Anthony Fauci: “Đời sống của tôi là phục vụ, tôi đã học được điều này từ các linh mục Dòng Tên”

248

Anthony Fauci: “Đời sống của tôi là phục vụ, tôi đã học được điều này từ các linh mục Dòng Tên”

corriere.it, 2020-07-17

Ông học tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, triết học và y học. Nữ diễn viên Julia Roberts gọi ông là “anh hùng cá nhân của tôi”, ông làm việc cho sáu tổng thống từ Reagan đến Trump. Trao đổi với bác sĩ Anthony Fauci, người sinh vào đêm trước Giáng sinh năm 1940, nhà miễn dịch học nổi tiếng nhất thế giới.

Bác sĩ Anthony Fauci sinh ngày 24 tháng 12 năm 1940, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, chuyên gia toàn cầu về các bệnh truyền nhiễm, ông là gương mặt của cuộc chiến chống Covid-9 ở Mỹ và trên thế giới. Trong một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Cung tháng 4, tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Mọi người đều yêu mến ông”.

Chính ông là người muốn đứng trong hàng ngũ chiến đấu chống sự lây lan virus. Nữ diễn viên Julia Roberts nói “ông là anh hùng cá nhân của tôi”, Diễn viên Brad Pitt thì bắt chước ông trong buổi trình diễn Saturday Night Live phát hình tối thứ bảy. Một con ngựa đua thuần chủng có tên là Fauci để vinh danh ông đứng vị trí thứ hai tại các buổi đua ở trường đua Belmont Park, tiểu bang New York. Có đủ loại vật dụng mang hình ảnh bác sĩ Fauci, từ bánh ngọt, đến tách cà phê Fauci thường có kèm chữ “Rửa tay thường xuyên” hay “Hãy tin vào Fauci”, các áo t-shirt Fauci, khẩu trang Fauci, đèn cầy với hình Fauci.

Ông lớn lên ở Brooklyn, New York: cha mẹ ông là những người di dân Ý vùng Sciacca và Campanie. Ông bà của ông nói chuyện với ông bằng tiếng Ý cho đến khi ông lên năm. Khi ông đi học thì họ mới nói tiếng Anh. Chương trình học của bác sĩ Fauci rất ấn tượng giúp ông có các thành tựu quan trọng: ông từng cố vấn cho sáu đời tổng thống Mỹ từ tổng thống Reagan đến tổng thống Trump, một trong các chiến lược gia của chương trình chống Sida đã cứu hàng triệu người trên thế giới (PEPFAR, President’s Emergency Plan for AIDS Relief) và đã đi đầu trong các bệnh truyền nhiễm như VIH, SRAS, Ebola. Ông nhận được Huân chương Tự do của Tổng thống, huân chương cao quý nhất dành cho thường dân.

Bác sĩ Anthony Fauci và tổng thống Donald Trump (Afp)

Ông là cha của ba cô con gái, một chi tiết nhỏ giải thích tính cách của ông: khi các con còn nhỏ và lịch làm việc bận rộn không cho phép ông về nhà vào giờ ăn tối truyền thống, gia đình ông quyết định ăn lúc 9 giờ tối, rất khuya với thói quen của người Mỹ. Một lựa chọn được xem là cần thiết cho ông và vợ để đảm bảo gia đình cùng ăn tối với nhau.

Năm 2016, ông giải thích trung bình ông làm việc mỗi ngày 15 giờ và chạy bộ vào giờ nghỉ trưa. Khi bắt đầu dịch Covid-19, ông chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi đêm, bây giờ ông cố gắng ngủ nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện với ông qua điện thoại vào một buổi chiều oi bức ở Washington. Nhân viên của ông ấy nhanh chóng chuyển cuộc gọi của tôi. Câu đầu tiên của ông: “Ông khỏe không? Tôi thì khỏe, cám ơn ông. Xin ông chờ tôi một chút? Chỉ một giây thôi. Tôi xin lỗi. Đường dây không khi nào ngưng. Tôi hứa với ông.” Một người thẳng thắn và có duyên.

Giáo dục ông nhận được ở các trường Dòng Tên có ảnh hưởng nào trên đời sống của ông không?

Rất sâu đậm. Trong những năm 1950, tôi học trường trung học công giáo Dòng Tên ở Manhattan, rồi lên Đại học tôi học trường Holy Cross ở Worcester, Massachusetts, một trường Dòng Tên khác, như thế tôi nhận giáo dục Dòng Tên trong tám năm. Và như tôi thường nói, giáo dục ở trường và của cha mẹ tôi, cả hai luôn hướng về phục vụ người khác. Và như ông biết, đó là phương châm của nhiều trường Dòng Tên: phục vụ người khác. Tôi lên Đại học và dù tôi ghi danh học năm dự bị y khoa nhưng tôi có một kế hoạch học tập không bình thường. Nó có tên là “AB, Hy Lạp, dự bi y khoa” gồm các môn học cổ điển, Hy Lạp, La-tinh, tiếng Pháp và nhiều lớp triết lý, tâm lý triết học, khoa học luận, siêu hình học, luân lý và nhiều thứ tương tự như vậy. Tất cả đã chuẩn bị cho tôi một cách rất nhân văn nhưng với một tiếp cận khoa học”.

Bác sĩ Fauci trong Phòng Bầu dục với bà Deborah Birx, điều phối viên trong nhóm làm việc ở Tòa Bạch Cung để chống coronavirus, ông John Bel Edwards, thống đốc bang Louisiana và Tổng thống Donald Trump (ảnh Ap)

Và sau đó?

Tôi là bác sĩ nhưng tôi luôn quan tâm đến các vấn đề toàn cầu và rộng lớn hơn. Đó là lý do vì sao tôi quyết định nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và tham gia vào sức khỏe cộng đồng, vì tôi muốn tiếp tục trau dồi cách tiếp cận nhân văn của mình mà vẫn đóng góp vào lãnh vực khoa học. Qua năm tháng, sức mạnh này đã đưa tôi đến giai đoạn này. Chắc chắn giáo dục Dòng Tên đã đóng góp rất nhiều trong khuôn khổ này. Họ dạy sự nghiêm túc trí tuệ, chính xác trong suy nghĩ. Họ dạy nghệ thuật phát biểu. Tất cả những chuyện này trở nên quan trọng, nó đã giúp tôi trong suốt sự nghiệp của tôi”.

Khi ông đi xe lửa từ Brooklyn đến trường trung học Regis ở Manhattan, có khi nào ông có cảm tưởng nếu ông làm việc gay go, định mệnh sẽ chờ ông làm một cái gì phi thường không?

Tôi có cảm nhận như vậy không ư? Ông biết đó, thách thức của công việc trí tuệ đã thu hút tôi. Phần còn lại, ngay cả con đường thể lý, đây là tình huống mà tôi thấy mình trong đó. Tóm lại, tôi phải mất một giờ để đến trường. Tôi tập thể thao trong những năm trung học. Tôi là đội trưởng đội bóng rổ. Tôi phải đến trường trước bình minh. Tôi đi một xe buýt và bốn chuyến tàu điện ngầm để đến trường ở Brooklyn, ngã tư đường thứ 85 và Madison ở Manhattan. Tôi ở trường đến 15 giờ, sau đó tập bóng rổ hay chơi đấu cho đến18 giờ, 18 giờ rưỡi hoặc 19 giờ. Tôi về nhà trong khoảng19h30 đến 20h và tôi phải học khoảng ba giờ mỗi đêm. Đó là quy tắc của Régis. Tôi ngừng lúc 11 giờ đêm và đi ngủ ngay để 5 giờ sáng dậy (cười) và đi học lại. Như thế là đã dạy cho bạn rất nhiều kỷ luật”.

Năm 2003, bác sĩ Fauci lúc đó là giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ đến Ý trong chuyến thăm Viện Gaslini ở Gênes, là chuyên gia quan trọng hàng đầu về SIDA và về SRAS (hình Ansa)

Bác sĩ đã hơn một lần được đề cử làm giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH). Đặc biệt trong một cuộc họp ở văn phòng bầu dục, Tổng thống George H.W. Bush đã đề cử ông nhưng ông từ chối vì ông muốn tiếp tục điều khiển Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID, một trong hai mươi bảy Viện và Trung tâm trực thuộc Viện Y tế Quốc, vì ông nghĩ Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm là nơi phù hợp với ông, ông ở đó vì bệnh sida đang trong tình trạng khẩn cấp. Ông luôn làm theo trực giác của ông?

Đúng. Tôi đã may mắn có các cơ hội phi thường. Với các cơ hội bất ngờ, may mắn tôi đã quyết định đúng. Khi các bạn trẻ xin tôi lời khuyên cho nghề nghiệp của họ, họ muốn biết trong trường hợp tôi, tôi đã làm như thế nào, tôi luôn nói trước hết mình phải chuẩn bị kỹ. Và khi cơ hội đến, ngay cả khi chúng có vẻ bất thường, chúng phải được xem xét cẩn thận như tôi đã làm. Khi tôi làm, tôi đã thay đổi hướng phát triển sự nghiệp của tôi, điều mà cho đến lúc đó đã rất thành công. Tôi đắm mình trong nghiên cứu về HIV và nó trở thành dấu ấn cho sự nghiệp của tôi, đã làm cho tôi thành giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia ngày hôm nay, trong cơn đại dịch Covid-19 .

Ông đã thấy cuộc khủng hoảng VIH trong “những ngày đen tối nhất”. Ông đã thấy nhiều người chết. Nhìn lại những năm 1980,  hy vọng sống của người bệnh từ 1 đến 2 năm và gần như chắc chắn chết. Bây giờ nhờ cách chữa trị phát triển, nhờ ông và nhờ nhóm của ông, bệnh SIDA trở thành bệnh dễ chữa. Ông chuẩn bị vai trò của ông ngày hôm nay như thế nào?

Để đối phó với một cuộc tấn công vào sức khỏe của quốc gia và thế giới, trước tiên chúng ta phải hiểu các dịch bệnh và phải phản ứng rất nhanh.  Vì thế công việc tôi đã làm về VIH đã là một loại chuẩn bị phi thường cho thách thức của một căn bệnh chết người khác. Chúng ta học được nhiều bài học dựa trên thực tế là mình phải hợp tác với nhiều thành phần khác nhau của xã hội. Bạn phải có được họ tham gia. Bạn phải áp dụng khoa học tốt nhất có thể. Bạn phải tránh xa các cân nhắc chính trị và đưa ra quyết định duy nhất dựa trên sức khỏe cộng đồng của quốc gia và thế giới.

Bác sĩ Anthony Fauci can thiệp từ xa tại một phiên họp của Ủy ban Y tế Thượng viện Hoa Kỳ trong giai đoạn nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19 tại Mỹ (Ap)

Là nhà khoa học, tầm to lớn vô song và bản chất hoang mang của căn bệnh này có làm cho ông sợ không?

Không, tôi không nói “sợ” là chữ đúng. Là nhà khoa học, sợ làm tôi bối rối. Sẽ rất khó để chuyển đi một sứ điệp. Tôi muốn nói những chuyện này không làm tôi sợ. Công việc của tôi là nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng. Đó là cuộc sống tôi chọn và tôi không phủ nhận chọn lựa này. Tôi đã sống với Ebola, tôi đã sống với VIH. Tôi đã sống với tất cả những gì tôi phải đối diện. Nhưng thật khó biết bao trong trường hợp này để truyền sứ điệp, chính xác là do bản chất đặc biệt của loại nhiễm trùng này.

Bác sĩ Fauci trong số các nhà khoa học Ý giỏi nhất ở Milan, Bari, Rôma và Naples đã được đào tạo nhiều năm trong phòng thí nghiệm của ông. Tháng 3 vừa qua, khi tình hình dịch bệnh ở Ý trầm trọng, ông có theo dõi các con số và tình trạng của nước Ý không?

Có. Tôi thấy tình trạng nghiêm trọng của nước Ý. Hệ thống y tế ở một vài nơi đã được kiểm tra nghiêm ngặt, đặc biệt ở những nơi cần máy thông hơi mà không thể có. Đây là một tình trạng làm các bác sĩ, y tá và các người chăm sóc nản chí. Miền bắc nước Ý bị thiệt hại khủng khiếp cũng như tình trạng của New York trong thời gian vừa qua. Tại Mỹ con số người chết đã lên đến 120 000 người (bây giờ là 130 000 người). Nhiều hơn bất cứ đâu trên thế giới.

Bác sĩ Fauci, Gia đình bên nội của ông ở Sicilia, gia đình bên ngoại ở Naples. Ông có kinh nghiệm gì ở Ý?

Trong nhiều năm qua tôi đi thăm Ý nhiều lần. Đặc biệt là vì khoa học nhưng tôi ở lại thêm vài ngày để thưởng thức nét đẹp vô cùng ngoạn mục của nó. Ý là một đất nước tuyệt vời.

Lần đầu tiên thân phụ của ông về thăm Sciacca lúc ông bảy mươi lăm tuổi đúng không?

Đúng.

Ấn tượng của thân phụ ông là gì?

Cha tôi rất thích, ông là người Ý-Mỹ. Ông nội tôi di cư từ Sciacca đến New York vào đầu thế kỷ 20, thời có rất nhiều người di cư đến từ Ý. Cha tôi rất xúc động, đó là niềm vui to lớn của ông.

Nhiều năm trước, một người bạn đã khuyên ông nên xem mỗi khi đến Tòa Bạch Cung thì nên xem đó như là lần đến cuối cùng.

Rất đúng.

Liệu cách này có giữ cho ông độc lập với áp lực chính trị không?

Đúng. Nếu nó không tác động đến mình thì dù bạn có được mời lại hay không, bạn cũng đã trung thực đưa ra các thông tin chính xác về mặt khoa học. Nếu bạn nói những điều mình phải nói để được mời đến Tòa Bạch Cung thì họ sẽ không tôn trọng mình. Như vậy tôi chọn nói sự thật và chỉ duy sự thật. Tất cả phải dựa trên bằng chứng khoa học và dữ liệu. Nếu kết quả điều này làm thất vọng và tức giận một ai đó, ngay cả tổng thống, thì tôi sẽ chỉ phải nói “đúng, đó là như vậy”. Bởi vì tôi phải giữ sự liêm chính của tôi khi nói sự thật và chỉ duy sự thật. Và may cho tôi, điều này đã rất tốt, vì tôi được sáu tổng thống mời vào Tòa Bạch Cung để đưa ra lời khuyên của tôi”.

Theo văn hào Ernest Hemingway, dũng cảm là “ân sủng dưới áp lực”. Đâu là hành vi dũng cảm mà ông từng chứng kiến trong cuộc đời của ông?

Tôi nghĩ đó là các nạn nhân mắc các chứng bệnh thật khó khăn. Các bệnh nhân đầu tiên phải đương đầu với VIH và với SIDA, những người bây giờ đang bị coronavirus. Và các nhân viên chăm sóc có nguy cơ mất mạng sống của mình để chăm sóc người bệnh, dù đó là bệnh Ebola, dù đó là các bệnh nhân trong những năm đầu tiên của VIH, hoặc cả tôi, hay các bệnh nhân của Covid. Tôi nghĩ tất cả những người này, họ thật sự là những người dũng cảm.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Bác sĩ Fauci, nhà khoa học gia công giáo dám sửa lưng Trump

Coronavirus: Chuyên gia Anthony Fauci chấn chỉnh lại Donald Trump và đối diện với nạn dịch

Người Mỹ mê mẩn Bác sĩ Anthony Fauci