Trong thời gian bị bắt ký giả Mỹ James Foley lần chuỗi

89

Aleteia, Judikael Hirel, 20-8-2014

“Tất cả những chuyện này không có một ý nghĩa nào hết. Nhưng đức tin thì có.” Ký giả Mỹ bị quân Hồi giáo cực đoan giết chết ngày 19-8-2014. Ông đã nói lên đức tin của mình trong một lá thư gởi cho một cô bạn thời đại học.

Than ôi, đây không phải là lần đầu tiên James Foley, một nhiếp ảnh viên, một ký giả tài ba, người làm việc độc lập, tùy viên của những cơ quan truyền thông lớn như Globalpost hay AFP bị bắt làm con tin trên chiến trường, chiến trường của ông, chiến trường của một phóng viên chiến tranh. Trong một bức thư được công bố trên trang mạng của trường đại học Marquette, ông bày tỏ đức tin của mình trong lần bị bắt đầu tiên ở  Libia.

“Tôi cầu nguyện để mẹ tôi biết tôi mạnh khỏe”, ông cho biết. Tôi bắt đầu lần chuỗi, mẹ tôi và bà tôi hay cầu nguyện với tràng hạt mân côi. Tôi đọc mười Kinh Kính mừng, sau mười kinh Kính mừng là Kinh Lạy Cha. Tôi quỳ xuống đọc 100 kinh Kính Mừng, cũng mất gần một giờ. Đọc kinh như vậy giúp tôi giữ tâm hồn trong sáng. (…) Giúp tôi lấy lại năng lực để nói về những yếu đuối và hy vọng của tôi trong cuộc đối thoại với Chúa, thay vì thinh lặng một mình. (…)

Sau khi bị bắt 18 ngày ở Libia, James Foley được cho phép gọi điện thoại để trấn an gia đình: “Tôi đọc một kinh cuối cùng, sau đó tôi bấm số. (…) “Những người Lybia là những người tốt, tôi nói với mẹ tôi. Con cầu nguyện để mẹ biết là con khỏe mạnh. Mẹ có nghe con cầu nguyện không?”. “Rất nhiều người cầu nguyện cho con. Tất cả các bạn con (…) Họ làm một đêm canh thức ở Marquette. Con có nghe lời cầu nguyện của họ không? “Có mẹ ạ, con cảm nhận được lời cầu nguyện của họ”. Có thể lời cầu nguyện của người khác đã giúp tôi lấy lại sức mạnh, cho phép tôi đi tiếp. (…) Từ đó tôi cảm nhận các lời nói này cả trăm lần trong đầu tôi – giọng của mẹ tôi, tên của các bạn tôi, sự thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, lòng tin tuyệt đối của mẹ tôi vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Mẹ tôi nói các bạn của tôi đã huy động tất cả mọi khả năng để giúp tôi. Tôi biết tôi không cô quạnh một mình.”

Và James Foley đã kết thúc lá thư này như sau: “Đêm cuối cùng của tôi ở Tripoli, lần đầu tiên trong 44 ngày tôi được nối mạng, tôi nghe được bài diễn văn của ông Tom Durkin trong tối canh thức ở Marquette. Nhà thờ đấy ắp bạn bè, đồng nghiệp, linh mục, sinh viên… tôi đã nghe được bài diễn văn hay nhất của người anh em viết cho một người anh em khác, cho thấy đó là một tâm hồn quảng đại, tượng trưng cho các cố gắng và lời cầu nguyện của mọi người. Lời cầu nguyện như keo dính giúp cho tôi có được tự do trong tâm hồn, lời cầu nguyện đã làm cho tự do có hình có dạng. Trước hết là tự do nội tâm, kế đó là phép lạ đã được thoát ra khỏi một cuộc chiến tranh mà chế độ đã không có một chính nghĩa nào thật sự để giải phóng chúng ta. Tất cả những chuyện này không có một ý nghĩa nào hết. Nhưng đức tin thì có.”

Vượt lên hận thù và ác thú của những người giết mình, chắc chắn James Foley đã chết như một người tự do. Ước mong lời cầu nguyện của chúng ta đi theo anh và gia đình của anh.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

Thứ ba 20-8-2014, một nhóm Hồi giáo cực đoan xác nhận đã chặt đầu ký giả Mỹ James Foley và đe dọa giết một người khác để trả đũa cho việc Mỹ đánh bom vào Irak.