François Mabille: “Sức khỏe của một giáo hoàng luôn là một điều gì đó rất chính trị”

57

François Mabille: “Sức khỏe của một giáo hoàng luôn là một điều gì đó rất chính trị”

la-croix.com, Mikael Corre và Valentine Duval -2023-03-13

Phỏng vấn nhà khoa học chính trị François Mabille chuyên gia về địa chính trị của các tôn giáo

Ông François Mabille, giám đốc Cơ quan Quan sát Địa chính trị Tôn giáo, nhà khoa học chính trị, ông nhìn lại những định hướng chính trong triều giáo hoàng Phanxicô và tương lai của ngôi vị giáo hoàng nhân kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của ngài.

Đức Phanxicô trong chuyến tông du Nam Sudan, ngày 4 tháng 2 năm 2023. SIMON MAINA / AFP

La Croix L’Hebdo: Ngày thứ hai 13 tháng 3-2023 kỷ niệm 10 năm triều giáo hoàng của người đứng đầu Tòa thánh đã 86 tuổi và sức khỏe suy giảm. Ông có nghĩ triều giáo hoàng của ngài sắp kết thúc không?

François Mabille: Điều tôi muốn nói, sức khỏe của ngài là vấn đề chính trị trong nội bộ Giáo hội. Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng năm 2013, trong nhiều dịp dường như ngài xác nhận, một ngày nào đó ngài có thể từ nhiệm vì lý do sức khỏe như người tiền nhiệm đã làm. Nhưng rất gần đây, trên chuyến đi châu Phi vừa qua, ngài lại nói ngược lại: việc từ nhiệm của giáo hoàng “không nên trở thành thói quen.”

 Làm thế nào để hiểu sự đảo ngược này?

Kể từ tang lễ Đức Bênêđictô XVI ngày 5 tháng 1 năm 2023, sự chống đối Đức Phanxicô ngày càng trở nên gay gắt hơn. Nói rằng ngài không có lý do gì để từ nhiệm, ít nhất là vào lúc này, là một cách nói: “Tôi làm chủ thời gian.” Có lẽ ngài sẽ từ nhiệm trong hai hoặc ba năm nữa… Nhưng trong lúc này, ngài vẫn là người điều khiển Giáo hội. Đó là điều ngài muốn nhắc lại. Như tôi đã nói, sức khỏe của một giáo hoàng luôn là vấn đề rất chính trị.

Đức Bênêđictô qua đời: tang lễ có nguy cơ bị công cụ hóa không?

Ngày nay làm giáo hoàng cho đến hơi thở cuối cùng có còn ý nghĩa không?

Giáo hội công giáo là một chế độ quân chủ bầu cử, vì vậy về mặt lý thuyết, một giáo hoàng sẽ trị vì cho đến khi qua đời. Thực tế bây giờ việc từ nhiệm là để tranh một kết thúc của các triều theo kiểu “Brezhnev” như của Đức Gioan-Phaolô II. Trong trường hợp suy yếu thể chất và trí tuệ thì bây giờ người ta chấp nhận giáo hoàng có thể từ nhiệm. Nhưng điều này có thể dẫn đến một hình thức tầm thường hóa chức vụ. Giáo hoàng sẽ trở thành một người cai trị như những người khác.

Tranh hí họa Loïc Sécheresse

Theo cách nào?

Bằng cách rút ngắn và chọn thời gian trị vì của mình, giáo hoàng đồng hóa triều giáo hoàng của mình với bất kỳ nhiệm kỳ bầu cử nào. Nhưng tôi tin việc tầm thường hóa hình ảnh giáo hoàng cũng có các nguyên nhân khác. Bắt đầu với việc đưa ra nhiều quan điểm, ít kiềm chế hơn nhiều so với trước đây.

Đức Phanxicô thường trả lời phỏng vấn rất tự phát. Điều này phá vỡ hình ảnh của một giáo hoàng khó tiếp cận, nhưng lại có nguy cơ làm giảm uy tín của ngài. Nhất là khi Giáo hội bắt đầu nói về đủ mọi chuyện, theo đường hướng của một đạo công giáo xã hội và toàn diện. Về vấn đề này, tôi thấy ngài đã đọc một bài diễn văn trong Ngày Quốc tế Ngũ cốc năm 2021.

Đầu gối, linh mục độc thân, tổng thống độc tài Nicaragua  Ortega… Đức Phanxicô nói với Infobae

Một chuyến đi của ngài đến Ukraine đã được đề cập đến. Đây có phải là nơi ngài đến không?

Tôi nghĩ một chuyến đi như vậy rất khó xảy ra, đặc biệt là với người công giáo sống ở Nga, họ có nguy cơ bị trả thù. Kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, ngài luôn đề nghị các giải pháp hòa giải. Nhưng theo tôi, dường như ngài thiếu một hiểu biết tế nhị cần thiết cho một thành công trong lãnh vực này. Theo luật pháp quốc tế, Tòa thánh phải trung lập, như điều 24 của Hiệp ước Lateran (1929).

Giáo hội công giáo có thể đưa ra biện pháp hòa giải, nhưng chỉ khi nào các lực lượng đối lập yêu cầu. Cả Nga và Ukraine đều không yêu cầu! Theo tôi, Giáo hội công giáo đang phải trả giá ở đây vì sự yếu kém của mình so với chính thống giáo. Mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tòa thượng phụ Mátxcơva đã làm cho ngài nhận định kém về chế độ Nga và các quan điểm của tòa thượng phụ.

Ở Cuba năm 2016 (trong thời gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Cuba), thế giới tập trung vào bức hình Đức Phanxicô chụp với thượng phụ Kyrill. Nhưng cần phải đọc lại văn bản rút ra từ cuộc họp này. Giống như Bênêđictô XVI trước đó, giáo hoàng xác nhận tất cả các luận điểm của tòa thượng phụ ở đó: sự suy đồi của phương Tây, sự sụp đổ của các giá trị đạo đức của nó…

Ngoại giao của Đức Phanxicô theo đường lối trung lập và khẳng định hòa bình

Ngày 23 tháng 9 – 2023, Đức Phanxicô dự kiến sẽ đi Marseille. Ý nghĩa của chuyến đi đầu tiên đến Pháp này là gì?

Đức Phanxicô đi Marseille chứ không đi Pháp, như chính ngài nhắc (ngài không đi Paris). Trong trí tưởng tượng của ngài, Marseille tượng trưng cho vành đai Địa Trung Hải, một phòng thí nghiệm của chủ nghĩa đa văn hóa, mà chắc chắn ngài sẽ tích cực trình bày.

Như trong các chuyến đi đến Lampedusa (2013), Bosnia và Herzegovina (2015) hoặc Hy Lạp (2021), ngài luôn nhấn mạnh vào các chủ đề quan trọng nhất của ngài, đó là hiện tượng di cư và tầm quan trọng của việc đón nhận họ.

Chúng ta có một giáo hoàng cánh tả không?

Tôi không nghĩ các phạm trù chính trị của chúng ta có thể áp dụng cho chức vụ của giáo hoàng Argentina này… Chúng ta nên nhớ, chủ đề về người di cư đã được Giáo hội đầu tư rất nhiều trong ít nhất bảy mươi năm qua. Nếu ngày nay nó gây tranh cãi, chủ yếu là do hiện tượng di cư gia tăng.

Nhưng có lẽ Đức Phanxicô cũng đánh giá quá cao về chủ đề này, ngài đã nói về nó rất nhiều. Chắc chắn vì những lý do thiết thân với ngài – ngài thường cho mình là con của người di cư – điều này làm phân tích các quan hệ quốc tế của ngài thành quá mức, gây bất lợi cho các yếu tố khác.

Chìm tàu ở Crotone: Đức Phanxicô tố cáo ‘những kẻ buôn người’

Hình dung có một ngày nào đó giáo hoàng không còn đi nước ngoài được nữa. Điều đó sẽ thay đổi gì?

Ồ, sẽ không thay đổi nhiều. Chúng ta nên nhớ các giáo hoàng đi nước ngoài chỉ mới xuất hiện gần đây trong lịch sử Giáo hội. Các chuyến đi đầu tiên bắt đầu với Đức Phaolô VI (1963 – 1978), sau đó Đức Gioan-Phaolô II đã đi rất nhiều, ngài khởi xướng một hình thức chăm sóc mục vụ toàn cầu hóa. Các chuyến đi làm xáo trộn thêm hình ảnh giáo hoàng, người đã thành mục tử phổ quát làm bất lợi cho hình ảnh các nhân vật tâm linh địa phương.

Nhưng một giáo hoàng ở lại Rôma sẽ giữ tất cả các quyền lực của mình, quyền xác định học thuyết, bổ nhiệm giám mục… ngài sẽ tiếp tục đọc các bài phát biểu, luôn với cùng một khó khăn: trong trường hợp không có sự ép buộc, quyền lực của người đứng đầu Giáo hội công giáo chỉ giới hạn ở sự đồng ý mà ngài nhận được ở người công giáo. Tuy nhiên, chúng ta biết, người công giáo tiếp nhận rất khác nhau giáo huấn của ngài về các chủ đề như người di cư, như đạo đức sinh học…

Sự hiệp nhất của Giáo hội có còn là một thực tế không?

Chúng ta có thể nói Giáo hội công giáo dựa trên hư cấu về sự hiệp nhất của mình. Ngược lại, những gì các nhà xã hội học quan sát, đó là sự đa dạng rất lớn của Giáo hội. Chỉ cần so sánh Giáo hội bảo thủ Mỹ và Giáo hội Đức, một Giáo hội tham gia rất nhiều vào Thượng hội đồng hiệp hành (tham vấn rộng rãi hướng đến một Giáo hội phi tập trung hơn)…

Điều cần lưu ý là nếu càng muốn tự do hóa hệ thống, thì càng có nhiều hình thức đa dạng thể hiện trong Giáo hội. Căng thẳng nội bộ rất cao dưới thời Đức Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI, nhưng các giáo hoàng này đã không ngần ngại lên án các thần học gia và cấm xuất bản các bài viết của họ. Còn Đức Phanxicô, ngài nhấn mạnh đến tính tập thể, những tiếng nói bất đồng xuất hiện rộng rãi hơn. Đây không phải là dấu hiệu của xung đột lớn hơn, mà chỉ là biểu hiện tự do của nó.

“Hạ thấp giáo hoàng qua một văn hóa khác, vì ngài là người nước ngoài, là đánh giá thấp giá trị của ngài”

 Thế giới mong đợi điều gì ở giáo hoàng?

Trước hết, tôi muốn nói thế giới không mong đợi gì ở giáo hoàng. Thế giới đã bị thế tục hóa sâu đậm và được cấu trúc bởi các quyền lực nhà nước, các nhân vật của hệ thống kinh tế và tài chính chứ không phải logic tôn giáo. Tuy nhiên, có những kẽ hở mà một lời của giáo hoàng có thể quan trọng, chẳng hạn như đối thoại liên tôn.

Đức Phanxicô trong một buổi cầu nguyện đại kết với các thượng phụ chính thống giáo phương Đông

Kể từ Đức Bênêđictô XVI, giáo hoàng đã tự cho mình vai trò đảm bảo cho các nhà lãnh đạo tôn giáo khác qua ý tưởng tự do tôn giáo là điều cần thiết, phải xem trọng các tôn giáo thiểu số và mọi bạo lực đều phải bị lên án. Điều này có tác dụng cụ thể. Các tài liệu đã được ký kết về vấn đề này bên lề các chuyến đi gần đây của Đức Phanxicô đến Bahrain, Iraq hoặc đến Kazakhstan. Đây vẫn là những tín hiệu yếu, nhưng chúng ta có thể thấy sự phát triển của những chủ đề này ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và ở cả Indonesia. Và cuối cùng, một văn bản cao cả về lòng khoan dung đã xuất hiện từ những nỗ lực từng phần này.

Tôi ấn tượng với đám đông đứng dọc các con đường trong chuyến đi gần đây của Đức Phanxicô đến châu Phi (Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan tháng 2 vừa qua). Chúng ta cảm nhận một mong chờ rất lớn với người muốn đến với những người đau khổ. Và điều này đã vượt ra ngoài biên giới của người công giáo, ngay cả ngoài biên giới của những người kitô giáo khác.

Giáo hoàng tiếp theo có thể là người châu Phi?

Điều này sẽ phù hợp với việc quốc tế hóa Giáo triều Rôma. Ngày nay các hồng y Âu châu và hồng y Ý ngày càng ít. Và, không có công giáo châu Phi, mà là công giáo của người châu Phi, với những thực tại khác nhau. Gần đây, tôi cũng ấn tượng với cuộc phỏng vấn của tổng giám mục Kinshasa, trong đó ngài chỉ trích: “Ở đất nước châu Âu của bạn, người công giáo lớn tuổi và nhà thờ trống rỗng, ở đất nước chúng tôi, chúng tôi có tín hữu trẻ và họ rất nhiều.”

Hồng y Ambongo: “Châu Phi là tương lai của Giáo hội, đó là điều hiển nhiên”

Tôi tự hỏi, về lâu về dài, liệu sự cay chua ở châu Phi với người châu Âu có thể ảnh hưởng đến đạo công giáo phổ quát hay không. Liệu sẽ không có một sự đọc lại lịch sử công giáo một cách phê phán, mà chúng ta đã nhận thấy nơi một số nhà thần học châu Phi không? Và một cách toàn cầu, với những tiếng nói từ châu Mỹ Latinh, châu Phi hoặc châu Á ngày càng tăng trong đạo công giáo, liệu sẽ có một phê phán về sự kiểm soát của châu Âu trong nhiều thế kỷ với Tòa Thánh không?

Chuyên gia François Mabille, là nhà khoa học chính trị, giám đốc Đài quan sát Địa chính trị Tôn giáo tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (Iris). Chuyên gia về công giáo, ông đã xuất bản quyển  Cứu viện Công giáo 1945 – 2016. (Le Secours Catholique. 1946-2016, nxb. Cerf).

Bối cảnh

Không thể dự đoán tương lai của công giáo, ông François Mabille làm một vòng nhỏ quanh thế giới với những thách thức lớn đạo công giáo phải đối diện: chiến tranh ở Ukraine, sự phát triển ở châu Phi, cũng như tầm quan trọng chuyến đi Marseille của Đức Phanxicô vào tháng 9 sắp tới…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Emilce Cuda: “Kết toán mười năm triều giáo hoàng Phanxicô là ngài đã làm người công giáo tăng trưởng hơn”