Đối diện với sự tàn bạo của các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức Lêô xuất hiện như người cứu rỗi linh hồn nước Mỹ

4

Đối diện với sự tàn bạo của các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức Lêô xuất hiện như người cứu rỗi linh hồn nước Mỹ

la-croix.com, Gonzague de Pontac, 2026-04-15

Phó Tổng thống Hoa Kỳ J. D. Vance và Đức Lêô tại Vatican, ngày 19 tháng 5 năm 2025. Vatican Media / EPA/MaxPPP

Là người tự nhận mình là người Công giáo, ngày thứ hai 13 tháng 4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J. D. Vance đã xin Đức Lêô “tập trung vào các vấn đề đạo đức”. Tu sĩ Dòng Đa Minh, chuyên gia về thần học chính trị François Daguet suy ngẫm về vị thế lời nói của ngài về chủ đề này, đưa ra sự bế tắc của một tầm nhìn giới hạn đạo đức trong phạm vi cá nhân, nhưng lại lợi dụng tôn giáo cho các mục đích chính trị.

La Croix: Sau cuộc đối đầu giữa Đức Lêô và Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là lời công kích của Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance ngày thứ hai 13 tháng 4 kêu gọi Vatican “tập trung vào các vấn đề đạo đức.” Cha giải thích lời chỉ trích này như thế nào?

Linh mục François Daguet:  Ở một khía cạnh nào đó, Phó Tổng thống J. D. Vance nói đúng: vai trò của ngài không chủ yếu về chính trị, nhưng là tôn giáo và đạo đức nhân danh Phúc âm. Thật không may, ông không hiểu ngài đang nói trên cơ sở đạo đức ở đây. Điều này cho thấy, dù là người công giáo, Phó Tổng thống lại là một thần học gia kém cỏi. Công đồng Vatican II đã đề cập rõ ràng đến vấn đề này trong Hiến chế Mục vụ Gaudium et spes được Đức Phaolô VI ban hành năm 1965. Trong một thế giới bị tổn thương bởi bạo quyền, các dân tộc đang đói khát công lý. Cần phải trân trọng những người tin vào hòa bình và dám thực hiện các chính sách đi ngược dòng, tập trung vào lợi ích chung. Phải can đảm và  cấp bách để có một tầm nhìn mới mẻ và một giao ước giáo dục trao cho giới trẻ không gian và sự tự tin.

Văn bản quan trọng này công nhận triệt để quyền tự chủ hợp pháp của các lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Nhưng, Công đồng nói thêm, Giáo hội phải có khả năng rao giảng đức tin “ở khắp mọi nơi và mọi lúc”, dạy giáo lý xã hội, hoàn thành sứ mệnh của mình… và cũng “đưa ra phán xét đạo đức, ngay cả trong những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính trị, khi các quyền cơ bản của con người hoặc sự cứu rỗi linh hồn đòi hỏi điều đó”. Chúng ta đang ở chính trong tình huống này. Hơn nữa, Donald Trump và J. D. Vance đã không nhầm lẫn. Nếu họ phản ứng mạnh như vậy, chính vì những lời Đức Lêô nói mang tính chất đạo đức.

Đối với người công giáo, chính trị và đạo đức có phải là những lĩnh vực riêng biệt không? Đạo đức Kitô giáo có bị giới hạn trong phạm vi riêng tư nghiêm ngặt không?

Sự can thiệp của J. D. Vance minh họa một tiền đề của nền chính trị hiện đại, đó là sự tách biệt hoàn toàn giữa lĩnh vực chính trị và đạo đức. Điều này như muốn nói: vì chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý về các vấn đề đạo đức, nên nó bị giới hạn trong phạm vi riêng tư. Và nó đã áp dụng rộng rãi cho mọi thứ liên quan đến tôn giáo, được thể hiện rõ ở Hoa Kỳ, nơi tư duy tự do chủ đạo lấy cảm hứng từ triết gia John Rawls (1921-2002), tuyên bố thiết lập một trật tự chính trị độc lập với mọi cân nhắc về đạo đức hay luân lý.

Nhưng đây là một hư cấu. Trên thực tế, mọi lựa chọn chính trị đều dựa trên một quan niệm nhất định về nhân loại, mục đích của nó và các cộng đồng mà nó thuộc về. Thánh Tôma Aquinô theo sát bước chân của triết gia Aristotle, đã rất rõ ràng về điểm này. Đức Bênêđíctô XVI cũng vậy, để chúng ta có một ví dụ gần đây hơn. Mặc dù việc tôn trọng quyền tự chủ của lĩnh vực chính trị là quan trọng, nhưng nó không thể tách rời khỏi các nguyên tắc đạo đức. Ngày nay, trong Giáo hội Công giáo có xu hướng thu hẹp đạo đức thành các vấn đề về đạo đức sinh học, hoặc đạo đức tình dục hay gia đình. Điều này thể hiện rõ trong nhận xét của Vance. Tuy nhiên, đạo đức liên quan đến con người trong tất cả các khía cạnh của nó; vì thế nó mang tính xã hội cao, và do đó mang tính chính trị.

Khi thúc giục Giáo hoàng chỉ nên tập trung vào “các vấn đề đạo đức và những gì xảy ra trong Giáo hội Công giáo, có phải Phó Tổng thống J. D. Vance đang cố gắng vô hiệu hóa ngài không?

Tất nhiên rồi. Nói cách khác, ông đang nói: “Xin Giáo hoàng giải quyết các vấn đề nội bộ của Giáo hội và để chúng tôi yên!” Nhưng Giáo hội không bao giờ có thể thờ ơ với tình trạng của thế giới, đặc biệt khi phẩm giá và chính mạng sống của con người đang bị đe dọa.

Mặc dù công khai tự nhận mình là người công giáo, cuối cùng Phó Tổng thống Công giáo J. D. Vance lại có một quan điểm rất thế tục về Giáo hội, ông phủ nhận bất kỳ tính chính thống nào của Giáo hội trong các vấn đề thế giới. Điều đó chẳng phải là nghịch lý sao?

Phó Tổng thống J. D. Vance là hiện thân của chủ nghĩa tự do hậu hiện đại, với yếu tố tôn giáo được đặt cạnh phần còn lại. Tôi không có gì để phán xét về sự chân thành hay chiều sâu đức tin của ông. Nhưng theo tôi, chắc chắn ông chưa hoán cải trí tuệ của ông, cũng như chưa tích hợp được các nguyên tắc thiết yếu của Công giáo mà ông tuyên bố bảo vệ.

Nếu những lời của đó là tạo tiếng vang, đó là vì ngài đã nói lên những gì mà nhiều người đang âm thầm nghĩ. Ai cũng thấy cuộc chiến ở Trung Đông này vô đạo đức đến mức như thế nào và những tuyên bố đe dọa tiêu diệt toàn bộ dân số (đầu tháng 4, ông Trump tuyên bố sẵn sàng xóa sổ “toàn bộ” văn minh Iran khỏi bản đồ nếu Cộng hòa Hồi giáo không mở lại eo biển Hormuz và còn các vấn đề khác nữa.

Các chính sách đối nội của ông là sự ô nhục về mặt đạo đức. Giáo hoàng rõ ràng không có thiện cảm với chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo, một chế độ quái dị trên nhiều phương diện. Tôi cũng vậy. Nhưng Donald Trump tiếp tục chà đạp lên các chuẩn mực đạo đức chung với mức độ chưa từng có. Điều này đã tạo phẫn nộ ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong giới lãnh đạo khác, mặc dù ít người dám nói công khai điều này.

Hơn nữa, chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của một chủ nghĩa cứu thế chính trị rất mạnh ở Mỹ, đã không ngần ngại huy động hình ảnh tâm linh hoặc tôn giáo. Điều này xuất phát từ chính những người ngày nay bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào của tâm linh vào lĩnh vực chính trị. Sự bất đối xứng này tiết lộ điều gì?

Như Giáo hoàng đã nói nhiều lần, thật đáng xấu hổ khi lợi dụng kitô giáo cho các mục đích chính trị, và đặc biệt là cho các chính sách vô đạo đức. Nếu các nhà lãnh đạo Mỹ, hoặc những người ủng hộ họ, thực sự muốn thực thi sự tách biệt như vậy, như J. D. Vance đề xuất, thì việc họ ngừng viện dẫn các lập luận giả tôn giáo để biện minh cho các chính sách của mình là điều hợp lý. Họ đã bị bắt quả tang. Họ tự xưng là những người bảo vệ cuối cùng của nền văn minh trong khi lại thực hiện những hành động man rợ. Dĩ nhiên họ rất tức giận khi Giáo hoàng nói như vậy.

Tôi đặc biệt ấn tượng trước sự tương phản giữa Đức Lêô và Tổng thống Donald Trump, cả hai đều là người Mỹ. Ông Trump là người không thể kiềm chế, tự ái của ông vô bờ bến, sản phẩm thuần túy của chủ nghĩa tự do Mỹ bị đẩy đến cực đoan. Nhưng Giáo hoàng lại điềm tĩnh và chừng mực. Sự tương phản thật nổi bật! Đối diện với sự tàn bạo của những người đang cai trị Hoa Kỳ hiện nay, Đức Lêô  xuất hiện như người cứu rỗi linh hồn nước Mỹ.

Leo thang bằng lời nói

Phó Tổng thống Vance tuyên bố trên Fox News ngày thứ ha 13 tháng 4: “Tôi nghĩ rằng, trong một số trường hợp, sẽ tốt hơn nếu Vatican tập trung vào các vấn đề đạo đức, vào những gì đang xảy ra trong Giáo hội Công giáo và để Tổng thống Hoa Kỳ lo việc định hình chính sách công của Mỹ.” Ngày hôm sau, Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định lập trường của ông, thúc giục Giáo hoàng Lêô “cẩn thận khi nói về các vấn đề thần học” – đặc biệt là về khái niệm chiến tranh chính nghĩa – đồng thời khẳng định ông “rất tôn trọng” ngài.

Những tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau cuộc tấn công của Donald Trump, trong đó ông cho Giáo hoàng là “RẤT yếu đuối” là “một thảm họa trong chính sách đối ngoại”. Trước sự phẫn nộ của nhiều giáo dân Công giáo, Tổng thống Mỹ quyết định gỡ bỏ bức ảnh do AI tạo ra kèm theo thông điệp của ông, trong đó ông xuất hiện trong hình dạng Chúa Kitô chữa lành. Từ trên máy bay từ Algeria về, Đức Lêô tuyên bố: “Tôi không sợ chính quyền Trump, cũng không sợ lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng về thông điệp của Phúc Âm.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào?

Năm đầu tiên triều Giáo hoàng Lêô qua mười hai mốc thời gian

Đối diện với sự tàn bạo của các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức Lêô xuất hiện như người cứu rỗi linh hồn nước Mỹ

Đức Lêô: con sư tử không ngại gầm thét