Nhóm Từng Bước Một, 05-02-2015
Chính thức là 2% dân số nhưng thật ra con số người khuyết tật hiện nay ở Jordania là 10%, vào khoảng 600 000 người. Cho đến bây giờ, người khuyết tật vẫn là đối tượng của rất nhiều chuyện kỳ thị ở xứ sở này – cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới –. Để đấu tranh chống với nạn bị loại trừ này, cách đây 10 năm, cựu giám mục Salim Sayegh, địa phận Amman đã thành lập một trung tâm phục hồi cho các trẻ em khuyết tật. Trung tâm này không đâu khác là Trung tâm Đức Bà Hòa bình mà chúng tôi ở đây từ hai tuần nay.
Mỗi buổi sáng trung tâm đón tiếp khoảng chừng 30 em từ 8 tháng tuổi đến 13 tuổi, các em được chia ra nhiều lớp khác nhau. Các em được lo việc học nhưng cũng được lo về mặt y tế tùy theo dạng khuyết tật của mình: khuyết tật tinh thần hay khuyết tật vừa tinh thần vừa thể xác. Ngoài chương trình học bình thường, các em được theo dõi riêng và được săn sóc đặc biệt theo nhu cầu của mình (vật lý trị liệu, xạ trị, điện trị…). Tính chuyên biệt của trung tâm này đã làm trung tâm thành điểm mẫu cho cả vùng Trung Đông, nơi đón nhân không điều kiện, không phân biệt thành phần xã hội hay tôn giáo và việc săn sóc hoàn toàn miễn phí.
Từ hai tuần nay, chúng tôi đóng góp phần nhỏ bé của mình trong tổ chức tuyệt vời này. Buổi sáng cả ba chúng tôi chia nhau đứng lớp và tham dự nghiêm túc vào tất cả các sinh hoạt: Geoffroy chuyên gia tô màu, Jean thợ vẽ, còn tôi thì cắt dán. Ngoài sinh hoạt với các em trong lớp học, giờ ra chơi, chúng tôi chơi với các em, đôi khi phải kêu các em giữ trật tự vì các em chơi hết mình. Giữ nghiêm túc không phải lúc nào cũng dễ!
Sau khi ăn buổi lỡ, Abdoulatif chạy loạng choạng nhưng lại như bay giữa các bàn ghế, trông thật nguy hiểm, tôi phải nói với em: “Abdoulatif, ngồi xuống (الذهاب الجلوس) bằng tiếng Ả Rập đúng chuẩn! Em ngưng chạy, liếc mắt nhìn tôi và ngồi xuống giữa phòng ăn làm các bạn của em cười ngất. Khó mà không bật cười. Giai thoại này làm tôi nhớ lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người khuyết tật. Lần đầu tôi mất kiểm soát. Tôi không hiểu họ muốn nói gì với mình – với những người có thể nói -, diễn tả trên mặt của họ nói lên những xúc động khủng khiếp và cử chỉ của họ làm chúng tôi sợ vì nó rối loạn. Như có một bức tường ngăn cách không cho chúng tôi nói chuyện. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây nhắc cho tôi nhớ cảm tưởng đầu tiên của mình, dù sao mình cũng không được ngưng. Có những lúc, tôi có cảm tưởng các em ở trong thế giới của mình, một thế giới mà chúng ta không thể thấm nhập vào. Và bỗng nhiên một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ nhắc cho chúng ta, các em đang ở đó và rất chăm chú nghe. Một ngày nọ, tôi đang cắt hình bươm bướm bằng giấy bên cạnh một em bé gái 7 tuổi, em bị hội chứng Lang-đon-Đao (trisomique), em tô màu, một công việc thường lệ. Ngưng công việc của mình một chút, em cười và hôn tôi. Tôi cám ơn em và tự nhủ khi em quay lưng đi, tôi sẽ chùi nước miếng của em trên má tôi. Rồi em đứng dậy, một giây sau em trở lại, cầm trên tay cái khăn đến nhẹ nhàng lau má tôi, nụ cười toét môi! Sự chú ý nhỏ này của em đã tạo trong lòng tôi một cơn địa chấn. Tôi, trong tư thế là giáo viên dạy em tô màu, còn em, cô bé nhỏ này lại cho tôi bài học của tính đơn sơ và tế nhị. Tôi, nghĩ rằng mình đến gặp em bé này, tôi ở chân tường nghĩ rằng em ở trong thế giới của em, vậy mà em lại đến với tôi, lo cho tôi, bằng chứng của một tấm lòng chăm sóc trìu mến.
Và đó là cuộc sống với những người khuyết tật. Sự hiện diện của họ, tính đơn sơ và tinh tế để ý của họ làm chúng ta suy nghĩ và phá vỡ bức tường vô hình mà chúng ta dựng lên để bảo vệ mình. Một cách huyền bí và không thể hiểu được, các em bé bị hạn chế trong tình trạng khuyết tật của mình lại là người mang niềm vui, ngược với những gì chúng ta nghĩ cần phải có những điều cơ bản nhất để có hạnh phúc. Có một niềm vui sống, tô màu, vẻ, cắt dán những con bươm bướm với các em. Nhà nhân đạo Jean Vanier, người sáng lập Nhà Arche cho người khuyết tật đã nói, “những người khuyết tật mang nơi họ dấu ấn của thất bại, nhưng khi đến gần họ, không chạy trốn khi đứng trước họ cũng như không chạy trốn trước các nổi sợ riêng của mình, khi đối diện với sự mong manh của mình, chúng ta mới có được hy vọng và mạnh dạn đi đến hạnh phúc”. Ông nói thêm: “Sự phong phú của sự mong manh phải trải nghiệm với nó mới hy vọng hiểu nó được.”
Trung Tâm Đức Bà Hòa bình là nơi mọi người được đón tiếp với con người thật của họ: khuyết tật, tị nạn, tín hữu Kitô, tín hữu Hồi giáo, người trẻ, người giàu, người giàu, người nghèo. Vượt lên hiệu năng xã hội của mình, chính tầm mức thiêng liêng đã làm cho trung tâm có tầm vóc duy nhất của nó: nơi đặc biệt đón nhận người nghèo, để vạch một con đường hòa bình và hợp nhất giữa con người và giữa các tôn giáo.
Quentin
Marta An Nguyễn chuyển dịch