famillechretienne.fr, Bertille Perrin, 2017-07-06
Sau 13 năm chức thánh, người anh cả của ban nhạc Glorious làm chứng cho niềm vui làm linh mục của mình và cho các lời khuyên quý báu qua quyển sách Tôi hành nghề đẹp nhất thế giới (nxb. Emmanuel).
Vì sao cha muốn viết quyển sách này?
Sau 13 năm chức thánh, tôi muốn chia sẻ niềm vui trong quyển sách này, nhất là với các em còn trẻ. Chứng từ của tôi chẳng có gì phi thường: tôi không phải là người đã từng nghiện ngập, cũng không có ai hiện ra. Khi đó tôi cũng còn trẻ như các em, tuổi vị thành niên cũng nổi loạn đôi chút, và rồi một ngày đẹp trời, tôi có một cuộc gặp riêng với Chúa Kitô. Từ nhiều năm nay, tôi kể câu chuyện này trong các lớp học và các xem rất xúc động.
Ở mỗi giai đoạn then chốt trong cuộc đời, khi các em đi từ một đức tin nhận được qua một đức tin trải nghiệm, tôi chỉ muốn đơn giản nói với các em, mình có thể là linh mục và hạnh phúc, triển nở, không mặc cảm.
Thiếu một cái gì để khơi dậy ơn gọi nơi các em trẻ?
Tôi sẽ không là linh mục hôm nay nếu tôi đã không thấy các linh mục hạnh phúc. Chính vì vậy mà các trại hè, các tuần tĩnh tâm là những nơi tốt đẹp để phát triển, để tháp tùng các ơn gọi: ở đó các em có thì giờ sống chung với nhau, quanh một trận đá banh, quây quần quanh bữa ăn, qua một việc làm chung.
Nhưng cũng quan trọng làm sao để các bạn trẻ nghe lời kêu gọi của Giáo hội: “Con đã nghĩ đến chức thánh, đến đời sống tu trì chưa?” Rất nhiều trẻ chưa được tháp tùng đủ về mặt thiêng liêng. Mời các em đi giúp lễ, đi dạy giáo lý cho các em nhỏ, như trong trường hợp của tôi, cho các em có trách nhiệm và có một chỗ trong Giáo hội. Chính khi mình dạy cho các em biết nói “vâng” trong các chuyện nhỏ hàng ngày, thì các em mới có thể nói “vâng” cho những cam kết lớn hơn.
Cha trả lời như thế nào với các em đặt vấn đề độc thân của chức thánh?
Sự sẵn sàng trong tình trạng sống độc thân là một món quà: trong Giáo hội Đông phương các linh mục là những người đã lập gia đình, ưu tiên của họ là gia đình, sau đó mới đến sứ vụ. Là người độc thân, chúng tôi dành trọn thì giờ cho giáo dân. Điều làm cho người ta sợ là cô đơn, là không bù đắp được về mặt tình cảm. Dù vậy tôi có thể chứng minh: tôi được bù đắp trọn vẹn! Mình có thể sống khiết tịnh trong việc tiết dục, với niềm vui đích thực, với sự quên mình. Bởi vì mình càng cho thì mình càng nhận. Tôi thường nói với các bạn trẻ: “Là linh mục, con là người cha”. Người linh mục “nuôi nấng” tín hữu trong đời sống thiêng liêng, như người cha nuôi người con.
Chắc chắn, trong tất cả các chuyện này, phải nói “vâng” mỗi ngày, biết rằng mình cần được giúp đỡ khi mình cần, cũng như trong đời sống đôi cặp. Không có chọn lựa của một đời sống dễ dàng, nhưng tôi có thể làm chứng, mình có niềm vui trung thành với lời cam kết này.
Là người độc thân, chúng tôi dành trọn thời gian cho những người đã được giao phó cho chúng tôi.
Cha ở trong ban Bảo trợ giáo phận Giáo dục công giáo. Làm thế nào để ban này không phải là bánh xe cuối cùng trong việc rao giảng phúc âm?
Trường công giáo là một cơ may cho Giáo hội, các hiệu trưởng, các giám mục và các cha tuyên úy phải tin chắc chuyện này. Là cha tuyên úy, tôi phải luôn có mặt, cũng như các giáo sư, có mặt trong lớp, có mặt trong giờ ra chơi, dĩ nhiên tôi không ở trong tư thế của người chinh phục. Vì các em biết tôi, khi tôi đề nghị một sinh hoạt, chúng không sợ phải tham gia dù chúng sống xa đức tin. Tôi rất vui khi có một em đến làm tập sự năm ba với tôi!
Tôi cũng thấy các em có thời khóa biểu của một bộ trưởng, vì thế các buổi tĩnh tâm, các giờ lễ phải ở trong các giờ ở trường. Dĩ nhiên, có một vài em đến trước hết là cần bổ túc thêm một môn học, nhưng sau đó các em thấy những chuyện tốt đẹp và kéo bạn đến thêm sau đó! Nhờ trường học, chúng tôi gặp được các giáo sư, các phụ huynh: tôi thấy nhiều người lớn trải nghiệm con đường đức tin qua tổ chức Giáo dục công giáo.
Cha thành lập nhóm ca nhạc Glorious với các em của cha. Đâu là chỗ của nhạc pop trong phụng vụ?
Phụng vụ không thuộc về chúng tôi, phụng vụ là kho tàng của Giáo hội và chúng ta phải gìn giữ. Vì thế điều quan trọng là linh mục phải tôn trọng lời và cử chỉ trong phụng vụ. Nhưng cùng lúc, Giáo hội cũng không nên đơn điệu, phải có một hình thức hội nhập văn hóa nào đó. Khi tôi lo cho các bạn trẻ, tôi thấy các em dễ dàng hát các điệp khúc của Glorious: các em nghe rất nhiều nhạc pop, vì thế âm điệu của loại nhạc này nói với các em. Các bài hát là cánh cửa tuyệt vời giúp tâm hồn đến với Chúa.
Theo tôi, âm nhạc cũng như tờ giấy gói quà: tờ giấy càng đẹp thì càng làm cho mình thích thú muốn mở món quà. Nhưng rốt cùng, cùng đích vẫn là bí tích. Tôi rất thích nét đa dạng nơi tờ giấy gói quà này; các bài hát của Emmanuel đã có thể làm mới lại cho các buổi họp ngày chúa nhật của chúng tôi, nhưng tôi cũng thích cầu nguyện khi nghe bài hát đa âm của Dei Amoris Cantores. Điều quan trọng nhất là những người dùng âm nhạc trong phụng vụ phải biết quên mình trước Mầu nhiệm. Phải ở trong tâm tình của người phục vụ, nếu không phụng vụ sẽ trở thành nơi tranh giành quyền lực.
Đâu là niềm vui lớn nhất được làm linh mục của cha?
Đó là tất cả các buổi gặp gỡ, đặc biệt trong bí tích hòa giải. Theo tôi, đó là giây phút rất mạnh. Nếu lấy đi tòa giải tội thì thật sự đã lấy đi một cái gì trong chức thánh của tôi. Niềm vui của tôi, đó là các chuyện trở lại, các cuộc sống được thay đổi, những người trở về với Chúa với hết cả tấm lòng. Những chuyện này thức tỉnh tôi trong đời sống đức tin của tôi. Tôi chứng nghiệm đến độ nào, mình càng cho thì đức tin càng lớn trong mình. Tôi sống trải nghiệm này trong đời sống hàng ngày và thật là phi thường!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch