Câu chuyện của nữ tu Ann Nu Tawng, người thách thức chính quyền Miến Điện

207

Câu chuyện của nữ tu Ann Nu Tawng, người thách thức chính quyền Miến Điện

Được biết đến vì đã xen vào giữa người biểu tình và cảnh sát, nữ tu Tawng là y tá phục vụ cho người dân bị du kích Kachin cưỡng bức di cư, chiến đấu chống lại quyền lực trung ương. Báo La Vie có cuộc phỏng vấn nữ tu Tawng.

lavie.fr, Jordan Pouille, 2021-03-11

Nữ tu Ann Nu Tawng thách thức quân đội Miến Điện là một y tá.

Kể từ ngày quân đội Miến Điện đảo chánh, 1 tháng 2 năm 2021, với sự can thiệp mạnh mẽ của cảnh sát, lực lượng quân đội đã tiến hành một cuộc đàn áp bạo lực các đối thủ của họ ở mọi tầng lớp xã hội. Theo một phái viên Liên Hiệp Quốc, cho đến ngày thứ năm 11 tháng 3, con số người thiệt mạng đã lên đến 70 người và có 2.000 người bị bắt.

Trong những ngày qua, lực lượng an ninh còn triển khai các tay súng bắn tỉa và tổ chức các cuộc đột kích ban đêm để bắt cóc người biểu tình hoặc gây hoảng loạn người dân bằng lựu đạn đinh tai nhức óc. Bạo lực và sợ hãi bao trùm các thành phố lớn như Yangon và Mandalay. Nhưng cũng cả ở những thành phố nhỏ như Myitkyina, thủ phủ của Bang Kachin, ở phía bắc đất nước, nơi nữ tu Ann Nu Tawng sống và làm việc.

Hai vị trí xen kẽ

Nữ tu Tawng, y tá, 45 tuổi thuộc Dòng Thánh Phanxicô Xaviê, cộng đoàn có 18 nữ tu ở đây. Năm 2015, Đức Giám mục Francis Daw đứng đầu giáo phận Myitkyina, trước khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của  bà Aung San Suu Kyi lên nắm chính quyền, Giám mục đã công khai kêu gọi giáo dân, linh mục và nữ tu ủng hộ những người biểu tình vì dân chủ, “không chỉ trong lời cầu nguyện của chúng ta mà còn tham gia vào các cuộc biểu tình”.

Phải nghĩ rằng, nữ tu Ann Nu đã làm theo lời khuyên này, khi gần đây nữ tu đã hai lần can thiệp giữa cảnh sát và những người biểu tình. Những bức ảnh ấn tượng được lan truyền trên mạng. Sự trong sáng của chiếc áo dòng tương phản với màu đen của áo kaki. Bàn tay chắp tay của sơ tương phản với bàn tay đeo găng, bám vào dùi cui hoặc báng súng.

Lần đầu tiên, ngày 28 tháng 2 năm 2021, tính đấu tranh của nữ tu đã giúp cho những người đi biểu tình trốn được. Lần thứ hai, ngày 8 tháng 3, nữ tu đã làm cho hai cảnh sát quỳ gối. Nữ tu nói với báo La Vie: “Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng súng và thấy một người đàn ông ngã xuống. Ông bất động… Lúc đầu, tôi nghĩ ông chỉ bị xỉu.”

Sơ Ann vượt qua đám mây hơi cay và đến với ông: “Phần sau đầu của ông đã nổ tung. Sau đó trời bắt đầu mưa. Máu của ông chảy lênh láng trên đường nhựa và tôi bắt đầu run. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi nghĩ, chúng tôi đang ở mặt trận, hoặc ở tận cùng của thế giới.”

Đàn áp bạo lực

Nữ tu Ann có phòng khám nhỏ sát với tu viện. Phòng khám của sơ ở trong ngõ ngách giữa các bức tường màu vàng và xanh lá cây. Giường nằm buông mùng màu màu xanh da trời. Nữ tu làm hộ sinh ở đây đã mười năm và từ gần một tháng nay, sơ gắp đạn ra khỏi da thịt của những người đi biểu tình bị săn đuổi… Một liều thuốc cho chiến tranh.

Sơ nói: “Lần này, các vụ bạo hành xảy ra ngay trước cửa phòng khám của tôi. Tôi không thể làm ngơ trước các người trẻ chạy đến với chúng tôi trong hy vọng tìm được nơi ẩn náu. Cũng không thể dửng dưng trước đau khổ của những người bị bỏ rơi bên ngoài. Lần gần đây nhất, một số người trẻ đến xin tôi cố gắng nói lý lẽ với cảnh sát, họ bắt đầu đánh đập. Tôi đến gặp cảnh sát và nói với họ, những người trẻ này muốn biểu tình một cách hòa bình, tôi thậm chí còn cầu xin họ. Tôi không có súng nhưng tôi có mạng sống của tôi, tôi đã nói với họ. Tôi xin họ giết tôi thay vì tấn công những người trẻ tuổi!” Chúng ta biết, một khi nữ tu rời đi, họ sẽ giết người đi biểu tình.

Đánh bom và những người di dời

Người dân Bang Kachin chủ yếu là người miền núi và là tín hữu kitô. Nền độc lập của Kachin bắt đầu năm 1958 như một phản ứng trước mong muốn của nhà nước áp đặt phật giáo lên người Kachin theo kitô giáo. Điều này dẫn đến sự ra đời của một đội quân nổi dậy, KIA (Quân đội độc lập Kachin), sau đó họ đã phải không ngừng đương đầu với quân đội Miến Điện. Dân chúng thường phải hứng chịu các cuộc bắn phá trả đũa, các cuộc tấn công mới nhất bắt đầu từ năm 2018. Khi đó Đức Giám mục Daw Tang đã cảnh báo với quốc tế, lúc đó quốc tế đang chú ý đến thảm kịch của người Duy Ngô Nhĩ đang trốn sang nước láng giềng Bangladesh: “Máy bay của quân đội Miến Điện đang bay qua khu vực và thả bom!” Các vụ nổ đã giết chết nhiều người nhưng rất khó để biết con số chính xác. Kể từ tháng 4, có từ 4.000 đến 5.000 thường dân đã phải chạy trốn và bỏ nhà cửa. Họ đến 170 trại đã có từ trước cho những người di dời. Vì chúng ta phải nhớ, sau 14 năm ngừng bắn, năm 2011 xung đột lại tiếp tục làm cho hơn 110.000 người phải ra đi.

Năm 2021, các trại di dời do giáo hội công giáo và baptist quản lý vẫn còn tồn tại. Nữ tu Tawng giải thích: “Tôi đến để giúp đỡ những người phải di tản và các em bé mồ côi mất cha mất mẹ trong cuộc nội chiến ở bang Kachin. Tôi giúp họ trở thành những công dân tốt… Hôm qua, (thứ ba 10 tháng 3), tôi đến gặp một phụ nữ trẻ trong trại vì gia đình cô quá nghèo không có tiền đi bác sĩ. Đây là nhiệm vụ của tôi.”

Tuổi thơ ấu và tuổi trẻ của sơ Ann Nu

Sơ Ann Nu lớn lên ở Mai Wi, một ngôi làng ở bang Shan, lân cận bang Kachin và ở đông bắc Miến Điện. Cha mẹ của sơ là nhà giáo, họ dạy ở trường cộng đồng, và mỗi chúa nhật, ông Luka Brang Tawng, cha của sơ dạy giáo lý cho trẻ em trong làng, các em gần như không biết gì về thánh lễ: cha xứ chỉ dám đến đây một năm một lần vào dịp lễ Giáng sinh hoặc lễ Phục sinh.

Sơ Ann Nu lớn lên với 12 anh chị em: “Mẹ tôi, Rosa Hkawn Jan, quá bận rộn với việc học của chúng tôi đến nỗi bà đã bỏ nghề của mình.” Bà kiếm thêm thu nhập bằng cách bán rau ngoài chợ.

Trong thời gian này, quân đội đã tung hoành, họ tự cho mình có quyền trên tất cả. Nữ tu cho biết: “Khi đó tôi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến làng của tôi phải di cư. Tất cả chúng tôi phải rời đi theo lệnh của những người lính, mà nhân cơ hội họ cướp bóc của cải của chúng tôi. Tôi thấy họ đánh và bắt dân làng. Một số được tuyển dụng làm công nhân khuân vác. Họ phải vận chuyển lương thực và đạn dược… họ là những lao động cưỡng bức. Giống như các bạn của tôi, tôi luôn giữ một nỗi đau trong lòng.”

Nữ tu y tá Tawng không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc.

Mong muốn đi tu nung nấu trong lòng khi sơ đến Yangon để tiếp tục việc học. Ở đó sơ thích lần chuỗi và hát giờ chầu. Cũng ở đó, sơ được đào tạo làm y tá trong ba năm.

Sau đó, sơ vào trường Đại học Pathein, cách thủ đô 190 cây số về phía tây, để lấy bằng tâm lý học và vào Tu viện Ye Nan. Sơ nói: “Hôm nay tôi phục vụ người nghèo không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Dù tôi có những khiếm khuyết, đây là cách tôi cố gắng để trở thành một nữ tu tốt.”

Chính trị thụt lùi

Sơ Ann Nu bực mình trước sự trở lại này của quân đội. Sơ giải thích: “Tình hình mà tất cả chúng ta đang trải qua ở đây là cuộc đấu tranh vũ trang chống lại người dân Miến Điện. Chế độ vừa cướp chính quyền từ tay nhân dân. Vì vậy, nhiều người biểu tình ôn hòa đã bị đánh đập, tra tấn, bắt giữ và sát hại. Tình hình này không mang lại điều gì tốt đẹp… Nó làm cho chúng tôi ngày càng xa dân chủ.”

Nhưng trong niềm lạc quan, sơ kêu gọi đối thoại: “Chúng tôi cần những người có trách nhiệm cố gắng gặp gỡ và đối thoại để giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, đây là những đề nghị của Giáo hội.”

Sơ Ann Nu Tawng lấy làm tiếc về sự thụt lùi của nền dân chủ ở Miến Điện.

Để chia tay, sơ Ann Nu gửi cho chúng tôi vài bức ảnh tự chụp và một đoạn video ngắn của sơ được quay trên vỉa hè. Chúng tôi thấy có những người thờ ơ đi. Có một sự bình thản tạm thời. Nữ tu nhã nhặn chào và nói những lời cuối cùng: “Xin cầu nguyện cho Miến Điện.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Nữ tu Ann Rose Nu Tawng: “Xin chết thay cho những người đi biểu tình