“Một cách nào đó, Đức Lêô đã chịu đựng ở Vatican”: Từ Peru đến Giáo hoàng, người viết tiểu sử tiết lộ các bí mật của ngài
parismatch.com, Arthur Herlin, Vatican, tháng 2 năm 2026 © Reutes
Tác giả Véronique Lecaros xuất bản quyển sách “Bên trong tâm trí Đức Lêô, Chân dung Giáo hoàng người Peru” (Dans la tête de Léon XIV), quyển tiểu sử được nhà xuất bản Fayard ấn hành, hé lộ những ngày đầu tiên của Đức Lêô.
Véronique Lecaros, Tiến sĩ Thần học Công giáo, giáo sư tại Đại học Strasbourg, nhà nghiên cứu, trưởng khoa nghiên cứu của Khoa Thần học Giáo hoàng Học viện Peru. Bà là người Pháp đã sống ở Peru hàng chục năm, bà xuất bản quyển sách Bên trong tâm trí của Đức Lêô, Chân dung Giáo hoàng người Peru, quyển tiểu sử đặc biệt có giá trị. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về khu vực này, bà đã tiếp xúc được với tất cả các cộng sự thân cận và các linh mục đồng môn của Đức Robert Prevost trong những năm ngài truyền giáo ở Dòng Augustinô và Giám mục Chiclayo. Tác phẩm của bà cho thấy khía cạnh thiết yếu của Đức Lêô: người được định hình sâu sắc qua thời gian ngài sống ở Peru.
Paris Match: Bà giải thích như thế nào về việc người con của những người nhập cư Pháp-Canada định cư ở Chicago lại có tình cảm sâu đậm với Peru như vậy? Điều gì trong tính cách của ngài đã làm cho ngài quyết định gắn bó với Peru thay vì theo đuổi sự nghiệp ở Hoa Kỳ hoặc trong Giáo hội Công giáo La-mã?
Véronique Lecaros: Tỉnh Dòng Trung Tây của Dòng Augustinô còn có tên gọi là Đức Mẹ Chỉ bảo Đàng lành – một Dòng tôn kính Đức Mẹ, đặc thù của Dòng Augustinô – đã phát triển sứ mệnh này ở miền bắc Peru từ những năm 1950. Khi Robert Prevost gia nhập Dòng, ngài nghĩ mình sẽ ở lại Peru một thời gian dài. Điều quan trọng cần nhớ là sau Thế chiến II, ơn gọi rất phong phú ở Bắc bán cầu, trong khi tình trạng thiếu linh mục, thiếu tu sĩ trầm trọng lại phổ biến ở một số quốc gia thuộc Nam bán cầu như Peru. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, một phong trào quan trọng là gởi các nhà truyền giáo đến các nước Nam bán cầu đã được các Giáo hoàng Piô XII và Gioan XXIII khuyến khích. Ngày nay, tình hình đã đảo ngược.
Câu hỏi không phải là vì sao Robert Prevost đến Peru, nhưng vì sao ngài lại vui vẻ đồng ý trở lại. Các lời chứng cho thấy ngài đánh giá cao tính cách ấm áp và lòng hào phóng của người Peru. Chắc chắn ngài cũng cảm nhận các nhà truyền giáo có thể tạo sự khác biệt lớn như thế nào trong cuộc sống của người dân ở những vùng xa xuôi như Chulucanas.
Đức Lêô trả lời phỏng vấn năm 2024 trước khi ngài đắc cử
Phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là thời gian tôi ở Peru, tôi đã sống ở đây tổng cộng 20 năm – 12 năm là tu sĩ Dòng Augustinô, phục vụ với tư cách là linh mục giáo xứ, mục tử, giáo sư chủng viện, giám đốc đào tạo, cùng nhiều vai trò khác. Khi là nhà truyền giáo, chúng ta sẽ học được cách làm đủ mọi thứ – từ sửa chữa điện tử đến cơ khí xe hơi và nhiều chuyện khác nữa. Dân Chúa ở Peru dạy cho tôi rất nhiều điều.
Tôi không chắc ngài tự cho mình là con của những người nhập cư Pháp-Canada định cư ở Chicago. Đó là định nghĩa của chúng ta ở Pháp. Người Tây Ban Nha nói tổ tiên họ thuộc tầng lớp quý tộc nhỏ (hidalgos), và một số người Mỹ xem ngài là người Mỹ gốc Phi vì ngài có một số tổ tiên gốc Phi. Theo một số phương tiện truyền thông Mỹ, họ đưa tin gia đình bên mẹ của ngài đến từ Louisiana, tự nhận mình là người da đen. Sau khi rời Louisiana – lúc đó mẹ của ngài tám tuổi – đến New York, khai mình là người da trắng (theo hồ sơ điều tra dân số của Mỹ). Ở Hoa Kỳ, theo truyền thống, chỉ cần có một tỷ lệ rất nhỏ ADN gốc Phi cũng đủ để phân loại người đó là người Mỹ gốc Phi. Điều này đang thay đổi, nhưng nhận thức đó vẫn còn tồn tại ở một số người.
Ngài được giới giáo sĩ địa phương và giáo dân Peru nhìn nhận như thế nào – như người Mỹ da trắng hay như một người trong số họ?
Người Peru nhớ đến ngài là một linh mục rất dễ gần. Về mặt này, ngài trái ngược hoàn toàn với nhiều linh mục Peru bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa giáo sĩ và chủ nghĩa trọng nam khinh nữ. Điều cần lưu ý là định nghĩa về chủng tộc mang tính tương đối. Trong khi ở Hoa Kỳ, một số người cho ngài là “người da đen” thì ở Peru, ngài là người da trắng, thậm chí là một “gringo” người tóc vàng, nhưng theo nghĩa rộng hơn thì ám chỉ tất cả người Mỹ.
Ngài không được giáo dân Peru coi là người trong số họ – một khoảng cách ba chiều: một linh mục, một người có học thức, và một người Mỹ – nhưng đó chính xác là điều quan trọng đối với người Peru, đặc biệt những người đến từ các khu vực bị thiệt thòi. Với họ, việc được công nhận và đánh giá cao bởi một người mà họ cho là cao hơn họ, đó là điều rất quan trọng.
Theo nghĩa này, khi ngài nói chuyện với ai, giao nhiệm vụ cho ai – đặc biệt là phụ nữ – đại diện cho một thay đổi phi thường với người đó, giúp họ tự tin hơn.
Đó là mặt tích cực của văn hóa Bắc Mỹ: sự đổi mới và lòng tin đặt vào người khác. Điều này trái ngược hoàn toàn với văn hóa Peru. Peru là quốc gia có mức độ thiếu tin tưởng giữa các cá nhân cao nhất thế giới… Vậy điểm yếu, nghi ngờ, điểm mù của ngài là gì?
Giống như mọi người, ngài cũng có những khuyết điểm trong các điểm mạnh của ngài. Ngài là người thận trọng, biết lắng nghe, phân tích và cố gắng hiểu trước khi đưa ra quyết định và tiến lên. Đây là cách tiếp cận lý tưởng để đạt được sự hòa giải, nhưng cũng là một quá trình chậm chạp, và một số người có thể thiếu kiên nhẫn… Liệu ngài có thể đưa ra quyết định không? Chắc chắn là có, trong trường hợp lạm dụng hoặc hành vi sai trái nghiêm trọng. Ngài là người đạo đức. Tôi đã ghi nhận được một số trường hợp ngài thể hiện sự kiên quyết mà không làm nhục người khác, sẵn sàng cho người khác cơ hội thứ hai và khả năng loại bỏ vĩnh viễn những người không muốn thay đổi.
Ông có nghĩ ngài có kế hoạch cải cách rõ ràng hay ngài cai trị theo cách thực dụng và tùy cơ ứng biến?
Ngài chịu ảnh hưởng sâu sắc – hay nói đúng hơn ngài được định hình – bởi những gì ngài khám phá ở Chulucanas. Các anh em Dòng Augustinô của ngài, họ đến đây hai thập kỷ trước ngài, đã thiết lập một chương trình mục vụ rất thành công. Chương trình này bắt đầu từ những gì đã tồn tại, từ lòng mộ đạo của giáo dân, vì thế bao gồm việc nhận biết các tín ngưỡng phổ biến và tổ chức lại các cộng đồng hiện có và các cộng đồng đạo đức khác để kết nối tốt hơn. Chương trình này cũng thúc đẩy tình đoàn kết và sự hình thành của giáo dân. Ngài sáng tạo, điều chỉnh chương trình này cho công việc mục vụ tại các giáo xứ Trujillo dưới quyền chăm sóc của ngài. Ngài cũng lấy cảm hứng từ đó cho Giáo phận Chiclayo. Chủ nghĩa thực dụng, sự sáng tạo: chúng ta bắt đầu với những gì đã tồn tại và hướng dẫn này.
Trong quyển sách tiểu sử của ông, ông mô tả ngài là người kín đáo, tận tâm với mục vụ và thực tế. Nhưng chức vụ Giáo hoàng đòi hỏi sức hút truyền thông, khả năng tạo ra sự chú ý. Liệu ngài có các nguồn lực tiềm ẩn, một khả năng gây bất ngờ mà các quan sát viên ở Rôma đánh giá thấp khơng? Hay những gì chúng ta thấy chính là những gì chúng ta sẽ nhận được?
Cũng như ở Chiclayo, ngài nghiên cứu tình hình, suy ngẫm và tiếp thu từ đó. Chúng ta đừng quên năm 2025, Đức Phanxicô đã lên kế hoạch, và Đức Lêô đang hoàn thành những gì đã bắt đầu.
Sẽ không có cuộc cách mạng nào, không có những hành động kịch tính nào. Chính xác, chúng ta sẽ thấy đây là quá trình chuyển đổi dần dần. Hiện tại, chúng ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp; những gì sẽ xảy ra vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, hoàn cảnh có thể buộc Đức Lêô phải phản ứng nhanh chóng. Ngài đã chứng tỏ ngài rất nhanh nhạy và hiệu quả trong đại dịch Covid, đặc biệt ngài đã nhanh chóng thiết lập cơ sở sản xuất oxy nhỏ với sự hỗ trợ tài chính từ các mối quan hệ của ngài ở Hoa Kỳ. Giáo hội đã cung cấp oxy, điều mà chính phủ Peru không thể làm được.

Bên trong tâm trí của Đức Lêô, Chân dung Giáo hoàng người Peru, quyển tiểu sử đặc biệt. Veronique Lecaros. © DR
Có tin đồn về một chuyến đi Peru vào cuối năm nay. Ngài đi đâu và sẽ đề cập đến điều gì? Ngài sẽ gặp gỡ và ca ngợi những nhân vật địa phương nào?
Ngài sẽ đến Chiclayo và cũng có thể ngài sẽ đến Puerto Eten – cách Chiclayo khoảng 20 cây số – nơi đã xảy ra phép lạ Thánh Thể vào thế kỷ 17 (năm 1649). Khi ngài còn là giám mục của Chiclayo, ngài đã khởi xướng một quá trình để phép lạ này được công nhận, để thành phố nhỏ này được xem là thành phố Thánh Thể.
Chắc chắn ngài sẽ đến thủ đô Lima, điểm dừng chân không thể tránh của một nguyên thủ quốc gia, hơn nữa, Lima là nơi sinh sống của một phần ba dân số Peru. Ngài có thể chọn một thành phố khác ở dãy Andes hoặc vùng Amazon, hoặc các khu vực khác ở Nam Mỹ tùy theo chương trình nghị sự của ngài.
Ngài cũng đề cập đến chuyến thăm Argentina, thực hiện lời hứa của Giáo hoàng Phanxicô, người chưa từng về Argentina trong suốt triều của ngài.
Trong các cuộc phỏng vấn của ông với những người quen biết ngài, ông có nghe được bất kỳ câu chuyện nào về những khía cạnh riêng tư hơn trong tính cách của ngài không? Bất kỳ giai thoại hay thói quen nào tiết lộ nhiều điều về con người của ngài?
Khi còn ở Trujillo, ngài tổ chức các buổi chiều giao lưu văn hóa, mọi người mang theo thức ăn của họ, ngài thường làm bánh pizza, loại pizza nổi tiếng kiểu Chicago khi ngài nấu cho các bạn trẻ. Ngài rất thích nấu ăn cho người khác. Một người bạn thân của ngài kể cho tôi biết, ngài nấu kem chuối kiểu Mỹ truyền thống của những năm 1980 và 90.
Điều làm tôi ấn tượng là ngài mê lái xe. Ngài luôn lái xe từ Chiclayo đến Lima, một chuyến đi dài 12 đến 14 tiếng lái xe. Đó là điều khhông thể tưởng tượng được! Nhưng lại bình thường với ngài, đó là cách ngài “ngồi thiền”. Ngài còn xem video trên YouTube để sửa xe, Không có gì có thể ngăn cản ngài.
Có những áp lực và tham vọng rất lớn. Tôi được biết ngài cảm nhận chúng rất mạnh, điều này rất khó với ngài.
Pizza Chicago, ẩm thực Peru và Ý, mọi người đều nói ngài thích ẩm thực ngon. Điều đó có đúng không?
Ngài thích nghi với ẩm thực địa phương và khẩu vị của đất nước. Ẩm thực ở Peru rất quan trọng – thuộc hàng tốt nhất thế giới. Và với người Peru, ẩm thực là trọng tâm. Ngài có những món ăn yêu thích của ngài. Ở Chiclayo, đó là món seco de cabrito, thịt dê non được ninh nhừ, ăn với nước sốt xanh cay làm từ rau mùi tươi. Ngài rất sành ăn: ngài thích món papa a la huancaína, một loại khoai tây với nước sốt làm từ một loại ớt Peru gọi là ají. Ngài nói: “Không nên cắt nhỏ khoai tây, phải để nguyên.” Một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại tiết lộ rất nhiều điều về ngài: ngài xem trọng hình thức đúng mực.
Kể từ khi quan sát ngài, chúng tôi nhận thấy mối quan hệ độc đáo, gần như dễ mến của ngài với thế giới. Khi đến thăm Đài Phát thanh Vatican, ngài dành thì giờ để đến cánh đồng lúa mì. Tại Lâu đài Gandolfo, ngài cho cá ăn một cách dễ dàng đến lạ thường. Hành vi này tiết lộ điều gì ở ngài?
Tôi nghĩ nó xuất phát từ một người không muốn đánh mất kết nối tâm linh của mình. Ngài nhận ra – và đây cũng là điều tôi được nghe – một cách nào đó, ngài phải chịu đựng áp lực ở Vatican, nơi có những áp lực, những tham vọng rất lớn. Tôi được biết, ngài cảm nhận điều này rất mạnh, nó rất khó với ngài.
Cách duy nhất để ngài duy trì sức sống là cầu nguyện. Cầu nguyện giúp ngài tập trung lại. Chạm vào cánh đồng lúa mì là cách để kết nối lại với nội tâm của mình. Cho cá ăn là cách để kết nối lại với tâm linh của mình, để không bị lạc lối trong mớ hỗn độn của thể chế, những trò chơi quyền lực, những áp lực, những kẻ xu nịnh. Không phải ngài xa rời thực tại – nhưng là việc tập trung lại. Đó là lý do vì sao ngài đến Castel Gandolfo mỗi tuần; với ngài, đó là việc tập trung lại để nhìn mọi thứ xung quanh mình rõ ràng hơn.
Cầu nguyện rất cần thiết trong cuộc sống của ngài. Làm sao chúng ta giải thích được điều này?
Đối với các tu sĩ Dòng Augustinô, cầu nguyện là trọng tâm. Trong quyển sách, tôi kể lại thói quen hàng ngày của ngài khi ngài ở Trujillo. Mỗi ngày ngài bắt đầu bằng kinh sáng, ngài thức dậy khoảng bốn hoặc năm giờ sáng. Ngài dành một giờ để cầu nguyện và ngài vẫn làm như vậy cho đến bây giờ.
Một người bạn thân của ngài tâm sự với tôi: “Trong cộng đồng, kinh chiều, lời cầu nguyện cuối cùng trước khi đi ngủ không bắt buộc nhưng ngài luôn tham dự. Chính nhịp cầu nguyện này đã định hình con người của ngài, là điều giúp ngài đối phó với công việc và cũng là điều giúp ngài đặt câu hỏi về thế giới ngày nay.
Bên trong tâm trí của Đức Lêô, Chân dung Giáo hoàng người Peru, quyển tiểu sử đặc biệt có giá trị. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về khu vực này, bà đã tiếp xúc được với tất cả các cộng sự thân cận và các linh mục đồng môn của Đức Robert Prevost trong những năm ngài truyền giáo ở Dòng Augustinô và Giám mục Chiclayo. Tác phẩm của bà cho thấy khía cạnh thiết yếu của Đức Lêô: người được định hình sâu sắc qua thời gian ngài sống ở Peru.”
Bên trong tâm trí của Đức Lêo, Chân dung Giáo hoàng người Peru, quyển tiểu sử đặc biệt của tác giả Véronique Lecaros và César Piscoya, được nhà xuất bản Fayard © ấn hành.
Marta An Nguyễn dịch






























