29 giám mục và 41 linh mục hiện diện, phần lớn trong số 206 tham dự viên là nam nữ giáo dân, những người thánh hiến, gồm cả những người trẻ đại diện của các truyền thống kitô giáo khác và các truyền thống đức tin từ mọi miền của lục địa châu Phi, Madagascar và các đảo (ngoài khơi châu Phi).

Linh mục đảm bảo: “Cuộc họp này cho phép hệ thống cấp bậc của Giáo hội ở lục địa ngồi xuống, lắng nghe các thành viên trong thành phần giáo dân và các truyền thống tôn giáo khác. Thêm nữa, một mong muốn từ bỏ bất kỳ hình thức giáo quyền nào để thực hành một ‘lãnh đạo toàn diện và tiếp thêm sinh lực, có quan hệ và cộng tác, có khả năng tạo ra tình liên đới và đồng trách nhiệm’ làm cho Thượng Hội đồng châu lục này trở nên độc đáo”.

Kêu gọi tôn trọng Giáo hội châu Phi

Linh mục Dyikuk tin rằng những đề xuất được đưa ra trong đại hội có thể giúp hàn gắn những chia rẽ sâu sắc ở châu Phi. Ngài nghĩ có hai thách thức lớn nhất mà Giáo hội trên lục địa phải đối diện là mối đe dọa của hồi giáo và sự bất ổn chính trị “dẫn đến việc đàn áp các tín hữu kitô và đôi khi dẫn đến chiến tranh”.

Ngài nhắc lại châu Phi cũng phải đối diện với các vấn đề sắc tộc, gia đình trị và hội nhập văn hóa. Vì thế linh mục hoan nghênh ý muốn của Thượng hội đồng châu Phi mở rộng và bao gồm “sự khác biệt, đa dạng, căng thẳng và sức mạnh của chúng ta”. Linh mục ca ngợi sự việc, thượng hội đồng đã “thúc giục Giáo hội hoàn vũ tôn trọng Giáo hội của lục địa châu Phi, là Giáo hội độc nhất, giống như một đối tác đang tiến triển, đang tiến về thiên phúc”.

Dấu chỉ của tiên tri Giô-na

Linh mục tin rằng lãnh vực cải cách lớn nhất với Giáo hội là “dấu chỉ của tiên tri Giô-na”, có nghĩa là ăn năn. Linh mục Dyikuk giải thích: “Một số người theo chủ nghĩa tự do nghĩ rằng cải cách tổ chức là đủ để đưa Giáo hội tiến lên. Tôi không chia sẻ cảm nhận này. Chúng ta tự hỏi xem chúng ta đã giữ đúng Mười điều răn, Sáu luật Hội thánh và 7 phép Bí tích chưa. (…) Những người tìm cách định hình lại Giáo hội theo khía cạnh cải cách,  có nguy cơ trở thành nạn nhân của một chương trình thế tục không thích hợp với những gì Chúa Giêsu đã dạy, đã sống và truyền lại, kể cả trong cái chết của Ngài”.

Linh mục Justine John Dyikuk có vẻ không thuận với con đường đồng nghị của Đức đã kết thúc ngày 11 tháng 3. Đại hội được tổ chức tại Frankfurt và đã biểu quyết một số văn kiện yêu cầu Đức Phanxicô đặc biệt thành lập chức phó tế nữ, khả năng ban phép lành cho các cặp đồng tính và ngay cả xem xét lại kỷ luật độc thân của linh mục.

“Phản ví dụ” của anh giáo?

Linh mục Dyikuk chỉ trích: “Tôi lạc quan và nghĩ châu Phi sẽ không theo những đề xuất dễ dàng này.” Linh mục nhắc lại, nếu các Giáo hội ở châu Âu khá giả về tài chính, thì châu Phi năng động hơn nhiều về lòng nhiệt thành, ơn gọi và sự tham gia của giáo dân.

Linh mục nghĩ rằng trong tương lai, “thay vì đi theo con đường thay đổi học thuyết theo những gì con đường đồng nghị của Đức đề xuất, Giáo hội ở châu Âu và châu Mỹ nên hình thành một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ hơn để trao đổi giáo sĩ, chuyển giao kiến thức giáo hội, đào tạo giáo sĩ-tu sĩ và chia sẻ của cải vật chất. Có lẽ Giáo hội Đức nên trả lời những câu hỏi sau: Ly giáo Martin Luther có cải thiện Giáo hội không?” Linh mục Dyikuk cũng yêu cầu “những bài học rút ra từ Giáo hội Anh, một Giáo hội đã mở ra cánh cửa cho một số thay đổi học thuyết, nhưng kể từ đó, con số tín hữu của họ không tăng lên.” Linh mục đề cập đến quyết định gần đây của anh giáo cho phép làm phép cho các cặp đồng giới, làm cho các Giáo hội anh giáo khác, đặc biệt ở châu Phi có nguy cơ bỏ Hiệp thông.

Một Thượng hội đồng Đức đi ngược với Kinh thánh?

Linh mục chuyên gia truyền thông nói: “Đi theo Thượng hội đồng Đức là đi ngược lại các nguyên tắc của Kinh thánh, truyền thống thiêng liêng và giáo huấn của giáo quyền. Thật là phấn khởi khi Đức Phanxicô đã can thiệp để cảnh báo những người khác, kể cả với châu Phi, đừng noi gương người Đức. Các giám mục và linh mục của chúng tôi, các cộng sự viên của họ, thông truyền đức tin đích thực trong một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Thượng hội đồng Đức: “Hành động dựa trên sự bất đồng không phải là ve vãn ly giáo!”

Cuộc thi ma-ra-tông ở Rôma, Vatican sẽ trao giải cho… người về cuối!

Cuộc thi ma-ra-tông ở Rôma, Vatican sẽ trao giải cho… người về cuối!

Facebook / Rome Half Marathon Via Pacis

aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2023-03-18

Cúp của người cuối cùng” tổ chức ngày 19 tháng 3, Vatican quyết định không thưởng cho người về đầu, nhưng… cho người về cuối, như lời Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn những người thợ làm việc giờ thứ mười một: “Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.” (Mt 20, 16)

Ai có thể áp dụng bài học nổi tiếng này trên trái đất tốt hơn Vatican? Vatican đã áp dụng theo nghĩa đen của câu nói này. Vì vậy, không phải người về đầu cuộc chạy ma-ra-tông ở Rôma sẽ được cúp vô địch, nhưng sẽ về tay người cuối cùng. Hàng năm cuộc đua dài 16 cây số được tổ chức ngày 19 tháng 3 sẽ quy tụ nhiều người. Các tay đua sẽ chạy qua những nơi tiêu biểu nhất thành phố: các nơi chốn hoàng gia, Đấu trường La Mã, Quảng trường Thánh Phêrô… Lần chạy này, hiệp hội thể thao “Athletica Vaticana” liên kết với Thành phố Vatican để làm “Cúp của người cuối cùng”. Nghệ sĩ Erwin Alfredo Bendfeldt Rosada thực hiện tác phẩm nghệ thuật này, ông là nhà điêu khắc và họa sĩ người Guatemala, đã sống ở nhà Caritas Ponte Casilino vài năm sau khi chạy trốn khỏi chế độ độc tài ở Guatemala.

Qua giải thưởng này, Vatican mong muốn “góp phần làm cho những người ít được biết đến, khi họ chạy với các vận động viên ma-ra-tông trên những nẻo đường của thành phố sẽ làm cho hình ảnh của họ được nên hữu hình”. Qua cách này, Vatican đưa ra một thông điệp hy vọng và là người phát ngôn cho những người bị thiệt thòi nhất.

Ngày thứ bảy, ngày 18 tháng 3, hồng y José Tolentino de Mendonça, bộ trưởng bộ Văn hóa và Giáo dục, sẽ cử hành thánh lễ cho tất cả những người tham gia.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô gặp nghệ sĩ Erwin Alfredo Bendfeldt Rosada trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 15 tháng 3-2023, Quảng trường Thánh Phêrô.

 

 

 

 

 

 

 

Coäng hoøa Trung Phi: Ñöùc Hoàng Y Dieudonneù Nzapalainga ñöôïc traû töï do sau khi bò baét coùc qua ñeâm

 

Centrafrique: libération du cardinal Dieudonné Nzapalainga après avoir été kidnappé dans la nuit

Ñöùc Hoàng Y Dieudonne Nzapalainga

 

Moái quan taâm lôùn taïi Coäng hoøa Trung Phi, saùng Thöù Baûy tuaàn naøy, xung quanh soá phaän cuûa Ñöùc Hoàng Y Dieudonneù Nzapalainga, bò baét coùc vaøo ñeâm Thöù Saùu ñeán Thöù Baûy tuaàn naøy, 18 thaùng Ba, roài ñöôïc thaû vaøo khoaûng 7:00 saùng nay. Trong moät chuyeán vieáng thaêm muïc vuï, ôû Haute-Kotto, hoàng y ñaõ bò baét coùc taïi ñòa phöông Ouadda, vaøo ñeâm nay, khoaûng 1 giôø saùng, bôûi nhöõng ngöôøi coù vuõ trang ñoøi tieàn chuoäc ñeå ñöôïc thaû.

 

Ñöùc hoàng y ñaõ bò baét coùc bôûi nhöõng ngöôøi coù vuõ trang. Theo moät soá nguoàn tin, ñoù coù theå laø phieán quaân cuûa Lieân minh nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc vì söï thay ñoåi (CPC). Vuï baét coùc dieãn ra taïi ñòa phöông Ouadda, ôû Haute-Kotto, caùch Bangui khoaûng 800 km veà phía ñoâng baéc.

 

Cuøng ñi vôùi ngaøi coù moät soá thaønh vieân cuûa phaùi ñoaøn ñang ñi muïc vuï, trong ñoù coù giaùm muïc ñòa phaän Bambari vaø linh muïc ñòa phaän Bria. Taát caû ñeàu bò baét ôû loái ra Ouadda, khi ñi ñöôøng ñeán Ouanda Djalleù, caùch ñoù haøng traêm km. Ñöùc hoàng y döï kieán ​​​​seõ ñaët vieân ñaù ñaàu tieân cuûa moät nhaø thôø ôû ñoù.

 

Theo caùc nguoàn tin phuø hôïp, nhöõng keû baét coùc yeâu caàu khoaûn tieàn chuoäc 5 trieäu FCFA ñeå ñoåi laáy vieäc thaû hoàng y. Theo caùc nguoàn tin ñòa phöông, chính caùc cuoäc ñaøm phaùn cuûa Minusca vôùi nhoùm vuõ trang ñaõ cho pheùp anh ta ñöôïc thaû. Cö daân cuûa Ouanda Djalleù cuõng seõ bò “aùp löïc” theo höôùng naøy.

 

Taïi Bangui, saùng thöù Baûy tuaàn naøy, Feùlix Moloua, Thuû töôùng Trung Phi, veà phaàn mình ñaõ tuyeân boá trong moät thoâng caùo baùo chí “seõ theo saùt tình hình”. Trong thôøi gian hieän taïi, oâng chæ ñònh, Ñöùc Hoàng Y Dieudonneù Nzapalainga “seõ tieáp tuïc söù meänh cuûa mình” ôû phía ñoâng baéc cuûa Coäng hoøa Trung Phi.

Centrafrique: libeùration du

Cộng hòa Trung Phi: Hồng y Dieudonné Nzapalainga được trả tự do sau khi bị bắt cóc qua đêm

Cộng hòa Trung Phi: Hồng y Dieudonné Nzapalainga được trả tự do sau khi bị bắt cóc qua đêm

lrc-info.fr, 2023-03-18

Hồng y Dieudonné Nzapalainga

Giáo hội Cộng hòa Trung Phi rất lo lắng cho số phận của hồng y Dieudonné Nzapalainga, ngài bị bắt cóc đêm thứ sáu, rạng thứ bảy và được trả tự do sáng thứ bảy 18 tháng 3 lúc 7 giờ sáng. Trong một chuyến đi mục vụ ở ở Haute-Kotto, hồng y đã bị những người vũ trang bắt cóc tại địa phương Ouadda khoảng 1 giờ sáng thứ bảy để đòi tiền chuộc.

Theo một số nguồn tin, có thể đây là phiến quân của Liên minh nhóm ái quốc để thay đổi (CPC). Vụ bắt cóc ở địa phương Ouadda, Haute-Kotto, cách thủ đô Bangui khoảng 800 cây số về phía đông bắc.

Cùng đi với ngài có một số thành viên của phái đoàn đang đi mục vụ, trong đó có giám mục địa phận Bambari và linh mục địa phận Bria. Tất cả đều bị bắt ở lối ra Ouadda khi trên đường đến Ouanda Djallé, cách đó hàng trăm cây số. Dự kiến hồng y sẽ đặt viên đá đầu tiên xây một nhà thờ ở đó.

Theo các nguồn tin phối hợp, phiến quân bắt cóc đòi 5 triệu FCFA để trả tự do cho hồng y. Theo các nguồn tin địa phương, nhờ cuộc đàm phán của Minusca với nhóm vũ trang nên hồng y đã được thả. Người dân vùng Ouanda Djallé cũng bị “áp lực” trong vụ này.

Trong một thông báo, sáng thứ bảy, thủ tướng Trung Phi Félix Molouai cho biết ông đang theo sát tình hình. Hiện nay hồng y Dieudonné Nzapalainga sẽ tiếp tục sứ mệnh của ngài ở miền đông bắc Cộng hòa Trung Phi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Tagle và mùi của đàn chiên

Hồng y Tagle và mùi của đàn chiên
Hồng y Tagle và các em bé của Hiệp hội Anak-Tnk, Phi Luật Tân
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, đặc phái viên tại Rôma, 2023-03-18
Hồng y Phi Luật Tân Luis Antonio Tagle phát biểu trong một dạ tiệc ở Villa Bonaparte, tòa đại sứ Pháp ở Vatican về kinh nghiệm của ngài tại Giáo triều. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.
Buổi tối diễn ra trong khung cảnh lộng lẫy của Villa Bonaparte, trụ sở của tòa đại sứ Pháp tại Tòa thánh. Khách mời tối hôm nay, hồng y Antonio Tagle, bộ trưởng bộ Truyền giáo và với chức vị này, ngài có trách nhiệm với Giáo hội công giáo trên khắp miền nam rộng lớn của thế giới. Nhân dịp hội nghị bàn tròn do Hiệp hội Anak-Tnk tổ chức, hội đã giúp trẻ em ở Manila từ 25 năm nay, ngài nhắc lại kinh nghiệm của ngài ở thủ đô Phi Luật Tân trước khi ngài về Giáo triều làm việc đầu năm 2020, một vài ngày trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ.
Ngài mỉm cười khi nhận xét về trách nhiệm của mình: “Kinh nghiệm ở Giáo triều Rôma là… đặc biệt. Đó là một thế giới độc đáo.” Thường khá kín đáo về kinh nghiệm bản thân, hồng y Tagle được một số người xem là có tiềm năng làm giáo hoàng, khi hỏi ngài về đời linh mục và kinh nghiệm mục tử của ngài, ngài trả lời: “Quý vị đang nói về khó khăn trong việc cảm nhận mùi của đàn chiên? Có, tôi có nghĩ về điều này”, ngài dùng một trong những lời Đức Phanxicô yêu thích để minh họa sự gần gũi cần thiết giữa linh mục và giáo dân. Ngài nói: “Không phải vì sống giữa giáo dân mà ngửi thấy mùi chiên. Sự gần gũi về thể chất không phải là một đảm bảo. Tôi cố gắng. Tôi là một linh mục, giám mục, hồng y và người ta gọi tôi là “đức hồng y” nhưng trước mặt Chúa, tôi là một con chiên.” Đằng sau lời thố lộ bất ngờ này che giấu việc nhiều lãnh đạo Giáo triều thường bị chất vấn về ơn gọi linh mục và mối quan hệ của họ với giáo dân, khi vai trò của họ bị thu hẹp trong công việc văn phòng. Một số chọn cử hành thánh lễ ngày chúa nhật tại một giáo xứ Rôma, một số khác làm tuyên úy cho các hiệp hội từ thiện. Họ nói, một công việc không thể thiếu để duy trì cân bằng và không bị bộ máy Giáo triều cuốn hút.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Hồng y và con voi

Hoàng tử Harry, Chúa Giêsu và “những phụ tùng thay thế” trong cuộc sống mà chúng ta coi thường

Hoàng tử Harry, Chúa Giêsu và “những phụ tùng thay thế” trong cuộc sống mà chúng ta coi thường

americamagazine.org, Linh mục Terrance Klein, 2023-03-15

Hoàng tử Harry và Meghan Markle, công tước và công nương xứ Sussex đến sự kiện điền kinh tại Invictus Games ở The Hague, Hà Lan ngày chúa nhật 17 tháng 4 năm 2022. (Ảnh AP / Peter Dejong, File)

Bài giảng chúa nhật thứ tư Mùa Chay

Bài đọc: 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41

Chọn một vị vua có dễ dàng không? Nếu Đấng Cứu Thế đứng ngay trước mặt bạn, bạn có nhận ra Ngài không? Có một tương đồng trong các bài đọc chúa nhật thứ tư Mùa Chay này. Tiên tri Sa-mu-ên chọn Đa-vít làm vua Israel, trong khi trớ trêu thay, một người mù lại nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai trong khi các nhà lãnh đạo thì lại không thể nhận ra.

Thật dễ dàng để hiểu lầm về căn tính của người khác. Đúng vậy, đó là tiền đề quyển sách bán chạy Spare ( (2023) của Hoàng tử Harry, bất kể thứ tự được sinh ra thế nào, chúng ta đánh giá thấp và hiểu lầm nghiêm trọng về Công tước xứ Sussex này.

Hơn tôi hai tuổi, Willy là Người Thừa kế, còn tôi là Người Dự phòng.

Đây không chỉ là cách báo chí nhắc đến chúng tôi – dù dứt khoát là như vậy. Đây cũng là cách gọi tắt của Pa và Mummy và Grandpa (cha mẹ và ông nội) gọi. Người Thừa kế và Người Dự phòng – không một phán xét nào về chuyện này, nhưng cũng không mơ hồ. Tôi là cái bóng, là chỗ dựa, là Kế hoạch B. Tôi sinh ra để phòng có chuyện gì xảy ra với Willy. Tôi được trưng dụng để hỗ trợ, đánh lạc hướng, phân tán và nếu cần, thành một phụ tùng thay thế. (tiếng anh). Có lẽ như kiểu thay thận. Truyền máu. Thay tủy xương. Tất cả điều này đã rõ ràng với tôi ngay từ khi tôi bắt đầu hành trình vào đời và thường xuyên được củng cố sau đó. Khi tôi hai mươi tuổi, lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện, được cho là Pa đã nói với Mummy ngày tôi sinh ra đời tôi: Tuyệt vời! Bây giờ em đã cho anh một Người Thừa kế và một Người Dự phòng – công việc của anh đã xong. Một câu nói đùa. Có lẽ. Tuy nhiên, vài phút sau khi nói câu có chút hài kịch cao này, Pa đi gặp bạn gái. Vì thế. Nhiều lời nói thật được nói khi nói đùa.

Phúc âm Thánh Gioan thường hay dùng những chuyện trớ trêu để giảng Tin Mừng. Người mù bẩm sinh lại thấy rõ hơn người sáng mắt là một ví dụ. Nhưng quyển sách của Hoàng tử lại vượt hơn Phúc âm thứ tư trong việc đưa ra những chuyện trớ trêu.

Spare là một tiêu đề mỉa mai cho quyển tự truyện của một tác giả ma viết. Nó đặt ra câu hỏi: Ai là người thừa? Hoàng tử, hay phóng viên được anh thuê viết, J. R. Moehringer? Và nếu bạn cho rằng các nhà báo làm hại đời bạn, thì việc thuê một kẻ hack để kể câu chuyện của bạn không phải là chuyện trớ trêu sao?

Có khi nào chúng ta coi thường sự hiện diện của Chúa Giêsu, xem Ngài như một phụ tùng thay thế không? Khi nào thì Đấng Thiên Sai đứng trước mặt chúng ta, đi qua mà chúng ta không nhận ra không?

Tiếng nói này được cho là tiếng nói của hoàng tử. Những cách gọi như bố, ông và bà cho chúng ta cảm giác thực. Nhưng mà gọi nữ hoàng là “bà” sao? Thôi, không dám đâu!

Rõ ràng là không ai trong chúng ta được giao trách nhiệm chọn một vị vua như tiên tri Sa-mu-ên. Và Đấng Thiên Sai không còn đi lại giữa chúng ta, chờ chúng ta nhận ra. Vậy, điều gì làm cho Giáo hội lo lắng? Vì sao Giáo hội lại chia sẻ với chúng ta hai câu chuyện, một câu chuyện về Đấng Thiên Sai bị mất tích và câu chuyện một tiên tri đưa ra lời kêu gọi đúng đắn?

Câu hỏi của Tin Mừng phải là thế này: Khi nào chúng ta bỏ qua sự hiện diện của Chúa Giêsu, xem Người như một thứ dụng cụ thay thế? Khi nào thì Đấng Thiên Sai đứng trước mặt chúng ta, đi qua mà chúng ta không nhận ra?

Tất nhiên, tất cả những chuyện này là ẩn dụ, cốt tủy của đời sống tôn giáo. Chúng ta không đi tìm vua Đa-vít hay Chúa Giêsu người Na-da-rét. Không, chúng ta phải nhìn lại những người mà Chúa nhân lành đã đem đến trước mặt chúng ta như những phương tiện mang lại sự sống cho ân sủng của Ngài. Chúng ta đã từ chối ai, hoặc ít nhất là phớt lờ ai? Ai là những người có thể là món quà của Chúa cho cuộc sống chúng ta nếu chúng ta không đặt họ vào vai trò phòng bị?

Thật là một trớ trêu khủng khiếp, bi thảm cho Hoàng tử Harry! Phản ứng của anh khi cảm thấy bị gia đình xa lánh là từ chối họ. Giải pháp của anh là viết câu chuyện để biện minh. Nếu chúng ta biết gia đình anh đã sai lầm như thế nào đối với anh, chúng ta sẽ thấy anh đúng như thế nào khi đòi lại danh hiệu giống như mẹ của anh, “Hoàng tử của Người dân”.

Tuy nhiên, Harry xứng đáng được chúng ta thương hại vì anh  là tấm gương tuyệt vời cho một sai lầm mà chúng ta cũng mắc phải: xem thường, thậm chí từ chối, những kênh sinh động của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Harry hiểu người dân thường khó thương hại một hoàng tử như thế nào, nhưng chúng ta nên cảm thấy thương hại cho anh. Anh đã được ban cho gần như mọi thứ, nhưng vẫn chưa đủ với anh. Anh chỉ nhìn thấy những gì anh bị giữ lại và dựa vào đó anh sẵn sàng phủi sạch gia đình mình.

Tuy nhiên, Harry xứng đáng được chúng ta thương hại vì anh là tấm gương tuyệt vời cho một sai lầm mà chúng ta cũng mắc phải: xem thường, thậm chí từ chối, những kênh sinh động của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Đó là sai lầm của các nhà lãnh đạo Giêrusalem. Giáo hội không muốn chúng ta mắc phải sai lầm như thế.

Trớ trêu thay, dù câu chuyện của Harry cũng là câu chuyện thay thế. Đó chỉ là một ví dụ thêm nữa về sai lầm mà tất cả chúng ta tiếp tục mắc phải. Chúng ta nhớ Đấng Thiên sai dù  Ngài đứng trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng xem Ngài là Đấng cứu tinh dự phòng.

Nói với tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô đã phỏng theo các lời tiên tri thường được lặp đi lặp lại (Is 51:17, 52:1, 60:1; Mal 4:2).

Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ!

Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào!

Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi! (Êp 5:14).

Tất nhiên, đó là ẩn dụ. Chúng ta không ngủ theo nghĩa đen, và điều chúng ta cần không phải là ánh sáng mà là sự sáng suốt. Tuy nhiên, lời khuyên này vô cùng thích hợp nếu chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa, Đấng tìm cách yêu thương chúng ta nơi những người chia sẻ cuộc sống của chúng ta.

Hãy nhìn lại những người mà bạn đã dán nhãn phụ tùng thay thế,.Vị cứu tinh của bạn cũng có thể ở trong số này!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất