Home Blog Page 361

Phép lạ ở Jandairis, một em bé sinh ra dưới đống đổ nát trong trận động đất ở Syria

Phép lạ ở Jandairis, một em bé sinh ra dưới đống đổ nát trong trận động đất ở Syria

Em bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Afrin gần đó. Rami al-SAYED / AFP

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2023-02-07

Chỉ vài giờ sau trận động đất tàn phá đất nước ngày thứ hai 6 tháng 2, một bé gái chào đời ở Jandairis, Syria dưới đống đổ nát của một tòa nhà. Em bé vẫn còn dây rốn nối với mẹ, người mẹ đã kịp sinh ra trước khi qua đời.

Một tia hy vọng trong nỗi kinh hoàng. Trong khi số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiếp tục gia tăng – ước tính đến ngày thứ ba 7 tháng 2 đã có hơn 11.000 người chết – thì đây là một “phép lạ nhỏ” đang lan truyền trên mạng xã hội. Tại Jandairis, một địa phương thuộc tỉnh Aleppo bị động đất tàn phá, một em bé được tìm thấy còn sống dưới đống đổ nát. Em được cho là “phép lạ của Jandairis” là người duy nhất sống sót trong gia đình của em. Cha mẹ, ba chị, một người anh và dì của em đã chết trong vụ sập tòa nhà bốn tầng của họ.

Ông Khalil Sawadi, một người thân của gia đình nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi đang đi tìm Abou Roudayna (cha của em bé) và gia đình của ông. Đầu tiên chúng tôi tìm thấy chị của ông, sau đó là  Abou Roudayna và vợ của ông, họ dính với nhau. Chúng tôi nghe một tiếng động khi đang đào, chúng tôi dọn sạch và tìm thấy em bé này. Tạ ơn Chúa.”

Trong một video lan truyền rộng rãi trên mạng và có hơn một triệu lượt xem, chúng ta thấy hình ảnh một người đàn ông mang một em bé sơ sinh trần truồng, phủ đầy bụi ra khỏi đống đổ nát trước khi quấn em trong chăn. Em bé vẫn còn dây rốn nối với mẹ, bà đã kịp sinh em ra trước khi chết. Khalil Sawadi nói: “Chúng tôi cắt rốn và anh họ tôi đưa em bé đến bệnh viện ở thị trấn Afrin gần đó.”

Bác sĩ Hani Maarouf nói với hãng tin AFP: “Khi đến bệnh viện, tay chân em bé tê cóng vì lạnh, huyết áp xuống. Chúng tôi sơ cứu và truyền dịch vì em đã không được bú mẹ trong một thời gian dài.” Được đặt trong lồng ấp, em bé bị bầm tím nhưng tình trạng chung ổn định. Bác sĩ Hani cho biết: “Có lẽ em được sinh ra 7 giờ sau trận động đất, em cân nặng 3,175kg, như thế em sinh đủ tháng.”

Marta An Nguyễn dịch

Giáo hội Đức muốn truyền quan điểm của mình cho người công giáo Âu châu ở thượng hội đồng Praha

Giáo hội Đức muốn truyền quan điểm của mình cho người công giáo Âu châu ở thượng hội đồng Praha

la-croix.com, Malo Tresca, đặc phái viên tại Praha, Cộng hòa Séc, 2023-02-07

Trước cuộc họp Hội đồng Âu châu cho đến ngày 12 tháng 2 tại Praha, Cộng hòa Séc để bàn về tương lai của Giáo hội, các đại diện của Đức đã tìm cách để làm cho rõ các định hướng về “con đường đồng nghị” của họ. Đây là nguồn gốc của nhiều căng thẳng với Vatican.

Các đại diện công giáo Đức đã dùng lá bài ‘phát biểu không sàng lọc’ để tìm cách thúc đẩy tinh thần và phản ánh “con đường công nghị” của họ. (Tổng giám mục Georg Bätzing, giáo phận Limburg kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức ngày 5 tháng 1 năm 2023) JOHANNES NEUDECKER/DPA/MAXPPP

Họ biết điều này khi họ đến đây: mọi hành động của họ sẽ bị phần còn lại của lục địa xem xét kỹ lưỡng. Họ đã có dịp. Trước cuộc họp của Thượng Hội đồng Âu châu vào tuần này tại Praha để làm việc cho tương lai của Giáo hội, các đại diện công giáo Đức đã dùng lá bài ‘phát biểu không sàng lọc’, tìm cách thúc đẩy tinh thần và phản ánh “con đường đồng nghị” của họ.

Được khởi xướng cách đây hai năm, tiến trình này sẽ hoàn tất vào giữa tháng 3, thực sự là chủ đề của một cuộc đối đầu với Vatican về các vấn đề tế nhị: phong chức cho phụ nữ, làm phép cho các cặp đồng tính, cải cách đạo đức tình dục… Ở những nơi khác của Âu châu, – nhất là ở các Giáo hội Đông phương – quá trình này tạo một số lo ngại, cho rằng nó mạo hiểm quá xa vào lãnh vực học thuyết. Đối diện trước các lo ngại này, vì thế các đại biểu Đức muốn giải thích lại nền tảng sáng kiến của họ.

“Các lý do hệ thống”

Tổng giám mục Georg Bätzing lập luận trước 600 đại diện châu Âu theo dõi buổi họp tại chỗ hoặc trực tuyến tại các quốc gia xuất xứ của họ: “Chúng tôi đã bắt đầu con đường đồng nghị vào năm 2019 vì một cuộc điều tra khoa học về các vụ lạm dụng trong Giáo hội chúng ta cho thấy có một vấn đề nghiêm trọng về mặc cảm tội lỗi cá nhân. Có quá nhiều giáo sĩ đã lạm dụng quyền của họ, và những người chịu trách nhiệm về tổ chức – đặc biệt là các giám mục – đã che đậy những hành vi sai trái này.”

Ngài nhấn mạnh: “Nhưng cũng có những nguyên nhân mang tính hệ thống của việc lạm quyền. Chúng ta không thể phủ nhận. Từ đó chúng tôi quyết tâm rút ra những hệ quả về mặt thiêng liêng và cấu trúc. Trên thực tế, thể chế giáo hội Đức mong muốn khởi xướng những cải cách như vậy, nhưng vẫn duy trì sự hiệp nhất với các Giáo hội khác của châu Âu thay vì đi theo một con đường riêng mà theo các kịch bản quan trọng nhất, có thể dẫn đến ly giáo.”

 “Cùng đồng hành với nhau”

Trong bối cảnh châu Âu pha trộn các thực tế và tế nhị của Giáo hội rất đa dạng, đôi khi đối nghịch nhau, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cần những câu trả lời thuyết phục về cách chúng ta có thể tái khám phá và loan báo Tin Mừng trong nhiều tình huống. Chúng ta không được đi theo những con đường riêng. Chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau. Thượng hội đồng thế giới do Đức Phanxicô khai mạc tháng 10 năm 2021 gây được tiếng vang như một kairos (thời điểm thích hợp) để khám phá và định hình tính đồng nghị của Giáo hội.”

Tomas Halik: “Để là tiếng nói có uy tín, Giáo hội phải chịu một cuộc cải cách sâu sắc”

Được mời phát biểu – trong sáu phút, theo quy định như tất cả các quốc gia khác có đại diện tại Praha – về cách mà tài liệu cho giai đoạn châu lục đã được tiếp nhận và đánh giá cao ở Đức, tổng giám mục Bätzing đã xác định sáu ưu tiên hàng đầu. Trước hết, với việc củng cố sự can dự và tham gia của phụ nữ ở tất cả các cấp, khẳng định vị trí của giáo dân trong các cơ quan ra quyết định, củng cố đối thoại đại kết…

“Các hình thức mới”

Ngài nhấn mạnh: “Chúng tôi nghe có những hình thức mới đang được tìm kiếm để định hình chức năng linh mục. Chúng tôi hiểu rằng Giáo hội nên cởi mở với những người có lối sống không phù hợp với tiêu chuẩn của Sách Giáo lý, kể cả những người đồng tính. Chúng tôi nghe và hiểu những mối quan tâm này. Tôi chia sẻ chúng với tư cách cá nhân. Tôi tin vai trò của tôi là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, là hội nhập họ vào tiến trình toàn cầu nhằm canh tân Giáo hội”.

Bà Irme Stetter-Karp, chủ tịch Ủy ban Trung ương người công giáo  Đức (ZdK) – một hiệp hội giáo dân quyền lực nhất trong nước – đã nhắc lại những nền tảng của phương pháp công nghị: “Đức Phanxicô đã nói rõ: tính đồng nghị phải bắt đầu ‘từ bên dưới’. Chỉ khi đó mới có tính đồng nghị ‘từ trên cao’. Các giám mục mang

trách nhiệm quản lý: không đơn độc, nhưng cùng nhau, hiệp nhất với toàn thể dân Chúa.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Làm thế nào Rôma chuẩn bị cho việc theo dõi Thượng hội đồng về tương lai Giáo hội

Vấn đề của Con đường thượng hội đồng Đức

Linh mục Imad Daher, một đời phục vụ ở Syria bị chết trong trận động đất

Linh mục Imad Daher, một đời phục vụ ở Syria bị chết trong trận động đất

fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2023-02-08

Linh mục Imad Daher

Trong thảm họa động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày thứ hai 6 tháng 2, linh mục Imad Daher đã chết dưới đống đổ nát trong căn nhà của ngài. Là linh mục Melkite của giáo xứ Đức Trinh Nữ Maria ở Aleppo, linh mục đã sống ở Syria từ năm 2011.

Cộng đồng kitô giáo Aleppo thương tiếc linh mục Imad Daher

Linh mục Imad đã sống ở Syria từ năm 2011, ngài đã trải qua cuộc nội chiến và thời khủng bố hồi giáo Daesh. Ngài bị mù một mắt trong một cuộc tấn công vào thành phố Aleppo, khi một tên lửa đánh trúng nhà thờ hy lạp Melkite nơi ngài phục vụ. Dù đau đớn, dù bị chủ nghĩa khủng bố hồi giáo và chiến tranh đe dọa, ngài quyết định ở lại để sống ơn gọi linh mục với giáo dân tại đây.

Huy động không ngừng

Tại chỗ, các tổ chức phi chính phủ kitô giáo đang tăng cường nỗ lực giúp người dân gặp nạn sau trận động đất. Ước tính đến nay có hơn 11.000 người chết và hàng ngàn người bị thương, tạo nên kỷ lục đáng buồn của trận động đất dữ dội nhất từ 20 năm qua. Các cộng đồng kitô giáo khác nhau (Chính thống giáo, Chaldean, Maronite, Melkite công giáo hy lạp, công giáo, v.v.) đang nỗ lực tối đa để giúp người sống sót, họ biến các nhà thờ, tu viện, giáo xứ, hội trường thành nơi ở tạm thời cho hàng ngàn người.

Đức Phanxicô bày tỏ lòng trắc ẩn

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 8 tháng 2 năm 2023, một lần nữa Đức Phanxicô bày tỏ nỗi buồn và mời gọi người công giáo hiệp nhất cầu nguyện “để anh chị em của chúng ta có thể tiến bước trong thảm kịch này.” Ngài nói: “Tôi xin anh chị em giúp đỡ các nạn nhân, đoàn kết với người dân ở những vùng đất đã bị chiến tranh tàn phá này. Chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria để xin Mẹ phù hộ cho họ,” sau đó cùng với giáo dân, ngài đọc Kinh Kính Mừng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Mẹ Maria đứng vững trong đống đổ nát

Giải thích những tranh cãi xung quanh hồng y Pell và hồng y Ouellet

Giải thích những tranh cãi xung quanh hồng y Pell và hồng y Ouellet
americamagazine.org, 2023-01-20
 Hồng y Marc Ouellet (trái), bộ trưởng bộ Giám mục, tại Thượng Hội đồng Giám mục giới trẻ ngày 8 tháng 10 năm 2018. (Ảnh CNS/Paul Haring). Hồng y George Pell (phải) nguyên Tổng trưởng Văn phòng Kinh tế và tổng giám mục Sydney qua đời ngày 10 tháng 1 năm 2023, ảnh năm 2013. (Ảnh CNS/Paul Haring)
Cố hồng y George Pell hiện nay được xác nhận là tác giả bản ghi nhớ ẩn danh muốn tìm cách làm mất uy tín Đức Phanxicô, bản ghi nhớ được công bố cùng một lúc với bức thư được đăng sau khi ngài qua đời, nói việc Đức Phanxicô lên ngôi Thánh Phêrô là một “thảm họa” – cho thấy có những lực chống đối trong hàng ngũ những người cao cấp nhất của Giáo hội.
Bản ghi nhớ “thảm họa” của hồng y Pell làm vấy bẩn di sản của hồng y
Trong loạt bài “Bên trong Vatican”, linh mục Dòng Tên Ricardo da Silva và nhà báo Gerard O’Connell đi sâu vào những tiết lộ kể từ khi hồng y Pell qua đời và nhắc lại những hành động của hồng y Pell chống Đức Phanxicô trong những năm qua, bắt nguồn từ mật nghị bầu ngài.
Nhà báo tiết lộ hồng y Pell là tác giả của bản ghi nhớ gây tranh cãi chỉ trích Đức Phanxicô
Nhà báo Gerard nói: “Như một quan chức Vatican đã nói với tôi, có lẽ hồng y đã thấy khá rõ hướng đi của Đức Phanxicô đang dẫn dắt Giáo hội và không thích những gì mình thấy; đặc biệt là quan điểm về các vấn đề đạo đức, tránh xa chủ nghĩa giáo quyền, trao nhiều trách nhiệm hơn cho giáo dân trong Giáo hội”.
Bà Pamela Groleau đã trả lời cáo buộc của hồng y Ouellet bằng cách công khai tiết lộ danh tính của mình. Qua việc này, bà muốn tìm lại phẩm giá và làm cho Giáo hội phải thừa nhận tội ác của các giáo sĩ.
Trong phần sau chương trình, Linh mục Ricardo và nhà báo Gerard thảo luận về những diễn biến mới nhất trong một vụ kiện tập thể được đưa ra ở Quebec, Canada vào mùa hè vừa qua. Vụ việc liên quan đến ít nhất 88 thành viên giáo sĩ và đáng chú ý là có cả hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục, văn phòng của Vatican quản lý quá trình tuyển chọn các giám mục trên thế giới.
Trong một hành động gây sốc vào tháng 12 này, mà nhà báo  Gerard cho là “chưa từng có”, hồng y Ouellet kiện “Bà F.” vì tội phỉ báng, buộc bà trả 100.000 đô la vì đã làm hoen ố tên tuổi của hồng y khi đưa ra những lời buộc tội sai trái, thậm chí hồng y còn tuyên bố không biết bà là ai. Trước hành động này của hồng y, thứ sáu 13 tháng 1, “Bà F.” đã quyết định công khai tiết lộ danh tính của mình, là Pamela Groleau. Qua việc này, bà muốn tìm lại phẩm giá và làm cho Giáo hội phải thừa nhận tội ác của các giáo sĩ.
Hồng y Marc Ouellet “kiên quyết phủ nhận” các cáo buộc tấn công tình dục
Linh mục Ricardo giải thích: “Tôi nghĩ một điều khác mà chúng ta có thể mong đợi, điều chắc chắn sẽ xảy ra và chính bà Pamela Groleau cũng đã hy vọng khi bà tiết lộ danh tính của mình, đó là việc này sẽ làm cho những người khác có can đảm kể câu chuyện của ho. Và như thế sẽ mở van xả lũ.”
Và các van xả lũ đã bắt đầu nứt. Ngay sau khi tin tức được loan báo, báo Golias Hebdo, một tạp chí tin tức của Pháp cho biết một phụ nữ thứ hai, tiết lộ dưới tên “Marie” cũng đã đưa ra những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục của hồng y Ouellet.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Giáo hoàng Phanxicô, Thượng hội đồng về tính đồng nghị… Những cáo buộc thâm độc sau cái chết của hồng y Pell

Bản ghi nhớ “thảm họa” của hồng y Pell làm vấy bẩn di sản của hồng y

Bản ghi nhớ “thảm họa” của hồng y Pell làm vấy bẩn di sản của hồng y

ncroline.org, Thomas Reese, 2023-01-20

Hồng y George Pell trong Thượng hội đồng Giám mục ngoại thường về gia đình tại Vatican ngày 6 tháng 10 năm 2014.  (CNS/Paul Haring)

Tôi luôn cố gắng dành cho hồng y George Pell một nghi ngờ tốt, đó là lý do vì sao tôi thật thất vọng khi biết hồng y là tác giả bản ghi nhớ tấn công Đức Phanxicô.

Bản ghi nhớ, được đăng tháng 3 vừa qua trên một trang blog ở Vatican dưới bút danh là ‘Demos’ và được gởi đến các hồng y trong Hồng y đoàn để chuẩn bị cho mật nghị tiếp theo. Sau khi hồng y qua đời, nhà báo người Ý Sandro Magister tiết lộ bản ghi nhớ này là của hồng y Pell.

Lần đầu tiên hồng y Pell xuất hiện trên màn hình của tôi là khi ngài được Đức Phanxicô giao trọng trách tài chánh Vatican. Các bạn của tôi ở Melbourne và Sydney, khi ngài làm tổng giám mục ở đây, đã rất vui khi thấy ngài về Rôma, vì ngài thích đấu đá hơn là làm mục vụ. Là cầu thủ bóng đá Úc, ngài luôn sẵn sàng gây gỗ với bất cứ ai chống lại ngài.

Dù đây không phải là những đức tính chúng ta tìm kiếm ở một giám mục, nhưng chính xác đó là những phẩm chất cần thiết cho người giữ trọng trách cải cách tài chính Vatican. Giáo hoàng cần một người không rụt rè trước các giáo sĩ cấp cao với những danh hiệu sang trọng, người sẵn sàng đương đầu với bộ máy quan liêu cố thủ.

Tôi nghĩ cuộc bổ nhiệm này là tuyệt vời. Đưa ngài ra khỏi Sydney, đặt ngài vào nơi mà tài năng của ngài phù hợp với công việc. Tôi không quan tâm đến quan điểm thần học của ngài, miễn là ngài nhổ tận gốc nạn tham nhũng và cách làm việc kém hiệu quả ở Vatican.

Hồng y Pell đã bị những người trong cuộc tấn công vì ngài không hiểu văn hóa Vatican, vì ngài không hiểu mọi thứ ở đây hoạt động như thế nào. Nhưng hồng y Pell không về Rôma để kết bạn. Ngài về để làm đảo lộn hiện trạng, và tôi đã ủng hộ ngài.

Khi ngài bị buộc tội lạm dụng một em bé giúp lễ, tôi không lên án cũng không bênh vực ngài. Tôi sẵn sàng để hệ thống tư pháp Úc làm công việc của họ. Cuối cùng tòa án cao nhất của Úc tuyên bố ngài trắng án.

Hồng y Pell không che giấu ngài là người bảo thủ về giáo điều, ngài phản đối những sửa đổi làm cho Giáo hội nhạy cảm hơn về mặt mục vụ với người có hoàn cảnh phức tạp, như người đồng tính LGBTQ và người công giáo ly hôn. Vì Đức Phanxicô đã thúc giục các thành viên của thượng hội đồng giám mục mạnh dạn nói và không sợ bất đồng ý kiến với ngài, nên tôi không thể chỉ trích hồng y Pell khi ngài nói lên suy nghĩ của ngài.

Nhưng khi viết bản ghi nhớ ẩn danh công kích Đức Phanxicô thì hồng y Pell đã đi quá giới hạn.

Ảnh hồng y George Pell trong hồ sơ năm 2017 khi cảnh sát Úc hộ tống đến Tòa sơ thẩm Melbourne. (OSV/Reuters/Mark Dadswell)

Khi không đích danh nhận trách nhiệm về bản ghi nhớ, lần đầu tiên trong đời, hồng y Pell tỏ ra mình hèn. Ngài không công khai đứng sau lời nói của mình. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của người không bao giờ tránh đấu tranh. Thật thất vọng.

Thứ hai, dường như hồng y đã quên chính Đức Phanxicô là người đã đưa hồng y về Rôma để ở trong hàng ngũ của ngài. Tuy Đức Phanxicô khuyến khích thảo luận và tranh luận cởi mở nhưng ngài mong nhóm của ngài ủng hộ các quyết định của ngài.

Tranh luận với giáo hoàng sau cánh cửa đóng kín là một chuyện; đâm sau lưng ngài lại là chuyện khác. Trong bản ghi nhớ, hồng y Pell gọi triều giáo hoàng Phanxicô là ‘tai họa’, là ‘thảm họa’. Bạn không thể làm thế với chủ của mình, nhất là khi họ đã nâng đỡ khi mình bị truy tố. Nhục.

Thứ ba, hồng y Pell quên mình là một giám mục, không phải là nhà văn để đưa ra quan điểm. Bản ghi nhớ của hồng y là bản cáo trạng công khai, không phải là một lập luận hợp lý.

So sánh bản ghi nhớ này với các bài viết của hồng y Walter Kasper và tổng giám mục John Quinn; cả hai đều được biết là người có những bất đồng với các giáo hoàng Gioan-Phaolô II và Bênêđictô XVI, nhưng họ viết với giọng điệu thân tình và học thuật, tôn trọng chức vụ giáo hoàng. Thêm nữa, hồng y Pell đã cùng tham gia với tổng giám mục Carlo Maria Viganò trong trò chơi bôi nhọ. Thật đáng xấu hổ.

Trong thời giáo hoàng Gioan-Phaolô II và Bênêđictô XVI, những người bảo thủ tố cáo ai không đồng ý với họ là kẻ dị giáo hoặc là ‘người công giáo của tiệm ăn tự chọn’, họ chọn loại giảng dạy nào họ sẽ chấp nhận. Về vấn đề này, nhiều người trong số những người bảo thủ này là người công giáo ở trong quán ăn tự chọn, vì họ phớt lờ lời dạy của Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI về công bằng kinh tế, hòa bình và môi trường. Sự giả hình của họ càng trở nên rõ ràng hơn khi họ từ chối Đức Phanxicô.

Tranh luận với giáo hoàng sau cánh cửa đóng kín là một chuyện; đâm sau lưng ngài lại là chuyện khác.

Trong bài viết ngày 27 tháng 12 năm 2021, tôi đã đưa ra năm quy tắc cho việc không đồng ý với giáo hoàng. Chúng nên được nhắc lại:

Đầu tiên, hãy tôn trọng.

Thứ hai, nếu bạn không đồng ý với giáo hoàng, bạn nhớ nhấn mạnh những điểm tích cực ngài đã làm.

Thứ ba, mô tả vị trí của giáo hoàng một cách chính xác và đầy đủ; không tạo ra người rơm để bạn đánh cho dễ.

Thứ tư, không bao giờ nói hoặc viết khi bạn đang xúc cảm cùng cực.

Thứ năm, hãy tự hỏi bản thân, bạn có nói như vậy với cha mẹ hoặc người thân của mình không?

Các cuộc thảo luận của chúng ta trong nội bộ Giáo hội phải theo các quy tắc giống như đối thoại đại kết của chúng ta: Những bất đồng sẽ dẫn đến kiến thức và cải tiến đầy đủ hơn và cuối cùng là đồng thuận.

Theo cách này, như bài hát xưa cũ, “Họ sẽ biết chúng ta là kitô hữu qua tình yêu của chúng ta” hơn là biết chúng ta là người công giáo qua các cuộc chiến của chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô vinh danh hồng y Pell

Hồng y Marc Ouellet khẳng định “không có gì để che giấu”

Hồng y Marc Ouellet khẳng định “không có gì để che giấu”

Hồng y Marc Ouellet khẳng định “không có gì để che giấu” khi bị một phụ nữ khác cáo buộc hành hung. Trong một bức thư công bố ngày thứ bảy 21 tháng 1, hồng y khẳng định ngài “không có một hành vi đáng trách nào” và sẵn sàng hợp tác trong vụ khiếu nại thứ hai này.

lapresse.ca, Henri Ouellette-Vézina, 2023-01-21

Hồng y cựu tổng giám mục Québec, Canada viết trong một tuyên bố ngắn gởi cho giới truyền thông sáng thứ bảy: “Tôi không có gì phải che giấu và đã hành động hoàn toàn minh bạch trong quá trình này.”

Mặt khác, ngày thứ sáu 20 tháng 1, tổng giáo phận Québec xác nhận đã nhận đơn khiếu nại thứ hai năm 2020 liên quan đến các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục của hồng y Marc Ouellet.

Trong một bức thư đề ngày 23 tháng 6 năm 2021 do tuần báo công giáo Pháp Golias Hebdo tiết lộ, tổng giám mục hiện nay của Québec, hồng y Gérald Cyprien Lacroix lần đầu tiên thông báo cho người khiếu nại, những cáo buộc của bà đã được gởi “trực tiếp” đến Đức Phanxicô và ngài đã ra lệnh điều tra sơ bộ trong nội bộ.

Tuy nhiên, sau cuộc điều tra này, giáo hoàng đã quyết định “không giữ nguyên lời buộc tội”, hồng y Lacroix viết. Hồng y giải thích giáo hoàng Phanxicô không tìm thấy “lý do nào để sau đó xem xét việc buộc tội hồng y Ouellet”.

Đức Phanxicô: không đủ yếu tố cho một cuộc điều tra giáo luật chống hồng y Ouellet

Trong tuyên bố công khai ngày thứ bảy, hồng y Ouellet nói, cho đến nay, ngài vẫn chưa bình luận về báo cáo của tạp chí Golias để tiếp tục “tôn trọng tính bảo mật của tiến trình khiếu nại của Vatican”.

Hồng y viết: “Tôi xác nhận tôi đã tự nguyện tham gia vào cuộc điều tra về khiếu nại này và đã hợp tác đầy đủ trong công việc này. (…) Cuối cùng tôi được thông báo, đơn khiếu nại đã bị từ chối, đặc biệt vì sau khi nộp đơn khiếu nại, người khiếu nại quyết định không gặp những người chịu trách nhiệm điều tra.”

Hồng y phủ nhận ”đã có hành vi đáng trách với phụ nữ này”, bà tự nhận qua tên Marie.

Hồng y khẳng định: “Tôi muốn khẳng định, theo như tôi được biết, không có yêu cầu nào của người phụ nữ này để khơi lại quá trình khiếu nại. Tôi chưa từng là đối tượng của bất kỳ khiếu nại nào khác từ bà, cả về mặt dân sự và hình sự,” đồng thời ngài nhắc lại “tầm quan trọng với tất cả các nạn nhân bị lạm dụng tình dục là phải tố cáo và không nản lòng trước loại công bố này”.

Đấu tranh của bà Pamela Groleau

Tuần trước, một phụ nữ khác cáo buộc hồng y Ouellet tấn công tình dục đã tiết lộ danh tính của bà và cáo buộc Giáo hội công giáo đã cố gắng bịt miệng bà “bằng những lời khiêu khích và đe dọa”. Cho đến lúc đó bà chưa tiết lộ tên, bà được gọi là “Bà F.” và bây giờ bà cho biết, tên của bà là Paméla Groleau, bà ở trong số tập thể của 139 nguyên đơn ở Québec kiện tập thể hàng chục linh mục đã tấn công tình dục. Bà Groleau giải thích ban đầu bà muốn giấu tên để bảo vệ gia đình, công việc và sức khỏe tinh thần của bà.

Trong vụ kiện, bà Groleau cáo buộc hồng y Ouellet đã có một số vụ tấn công tình dục từ năm 2008 – khi bà 23 tuổi – và năm 2010. Lúc đó hồng y là tổng giám mục giáo phận Québec, bị cáo buộc đã luồn tay ra sau lưng và đã chạm vào mông trong một sự kiện ở Québec.

Bà Groleau là nhân viên mục vụ, bà đã mời một ít nhà báo đến văn phòng của công ty luật Arsenault Wee Dufresne ở Montréal để giải thích, bà nói: “Tôi đang đấu tranh cho chính tôi nhưng cũng cho tất cả các nạn nhân của các giáo sĩ, những người trong nhiều thập kỷ đã tìm cách để được nghe và được công nhận. (…) Cuộc đấu tranh này tôi đương đầu để lấy lại phẩm giá của tôi đã bị tước bỏ.”

Về phần hồng y Ouellet một lần nữa, ngài “dứt khoát” phủ nhận việc có hành vi không thích ứng với bà Groleau. Hồng y đã kiện bà Groleau về tội phỉ báng và đòi bà bồi 100.000 đô la. Các luật sư của hồng y cho biết, hồng y Ouellet không nhớ gì về việc ngài đã gặp bà Groleau, và danh tiếng quốc tế của ngài đã bị hoen ố rất nhiều trong vụ này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Giải thích những tranh cãi xung quanh hồng y Pell và hồng y Ouellet

Hồng y Marc Ouellet “kiên quyết phủ nhận” các cáo buộc tấn công tình dục

Giám mục Jacques Blaquart nói về việc một linh mục của giáo phận “về lập gia đình”

Giám mục Jacques Blaquart nói về việc một linh mục của giáo phận “về lập gia đình”

la-croix.com, Christophe Henning, 2023-02-07

Ngày 28 tháng 1, linh mục quản xứ của Nhà thờ chính tòa Orleans cho biết cha sẽ rời chức linh mục để về sống với một phụ nữ. Báo La Croix phỏng vấn giám mục Jacques Blaquart, giám mục giáo phận Loiret, ngài phân tích các khó khăn của chức linh mục, bác bỏ ý tưởng hôn nhân cho các linh mục, ngài mời gọi tín hữu kitô giúp nhau giữ các cam kết của mình.

Linh mục Christophe Chatillon, cha xứ quản hạt trung tâm Orléans kiêm quản đốc nhà thờ chính tòa, đã rời bỏ chức linh mục vì tình yêu với một phụ nữ. Hình chụp năm 2016, với giám mục Jacques Blaquart, giáo phận Orléans PASCAL PROUST/ REPUBLIQUE DU CENTRE/MAXPPP

Ngày 28 tháng 1 năm 2023, linh mục Christophe Chatillon thông báo cha sẽ rời bỏ thừa tác vụ linh mục vì “tình yêu với một phụ nữ”. Mười ngày sau cú sốc, giám mục Jacques Blaquart, giáo phận Orléans nhìn lại quyết định này.

Xin cha cho biết phản ứng đầu tiên của cha khi linh mục Christophe Chatillon tuyên bố rời bỏ chức linh mục?

Giám mục Jacques Blaquart: Sự ra đi của linh mục Chatillon là điều không ai lường trước được, rõ ràng đã tạo nhiều cảm xúc. Đặc biệt sau 25 năm linh mục, linh mục Chatillon đã triển khai những đức tính của cha ở trung tâm giáo phận, ở nhà thờ chính tòa. Trong mười tám tháng qua, cha không được khỏe và chúng tôi đã gặp nhau: lúc đó cha cho biết quyết định của cha. Chỉ một vài ngày trước đây. Với tôi, đây là một giải thoát cho cha.

Cha đã gặp một số giáo dân của giáo phận Orléans: câu hỏi của họ là gì?

Đúng là cú sốc nặng nề cho giáo dân. Tôi đã gặp cả trăm người cuối tuần qua để chúng tôi có thể phản ứng và cùng nhau suy nghĩ. Mỗi người nói lên ý kiến của mình, có nhiều người mong linh mục hạnh phúc trong lựa chọn của cha. Sau đó, giáo dân nói về công việc nặng nề của các linh mục và suy nghĩ làm sao để có thể hỗ trợ họ. Về phần các linh mục, chúng tôi đã có “ngày các linh mục” vào tuần trước, ngày này tổ chức hai năm một lần, và đó là dịp để chúng tôi nói chuyện với nhau. Chúng tôi có 45 linh mục đang hoạt động, chỉ thiếu hai, ba người.

Đây có phải là vấn đề cuộc sống hai mặt của một số linh mục được đặt ra không?

Tôi nhận câu trả lời rất tích cực, một đòi hỏi sự thật và rõ ràng: linh mục Chatillon không muốn tiếp tục sống đạo đức giả. Nếu tôi có thể tự đặt câu hỏi cho một hoặc hai linh mục trong giáo phận của tôi, tôi vẫn xác tín, đại đa số sống đời độc thân trong sự thật. Trung thành và cam kết với đời sống độc thân không bao giờ là không tranh đấu, giống như sự chung thủy trong hôn nhân.

Theo cha, có nên mở rộng khả năng kết hôn cho các linh mục không?

Linh mục Chatillon sẽ rời khỏi thừa tác vụ “vì tình yêu cho một phụ nữ”, quan trọng là phải xác định rõ điều này. Chúng tôi, các linh mục, chúng tôi đã hiến đời sống của mình cho tình yêu, “vì tình yêu Chúa Kitô”. Chúng ta có xu hướng trộn lẫn mọi thứ khi nói về hôn nhân của các linh mục. Điểm đầu tiên là linh mục tự hiến đời sống mình như một ơn trọn vẹn, và ơn này làm cho tôi hạnh phúc, vì tôi đã hiến dâng đời mình cho Chúa Kitô. Cũng giống như trong hôn nhân, có thể có những lúc khó khăn hơn, nhưng đó thực sự là một cuộc sống được trao cho tình yêu.

Sau đó sự chung thủy của cam kết là một phần của ơn, dù cho trong xã hội ngày  nay, khái niệm về chung thủy này có thể bị lạm dụng. Vì những lý do này, tôi không ủng hộ hôn nhân cho các linh mục. Sư huynh Roger de Taizé, đạo tin lành, nói với người công giáo: “Đừng từ bỏ đời sống độc thân, đó là một kho báu quá lớn.” Mặt khác, tôi nghĩ chúng ta có thể nghĩ đến việc phong chức cho các ông đã có gia đình, những người có đức tin vững chắc.

Đảm bảo việc phục vụ Giáo hội với ít linh mục hơn, điều đó có viển vông lắm không, có nặng lắm không?

Đúng là một gánh nặng thật nặng nề, đó là sự thật. Linh mục Chatillon bị rúng động về vụ tự tử của hai linh mục mà giáo phận  đã biết, năm 2008 và gần đây hơn là năm 2018. Nhưng quyết định của linh mục rõ ràng là chín chắn, gắn liền với tình yêu dành cho người phụ nữ đã bước vào cuộc đời của cha. Linh mục không đòi hỏi hay từ chối Giáo hội trong tiến trình của cha. Cha nói cha đã sống vui vẻ chức vụ của mình trong nhiều năm.

Với khối lượng công việc và số lượng linh mục giảm sút, đời sống của các linh mục vẫn còn nhiều khó khăn. Như thế phải làm gì để đồng hành với các linh mục?

Chúng ta phải trông chừng nhau, và giáo dân có thể trông chừng các linh mục. Một linh mục bị cô lập là một linh mục đang gặp nguy hiểm. Làm thế nào để chúng ta chú ý đến nhau? Theo tôi, việc các linh mục sống cùng nhau trong cùng một nơi dường như là một giải pháp tốt, để cùng cầu nguyện với nhau, hỗ trợ nhau trong các cam kết tương ứng của chúng tôi. Tôi cũng hoan nghênh suy tư của thượng hội đồng do Đức Phanxicô đề xướng, cho phép mọi người thấy mình trước hết là người đã được rửa tội, theo Công đồng Vatican II. Linh mục là người đã được rửa tội, được sai đến với dân Chúa, để phục vụ chức tư tế chung của các tín hữu. Tôi thấy điều đó ở một số nơi trong giáo phận của tôi: tính đồng nghị được sống tốt là một nguồn vui cho giáo dân cũng như cho các linh mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng giám mục Pascal Wintzer: “Quy tắc độc thân làm Giáo hội mất đi các linh mục xuất sắc”

Ông Gian Piero không phát điên nhờ lòng nhân hậu

Ông Gian Piero không phát điên nhờ lòng nhân hậu

Ông được cho là người đàn ông tốt nhất nước Ý và đã ở bên cạnh Đức Phanxicô trong ngày sinh nhật 86 của ngài. Với tiền xin được, ông mua thức ăn cho những người vô gia cư khác.

alfayomega.es, Victoria Isabel Cardiel, 2022-12-25

Ông Gian Piero đã có thể bị điên. Mẹ ông đã bỏ ông khi ông mới sinh ra vì bà quá nghèo để nuôi một em bé bệnh tật.

Ông lớn lên trong lạnh giá của viện mồ côi Genoa, Liguria, nước Ý, phải chịu bạo lực vừa thể xác và tinh thần. Năm nay ông 75 tuổi, ông chưa bao giờ đếm hết những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể sau vô số cuộc phẫu thuật mà ông phải trải qua.

Một cuộc đời ốm yếu, nghiện ngập và thất vọng, ông sống nhờ tiền trợ cấp của các hội từ thiện: “Tôi đã ở tận đáy vực. Tôi tự nhủ, ‘đừng ngu ngốc nữa’ và tôi bắt đầu đi giúp người khác. Giúp người đã làm cho tôi có được căn tính của tôi.” Vì thế mỗi buổi sáng, ông thức dậy với một nhiệm vụ. Ông cẩn thận đặt tấm bìa cứng trên đường và ông ở đó với một chiếc hộp mở, ông thu tiền lẻ của những người qua đường: “Tôi giúp những người cần hơn tôi. Tôi gom tiền hai xu và năm xu; những đồng tiền xu không ai muốn giữ.” Những ngày trời trở lạnh, ông về căn phòng nhỏ để đếm tiền. Khi ông gom được một số nhỏ, ông đến tiệm tạp hóa đầu phố để đổi lấy nhu yếu phẩm. Sau đó với tất cả tình thương, ông tặng lại cho các bạn khó khăn. Ông nói: “Tôi mua những thứ tốt nhất, dầu tốt nhất, mì ống ngon nhất. Thức ăn ngon cho họ.”

Đằng sau bộ râu bù xù và dáng đi khập khiễng ẩn chứa đôi mắt xanh sâu thẳm nhân hậu nhìn thế giới. Những gia đình sống gần khu phố ông ngồi ăn xin đều biết tên ông, trẻ em thường đến nói chuyện với ông và hỏi thăm hôm nay ông như thế nào.

“Xin Mẹ Têrêxa ở trên cao giúp chúng con sống đơn sơ và cầu nguyện để chúng con có thể giúp đỡ người khác. Là tín hữu kitô là gần gũi, là có tinh thần bác ái và cầu nguyện” – Đức Phanxicô

Không ai có thể đoán được nhiều năm trước ông là bếp trưởng của một khách sạn Hilton ở New York, môi trường sang trọng với rượu sâm panh hảo hạng. Ông nhớ lại: “Tôi từng phục vụ cho các ngôi sao Hollywood. Tôi nói và viết tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha dù bây giờ tôi quên hết.” Ông không cho mình quan trọng. Ông làm công việc này hai năm sau đó ông bị bệnh. Họ cho ông nghỉ và không bồi thường bao nhiêu, ông tìm đến rượu chè. Ông về Ý và thành người vô gia cư hơn ba mươi năm nay.

Ông còn giữ chấn thương của một tuổi thơ tan vỡ và thường hối tiếc vì không thể xây dựng được một gia đình, ông nói: “Tôi không phát điên, nhưng gần như… điên. Đã có những năm tháng rất khó khăn.” Mối quan tâm lớn nhất của ông là chăm sóc trẻ em, liên hệ với quá khứ bị bỏ rơi và không có mối dây ràng buộc với gia đình, ông xúc động nói: “Chúng ta phải săn sóc các em bé. Chúng vô tội và chúng ta không thể làm hại các em.”

Thứ bảy tuần trước Đức Phanxicô đã tiếp ông trong ngày sinh nhật 86 của ngài, ông cười hở miệng với vài  chiếc răng bị mất: “Bây giờ bạn bè biết tôi được giáo hoàng tiếp, họ nói tôi là người nổi tiếng.” Ông cùng với linh mục dòng Phanxicô Hanna Jallouf từ Syria và ông Silvano Pedrollo, doanh nhân Verona đã giúp rất nhiều cho các dự án tương trợ ở châu Phi, Ấn Độ và châu Mỹ Latinh nhận giải thưởng tương trợ có tên Mẹ Têrêxa Calcutta do Đức Phanxicô trao.

Ông Gian Piero, hay đúng hơn là Wuè, như mọi người vẫn gọi ông, ông đã có thể bị điên, nhưng lòng nhân hậu đã cứu ông khỏi địa ngục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ngày sinh nhật 86 tuổi của ngài, Đức Phanxicô theo bước chân của Mẹ Têrêxa

Tại sao vấn đề lạm dụng là vấn đề mấu chốt với Đức Phanxicô

Tại sao vấn đề lạm dụng vấn đề mấu chốt với Đức Phanxicô

mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2023-01-24

Năm 2013, ngay sau khi Đức Phanxicô được bầu chọn, ký giả John Allen, nhà quan sát kỳ cựu của Vatican đã đến Argentina để tìm hiểu cuộc đời của hồng y Jorge Mario Bergoglio cũng như phác họa nhân cách của ngài. Từ những nghiên cứu, một số tình huống mơ hồ đã xuất hiện trong phản ứng của Bergoglio về hai trường hợp lạm dụng tình dục, một câu chuyện đã được tờ Washington Post đăng ngày 18 tháng 3 năm 2013, năm ngày sau cuộc bầu cử.

Hai trường hợp liên quan đến linh mục Julio Cesar Grassi, bị truy tố năm 2009 trong hai vụ lạm dụng và được tha bổng trong nhiều vụ khác, và linh mục Napoléon Sasso, bị truy tố năm 2007 vì lạm dụng năm em bé gái vị thành niên. Nhà báo Allen nhấn mạnh cả hai linh mục Grassi và Sasso đều không phải là linh mục của tổng giáo phận Buenos Aires và vì thế họ không ở dưới sự giám sát trực tiếp của Bergoglio. Ông giải thích hai câu chuyện là riêng biệt vì sự can dự của Bergoglio là khác nhau trong mỗi trường hợp.

Trong trường hợp của linh mục Sasso, nhiều người nghĩ rằng trách nhiệm không thuộc về Bergoglio. Còn trường hợp của linh mục Grassi, hồng y Bergoglio bị buộc tội cố gắng thay đổi tiến trình công lý.

Những câu chuyện này đã được đưa ra ánh sáng nhiều lần trong những năm qua. Trong bộ phim tài liệu của Pháp do Martin Baudot đạo diễn, có tựa đề “Quy tắc im lặng,” (The Code of Silence) phát hành năm 2017, hay cuộc điều tra của tuần báo Đức Spiegel. Cũng như có một thời gian người ta nói về Mario Inzoli, bị kết tội lạm dụng, bị Đức Bênêđictô XVI đình chỉ, và được Đức Phanxicô phục chức.

Những tình huống này không đại diện cho một tấn công vào giáo hoàng Phanxicô. Tuy nhiên, chúng nhằm nhấn mạnh, đằng sau khái niệm không khoan nhượng, mọi người đều có thể bị buộc tội là cư xử không đúng mực.

Điều này hiện đang xảy ra ở Đức, với báo cáo của tổng giáo phận Munich về các vụ lạm dụng. Bản báo cáo bao trùm một thời gian rất dài (từ 1945 đến 2019), gồm khoảng một ngàn trang cho biết có ít nhất 497 người bị lạm dụng ở tổng giáo phận trong thời kỳ này. Trong số này có hai trường hợp do quản lý kém. Nhưng hồng y Reinhard Marx đã không đệ đơn từ chức trong vụ này như ngài đã làm cách đây vài tháng, biện minh với giáo hoàng đây là “thất bại cá nhân” trong việc quản lý lạm dụng tình dục – một sự từ chức mà Đức Phanxicô đã bác bỏ.

Nhưng điểm nổi bật là có bốn trường hợp tại tổng giáo phận Munich khi Đức Bênêđictô XVI là tổng giám mục ở đó. Tình huống của một trong những trường hợp này – “tuyên úy H”, cụ thể là Peter Hullerman – đã được làm sáng tỏ 12 năm trước khi trường hợp này được đưa ra ánh sáng giữa nhiều cuộc tấn công ập đến như vũ bão năm 2010. Về ba trường hợp còn lại, 82 trang trong đó Đức Bênêđictô XVI gởi như một hồi ức và đóng góp cá nhân là xác thực. Trong cuộc họp báo, các chuyên gia nói, ngài hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của những người này nhưng các nạn nhân tin chắc ngài biết.

Không có một bằng chứng nào khẳng định. Cũng như không có bằng chứng nào về sự che đậy hoặc quản lý không đúng của hồng y Rainer Maria Woelki, tổng giám mục Cologne, buộc phải lui về tĩnh tâm sáu tháng vì điều mà tòa sứ thần gọi là lỗi giao tiếp. Cũng như không có bằng chứng để chống lại hồng y Philippe Barbarin, nguyên tổng giám mục Lyon được tha bổng tội che giấu, nhưng không được giáo dân tha đến nỗi ngài buộc phải từ chức.

Ngày nay, càng ngày các báo cáo của các hội đồng giám mục càng được giao cho các cơ quan bên ngoài đảm trách, có nguy cơ quay ngược lại với mục đích của chúng. Không chỉ là hoạt động sự thật, mà bây giờ lại trở thành hoạt động tiếp thị, với việc các giám mục bận rộn xin lỗi, bày tỏ sự xấu hổ với công luận để lấy lại uy tín.

Chắc chắn các trường hợp lạm dụng phải bị lên án và các linh mục vi phạm phải bị trừng phạt, không cho họ tiếp tục làm công việc mục vụ của họ. Nhưng mọi chuyện phải được thực hiện theo công lý, xét theo từng bối cảnh. Đức Phanxicô đã nhiều lần nói đến việc chú giải thời đại là cần thiết để hiểu các tình huống và các phương thức hành động.

Tuy nhiên, những báo cáo này không đạt được sự thật của tòa án, chỉ dựa trên lời khai được xác minh một phần và đưa ra ước tính về các trường hợp lạm dụng không dựa trên hồ sơ tư pháp. Phương pháp không vững chắc. Nhưng không thể nói lên. Tại Pháp, bà Karine Dalle đảm nhận một vị trí mạnh, bà phụ trách truyền thông cho Hội đồng Giám mục Pháp. Bà đã bị sa thải. Đầu tiên bà là phát ngôn viên của tổng giám mục danh dự giáo phận Paris Michel Aupetit, người ngay sau đó phải đối diện với cáo buộc có quan hệ không đứng đắn với một phụ nữ: Giáo hoàng đã chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục “trên bàn thờ của đạo đức giả”.

Trường hợp báo cáo của tổng giáo phận Munich cũng không ngoại lệ. Nhưng, và đây mới là vấn đề, bất kỳ ai cũng có thể dính vào cáo buộc quản lý yếu kém, có thể họ đã đánh giá thấp yêu cầu hoặc vì phản ứng đầu tiên của họ không phải là phản ứng tốt nhất. Và sự việc đã xảy ra. Và sau đó mục tiêu quan trọng nhất đã được chọn, nhằm cứu thể diện của những người khác có liên quan hoặc chịu trách nhiệm. Điều đó đã xảy ra quá nhiều lần với Đức Bênêđictô XVI khi ngài là giáo hoàng, và nó đang xảy ra một lần nữa khi ngài là giáo hoàng danh dự.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là liệu “sự không khoan nhượng” mà Đức Phanxicô mong muốn này, với các hành động thuộc nhiều loại khác nhau bắt đầu từ hội nghị thượng đỉnh của các chủ tịch Hội động Giám mục tại Rôma về lạm dụng tháng 2 năm 2019 cho đến việc bãi bỏ bí mật giáo hoàng, một ngày nào đó có thể chống lại chính giáo hoàng hay không. Các trường hợp đã đề cập không rút lại được và bị dùng để tấn công giáo hoàng. Có thể bởi vì đó là hiện trạng của sự việc.

Giáo hoàng ý thức được điều này. Vì thế ngài bắt đầu tách khỏi những người có thể tạo ra tai tiếng cho ngài, như trường hợp tổng giám mục Gustavo Zanchetta, được đưa về Rôma với nhiệm vụ đặc biệt là thẩm định viên của Cơ quan Quản lý Di sản Tòa thánh nhưng sau đó bị gởi về mước để xét xử.

Tuy nhiên điều này có thể không đủ. Và nếu Đức Bênêđictô XVI luôn là một mục tiêu dễ dàng để tấn công, điều đó không có nghĩa là chiến thuật tương tự cũng không thể áp dụng để chống lại Đức Phanxicô. Có những trường hợp người ta dùng một câu chuyện để tấn công. Cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy có ý định nào muốn làm thế.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bạo lực tình dục trong Giáo hội: đặt vấn đề về biện pháp trừng phạt các linh mục trong các phiên tòa giáo luật

Bạo lực tình dục trong Giáo hội: đặt vấn đề về biện pháp trừng phạt các linh mục trong các phiên tòa giáo luật

Bạo lực tình dục trong Giáo hội: đặt vấn đề về biện pháp trừng phạt các linh mục trong các phiên tòa giáo luật

 

 

lemonde.fr, Sarah Belouezzane, 2023-01-21

Nếu linh mục và là nhà trị liệu tâm lý Tony Anatrella bị Vatican và giáo phận Paris xử phạt, thì ông vẫn giữ tư cách giáo sĩ của mình. Quyết định này, giống như những quyết định trước đây làm cho một số người công giáo thắc mắc, họ lấy làm tiếc vì đã thiếu nghiêm khắc và thiếu tiến hóa trong Giáo hội.

Người thanh niên trẻ ngồi lịch sự nghe ngay từ đầu. Ngày 1 tháng 12, anh ngồi trong một căn phòng đường Vaugirard ở Paris, nơi Ủy ban Công nhận và Đền bù cho các nạn nhân bị các tu sĩ bạo hành tình dục trình bày kết quả của năm hoạt động đầu tiên, anh đứng dậy khi đến phần đặt câu hỏi. Sự tức giận chất chứa trong cái nhìn. Anh hỏi, vì sao kẻ tấn công anh không bị đưa trở về trạng thái thế tục?

Một nữ tu cũng đặt câu hỏi ám ảnh này, sơ là nạn nhân lạm dụng tình dục, sơ ra khỏi dòng khi linh mục bị sơ tố cáo vẫn còn đó. Đối diện, các quan chức của ủy ban lắng nghe, nhưng họ không thể trả lời. Vấn đề tế nhị không ở trong tay họ, mà ở những người tuyên bố hình phạt trong hệ thống phân cấp Giáo hội. Vì Giáo hội có luật nội bộ riêng, được gọi là giáo luật, có thẩm quyền để giải quyết cuộc sống của các thành viên và phán xét nếu họ vi phạm. Chính các tòa án giáo luật cùng với tư pháp dân sự, quyết định các biện pháp được áp dụng cho từng hành vi phạm tội, theo nguyên tắc trừng phạt công bằng, được cá nhân hóa và điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống và từng trường hợp. Tuy nhiên, trong một thời gian, nhiều người đã buộc tội cơ quan giáo luật, như những nạn nhân này đã buộc tội ngày 1 tháng 12 này, về sự yếu kém trong các bản án được tuyên.

“Cuộc sống đã bị chận lại”

Ngày thứ ba 17 tháng 1, việc công bố các biện pháp xử phạt linh mục Tony Anatrella, nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng qua việc ông lên án đồng tính đã đưa câu hỏi này trở lại chương trình nghị sự. Bị các bệnh nhân buộc tội tấn công tình dục, nhà trị liệu, người có vụ án kéo dài gần hai thập kỷ, đã bị Vatican và giáo phận Paris “lên án”  hai lần vào cuối một thủ tục giáo luật bắt đầu năm 2016, sau khi công lý nước Pháp đóng hồ sơ vì đã hết thời hiệu.

Lần đầu tiên, Vatican “ra lệnh cho đương sự ngay lập tức, không chậm trễ phải bỏ mọi hoạt động nghề nghiệp với tư cách là nhà trị liệu”. Lần thứ hai thêm vào các biện pháp trừng phạt riêng, Vatican yêu cầu linh mục “chính thức” không được hoạt động trong lãnh vực tâm lý trị liệu, không được xuất bản sách hoặc tham gia các hội nghị, không được cử hành thánh lễ nơi công cộng hoặc không được giải tội. Và yêu cầu “ông sống đời sống cầu nguyện và ở ẩn một nơi xa”. Tuy nhiên, đã có sự phẫn nộ trên các trang mạng xã hội khi độc giả đọc thông báo của giáo phận. Một lần nữa, người dùng Internet hỏi: vì sao Tony Anatrella không bị cho về trạng thái giáo dân?

Tháng 12, một trường hợp khác xuất hiện trên các trang mạng xã hội: vụ linh mục Marko Rupnik bị tố cáo lạm dụng tình dục trên các nữ tu trong những năm 1990. Linh mục Dòng Tên Marko Rupnik, người Slovenia, được biết đến với những bức tranh và tranh khảm, lần đầu tiên bị áp đặt “các biện pháp phòng ngừa” cũng như cấm linh mục giải tội. Ngoài ra, linh mục còn bị dứt phép thông công trong một tháng, trước khi được xá giải vì đã nhận lỗi và hứa sửa mình. Một lần nữa, các biện pháp được cho là rất nhẹ.

Những câu hỏi rắc rối được đặt ra trong vụ Rupnik

Sơ Véronique Margron dòng Đa Minh và là thần học gia đi đầu trong các vấn đề bạo lực tình dục trong Giáo hội, đặt câu hỏi: “Điều đó làm chúng tôi tự hỏi, phải làm gì để bị loại khỏi hàng giáo sĩ.” Sơ nhớ lại nguyên tắc thứ bậc hình phạt, nó có tầm quan trọng phát triển tùy theo hành vi phạm tội, nhưng lưu ý tất cả hình phạt dưới mức loại ra khỏi hàng giáo sĩ thì “có vẻ rất khiêm tốn” khi xét đến sự việc và sự đau khổ của các nạn nhân. Sơ nhấn mạnh, đặc biệt là vì Giáo hội không có cách nào xác minh những người bị trừng phạt có thực sự áp dụng những gì ra lệnh cho họ hay không. Sơ hỏi: “Ai sẽ đi xét. Giáo hội không có dịch vụ cảnh sát. Tất cả phụ thuộc vào thiện chí của mọi người… Thật khó để giải thích sự nhẹ nhàng như vậy của các biện pháp trừng phạt vì tội lỗi đã phạm và những đời sống bị ngăn chận.”

Nhiều người cũng nghĩ như vậy: ngay cả khi Giáo hội thực hành tốt việc trả các linh mục về tình trạng giáo dân, thì vẫn rất khó tuyên bố. Một nhà quan sát nói: “Bằng cách làm theo từng trường hợp, thể chế đơn thuần mất ý thức về công lý và các biện pháp trừng phạt.” Các phán đoán của Giáo hội, theo định nghĩa là không rõ ràng vì không công khai, có thể dẫn đến một sự không nhất quán nào đó.

Tập trung vào kẻ tấn công

Trên thực tế, công lý theo giáo luật, giống như luật pháp của Pháp, có một thủ tục hình sự dẫn đến các vụ xét xử theo giáo luật có sự tham gia của các thẩm phán và luật sư. Các phiên điều trần thực sự không dẫn đến những lời biện hộ như sấm vang, ở đây tất cả đều viết trên văn bản. Các báo cáo được đọc lại và ký tên và tất cả các tài liệu được gởi đến cho luật sư chuyên ngành trong lĩnh vực này. Nếu giáo luật không phân biệt giữa tội nhẹ và tội ác, thì giáo luật vẫn công nhận thứ trật trong mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuy nhiên, tội nghiêm trọng nhất, được gọi là tội “dành riêng” là tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên hoặc người dễ bị tổn thương, những tội này Rôma đặc quyền xét xử, kẻ phạm tội bị bộ Giáo lý Đức tin xử. Tuy nhiên, bộ có thể ủy thác cho giám mục chịu trách nhiệm bị cáo ở quốc gia của mình xét xử.

Một nhà giáo luật sống ở Rôma giải thích, tất cả được làm trên thiện ý ăn năn hoặc khả năng giao cho bị cáo xin tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Hệ thống phân cấp và triết lý của các biện pháp trừng phạt làm cho việc trở lại trạng thái giáo dân trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất có thể được tuyên bố, trong tầm nhìn tập trung vào tha thứ, có thể xuất hiện quá dứt khoát dưới mắt một số người.

Một nhà giáo luật nói rõ, tuy nhiên, và đây là một yếu tố chính, hình phạt phải được liên kết một cách có hệ thống với điều kiện “sửa phạt công lý và sửa phạt vụ tai tiếng”. Nhưng chuyên gia này thừa nhận, ngày nay, rõ ràng là cả hai đều không có, Giáo hội có lẽ tập trung quá nhiều vào kẻ xâm lược và không tập trung đủ vào các nạn nhân. Nhà giáo luật lỗi lạc sống ở Rôma công nhận: “Trong những trường hợp chúng tôi quan tâm, việc sửa chữa công lý chắc chắn phải thông qua nạn nhân, nhưng điểm này chưa đi vào văn hóa.”

Đối với nhiều người, Giáo hội sẽ phải phát triển nếu không sẽ tiếp tục mất giáo dân. Vì như bà Céline Béraud, nhà xã hội học và là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo trong Khoa học Xã hội đưa ra: “Bây giờ người công giáo không còn tin tưởng bất cứ điều gì đến từ trên cao. Họ bị bóp nghẹt với những gì họ sống và có cảm nghĩ có một sai lệch giữa các cam kết được công khai hóa và phản ứng của Giáo hội”. Một sự mất niềm tin lịch sử ngày càng sâu đậm trong từng trường hợp, với mỗi bản án bị cho là quá nhẹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tại sao vấn đề lạm dụng là vấn đề mấu chốt với Đức Phanxicô

 

Bài mới nhất