Home Blog Page 167

Các cuộc triển lãm thánh tích của Chân phước Carlo Acutis tiếp tục ở Ý và trên thế giới

Các cuộc triển lãm thánh tích của Chân phước Carlo Acutis tiếp tục ở Ý và trên thế giới

Thánh tích của Chân phước Carlo Acutis / ACI Prensa – Các phép lạ Thánh Thể trên thế giới

acistampa.com, Véronique Giacometti, 2024-07-24

Ngày phong thánh Chân phước Carlo Acutis dự kiến sẽ được tổ chức vào Năm Thánh 2025. Các triển lãm thánh tích của Chân phước Carlo tiếp tục được tổ chức ở Ý và các nơi khác trên toàn thế giới.

Tại giảng đường của Nhà thờ San Lorenzo, ở Mandriola, Sardinia, một cuộc triển lãm được tổ chức với 23 tấm bảng về các phép lạ Thánh Thể do Carlo Acutis thực hiện.

Trong những ngày gần đây, thánh tích bậc nhất của Chân phước Carlo Acutis đã đến Indianapolis, bang Indiana, được trưng trong nhà nguyện thánh tích, cùng với thánh tích của một số thánh để được tôn kính nhân dịp Đại hội Thánh Thể toàn quốc ngày từ ngày thứ tư 17 tháng 7 đến ngày chúa nhật 21 tháng 7. Năm mươi tám ngàn người tụ tập cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa tại sân vận động Lucas Oil.

Giáo phận Assisi cho biết, cuộc hành hương của phái đoàn giáo phận đã đến Mỹ ngày thứ hai 8 tháng 7 tại Tiểu bang Washington, nơi thánh tích, mảnh màng ngoài bao bọc và bảo vệ tim của Chân phước Carlo Acutis được trưng bày và tôn kính trong một số nhà thờ của Tổng giáo phận Seattle, gồm Nhà thờ Thánh Steven’s The Martyr ở Renton, sau đó đến Bán đảo Olympic và Anacortes.

Một thánh tích của Chân phước Carlo Acutis cũng đã đến Đức. Và thánh tích sẽ tiếp tục đến Bỉ và các quốc gia khác. Báo L’Osservatore Romano cho biết thánh tích tóc của Chân phước Carlo Acutis đã được trưng bày ngày chúa nhật 21 tháng 7 để các tín hữu tôn kính, đặc biệt là giới trẻ tại Nhà thờ Chúa Thánh Thần Viktualienmark, ở Munich.

Một cuộc trưng bày khác được tổ chức ở Bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Sapri. Ngày chúa nhật 28 tháng 7, Nhà nguyện của bệnh viện sẽ đón thánh tích của Chân phước Carlo Acutis. Một thánh lễ sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng với sự hiện diện của bà Antonia Salzano, mẹ của Chân phước Carlo, bà sẽ nói chứng từ cho sự kiện này. Thánh tích sẽ được lưu giữ vĩnh viễn bên trong nhà nguyện của bệnh viện Sapri.

Marta An Nguyễn dịch

Các bài học của Abbé Pierre

Các bài học của Abbé Pierre

fr.aleteia.org, Jean Duchesne, 2024-07-23

Thế giới thế tục hóa vẫn còn cần đến các thánh, nhưng thế giới này thường chỉ dựng lên những bức tượng có thể lật đổ được. Nhà tiểu luận Jean Duchesne nhận xét, electron tự do của Abbé Pierre chỉ bị đánh lừa bởi chính những mâu thuẫn của ông.

Việc tiết lộ tội lạm dụng tình dục của Abbé Pierre (1912-2007) không chỉ ảnh hưởng đến Giáo hội, nhưng còn ảnh hưởng đến xã hội Pháp: ông là người liên tục ở trong danh sách những người được công chúng Pháp yêu thích, kể từ khi có danh sách này và ông thường đứng ở vị trí đầu tiên. Sự nổi tiếng của ông có thể giải thích nhờ ông là chiến binh kháng chiến, là người bảo vệ không mệt mỏi cho người nghèo, cho người bị loại trừ. Nhưng danh tiếng của ông lại dựa trên một hình ảnh nghịch lý. Bộ râu dài, chiếc áo chùng, chiếc mũ bê-rê, người hành hương tạo nên tính cách của một tu sĩ-linh mục tiền công đồng, người giữ tước hiệu abbé thay vì “cha”. Các cam kết của ông đã làm cho ông trở thành người đấu tranh cho công bằng xã hội, không theo chủ nghĩa bảo thủ hay chủ nghĩa truyền thống.

Các tiết lộ về Abbé Pierre: “Xung năng tình dục của hàng giáo sĩ công giáo dường như là chuyện hiển nhiên”

Nhân vật của công chúng, lãnh vực tôn giáo là riêng tư

Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói ông hoàn thành một cách mẫu mực vai trò thường được ngầm giao cho công giáo vào hậu bán thế kỷ 20 ở Pháp: người bảo vệ một quá khứ xa xưa và một luân lý lo cho người nghèo, nhưng không quá xâm lấn. Trên thực tế, Abbé Pierre không hề che giấu đức tin, thường xuyên dâng thánh lễ “của mình”, ông không giảng. Ông có thể hùng hồn nói về tình yêu cho người anh em và chia sẻ – đến mức hy sinh bản thân – niềm hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa… Nhưng ông ít nói về Chúa Kitô, Cuộc Khổ nạn, Sự Phục sinh, về Chúa Ba Ngôi, Đức Trinh Nữ Maria, cầu nguyện…

Vì thế tôn giáo của ông không tạo nhiều xáo trộn trong bối cảnh thế tục hóa. Đây là một động cơ riêng tư, không có lòng nhiệt thành tông đồ, vì thế đây là một loại không vụ lợi khá hiếm trong việc thực thi hiệu quả, kể cả ở cấp độ truyền thông và huy động của một tổ chức bác ái theo chiều ngang nghiêm ngặt. Do đó, Abbé Pierre được công nhận, được khen ngợi không những từ Giáo hội mà còn ở các tổ chức dân sự: được nhận huy chương Bắc đẩu bội tinh cao nhất của Pháp, các cơ sở giáo dục mang tên ông, một con tem và hai đồng xu âu kim mang hình ông… anh hùng của ba bộ phim truyện có sự góp mặt của các diễn viên (1955, 1989, 2023) và tang lễ được quốc táng. Thậm chí có lời đề nghị nên đưa ông vào điện Panthéon.

Trường hợp Abbé Pierre: “Vì sao các linh mục không tôn trọng khiết tịnh vẫn làm linh mục?”

Hai mươi năm trôi qua

Bây giờ không còn một vinh danh nào. Tuy nhiên, có vẻ như sự phản đối đầy tai tiếng mà ông là mục tiêu lại không được thông tin rộng rãi như những lời tâng bốc ông trước đây, đây là sự đảo ngược. Theo những lời khai chắc chắn là chân thực, ông bị buộc tội quấy rối và tấn công hơn hai mươi năm trước trong quyển sách phỏng vấn Chúa ơi… tại sao? (Mon Dieu… pourquoi?) của nhà xuất bản Plon xuất bản tháng 1 năm 2005, ông thừa nhận đã không giữ lời khấn khiết tịnh, không những chỉ bị cám dỗ mà còn không cự được cám dỗ: “Vì thế tôi đã có trải nghiệm về ham muốn tình dục và thỏa mãn rất hiếm có của nó.” Tiết lộ gần đây xác nhận và làm rõ một phần.

Abbé Pierre được tôn lên như thần thánh nhưng ông chỉ là con người

Không phải chỉ vì ông là linh mục mà ngày nay hành vi sai trái của ông bị trừng phạt.

Tất nhiên, sau cuộc điều tra của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (Ciase) và những tiết lộ về hai anh em linh mục Philippe và ông Jean Vanier, một lần nữa người của Chúa lại phạm tội lạm dụng tình dục. Nhưng không phải chỉ vì ông là linh mục mà hành vi sai trái của ông ngày nay bị trừng phạt khi chúng ta nhạy cảm hơn với loại tội phạm này. Ông là một “electron tự do” trong Giáo hội, không được giám mục của giáo phận Grenoble giao một nhiệm vụ hay chịu một kiểm soát nào, khi vì lý do sức khỏe, ông rời dòng Capuxinô để nhập địa phận một thời gian ngắn sau khi chịu chức. Ông tuyên bố ủng hộ việc bãi bỏ quy định độc thân của giáo hội.

Vì hào quang nên không bị trừng phạt

Vì hào quang của người lo cho người thiệt thòi nhất mà ông khỏi bị một số hình phạt. Đó là việc đã xảy ra năm 1996, khi ông ủng hộ Roger Garaudy (1913-2012), bạn của ông, là người cộng sản trở lại đạo tin lành, sau đó đổi qua đạo công giáo và cuối cùng theo đạo hồi, ông này bị truy tố, bị kết tội vì phủ nhận nạn diệt chủng người do thái. Nhưng vẫn chưa đủ để dư luận xoay chiều. Giáo Hội cần và vẫn cần các “thánh”, Giáo hội đi tìm và tôn vinh những người không chờ bằng chứng xác đáng cho đến khi các tiêu chuẩn vinh dự và nhục nhã thay đổi. Đó là cách những ai được  tôn thờ có thể bị đốt cháy, chuyển từ trạng thái quá độ sang trạng thái đối xứng của nó.

Vì thế Abbé Pierre có thể ở tư cách nạn nhân chứ không chỉ là thủ phạm, được khuyến khích tự lập, được sự chấp thuận ưu tiên với những xung động của ông, dù đó là phẫn nộ vị tha trước tình trạng nghèo đói và suy thoái của con người, hoặc một cách ích kỷ hèn hạ khi đối diện với phụ nữ mà ông bỗng nhiên thèm muốn. Công bằng mà nói, bản thân ông không hoàn toàn bị đánh lừa bởi những điểm yếu và mâu thuẫn của ông. Ông không biện minh bằng huyền bí ảo tưởng, không phải là người xi-níc như ông Martial Maciel người Mexico. Như đã đề cập, đây là điều đã được nói trong các sách đã xuất bản: không dưới hai mươi sách. Không có quyển sách nào là sách bán chạy: trong trường hợp của ông, từ ngữ ít nặng kí hơn là hình ảnh. Nhưng nó có thể làm rõ.

Abbé Pierre bị buộc tội tấn công tình dục, nỗi đau của Giáo hội Pháp

Tù nhân với chính nhân vật của mình

Chẳng hạn trong quyển Phục vụ (Servir, nxb. Presses du Châtelet, 2006) viết một suy nghĩ áp dụng khá tốt cho chính ông và theo một nghĩa nào đó, ngầm đánh giá ông: “Khi chúng ta phẫn nộ, chúng ta nên tự hỏi liệu chúng ta có xứng đáng hay không.” Một cách nào đó ông cho thấy ông là tù nhân của chính tính cách của ông: “Điều tệ nhất bạn có thể làm cho người mà bạn không thích, đó là mong cho người đó được nổi tiếng. Một chút nổi tiếng cũng không có gì khó chịu. Ngoài một số điểm nào đó, thật sự là quá chán ngấy.” Và ông gợi ý cách thoát khỏi nó: “Bạn không cần phải chờ đến mức hoàn hảo mới bắt đầu điều gì đó tốt đẹp.”

Lòng mộ đạo cá nhân của ông được thấy rõ trong các tu viện ông ở. Ông sống vài năm với các tu sĩ dòng Biển Đức ở Saint-Wandrille, trong ngôi nhà gỗ nhỏ kiểu Norman chung với linh mục Louis Bouyer (1913-2004), một thần học gia nóng tính. Chúng tôi thấy họ khoác tay nhau không thiếu một buổi lễ nào. Cha Bouyer bực mình vì thấy bạn mình thường xuyên bị khách đến tìm cách vận động, lợi dụng ông vì lý do này hay lý do khác…

Một câu chuyện tương phản

Abbé Pierre cũng đã lên tiếng rất mạnh về những chuyện công bằng và kinh điển: “Thiên Chúa không phải là Đấng thống trị toàn năng; Ngài là Đấng toàn năng bị giam cầm, bị giam cầm vì các quyền tự do Ngài tạo ra trên đỉnh cao của thế giới để thế giới có thể đạt đến đỉnh cao trong tình yêu”. (Những mẫu vụn của cuộc sống, Miettes de vie, nxb. Le Livre Ouvert, 1987). Ông còn tố cáo sự tự lập mà đôi khi ông tự trao cho mình trong Ký ức của một tín hữu (Mémoires d’un croyant, Fayard, 1997):

Tội lỗi là không còn muốn phụ thuộc vào Thiên Chúa, cho rằng vận mệnh chúng ta có được nhờ chính nỗ lực của chúng ta, không cần sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tội lỗi là cho rằng mình có thể tự phân định điều tốt điều xấu, có thể tự mình cứu mình.

Rõ ràng tất cả những điều này miễn cho tội ác đã phạm và tổn hại lâu dài cho những người vô tội. Nhưng lịch sử tương phản này có thể (nếu không phải) làm chúng ta tự hỏi: đâu là sự cần thiết để trả lời cho những hình ảnh gần như được mọi người công nhận này? Và liệu chúng ta có đòi hỏi đủ với những thần tượng mà quá trình thế tục hóa ngày càng gia tăng nhằm tiêu diệt một cách chắc chắn hơn, cho cả chính chúng ta nữa không?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Abbé: linh mục triều trong Giáo hội Pháp

Những phản ánh chưa đúng lúc về vụ Abbé Pierre

Đức tin: một sự thay đổi cụ thể trong cuộc sống?

Đức tin: một sự thay đổi cụ thể trong cuộc sống?

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

 “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4:13). Đức tin có khả năng thay đổi cụ thể cho cuộc sống không?

Tôi (Antonia) sinh ra trong một gia đình thế tục, đức tin không được sống trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi được rửa tội nhưng chúng tôi không đi nhà thờ, không cùng nhau cầu nguyện trong gia đình và không bao giờ nói về đức tin. Tôi sống ở trung tâm lịch sử Rôma và để thuận tiện, tôi học trường công giáo. Khi tất cả các bạn cùng lớp của tôi rước lễ lần đầu, tôi cũng làm theo. Sau đó tôi đến nhà thờ vào hai dịp khác: lễ thêm sức và đám cưới. Đó là tất cả. Tôi nghĩ các bí tích chỉ là những nghi lễ mang tính biểu tượng. Tôi không biết gì, tôi có cách tiếp cận khá tin lành. Tôi không nghĩ các bí tích có thể là hành động mà Chúa Giêsu Kitô hằng sống và phục sinh thực hiện hôm nay để thánh hóa, cứu rỗi, mang lại hạnh phúc cho tôi. Đó là những dấu hiệu và hành động mang lại ân sủng thiêng liêng cho chúng ta. Tôi hiểu được những điều này nhờ Carlo và Andrea, nhưng trên hết là nhờ lòng thương xót của Chúa, Đấng không bao giờ thất bại với những ai chân thành và cố gắng làm vui lòng Ngài.

Marta An Nguyễn dịch

Chúng ta xin gì khi cầu nguyện?  

Chúng ta xin gì khi cầu nguyện?

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

Câu nói lên hay nhất về các nhân đức đối thần  tin, cậy mến là lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Antonia, bà có biết Carlo cầu nguyện điều gì không?

Tôi sẽ chỉ nhớ lại hai kỷ niệm trong mùa hè mùa hè chúng tôi ở bên nhau vừa qua. Cả hai đều vào cuối tháng 8 năm 2006 (Carlo qua đời ngày 12-10-2006). Chúng tôi ở với ông bà nội của Carlo ở Santa Margherita Ligure.

Kỷ niệm đầu tiên: chúng tôi về nhà sau khi đi lễ với Carlo, đơn sơ và thẳng thắn, Carlo nói với tôi Carlo đang xin Chúa cho Carlo biết ơn gọi của mình. Và Carlo hỏi tôi nghĩ gì nếu Carlo muốn thành linh mục. Tôi lắng nghe và biết Carlo đã yêu Chúa Giêsu và Giáo hội biết chừng nào. Carlo tâm sự với tôi Carlo đang cầu nguyện một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống: sống theo kế hoạch Chúa đã ấp ủ cho chúng ta.

Kỷ niệm thứ hai: chúng tôi đang đi trên thuyền đến Porto Venere. Đột nhiên, trên mặt nước, chúng tôi nhìn thấy một đàn cá heo khổng lồ trên mặt nước như muốn đùa giỡn với chúng tôi, chúng đến gần thuyền, nhảy lên nhảy xuống liên tục. Ông nội đã đi vùng biển này cả đời, ông chưa bao giờ thấy chuyện này. Carlo rạng rỡ như ở thiên đàng. Sau đó Carlo nói với tôi, trong những ngày trước đó, Carlo nhiều lần xin Chúa cho Carlo thấy cá heo trước khi về lại Milan. Carlo rất thích cá heo. Vì thế trong lời cầu nguyện của Carlo, Carlo xin những chuyện bình thường, những chuyện mang đến niềm vui nho nhỏ cho em.

Màn nhảy của các con cá heo này chắc chắn là dấu hiệu cho thấy Chúa lắng nghe Carlo. Ngay từ khi còn nhỏ, Carlo chỉ quan tâm đến Chúa, Carlo đối thoại với Chúa liên tục. Carlo nói với tôi, theo một cách nào đó, Chúa luôn nhậm lời cầu nguyện của em. Đó là một bí mật: Carlo thường xuyên sống trong quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Carlo muốn tất cả chúng ta có được trải nghiệm này như Carlo đã có. Hết sức đơn sơ, Carlo khuyên chúng ta nên hướng các nhu cầu của mình với Chúa: “Ngài lắng nghe và trả lời. Nhưng phải có đức tin, tin cuộc đối thoại này là có thể và có thật.”

Marta An Nguyễn dịch

Có phải Đức Phanxicô đang chuẩn bị từ nhiệm?

Có phải Đức Phanxicô đang chuẩn bị từ nhiệm
Việc sửa lại một căn phòng có trang bị y tế gần đền thờ Đức Bà Cả đã đặt ra câu hỏi về ý định của Đức Phanxicô. Liệu ngài có đang chuẩn bị cho những ngày sau này của mình không?
Đức Phanxicô cầu nguyện ở đền thờ Đức Bà Cả trước tượng Đức Bà Cứu rỗi Người dân La-mã nói lên mong muốn ngài đi thăm người bệnh sau khi hết làm giáo hoàng. Vatican Media
famillechretienne.fr, Cyriac Zeller, 2024-07-24
Trong một phỏng vấn trên đài truyền hình ngày 13 tháng 12 năm 2013, Đức Phanxicô nói: “Nơi này đã sẵn sàng, tôi muốn được chôn cất ở đây.” Kể từ đó, một ngôi mộ đã được thành lập ở đây, gần bức tượng Đức Bà Cứu rỗi Người dân La-mã yêu thích của ngài. Nhưng ngài có chờ khi chết mới ở gần bức tượng này không? Một chỉ dẫn gần đây cho thấy ngài đang chuẩn bị dần dần để ở gần đền thờ này.
Tất cả bắt đầu vào tháng ba, khi đó Vatican đang sửa lại đền thờ Đức Bà Cả. Đức Phanxicô cử Tổng giám mục phụ tá Rolandas Makrickas người Lithuania lo công việc này. Ngài “giải phóng” các kinh sĩ ra khỏi mọi gánh nặng mang tính chất kinh tế và hành chính. Cuối cùng, ngài chấm dứt tình trạng đặc quyền của các kinh sĩ, họ không được cho gia đình, bạn bè thuê các căn hộ trong khuôn viên vương cung thánh đường.
Đền thờ Đức Bà Cả
Sửa nhà “trong bí mật được giữ kín nhất”
Ngày 11 tháng 7, nguồn tin thống nhất ở Vatican và Rôma cho biết, căn hộ đã được chuẩn bị sẵn. Vài ngày trước đó, báo Lo Speciale xác nhận căn hộ liền kề với vương cung thánh đường trang bị đầy đủ thiết bị y tế đã làm xong vào đầu mùa hè.
Căn hộ này có dành cho Đức Phanxicô không? Không có gì chính thức, nhưng thông tin này chỉ làm sống lại những tin đồn xung quanh việc ngài có thể từ nhiệm. Tháng 12 năm 2022, trong một phỏng vấn, ngài cho biết đã gởi thư từ chức cho Phủ Quốc vụ khanh trong trường hợp ngài có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng không thể đảm nhận chức vụ. Từ đầu giáo triều, sức khỏe của Đức Phanxicô đã là vấn đề tế nhị. Năm 2023 ngài vào bệnh viện ba lần. Đầu năm nay ngài giải thích: “Tôi có thể chết ngày mai, mọi thứ đã được chuẩn bị nhưng tôi có sức khỏe tốt.”
“Nếu tôi còn sống sau khi từ chức…
Tuy nhiên, việc từ nhiệm đã bị chính ngài gạt qua một bên sau một thời gian có nhiều nghi ngờ. Năm 2023, ngài giải thích: “Việc từ chức của giáo hoàng không được trở thành ‘mốt’ nhưng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ thừa tác vụ của giáo hoàng là suốt đời, ad vitam. Tôi không thấy có lý do gì để điều này không là như vậy. Truyền thống lịch sử là quan trọng.” Năm 2024, ngài loại bỏ việc từ chức trong quyển tự truyện Sống, xuất bản năm  2024.
Năm 2022, ngài cho biết ngài không từ nhiệm: “Sau khi từ chức, nếu tôi còn sống tôi sẽ đi giải tội và thăm người bệnh.” Ngài cũng cho biết ngài không giữ danh hiệu giáo hoàng danh dự, ngài muốn được gọi là giám mục danh dự của Rôma.
Một dự án có thể được thực hiện ở đền thờ Đức Bà Cả, nơi căn hộ bí ẩn vừa được làm. Ngày 5 tháng 8, ngài sẽ đến đây để dự lễ hội các ”phép lạ của tuyết” và có thể thăm nơi ăn nghỉ tương lai của mình không?
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ảo tưởng về chính lòng tốt của chúng ta

Ảo tưởng về chính lòng tốt của chúng ta

Ronald Rolheiser, 2024-07-22

Một trong những bi kịch lớn trong mọi tác phẩm văn học là câu chuyện về ông Saul trong Kinh Thánh. So với Saul thì nhân vật Hamlet giống như một nhân vật của Disney. Ít nhất thì Hamlet cũng có lý do chính đáng cho thảm họa ập đến với mình. Còn với ông Saul, với những ơn ông có, lý ra số phận của ông phải tốt hơn rất nhiều.

Câu chuyện của ông bắt đầu với lời tuyên bố, trong toàn bộ Israel, không ai có thể sánh được với ông về chiều cao, sức mạnh, lòng tốt, lời ca ngợi. Là nhà lãnh đạo bẩm sinh, một hoàng tử giữa những người đồng cấp, tính cách phi thường của ông được mọi người công nhận và tuyên xưng. Câu chuyện của ông bắt đầu như câu chuyện cổ tích. Và cứ thế tiếp diễn trong một thời gian.

Nhưng, đến một lúc nào đó, mọi thứ bắt đầu trở nên xấu đi. Đó là lúc Đavid xuất hiện, một thanh niên trẻ hơn, đẹp trai hơn, tài năng hơn, được ca ngợi hơn. Sự đố kị bắt đầu và đố kỵ dần dần biến tâm hồn ông thành chất độc. Khi nhìn Đavid, ông chỉ thấy sự nổi tiếng làm lu mờ chính ông, ông không thấy lòng tốt của người khác, không thấy lòng tốt đó có thể là ơn cho nhiều người như thế nào. Ông trở nên cay đắng, nhỏ nhen, lạnh lùng và muốn giết Đavid, rồi cuối cùng lại tự mình giết mình, một con người tốt bụng khi còn son trẻ đã sa ngã thành một người tức giận như thế.

Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Làm thế nào mà một người có quá nhiều lòng tốt, tài năng, quyền lực và ơn lành lại vì thất vọng mà  trở thành người đàn ông tức giận, nhỏ nhen, rồi tự tay giết mình? Chuyện này xảy ra như thế nào?

Nữ văn sĩ quá cố Margaret Laurence, trong quyển tiểu thuyết đen tối The Stone Angel đã mô tả chính xác cách điều này có thể xảy ra. Hagar Shipley, nhân vật chính của bà có phần giống ông Saul trong Kinh Thánh.

Câu chuyện của Hagar bắt đầu giống như câu chuyện của Saul: cô trẻ, tốt đẹp, đầy tiềm năng. Một phụ nữ trẻ đẹp, thông minh, tài năng như vậy sẽ ra sao? Đáng buồn thay, chẳng ra gì. Cô trôi dạt vào mọi thứ: tuổi trưởng thành, hôn nhân không hạnh phúc, thất vọng sâu đậm không được nhận ra, cuối cùng cô trở nên luộm thuộm, lạnh lùng, cay đắng, không năng lực, không tham vọng. Điều đáng chú ý cũng như đáng buồn là cô không nhận ra bất kỳ điều gì trong những điều này đã xảy ra với mình. Trong tâm trí cô, cô vẫn nghĩ cô là cô gái trẻ đẹp, tốt bụng, duyên dáng, nổi tiếng, hấp dẫn như hồi trung học. Cô không nhận ra thế giới của cô đã trở nên nhỏ bé như thế nào, cô không còn được bạn bè xung quanh ngưỡng mộ, cô để bề ngoài của cô như người bê tha.

Sự thức tỉnh của cô đột ngột và tàn khốc. Một ngày mùa đông, cô mặc chiếc áo khoác parka cũ, cô bấm chuông ngôi nhà cô giao trứng. Một đứa trẻ mở cửa, nhìn cô và cô nghe đứa bé nói với mẹ: “Bà già bán trứng khủng khiếp đang ở ngoài cửa!” Rụng rời ngạc nhiên.

Sửng sốt, cô rời ngôi nhà và đến nhà vệ sinh công cộng, cô bật hết đèn và nhìn khuôn mặt mình trong gương. Một khuôn mặt mà chính cô không nhận ra, một người trái ngược một cách thảm hại với hình ảnh cô nghĩ về mình. Thực tế, cô thấy người phụ nữ già nua, kinh khủng mà đứa bé nhìn thấy ở cửa, chứ không phải hình ảnh người phụ nữ trẻ trung, duyên dáng, hấp dẫn, rộng lượng mà cô vẫn nghĩ về mình. Cô tự hỏi, làm sao điều này có thể xảy ra? Làm sao chúng ta, những người vô hình với chính mình, có thể trở thành người mà chúng ta không thể nhận ra?

Ở mức độ nhỏ hoặc lớn hơn, điều này xảy ra với tất cả chúng ta. Không dễ để già đi, để chấp nhận cái chết của nhiều thứ mà chúng ta mơ ước cho chính mình và để chứng kiến những người trẻ sau chúng ta được nổi tiếng, được ca ngợi mà chúng ta từng được. Giống như Saul, chúng ta có thể bị ghen tị tức giận làm mù quáng và giống như Hagar, chúng ta không thấy chính mình. Dĩ nhiên người khác nhìn thấy.

Nhưng, với hầu hết chúng ta, khi điều này xảy ra, chúng ta vẫn là những người tốt và hào phóng, ngoại trừ chúng ta trở nên cay nghiệt, hoài nghi và phán xét nhiều hơn trước đây. Chúng ta vẫn là người tốt, nhưng than van quá nhiều, quá thương hại mình, nguyền rủa nhiều hơn là chúc phúc cho những người đã thay thế chúng ta về tuổi trẻ, về nổi tiếng và địa vị.

Vì thế một trong những nhiệm vụ thiêng liêng quan trọng nhất của con người trong nửa sau cuộc đời là nhận ra sự ghen tị, xấu xí này bên trong mình, quay trở lại với tình yêu, với sự tươi mới của tuổi trẻ để tái sinh, để trở nên ngây thơ lần thứ hai, và bắt đầu lại, để là những người trẻ tuổi với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vào đầu Sách Khải Huyền, tác giả, nói bằng giọng nói của Chúa, đã đưa ra lời khuyên này cho chúng ta, ít nhất là với những người trong chúng ta đã qua tuổi thanh xuân: “Ta đã thấy con làm việc chăm chỉ như thế nào. Ta công nhận lòng hào phóng và mọi việc tốt con làm. Nhưng Ta có điều này trách con – con không còn yêu thương con như khi con còn trẻ! Hãy quay lại và nhìn từ nơi con đã sa ngã!”

Chúng ta có thể muốn nghe những lời này từ Kinh Thánh hơn là nghe một cô bé nói với mẹ có một người già, xấu xí, cay đắng đang ở trước cửa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sự mặc khải của Thiên Chúa qua tạo dựng

Sự mặc khải của Thiên Chúa qua tạo dựng

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

 

 

Sáng tạo là một phương tiện, là phương tiện đầu tiên Thiên Chúa dùng để nói với chúng ta. Có phải Chúa mạc khải một cái gì đó về Ngài cho con người không, Antonia?

Đúng rồi. Thật ra chúng ta đang nói về mặc khải vũ trụ. Đó là điều Thiên Chúa ban cho mọi thế hệ loài người, ngay cả trước và độc lập với mạc khải lịch sử và Kinh Thánh. Mặc khải vũ trụ giúp chúng ta hiểu Thiên Chúa hiện hữu, dạy chúng ta điều gì đó về quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó là nền tảng của đối thoại giữa các tôn giáo. Nhưng không giúp chúng ta khám phá ra khuôn mặt của Thiên Chúa, nghĩa là Chúa Giêsu Kitô. Cho rằng Thiên Chúa nói với chúng ta qua công trình sáng tạo là nói Thiên Chúa cũng nói với chúng ta qua các biến cố của cuộc sống hằng ngày. Sự kiện là thực tế của sáng tạo.

Tôi muốn so sánh đức tin với ngọn hải đăng: giống như ngọn hải đăng soi trong màn đêm đen tối nhất và giúp người đi biển về được đích mong muốn, thì đức tin cũng soi sáng những khía cạnh đen tối nhất, những tối tăm và khó khăn nhất của cuộc sống. Kể cả cái chết, là một ơn của Carlo nhưng mọi người cho rằng chết quá sớm, dưới ánh sáng đức tin thì đây là một ơn. Không có ngọn hải đăng là đức tin, chúng ta mò mẫm đi trong bóng tối, mọi thứ rơi vào bóng tối vô nghĩa và phi lý. Với ngọn hải đăng đức tin, chúng ta thoáng thấy một chấm nhỏ ở chân trời, chúng ta khám phá mọi thực tại dù nhỏ bé, bi thảm và đau đớn đến đâu, đều được tìm thấy trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Đấng luôn và chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta; chúng ta khám phá có những khó khăn chẳng là gì so với những gì đang chờ chúng ta, cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Carlo nói: “Khi sâu bướm chết đi, chúng ta sẽ trở thành bướm.” Đó là cái nhìn của người tín hữu làm chúng ta khao khát cuộc sống hạnh phúc mà Thiên Chúa đã hứa với chúng ta và Chúa Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch

Vatican nhìn quyết định rút lui của Tổng thống Joe Biden như thế nào

Vatican nhìn quyết định rút lui của Tổng thống Joe Biden như thế nào

Ngày thứ ba 23 tháng 7, báo L’Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận chính thức của Vatican đăng bài xã luận hiếm hoi về việc Tổng thống Joe Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-07-23

Đức Phanxicô và Tổng thống Joe Biden phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Borgo Egnazia, miền nam nước Ý ngày 14 tháng 6 năm 2024. Vatican Media

Vatican không có thông lệ bày tỏ quan điểm về đời sống chính trị của một quốc gia, tuy nhiên Rôma vừa làm một ngoại lệ đáng chú ý khi ngày 23 tháng 7 báo L’Osservatore Romano đăng bài xã luận đáng chú ý về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 21 tháng 7.

Nhà xã luận Alessandro Gisotti viết: “Đây là quyết định cao cả của tờ báo chính thức của Vatican, đánh giá Tổng thống đã đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích cá nhân.”

Quyết định đưa ra không nhằm phục vụ chiến dịch bầu cử

Tờ báo nhấn mạnh: “Không những chỉ đưa ra các quyết định liên quan đến chiến dịch bầu cử, chúng ta có thể hy vọng Tổng thống sẽ có những sáng kiến mới can đảm và sáng tạo để đạt các mục tiêu xác định di sản của ông trong lịch sử, đặc biệt là trong chính sách đối ngoại, ngay từ đầu với việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và Trung Đông.”

Bài báo viết: “Năm 1999, Nelson Mandela đã đưa ra một quyết định tương tự – ở một vài khía cạnh còn mạnh mẽ và đáng chú ý hơn  – khi Tổng thống từ chối tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và rút lui khỏi đời sống công cộng.”

Tương tự như Đức Bênêđíctô XVI

Trong bài viết, tác giả đưa ra một điểm tương đồng bất ngờ với Đức Bênêđíctô XVI khi ngài từ chức năm 2013: “Mỗi lần một nhân vật lãnh đạo chọn đi lui một bước, lập tức họ tạo sự đồng cảm và quý trọng của dư luận. Chúng ta đã sống sự kiện này ngày 11 tháng 2 năm 2013 khi Đức Bênêđíctô XVI từ bỏ sứ vụ Phêrô. Trong 24 giờ qua, chúng ta cũng đã thấy sự việc này dù trong một bối cảnh khác.”

Vatican theo dõi cuộc bầu cử ở Mỹ, một số quan chức không che giấu sự lo ngại khi thấy ông Donald Trump của đảng Cộng hòa trở lại Nhà Trắng. Vì kể từ khi Tổng thống công giáo Joe Biden đắc cử năm 2020, quan hệ của ông với Vatican rất cởi mở, vì thế giáo hoàng mất đi người đối thoại đáng tin cậy cho tương lai. Vatican cũng được Mỹ hỗ trợ rất mạnh trong các hoạt động hòa giải nhân đạo ở Ukraine. 

Đức Phanxicô được xem như một sứ giả

Đức Phanxicô được một vài nhà lãnh đạo xem như một phương tiện để gởi đến Tổng thống công giáo của đảng Dân chủ. Gần đây là trường hợp cuộc chiến ở Ukraine, khi một vài chính phủ lo ngại  Mỹ cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine có nguy cơ biến xung đột thành chiến tranh thế giới. Và trường hợp liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, khi các chính phủ xin giáo hoàng hỗ trợ một số yêu cầu của họ gởi đến Tổng thống Mỹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sau khi đã nghĩ đến việc phá thai, cuối cùng cô Ana quyết định sinh con

Sau khi đã nghĩ đến việc phá thai, cuối cùng cô Ana quyết định sinh con

Hình ảnh / Siniša Kanižaj | Družina

fr.aleteia.org, Urška Kolenc, 2024-06-25

Sau khi biết mình có thai, cô Ana Hrbljan, sinh viên ở Ljubljana, Slovenia quyết định không phá thai. Một chứng từ mãnh liệt cho thấy ngay cả những con đường gập ghềnh cũng có một mục đích.

Năm 24 tuổi, Ana mang thai ngoài kế hoạch. Cô giải thích: “Cha đứa bé và tôi không biết rõ nhau, cả hai chúng tôi đều không có ý định tiếp tục mối quan hệ này. Tôi không hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong khoảng hai tháng, tâm trí tôi bấn loạn, đó là thời gian rất khó khăn với tôi. Khi tôi biết tôi có thai, tôi báo cho người cha đứa bé. Anh tán thành việc phá thai, anh đã nói chuyện này với cha mẹ của anh và họ đồng ý với quyết định của anh.”

Cô tâm sự: “Tôi cũng đã nghĩ đến việc phá thai. Tôi thấy mình chưa trưởng thành và chưa sẵn sàng có con. Tôi là người hướng dẫn, là huấn luyện viên cho các em trẻ ở giáo xứ, tôi làm việc với trẻ em, tôi ý thức mình chỉ chịu trách nhiệm với các em trong một thời gian ấn định. Còn con cái, mình có trách nhiệm với chúng suốt đời. Tôi rất sợ. Nhưng khi rơi vào trạng huống này thì mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Với tôi, việc phá thai là quyết định hợp lý cho tôi, cho cha đứa bé và cho cả đứa trẻ. Nhưng đồng thời, đây là một quyết định vô cùng khó khăn.”

Quyết định không phá thai

Dù mọi tình huống có thể xảy ra, Ana đã có quyết định dũng cảm nhất trong đời: mang thai và sinh con. Trong tâm trí, cô nghĩ đến việc cho con: “Nếu tôi không nhận nhiều giúp đỡ thì việc cho con là một lựa chọn thực tế.” Cô được gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh nâng đỡ rất nhiều. Bà khuyến khích cô chăm sóc đứa bé. Cô cho biết ý kiến của người cha rất quan trọng với cô. Bạn bè, đồng nghiệp cũng ở bên cạnh cô.

Vài tuần trước khi sinh, cô cho người cha đứa bé biết, cô đã giữ đứa bé và em bé có thể sinh ra bất cứ lúc nào, cô tạo điều kiện để anh có thể liên lạc với cô nếu anh thay đổi ý định. Cô nói: “Yêu cầu duy nhất của tôi là anh chính thức thừa nhận quan hệ cha con, dù anh không muốn tiếp xúc với đứa bé. Tôi đã làm những gì tôi nghĩ là tốt nhất cho con. Tôi muốn giải quyết tình huống một cách bình tĩnh, không oán giận. Tôi không muốn tạo áp lực cho anh, vì như thế sẽ có ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của anh với con.”

Sợ bị mang tiếng

Là giáo dân tích cực ở Rakovnik khi học trung học và những năm đầu đại học nhưng trước đại dịch, Ana không còn hoạt động ở giáo xứ. Việc quay trở lại khi mang thai là vô cùng khó khăn với cô. Cô giải thích: “Trước đây tôi là người gương mẫu cho giới trẻ, tôi truyền những giá trị đạo đức tốt cho các em. Tôi rời đi một thời gian, rồi lại mang thai! Tôi vô cùng xấu hổ. Trong một thời gian dài, tôi không cho ai biết tôi mang thai. Tôi sợ họ chê cười, dù không phải ai cũng nghĩ tiêu cực về tôi. Thật ra tôi nhận nhiều phản ứng tích cực. Một người bạn còn khuyến khích tôi có thể làm gương khi chăm sóc con trong hoàn cảnh này.”

Sinh một bé gái

Tháng 6 năm 2022, Ana sinh Paulina. Cô cho biết: “Tôi sinh con dễ và nhanh. Khi con chào đời, tôi không quá xúc động, con tôi rất xinh đẹp. Dù một mình, nhưng tôi được nhóm y tế luôn ở bên cạnh.”

Một thời gian sau, cha của Paulina gặp con, ông là một phần trong đời sống của con. Mối quan hệ tiến triển tốt và chúng tôi liên lạc lại với nhau. Paulina là đứa bé ngoan, tôi không quá mệt mỏi với Paulina. Mẹ tôi giúp tôi rất nhiều.

Hai mẹ con sống ở nhà cha mẹ, cô có phòng riêng: “Chúng tôi có phòng riêng, có mẹ bên cạnh. Về tài chính, tôi không lo.” Ana vừa học vừa trông con, cô đã học xong ngành vật lý trị liệu.

“Tôi đã quyết định đúng”

Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu tôi không mang thai, nhưng cô không hối hận: “Tôi đã quyết định đúng, tôi không hối tiếc. Nếu tôi không làm mẹ thì tôi sẽ không trưởng thành trong cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi có động lực học tập hơn. Cuộc sống của tôi đã thay đổi, nhưng chắc chắn không xấu hơn.”

Sau những gì cô trải qua, đức tin của cô cũng thay đổi: “Tôi cảm nhận nhiều lần đức tin đã giúp tôi như thế nào. Tôi biết tôi đã không làm một số điều do tôi quyết định, nhưng ai đó đã can thiệp. Như thế tôi học được bài học: mình không thể làm kế hoạch và chuẩn bị trước mọi thứ. Bây giờ tôi thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được, dần dần tôi nhận ra điều gì là tốt để lo lắng cho ngày hôm nay và điều gì nên để đó cho thời gian.”

Cô được an ủi khi nghĩ Chúa sẽ không bao giờ bỏ cô: “Chúa giống như chiếc GPS, dẫn chúng ta trên đường đi. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có đích đến, nhưng con đường của mỗi người mỗi khác. Dù khi bạn rẽ sai hướng, Chúa vẫn luôn ở bên bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi hoàn cảnh.”

Marta An Nguyễn dịch

Lời cầu nguyện cuối cùng của Thánh Thomas More  

Lời cầu nguyện cuối cùng của Thánh Thomas More

Trên trang Twitter @father_rmv

Ngày 6 tháng 7 năm 1535, Thánh Thomas More (1478-1535) tử đạo dưới thời vua Henry VIII. Những lời cuối cùng của ngài: “Tôi chết như người phục vụ nhà vua, nhưng trên hết tôi chết cho Chúa.”

Lời cầu nguyện cuối cùng của Thánh Thomas More viết tại Tháp Luân Đôn

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con ân sủng.

Để con đặt thế giới vào hư không. Để tâm trí con kiên định vào Chúa và để con không tin vào miệng lưỡi loài người.

Để con bằng lòng với cô đơn. Để con không khao khát những thú vui trần tục. Để dần dần con thoát ra khỏi thế giới này, để con loại khỏi tâm trí con các việc của nó.

Để con không bao giờ thèm nghe những chuyện trần thế, nghe những hoang tưởng thời thượng làm con khó chịu.

Để con được nghĩ đến Chúa, xin Chúa giúp đỡ con. Để con nương tựa vào sự an ủi của Chúa. Để con cố gắng yêu Chúa.

Để con hiểu sự hèn hạ và khốn khổ của con. Để con hạ mình dưới bàn tay quyền năng của Chúa.

Để con khóc và thanh lọc tội của con, để con kiên nhẫn chịu đựng nghịch cảnh.

Để con chịu cảnh luyện ngục ở đời này. Để con được vui mừng trong hoạn nạn, để con đi trên con đường hẹp dẫn tới sự sống.

Để con có điều này trong ký ức: luôn để cái chết trước mặt con.

Để cái chết không còn xa lạ với con, để con thấy trước ngọn lửa vĩnh cửu của hỏa ngục.

Xin Chúa tha thứ cho con trước khi con bị phán xét.

Xin cho con luôn nhớ cuộc khổ nạn Chúa Kitô đã chịu vì con. Vì các điều tốt lành Ngài làm cho con, con xin tạ ơn Ngài mãi mãi.

Để mua lại thời gian con đã đánh mất.

Để tránh những cuộc trò chuyện vô ích.

Để tránh những vui vẻ, những niềm vui xuẩn ngốc.

Để bỏ những trò giải trí vô ích.

Của cải trần thế, bạn bè, tự do, cuộc sống và tất cả mọi thứ, để biến sự mất mát thành không, để có được sự chiến thắng của Chúa Kitô.

Để con xem những kẻ thù xấu nhất là những người bạn tốt nhất của con, vì các anh em của ông Giuse đã không bao giờ làm điều gì tốt cho ông bằng tình yêu, nhưng họ đã làm với ác ý, với hận thù.

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất