Home Blog Page 339

François Mabille: “Sức khỏe của một giáo hoàng luôn là một điều gì đó rất chính trị”

François Mabille: “Sức khỏe của một giáo hoàng luôn là một điều gì đó rất chính trị”

la-croix.com, Mikael Corre và Valentine Duval -2023-03-13

Phỏng vấn nhà khoa học chính trị François Mabille chuyên gia về địa chính trị của các tôn giáo

Ông François Mabille, giám đốc Cơ quan Quan sát Địa chính trị Tôn giáo, nhà khoa học chính trị, ông nhìn lại những định hướng chính trong triều giáo hoàng Phanxicô và tương lai của ngôi vị giáo hoàng nhân kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài.

Đức Phanxicô trong chuyến tông du Nam Sudan, ngày 4 tháng 2 năm 2023. SIMON MAINA / AFP

La Croix L’Hebdo: Ngày thứ hai 13 tháng 3-2023 kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của người đứng đầu Tòa thánh đã 86 tuổi và sức khỏe suy giảm. Ông có nghĩ triều giáo hoàng của ngài sắp kết thúc không?

François Mabille: Điều tôi muốn nói, sức khỏe của ngài là vấn đề chính trị trong nội bộ Giáo hội. Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng năm 2013, trong nhiều dịp dường như ngài xác nhận, một ngày nào đó ngài có thể từ nhiệm vì lý do sức khỏe như người tiền nhiệm đã làm. Nhưng rất gần đây, trên chuyến đi châu Phi vừa qua, ngài lại nói ngược lại: việc từ nhiệm của giáo hoàng “không nên trở thành thói quen.”

 Làm thế nào để hiểu sự đảo ngược này?

Kể từ tang lễ Đức Bênêđictô XVI ngày 5 tháng 1 năm 2023, sự chống đối Đức Phanxicô ngày càng trở nên gay gắt hơn. Nói rằng ngài không có lý do gì để từ nhiệm, ít nhất là vào lúc này, là một cách nói: “Tôi làm chủ thời gian.” Có lẽ ngài sẽ từ nhiệm trong hai hoặc ba năm nữa… Nhưng trong lúc này, ngài vẫn là người điều khiển Giáo hội. Đó là điều ngài muốn nhắc lại. Như tôi đã nói, sức khỏe của một giáo hoàng luôn là vấn đề rất chính trị.

Đức Bênêđictô qua đời: tang lễ có nguy cơ bị công cụ hóa không?

Ngày nay làm giáo hoàng cho đến hơi thở cuối cùng có còn ý nghĩa không?

Giáo hội công giáo là một chế độ quân chủ bầu cử, vì vậy về mặt lý thuyết, một giáo hoàng sẽ trị vì cho đến khi qua đời. Thực tế bây giờ việc từ nhiệm là để tranh một kết thúc của các triều theo kiểu “Brezhnev” như của Đức Gioan-Phaolô II. Trong trường hợp suy yếu thể chất và trí tuệ thì bây giờ người ta chấp nhận giáo hoàng có thể từ nhiệm. Nhưng điều này có thể dẫn đến một hình thức tầm thường hóa chức vụ. Giáo hoàng sẽ trở thành một người cai trị như những người khác.

Tranh hí họa Loïc Sécheresse

Theo cách nào?

Bằng cách rút ngắn và chọn thời gian trị vì của mình, giáo hoàng đồng hóa triều giáo hoàng của mình với bất kỳ nhiệm kỳ bầu cử nào. Nhưng tôi tin việc tầm thường hóa hình ảnh giáo hoàng cũng có các nguyên nhân khác. Bắt đầu với việc đưa ra nhiều quan điểm, ít kiềm chế hơn nhiều so với trước đây.

Đức Phanxicô thường trả lời phỏng vấn rất tự phát. Điều này phá vỡ hình ảnh của một giáo hoàng khó tiếp cận, nhưng lại có nguy cơ làm giảm uy tín của ngài. Nhất là khi Giáo hội bắt đầu nói về đủ mọi chuyện, theo đường hướng của một đạo công giáo xã hội và toàn diện. Về vấn đề này, tôi thấy ngài đã đọc một bài diễn văn trong Ngày Quốc tế Ngũ cốc năm 2021.

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Một chuyến đi của ngài đến Ukraine đã được đề cập đến. Đây có phải là nơi ngài đến không?

Tôi nghĩ một chuyến đi như vậy rất khó xảy ra, đặc biệt là với người công giáo sống ở Nga, họ có nguy cơ bị trả thù. Kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, ngài luôn đề nghị các giải pháp hòa giải. Nhưng theo tôi, dường như ngài thiếu một hiểu biết tế nhị cần thiết cho một thành công trong lãnh vực này. Theo luật pháp quốc tế, Tòa thánh phải trung lập, như điều 24 của Hiệp ước Lateran (1929).

Giáo hội công giáo có thể đưa ra biện pháp hòa giải, nhưng chỉ khi nào các lực lượng đối lập yêu cầu. Cả Nga và Ukraine đều không yêu cầu! Theo tôi, Giáo hội công giáo đang phải trả giá ở đây vì sự yếu kém của mình so với chính thống giáo. Mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tòa thượng phụ Mátxcơva đã làm cho ngài nhận định kém về chế độ Nga và các quan điểm của tòa thượng phụ.

Ở Cuba năm 2016 (trong thời gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Cuba), thế giới tập trung vào bức hình Đức Phanxicô chụp với thượng phụ Kyrill. Nhưng cần phải đọc lại văn bản rút ra từ cuộc họp này. Giống như Bênêđictô XVI trước đó, giáo hoàng xác nhận tất cả các luận điểm của tòa thượng phụ ở đó: sự suy đồi của phương Tây, sự sụp đổ của các giá trị đạo đức của nó…

Ngoại giao của Đức Phanxicô theo đường lối trung lập và khẳng định hòa bình

Ngày 23 tháng 9 – 2023, Đức Phanxicô dự kiến sẽ đi Marseille. Ý nghĩa của chuyến đi đầu tiên đến Pháp này là gì?

Đức Phanxicô đi Marseille chứ không đi Pháp, như chính ngài nhắc (ngài không đi Paris). Trong trí tưởng tượng của ngài, Marseille tượng trưng cho vành đai Địa Trung Hải, một phòng thí nghiệm của chủ nghĩa đa văn hóa, mà chắc chắn ngài sẽ tích cực trình bày.

Như trong các chuyến đi đến Lampedusa (2013), Bosnia và Herzegovina (2015) hoặc Hy Lạp (2021), ngài luôn nhấn mạnh vào các chủ đề quan trọng nhất của ngài, đó là hiện tượng di cư và tầm quan trọng của việc đón nhận họ.

Chúng ta có một giáo hoàng cánh tả không?

Tôi không nghĩ các phạm trù chính trị của chúng ta có thể áp dụng cho chức vụ của giáo hoàng Argentina này… Chúng ta nên nhớ, chủ đề về người di cư đã được Giáo hội đầu tư rất nhiều trong ít nhất bảy mươi năm qua. Nếu ngày nay nó gây tranh cãi, chủ yếu là do hiện tượng di cư gia tăng.

Nhưng có lẽ Đức Phanxicô cũng đánh giá quá cao về chủ đề này, ngài đã nói về nó rất nhiều. Chắc chắn vì những lý do thiết thân với ngài – ngài thường cho mình là con của người di cư – điều này làm phân tích các quan hệ quốc tế của ngài thành quá mức, gây bất lợi cho các yếu tố khác.

Chìm tàu ở Crotone: Đức Phanxicô tố cáo ‘những kẻ buôn người’

Hình dung có một ngày nào đó giáo hoàng không còn đi nước ngoài được nữa. Điều đó sẽ thay đổi gì?

Ồ, sẽ không thay đổi nhiều. Chúng ta nên nhớ các giáo hoàng đi nước ngoài chỉ mới xuất hiện gần đây trong lịch sử Giáo hội. Các chuyến đi đầu tiên bắt đầu với Đức Phaolô VI (1963 – 1978), sau đó Đức Gioan-Phaolô II đã đi rất nhiều, ngài khởi xướng một hình thức chăm sóc mục vụ toàn cầu hóa. Các chuyến đi làm xáo trộn thêm hình ảnh giáo hoàng, người đã thành mục tử phổ quát làm bất lợi cho hình ảnh các nhân vật tâm linh địa phương.

Nhưng một giáo hoàng ở lại Rôma sẽ giữ tất cả các quyền lực của mình, quyền xác định học thuyết, bổ nhiệm giám mục… ngài sẽ tiếp tục đọc các bài phát biểu, luôn với cùng một khó khăn: trong trường hợp không có sự ép buộc, quyền lực của người đứng đầu Giáo hội công giáo chỉ giới hạn ở sự đồng ý mà ngài nhận được ở người công giáo. Tuy nhiên, chúng ta biết, người công giáo tiếp nhận rất khác nhau giáo huấn của ngài về các chủ đề như người di cư, như đạo đức sinh học…

Sự hiệp nhất của Giáo hội có còn là một thực tế không?

Chúng ta có thể nói Giáo hội công giáo dựa trên hư cấu về sự hiệp nhất của mình. Ngược lại, những gì các nhà xã hội học quan sát, đó là sự đa dạng rất lớn của Giáo hội. Chỉ cần so sánh Giáo hội bảo thủ Mỹ và Giáo hội Đức, một Giáo hội tham gia rất nhiều vào Thượng hội đồng hiệp hành (tham vấn rộng rãi hướng đến một Giáo hội phi tập trung hơn)…

Điều cần lưu ý là nếu càng muốn tự do hóa hệ thống, thì càng có nhiều hình thức đa dạng thể hiện trong Giáo hội. Căng thẳng nội bộ rất cao dưới thời Đức Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI, nhưng các giáo hoàng này đã không ngần ngại lên án các thần học gia và cấm xuất bản các bài viết của họ. Còn Đức Phanxicô, ngài nhấn mạnh đến tính tập thể, những tiếng nói bất đồng xuất hiện rộng rãi hơn. Đây không phải là dấu hiệu của xung đột lớn hơn, mà chỉ là biểu hiện tự do của nó.

“Hạ thấp giáo hoàng qua một văn hóa khác, vì ngài là người nước ngoài, là đánh giá thấp giá trị của ngài”

 Thế giới mong đợi điều gì ở giáo hoàng?

Trước hết, tôi muốn nói thế giới không mong đợi gì ở giáo hoàng. Thế giới đã bị thế tục hóa sâu đậm và được cấu trúc bởi các quyền lực nhà nước, các nhân vật của hệ thống kinh tế và tài chính chứ không phải logic tôn giáo. Tuy nhiên, có những kẽ hở mà một lời của giáo hoàng có thể quan trọng, chẳng hạn như đối thoại liên tôn.

Đức Phanxicô trong một buổi cầu nguyện đại kết với các thượng phụ chính thống giáo phương Đông

Kể từ Đức Bênêđictô XVI, giáo hoàng đã tự cho mình vai trò đảm bảo cho các nhà lãnh đạo tôn giáo khác qua ý tưởng tự do tôn giáo là điều cần thiết, phải xem trọng các tôn giáo thiểu số và mọi bạo lực đều phải bị lên án. Điều này có tác dụng cụ thể. Các tài liệu đã được ký kết về vấn đề này bên lề các chuyến đi gần đây của Đức Phanxicô đến Bahrain, Iraq hoặc đến Kazakhstan. Đây vẫn là những tín hiệu yếu, nhưng chúng ta có thể thấy sự phát triển của những chủ đề này ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và ở cả Indonesia. Và cuối cùng, một văn bản cao cả về lòng khoan dung đã xuất hiện từ những nỗ lực từng phần này.

Tôi ấn tượng với đám đông đứng dọc các con đường trong chuyến đi gần đây của Đức Phanxicô đến châu Phi (Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan tháng 2 vừa qua). Chúng ta cảm nhận một mong chờ rất lớn với người muốn đến với những người đau khổ. Và điều này đã vượt ra ngoài biên giới của người công giáo, ngay cả ngoài biên giới của những người kitô giáo khác.

Giáo hoàng tiếp theo có thể là người châu Phi?

Điều này sẽ phù hợp với việc quốc tế hóa Giáo triều Rôma. Ngày nay các hồng y Âu châu và hồng y Ý ngày càng ít. Và, không có công giáo châu Phi, mà là công giáo của người châu Phi, với những thực tại khác nhau. Gần đây, tôi cũng ấn tượng với cuộc phỏng vấn của tổng giám mục Kinshasa, trong đó ngài chỉ trích: “Ở đất nước châu Âu của bạn, người công giáo lớn tuổi và nhà thờ trống rỗng, ở đất nước chúng tôi, chúng tôi có tín hữu trẻ và họ rất nhiều.”

Hồng y Ambongo: “Châu Phi là tương lai của Giáo hội, đó là điều hiển nhiên”

Tôi tự hỏi, về lâu về dài, liệu sự cay chua ở châu Phi với người châu Âu có thể ảnh hưởng đến đạo công giáo phổ quát hay không. Liệu sẽ không có một sự đọc lại lịch sử công giáo một cách phê phán, mà chúng ta đã nhận thấy nơi một số nhà thần học châu Phi không? Và một cách toàn cầu, với những tiếng nói từ châu Mỹ Latinh, châu Phi hoặc châu Á ngày càng tăng trong đạo công giáo, liệu sẽ có một phê phán về sự kiểm soát của châu Âu trong nhiều thế kỷ với Tòa Thánh không?

Chuyên gia François Mabille, là nhà khoa học chính trị, giám đốc Đài quan sát Địa chính trị Tôn giáo tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (Iris). Chuyên gia về công giáo, ông đã xuất bản quyển  Cứu viện Công giáo 1945 – 2016. (Le Secours Catholique. 1946-2016, nxb. Cerf).

Bối cảnh

Không thể dự đoán tương lai của công giáo, ông François Mabille làm một vòng nhỏ quanh thế giới với những thách thức lớn đạo công giáo phải đối diện: chiến tranh ở Ukraine, sự phát triển ở châu Phi, cũng như tầm quan trọng chuyến đi Marseille của Đức Phanxicô vào tháng 9 sắp tới…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Emilce Cuda: “Kết toán mười năm triều giáo hoàng Phanxicô là ngài đã làm người công giáo tăng trưởng hơn”

Mười năm triều Đức Phanxicô: ba thách thức còn chờ ngài

Mười năm triều Đức Phanxicô: ba thách thức còn chờ ngài

Ngày 13 tháng 3 năm 2023, kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng Phanxicô, nhiều thách thức còn chờ ngài trong hai năm tới. Chúng tôi nhận ra còn ba thách thức mang tính quyết định cho phần còn lại của triều giáo hoàng của ngài.

lepelerin.com, Christophe Chaland, 2023-03-08

Thượng hội đồng hiệp hành liên quan đến đời sống Giáo hội là công việc thiết thân của Đức Phanxicô, để tất cả những ai đã được rửa tội – giáo sĩ và giáo dân – đều có tiếng nói của họ trong Giáo hội.

Thành công với Thượng hội đồng

Khi thành lập Thượng hội đồng hiệp hành năm 2021 (nhằm đánh giá sự tham gia của các tín hữu vào đời sống của Giáo hội), Đức Phanxicô đã đặt cho ngài một mục tiêu: làm cho Giáo hội công giáo của thế kỷ 21 thích nghi với sứ mệnh của mình. Và một chân trời được ngắm đến: đầu năm 2025. Sau cuộc tham vấn dành cho tất cả mọi người (hơn 150.000 người tham gia ở Pháp), các cuộc họp của các đại biểu giáo dân, linh mục và giám mục đang tiếp tục ở cấp độ châu lục.

Một cuộc họp chung của thượng hội đồng giám mục sẽ được tổ chức tại Vatican vào mùa thu năm 2023, sau đó là cuộc họp thứ hai vào mùa thu năm 2024, trước khi có tông huấn hậu thượng hội đồng đầu năm 2025. Quy mô của tiến trình tạo những mong chờ mạnh nhưng lại tương phản theo từng vùng văn hóa. Tùy viên nhật báo La Croix Frédéric Mounier ở Rôma từ năm 2009 đến năm 2013 nhấn mạnh: “Thượng hội đồng quy tụ những chống đối chống lại ngài; sự kiên trì của Đức Phanxicô đối với “chức tư tế chung của những người đã được rửa tội” làm giảm giá trị vai trò của linh mục, vì thế đã làm cho những người công giáo bảo thủ không chịu được, vì theo họ, linh mục là người thông hiểu mọi mặt, là thiêng liêng, một khái niệm có từ Công đồng Trent từ thế kỷ 16.”  Chống lại những người thấy trong tính đồng nghị một lệch lạc kiểu tin lành của Giáo hội công giáo, trên mô hình của một tham gia dân chủ thì giáo hoàng Dòng Tên không từ bỏ chức vụ của người đảm bảo cho giáo điều, trong sự hiệp thông với các giám mục.

Ngài tham vấn, phân định, rồi quyết định. Một mình. Nếu chúng ta thấy ngài có thể tàn nhẫn trong việc quản trị, thì ở đây ngài lại rất khéo léo trong việc cải cách qua những những chi tiết nhỏ, không làm lung lay tòa nhà giáo điều của Giáo hội, nhà báo Mounier nhận xét: “Trên thực tế, trong vấn đề quản trị, Đức Phanxicô đã tách đặc quyền của thứ trật (liên quan đến chức thánh của linh mục) bằng cách quy định trong hiến pháp mới quản lý giáo triều Rôma, bất kỳ tín hữu nào cũng có thể đứng đầu một thánh bộ.” Một phát triển quan trọng cho phép bổ nhiệm giáo dân nam nữ vào các chức vụ cho đến nay vẫn dành cho các giám mục. Vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, ngài sẽ 88 tuổi vào ngày 17 tháng 12 năm 2024 – ngài sẽ đưa ra những quyết định mà ngài đã phân định.

Đương đầu với khủng hoảng của các vụ lạm dụng

Trên mặt trận lạm dụng tình dục, không có dấu hiệu tạm lắng. Vụ tai tiếng mới nhất của tu sĩ Dòng Tên người Slovenia Marko Rupnik, một nghệ sĩ bị khoảng 20 nữ tu buộc tội đã lan sang cả giáo hoàng. Tháng 3 năm 2020, linh mục Rupnik đã giảng bài suy niệm Mùa Chay ở Vatican, trong khi đầu năm 2018, Dòng Tên đã nhận khiếu nại chống lại linh mục. Trên lãnh vực này, các cuộc điều tra độc lập đã được thực hiện, gần đây là ở Bồ Đào Nha, họ xác nhận khía cạnh kinh niên của tai họa. Nhưng đó là vấn đề đã không được đề cập đến ở các Giáo hội châu Phi, châu Á và ngay cả chính Hội đồng Giám mục Ý cũng không muốn có một cuộc điều tra, vì họ sợ bị ảnh hưởng như kết luận của báo cáo Ciase (Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp), được Hội đồng Giám mục Pháp ủy thác làm. Vì báo cáo Ciase đã đưa ra khía cạnh “hệ thống” của các vụ lạm dụng: tội ác không chỉ là việc của những cá nhân riêng lẻ, nó được thuận lợi qua cách hoạt động của chính quyền giáo hội.

Đức Phanxicô nghĩ gì? Bà Marie-Jo Thiel, thần học gia và là chuyên gia về chủ đề này, đã được Đức Phanxicô tiếp ngày  13 tháng 2, bà nói với báo Le Pèlerin: “Tôi đã giải thích cho ngài hiểu phân tích của ủy ban Ciase và ý nghĩa của công việc này trong việc giải quyết các vụ lạm dụng, để ngăn chặn chúng, kể cả thông qua các công việc của thần học. Ngài đánh giá cao bản chất công việc được thực hiện ở Pháp về các vụ lạm dụng.”

Ngay từ năm 2018, ngài đã chỉ ra chủ nghĩa giáo quyền là nguyên nhân của tội lỗi. Bây giờ ngài đang khắc phục điều này qua việc thực thi tính đồng nghị, bằng cách khuyến khích giáo dân lên tiếng. Bà Thiel lưu ý: “Tuy nhiên, kết quả của cuộc tham vấn hiện tại, chính xác đưa ra ánh sáng những yếu tố đã đè nặng một cách có hệ thống trong cuộc khủng hoảng lạm dụng hiện nay. Và điều mà dân Chúa xem là những rối loạn chức năng chính: không đủ chỗ cho phụ nữ trong Giáo hội, một đạo đức tình dục quá chuẩn mực không tính đến kinh nghiệm của các cặp vợ chồng và nạn kỳ thị những người đồng tính, việc cai trị hầu như chỉ nằm trong tay của các giáo sĩ và không có tách biệt giữa ba quyền (lập pháp, tư pháp và hành pháp), thiếu minh bạch… thái độ ngăn ngừa là quan trọng, nhưng chưa đủ. Không nên tránh công việc thần học, đạo đức và mục vụ.” Sau báo cáo Ciase ở Pháp, kinh nghiệm của các nhóm làm việc liên quan đến giáo dân, linh mục và giám mục là đáng khích lệ. Nhưng trong tình hình hiện tại, chính các giám mục mới quyết định và đưa ra biện pháp.

Các tổ chức của nạn nhân bị lạm dụng tình dục biểu tình trước Nhà thờ Đức Bà, ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo trước khi Đức Phanxicô đến, ngày 2 tháng 2 năm 2023. © Gregorio Borgia / AP / SIPA

Tăng cường sự hiệp thông trong công giáo

Phong cách phát biểu tự do, phong cách quản trị của ngài không làm hài lòng những người bảo thủ nhất, họ còn hoài cổ về Đức Bênêđictô XVI, về Thánh Gioan-Phaolô II. Một nhóm nhỏ các hồng y thường xuyên lên tiếng phản đối các quyết định của ngài: việc cho người ly dị tái hôn rước lễ tùy theo từng hoàn cảnh, khoan dung với các nghi thức bị xem là lương dân ở Nam Mỹ, hạn chế cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng, tính đồng nghị…, những lời được đón nhận nồng nhiệt ở Hoa Kỳ, nơi Đức Phanxicô đã làm khó chịu khi ngài công kích nền kinh tế tự do. Mặt khác, ở Đức, “con đường đồng nghị” – một công thức ít ràng buộc về mặt giáo luật so với một thượng hội đồng – đã làm Rôma lo lắng vì các đề xuất của họ nhằm mở rộng Giáo hội hơn cho xã hội.

Mặt khác, những câu hỏi của một thành phần ở phương Tây cho là cấp bách – quản trị, vị trí của phụ nữ, sự đồng trách nhiệm của giáo dân hay sự hòa nhập của những người đồng tính – lại không nảy sinh, hoặc không nói cùng một thuật ngữ ở châu Phi, châu Á hay thậm chí ở Đông Âu. Nhưng ngày nay, không có cuộc ly giáo nào đe dọa Giáo hội hơn là cuộc ly giáo ngấm ngầm của những người rời bỏ Giáo hội.

Chúa Thánh Thần nói gì với Giáo hội? Chắc chắn, người kế vị thánh Phêrô, một tu sĩ Dòng Tên được đào tạo về ý thức chính trị và phân định thiêng liêng, sẽ dốc hết sức lực cuối cùng của ngài để đặt Giáo hội vào vị trí loan báo Chúa Kitô trong thế giới ngày nay.

Chương trình nghị sự của Đức Phanxicô

Năm 2023

Từ 28 đến 30-4: đi Hung-ga-ri.

Từ ngày 1 đến 6 tháng 8: dự Ngày Thế Giới Trẻ ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

23 tháng 9: đi Marseilles, nước Pháp

Từ 4 đến 20 tháng 10: đại hội thường kỳ của Thượng hội đồng giám mục trong khuôn khổ Thượng hội đồng hiệp hành.

Năm 2024

Mùa thu: bế mạc Thượng hội đồng hiệp hành.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Emilce Cuda: “Kết toán mười năm triều giáo hoàng Phanxicô là ngài đã làm người công giáo tăng trưởng hơn”

Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: cầu nguyện

Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: cầu nguyện
lavie.fr/ma-vie, Jean-Guilhem Xerri, 2023-03-16
Mùa Chay! Trong 40 ngày, chuyên gia về các Tổ phụ Sa mạc sẽ đồng hành với chúng ta trên con đường dẫn đến Lễ Phục Sinh. Một hành trình trong đức tin, lắng nghe Lời Chúa, hướng về nguồn tưới mát cho chiều sâu tâm hồn chúng ta: Cầu nguyện. Trong tư thế nghỉ ngơi, ổn định, bất động, trong im lặng, chú ý đến hơi thở đến và đi; một cái nhìn nội tâm hướng về trái tim. Cầu nguyện trước hết không phải là kỹ thuật mà là một ước muốn.
Tôi rất mong gặp lại quý độc giả. Có lẽ chính những lời khuyên của các Tổ phụ Sa mạc liên quan đến việc làm bác ái cách cụ thể đã làm cho tôi trong tuần này phải quan tâm đến người khác nhiều hơn, giúp tôi tạm bỏ qua những chuyện tôi quan thường ngày một chút, tôi nhận ra có một số người xung quanh tôi mà tôi không nghĩ là họ bị cô lập.
Mùa Chay với tác giả Jean-Guilhem Xerri và các Tổ phụ Sa mạc 
Vì thế tôi cố gắng gần họ nhiều hơn. Tôi cảm thấy rất vụng về và tôi nghiệm ra, tôi phải học cách để gần người khác… Tôi tỏ lòng biết ơn nhiều hơn và tôi chú ý đến những lời cảm ơn dành cho tôi nhiều hơn.
Lời cầu nguyện làm đánh thức
Một điều kỳ diệu cũng đã xảy ra với tôi mà một số bạn đã có thể nhận ra trong hành trình hướng tới lễ Phục sinh của tôi. Tôi tham dự các buổi trao đổi và đặc biệt là các buổi thực hành giữa các Tổ phụ sa mạc về suy niệm và cầu nguyện. Họ là cả một tập thể: Thánh cả Antôn, Thánh Gioan Kim khẩu, Tổ phụ Gregory của Palamas, Cyril của Alexandria và những tổ phụ khác. Chủ đề có vẻ quan trọng!
Một tổ phụ nói: “Cầu nguyện là mối dây liên kết các tạo vật với Đấng Tạo Hóa.” Một tổ phụ khác nói: “Cầu nguyện là đứng trước sự hiện diện của Chúa để nhận được Sự Sống.” Tổ phụ thứ ba có công thức đánh động tôi rất nhiều: “Lời cầu nguyện đánh thức, làm chúng ta nhanh nhẹn, hồi sinh và mang lại sự sống.”
Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: khổ hạnh
Tôi hiểu rõ hơn vì sao cầu nguyện không phải là một bài tập tinh thần mà mục đích là kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Nếu thiền nhiều hơn có thể hữu ích, thì cầu nguyện ở cấp độ tâm linh sâu đậm hơn, thiêng liêng hơn theo trứ trật của Cuộc sống. Một số người cũng đã nói về cầu nguyện như một chuyển động không phải là để thu hút Thiên Chúa đến với mình, nhưng là để chúng ta hướng về Ngài, để giúp chúng ta được biến đổi. Theo họ, cầu nguyện là điều cần thiết cho đời sống tâm linh nhưng nó không được thấy một cách hiển nhiên.
Thật ra nghe như vậy làm tôi yên tâm. Có lẽ vì cầu nguyện là điều hết sức tự nhiên, bởi vì nó đòi hỏi sự cộng tác của tôi, và cầu nguyện là siêu nhiên, vì chính Chúa hành động trong tôi. Chắc chắn đó là lý do vì sao có đấu tranh khi cầu nguyện. Đôi khi, cầu nguyện cần quyết tâm và nỗ lực. Về điểm này, Tổ phụ Agathon đã nói rất rõ khi các anh em chất vấn ngài: “Trong tất cả việc tốt lành, việc nào cần nỗ lực nhất?” Ngài trả lời: “Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đó là cầu nguyện. Đúng, mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện, kẻ thù muốn ngăn chúng ta lại.”
Không có công thức nhưng có điểm chuẩn
Sau đó, cuộc thảo luận chuyển sang các vấn đề thực tế hơn. Nhưng không phải không làm tôi phiền, vì rõ ràng không có công thức, chỉ có những điểm chuẩn. Rõ ràng là có một số trường phái, nhưng trường phái của Tổ phụ Syméon Nhà tân thần học dường như có được đồng thuận: một đơn giản tuyệt vời; một tư thế nghỉ ngơi, ổn định, bất động, trong im lặng; một chú ý đến hơi thở đến và đi; một cái nhìn nội tâm hướng về trái tim. Chúng ta có thể kết hợp với lời cầu nguyện to tiếng, sau đó trong trí óc về một công thức ngắn gọn giúp xoa dịu và tập trung như câu “Lạy Chúa, xin thương xót con” hoặc “Chúa Giêsu”. Tuy nhiên, các Tổ phụ nhắc, nếu những tiêu chuẩn này có thể giúp ích, nhưng cầu nguyện trước hết không phải là kỹ thuật mà là một ước muốn.
Mùa Chay với các Tổ phụ Sa mạc: Làm việc bác ái
Tôi xin cám ơn quý độc giả đã dành cho tôi chút thời gian mà tôi biết là rất quý giá. Đổi lại, tôi sẽ dùng thời gian để lắng nghe Chúa trong lời cầu nguyện. Tôi sẽ làm theo lời khuyên của Tổ phụ Arsène đã khuyên tôi: “Hãy ngồi xuống, im lặng và hạ những suy nghĩ của mình xuống.”
Khám phá đời sống nội tâm với các Giáo phụ sa mạc
Jean-Guilhem Xerri. Nhà phân tâm học, nhà huấn luyện, cựu nội trú các Bệnh viện Paris, có trách nhiệm trong bệnh viện và môi trường liên kết. Ông là chủ tịch hiệp hội Aux captifs la libération. Là tác giả của một số sách như Hãy về sống lại với nội tâm (Revivez de l’intérieur, nxb. Cerf, đã dịch ra tiếng Việt  trên trang Phanxicô), Chăm sóc tâm hồn bạn (Prenez soin de votre âme) và Đời sống sâu đậm (La vie profonde).
Marta An Nguyễn dịch

Tôi “tâm linh nhưng không tôn giáo”: một chuyện không tốt của thế kỷ?

Tôi “tâm linh nhưng không tôn giáo”: một chuyện không tốt của thế kỷ?

fr.aleteia.org, Matthew Becklo, 2014-02-20

Bạn đã nghe câu này ở đâu chưa? Chắc chắn df có nghe, nhưng ở đâu?

“Tôi không thực sự hứng thú với tôn giáo. Tôi tin ở  năng lượng tâm linh vượt lên tôn giáo. Dù sao thì đây là những gì tôi đã cố gắng đưa vào âm nhạc của tôi.” Khi tôi đọc lời thú nhận này của ca sĩ nhạc dân ca Noah Gundersen, tôi chợt nhớ ra một điều: Tôi đã từng nghe câu này trước đây. Nhưng ở đâu?

Lúc đó tôi hiểu tôi đã nghe nói về tâm linh và tinh thần cởi mở này ở khắp nơi chung quanh tôi. Phong trào “tâm linh nhưng không tôn giáo” đã trở thành mốt qua việc nhấn mạnh vào tình yêu, cảm xúc và niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên. Tin vào sức mạnh siêu nhiên sẽ vượt ra khỏi nhà thờ, giáo điều và ngay cả các quan niệm tôn giáo truyền thống có về Chúa.

Để hiểu điều này, xin quý độc giả đọc ý kiến của các tên tuổi lớn của nền âm nhạc Mỹ hiện nay:

Lady Gaga: Tôi là một người tâm linh… Thực sự không có tôn giáo nào  lên án hay loại bỏ ai, tôi thực sự tin vào tình yêu và tha thứ cho tất cả mọi người.

Justin Timberlake: Tôi nghĩ để khẳng định tôi, tôi sẽ dùng chữ tâm linh hơn là tôn giáo.

Beyoncé: Tôi thích đức tin và tâm linh hơn là tôn giáo. Tôi nghĩ mình phải làm điều tốt chung quanh mình và không phán xét người khác.

Jay Z: Nếu tôi phải xác định các xác tín tôn giáo của tôi, tôi sẽ nói tôi chỉ tin vào một Chúa. Nhưng tôi không tin tôn giáo.

Katy Perry: Tôi bị nuôi dạy một cách nghiêm khắc và cứng nhắc nên bây giờ đời sống của tôi thoải mái hơn nhiều… Tôi tuân theo rất nhiều vào tâm linh, đặc biệt là tất cả những gì xoay quanh Thời đại mới (New Age), tôi đã đem nó vào cuộc sống hàng ngày của tôi.

Pink: Tôi rất hướng về tâm linh. Đó là những gì bảo vệ tôi trong cuộc sống. Tôi không tin vào tôn giáo có tổ chức. Làm thế nào một nhóm cá nhân có thể đúng và tất cả những người khác lại sai?

Quý vị đã chán chưa? Quý vị phải hít thở không khí trong lành trước khi nghe lại những người bảo vệ chủ nghĩa hiện sinh vô thần. Chúng tôi sẽ tránh cho quý vị những cụm từ như “tôi thực sự không phải là người của tôn giáo, nhưng tôi nghĩ Chúa và tự do ý chí là những trò lừa. Chúng ta bị ném vào vũ trụ này, nơi nỗi kinh hoàng và cái chết chế ngự”.

Các nghệ sĩ “tâm linh nhưng không tôn giáo” dường như ngày càng phải tổ chức loại diễn từ này. Vì thế họ tránh chủ nghĩa giáo điều đang chiếm ưu thế hiện nay, đồng thời tách mình ra khỏi chủ nghĩa duy vật xung quanh. Họ không thể nói chính xác điều gì là đúng, nhưng họ sẽ không hoàn toàn tin vào câu hỏi về siêu việt (rằng một sinh vật siêu nhiên là nguồn gốc của sự hiện diện của chúng ta ở đây). Nói tóm lại, diễn từ của thời thượng này sẽ là “con đường trung gian” giữa chủ nghĩa vô thần mới và tôn giáo của ngày xưa.

Rõ ràng, các người trẻ của Thế hệ Y thường có khuynh hướng đồng ý với các siêu sao của họ. Khi đó nghệ thuật chỉ là phản ánh của xã hội. Chẳng hạn năm 2010, tờ USA Today cho biết 72% Thế hệ Y xác định “họ nghiêng về tâm linh hơn tôn giáo” và năm ngoái Trung tâm nghiên cứu Pew đã báo cáo tỷ lệ những người xác định họ không theo tôn giáo cụ thể nào (nhưng không tự nhận mình là người vô thần hay người theo thuyết bất khả tri) tăng đến chóng mặt ở Mỹ.

Trong quyển sách Tôn giáo xấu Bad Religion,, nhà báo chuyên mục Ross Douthat lập luận khá thuyết phục rằng tâm linh mà ông gọi là “Oprah-Chopra”, tâm linh của “Chúa tự-tạo” không gì khác hơn là một tà giáo gần như kiểu ngộ đạo. Ông nói “Tôn giáo của ‘Chúa tự-tạo’ như ký sinh trên các hình thức tín ngưỡng giáo điều hơn (…). Nó cũng có thể cho thấy một loại hời hợt nào đó vì những hoán cải tâm linh thực sự thường đi đôi với việc tái tập trung vào một tâm linh chung”.

Các tác giả khác từ giới văn hóa và ở các nền tảng khác nhau, cũng đưa ra những nhận xét tương tự. Chẳng hạn tác giả Lillian Daniel của Huffington Post gọi “tâm linh nhưng không tôn giáo” là nhàm chán. Và đúng vậy, ông khẳng định để trưởng thành, tâm linh cần có một cộng đồng.

Giáo dân Alan Miller còn đi xa hơn. Thời trang “tâm linh nhưng không tôn giáo” là điều tệ nhất vì nó mang lại khả năng “nối tiếp” nhau. Ông nói, xu hướng tâm linh mới này mang lại rất ít khả năng cho sự biến đổi cá nhân. Không có gì để truyền cảm hứng hoặc biến đổi chúng ta.

Giáo sĩ David Wolpe cũng nói theo hướng này: “Tâm linh là một cảm xúc; tôn giáo là một nghĩa vụ. Tâm linh xoa dịu; tôn giáo huy động.”

Do đó, mấu chốt của những lời chỉ trích nằm ở chỗ “tâm linh nhưng không tôn giáo” suy cho cùng chỉ là một loại triết lý tự điều chỉnh. Nó thiếu sự kiểm soát và cân bằng của cộng đồng và truyền thống mang lại. Như linh mục James Martin đã nói: “Tôn giáo có thể điều chỉnh tôi khỏi xu hướng nghĩ rằng tôi là trọng tâm vũ trụ, tôi có tất cả các câu trả lời, tôi biết Chúa hơn bất cứ điều gì trên thế giới, và tôi là người duy nhất mà Chúa nói rõ ràng nhất”.

Dĩ nhiên, không có gì ở đây cho rằng tôn giáo không cần tâm linh, không cần nghiên cứu cá nhân và đôi khi còn nghi ngờ. Như linh mục Martin đã lưu ý: “Không có tâm linh, tôn giáo trở thành một danh sách những giáo điều vô vị, không dính gì đến tinh thần của đức tin. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta phải chống lại. Và, nếu không có tôn giáo, tâm linh có thể nhanh chóng làm chúng ta tự buông thả, khác xa với những lợi ích mà một cộng đồng có thể mang lại.”

Nói cách khác, tôn giáo và tâm linh có mối liên hệ mật thiết với nhau và không thể tồn tại nếu thiếu nhau.

Nhưng bất kể “tâm linh không tôn giáo” có đứng vững được hay không, thì có một điều dường như rõ ràng. Đúng vậy, nếu xu hướng hiện tại vẫn cứ như thế và lời chứng của các nhà sản xuất thời trang tiếp tục rời xa các hình thức tín ngưỡng truyền thống, thì “tâm linh không tôn giáo” sẽ nhanh chóng trở thành, hoặc có lẽ cũng đã thành, chuẩn mực của tư tưởng.

Còn với giới trẻ Thế hệ Y nổi loạn hơn một chút thì tôn giáo hai ngàn năm tuổi có thể là con đường để họ đi.

Marta An Nguyễn dịch

Người trẻ không tôn giáo: đâu là linh đạo của giới trẻ?

Đức Phanxicô mời gọi các tu sĩ phật giáo Đài Loan đến với văn hóa gặp gỡ

Đức Phanxicô mời gọi các tu sĩ phật giáo Đài Loan đến với văn hóa gặp gỡ

Đức Phanxicô tiếp các chư tăng thuộc Hiệp hội Phật giáo Nhân văn Liên hiệp (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

vaticannews.va, Xavier Sartre, 2023-03-16

Sáng thứ năm 16 tháng 3, Đức Phanxicô gặp phái đoàn tu sĩ phật giáo Đài Loan và các đại biểu công giáo tham dự cuộc hành hương giáo dục tại Vatican. Theo ngài, đây là ví dụ điển hình của “văn hóa gặp gỡ” gần gũi với ngài trong bối cảnh đối thoại liên tôn và là dịp mọi người đối thoại và hiểu rõ nhau hơn.

Chuyến viếng thăm của các tu sĩ phật giáo Đài Loan là chuyến đi “hành hương giáo dục” như họ nói về chuyến đi của họ, đặc biệt để mở rộng văn hóa gặp gỡ, đến với người khác, hy vọng tìm được những người bạn, anh chị em, vì qua người khác, họ tìm hiểu và khám phá chính con người của mình. Cùng đi với phái đoàn của Giáo hội công giáo Đài Loan, họ đến thăm những nơi thiêng liêng của đạo công giáo.

Phát biểu trong cuộc gặp, Đức Phanxicô nói: “Đây là dịp đặc biệt để thúc đẩy văn hóa gặp gỡ vì qua trải nghiệm với người khác trong sự đa dạng, chúng ta thoát ra khỏi chính mình, chấp nhận mình cũng như nắm bắt những khác biệt của chúng ta.”

 Đức Phanxicô tiếp các tu sĩ phật giáo sáng thứ năm, 16 tháng 3 năm 2023

Phá tường, xây cầu

Ngài tin chắc cuộc hành hương giáo dục liên tôn này mang lại nhiều hoa trái: “Vì văn hóa gặp gỡ xây dựng những cây cầu và mở ra những cánh cửa dẫn đến các giá trị và nguyên tắc thiêng liêng, truyền cảm hứng cho người khác. Chúng ta phá vỡ những bức tường ngăn cách con người, giam cầm con người trong những định kiến, thành kiến hoặc trong thái độ thờ ơ.”

Ngài giải thích đó cũng là một phương tiện để làm phong phú thêm việc đánh giá cao những nét đặc thù của các tôn giáo khác trong cách tiếp cận với Thiên Chúa. Vì vậy, những gì các tu sĩ Đài Loan nhìn thấy ở Rôma đã cho họ thấy, đối với người tín hữu kitô, Thiên Chúa là Đấng đã xuống thế làm người như họ, sẽ tiếp tục dẫn dắt họ đi trên con đường hành hương thánh thiện, nhờ đó chúng ta lớn lên trong ân sủng để được giống Chúa.

Tôn giáo luôn có mối quan hệ với giáo dục

Trong bài phát biểu trước các tu sĩ phật giáo, Đức Phanxicô nhắc lại một đặc điểm chung của các tôn giáo: dấn thân trong lãnh vực giáo dục. Ngài nói: “Các tín hữu đã xây các ngôi đền, các không gian linh thiêng như những ốc đảo gặp gỡ, nơi tất cả mọi người có được cảm hứng để sống cách minh triết và tốt đẹp. Bây giờ những ốc đảo gặp gỡ này còn cần thiết hơn bao giờ, vì nhịp điệu cuộc sống và công việc quá thúc bách. Phát triển những nơi thiêng liêng này là lời kêu gọi “đào tạo và giáo dục đầy đủ cho những người trẻ về một chân lý vượt thời gian, các phương pháp cầu nguyện và xây dựng hòa bình đã được chứng thực”.

Đức Phanxicô nhắc lại những gì ngài đã nói trong cuộc họp “Tôn giáo và Giáo dục” ngày 5 tháng 10 năm 2021: “Với minh triết và nhân văn trong các truyền thống tôn giáo của chúng ta, chúng ta muốn thành tác nhân thúc đẩy một đường lối giáo dục đổi mới có thể làm để phát huy tình huynh đệ phổ quát.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng hội đồng Đức: “Hành động dựa trên sự bất đồng không phải là ve vãn ly giáo!”

Thượng hội đồng Đức: “Hành động dựa trên sự bất đồng không phải là ve vãn ly giáo!”

la-croix.com, Monique Baujard, thành viên ban điều hành Hiệp hội Lời hứa của Giáo hội, 2023-03-14

Theo bà Monique Baujard, các thảo luận sôi nổi của người công giáo Đức trong “con đường đồng nghị” của họ không phải là bằng chứng cho thấy một ly giáo đang diễn ra, mà là sức sống mới của một tranh luận trong Giáo hội và về việc áp dụng công bằng “tinh thần hiệp hành” như Đức Phanxicô mong muốn.

Cây thánh giá được đặt trên bục trong cuộc họp ở Frankfurt, ngày 9 tháng 3 năm 2023. “Con đường đồng nghị” của Đức là bằng chứng về sức sống mới của cuộc tranh luận trong Giáo hội. ARNE DEDERT/DPA/MAXPPP

Ở Pháp khi nhắc đến con đường đồng nghị của Đức thì không thể không dấy lên bóng ma của một ly giáo giả định. Như thể không ai có thể phát hiện ra những điểm tích cực của phương pháp này. Tuy nhiên, nó đang đập vào mắt.

Trước hết, đó là nhận thức đáng mừng của các giám mục Đức, sau công bố báo cáo chi tiết về lạm dụng tình dục trong Giáo hội năm 2018, họ nhận thấy cần có một cuộc cải cách và điều này không thể được thảo luận sau cánh cửa đóng kín giữa các giám mục nhưng cần sự tham dự của toàn thể dân Chúa. Chính xác những gì Đức Phanxicô đã yêu cầu trong Thư gởi Dân Chúa năm 2018.

Sau đó họ thiết lập một khuôn khổ để có thể đối thoại một cách xây dựng. Mọi thứ phải có sáng kiến từ cấp độ này. Tất cả các giám mục Đức đều tham gia vào con đường đồng nghị, nhưng phải mất một thời gian dài để họ suy nghĩ về việc đại diện các thành phần khác của dân Chúa, về thể thức đưa ra quyết định và bỏ phiếu. Các quy định chi phối con đường hiệp hành không chỉ phản ánh sự nghiêm khắc nổi tiếng của Đức mà còn cả tinh thần sáng tạo của họ.

Vì không thể tự lừa dối mình, nếu không có một quy trình rõ ràng, các cuộc trao đổi có thể nhanh chóng biến thành cuộc nói chuyện ở quán cà phê hoặc thành những lời công kích. Tại đây, việc cùng nhau lắng nghe, đối thoại và xây dựng sự đồng thuận đã được thực hiện. Không phải chính giáo hoàng đã thiết lập các điều kiện cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng trong Thượng hội đồng giám mục khi ngài lập ra các nhóm ngôn ngữ đó sao?

Những cuộc thảo luận sôi nổi

Cuối cùng, có những chủ đề được giải quyết bằng con đường đồng nghị. Đạo đức tình dục, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, tình trạng độc thân và lối sống của các linh mục hoặc việc thực thi quyền lực đã được thảo luận. Và những người cảm thấy bị xúc phạm, họ đã tạo những cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí còn đi đến bất đồng. Nhưng nó có thể khác đi không? Tất nhiên, không phải tất cả chúng ta đều đồng ý ngay lập tức về tất cả các chủ đề này.

Thượng hội đồng Đức xin Đức Phanxicô ‘xem xét lại’ tình trạng độc thân của linh mục

Điều đáng chú ý trong cách tiếp cận của Đức là những vấn đề này được thảo luận sâu đậm, các quan điểm khác nhau được hình thành và trong một số trường hợp, có thể đạt được đồng thuận thực sự, và có những vấn đề cần còn bất đồng. Ghi nhận một bất đồng không phải là ve vãn với ly giáo! Chúng ta phải đọc lại lịch sử của Công đồng Vatican II để nhớ lại những đấu tranh dữ dội vào thời đó, giữa đa số ủng hộ cập nhật, aggiornamento và thiểu số miễn cưỡng trước bất kỳ sự tiến hóa nào. Vì Giáo hội đồng nghị như Đức Phanxicô chủ trương không hơn không kém những gì Công đồng Vatican II thực hiện, nên không có gì ngạc nhiên khi những chia rẽ tương tự lại có sau sáu mươi năm.

Một tầm nhìn duy nhất… hay đa nguyên

Trong Giáo hội, hoặc có một tầm nhìn duy nhất, được áp đặt từ trên lên tất cả mọi người, khi đó chúng ta đang ở trong sự đồng nhất mà Đức Phanxicô mô tả như một khối cầu. Hoặc chúng ta chấp nhận trong Giáo hội có một hình thức đa nguyên nhất định, một thống nhất trong đa dạng như Đức Phanxicô mô tả bằng khối đa diện. Ngài xin Giáo hội chuyển từ khối cầu sang khối đa diện. Điều này là mới và rõ ràng đã làm cho một số người khó chịu. Nhưng công lao của Giáo hội ở Đức là đã khởi xướng cấu hình mới này của Giáo hội, cấu hình này chắc chắn vẫn đang được hoàn thiện.

Con đường đồng nghị: Vatican thận trọng trước một Giáo hội Đức giàu có

Vì thế nước Đức dường như là hình ảnh của người học sinh giỏi nhất lớp đồng nghị. Con đường đồng nghị của họ trả lời đúng nhiều điểm Đức Phanxicô mong chờ. Tuy nhiên điều này có vẻ không thực sự tạo nhiệt tình. Theo một trong những cộng tác viên thân cận của Đức Phanxicô, ngài không thích con đường đồng nghị của Đức vì ngài cho rằng nó phản ánh quan điểm của giới thượng lưu chứ không phải quan điểm của người dân. Sự trách cứ phải được xét một cách nghiêm túc, dù khi giáo hoàng dường như không chính ngài bày tỏ điều này. Có phải ngài cho rằng hành trình đồng nghị đã không dành chỗ cho lời nói của người nghèo không? Có thể, vì thiếu tiếng nói của người nghèo được đưa ra trong tiến trình đồng nghị ở Pháp cũng như ở giai đoạn lục địa.

Các nhóm áp lực

Nhưng nếu đó là vấn đề, người Đức có thể sửa chữa. Hay là lời trách cứ của Đức Phanxicô nhắm đến các nhóm áp lực muốn đưa các vấn đề cụ thể vào chương trình nghị sự? Dù sao đi nữa, những phản đối của các cơ quan Giáo triều Rôma đưa ra không nằm trên cơ sở này. Họ bày tỏ sự sợ hãi khi thấy thẩm quyền của các giám mục bị suy giảm vì thể chế đồng nghị. Một nỗi sợ hoàn toàn chính đáng.

Hoa Kỳ, Đức, Ý: những khó khăn của Đức Phanxicô

Ngày nay, Giáo hội tiếp tục hoạt động theo mô hình quân chủ, trong đó giám mục là chủ nhân duy nhất trên con thuyền sau Chúa. Tính đồng nghị được đề xuất không chuyển sang một hệ thống dân chủ, mà chuyển sang một phương thức hoạt động có sự tham gia nhiều hơn. Cải cách một chế độ quân chủ không bao giờ là một vấn đề đơn giản. Nước Pháp biết một cái gì về vấn đề này. Trong biến động lớn này, con đường đồng nghị của Đức bằng lòng với vai trò làm cho Giáo hội phát triển hướng tới một chế độ quân chủ lập hiến. Bằng cách phớt lờ những dấu hiệu tích cực của tiến trình, có phải Giáo hội có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc cách mạng kiểu Pháp không?

Marta An Nguyễn dịch

Con đường Thượng hội đồng: những gì các giám mục Đức định nói với Rôma

Giám mục Ayuso Tây Ban Nha cấm đài truyền hình của giáo phận phát sóng đài EWTN

Giám mục Ayuso Tây Ban Nha cấm đài truyền hình của giáo phận phát sóng đài EWTN

Mẹ

 

cath.ch, Maurice Page, 2023-03-14

Giám mục Fernando Prado Ayuso, giáo phận San Sebastian, Tây Ban Nha đã có một quyết định bất thường: ngài cấm đài truyền hình địa phương của giáo phận phát sóng bất kỳ nội dung nào của tập đoàn truyền thông tôn giáo Hoa Kỳ EWTN sản xuất. Ngài lên án đài này vì họ không ngừng chỉ trích Đức Phanxicô.

Mới được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận San Sebastian, trong một sắc lệnh ngày 19 tháng 12 năm 2022, giám mục Fernando Prado Ayuso đã quyết định “cho đến khi có thông báo mới, không có một nội dung nào từ kênh EWTN sẽ được phát trên đài truyền hình Betania của giáo phận,” tin này được trang Crux loan.

Betania TV là phương tiện truyền thông chính thức của giáo phận và thường xuyên sản xuất các chương trình gốc, ngoài việc phát sóng thêm từ các hãng truyền thông đối tác. Ngài giải thích quyết định của ngài là do mong muốn “tạo điều kiện thuận lợi cho thông tin của giáo phận với Người kế vị thánh Phêrô”.

Được Mẹ Angelica thành lập năm 1981, Mẹ là nữ tu dòng Phanxicô người Mỹ nổi tiếng với khiếu hài hước và thẳng thắn chỉ trích các giám mục và các khuynh hướng “tự do” trong Giáo hội công giáo Mỹ, EWTN (Eternal Word Television Network) là tập đoàn truyền thông công giáo lớn nhất thế giới có số lượng hơn 380 triệu gia đình trên 150 quốc gia theo dõi.

Angelica, người sáng lập EWTN nổi tiếng là người nói  thẳng | © EWTN

Một phương tiện truyền thông bảo thủ chống Đức Phanxicô

Ngoài nội dung truyền hình, EWTN còn sản xuất các chương trình phát thanh của riêng họ và có hàng trăm đài phát thanh trực thuộc trên khắp thế giới. EWTN là cơ quan điều hành nhật báo National Catholic Register, và một hãng thông tấn trực tuyến nhiều ngôn ngữ Catholic News Agency. Ông Michael Warsaw là giám đốc điều hành EWTN và là cố vấn cho bộ Truyền thông Vatican.

Tuy nhiên, kênh này thường xuyên bị đặt vấn đề vì các chương trình chỉ trích Đức Phanxicô và vì xu hướng trình bày các bài xã luận của họ như cách giải thích thực sự duy nhất về đức tin công giáo.

Đức Phanxicô giận

Phát biểu trước các tu sĩ Dòng Tên trong chuyến đi Slovakia tháng 9 năm 2021, Đức Phanxicô lên án hành động của “một kênh truyền hình Công giáo lớn không ngần ngại liên tục nói xấu giáo hoàng”. Dù ngài không nêu đích danh kênh nào, nhưng nhiều người giải thích ngài muốn nói đến đài EWTN ở đây.

Hồng y Sean O’Malley của Boston, thành viên của Ủy ban Cố vấn Hồng y cho biết các phương tiện truyền thông xã hội và mạng EWTN đã tạo một hình ảnh méo mó về Đức  Phanxicô tại Hoa Kỳ. Theo một số nguồn tin, tổng giám mục Christophe Pierre, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ đã bày tỏ mối lo âu của ngài với ông Michael Warsaw về vấn đề của kênh này khi đưa tin các sinh hoạt của Đức Phanxicô.

Trong một bài phát biểu tại bữa tiệc tối do đài EWTN tổ chức ở Rôma tháng 10 năm 2022, hồng y Pietro Parolin đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc các phương tiện truyền thông công giáo phải đoàn kết với giáo hoàng và tránh phân cực. Theo hồng y Quốc vụ khanh, hành vi này “ngày nay càng trở nên cấp bách hơn, vào thời điểm các cuộc tranh luận trở nên hung hăng quá mức, kể cả trong Giáo hội, huấn quyền và con người của giáo hoàng cũng không thoát được những chỉ trích này”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mất một người thân yêu vì tự tử

Mất một người thân yêu vì tự tử

Ronald Rolheiser, 2023-03-13

Nhà báo David Brooks của tờ New York Times từng viết một bài về một người bạn lâu năm đã chết vì tự tử. Trong phần mô tả bạn mình và sự suy sụp chìm vào chứng bệnh tự tử, Brooks đã cho chúng ta thấy một vài điều về cách chúng ta vẫn còn rất lâu mới hiểu được về tự tử. (New York Times, 09-2-2023)

Bạn của ông, Peter, không có vẻ gì là một người sẽ tự tử. Ông có một hôn nhân tuyệt vời, hai người con trai yêu thương, bạn bè nồng hậu, và sự nghiệp bác sĩ mãn nguyện, vừa giúp ông được vui, vừa có thể giúp người khác. Ông khỏe mạnh về thể chất, năng động và thích thể thao. Nhưng đến một lúc, ông bắt đầu chìm vào trầm cảm, chứng bệnh tàn phá đến mức mọi yêu thương trên đời này đều bó tay. Cuối cùng, ông tự tước đi mạng sống mình.

Điều mà Brooks nêu bật khi thuật lại hành trình cuộc đời của bạn mình, là một điều mà tất cả mọi người cần phải đọc. Ông nêu bật chuyện gì?

Trước hết, trong hầu hết trường hợp, tự tử là một chứng bệnh. Người ta không chọn chìm vào dạng trầm cảm này, và nó ập đến cũng không khác gì chứng ung thư, tiểu đường hay đau tim. Họ gặp một căn bệnh và họ không thể tự mình thoát khỏi nó, cũng như những người mắc bệnh nặng không thể nào tự chữa lành bằng sức mạnh ý chí và thái độ sống. Đâu thể cứ muốn là thoát khỏi sự trầm cảm tự tử. Hơn thế nữa, trầm cảm tự tử không phải là thứ mà bất kỳ ai trong chúng ta, những người ngoài cuộc, có thể hiểu được.

Thứ hai, sự trầm cảm này rất kinh khủng, là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Tác giả William Styron đã mô tả trong hồi ký của mình, Bóng tối hữu hình (Darkness Visible) rằng, “Tôi cảm nghiệm một chấn động nội tâm đáng chú ý mà tôi chỉ có thể mô tả là một nỗi tuyệt vọng hơn bất kỳ nỗi tuyệt vọng nào. Nó phát xuất từ màn đêm lạnh lẽo, tôi đã không nghĩ có tồn tại một nỗi thống khổ đến như thế”. Rồi sự đau khổ đó còn kết hợp với sự thật rằng một phần của chứng bệnh (hầu hết) là người đó cảm thấy không thể nào xác định rõ nỗi đau này chính xác là do điều gì. Do đó, họ đơn độc với nó, cảm thấy mình lạc loài, và sự cô độc đó đến từ một cảm giác quá mạnh rằng sẽ tốt hơn cho mọi người nếu loại bỏ mình khỏi gia đình và bạn bè bằng cách tự tử.

Hơn nữa, khi đối diện với trầm cảm tự tử, thuốc thang và trị liệu tâm lý có thể phần nào hữu ích, nhưng chúng cũng có giới hạn.

Chúng ta phải làm gì khi gặp một người đang chịu trầm cảm gây tê liệt này? Để cố trả lời câu hỏi đó, chúng ta có thể mở đầu với việc gì chúng ta không nên làm.

Tác giả Brooks chia sẻ một vài nỗ lực, dù chân thành nhưng xét tận cùng là sai lầm, khi cố giúp đỡ bạn mình. Ví dụ ông nhắc Peter nhớ lại những phúc phần tuyệt vời và cuộc đời diễm phúc của Peter. Rồi sau này, ông mới nhận ra “làm thế có thể làm cho đương sự đau khổ, cảm thấy tệ hơn vì không thể tận hưởng những thứ rõ ràng có thể tận hưởng”. Cũng vậy, chúng ta không nên hỏi người đó có suy nghĩ tự hại mình không. Người đó vốn đã hại mình quá nhiều đến mức độ thâm tâm của họ chỉ muốn chặn đứng nỗi đau, và tự tử được xem là phương thế duy nhất để làm vậy.

Vậy chúng ta nên làm gì? Brooks nói rõ: “Các chuyên gia nói rằng nếu biết ai đó đang bị trầm cảm, thì được phép nói thẳng về chuyện tự sát. Các chuyên gia nhấn mạnh bạn sẽ không gieo suy nghĩ đó vào đầu họ đâu. Vì nó vốn có sẵn trong đầu họ rồi. Và nếu là thế, người đó cần đến sự giúp đỡ chuyên môn”. Các chuyên gia cũng đồng ý rằng chúng ta nên thử liều hỏi thẳng xem người đó có ý nghĩ tự tử không. Nếu người đó không nghĩ đến chuyện tự tử, thì sẽ tha thứ cho bạn vì đã hỏi câu đó, nhưng nếu người đó đã nghĩ đến chuyện tự tử mà bạn lại quá ngại không dám hỏi, thì sự ngập ngừng của bạn có thể cản trở việc cứu lấy người đó.

Brooks chỉ ra rằng mặc dù trong những năm qua, thuốc men và tâm lý học đã có nhiều phát triển, nhưng tỷ lệ tự tử ngày nay lại cao hơn 30% so với 20 năm trước, và một phần năm người trưởng thành ở Mỹ đang bị các bệnh về tâm thần.

Cuộc đời của tôi đã gánh chịu nhiều về tự tử, từ bà con, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn học, học trò cũ và những bậc đàn anh. Theo kinh nghiệm của tôi, trong mỗi một cái chết đó, người chết là một người tốt lành, chân thật, ân cần, nhạy cảm, quá nhạy cảm đến độ vào một thời điểm nào đó trong đời, họ quá bầm dập, quá đau đớn, quá bất lực trước chứng bệnh này đến nỗi không thể tiếp tục sống nữa. Mỗi một cái chết đó để lại một nỗi đau buồn thương tâm ghê gớm mà một phần lớn là do chúng ta không hiểu được điều gì gây nên cái chết của họ.

Khi nghĩ về việc bạn mình tự tử, Brooks kết lại rằng, “con quái vật đó lớn hơn Peter, lớn hơn bất kỳ ai trong chúng ta”. Và đến giờ nó vẫn vậy. Nói đơn giản, chúng ta vẫn còn lâu mới hiểu được sự khỏe tâm thần và sự mỏng manh của nó.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Tự tử và nỗi đau của những người còn sống

Đức Phanxicô bổ nhiệm tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu làm tổng thư ký Thánh Bộ Truyền Giáo

Đức Phanxicô bổ nhiệm tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu làm tổng thư ký Thánh Bộ Truyền Giáo

cath.ch, I. Media, 2023-03-15

Ngày thứ tư 15 tháng 3, Văn phòng Báo chí Tòa thánh loan tin, Đức Phanxicô bổ nhiệm tổng giám mục Nigeria Fortunatus Nwachukwu làm tổng thư ký Thánh Bộ Truyền Giáo. Ngài là sứ thần Tòa thánh sẽ hỗ trợ hồng y Tagle trong Thánh bộ Truyền giáo.

Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu, sinh năm 1960, thụ phong linh mục năm 1984 ở giáo phận Umuahia, đông nam Nigeria, ngài nhập giáo phận Aba năm 1990, một giáo phận mới được tách ra khỏi giáo phận cũ để phù với  sự phát triển nhân khẩu địa phương.

Ngài có bằng tiến sĩ giáo luật về quan hệ giữa Israel và Tòa thánh và bắt đầu phục vụ ngành ngoại giao giáo hoàng năm 1994. Sau đó, ngài làm việc tại các tòa khâm sứ ở Ghana, Paraguay, Algeria và Geneva, cũng như tại Vatican trong ban thư ký Quốc vụ khanh. Từ năm 2007 đến năm 2012, ngài đảm nhiệm vị trí chiến lược Trưởng ban nghi lễ của Phủ Quốc vụ khanh, tháp tùng các Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ trong các chuyến đi của Đức Bênêđictô XVI.

Ngài được Đức Bênêđictô XVI phong giám mục và bổ nhiệm ngài làm sứ thần tòa thánh tại Nicaragua năm 2012. Năm 2017, Đức Phanxicô bổ ngài làm sứ thần tại vùng biển Caribê. Có biệt hiệu là “giáo hoàng vùng Caribê”, tầm công nhận của tổng giám mục dần dần mở rộng đến một số quốc gia trong khu vực: Trinidad và Tobago, Antigua và Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint-Vincent và Grenadines, Guyana, Saint Lucia, Grenada, Bahamas, Suriname và Belize.

Ngài là đại diện tông tòa cho Antilles, liên quan đến các lãnh thổ được đặt dưới sự quản lý của các quốc gia khác, như Guadeloupe, Martinique và Guiana thuộc Pháp. Với chức vụ này, mùa xuân năm 2021, ngài đã giao cho giám mục Michel Dubost, giám mục danh dự của Évry làm giám quản Tông tòa điều tra các cáo buộc tấn công tình dục của giám mục danh dự Emmanuel Lafont, thuộc giáo phận Amazon rộng lớn này. Ngày 6 tháng 2 năm 2022, tổng giám mục Nwachukwu đã chủ sự thánh lễ phong giám mục cho tân giám mục Alain Ransay, giáo phận Cayenne.

Quan sát viên của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc

Trong thời gian này, ngài thay đổi nhiệm vụ: ngày 17 tháng 12 năm 2021, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Geneva, đồng thời là đại diện của Tòa thánh cho Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Ngài trở thành sứ thần châu Phi đầu tiên đại diện cho Tòa thánh ở một cơ quan của Liên Hiệp Quốc.

Sau nhiệm vụ ngắn ngủi chỉ hơn một năm, bây giờ ngài về  Giáo triều để hoàn thành sơ đồ tổ chức cho Thánh bộ Truyền giáo, một cơ cấu phức tạp được đặt dưới trách nhiệm trực tiếp của Đức Phanxicô. Bộ Truyền giáo là bộ hợp nhất của Thánh bộ Truyền giáo cho các Dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc âm hóa. Hai cựu lãnh đạo của các cấu trúc này là hồng y Phi Luật Tân Luis Antonio Tagle và tổng giám mục người Ý Rino Fisichella cùng chia sẻ danh hiệu ‘bộ trưởng’ của Thánh Bộ Truyền giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Mười năm triều Đức Phanxicô: người dân Argentina vẫn chờ ngài trở về

Mười năm triều Đức Phanxicô: người dân Argentina vẫn chờ ngài trở về

Ngày thứ hai 13 tháng 3, Đức Phanxicô kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng. Tại quê hương của ngài, ngài vẫn giữ hình ảnh rất tích cực, nhưng nhiều người tiếc ngài chưa trở về Argentina.

la-croix.com, Eric Domergue, Buenos Aires, Argentina, 2023-03-13

Biểu ngữ có hình Đức Phanxicô chuẩn bị dự thánh lễ kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài ở Lujan, Argentina ngày thứ bảy 11 tháng 3 năm 2023. NATACHA PISARENKO /AP

Lần đầu tiên bà Maria Aliaga gặp hồng y Jorge Mario Bergoglio là năm 2012, tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires, thủ đô Argentina. Hai người trao đổi thư từ cho đến khi ngài được bầu đứng đầu Giáo hội công giáo. Bức thư cuối cùng đề ngày 21 tháng 2 năm 2013 trong đó tổng giám mục Buenos Aires thông báo: “Tôi sẽ đi Rôma và tôi sẽ trở lại khi tân giáo hoàng nhậm chức. Đừng quên cầu nguyện cho tôi. Trân trọng, Jorge Mario Bergoglio.”

Bà Laura Alvarez nói với một chút cay đắng: “Đã 10 năm trôi qua, chuyện thật khó tin, cứ như mới hôm qua. Thật buồn, ngài chưa trở về quê hương, ngài là người Argentina, lẽ ra ngài phải về để tỏ lòng biết ơn người dân của ngài. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó ngài sẽ về.” Bà Laura là cô giáo 48 tuổi, bà xúc động đặc biệt vì Đức Jorge Mario Bergoglio là hàng xóm ở khu phố Flores, Buenos Aires của bà: “Tôi thường đi ngang qua nhà của ngài, và tôi rất vui khi được gặp ngài một lần… một lần trong những lần ngài đi thăm khu ổ chuột.”

Aldo và Mercedes, ngoài sáu mươi, họ đến từ tỉnh Córdoba, miền trung đất nước, họ về thủ đô thăm nhà thờ chính tòa. Ông Aldo nói: “Với tôi, việc ngài đắc cử là cả một bất ngờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở thời điểm đó. Nhưng tôi muốn ngài về thăm quê hương, vì ngài là người của chúng tôi, ngài là người Argentina.” Bên cạnh ông, bà vợ nói thêm: “Chúng tôi xứng đáng để ngài về thăm!”

Các can thiệp chính trị

Còn về phần ông Gustavo Ramirez, 40 tuổi thì chỉ ngạc nhiên một nửa khi ngài được bầu chọn, vì vào thời điểm đó, chúng tôi đã nói về ngài rất nhiều. Ông buồn vì ngài chưa về thăm quê hương, nhưng ông hiểu các vấn đề chính trị cả ở Argentina và ở Vatican, rất tiếc là ngài không phải là người quyết định chương trình nghị sự của ngài. Ông cho rằng Đức Phanxicô đã mở rộng Giáo hội rất nhiều, ngài đã hiện đại hóa nó để Giáo hội gần gũi với mọi người.

Rất hiện diện trong chính trường địa phương cho đến năm 2013, kể từ khi là giáo hoàng, Đức Phanxicô đã tiếp ba tổng thống Argentina tại Vatican: Bà Cristina Kirchner, người theo chủ nghĩa Peron, ông Mauricio Macri theo chủ nghĩa tự do và đương kim tổng thống Alberto Fernandez, ông cũng là người theo chủ nghĩa Peron, ông cám ơn Đức Phanxicô vì ngài đã làm để đạt được thỏa thuận về khoản nợ của Argentina với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chúng ta còn nhớ trong cuộc tranh luận về việc tự nguyện chấm dứt thai kỳ, ngài đã bác bỏ luật cuối cùng đã được thông qua tháng 12 năm 2020, ngài đã nói lúc đó: “Khi sinh ra, Con Thiên Chúa đã bị loại bỏ để nói với chúng ta, mọi người bị loại bỏ đều là con Thiên Chúa. Ngài đến thế gian như một em bé đến thế gian, yếu đuối và mong manh, để chúng ta có thể đón nhận những yếu đuối của chúng ta cách dịu dàng.”

“Đức Phanxicô không phải là người của chúng tôi”

Ngày 1 tháng 9 năm 2022, sau vụ tấn công bà Cristina Kirchner, phó tổng thống đương nhiệm, ngài gọi điện thoại cho bà xin bà cầu nguyện “để đất nước Argentina thân yêu có được sự hòa hợp xã hội và tôn trọng các giá trị dân chủ, luôn chiến thắng mọi loại bạo lực và xâm lược”.

Tại Argentina, “ngài không bảo vệ, không công nhận hay ủng hộ bất cứ ứng viên chính trị nào”, nhà báo Alicia Barrios, một người bạn thân của Đức Phanxicô, đã nhiều lần nói những người tuyên bố ủng hộ ngài là những người nói dối. Khi được hỏi vì sao ngài chưa về thăm quê hương, bà cho rằng: “Đức Phanxicô không phải là người của chúng tôi, ngài là người đứng đầu nhà nước Vatican.”

Ngày 8 tháng 3 năm 2021, trên chuyến bay từ Iraq về, ngài đã nói với các nhà báo: “Khi mọi người hỏi vì sao tôi không về, tôi luôn trả lời bằng câu bông đùa: “Tôi đã ở Argentina 76 năm , như vậy chưa đủ sao?” Trong một quyển sách gần đây Người Mục tử của tác giả Sergio Rubin và Francesca Ambrogetti, ngài cho biết “ý định về Argentina vẫn còn đó. Thật không đúng khi nói tôi không muốn về.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Phỏng vấn Đức Phanxicô: “Tham nhũng, tai tiếng làm tôi đau khổ.”

Bài mới nhất