Olivier de Benoist: “Đức Phanxicô thực hiện được một hành trình không mắc lỗi”
pelerin.com, Laurent Djian, 2016-09-22
Lần cuối cùng ông cười? Khi chuẩn bị một màn trình diễn, mình tự trào. Nghề của tôi làm cho tôi vui hơn là làm nhân viên hiêng hòm.
Lần cuối ông khóc? Ở nhà Benoist, người ta không khóc khi mình là con trai. Đó là cha tôi đã dạy chúng tôi, ông ở trong hàng ngũ các tướng! Đôi khi tôi cũng khóc lén khi xem kịch lãng mạn kiểu Tiếng sét ái tình ở Notting Hill.
Cái gì làm cho ông nổi giận? Những chuyện bất lịch sự, những nước làm ô nhiễm vô liêm sỉ (Mỹ, Trung quốc). Chúng ta ở trên tàu Titanic, với tảng băng trước mặt nhưng lại không lách tránh.
Cái gì làm ông sợ? Tôi đã ba lần sida, mười hai lần ung thư, chín cơn đau tim…, tôi là người mắc bệnh tưởng không chữa lành được, cái chết làm tôi hãi sợ.
Lỗi nào ông tha thứ dễ dàng nhất? Bất trung, tôi không có chọn lựa nào khác. Tôi nói đùa, dĩ nhiên rồi…
Cái gì ở trên bàn đầu giường ông? Những quyển sách rất chán ru tôi ngủ.
Phim ông thích nhất? Cyrano de Bergerac (1990), phim mang đặc nét Pháp nhiều nhất trong các phim. Đóng vai Cyrano là một trong 101 chuyện tôi mơ được làm trước khi chết.
Vật gì ông thích nhất? Tôi không bao giờ lên sân khấu mà không mang theo tràng chuỗi và cái nhẫn của tôi, tôi cất cẩn thận ở túi quần đang sau bên phải của tôi.
Cái gì ông muốn thay đổi nơi ông? Biến sự lo âu của tôi thành năng lượng tích cực.
Ông có năm phút với Đức Phanxicô, ông sẽ nói gì với ngài? Trước hết tôi cám ơn ngài, vì ngài thực hiện được một hành trình không mắc lỗi. Ngài vừa có quyền uy vừa gần với dân chúng. Ngài để ý đến thực tế của thế giới này: đó là người duy nhất phẫn nộ về đường lối chính trị của Âu châu đối với người di dân. Một con người phi thường! Tôi lấy làm tiếc, đạo công giáo có một hình ảnh cổ lỗ trong khi đạo mang các giá trị thiết yếu như khoan dung, tình yêu và chia sẻ. Không biết Đức Phanxicô có nghĩ đến việc hiện đại nó không?
Nhân vật Thánh Kinh nào ông yêu thích? Ông Môsê, bởi vì ông đã tin.
Ông gặp Chúa thật, ông thích Ngài nói gì với ông? “Rất tiếc, không còn chỗ. Sẽ gọi sau”.
“Cầu nguyện” là… Họp nhau lại. Tôi đã sống giây phút đặc biệt trong Ngày Thế giới Trẻ 1997 ở Paris. Hơn một triệu người tẻ cùng nhìn về một hướng… Chưa bao giờ tôi cảm nhận có một sự sốt sắng, một sự hiệp thông như vậy.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc:
Alix Poisson: “Chúa Giêsu là người đi trước thời
Philippe Croizon: “Khi tôi bị tai nạn, tôi xin Chúa Giêsu giúp tôi một tay”
Ivan Levaï: “Chúa Giêsu, người anh cả lòng đầy thương cảm”
Amélie Nothomb: “Chúa Giêsu là anh hùng tuyệt đối của tôi, Ngài trọn hảo!”
Christine Ockrent: “Chắc chắn tôi chưa cầu nguyện đủ”
Clémence Poésy: “Tôi có cả ngàn câu hỏi để hỏi Đức Phanxicô”
Dani: “Chúa Giêsu là siêu anh hùng”
Fiona Gélin: “Nếu mình muốn, thì chỉ có toàn chuyện tuyệt vời”
Natacha Polony: “Chúa Giêsu là nhà cách mạng vĩ đại nhất”