Home Blog Page 184

Cô Okoedion thoát nạn mại dâm được Vatican chọn trình bày thông điệp về người di cư của giáo hoàng

Cô Okoedion thoát nạn mại dâm được Vatican chọn trình bày thông điệp về người di cư của giáo hoàng

Blessing Okoedion đến Tây Ban Nha với lời hứa hão được việc làm: “Họ ép tôi bán dâm để trả khoản nợ bị cho là 65.000 âu kim”

abc.es, Javier Martínez-Brocal, 2024-06-05

Blessing Okoedion nói với các nhà báo trên tạp chí Room Stampa: “Giống rất nhiều nạn nhân sống sót sau các vụ buôn người, tôi bị lừa và bị đưa đến châu Âu năm 2013, họ đưa tôi ra vỉa hè bán.” Cô ngồi cạnh một hồng y, một nữ tu và giám đốc một tổ chức phi chính phủ. Cô được chọn để giải thích những điểm quan trọng trong thông điệp Ngày Thế Giới Di dân của giáo hoàng, cô kể lại kinh nghiệm bi thương đã thoát khỏi bạo lực và đau khổ như thế nào, đầu tiên là ở Nigeria, sau đó là các đường dây mại dâm ở Ý.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Bang Edo, bây giờ thành phố này là trung tâm buôn người ở Nigeria. Ở đây, hàng ngàn trẻ em và phụ nữ bị sống trong cảnh lạm dụng, nợ nần, nhục nhã, bạo lực, bóc lột và nhất là phải im lặng.”

Blessing, sinh viên nghiên cứu khoa học máy tính ở thành phố Benin bị một phụ nữ cô gặp trong nhà thờ Ngũ Tuần hứa hão huyền cho việc, đề nghị cô làm việc cho anh của phụ nữ này có cửa hàng máy tính và đang tìm kiếm một nhân viên có năng lực và trung thực. Khi đến Ý, cô không thấy cửa hàng máy tính nào, nhưng gặp một số người bất lương cho cô biết cô “nợ” họ 65.000 âu kim. Cô khai: “Với những kẻ bóc lột, tôi là món hàng để họ bán, họ làm ăn trong lãnh vực này; với người mua dâm, tôi phục vụ cho lạc thú của họ.”

Bên cạnh cô còn có những cô gái khác cũng bị đe dọa và sợ hãi. Nếu hàng tuần họ không trả một số tiền nào đó, họ sẽ bị những người này trả thù trên họ và trên cả gia đình họ ở Nigeria. Một trong những người bạn của cô cho biết anh trai của họ bị sát hại vì không có tiền trả.

Cô cho biết, cô nhờ người đàn ông đầu tiên quan hệ tình dục với cô giúp đỡ. Ông là bác sĩ và đã sống vài năm ở Nigeria. Cô kể cho ông nghe câu chuyện và cho biết cô muốn tố cáo những kẻ bóc lột mình. Nhưng ông sợ, ông cho cô 50 âu kim và cô trở lại vỉa hè. Từ đó cô quyết định đi trốn.

Cô giải thích: “Nhờ được giáo dục nên tôi biết các quyền cơ bản, nhờ Chúa cho tôi sức mạnh và can đảm, tôi trốn thoát và đi tố cáo.”

Không cho biết thêm chi tiết, cô giải thích với hãng tin ABC: “Những kẻ bóc lột không bỏ cuộc dễ dàng, họ tiếp tục đe dọa tôi và gia đình tôi, sự giúp đỡ không điều kiện của cha tôi đã giúp tôi không lùi bước, ông nói ‘con đừng bỏ cuộc’”.

Khi cô trốn thoát, cảnh sát Ý đưa cô đến một nơi tạm trú do các nữ tu điều hành, cô hoảng sợ khi nhớ ra chính một phụ nữ có đạo đã lừa cô ở Nigeria, nên cô chỉ ở đó một đêm. Cô nói: “Những kẻ buôn người phi nhân tính, xem nạn nhân là đồ vật đã làm cho nạn nhân mất tự trọng, mất quyền làm chủ cuộc sống, tự do và nhân phẩm. Nhưng các nữ tu đó đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào người khác và vào chính tôi, để tôi có thể tiếp tục đi học, làm việc như người hòa giải văn hóa và thông dịch viên.”

Hiện nay cô hợp tác với họ và thành lập tổ chức phi chính phủ “Những người dệt nên Hy vọng, Weavers of Hope” để cứu phụ nữ đường phố và tạo cơ hội cho các cô gái ở Nigeria. Cô giải thích: “Kể từ năm 2018, chúng tôi đã cứu được khoảng 150 trẻ em gái và phụ nữ ở Ý, chúng tôi giúp họ trong quá trình hội nhập xã hội và nghề nghiệp”. Cô kể câu chuyện của cô trong quyển sách xuất bản ở Rôma Sự can đảm của tự do: “Chúng tôi không xấu hổ khi bị cho là những người sống sót sau nạn bóc lột tình dục vì qua chứng từ của chúng tôi, chúng tôi mong muốn bất kỳ cô gái nào ở Nigeria cũng có ước mơ, có hy vọng và các nạn nhân có được can đảm để trốn thoát.” Ở Ý có  khoảng 50.000 đến 70.000 phụ nữ bị ép làm mại dâm và ít nhất một nửa là người Nigeria. Cô mong xã hội biết và hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của nạn nhân, họ đến từ đâu, hoàn cảnh khốn cùng, suy thoái, thiếu cơ hội nào đã buộc họ phải rời đất nước, xin lắng nghe những người sống sót, trải nghiệm sợ hãi và đau đớn của họ cũng như sự phản kháng và lòng dũng cảm ở các quốc gia nơi họ bị bóc lột.

Cô đau buồn thấy mọi người nói về mại dâm như thể những phụ nữ này luôn hành nghề này, quên đi sự dễ bị tổn thương của hàng ngàn cô gái, phụ nữ trẻ, những người thường có hoàn cảnh khó khăn, họ không được tự do nhưng bị bắt làm nô lệ, họ là nạn nhân của nạn buôn người.

Trong trường hợp của cô, đây là câu chuyện kết thúc có hậu. Cô giải thích: “Hai năm trước, tôi tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Đại học L’Orientale ở Naple, với nghiên cứu về sự tái hòa nhập của phụ nữ Nigeria nạn nhân của nạn buôn người ở Ý. Tôi đã phỏng vấn 70 phụ nữ có quá trình hội nhập từ năm 2004 đến năm 2022. Các câu chuyện tương tự nhau cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để họ có thể có một cuộc sống tự lập mà không bị nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vào tay những kẻ buôn người. Đó là lý do vì sao tôi tin sự dấn thân của tôi và của chúng ta là cấp bách và cơ bản. 

Thông điệp của Đức Phanxicô

Nội dung thông điệp của Đức Phanxicô có tựa đề “Thiên Chúa đồng hành với dân Ngài” để chuẩn bị cho “Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn” sẽ được tổ chức ngày 29 tháng 9. Ngài nhắc lại: “Những người di cư thường phải đi trốn khỏi tình trạng áp bức và lạm dụng, bất an và phân biệt đối xử cũng như thiếu các dự án phát triển. Họ phải bỏ đất đai của mình để đi tìm một đời sống khá hơn. Chúng ta nên tìm hiểu câu chuyện của họ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trong buổi tiếp kiến chung, nữ tu Geneviève giới thiệu người LGBTQ+ với Đức Phanxicô

Trong buổi tiếp kiến chung, nữ tu Geneviève giới thiệu người LGBTQ+ với Đức Phanxicô

Nữ tu Geneviève thường đến dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, từ 56 năm nay, sơ làm việc ở Công viên Luna, vùng ngoại ô Rôma, đồng hành với người đồng tính. Sơ giới thiệu họ với Đức Phanxicô, sơ nói: “Cuối cùng họ đã tìm thấy một Giáo hội đón nhận họ.”

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, 2024-06-05

Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Phanxicô đi một vòng Quảng trường Thánh Phêrô, ngài chào các em bé bị bệnh, các nhóm linh mục, các cặp vợ chồng mới cưới, ánh mắt của ngài bắt gặp đôi mắt xanh của nữ tu Geneviève Jeanningros, dòng Tiểu muội Chúa Giêsu, biểu tượng “Tin Mừng trên trái đất” qua công việc sơ giúp cho cộng đồng LGBT+ từ 56 năm nay cùng với một nữ tu khác.

Chiếc áo khoác trên vai để chống ánh nắng gay gắt và chiếc voan màu xanh lam tạo hình ảnh giống các bức tranh của họa sĩ Botticelli dù sơ đã có những nếp nhăn của tuổi 81. Sơ ngồi ở hàng ghế đầu. Sơ đi cùng với một nhóm đặc biệt gồm vài giáo lý viên, người đồng tính, người chuyển giới và cô gái trẻ lo mục vụ cho người chuyển giới trong nhà tù Rebibbia ở Rôma. Sơ không biết họ, không hỏi xu hướng tính dục của họ. Điều quan trọng với sơ là đến nơi mà Giáo hội gặp khó khăn nhất như mong muốn của Thánh Charles de Foucauld sáng lập dòng của sơ.

Đức Phanxicô nói chuyện với Ada, ngồi bên phải sơ Geneviève.

Trái tim rộng mở đón nhận sự đa dạng của nhân loại

Đức Phanxicô dừng lại một phút để chào và tặng tràng hạt cho Ada, hôm nay là sinh nhật của cô, ngài bắt tay, nói đùa và ban phép lành cho cô. Với sơ Geneviève, Đức Phanxicô trao đổi vài lời, họ đã biết nhau từ năm 2013 khi sơ nói chuyện với ngài về dì của sơ là nữ tu Léonie đã bị mất tích năm 1977 trong chế độ độc tài ở Argentina. Từ đó sơ và Đức Phanxicô trao đổi thông tin với nhau.

Hàng tuần, sơ đến Quảng trường Thánh Phêrô để chào và giới thiệu với ngài người du mục, người gypsi, nghệ sĩ xiếc, người chuyển giới, người đồng tính và nhiều người khác. Sơ nói: “Trong thế giới này, chúng ta thấy đủ loại người đi ngang qua, chúng ta đều là con người. Với trái tim rộng mở, chúng ta không phán xét hẹp hòi”, sơ nhắc đến một bác sĩ đồng tính người Mỹ chết vì Covid khi làm việc trong thời kỳ đại dịch, nhưng lại bị từ chối tổ chức tang lễ tại nhà thờ vì ông là người đồng tính. Thân phụ của ông nói: “Tôi không còn tin vào Giáo hội này nữa.” Sau đó qua một nữ tu ở Mỹ, sơ đưa họ đến Rôma chào Đức Phanxicô và ngài ban phép lành cho họ… Họ ra về bình yên.

Liên hệ trong thời gian Covid

Đức Phanxicô và sơ biết nhau trong thời gian đại dịch, khi mọi người không có việc làm, không có gì ăn với những hóa đơn không có tiền trả được, sơ đã gõ cửa Bệnh viện dã chiến Giáo hội. Cùng với cha xứ Andrea Conocchia, họ liên lạc với hồng y Konrad Krajewski, phụ trách Ban Từ thiện Giáo hoàng để xin ngài giúp đỡ: “Ngài đến với chiếc xe tải đầy thức ăn, thiết bị và nói chúng tôi đưa hóa đơn cho ngài.” Và đó là những gì sơ và cha Andrea đã làm cho cộng đồng người chuyển giới khoảng 40 người, trong số này có nhiều người Nam Mỹ.

Sau đó nhóm y tế của sơ đã đến Tor Vaianica và Ostia điều trị cho các bệnh nhân. Sơ Geneviève cho biết: “Xã hội luôn có thành kiến với họ nhưng tôi hiểu họ. Khi còn trẻ tôi cũng có thành kiến, nhưng khi gặp họ và thấy sự nhạy cảm của họ, chúng tôi khóc và cười với nhau.”

Sơ Geneviève Jeanningros ở Quảng trường Thánh Phêrô

Những lần gặp đầu tiên

Sơ viết thư cho ngài. Không có thư trả lời nhưng có “vé đặc biệt” đi buổi tiếp kiến chung. Một ngày thứ tư sơ đi với Claudia, một trong những người đầu tiên, sau đó là với Marcella, và nhiều người khác, có một cô sau đó bị giết. Đức Phanxicô đã gặp cô này, có chụp hình với cô, tôi mang hình đến cho ngài và ngài đã cầu nguyện cho cô.

Mối quan hệ chân tình

Sơ nhớ lại: “Ngài chào đón chúng tôi… Tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng kể từ đó tôi gởi những tấm thiệp, những bức thư, những chiếc bánh empanada của người Argentina đến cho ngài. Những người đồng tính và chuyển giới rất thích những buổi gặp này, vì lần đầu tiên họ được một giáo hoàng chào đón. Họ cám ơn ngài vì cuối cùng họ đã tìm thấy một Giáo hội đến gặp họ.”

Mối quan hệ chân thành, xây dựng trên lòng nhân ái và biết ơn, không chủ nghĩa cơ hội, không bị dao động về những gì ngài nói trong cuộc gặp với các giám mục Ý, sơ nói: “Có thể lúc đầu hơi đau, nhưng nhìn lại, họ cười và nói thực ra không phải như vậy, ngài yêu thương những kẻ bé mọn, chắc chắn ngài không từ chối họ.”

Thứ tư tuần tới, sơ Geneviève Jeanningros sẽ lại có mặt trong buổi tiếp kiến chung, sơ sẽ đồng hành với mười người, trong đó có bảy người đồng tính, họ từ thành phố Milan và những nơi khác để nói lên tình cảm của họ với Đức Phanxicô.

Marta An Nguyễn dịch

Hồng y Zuppi có phải là người bạn tâm giao thất sủng cuối cùng của Đức Phanxicô không?

Hồng y Zuppi có phải là người bạn tâm giao thất sủng cuối cùng của Đức Phanxicô không?

cruxnow.com, John L. Allen Jr?” 2024-06-04

Liệu hồng y Matteo Zuppi, giáo phận Bologna, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý hùng mạnh, có phải là người bạn tâm giao thất sủng gần đây của Đức Phanxicô không? Câu hỏi này có vẻ không liên quan, nhưng dù sao thì cũng được đặt ra trong bối cảnh có sự tương phản hiếm hoi giữa hồng y Zuppi và giáo hoàng về vấn đề chính trị của nước Ý.

Một diễn biến như vậy lúc này có thể tạo hệ quả không chỉ về mặt tôn giáo mà còn với triển vọng ứng viên giáo hoàng trong mật nghị tương lai của ngài.

Nếu có khoảng cách với hồng y Zuppi 68 tuổi này thì cũng không ngạc nhiên vì ngài ở trong danh sách khá dài những người bạn tâm giao trước đây của giáo hoàng đã vì lý do này, lý do khác đã ra khỏi vòng tâm giao!

Trong số này có cố hồng y George Pell, người từng là mũi nhọn trong cuộc cải cách tài chính của Đức Phanxicô; hồng y Peter Turkson của Ghana, từng là cố vấn chính của giáo hoàng về các vấn đề công lý xã hội, đã bị buộc phải rời khỏi chức vụ bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện năm 2021; hồng y Phi Luật Tân Luis Antonio Tagle, người bị rời khỏi chức chủ tịch Caritas vào năm 2023 và hiện đóng vai trò ngày càng giảm sút tại bộ Truyền giáo; và hồng y người Ý Angelo De Donatis, cựu tổng đại diện của Giáo phận Rôma, ngài đang là người đứng đầu Tòa Ân giải Tối cao.

Trường hợp tiêu biểu nhất là trường hợp của hồng y Ý Angelo Becciu, từng là cánh tay phải của giáo hoàng với tư cách là chánh văn phòng, không những bị cách chức mà còn bị tước bỏ đặc quyền hồng y, bị truy tố vì tội gian lận, bị tòa án kết án năm năm rưỡi tù giam.

Theo nhiều khía cạnh, có lẽ hồng y Zuppi là người ít có khả năng ở trong danh sách này. Hồng y Zuppi ở trong Cộng đồng Sant’Egidio, một cộng đồng được Đức Phanxicô yêu thích trong số các cộng đồng mới của Giáo hội. Năm 2015 Đức Phanxicô chọn hồng y làm người đứng đầu giáo phận Bologne, năm 2022 làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và năm 2023 làm đặc phái viên hòa bình cá nhân của ngài trong cuộc chiến ở Ukraine.

Chỉ còn việc công khai tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Con”, thật khó để nghĩ ra có một điều gì khác mà một giáo hoàng có thể làm để nói về người ngài tin tưởng.

Tuy nhiên, liệu tình trạng này có duy trì không, vì đã có một cuộc tranh cãi công khai gần đây giữa hồng y Zuppi và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni về đề xuất cải cách hiến pháp Ý cho phép bầu trực tiếp thủ tướng.

Hiện tại, các thủ tướng Ý được Quốc hội bầu, đây là hệ thống mà một số nhà quan sát đổ lỗi cho việc tạo ra tình trạng hỗn loạn chính trị dai dẳng với tổng cộng 70 chính phủ trong 77 năm qua. Việc thông qua cải cách, trong tiếng Ý gọi là premierato, ưu tiên chính của liên minh bảo thủ của thủ tướng Meloni, nhưng bị hầu hết các phe thiên tả phản đối cho rằng nó vừa không khả thi vừa phi dân chủ.

Hồng y Zuppi đã tham dự vào các cuộc tranh cãi ngày 23 tháng 5, trong một cuộc họp báo của các giám mục Ý, ngài cho biết một số giám mục Ý lo ngại về đề xuất này. Ngài nói: “Luôn phải hết sức thận trọng trong việc cân bằng thể chế. Bản thân tôi, tôi có thể nói, cần ghi nhớ tinh thần hiến pháp bị các lực lượng chính trị không đồng nhất viết, nhưng vẫn hướng đến lợi ích chung. Vì thế tôi hy vọng bất cứ điều gì xảy ra sẽ không phải là điều gì đó ngẫu nhiên, nghĩa là sẽ không mang tính đảng phái.”

Vì mọi người đều biết cuộc tranh luận hiện tại mang tính đảng phái cao, nên những bình luận của ngài bị cho là lời khiển trách khá rõ ràng với những người ủng hộ cải cách, đặc biệt với thủ tướng Meloni.

Ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Meloni đã phản pháo trên truyền hình Ý cho rằng Vatican không phải là một nước cộng hòa nghị viện và vì thế mối quan tâm của Vatican không đúng chỗ, ý bà muốn nói về hồng y Zuppi.

Câu nói này đã được truyền thông Ý lan truyền rộng rãi, bằng chứng cho một xung đột đang bùng nổ giữa nhà lãnh đạo thế tục quan trọng nhất và hồng y hàng đầu của nước Ý.

Điều này liên quan đến địa vị của hồng y Zuppi, dù Đức Phanxicô có tiếng là chính trị gia tiến bộ, nhưng thực tế ngài có quan hệ khá nồng ấm với thủ tướng Meloni. Năm ngoái, ngài và thủ tướng đã dự một sự kiện lớn của Rôma, ngài đã giơ ngón tay cái lên ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Meloni nhằm thúc đẩy sinh sản ở Ý khi tỷ lệ sinh sản của nước này giảm sút đáng kể.

Tháng 4 vừa qua ngài đã cho phép thủ tướng Meloni thông báo tin ngài sẽ là giáo hoàng đầu tiên tham gia cuộc họp G7 tổ chức vào cuối tháng này tại vùng Puglia, miền nam nước Ý. Thông thường, Vatican sẽ công bố kế hoạch công du của giáo hoàng, nhưng trong trường hợp này, thủ tướng Meloni là người đầu tiên loan báo trong một video tháng 4 vừa qua: ngài sẽ dự  hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 6 về trí tuệ nhân tạo, dựa trên Lời kêu gọi của Rôma về Đạo đức AI năm 2020.

Bà Meloni cho biết: “Tôi tin sự hiện diện của ngài sẽ đóng góp quyết định vào việc xác định khuôn khổ pháp lý, đạo đức và văn hóa cho trí tuệ nhân tạo. Sự hiện diện của ngài mang lại uy tín cho quốc gia và cho nhóm G7.”

Cũng trong tháng 4, khi Vatican công bố tài liệu Phẩm giá con người Dignitas infinita, ở Ý hầu hết các tiêu đề đều tập trung vào lời chỉ trích của tài liệu này với việc mang thai hộ. Phản đối việc mang thai hộ là nền tảng trong chương trình làm việc của thủ tướng Meloni, làm cho một  tờ báo Ý đưa tin này đã viết “Bergoglio bỏ phiếu cho Meloni”, họ dùng tên riêng của giáo hoàng.

Về phần bà Meloni, bà luôn tìm dịp để chụp hình với Đức Phanxicô. Gần đây nhất hai người đã gặp nhau trong thánh lễ Ngày Thế giới Trẻ em đầu tiên 26 tháng 5.

Không có điều nào trong những chuyện này chứng tỏ Đức Phanxicô luôn ủng hộ bà Meloni, cũng không tự động ngụ ý ngài không đồng ý với quan điểm của hồng y Zuppi về cải cách hiến pháp được đề xuất. Tuy nhiên, sự kiện này cho các nhà quan sát thấy, đây là lần đầu tiên có sự khác biệt giữa hồng y Zuppi và Đức Phanxicô, dù gián tiếp và tinh tế. Vì trước đây chúng ta đã thấy những vết nứt nhỏ như vậy lan rộng thành những rạn nứt lớn, nên ít nhất cũng nên theo dõi xem liệu vết nứt này có bắt đầu lan rộng hay không – đặc biệt vì nó có thể định hình lại nhận thức về hồng y Zuppi như một ứng viên kế thừa hợp lý khi đến lúc phải chọn người kế nhiệm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cứu tâm hồn…

Cứu tâm hồn…

Tâm hồn là gì?

Vì sao phải cứu tâm hồn?

Mẹ tôi bảo tâm hồn là một cái gì rất nhẹ và cứu tâm hồn là cứu một cái gì rất nhẹ đã có trong lòng, đừng để nó bị chao động mạnh, đừng làm chuyện gì thô bạo để nó phải chai cứng.

Vì sao phải cứu – vì đã là cái gì rất nhẹ thì mong manh dễ bể, vậy phải giữ gìn cẩn thận kẻo nó bể.

Và để cứu tâm hồn thì phải làm gì?

Phải nói rất nhẹ và… đi rất nhẹ!

Mẹ tôi rất kiên nhẫn với tôi, bà nói rất nhẹ với tôi, đi vào tâm hồn tôi cũng rất nhẹ.

Gần như bà đoán biết hết trạng thái tâm hồn tôi, chẳng có gì làm bà bất ngờ, thế thì làm sao bà hoảng hốt khi tôi làm chuyện động trời? Không, trong mọi trường hợp, bà nói rất nhẹ với tôi.

Đi vào tâm hồn tôi? Dường như bà lót bông gòn để đệm gót chân, tôi chẳng nghe tiếng động bàn chân dù với đứa thiên lôi như tôi, bà có mang giày săng-đá đi vào tâm hồn, tôi cũng không để ý.

Tuổi thanh xuân, mẹ tôi để cho tôi nếm hết tất cả những gì cuộc đời mời mọc, dù bà rất lo. Mấy năm chọc trời phá nước của tôi là mấy năm mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn cuộc đời. Bà không muốn la mắng, dọa nạt. Bà sợ cái gì rất nhẹ trong tâm hồn tôi hoặc sẽ bị vỡ hoặc sẽ bị chai. Làm sao tôi ý thức được chuyện này khi tôi chưa biết tâm hồn tôi là gì, thế mà mẹ tôi vẫn lờ đi, bà cứ xem như tôi đã biết.

Và rồi cứ từng chuyện, từng chuyện xảy đến: lái xe quá tốc độ, không tôn trọng luật lệ giao thông, chén chú chén anh với bạn, bê trễ học hành, không trả tiền các giấy phạt, không trả tiền các biên lai đến hẹn, không tái hạn bằng lái… Tôi nếm đủ mùi vị cuộc đời. Nhưng lạ một chuyện, khi tôi gặp khó khăn, lương tâm cắn rứt không dám đối diện với bà, nhưng bước chân tôi vẫn hiên ngang mạnh mẽ đi lên lầu, nói những lời nói cộc lốc; lúc nào bà cũng bình tĩnh nhẹ nhàng gỡ rối các khó khăn tưởng như không thể vượt qua được của tôi.

Vì sao tôi vẫn tiếp tục lợi dụng bà?

Vì sao bà vẫn tiếp tục dịu dàng yêu thương tôi?

Mẹ tôi ngồi đó, tôi trực tiếp hỏi bà, bà trả lời tôi:

– Mẹ chỉ muốn con nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ và khi con đi lên thang lầu, bước chân con cũng nên nhẹ nhàng.

Chỉ chừng đó!

Nhẹ nhàng gỡ rối hết tất cả khó khăn của tôi, nhẹ nhàng trả hết tất cả các biên lai của tôi. Đổi lại, bà chỉ xin tôi nói năng, đi đứng nhẹ nhàng, ít nhất là với bà!

Tôi thấy ngay giải pháp cho việc đòi hỏi này: chỉ cần nhìn các cụ già đi đứng nói năng là thấy ngay: họ nói nhỏ nhẹ, họ đi đứng cẩn thận! Vậy chỉ cần thời gian là giải quyết được việc này!

Nhưng! Đừng để quá trễ! Đừng để thời gian làm chủ, bởi vì rồi ra cũng chỉ có thời gian là bá chủ, mẹ tôi dặn vậy.

Chỉ chừng đó chuyện, tôi phải bắt đầu từ bây giờ: nói năng nhẹ nhàng, một câu phải đầy đủ chủ từ, động từ, túc từ. Đi đứng phải nhẹ nhàng, đếm từng bước chân của tôi.

Cũng chỉ để cứu tâm hồn tôi!

Marta An Nguyễn

Chúng ta vừa tốt hơn, vừa xấu hơn chúng ta nghĩ

Chúng ta vừa tốt hơn, vừa xấu hơn chúng ta nghĩ

Ronald Rolheiser, 2024-06-03

Sự phức tạp của chính chúng ta có thể làm hoang mang. Chúng ta tốt hơn những gì chúng ta nghĩ và chúng ta xấu hơn những gì chúng ta tưởng tượng, vừa quá khắt khe vừa quá dễ dãi với chính mình. Chúng ta là một pha trộn kỳ lạ.

Một mặt, chúng ta tốt. Tất cả chúng ta đều được tạo ra theo hình ảnh và giống Chúa, như triết gia Aristote và Thánh Tôma Aquinô khẳng định: về mặt siêu hình chúng ta tốt. Điều đó đúng, nhưng lòng tốt của chúng ta cũng ít trừu tượng hơn. Chúng ta cũng tốt, ít nhất là trong đa số thời gian, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Chung chung, chúng ta quảng đại, thường là quá đáng. Dù đôi khi có vẻ bề ngoài, nhưng phần lớn chúng ta đều nồng ấm và hiếu khách. Điều tương tự cũng đúng về ý định cơ bản trong tâm trí và trái tim chúng ta. Chúng ta có trái tim bao la. Trong tâm hồn mỗi người, chúng ta dễ dàng bị kích thích bởi một chút tình yêu hoặc một chút khẳng định, ẩn chứa một trái tim rộng lớn, magna anima, luôn khao khát thương người. Vấn đề chủ yếu không phải ở lòng tốt, nhưng ở sự thất vọng khi chúng ta cố gắng sống điều này trong thế giới. Chúng ta thường tỏ ra lạnh lùng và ích kỷ trong khi chúng ta chỉ thất vọng, đau thương và tổn thương.

Không phải lúc nào chúng ta cũng tỏ ra tốt, nhưng phần lớn là tốt; dù chúng ta thường thất vọng vì chúng ta không thể (do hoàn cảnh, do tổn thương hay nhạy cảm) thể hiện lòng tốt của mình như chúng ta mong muốn, không thể ấm áp đón nhận thế giới và những người chung quanh mình. Chúng ta đi tìm một nơi ấm áp để thể hiện con người mình và thường không tìm thấy. Chúng ta không tệ nhưng thất vọng. Chúng ta yêu thương nhiều hơn chúng ta nghĩ.

Nhưng đó chỉ là một nửa của vấn đề, còn một khía cạnh khác: chúng ta cũng là kẻ có tội nhiều hơn chúng ta nghĩ. Một câu châm ngôn cũ trong đạo tin lành nói một cách chính xác về bản chất con người dựa trên thư Thánh Phaolô: “Vấn đề không phải chúng ta là kẻ có tội hay không, nhưng tội của chúng ta là gì?” Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội, cũng như chúng ta có một trái tim rộng lớn, một tâm hồn vĩ đại, đồng thời chúng ta cũng có một tâm hồn nhỏ nhen, pusilla anima. Ở tận gốc rễ của bản năng cấu tạo nên chúng ta, có ích kỷ, ghen tị, hẹp hòi trong trái tim và tâm trí.

Hơn nữa, chúng ta thường mù quáng trước lỗi lầm thực sự của mình. Như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta dễ dàng thấy bụi nơi mắt người mà không thấy đà trong mắt mình. Điều này thường tạo nên một trớ trêu kỳ lạ, nơi chúng ta nghĩ mình là kẻ có tội, lại không phải là nơi người khác đấu tranh nhiều nhất với chúng ta, hoặc nơi mà lỗi lầm thực sự của chúng ta ở đó. Ngược lại, chính ở những lãnh vực chúng ta nghĩ mình đức hạnh và chính trực thì tội lỗi thực sự của chúng ta thường ở đó, nơi người khác gặp khó khăn với chúng ta.

Chẳng hạn chúng ta luôn nhấn mạnh đến điều răn thứ sáu nhưng không tự kiểm bản thân về điều răn thứ năm (cay đắng, phán xét, tức giận và hận thù) hoặc điều răn thứ chín và thứ mười (liên quan đến ghen tị). Không phải là đạo đức tình dục không quan trọng, nhưng những thất bại của chúng ta ở đây khó lý giải hơn. Điều tương tự cũng không đúng với cay đắng, tức giận, đặc biệt là tức giận chính đáng, hay ghen tuông. Chúng ta có thể dễ dàng lý giải những điều này và không nhận ra ghen tuông là tội duy nhất mà Chúa thấy cần phải viết ra hai điều răn. Chúng ta tệ hơn chúng ta nghĩ và gần như chúng ta không nhận ra lỗi lầm thực sự của mình.

Vậy điều này dẫn chúng ta đến đâu trong tình trạng tốt hơn và tệ hơn như chúng ta nghĩ. Nếu chúng ta nhận ra chúng ta tốt hơn hoặc tội lỗi hơn chúng ta nghĩ, như thế sẽ hữu ích để chúng ta tự hiểu mình và cách chúng ta hiểu tình yêu và ơn Chúa trong cuộc sống.

Triết gia Aristote nói: “Hai điều trái ngược không thể cùng tồn tại trong một chủ thể.” Ông đúng về mặt siêu hình, nhưng hai điều trái ngược có thể (và thực sự) tồn tại trong chúng ta về mặt đạo đức. Chúng ta vừa tốt vừa xấu, vừa quảng đại vừa ích kỷ, vừa rộng lượng vừa nhỏ nhen, vừa nhân hậu vừa cay đắng, vừa tha thứ vừa oán giận, vừa hiếu khách vừa lạnh lùng, vừa đầy ân sủng vừa tội lỗi, tất cả cùng một lúc. Hơn nữa, chúng ta thường quá mù quáng trong cả hai trường hợp, vừa không nhận ra cái tốt cũng như cái xấu của mình.

Nhận ra điều này có thể làm chúng ta khiêm nhường và giải thoát chúng ta. Chúng ta là kẻ có tội được yêu thương. Cả lòng tốt và tội lỗi đều tạo nên bản sắc chúng ta. Không nhận ra sự thật này làm chúng ta hoặc chán nản không lành mạnh hoặc tự mãn một cách nguy hiểm, quá khắt khe hoặc quá dễ dãi với chính mình. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta, và sự thật về bản thân chúng ta: chúng ta vừa tốt hơn vừa xấu hơn những gì chúng ta nghĩ về mình.

Thần học gia Robert Funk đã từng đưa ra ba châm ngôn về ân sủng nói lên điều này. Ông viết:

* Ân sủng luôn làm tổn thương từ phía sau, khi chúng ta nghĩ mình ít bị tổn thương nhất.

* Ân sủng khó khăn hơn chúng ta nghĩ: chúng ta đạo đức hóa sự phán xét để làm giảm bớt căng thẳng.

* Ân sủng dễ dãi hơn chúng ta nghĩ: nhưng nó không bao giờ dễ dãi ở thời điểm chúng ta nghĩ nó có thể dễ dãi.

Chúng ta cần dễ dãi hơn và khắt khe hơn với chính mình và cởi mở với cách mà ân sủng hoạt động.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vua Albert và Hoàng hậu Paola nước Bỉ gặp cha mẹ chân phước Carlo Acutis

Vua Albert và Hoàng hậu Paola nước Bỉ gặp cha mẹ chân phước Carlo Acutis

otheo.be, ban biên tập, 2024-06-03

Trong chuyến hành hương đến nhà thờ Assisi vào tháng 4 năm 2024, cựu quốc vương Bỉ Albert và Hoàng hậu Paola viếng thăm một số nơi hành hương: mộ của Thánh Phanxicô Assisi và thánh đường nơi lưu giữ thi hài của chân phước Carlo Acutis. Họ đã gặp cha mẹ của chân phước Carlo Acutis.

Chân phước Carlo Acutis qua đời năm 2006 khi mới 15 tuổi được cho là “thiên tài máy tính của Chúa”. Gần đây Đức Phanxicô đã loan báo sẽ phong thánh cho chân phước Carlo Acutis.

Cựu Quốc vuơng và Hoàng hậu rất trọng đức tin công giáo. Tuần này Vua Albert tròn 90 tuổi và Hoàng hậu Paola 86 tuổi.

Vua và Hoàng hậu cùng Thầy Rangel và Werner-Edouard de Saeger van Nattenhaesdonck. Trên trang web của giáo xứ St Jan Den Bosch

Vua và Hoàng hậu gặp Thầy Rangel người Hà Lan, tu sĩ dòng Phanxicô tại nhà nguyện nơi Thánh Phanxicô thành lập dòng và Thánh Clara bước vào đời sống tu trì. Thầy cầu nguyện cho sức khỏe của Quốc vương và Hoàng hậu.

Marta An Nguyễn dịch

Các thần học gia trên thế giới về Rôma chuẩn bị cho Thượng hội đồng cuối năm

Các thần học gia trên thế giới về Rôma chuẩn bị cho Thượng hội đồng cuối năm

Vatican đang đẩy nhanh việc chuẩn bị cho Phiên họp toàn thể vào cuối tháng 10 của Thượng hội đồng về Tương lai Giáo hội. Từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 6, các thần học gia sẽ làm việc theo hướng này.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-06-04

Đại hội đồng Thượng Hội đồng ngày 5 tháng 10 năm 2023, tại Vatican. ANDREAS SOLARO / AFP

Cuộc họp bắt đầu ngày 4 tháng 6 và kéo dài trong 10 ngày. Khoảng 15 thần học gia từ khắp nơi trên thế giới về Rôma chuẩn bị cho cuộc họp mang tính quyết định về tương lai Giáo hội như Đức Phanxicô mong muốn. Họ làm việc đằng sau cánh cửa đóng kín tại trụ sở trung ương Dòng Tên tại Rôma, trên cơ sở tài liệu mà sau đó sẽ trở thành văn bản làm việc của Thượng hội đồng tháng 10.

Tiếp theo công việc này, Tài liệu làm việc được phát triển sẽ hướng dẫn suy tư cho 364 nghị phụ, nghị mẫu của Thượng hội đồng từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 10.

Bảng câu hỏi và nhóm làm việc

Các thần học gia làm việc dựa trên các câu trả lời của các giám mục trên khắp thế giới gởi đến sau Phiên họp toàn thể đầu tiên tháng 10 năm 2023. Bảng câu hỏi này chia sẻ các sáng kiến đồng nghị địa phương, đồng thời đặt các câu hỏi về “sáng kiến cụ thể để tạo tính đồng nghị”.

Trong mười ngày ở Rôma, các thần học gia làm việc theo nhóm đã được thành lập vào giữa tháng 3, để suy ngẫm về việc quản trị Giáo hội. Họ tập trung vào “bộ mặt truyền giáo thực sự” của Giáo hội địa phương (giám mục, các cơ quan đại diện), “các nhóm Giáo hội” (địa vị của các hội đồng giám mục), của “Giáo hội phổ quát” (vai trò của Giáo triều, đại kết, các Giáo hội Phương Đông), “phương pháp đồng nghị” và “vị trí của Giáo hội đồng nghị trong truyền giáo”.

Mười nhóm làm việc

Đức Phanxicô xin họ thành lập 10 nhóm làm việc để giải quyết các chủ đề được thảo luận trong Đại hội đồng đầu tiên năm 2023, nhưng sẽ không còn được giải quyết năm 2024. Những nhóm này thảo luận việc  lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, sứ mệnh truyền giáo trong bối cảnh kỹ thuật số, tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên cho chức giám mục hoặc  phân định về các vấn đề gây tranh cãi về giáo lý, mục vụ và đạo đức, thành quả của hành trình đại kết trong các thực hành của Giáo hội.

Các thành viên trong các nhóm sẽ báo cáo tiến độ phản ánh của họ vào tháng 10, nhưng họ cũng có nhiều thời gian để đưa ra kết luận họ và sẽ phải hoàn thành trước tháng 6 năm 2025. Theo thông tin chúng tôi, công việc của họ chỉ mới bắt đầu và danh sách thành viên của các nhóm chưa được Rôma xác nhận. Một quan chức cấp cao giải thích: “Đó là món quà của Đức Phanxicô dành cho người kế nhiệm ngài. Ngài mở đầu tranh luận và giáo hoàng tiếp theo sẽ có trách nhiệm quyết định.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô thư cho chủng sinh đồng tính bị loại ra khỏi chủng viện: “Xin con theo đuổi ơn gọi của con”

Đức Phanxicô thư cho chủng sinh đồng tính bị loại ra khỏi chủng viện: “Xin con theo đuổi ơn gọi của con”

Đức Phanxicô nói với một thanh niên đồng tính bị loại khỏi chủng viện: “Chúa Giêsu kêu gọi mọi người, mọi người. Một số người nghĩ Giáo hội là cơ quan hải quan, không phải. Giáo hội cởi mở với mọi người. Xin con theo đuổi ơn gọi của con.”

Lorenzo gởi thư cho Đức Phanxicô sau câu nói sốc về người đồng tính của một số linh mục: “Lời ngài mang cho tôi hy vọng, tôi muốn trở thành linh mục.”

ilmessaggero.it, Raffaella Troili, 2024-06-03

“Một trong nhiều hạt giống trong vườn nho của Chúa. Chúa Giêsu mời gọi tất cả tiến bước theo ơn gọi của mình”. Theo cách riêng ngài vẫn làm, ngài luôn thông cảm và mang hy vọng đến cho những người xin ngài giúp đỡ. Ngài đã làm như vậy sau lời tuyên bố “có quá nhiều người đồng tính trong các chủng viện” trong một cuộc họp kín với các giám mục Ý bị rò rỉ. Cũng như nhiều người khác, anh Lorenzo Michele Noè Caruso, 22 tuổi cảm thấy cay đắng, thất vọng và bị loại ra. Một vết thương lại bị mở ra. Anh nói với báo Il Messaggero: “Tôi bị loại ra khỏi chủng viện vì tôi nói tôi là người đồng tính.”

Ngày 28 tháng 5, anh viết một thư dài cho Đức Phanxicô kể cuộc đời, ơn gọi mạnh mẽ và những cánh cửa anh phải đối diện. Thật bất ngờ, ngày 1 tháng 6 anh nhận tấm thiệp viết tay của ngài, được chụp và gởi qua e-mail: “Cha cám ơn con rất nhiều!” Tôi rất xúc động khi ngài viết: “Con biết đó, chủ nghĩa giáo sĩ trị là một chủ nghĩa độc hại, một chủ nghĩa loại trừ. Con có biết đó là một bệnh dịch không? Đó là thói xấu trần tục và một nhà thần học vĩ đại đã nói: ‘Thói trần tục là điều tồi tệ nhất xảy ra cho Giáo hội, thậm chí còn tệ hơn cả thời đại của các giáo hoàng có vợ lẽ.’ Chúa Giêsu kêu gọi mọi người, mọi người. Một số người nghĩ Giáo hội phải là một cơ quan hải quan, đó là không đúng. Giáo Hội phải cởi mở với tất cả mọi người. Xin con tiếp tục ơn gọi của con. Cha cầu nguyện cho con và cha cũng xin con cầu nguyện cho cha (cha rất cần). Xin Chúa chúc lành cho con và xin Đức Mẹ gìn giữ con. Thân mến, Phanxicô.”

Lorenzo đọc thư khi anh làm việc ở Florence, lúc đó là 9h30 tối. Anh kể: “Tôi nhận thư và tôi hoảng sợ. Tôi nghỉ 5 phút rồi đọc lại… Ngài viết chữ rất nhỏ, có vài chữ tôi không hiểu. Nhưng thư trả lời của ngài thật khích lệ, ngài đúng là một giáo hoàng thật sự, ngài không phải là người để người khác dẫn dắt. Bức thư cho tôi hy vọng, bây giờ con đường vào chủng viện vẫn là giấc mơ của tôi.” Ngài bảo tôi: “Con hãy tiếp tục ơn gọi của con, con đừng lo, vẫn còn những con đường khác. Có nhiều cách để từ chối ơn gọi, họ đã từ chối con nhưng con hãy tiếp tục.”

Sự khích lệ của ngài đã lay chuyển các Hiệp hội công giáo đồng tính, các linh mục giáo xứ và cha mẹ của nhiều người đồng tính đang đấu tranh cho con của họ trở thành một phần tử của Giáo hội. Anh Lorenzo học ở Đại học Florence và làm trong tiệm ăn buổi tối, anh nói tiếp: “Lời của ngài đã an ủi tôi. Chúng ta có thể thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống muốn làm mất uy tín của ngài, gạt ngài qua một bên.” Một lối thoát đầy tổn thương trước những bước đi cụ thể hướng đến cộng đồng LGBT+, những lời chúc phúc, những cuộc gặp gỡ với người trẻ chuyển giới, với cha mẹ có con đồng tính: “Ngay cả ở thành phố Florence, mọi thứ đã thay đổi sâu sắc, nhiều linh mục quản xứ đã tiếp nhận, chăm sóc những người bị thiệt thòi. Giám mục Giuseppe Betori đã thành lập Ủy ban mục vụ LGBT để chăm sóc mục vụ  cho gia đình.”

Câu chuyện của tôi

Anh Lorenzo viết cho Đức Phanxicô: “Con hy vọng thư này đến tay cha, con mong cha biết câu chuyện của con và của nhiều người giống con bị sống bên lề Giáo hội, buộc phải sống chui vì

bị loại khỏi Giáo hội, khỏi cộng đồng.” Anh kể cho ngài nghe câu chuyện đức tin, việc dạy giáo lý, ơn gọi làm linh mục, hành trình vào chủng viện, giấc mơ tan vỡ, những lời từ chối, những hành vi kỳ thị người đồng tính trong Giáo hội. Đức Phanxicô khuyên anh không được lạc lối trong thất vọng, tin tưởng vào hành trình đồng nghị đang diễn ra: “Đó là bước ngoặt để chúng ta cùng đi dưới ánh sáng của Chúa Kitô, không ai bị loại trừ, ai cũng là biểu hiện kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Giáo hội. Chúng ta phải giải quyết vấn đề cấm nhận người đồng tính vào chủng viện vì nhiều người trẻ cảm thấy lạc lõng trong một Giáo hội tự trói buộc vào một chủ nghĩa giáo quyền độc hại, có tính chọn lọc trong đó chỉ một số người xứng đáng mới được tiếp nhận, một số khác bị loại trừ, họ bị xem như người tín hữu kitô giả.”

Ước mơ của anh Lorenzo: sau khi học xong đại học, anh vào chủng viện. Lời của Đức Phanxicô cho anh một tia hy vọng. Ông Innocenzo Pontillo, chủ tịch Hiệp hội “La Tenda di Gionata” cho biết: “Đây là bức thư chào đón, bao quát và thực sự tốt đẹp. Đức Phanxicô cho thấy ngài là người rất nhân văn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Và nếu Đức Phanxicô biết chính xác những gì ngài làm?

Và nếu Đức Phanxicô biết chính xác những gì ngài làm?

cruxnow.com, John L. Allen Jr.” 2024-06-02

Ngay sau khi Đức Phanxicô bị phản đối khi ngài dùng một chút tiếng lóng nói về người đồng tính bắt đầu lắng xuống (nhưng truyền thông chưa bao giờ xác nhận cũng như phủ nhận) thì lời nói của ngài ngày 20 tháng 5 với các giám mục Ý còn xúc phạm hơn những gì người ta nghĩ ban đầu.

Ngài không chỉ dùng một thuật ngữ Ý thô tục có nghĩa “pederasty” mà theo báo cáo này, ngài còn dùng một từ ngữ Ý xúc phạm khác trong cũng trong buổi nói chuyện này, “checche” ám chỉ người đồng tính mềm yếu ủy mị, người đồng tính “có một nửa-xu hướng” cũng phải bị loại ra khỏi các chủng viện công giáo.

Vẫn chưa xong, vài ngày sau, trong một phát biểu gây sốc khác lan truyền trên mạng, lần này không liên quan đến người đồng tính nhưng với phụ nữ, ngài nói với một nhóm các tân linh mục vừa được chịu chức ở Rôma ngày 29 tháng 5, ngài dùng từ ngữ Ý “chiacchiericcio” có nghĩa “nói xấu là chuyện của đàn bà, chúng ta là người mặc quần, chúng ta phải nói”.

Những câu nói này gây tranh cãi không chỉ cho thấy một giáo hoàng có lời nói nặng nề, nhưng còn mâu thuẫn với hình ảnh phổ thông của ngài, một giáo hoàng tiến bộ ủng hộ đồng tính nam, ủng hộ phụ nữ.

Kết quả của sự trái chiều này đã làm nảy sinh ba giả thuyết phổ biến để giải thích những sai lầm rõ rệt này, chúng không loại trừ nhau, nhưng nhóm lại với nhau:

Thứ nhất, ngài đã 87 tuổi, tuổi bắt đầu mất tự chủ, ngài quay về với những từ ngữ thể hiện nam tính nổi trội của người Mỹ La-tinh, có thể là một phần trong truyền thống, không phải tư duy ngài đã phát triển hoặc bản năng mục vụ đích thực của ngài.

Thứ hai, Đức Phanxicô không phải là người bản xứ, có thể ngài không hiểu tác động gây sốc hoặc ý nghĩa tiêu cực của một số từ ngữ này có thể mang lại.

Thứ ba, những tiết lộ này không chỉ chạm đến lòng tin tưởng của giáo hoàng, vì ngài nghĩ ngài đang nói không chính thức và kín đáo, nhưng bị đưa ra khỏi bối cảnh và bị các kẻ thù của ngài đang tìm cách tạo bất ổn và làm suy yếu triều của ngài loan ra.

Dù mỗi lời giải thích này có thể có một số thích ứng nào đó, nhưng có một giả định ngầm chung cho cả ba điều đều đáng đặt vấn đề: Cụ thể các tuyên bố của ngài là sai sót. Nói cách khác, cả ba giả thuyết đều chỉ do lỡ lời, vì thế tai tiếng tạo ra không phải cố ý. Cứ cho rằng giả định này là sai.

Ngược lại, giả sử Đức Phanxicô hoàn toàn ý thức và làm chủ được tình trạng, khả năng thông thạo tiếng Ý thông tục của ngài là tốt và ấn tượng, ngài không đến mức ngây thơ để nghĩ những gì mình nói trong căn phòng có hơn 230 giám mục và hơn 100 linh mục chịu chức trong mười năm qua – ngài biết rõ trong số những người này không phải ai cũng mến ngài, họ sẽ không lộ tin tức ra ngoài.

Để nhắc lại, những giả định này nhất quán với sự khẳng định lặp đi lặp lại của những người yêu mến ngài trong 11 năm qua, ngài là người sắc sảo, nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Với suy nghĩ này, ít nhất khả năng tự nhận thức và suy xét của ngài không đơn giản biến mất trong hai tuần qua.

Nếu đúng như vậy, vì sao ngài lại cố tình dùng những từ ngữ mà ngài biết rõ sẽ gây sốc? Có thể có ít nhất hai cách giải thích.

Đầu tiên là yếu tố bất ngờ, có nghĩa một phần ngài hơi tinh quái, muốn để cho người nghe chờ đợi. Khi cảm nhận mọi người nghĩ họ đã hiểu mình, ngài thường có khuynh hướng đi một hướng khác. Ngài là giáo hoàng không muốn bất cứ ai nghĩ rằng họ biết tư tưởng của ngài, việc làm cho mọi người luôn cảnh giác về những gì ngài nói tiếp tục phục vụ cho mục đích này.

Thứ hai, gần đây các tuyên bố gây tranh cãi của ngài về người đồng tính và phụ nữ được làm để khơi dậy sự khó chịu và chỉ trích của những người có thể gọi là “giới tinh hoa cấp tiến” cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo hội công giáo. Ngài đã nói những chuyện tương tự như vậy nhưng không gây sốc như gần đây ngài nói “không” với chức phó tế nữ.

Có một lý do nào để ngài muốn khiêu khích nhóm này vào lúc này không?

Chúng ta biết còn ba tháng nữa mới có hành động cuối cùng của Thượng hội đồng về tính đồng nghị sẽ bế mạc vào tháng 10. Ngay từ đầu, đã có những lo sợ về những gì quá trình này có thể tạo ra, đặc biệt là với người công giáo truyền thống và bảo thủ, không phải lúc nào họ cũng tin Đức Phanxicô khi ngài khẳng định ngài không có ý định thay đổi học thuyết, mà chỉ là việc thực hành mục vụ.

Có lẽ, sau thất bại gần đây, những sợ hãi này sẽ phần nào giảm bớt, nhờ đó làm giảm bớt tình trạng hỗn loạn xung quanh Thượng Hội đồng.

Về lâu dài, với tuổi đã cao, ngài phải đối diện với hàng loạt vấn đề sức khỏe, ngài phải đặt vấn đề ai là người có thể kế vị ngài. Nếu ngài muốn mở đường cho người kế vị có cùng một ý hướng, một phần tính toán bầu cử có thể bao gồm việc trấn an các nhân vật trung dung và cánh hữu trong Hồng y đoàn, rằng chương trình của ngài không tận căn như trong một một số nhóm mô tả.

Vì thế việc thấy ngài bị giới cấp tiến chế nhạo, dù chỉ trong giây lát và chỉ một cách thờ ơ, có thể phục vụ cho mục đích cố gắng định hình bối cảnh cho mật nghị tiếp theo của ngài.

Những cân nhắc này có thực sự là điều được Đức Phanxicô nghĩ đến không?

Tôi không biết, một phần vì chính ngài chưa giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, việc tái thiết này ít nhất cũng lịch sự để không nghĩ rằng ngài đang suy yếu hoặc ngài đột nhiên trở nên ngây thơ chỉ sau một đêm.

Ngược lại, nó giả định trước một giáo hoàng biết chính xác những gì mình đang làm, dù điều đó đi ngược với mong chờ của mọi người hoặc xúc phạm đến sự tế nhị của họ – nghĩa là, giả định một giáo hoàng rất giống với người mà chúng ta có.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ngày 1 tháng 7, Đức Phanxicô sẽ loan báo ngày phong thánh cho chân phước Carlo Acutis

Ngày 1 tháng 7, Đức Phanxicô sẽ loan báo ngày phong thánh cho chân phước Carlo Acutis

fr.aleteia.org, I.Media, 2024-06-03

Dự kiến ngày 1 tháng 7 Đức Phanxicô sẽ công bố ngày phong thánh cho chân phước Carlo Acutis trong một công nghị “thông thường”.

Cuối tháng 5, việc công nhận phép lạ thứ hai nhờ cầu bàu với chân phước Carlo Acutis đã mở đường cho việc phong thánh. Ngày 3 tháng 6, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố một công nghị “thông thường” và công khai này sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng tại Hội trường Công nghị Vatican ngày 1 tháng 7. Theo truyền thống, giáo hoàng sẽ công bố bằng tiếng la-tinh các lễ phong thánh khác nhau có thể tổ chức vào mùa thu tới.

Việc phong thánh cho chân phước Carlo Acutis (1991–2006) rất được mong chờ, các cuộc phong thánh khác gồm mười một vị tử đạo Syria: tám tu sĩ dòng Phanxicô người Tây Ban Nha và người Áo, ba giáo dân Maronite, Francis, Abdel Mooti và Raphael Massabki bị giết ngày 9 và 10 tháng 7 năm 1860 tại Damascus trong cuộc nổi dậy của lực lượng dân quân Druze chống cộng đồng kitô giáo ở Lebanon và Syria. Một chân phước khác đang chờ ngày phong thánh là linh mục người Ý Giuseppe Allamano (1851-1926); nữ tu người Canada Marie-Léonie Paradis (1840–1912); và nữ tu người Ý Elena Guerra (1835-1914).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất