“Đây là cách Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Lêô  XIV”

101

“Đây là cách Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Lêô  XIV”

“Đây là cách Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Lêô  XIV”: Hai chuyên gia Vatican tiết lộ công việc nội bộ của mật nghị hồng y

lemonde.fr, Virginie Larousse, 2026-02-08

Ngày 8 tháng 5 năm 2025, Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên của lịch sử đã được bầu trong mật nghị chỉ sau 24 giờ. Báo Le Monde phỏng vấn nhà báo Argentina Elisabetta Piqué và Ai-len Gerard O’Connell đang làm việc tại Vatican về sự thăng tiến nhanh chóng của Hồng y Robert Prevost, người có bề ngoài rất khiêm tốn.

Điều gì đã xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi khi Giáo hoàng Phanxicô qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2025 và việc bầu chọn người Mỹ đầu tiên làm Giáo hoàng ngày 8 tháng 5, chưa đầy 24 giờ sau khi Mật nghị Hồng y bắt đầu? Nhà báo người Ireland Gerard O’Connell và nhà báo người Argentina Elisabetta Piqué, phóng viên thường trú tại Vatican hơn 20 năm đã điều tra để tái hiện lại các sự kiện của một trong những sự kiện bí mật nhất thế giới – thuật ngữ “mật nghị” (conclave) xuất phát từ tiếng la-tinh “cum clave” có nghĩa là “khóa kín” vì các hồng y buộc phải giữ bí mật tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Quyển sách của họ, Mật nghị cuối cùng: Bên trong Vatican, Đằng sau hậu trường cuộc đấu tranh quyền lực (Le Dernier Conclave, au cœur du Vatican, les coulisses de la guerre pour le pouvoir Editions Arpa), vừa được nhà xuất bản Arpa Editions phát hành. Bên cạnh những giai thoại thú vị họ chia sẻ về sự kiện này, hai chuyên gia về Vatican nhấn mạnh sự thăng tiến nhanh chóng của Hồng y người Mỹ, điều mà nhiều người không lường trước được bất chấp sự tin tưởng lớn lao Đức Phanxicô dành cho Hồng y Prevost!

Là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về Vatican, trước đây ông đã đưa tin về Mật nghị Hồng y năm 2013 bầu chọn Giáo hoàng Phanxicô. Bầu khí Mật nghị Hồng y năm 2025 có khác biệt nhiều không?

Gerard O’Connell: Có, vì năm 2013, Mật nghị được khởi xướng vì Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm chứ không phải ngài qua đời. Đó là điều hoàn toàn chưa từng có trong tiền lệ. Không có tang lễ, không có thương tiếc. Dù đã có những dấu hiệu về khả năng từ nhiệm của ngài, nhưng cuối cùng khi ngài tuyên bố, thì không còn nhiều thời gian để chuẩn bị Mật nghị. Điều này hoàn toàn khác với tình hình năm 2025. Đức Phanxicô đã bị bệnh từ vài tháng, vì vậy các hồng y không bị bất ngờ. Tang lễ của Giáo hoàng Argentina cho thấy ngài được yêu mến như thế nào. Tôi nghĩ điều này tác động đáng kể đến các hồng y, họ đánh giá được Giáo hoàng được giáo dân yêu quý: một Giáo hoàng gần gũi với họ, một người chăn chiên.

Theo truyền thông Ý, ứng viên sáng giá nhất kế vị Đức Phanxicô ở ngôi vị Thánh Phêrô là Hồng y Parolin, người đứng thứ hai tại Vatican, một nhà ngoại giao am hiểu về hoạt động của Giáo triều, nhưng lại ít kinh nghiệm mục vụ. Trong các đại hội đồng – các cuộc họp trước Mật nghị Hồng y – các giám mục đã phác họa chân dung Giáo hoàng kế nhiệm. Đó là chân dung mục tử có khả năng chạm đến trái tim mọi người. Và, rất nhanh chóng, họ nhận thấy Hồng y Parolin không phù hợp với chân dung này.

Những thách thức chính trong một Mật nghị Hồng y là gì?

Gerard O’Connell: Điều quan trọng là phải tìm được một nhà lãnh đạo tinh thần thể hiện sự thống nhất của Giáo hội trong sự đa dạng của nó. Nhiều hồng y đến từ các quốc gia nơi Kitô giáo là thiểu số. Do đó, điều cần thiết là phải đưa ra một hình mẫu cởi mở với các tôn giáo khác, các nền văn hóa và quốc tịch khác nhau. Một người nói được ngôn ngữ mà mọi người hiểu và có khả năng lãnh đạo.

Hơn nữa, đa số người Công giáo trên thế giới hiện nay sống ở  Nam bán cầu, không còn ở Bắc bán cầu nữa. Chắc chắn các hồng y đã rất nhận thức được điều này khi họ bước vào mật nghị bầu Giáo hoàng.

Giáo hội Công giáo đang trải qua sự chia rẽ nội bộ giữa phe bảo thủ và phe tiến bộ. Tựa đề quyển sách của bà thậm chí còn nói về một “cuộc chiến tranh giành quyền lực”. Điều này đã thể hiện như thế nào?

Elisabetta Piqué: Các nhóm vận động hành lang luôn tồn tại trong các mật nghị bầu Giáo hoàng. Trong quá khứ, những cuộc đấu tranh quyền lực này hung hăng hơn nhiều – các hoàng đế hoặc người cai trị có thể phủ quyết các cuộc bầu cử. Ngày nay, các cuộc đấu tranh quyền lực hòa bình hơn. Tổ chức Bishop Accountability của Mỹ, chuyên bảo vệ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội, là một ví dụ. Họ đã tổ chức cuộc họp báo ngày 2 tháng 5, giải thích rằng cả Hồng y Parolin và Hồng y Tagle người Phi Luật Tân, cả hai đều được cho là ứng viên sáng giá cho chức Giáo hoàng, đều không thể được bầu vào ngai Thánh Phêrô vì họ bị cáo buộc xử lý sai các vụ lạm dụng.

Mặt khác, một số giám mục nói với chúng tôi, họ nhận được một quyển sách gần 200 trang có tựa đề “Báo cáo của Hội đồng Hồng y” (có đăng trực tuyến). Bài viết giới thiệu khoảng bốn mươi ứng viên tiềm năng cho chức Giáo hoàng, phân tích lập trường của họ về các vấn đề nhạy cảm (ban phước lành, hôn nhân đồng giới, phong chức phó tế cho phụ nữ, chế độ độc thân của linh mục, Thánh lễ La-tinh, v.v.). Mục đích của văn kiện này, được hai nhà báo người Anh-Mỹ thân cận với các phương tiện truyền thông Công giáo truyền thống và bảo thủ soạn thảo, nhằm thúc đẩy việc bầu chọn một ứng viên có lập trường trái ngược với Đức Phanxicô. Họ nói rất ít về Hồng y Prevost, vì việc bầu chọn một Giáo hoàng người Mỹ dường như là một việc quá khó xảy ra.

Trước mật nghị, Hồng y Prevost tương đối ít được biết đến – cũng như Bergoglio trước khi ngài được bầu năm 2013.

Tại sao lại có điều cấm kỵ này xung quanh một vị Giáo hoàng đến từ Hoa Kỳ?

Elisabetta Piqué: Giáo hoàng là một nhân vật rất quan trọng trên phạm vi quốc tế, vì ngài là người đứng đầu của 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Việc chọn một người đến từ một siêu cường chính trị như Hoa Kỳ làm Giáo hoàng dường như là điều không thể cho đến lúc đó. Việc lựa chọn một ứng cử viên người Mỹ sẽ có ý nghĩa gì trong mắt Trung Quốc hay Nga? Tuy nhiên, hình ảnh của Prevost, vừa là người Mỹ vừa là người la-tinh – ngài cũng mang quốc tịch Peru – đã thay đổi tất cả. Về cơ bản, ngài sống một phần ba cuộc đời ở Hoa Kỳ, một phần ba ở Châu Mỹ La-tinh và một phần ba ở Châu Âu, tại Giáo triều.

Các Hồng y bị ràng buộc bởi nghĩa vụ giữ bí mật trong các kỳ đại hội đồng và Mật nghị Hồng y. Làm thế nào quý vị có thể biết được trình tự các sự kiện?

Gerard O’Connell: Sau khi Đức Lêô được bầu chọn, một loạt các cuộc họp báo đã được tổ chức, một số thông tin bị rò rỉ cho phép chúng tôi tái hiện lại các sự kiện. Nhưng trên hết, chúng tôi đã liên lạc với các giám mục trong nhiều năm. Chúng tôi đã thiết lập một mối quan hệ tin cậy với họ. Họ biết chúng tôi tôn trọng sự ẩn danh của họ, vì thế họ dễ dàng nói chuyện với chúng tôi hơn. Hơn nữa, các Hồng y không phải là các thánh, họ là con người, họ nói về các trải nghiệm sâu sắc họ cảm nhận trong Nhà nguyện Sistine, đôi khi họ nói rất tự phát. Luôn luôn có những thông tin bị rò rỉ trong các kỳ đại hội đồng, chứ không phải chỉ trong Mật nghị Hồng y.

Việc thu thập và xác minh thông tin là một nhiệm vụ phức tạp. Việc tập hợp tất cả lại, như chúng tôi đã làm trong quyển sách, trong thời gian kỷ lục là rất khó khăn; giống như việc tạo ra một bức tranh khảm. Chúng tôi kể lại một số giai thoại trong quyển sách, chẳng hạn câu chuyện một hồng y đã mang điện thoại di động vào mật nghị, điều bị nghiêm cấm. Thật không thể tin được! Lực lượng an ninh đã phát hiện ra điều đó trong suốt mật nghị. Một cử tri khác đã bỏ hai lá phiếu vào thùng phiếu, buộc các hồng y phải tiến hành bỏ phiếu lần thứ hai. Đôi khi, những gì xảy ra trong mật nghị này còn vượt xa cả những tình tiết hư cấu được mô tả trong bộ phim “Mật nghị”, chuyển thể từ tiểu thuyết của Robert Harris, được chiếu vài tuần trước khi Đức Phanxicô qua đời!

Vì thế ứng viên được yêu thích nhất trong cuộc bầu cử này là Hồng y Parolin. Vậy thì lá phiếu đã chuyển hướng có lợi cho Prevost vào thời điểm nào?

Gerard O’Connell: Mật nghị diễn ra rất nhanh, vì Robert Prevost được bầu chọn chỉ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, khi cánh cửa Nhà nguyện Sistine đóng lại, bốn ứng viên dường như đều là những người có khả năng cạnh tranh cao. Kết quả vòng đầu tiên khá bất ngờ, vì khối bảo thủ dẫn trước một chút, với Hồng y người Hungary Erdő đứng đầu, tiếp theo là Prevost, rồi đến Parolin, và cuối cùng là Hồng y người Pháp Jean-Marc Aveline.

Trước các kỳ đại hội đồng, tên của giáo hoàng người Mỹ được nhắc đến nhiều, nhưng nhiều hồng y không biết gì về ngài. Điều quan trọng cần hiểu: vì đến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều người không quen biết nhau. Có lẽ đêm sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, các vị đại cử tri đã xem xét kỹ hơn hồ sơ của Prevost và nhận ra rằng Hồng y Prevost có đầy đủ tố chất để trở thành giáo hoàng. Ngài là người biết lắng nghe và ít nói. Ngài không độc đoán. Ở Peru, ngài phải đối mặt với nghèo đói, bất công, tham nhũng, biến đổi khí hậu với hiện tượng El Niño, bạo lực của chính phủ Tổng thống Fujimori và các nhóm vũ trang, và ngài phải đối đầu với một Giáo hội rất bảo thủ. Bất chấp bối cảnh đó, ngài tìm ra cách để làm việc hiệu quả. Việc ngài được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, bất chấp nguồn gốc người Mỹ của ngài, đã nói lên rất nhiều điều.

Ngoài ra, trong vòng bỏ phiếu thứ hai, ngài đã đứng đầu, vượt qua Hồng y Parolin, người mà mọi người đều coi là ứng cử viên được yêu thích nhất. Tuy nhiên, các hồng y đã nhất trí ủng hộ Prevost, họ xem ngài không chỉ là ứng viên của Hoa Kỳ, mà là của cả hai thế giới, Bắc và Nam Mỹ, có kinh nghiệm quốc tế sâu rộng: trong hai nhiệm kỳ đứng đầu dòng Augustinô, ngài đã đi thăm hơn năm mươi quốc gia, mang lại cho ngài một cái nhìn rất toàn diện về Giáo hội. Hơn nữa, ngài nói được nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Ý.

Vòng bỏ phiếu thứ ba một lần nữa ngài dẫn đầu, vượt qua Hồng y Parolin và Aveline.

Trong lần bỏ phiếu thứ tư, vào chiều ngày 8 tháng 5, cuối cùng ngài có được 108 phiếu – chỉ cần 89 phiếu để được bầu. Đó là cách Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Lêô XIV.

Trên thực tế, có phải kết quả đã được định trước không, khi Đức Phanxicô đã thay đổi sâu sắc thành phần của Hồng y đoàn bằng cách bổ nhiệm các hồng y từ những quốc gia chưa từng có đại diện trước đây?

Gerard O’Connell: Hoàn toàn đúng. Đức Phanxicô đã thực hiện một cuộc cải cách Hồng y đoàn chưa từng có trong lịch sử Giáo hội. Nhận thức được trọng tâm Giáo hội đã chuyển về Nam bán cầu, nơi hiện có 72% tín hữu sinh sống, ngài đã giảm số lượng hồng y châu Âu, đặc biệt là hồng y Ý, và lập ra các hồng y từ các “vùng ngoại vi” của thế giới. Khi ngài qua đời, Hồng y đoàn có số lượng thành viên kỷ lục, với 135 người bầu cử đến từ 71 quốc gia, 80% trong số đó được Phanxicô bổ nhiệm. Chưa bao giờ có sự đa dạng như vậy trong Giáo hội.

Trong quyển sách của bà, bà cho thấy Hồng y Prevost chắc chắn là “người được” được Đức Phanxicô bảo trợ, ngài rất kính trọng Hồng y Prevost.

Elisabetta Piqué: Theo quan điểm của chúng tôi, việc bầu Đức Lêô là bất ngờ cuối cùng của Giáo hoàng Phanxicô. Khi còn là tổng giám mục, ngài đã gặp Prevost, lúc đó cũng là tổng giám mục, tại Buenos Aires, nơi họ cùng nhau cử hành Thánh lễ. Nhưng họ đã có một bất đồng – chúng ta không biết đó là gì – và khi Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng, Prevost đã nói đùa, ngài sẽ không bao giờ được phong hồng y vì có sự khác biệt quan điểm giữa hai người.

Giờ đây, Đức Phanxicô đánh giá cao những người thẳng thắn, chứ không phải những người luôn đồng ý với nhau. Ngài nhận ra tiềm năng của nhân vật Mỹ này, ngài cử Prevost đến Peru, nơi Prevost làm việc xuất sắc, trước khi bổ nhiệm ngài về Rôma để đứng đầu Bộ Giám mục (Bộ quan trọng có trách nhiệm bổ nhiệm giám mục). Hai người gặp nhau mỗi thứ bảy. Có một kết nối giữa họ, một hòa hợp rõ ràng. Khi tham gia mật nghị, 23 hồng y là thành viên của cơ quan này đều nhận thức được phẩm chất của Prevost, khả năng quản lý và điều hành của ngài và họ đã chia sẻ điều này với các cử tri khác.

Bà đã nêu bật những điểm mạnh của Đức Lêô, nhưng điểm yếu của ngài có thể là gì? 

Elisabetta Piqué: Tôi nghĩ Đức Lêô ở trong tình thế tương tự như Đức Bênêđictô XVI sau Đức Gioan-Phaolô II. Thật khó để kế vị các Giáo hoàng có sức hút mạnh mẽ như Đức Gioan-Phaolô II và Đức Phanxicô. Nhút nhát và kín đáo hơn, Đức Lêô XIV không thể là bản sao của Đức Phanxicô. Mặc dù noi theo bước chân của người tiền nhiệm, phong cách của ngài rất khác biệt. Về bản chất, ngài có nhiều nét Anglo-Saxon hơn là la-tinh, kín đáo hơn, và dường như coi trọng nghi thức hơn người tiền nhiệm.

Tám tháng đầu tiên trong triều của ngài rất yên bình vì ngài dành thì giờ để lắng nghe. Chúng ta đang chờ các bổ nhiệm ngài sẽ thực hiện trong vòng thân cận của ngài, điều này sẽ cho thấy rõ hơn những gì ngài dự định làm. Tuy nhiên, ngài đã đi Trung Đông vào tháng 11-12 và ban hành Tông huấn Dilexite, nhưng đây là văn bản đồng tác giả với Đức Phanxicô trước khi ngài qua đời. Hiện tại, Đức Lêô chuẩn bị cho chuyến đi châu Phi vào tháng 4, và rất có thể ngài sẽ đi nhiều nơi.

Việc bầu Đức Lêô, với phong cách rất khác với Đức Phanxicô, có giúp xoa dịu những chia rẽ trong Giáo hội không?

Gerard O’Connell: Mục tiêu của ngài là sự hiệp nhất trong Giáo hội. Lập luận của ngài rất rõ ràng: nếu Giáo hội không hiệp nhất trong chính mình, làm sao có thể mang lại sự hiệp nhất cho một thế giới phân cực? Ngài cố gắng vượt qua những khác biệt, tìm kiếm những điểm tương đồng. Giờ đây, để sự hiệp nhất tồn tại, tất cả các bên đều phải mong muốn điều đó.

Elisabetta Piqué: Khi được bầu chọn, ngài mặc áo choàng đỏ, không giống như Đức Phanxicô: một số người cho rằng đây là sự trở lại với hình thức bảo thủ. Nhưng việc ngài tập trung vào hòa bình, người nghèo và người di cư, cũng như phương pháp đồng nghị (ngang hàng) trong Giáo hội, đặt ngài vào đúng đường lối của người tiền nhiệm.

Mặc dù là người Mỹ, Đức Lêô được cho là “Giáo hoàng chống Trump”. Ngài có quá im lặng về các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ không?

Khi còn là Tổng Giám mục, Đức Lêô nói rất rõ ràng về sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá con người và người di cư, không xem họ là tội phạm. Hơn nữa, bản thân ngài, ngài tự cho mình là người di cư, do nguồn gốc đa dạng của mình. Trước khi qua đời, Đức Phanxicô đã gởi một thư cho các Giám mục Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ việc trục xuất người di cư; Đức Prevost đã tham gia vào việc soạn thảo bức thư này.

Hiện tại, ngài tin các giám mục Hoa Kỳ phải có lập trường vững chắc và ngài ủng hộ họ. Thật đáng tiếc, về vấn đề này, rằng Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ không có lập trường cứng rắn; điều này chắc chắn là đáng thất vọng với ngài. Về Venezuela, ngài tuyên bố có những cách khác để lật đổ một nhà độc tài. Trong bài phát biểu trước các đại sứ  ngày 9 tháng 1, ngài lấy làm tiếc có quá nhiều người hăng hái cổ võ cho chiến tranh. Ngày 1 tháng 2, ngài kêu gọi giảm leo thang và đối thoại giữa Cuba và Hoa Kỳ.

Elisabetta Piqué: Rõ ràng Đức Lêô là Giáo hoàng chống Trump, nhưng không theo cách của Đức Phanxicô. Ngài không tìm kiếm sự đối đầu hay xung đột. Mặc dù các tuyên bố của ngài rất khéo léo về mặt ngoại giao, nhưng cũng rất kiên quyết. Ngài đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Putin và Netanyahou, nhưng ngài chưa nhận cuộc gọi của Tổng thống Trump, điều này rất đáng chú ý.

 Ông nhìn nhận tương lai của Giáo hội Công giáo như thế nào?

 Gerard O’Connell: Giáo hội đang trải qua sự mở rộng chưa từng có ở Châu Phi và sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên ở Châu Á. Tôi nghĩ Châu Âu cần phải phục hồi. Đức Lêô sẽ chứng tỏ Giáo hội không khép kín với thế giới, nhưng luôn ở đó để giúp đỡ mọi người và xây dựng cầu nối giữa họ. Khi Đức Phanxicô được bầu chọn, điều này đánh dấu một sự thay đổi trọng tâm của Giáo hội. Với Đức Lêô, điều này chắc chắn sẽ tiếp tục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch