Gặp nữ tu Theresa Aletheia Noble, người muốn chúng ta nhớ chúng ta sẽ chết

76

Gặp nữ tu Theresa Aletheia Noble, người muốn chúng ta nhớ chúng ta sẽ chết

Sứ mệnh của nữ tu Theresa Aletheia Noble là làm sống lại cách thực hành “hãy nhớ mình sẽ chết, memento mori”, nghĩ đến cái chết của mình như một cách để quý giây phút hiện tại. Ảnh: Tony Luong của New York Times

Đau khổ và cái chết là sự thật của cuộc sống: “Mọi người đều chết, cơ thể của họ sẽ thối rữa, và mọi khuôn mặt trở thành một hộp sọ.”

nytimes.com, Ruth Graham, 2021-05-14

Trước khi vào Dòng Thánh Phaolô năm 2010, nữ tu Theresa Aletheia Noble đã đọc tiểu sử của người sáng lập dòng, một linh mục người Ý sinh trong những năm 1880. Ngài giữ hộp sọ bằng gốm trên bàn làm việc của mình, như lời nhắc nhở về sự không thể tránh khỏi của cái chết. Gần đây nữ tu Aletheia nhớ lại khi còn trẻ, sơ nghĩ tò mò về cái chết thì thật “siêu punk rock” vì sơ rất thích nhạc punk. Sơ mơ hồ nghĩ về việc một ngày nào đó mình sẽ có một chiếc đầu lâu cho mình.

Bây giờ thì sơ không thiếu hộp sọ. Mọi người gởi qua bưu điện đến cho sơ ly hộp sọ, tràng chuỗi hộp sọ, chia sẻ hình ảnh xăm đầu lâu của họ. Một hộp sọ bằng gốm trong một cửa tiệm bán đồ Halloween nằm trên bàn làm việc của sơ. Tài khoản Twitter của sơ có biểu tượng cảm xúc là đầu lâu và xương chéo.

Đó là do từ năm 2017, sơ tự cho mình có sứ mệnh phải hồi phục lại việc thực hành “hãy nhớ mình sẽ chết” theo cụm từ la-tinh memento mori. Khái niệm này là chú tâm nghĩ đến cái chết của mình mỗi ngày, như một cách để quý giây phút hiện tại và tập trung vào tương lai. Nó có vẻ tận căn ở thời đại mà cái chết – cho đến rất gần đây – đã bị bỏ rơi dễ dàng.

Nữ tu Aletheia nói: “Cuộc sống của tôi sắp kết thúc, và tôi có rất ít thời gian. Đương nhiên chúng ta nghĩ, cuộc sống của mình sẽ tiếp tục và sẽ tiếp tục.”

Chương trình của nữ tu Aletheia đã đến với nhiều người công giáo trên khắp nước qua các mạng xã hội, một nhật ký cầu nguyện memento mori được mở ra, các bài có hình đầu lâu đặc trưng. Những người theo trang mạng của sơ đã tìm được an ủi bất ngờ khi phải đấu tranh với cái chết trong đại dịch coronavirus. Bà Becky Clements, điều phối viên giáo dục công giáo ở giáo xứ Lake Charles, Louisana, đã đưa ý tưởng này vào chương trình giảng dạy và được các giáo xứ khác trong giáo phận của bà áp dụng, bà giải thích: “Memento mori là: Tôi sẽ về đâu, tôi muốn kết thúc ở đâu? Memento mori đã có tác động tốt với các học sinh của tôi, các em phải đối diện với đại dịch và với các cơn bão lớn.” Bà Clements để hộp sọ lớn bằng nhựa trên bàn làm việc, cảm hứng từ nữ tu Aletheia.

Nữ tu Aletheia không thiếu hộp sọ, sơ giữ một hộp sọ trên bàn làm việc. Ảnh: Tony Luong của New York Times

Nhiều người gởi cốc đầu lâu và tràng hạt đầu lâu qua bưu điện cho sơ, họ chia sẻ ảnh xăm đầu lâu của họ. Ảnh: Tony Luong của New York Times

Sơ Aletheia bác bỏ mọi ý tưởng cho rằng tập tục này là bệnh hoạn. Đau khổ và cái chết là sự thật của cuộc sống; chỉ tập trung vào cái gì “sáng và bóng” là bề ngoài và không chân thực. Sơ cho biết: “Chúng ta cố gắng vứt bỏ ý nghĩ về cái chết, hoặc thoát khỏi nó, hoặc chạy trốn nó vì chúng ta nghĩ như thế mới hạnh phúc. Nhưng thực sự khi đối diện với những thực tế tăm tối nhất của cuộc sống, thì chúng ta mới tìm thấy ánh sáng ở đó.”

Suy gẫm thường xuyên về cái chết là điều đáng kính. Vào thế kỷ thứ 6, Thánh Biển Đức  đã hướng dẫn các tu sĩ của mình “hãy giữ cái chết hàng ngày trước mắt con.” Với các kitô hữu như sơ Aletheia, lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi chết là không thể tách rời. Nhưng thực hành thì không phải chỉ tín hữu kitô mới thực hành. Chánh niệm về cái chết là truyền thống trong đạo Phật, các triết gia Socrate và Seneca thời Cổ đại là các tư tưởng gia khuyến khích “thực hành” cái chết như một cách để trau dồi ý nghĩa và sự tập trung. Các bộ xương, đồng hồ và thức ăn phân hủy là những mô típ lặp đi lặp lại trong lịch sử nghệ thuật.

Đối với hầu hết nhân loại, những người chết ở  tuổi trẻ hơn chúng ta hiện nay, thường chết tại nhà, họ thiếu săn sóc sức khỏe trong những ngày cuối cùng. Cái chết ít đoán trước và thấy rõ hơn nhiều. Bà Joanna Ebenstein, người sáng lập Morbid Anatomy, một công ty có trụ sở tại Brooklyn, cung cấp các sự kiện và các sách về cái chết, nghệ thuật và văn hóa, bà cho biết: “Đối với chúng tôi, cái chết là một xa xỉ đối với thời và nơi của chúng ta.”

Dĩ nhiên đại dịch đã làm cái chết trở thành không thể quên được. Kể từ mùa xuân năm ngoái, bà Ebenstein đã tiến hành một loạt các khóa học memento mori trực tuyến, trong đó học sinh khám phá lịch sử toàn cầu về các cách đối diện với cái chết, sau đó tạo ra cách của mình. Cuối cùng là làm một quan tài nhỏ, một loạt các lá thư được gởi sau khi qua đời và một bộ bài tarot của một người chồng qua đời gần đây chụp. Bà Ebenstein nói: “Lần đầu tiên trong đời tôi, đây là một chủ đề không chỉ thích thú với một nhóm người mê hipster. Cái chết thực sự thích đáng.”

Nữ tu Aletheia giải thích: “Thực sự khi đối diện với những thực tế tăm tối nhất của cuộc sống, chúng ta tìm thấy ánh sáng trong đó. Ảnh: Tony Lương cua The New York Times

Đầu thế kỷ 20, các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đã dùng các “phương tiện truyền thông hiện đại và hiệu quả nhất” để rao giảng thông điệp kitô giáo. Một thế kỷ trước, họ đã xuất bản sách, và bây giờ vẫn còn làm, Nhưng bây giờ “hiện đại và hiệu quả” có nghĩa là một cái gì hơn thế nữa, và nhiều nữ tu hoạt động tích cực trên mạng xã hội, sử dụng các loại hashtag #MediaNuns. Tháng 12 vừa qua, nữ tu Aletheia đã xuất hiện trên TikTok của Dòng, đưa ra các tranh luận sôi nổi như cầu nguyện buổi sáng hay buổi tối, với Thánh Phêrô hay Thánh Phaolô. Video có tên “Thật khó, It’s Tricky” của Run-DMC và có 4,4 triệu lượt xem.

Hiện nay nữ tu Aletheia đã 40 tuổi, nhưng khi còn tuổi vị thành niên ở Tulsa, bang Oklahoma, sơ đã nghe ban nhạc Dead Kennedys và tham dự các buổi trình diễn punk địa phương với bạn bè. Cha mẹ của sơ là người công giáo, cha của sơ là tiến sĩ thần học và làm việc một thời gian cho giáo phận địa phương. Nhưng sơ là cô bé đa nghi và tuyên bố mình là người vô thần khi còn thiếu niên, thay vì có các tiến trình chính thức để gia nhập giáo hội.

Tại trường Cao đẳng Bryn Mawr, sơ là trưởng một nhóm bảo vệ quyền động vật. Nhưng sơ ngần ngại trước các lập luận của phong trào bảo vệ quyền động vật chống lại “chủ nghĩa giống loài”. Đối với sơ, dường như có một sự khác biệt thực sự, khó xác định, giữa con người và các loài động vật khác. Sơ nhớ lại, “nhưng là một người theo chủ nghĩa vô thần duy vật, tôi thực sự không tìm được lý do cho chuyện này. Tôi có trực giác rằng linh hồn tồn tại.”

Sau một thời gian làm việc cho Teach for America, sơ làm việc trong một trang trại hữu cơ ở Costa Rica, sơ trải nghiệm một sự trở lại đột ngột và ấn tượng: Chúa có thật và sơ phải tìm ra chương trình dự định của Ngài dành cho mình. Khi người bạn trai lâu năm đón sơ từ phi trường, sơ chia tay với anh và bỏ dự định học luật. Trong vòng bốn năm, sơ đã mặc áo dòng, trong tòa nhà gạch vàng bình dị gồm một nhà xuất bản, các khu vườn và một nhà nguyện chôn cất nhỏ độc lập, nơi các nữ tu được chôn sau khi qua đời.

Nữ tu Aletheia bắt đầu dự án memento mori của mình trên Twitter, chia sẻ suy nghĩ hàng ngày trong hơn 500 ngày liên tiếp. Tháng 10 năm 2018, vào ngày thứ 455, với chiếc đầu lâu trên bàn làm việc, sơ viết, “Mọi người đều chết, cơ thể của họ sẽ thối rữa, và mọi khuôn mặt trở thành một hộp sọ (trừ khi bạn không hư rữa).”

Mới đầu sơ không có mục đích nào khác ngoài việc giữ cho bản thân cam kết luyện tập hàng ngày. Nhưng các tweet đã thành công và dự án được mở rộng. Bây giờ các đơn đặt hàng bán đề can vinyl (4,95$, “quà tặng Giáng sinh tuyệt vời!”) Và áo nỉ có mũ, có hình hộp sọ do sơ Danielle Victoria Lussier của Dòng làm. Sơ Aletheia tiếp tục quảng bá việc luyện tập này trên mạng xã hội, sơ xuất bản quyển nhật ký memento mori, mở đầu lời kinh với câu: “Bạn sắp chết”.

Nữ tu Aletheia bên trong nhà nguyện chôn cất của Dòng Thánh Phaolô ở Boston. nhiều nữ tu hoạt động tích cực trên mạng xã hội, sử dụng các loại hashtag #MediaNuns. Ảnh: Tony Luong cho The New York Times

Những quyển sách đã trở thành những quyển sách bán chạy nhất trong những năm gần đây của Dòng, một động lực cho các nữ tu, mà nhà xuất bản phi lợi nhuận đã giảm nhiều trong những thập niên gần đây. Nữ tu Aletheia hiện đang làm một quyển sách cầu nguyện Mùa Vọng cho dịp lễ Giáng sinh.

Bà Christy Wilkens, một nhà văn công giáo và là mẹ của 6 đứa con ở Austin, bang Texas cho biết: “Sơ có một ơn khi nói về những điều thực sự khó khăn như vậy một cách vui vẻ. Sơ trẻ trung, sôi nổi và vui tươi, nhưng lại nhắc chúng ta, tất cả chúng ta rồi sẽ chết”. Bà Wilkens cho rằng memento mori xứng đáng là các “công cụ thiêng liêng” để đối diện với vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của đứa con trai 9 tuổi: “Memento mori giúp tôi, không những là đối diện thử thách mà còn phó thác tất cả cho Chúa.”

Còn với sơ Aletheia, việc bỏ ra những năm gần đây để suy nghĩ về cái chết đã giúp sơ chuẩn bị cho sự sợ hãi và cách ly trong năm vừa qua. Sơ nói, đại dịch đã gây nhiều đau thương. Nhưng cũng có những khoảnh khắc nhỏ của ơn sủng, chẳng hạn có những người trong cộng đoàn đến gõ cửa để cho các sơ sống cách ly thức ăn. Như sơ viết trong tâm nguyện của mình, “Nhớ về cái chết giúp chúng ta thức tỉnh, tập trung và sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra – vừa vô cùng khó khăn nhưng cũng vừa vô cùng đẹp.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Ca sĩ nhạc rock, vô thần và… nữ tu Theresa Aletheia Noble