Hãy đi về phía các phiêu lưu, không xa bản thân của mình nhưng xa trong chính mình 

40

Hãy đi về phía các phiêu lưu, không xa bản thân của mình nhưng xa trong chính mình 

Bài tập 25

Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Trong thực tế, chúng ta có biết những gì chúng ta biết như khi chúng ta làm kiểm kê không? Và sau đó, chúng ta có biết cơn gió nào làm chúng ta xoay chiều, lý do của cảm xúc hay vui thú khi nhìn, không phải là không quan tâm đến bầu trời và các thiên hà xa xôi ẩn giấu trong đó? Chúng ta có biết tất cả các dạng trí thông minh của mình, dạng bề mặt và bề sâu của đáy giếng đen tối của chúng ta không?

Chúng ta hãy đi xa hơn. Chúng ta hãy rời bề mặt của sự việc, những thứ hiển nhiên, với các xác quyết lười biếng của chúng ta. Chúng ta hãy để lại những chiếc vỏ yếu ớt mong manh với những sự thật nhỏ bé của chúng ta (vừa thiết yếu vừa mong manh) để thấm nhuần tốt hơn cho cả tâm hồn và thể xác trong đại dương vô tận của tâm tư mật thiết chúng ta.

Chúng ta hãy đi về phía các phiêu lưu, không xa bản thân của mình nhưng xa trong chính mình. Vì vậy, tất cả mọi thứ dường như ít hiển nhiên hơn và không chắc chắn hơn nhiều. Sau đó, chúng ta phải sống ở ngoài khơi, trong tình trạng trần trụi thiết yếu với ánh sáng tạm thời, ngoài những buổi sáng buồn tẻ, để chỉ đi tìm những gì chúng ta còn giữ trong lòng – hay đúng hơn là điều gì nắm giữ trái tim chúng ta. Chúng ta có thể nói gì về cuộc phiêu lưu này, cuộc phiêu lưu quan trọng nhất, cuộc gặp gỡ lạ kỳ của bản thân với chính mình, nếu không muốn nói đó là cuộc gặp gỡ thiêng liêng.

Vì thế tâm hồn được phơi bày, đang làm việc (như một phụ nữ đang sinh) “không ngừng tìm kiếm những gì bà không thể tìm thấy, cũng không gọi là không thể diễn tả được”.

Tìm kiếm những gì chúng ta có thể tìm thấy thì thoải mái. Gọi ai có thể trả lời chúng ta thì dễ chịu. Nhưng hãy tìm kiếm những gì vượt quá sự lãnh hội của chúng ta, những gì thậm chí chúng ta không có ý tưởng về nó, ít nhất là không phản hồi khi chúng ta gây ra tiếng ồn trong bụi rậm, như với những người thua trận vẫn còn ẩn ở đó, tìm kiếm không ngừng công việc cay nghiệt của cuộc “chiến đấu thiêng liêng”. Nó là Một mùa trong địa ngục, “tàn bạo như trận chiến của con người”. Vì chúng ta không cần phải “tiếc một mặt trời vĩnh cửu” (của các xác quyết bất di bất dịch được cố định một lần và mãi mãi của chúng ta) để “dấn thân trên con đường khám phá sự tinh tường thần thánh”.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Cuối cùng chúng ta bị thuyết phục, rằng những cuộc phiêu lưu nằm ngoài khả năng chúng ta. Rằng bạn phải đến rạp chiếu phim để sống với phiêu lưu, mơ nó, sống với nó một cách gián tiếp và không thể tự mình mơ được.

Sự nghèo nàn của nhu cầu tự mơ lấy, sự sụp đổ của những cuộc phiêu lưu do mình tạo cho mình, việc để cho các phim ảnh phiêu lưu lo công việc này đều có hại cho đời sống thiêng liêng của mỗi người.

Dù những hình ảnh, những câu chuyện, những viễn cảnh về các cuộc chiến trên các vì sao của ngày mai có thể tuyệt đẹp như thế nào, thì cuộc phiêu lưu đẹp nhất mãi mãi vẫn là cuộc đời tôi phải sống. Tôi là cuộc phiêu lưu của tôi. Cuộc phiêu lưu của tôi đi qua tôi. Nó diễn ra trong tôi. Và cuộc phiêu lưu này thì chậm hơn, kiên nhẫn hơn, tốn nhiều công sức hơn những cuộc phiêu lưu đẹp đẽ trong rạp chiếu phim. Đời sống thiêng liêng luôn cho công việc này là thức ăn mớm cho linh hồn của nó. Tôi tự mớm cho tôi – nghĩ rằng dạ dày tâm hồn của tôi mỏng manh, không thể ăn tham được.

Làm thế nào để có được hương vị cho cuộc phiêu lưu nội tâm này? Làm thế nào tôi xem cuộc phiêu lưu này trong tôi là quan trọng hơn các cuộc phiêu lưu đẹp ở rạp chiếu bóng?

Cuộc phiêu lưu là thiêng liêng, hoặc không là thiêng liêng

Những cuộc phiêu lưu bằng chữ viết và điện ảnh và những cuộc phiêu lưu tưởng tượng đều đẹp và cần thiết miễn là chúng tiếp cận với tôi và giúp tôi hiểu tôi hơn. Luôn có trong tôi nhu cầu này để nuôi dưỡng và làm cho tinh thần sống trong tôi. Làm thế nào để tôi dành thời gian biến những câu chuyện bên ngoài thành thức ăn tinh thần cho tôi? Làm thế nào để tôi loại khỏi các luồng hình ảnh và chọn những hình ảnh có thể nuôi dưỡng tôi?

Cuộc phiêu lưu trước hết là của tôi, ngay cả sau khi nó được chia

Nếu những cuộc phiêu lưu, những cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim vẫn ở bên ngoài tôi, không “đi vào” trong tôi, thì những cuộc phiêu lưu vẫn ở bên ngoài tôi, chúng không quan trọng với tôi. Luôn luôn và vẫn còn cần phải mớm – khi cho tôi thức ăn đã tiêu hóa trước, đã nghiền trước thì nó nhạy cảm cũng như tâm hồn nhạy cảm của con người. Trí tưởng tượng là của tôi, nếu không thì nó sẽ rỗng tuếch.

Làm thế nào để chia ở ngôi thứ nhất tất cả các tưởng tượng bên ngoài? Làm thế nào bỏ thì giờ ra để cho tâm hồn tôi thức ăn đã nghiền sẵn? Làm thế nào để không bao giờ quên công việc cơ bản là mớm cho tâm hồn?

Cuộc phiêu lưu thiêng liêng tìm kiếm những gì nó không thể tìm thấy

Ở đây cũng vậy, các hình ảnh tưởng tượng có trong tầm tay, những câu chuyện kể tuyệt vời này bằng hình ảnh cho chúng ta nghĩ chúng đã được tiêu hóa trước. Đây là thực phẩm dành cho trẻ em. Tuy nhiên, tưởng tượng cho tất cả là không tưởng tượng gì. Nó làm nghèo đi cuộc sống tâm linh, làm khô đi cuộc sống tưởng tượng. Làm thế nào để từ chối đề nghị cho tất cả để biến những đề nghị này thành của mình? Làm thế nào để nhìn xa hơn đồ ăn nhanh? Làm thế nào để không bao giờ hài lòng với những gì chúng ta tìm thấy? Cuộc phiêu lưu, nếu nó là thiêng liêng thì sẽ vượt lên vẻ bề ngoài dễ dàng, để hướng tới điều chưa biết.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Có tin tưởng và tin tưởng, để biện minh cho cuộc sống của mình