Sau vụ giám mục Strickland bị cách chức, các giám mục Mỹ vẫn còn chia rẽ

246

Sau vụ giám mục Strickland bị cách chức, các giám mục Mỹ vẫn còn chia rẽ

Việc việc cách chức giám mục người Mỹ Joseph Strickland, người rất thù địch với Đức Phanxicô đã làm cho ông thành người tử đạo trong một số giới bảo thủ. Trong số các giám mục Hoa Kỳ, sự việc cực kỳ hiếm hoi này khơi dậy sự đồng ý, chuyên gia Michael Sean Winters giải thích.

lavie.fr, Henrik Lindell, 2023-11-28

Đức Phanxicô chào giám mục Joseph Edward Strickland, trong chuyến thăm của các giám mục Hoa Kỳ tại Arkansas, Oklahoma và Texas đến Vatican tháng 1 năm 2020. VATICAN MEDIA/CPP

Giám mục Joseph Strickland ở giáo phận nhỏ Tyler, Texas, đã bị Tòa thánh cách chức ngày 11 tháng 11 năm 2023. Giám mục đã thành người nổi tiếng nhất trong giới bảo thủ khi ông có thái độ thù nghịch với Đức Phanxicô trong các bài đăng của ông trên Twitter. Ngày 12 tháng 5 năm 2023, ông viết Đức Phanxicô có một chương trình “làm suy yếu nền tảng đức tin”.

Ông Michael Sean Winter, nhà tiểu luận và nhà báo viết chuyên mục của National Catholic Reporter – cơ quan truyền thông công giáo hàng đầu với đường hướng khá tự do – giải thích về những căng thẳng và tranh luận trong Giáo hội công giáo Hoa Kỳ sau quyết định cực kỳ hiếm hoi này.

Vụ Strickland đã làm tốn nhiều giấy mực, cả trên các báo quốc tế. Vụ này được nhận thức như thế nào trong hàng giám mục Hoa Kỳ?

Michael Sean Winter. Tôi không chắc giám mục Strickland có nhiều bạn bè trong số các giám mục. Tôi biết một số người đã cố gắng lý luận với ông sau khi ông xúc phạm Đức Phanxicô, nhưng đã không thành công. Với tất cả các giám mục – cấp tiến và bảo thủ – tôi có dịp nói chuyện trong phiên họp toàn thể từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11, việc cách chức này là một sự kiện đáng buồn nhưng cần thiết. Tôi không loại trừ có một số giám mục rất bảo thủ muốn ông tiếp tục tại chức, nhưng tôi không đặt câu hỏi với họ, tôi chưa đọc bất cứ điều gì xác nhận điều này.

Việc sa thải giám mục Joseph Strickland: một sa thải không tránh khỏi

Ngược lại, giám mục Strickland được một số giáo dân công giáo Hoa Kỳ hỗ trợ, trang chính trị công giáo bảo thủ LifeSiteNews đại diện cho những người này, đây là trang web ủng hộ việc chống phá thai và phản đối Đức Phanxicô. Nhưng tôi ngạc nhiên khi biết có một cuộc biểu tình ủng hộ giám mục Strickland trước hội đồng giám mục ở Baltimore ngày 15 tháng 11, cuộc biểu tình này chỉ huy động được khoảng một trăm người. Ở đất nước có 330 triệu dân, con số này không nhiều.

Vậy ngay cả các giám mục bảo thủ cũng đồng ý với quyết định của giáo hoàng?

Hoàn toàn đúng. Nhưng tôi nghe một số người nói: “Nếu giáo hoàng cách chức giám mục Strickland, thì sao ngài không hành động chống lại “con đường đồng nghị” của các giám mục Đức?” Có nghĩa giáo hoàng tấn công một số giám mục bảo thủ, nhưng chưa đủ để chống lại các giám mục cấp tiến, khi những giám mục này phản đối đường hướng của ngài, như trường hợp ở Đức. Sự nghi ngờ về tiêu chuẩn kép này là điển hình trong những tình huống như thế này. Tuy nhiên, vừa rồi Tòa Thánh đã công bố thư của Đức Phanxicô đề ngày 10 tháng 11 gởi các nhà thần học và triết gia Đức. Ngài nói ngài lo “hiện nay có rất nhiều biện pháp cụ thể mà phần lớn các Giáo hội địa phương này tiếp tục làm đe dọa, càng ngày họ càng xa con đường chung của Giáo hội hoàn vũ” (cụ thể liên quan đến việc chúc lành cho các cặp đôi đồng tính, những thay đổi về đạo đức tình dục, tình trạng độc thân của linh mục, khả năng cho phụ nữ chịu chức, cũng như chính tổ chức của Giáo hội).

Nhưng có một vấn đề kèm theo: các giám mục Mỹ không biết giữa Tòa Thánh và giám mục Strickland đã nói gì với nhau, vì đây là bí mật. Chỉ có hai giám mục Mỹ có chuyến kinh lý tông tòa tháng 6 vừa qua mới biết một vài chuyện, nhưng họ không nói nhiều.

Chính xác thì chúng ta biết gì về lý do của quyết định này?

Trong giới thông tin am tường, họ đưa ra ba lý do và tất cả đều đáng tin cậy: thiếu tôn trọng giáo hoàng, thiếu tính tập đoàn với các giám mục khác, quản trị kém. Tôi nghĩ cả ba yếu tố đều có một vai trò nào đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ nguyên nhân chính là do quản lý yếu kém. Nếu chỉ thiếu tôn trọng đối với giáo hoàng thì Vatican đã không hành động như thế. Nếu một giám mục quản lý tốt giáo phận của mình, gần như họ sẽ không bao giờ bị cách chức.

Việc cách chức giám mục Strickland là ‘hành chính’, không phải là hình phạt

Quyết định cách chức một giám mục vì những lý do không liên quan đến hành vi phạm tội là rất hiếm. Một số người thấy sự tương đồng với việc loại giám mục Jacques Gaillot ở Pháp năm 1995, bị cho là được thúc đẩy bởi việc ông thiếu tính tập đoàn giám mục. Ông nghĩ sao?

Có lẽ có một tương đồng. Nhưng tôi thấy ít nhất có một khác biệt lớn: Jacques Gaillot nhận một giáo phận hư cấu, điều này cho phép ông tung ra Partenia.org trên Internet. Hơn nữa, hai giám mục này có những ý thức hệ tế nhị rất khác nhau, thậm chí đối lập nhau, họ không hành xử giống nhau chút nào sau khi bị cách chức. Ngay lập tức giám mục Jacques Gaillot đến với những người nhập cư không giấy tờ, đoàn kết với những người bị loại trừ. Giám mục Strickland viết trên Twitter. Ông được người công giáo thế tục rất bảo thủ ưa chuộng, được các nhóm hoạt động có rất nhiều tiền bao quanh, chẳng hạn Viện Napa (một tổ chức rất bảo thủ và chính trị hóa – cánh hữu – tìm cách duy trì văn hóa chiến tranh, kể cả việc  phá thai).

Tôi nghĩ khó có thể đưa ra sự tương đồng giữa hai trường hợp này vì một lý do hoàn toàn khác: vụ Gaillot diễn ra trước khi mạng xã hội xuất hiện. Strickland được biết đến nhờ Twitter và các phương tiện truyền thông công giáo khác nhau. Ông có nhiều người theo trên khắp thế giới, nhiều hơn số giáo dân trong giáo phận nhỏ bé của ông. Và tôi tự hỏi không biết Vatican có hiểu đúng mối nguy hiểm của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông khác nhau, các luồng quan điểm do chúng phát sinh ra hay không. Dù bị cách chức, giám mục Strickland vẫn là khách mời của đài EWTN, mạng truyền hình công giáo lớn nhất thế giới. Kênh truyền hình tư nhân này liên tục đưa tin về các phản đối Đức Phanxicô, mời những nhân vật như hồng y Leo Burke, hồng y Robert Sarah đến nói chuyện. Vatican không thể chống lại kênh này một cách hợp pháp và bây giờ Vatican có nguy cơ tạo một vị tử đạo cho chính nghĩa chống giáo hoàng Phanxicô. Nếu EWTN tiếp tục hỗ trợ Strickland, chúng ta có thể thấy khởi đầu của một ly giáo. Nguy cơ thực sự là có.

Câu chuyện về giám mục Strickland: giám mục suy đoán lý do vì sao ngài bị Vatican cách chức

Chúng ta có thể nghĩ vụ này cũng là lời cảnh báo của Đức Phanxicô đối với hàng giám mục Hoa Kỳ không?

Theo tôi, việc cách chức có nghĩa giáo hoàng đã mất kiên nhẫn. Và trên thực tế, đây có lẽ cũng là lời cảnh báo cho các giám mục chống đối Đức Phanxicô. Nhưng dù thế nào thì các giám mục này cũng sẽ tiếp tục lên tiếng. Quá mạnh cho chính họ để họ có thể kiềm chế.

Các giám mục Mỹ nổi tiếng là chỉ trích giáo hoàng thường tấn công tiến trình đồng nghị của giáo hoàng đưa ra. Cho đến nay họ đã phản ứng thế nào với Thượng Hội đồng ở Rôma?

Nhiều người trong số họ, bao gồm cả chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), tổng giám mục Timothy Broglio, chỉ đơn giản phớt lờ ngài. Họ nghĩ “vì sao phải nhức đầu?” họ hy vọng triều giáo hoàng này sẽ sớm kết thúc. Điều này được giải thích do thực tế là tài liệu do Thượng Hội đồng đưa ra không có các khuyến nghị cụ thể. Không có chương trình hành động. Và không ai biết điều gì sẽ xảy ra trước cuộc họp thứ hai ở Rôma vào năm tới.

Sự thật vẫn là: khoảng một nửa số giám mục, bao gồm cả những người bảo thủ, dường như hoàn toàn ủng hộ tính đồng nghị mới. Hai người trong số họ đã có trải nghiệm rất tích cực khi họ tham dự thượng hội đồng ở Rôma. Và thực sự ở đây tôi thấy một sự trớ trêu trong cuộc tranh luận này. Chúng ta hình dung tính đồng nghị này hoạt động ở các giáo phận và ở cấp giáo xứ chứ không chỉ ở Rôma mỗi năm một lần. Khi đó chúng ta sẽ thấy các giám mục hỏi ý kiến các linh mục nhiều hơn và các linh mục hỏi ý kiến giáo dân nhiều hơn. Kết quả, các quyết định của họ sẽ đi theo hướng mà những người bảo thủ nói chung mong muốn, vì họ chiếm đa số trong số những người giữ đạo trong các giáo xứ! Hơn nữa, nhìn chung tín hữu công giáo bảo thủ hơn các hồng y người Mỹ. Tại sao những người bảo thủ này không thúc đẩy tính đồng nghị? 

Đồng ý, nhưng tại sao?

Theo tôi, nguyên nhân nằm ở cái mà tôi gọi là “Hội chứng quấy rầy Phanxicô” (Francis Derangement Syndrome): mọi thứ đến từ Phanxicô đều không tốt. Họ không có khả năng suy nghĩ một cách chiến lược và nhận ra họ có thể có mọi thứ khi đi theo Đức Phanxicô.

Hiện tượng này xuất phát từ cảm giác rạn nứt sau triều Đức Gioan Phaolô II, trước triều Đức Bênêđíctô XVI. Nhưng đó là một quan điểm dựa trên sự hiểu lầm về Đức Gioan Phaolô II, người có triều giáo hoàng 26 năm đã có tác động sâu sắc đến người công giáo Mỹ, cả cánh hữu lẫn cánh tả. Họ chủ yếu lắng nghe ba trí thức công giáo Mỹ, những nhân vật thống trị trong các cuộc tranh luận giữa những người công giáo trong những năm 1990 và 2000: George Weigel, John Neuhaus và Michael Novak. Trong số các tác phẩm của họ, chúng ta phải đặc biệt nhớ quyển tiểu sử của Đức Gioan Phaolô II của Weigel, ông đã gặp giáo hoàng. Vấn đề: Đức Gioan Phaolô II “của họ” mang hình ảnh của họ, một đồng minh về mặt ý thức hệ, cũng như họ muốn trình bày một Đức Bênêđíctô XVI phù hợp với hệ tư tưởng của họ. Do đó, họ tôn vinh Đức Gioan Phaolô II, người có chung niềm tin tân bảo thủ với họ, cụ thể là tự do về kinh tế và bảo thủ xã hội.

Họ cố tình phớt lờ hay hay sơ suất bỏ qua mọi thứ mang sắc thái của luận điểm này, sau đó họ thúc đẩy các cuộc chiến văn hóa chống phá thai, kế đó là hôn nhân đồng tính, mà chúng ta vẫn còn chứng kiến ngày nay. Do đó, họ đã tham gia vào sự phân cực của đất nước cũng như của Giáo hội công giáo. Nhưng họ không hiểu hoặc không muốn hiểu hết sự phức tạp của giáo hoàng Gioan Phaolô II. Họ không nhìn thấy hoặc không muốn hiểu tiến trình của Công đồng Vatican II có sự tham gia của Đức Gioan Phaolô II, nhưng lại hài lòng đọc Sách Giáo lý của giáo hoàng Ba Lan. Vì vậy, họ không hiểu hoặc không muốn chấp nhận sự liên tục, dù hiển nhiên đến đâu, giữa Đức Gioan Phaolô II, rồi Đức Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô. Về chủ đề này, chúng ta nên đọc tác phẩm tham khảo của Massimo Borghesi: Sự bất hòa trong công giáo: Chủ nghĩa tân bảo thủ so với Giáo hội là Bệnh viện dã chiến của giáo hoàng Phanxicô (Catholic Discordance : Neoconservatism vs the Field Hospital Church of Pope Francis).

Cuộc họp toàn thể của các giám mục công giáo Hoa Kỳ vừa tuyên bố phá thai vẫn là “ưu tiên hàng đầu” đối với các cử tri công giáo. Tuyên bố này đã bị nhiều trí thức công giáo chỉ trích. Tại sao?

Thứ nhất vì cần phải biết đó là “ưu tiên hàng đầu” hay chỉ “một ưu tiên hàng đầu”. Các giám mục đã xem đó là “ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”. Theo tôi, lúc đó họ đã hiểu sai học thuyết xã hội của Giáo hội. Trên thực tế, Giáo hội có nhiều ưu tiên. Hơn nữa, tôi nghĩ các giám mục hiểu biết kém về hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Đây là tài liệu của Hội đồng Giám mục liên quan đến các cuộc bầu cử khác nhau ở cấp liên bang. Tuy nhiên, vào năm 2023, không có một cuộc bầu cử liên bang nào mà không có một số tác động đến luật phá thai. Việc này không thuộc thẩm quyền của Tổng thống, trừ khi một đảng chiếm ưu thế tại Hạ viện, có 60% số phiếu bầu tại Thượng viện, ngoài việc có mặt tại Nhà Trắng. Giả thuyết về một kịch bản như vậy là cực kỳ khó xảy ra.

Vậy tại sao các giám mục lại muốn đưa ra tuyên bố này? Tôi nghĩ đó là một thần học ngu ngốc và tồi tệ. Tiêu đề của tài liệu là Đào Tạo Lương Tâm. Đức Phanxicô nói rằng sứ mệnh của chúng ta là “đào tạo lương tâm chứ không phải thay thế lương tâm”. Theo tôi, công việc của các giám mục không phải để nói “đây là ưu tiên”, vì khi đó họ thay thế lương tâm. Tôi hiểu đó là tuyên bố nói lên nhiều điều đối với những người bảo thủ chống phá thai. Cá nhân tôi là người theo chủ nghĩa tự do nhưng tôi phản đối việc phá thai. Tôi nghĩ chúng ta cần nhớ chúng ta phản đối việc phá thai, án tử hình, vũ khí hạt nhân và chúng ta quan tâm đến việc chăm sóc y tế, biến đổi khí hậu và những bất công xã hội.

Hội đồng giám mục Hoa Kỳ bị cho là phân cực và chia rẽ trong nhiều năm. Sự chia rẽ này có còn mạnh mẽ như ngày nay không?

Thật không may là còn. Nếu các giám mục đứng về phía Đức Phanxicô nắm quyền kiểm soát Hội đồng Giám mục và các chủng viện lớn, họ có thể chống lại những chia rẽ này. Tôi tin vào các nhà lãnh đạo Giáo hội như hồng y Blase Cupich. Trong cuộc tranh luận giữa những người công giáo, đôi khi hồng y bị cho là người “cấp tiến”, nhưng thực tế không phải vậy. Nhưng ngài, giống như nhiều người khác, một số được biết đến là người bảo thủ, là người công giáo. Nếu họ lãnh đạo Hội đồng Giám mục và nếu họ lãnh đạo các chủng viện chính, họ sẽ không còn cảm thấy buộc phải duy trì bầu khí chia rẽ chính trị này nữa. Ngược lại, mục tiêu của họ là giữ sự chia rẽ chính trị bên ngoài Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch