Ca sĩ nhạc rock, vô thần và… nữ tu Theresa Aletheia Noble

941

Ca sĩ nhạc rock, vô thần và… nữ tu Theresa Aletheia Noble

fr.aleteia.org, Theresa Aletheia Noble, 2016-10-28

Xơ Theresa: “Xin Chúa giải thoát con khỏi Giáo hội của những người am hiểu, những người thoải mái tiện nghi trong xác quyết của họ.”

Là người đã từng vô thần, xơ Theresa Aletheia Noble sợ sự tự đủ của những người “quá quen với Giáo hội”. “Có ngày nào tôi ngưng nghi ngờ không? Có ngày nào tôi sẽ thành những người mà đức tin thành một kiểu tiện nghi không?”

Từ ca sĩ nhạc rock punk đến đời sống tu trì

Khi còn nhỏ, tôi thích đọc tiểu thuyết phiêu lưu, thích đàn vĩ cầm, thích viết chuyện thần tiên. Rồi tôi thành ca sĩ nhạc rock punk vô thần. Rồi tôi ăn chay trường, tôi dấn thân vào các phong trào bảo vệ súc vật. Sau khi học đại học xong, tôi dạy học ở các khu vực nghèo. Kế đó tôi làm việc trong nông trại. Và rồi – phép lạ! – tôi bắt đầu tin vào Chúa, vào Chúa Giêsu, tôi theo đạo công giáo. Cuối cùng, mọi người ngạc nhiên (chính tôi cũng ngạc nhiên về mình) tôi thành nữ tu.

Bây giờ khi tôi mặc áo dòng đi ngoài đường, có người nhìn tôi như người đại diện cho Giáo hội, có người nhìn tôi như người sống bên lề xã hội, có người xem tôi là người kỳ quặc, người khác lại thấy đây là tình yêu. Một cách nào đó, tôi là tổng hợp những chuyện này. Giống như thử quá khứ, hiện tại của tôi không hoàn toàn lẫn vào nhau. Một vài khía cạnh của đời tôi được hợp lại, một vài khía cạnh khác thì không. Nhưng giữ lại vẫn là một hỗn hợp tốt đẹp.

Đôi khi tôi tự hỏi không biết tôi có ở trong nhóm những người mà tôi gọi là những người “quen thuộc của Giáo hội”, những người “am hiểu” không. Tôi có trở thành một người Pharisiêu xấu không? Có thể tôi đã là như thế một chút? Tôi có tiếp tục chiến đấu với đức tin, với những nghi ngờ của mình hay tôi sẽ thích tiện nghi, thích được biết ơn, thích nếp cũ, thích dễ dàng, thích vui không? Tôi sẽ phù theo cách ứng xử của những người chung quanh tôi hay theo Chúa Kitô?

Sau khi từ bỏ đời sống “thế gian”, tôi có trở thành một nữ tu “tồi” không?

“Tôi không vứt quá khứ của tôi vào thùng rác”

Tôi tự xem mình như một “cựu” vô thần, nhưng thật sự không phải tất cả là như thế. Một cách nào đó, tôi luôn ở trong giai đoạn với các khía cạnh khác nhau mà con người của tôi đã trải qua và tôi hy vọng chúng sẽ không thay đổi. Đa số nhiều người chờ tôi sẽ dị ứng với quá khứ của tôi. Nhưng điều duy nhất tôi xấu hổ, đó là cách mà hồi đó tôi đã không yêu Chúa và yêu tha nhân. Tôi không xấu hổ về các chất vấn, về đấu tranh nội tâm, về sự đi tìm cái tuyệt đối của tôi. Tôi không xấu hổ vì đã có khía cạnh kỳ quặc, đầu bị cháy, sống hơi kỳ cục và nổi loạn. Tôi không vứt quá khứ của tôi vào thùng rác.

Theo gương Thánh Phaolô

Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta thấy tội mình theo cách mà Chúa thấy nó. Ngài biết chính xác các lỗi lầm đã đưa chúng ta đến chỗ phạm tội, nhưng do cố gắng quên mình, những lỗi lầm này lại làm cho chúng ta trở nên những người thánh. Cũng như Thánh Phaolô, một trong những người Pharisiêu nhiệt tình nhất, một người đi bách hại hung dữ nhất, một người giữ luật một cách triệt để. Các tính chất này ngài đã dùng để phạm không biết bao nhiêu tội chống Chúa Kitô, thì cũng các tính chất này đã đưa ngài đi trên con đường thánh thiện. Mỗi chúng ta đều có các ơn duy nhất để sinh lợi cho người khác, trong lòng Giáo hội… Và thường từ các khía cạnh lạ lùng nhất của cá tính chúng ta mà Chúa làm nảy sinh ra các tài năng này.

Một ngày nọ, tôi cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, trước đây con xin Chúa giúp con chiến đấu chống tính hoài nghi của con. Bây giờ con chỉ xin Chúa một chuyện: giữ lại tính hoài nghi này cho con. Con không muốn có một đức tin dễ dàng, ngây ngô. Xin làm cho đức tin của con là đức tin dũng cảm, hăng hái, đảm nhận trọn trách nhiệm, xin cho con luôn hiểu những gì con nghi ngờ. Con muốn bằng mọi giá cho con ở với những người bên lề của Giáo hội, những người mà người ta thật sự không hiểu họ, những người không ở trong vòng những người “quen thuộc”, những người nghi ngờ, những người đi tìm, những người kỳ quặc, những người không ở trong ô xã hội. Xin Chúa giải thoát con khỏi Giáo hội của những người am hiểu, những người thoải mái tiện nghi trong xác quyết của họ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch