Nhà báo Stéphane Allix điều tra “bên bờ biên giới cái chết”

45

Nhà báo Stéphane Allix điều tra “bên bờ biên giới cái chết”

Nhà báo Stéphane Allix đã nghiên cứu những trải nghiệm bên bờ vực của cái chết trong mười lăm năm. Quyển sách mới nhất của ông, “Cái chết không tồn tại” (1) kết hợp công việc khoa học và điều tra cá nhân là biểu tượng cho cuộc đi tìm ý nghĩa của “những con đường tâm linh mới”, những người chạy trốn khỏi các giáo điều tôn giáo, đi tìm dấu vết siêu việt trong trải nghiệm.

la-croix.com, bài phỏng vấn của Hélọse de Neuville, 2023-12-30

Xin ông cho biết vì sao ông điều tra về cái chết?

Stéphane Allix: Tôi bắt đầu điều tra về chủ đề này sau cái chết vì tai nạn của em trai Thomas tôi năm 2001, khi hai anh em tôi thực hiện sứ mạng ở Afghanistan cho Hiệp hội các nhà thám hiểm Pháp. Cú sốc vô cùng lớn. Khoảnh khắc này là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Em tôi đi đâu rồi? Từ đó cái chết đã trở thành chủ đề làm tôi thắc mắc mãi, tôi không ngừng dùng kinh nghiệm và các công cụ điều tra để cố gắng hiểu một cách khoa học những gì chúng ta biết về giây phút đầy sợ hãi và bí ẩn này. Đặc biệt, tôi đặt câu hỏi về khoa học thần kinh và các ngành khác để cố gắng hiểu bản chất của ý thức. Tôi phỏng vấn nhiều nhà nghiên cứu trên khắp thế giới cũng như các nhân chứng, đặc biệt với những người từng trải qua kinh nghiệm cái chết cận kề. Đó là cách dần dần hình thành trong tôi xác quyết việc tiếp tục một dạng sống sau khi chết là một giả thuyết hợp lý, được cả khoa học và vô số bằng chứng hỗ trợ.

Trước hết ông quan tâm đến trải nghiệm cái chết cận kề?

Đúng, đó là hiện tượng đầu tiên khiến tôi chú ý. Vì với tôi, “cuộc sống sau khi chết” là chủ đề dành riêng của lãnh vực tôn giáo, nghĩa là một chủ đề chỉ liên quan đến niềm tin và không đưa ra một hỗ trợ nào cho cách tiếp cận khoa học, nhưng trải nghiệm cận tử đã mang lại cho tôi chất liệu cụ thể, với các sự kiện và nhân chứng để điều tra. Ví dụ, những người cận tử là những người tim đã ngừng đập hoặc trong tình trạng chết lâm sàng, trong một tai nạn khi các việc cấp cứu đang cố gắng hồi sức cho họ, họ quan sát hiện trường như thể họ đang ở bên trên cơ thể mình, chứng kiến những gì họ nghĩ là cái chết của chính họ.

Chính những điểm tương đồng giữa tất cả những câu chuyện này đã tạo ấn tượng cho các nhà khoa học quan tâm đến chúng: cảm giác rời khỏi cơ thể, nhận thức từ một vị trí trên cao ở thời điểm xảy ra sự kiện, rõ ràng là họ không thể biết được, họ mô tả những chi tiết đôi khi chính xác, những thị kiến của những người thân đã qua đời hoặc các thực thể có bản chất tâm linh, nhận thức về ánh sáng chói lòa, cảm giác khỏe khoắn sâu đậm, ngập tràn yêu thương, một số người còn thấy lại toàn bộ cuộc đời của họ, trải qua một trải nghiệm ngây ngất khó diễn tả…

Về những trường hợp cận tử, các nhà khoa học đã nói gì với ông?

Về mặt khoa học, các trường hợp cận tử đã làm rung chuyển mô hình được chấp nhận rộng rãi cho rằng ý thức xuất hiện từ hoạt động của não, vì các trải nghiệm trong các trường hợp này xảy ra lúc chức năng não suy giảm. Cường độ của trường hợp cận tử thậm chí dường như còn tăng lên song song với việc giảm hoạt động của não. Điều này đặt ra những hàm ý chóng mặt: ý thức của chúng ta có phụ thuộc vào bộ não không? Nếu bộ não không còn hoạt động, chúng ta có tiếp tục sống không? Các trường hợp cận tử có mô tả những gì xảy ra… vào lúc chết không? Nếu điều này vẫn còn là một bí ẩn đối với khoa học, thì tôi đã phát hiện ra – dần dần theo nghiên cứu của tôi – rằng mô hình không thể chạm tới, qua đó bộ não tạo ra ý thức trên thực tế chỉ là một giả thuyết.

Patrick Theillier: «Các kinh nghiệm của cái chết cận kề tương hợp với đức tin Kitô giáo»

Bởi vì theo tất cả các mô hình được các nhà khoa học thần kinh sử dụng ngày nay, ngay cả hoạt động từng phần cũng không thể tạo ra một kinh nghiệm ý thức gần như bình thường, và càng không thể tạo ra trải nghiệm ý thức mãnh liệt như trải nghiệm của những trường hợp cận tử. Một ví dụ khác: làm thế nào chúng ta có thể giải thích những nhận thức đã được chứng minh mà nhiều nhân chứng kể lại khi họ nói họ đã thoát ra khỏi xác? Không có cơ chế não bộ nào có thể cho phép một người đang hôn mê, đang được hồi sức hoặc phải mở lồng ngực vì đang phẫu thuật tim hở, có thể mô tả mọi thứ đang diễn ra trong phòng mổ. Và thậm chí còn ít hơn trong phòng bên cạnh! Tuy nhiên, những trường hợp như vậy vẫn tồn tại và đã được nghiên cứu, phân tích và xác minh.

Một hiện tượng khác ông viết trong quyển sách là những giai đoạn được gọi là “minh mẫn cuối cùng”, mà những người chăm sóc trong các nơi chăm sóc giảm nhẹ làm chứng…

Đơn vị chăm sóc giảm nhẹ là nơi đặc quyền của hai thế giới gặp nhau, thế giới của người sống và thế giới tiếp theo. Về mặt khoa học, định nghĩa mà các bác sĩ đưa ra cho hiện tượng “minh mẫn cuối cùng” như sau: “Sự tái xuất hiện, ngay trước khi chết, khả năng tâm trí bình thường hoặc được tăng cường đặc biệt ở những bệnh nhân không phản ứng, bất tỉnh hoặc rối loạn tâm thần. Khi những người bị bệnh Alzheimer đã nặng hoặc các loại bệnh mất trí nhớ khác liên quan đến não bị tổn thương nặng, đột nhiên trở nên hoàn toàn minh mẫn, nhận ra người xung quanh và nói chuyện mạch lạc mà trước đây họ không thể làm được, đôi khi trong một thời gian rất dài thì đó là trường hợp về mặt thần kinh không thể giải thích được. Ở Pháp, Tiến sĩ Philippe Poulain, người đứng đầu dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại phòng khám Ormeau ở Tarbes, nói với tôi ông ước tính có 10% số người ở giai đoạn cuối đời trải qua loại hiện tượng này. Vì thế trong thời kỳ tỉnh táo cuối cùng, ý thức dường như tự giải thoát khỏi những ràng buộc của cơ thể.

Kinh nghiệm của chết cận kề: có thể họ đã nhìn thấy thiên đàng

Cuộc điều tra của ông về những trải nghiệm bên biên giới cái chết cũng đã làm cho ông thử nghiệm với đạo saman, pháp sư. Vì sao?

Chúng tôi đang ở năm 2006, vào thời điểm đó cũng đã được vài năm, tôi đã gặp một số nhà khoa học nhấn mạnh sự thật ý thức của chúng ta không bị giới hạn ở hoạt động não bộ, mà đúng hơn là bộ não chúng ta đóng vai trò của một bộ lọc, thậm chí đóng vai trò ức chế các chiều vô hạn của ý thức chúng ta. Lúc đó, tôi biết đến sự tồn tại của những pháp sư dùng chất kích thích thần kinh để đi vào thế giới linh hồn, kể cả với người chết. Tôi muốn trải nghiệm nó. Cuộc phiêu lưu pháp sư của tôi ở Amazon vùng Peru diễn ra trong mười lăm năm. Đã từ lâu mục tiêu của tôi là có thể gặp lại em tôi.

Nhưng theo thời gian, tôi hiểu ở một số khía cạnh nào đó, cách tôi tiếp cận với đạo saman là cách tiếp cận với thế giới tâm linh, và sức mạnh của nó sẽ giúp tôi không phải tác động đến cảm xúc và sự mong manh của tôi nhưng dẫn tôi đến một hình thức trốn tránh những gì không thoải mái trong cuộc sống của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đạo pháp sư cuối cùng sẽ mang đến cho tôi cơ hội khám phá những phần ẩn giấu trong thế giới nội tâm của tôi đến mức này, giúp tôi giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của bản ngã. Nhờ pháp sư, tôi nhận thấy ở mình một trí thông minh không thể chỉ thu gọn vào sự tồn tại sinh học của tôi. Một trí thông minh dường như không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Một trí thông minh mà chúng ta gọi là từ “linh hồn”, thuật ngữ này thật phù hợp.

Ông nói đến “linh hồn”, một từ khá gắn liền với từ vựng tôn giáo. Thân sinh của ông có theo đạo nào không?

Cha mẹ tôi đã được rửa tội theo truyền thống kitô giáo, nhưng hai ông bà không giữ đạo. Vì vậy, tôi không được nuôi dưỡng theo một truyền thống thực sự cố định. Tôi chỉ đi lễ khi về thăm ông bà ngoại. Tôi rước lễ lần đầu năm 12 tuổi sau khi gặp một thầy phó tế trẻ. Đây đúng là một hành động cam kết có chủ ý và chu đáo. Cuộc gặp với thầy phó tế đáng kinh ngạc nhưng tôi đã không tiếp tục giữ đạo công giáo. Tôi đến Afghanistan năm 19 tuổi để đưa tin về cuộc chiến đang diễn ra. Và ở đó, tôi có thể nói đây là cuộc đối đầu với sự khắc nghiệt của thế giới, bạo lực của nó đã đè bẹp mọi khát vọng tâm linh của tôi. Trong một thời gian dài, tôi có cảm giác tâm linh thực sự là một điều xa xỉ. Một điều xa xỉ đối với những ai có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ về nó.

Dần dần, cuộc điều tra của ông về cái chết và ranh giới của nó dường như đã được phong phú hóa nhờ con đường tâm linh… Ông thấy ông như thế nào đối với sự tồn tại của Chúa?

Tôi đã điều tra cái chết và chính sự sống đã thực sự chiếm ưu thế. Khi nghiên cứu của tôi tiến triển, tôi dần dần bị thuyết phục về chiều kích tâm linh ở mỗi con người. Tôi cũng tin vào sự tồn tại của một ý thức cơ bản, một linh hồn, vượt qua và tồn tại trên cơ thể chúng ta. Vì thế tựa đề quyển sách của tôi là Cái Chết Không Tồn Tại. Theo một cách nào đó, tôi phát hiện trong tôi có một cánh cửa dẫn đến điều thiêng liêng. Trong nhiều năm, tôi đã tìm kiếm bằng chứng cuối cùng cho thấy cái chết không tồn tại, và chính khoa học đã cho phép tôi đến gần hơn nhờ cách tiếp cận đa ngành, kết hợp với sự khám phá cá nhân và nghiên cứu kiến thức cổ xưa. Khoa học và tâm linh đã được chứng minh là hai con đường bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời.

Những người cận tử kể lại tình yêu của Chúa

(1) Cái chết không tồn tại (“La mort n’existe pas”, Stéphane Allix, nxb. Harper Collins, tháng 10 năm 2023)

Marta An Nguyễn dịch