Đức Lêô tại Assisi: “Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta vượt qua biên giới”

8
Đức Lêô tại Assisi: “Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta vượt qua biên giới”
la-croix.com, Matthieu Lasserre, 2026-08-06
Ngày 6 tháng 8, Đức Lêô tham dự “Hội nghị Giới trẻ Phanxicô Go! 2026” tại Quảng trường Santa Maria degli Angeli ở Assisi. Filippo Monteforte / AFP
Ngài đến Assisi để dự các cuộc gặp với giới trẻ Phanxicô. Nhân dịp này, Cha Massimo Fusarelli, Tổng quản Dòng Anh em Phanxicô nhắc lại những kỳ vọng tâm linh của giới trẻ và mối quan hệ của họ với Giáo hoàng.
Hơn 2.000 thanh niên đã tập trung tại Assisi cho chuyến đi này. Cha có quan điểm như thế nào về giới trẻ này?
Cha Massimo Fusarelli: Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của họ dành cho vùng ngoại vi, cho người nghèo. Thế hệ của tôi, những năm 1960 hoặc 1970, đã tìm cách phản ứng về mặt chính trị hoặc xã hội học với nghèo đói, chúng tôi quan tâm đặc biệt đến người khác. Điều này không chỉ liên quan đến các bạn trẻ Công giáo trẻ tuổi vì có một số người tham dự không phải là tín hữu. Họ có khả năng mạnh để thấu hiểu những câu chuyện khác nhau, một trải nghiệm đức tin đặc biệt, và họ đặt ra những câu hỏi. Các bạn trẻ này khác xa với hình ảnh biếm họa chúng ta có về họ.
Đức Lêô sẽ gặp các bạn trẻ ngày thứ năm 6 tháng 8. Cha đánh giá như thế nào về mối quan hệ ngài đã thiết lập với họ kể từ khi bắt đầu triều của ngài?
Năm ngoái, chúng tôi trình bày với ngài bốn sáng kiến chính thức để kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô mất. Và ngài đã chọn ngày này thay vì các lễ kỷ niệm lớn. Điều đó không làm ngài ngạc nhiên. Ngài xin chúng tôi đến và lắng nghe giới trẻ, để có thể nói chuyện với ngài. Những cuộc gặp này không phải là Ngày Thế Giới Trẻ. Ngày này, ngài không đến để gặp gỡ hàng triệu người.
Đây là môi trường thân thiện với gia đình, ngài có thể gặp các nhóm nhỏ hơn, dĩ nhiên đó luôn là cuộc đối thoại đã được chuẩn bị trước. Nhưng tôi nghĩ nó mang lại một phương pháp: chúng ta lắng nghe giới trẻ nhưng không phải với phong cách giáo sĩ như chúng ta đã có trong quá khứ, lúc nào cũng phải nói điều gì đó.
Trong thời gian học tại Viện Augustinianum, cha đã gặp Robert Francis Prevost. Cha cảm nhận thế nào về ngài vào thời điểm đó?
Vào thời điểm đó, không phải là cuộc gặp cá nhân. Sau đó tôi gặp ngài khi ngài đứng đầu Bộ Giám mục, phụ trách các vấn đề nội bộ, tế nhị của dòng tu. Tôi gặp một người rất chu đáo, dễ gần, khác xa hình ảnh của một nhân vật cao cấp trong Giáo hội. Ngài hỏi tôi những câu hỏi trước khi đưa ra quyết định. Tôi nghĩ: “Tôi có thể tin tưởng ngài, ngài sẽ có lựa chọn sáng suốt.”
Quan điểm của cha về thời gian đầu triều của ngài như thế nào? Cha có thấy một phong cách rõ ràng nào ở ngài không?
Triều của ngài được đặt dưới dấu hiệu lắng nghe Giáo hội, Lời Chúa và thế giới. Không phải ba lắng nghe, nhưng là một, đó là Lời Chúa dưới ánh sáng của những dấu hiệu thời đại. Ngài đặc biệt chú trọng đến sự hiệp nhất của Giáo hội. Trong tâm trí ngài, sự hiệp thông này phải sâu sắc chứ không phải là vẻ bề ngoài hay bằng mọi giá. Ngài có khả năng đưa ra những quyết định rõ ràng như ngài đã làm với Huynh đoàn Lefebvre. Tôi nghĩ ngài đang dần khẳng định. Đặc biệt là về vấn đề hòa bình. Trong những tháng gần đây, ngài đã rõ ràng hơn, nhưng ngài vẫn luôn thận trọng. Thông điệp Magnifica Humanitas của ngài là một ví dụ khác. Tôi có ấn tượng với Thông điệp này qua ngôn ngữ của nó, không phải ngôn ngữ giáo hội, nhưng hướng đến với số đông nam nữ ngày nay. Đặc biệt ngài có cái nhìn về thế giới hướng tới tương lai, không bi quan. Như thế việc rao giảng đức tin là trọng tâm của Thông điệp Magnifica Humanitas. Không phải sau, song hành, hay như một hệ quả đạo đức của những gì xã hội chúng ta đang trở thành. Giữa sự phát triển của công nghệ, sự chuyển đổi của các cuộc chiến tranh, ngài đưa ra lời tuyên bố về đức tin.
Những thách thức lớn, những vấn đề mà ngài sẽ phải đối diện là gì?
Tôi nghĩ ngài đang tổ chức Giáo hội – không chỉ riêng Vatican – để cho những hiểu biết và sự hướng dẫn của Đức Phanxicô trở nên mạnh mẽ hơn. Phong cách của Phanxicô đã bị đánh dấu với những phản đối và khó khăn. Đức Lêô mang lại sự thanh thản và đưa ra những định hướng cho Giáo hội, đặt đường lối chính của người tiền nhiệm vào cuộc sống thường nhật: với người nghèo, đến Lampedusa, tiếp tục Thượng Hội đồng, đồng thời vẫn chú trọng đến sự hiệp nhất thực sự.
Ở Pháp, hiện nay đang có nhu cầu về đời sống tâm linh trong giới trẻ. Hiện tượng này có ở Ý không?
Ở Rôma, tôi đã có cơ hội gặp những người thực sự theo đuổi con đường tâm linh này. Ở Ý, so với nước Pháp mà tôi biết đôi chút, Giáo hội vẫn còn mang tính thể chế rất nhiều. Ảnh hưởng không nằm ở việc tham gia hay đi lễ ngày chúa nhật, nhưng hiện diện rất rõ nét trong tâm trí tập thể. Vì vậy, giới trẻ không nhất thiết đến Giáo hội để tìm ý nghĩa cuộc sống.
Thông qua những nơi tâm linh như ở các Dòng, các thánh đường, tu viện, trung tâm tiếp nhận và đoàn kết cho người vô gia cư hoặc người di cư, các bạn trẻ đi tìm không gian tĩnh lặng, thanh bình để cầu nguyện, không giống với thể chế Giáo hội. Có thể đó là cách tiếp cận mang hơi hướm “yoga”, nhưng đó là thực tế ngày nay. Câu hỏi đặt ra cho người Công giáo, cho các linh mục, là nên tế nhị và chu đáo hơn. Mục tiêu không phải là để mọi người đến với Giáo hội mà là để chúng ta cùng gặp gỡ họ.
Trong linh đạo Phanxicô, điều gì có thể giúp các bạn trẻ đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống, những người đặt câu hỏi, những người khao khát tâm linh?
Khi chúng tôi giới thiệu cuộc đời Thánh Phanxicô cho giới trẻ, họ sẽ mở lòng đón nhận một hình ảnh khác so với hình ảnh họ từng có: hòa bình, động vật, sinh thái. Nhưng tính nhân văn của Thánh Phanxicô còn lớn hơn thế: ngài đã là thanh niên đi tìm, hòa nhập tốt vào khuôn khổ xã hội thời bấy giờ. Ngài bị bệnh và nhận thức được sự yếu đuối của thân thể mình. Ngài từng là tù nhân. Ngài xúc động trước cuộc gặp với những người mắc bệnh phong và điều đó đã thay đổi ngài.
Việc tái khám phá tính nhân văn đã cho phép ngài mở lòng đón nhận một khía cạnh khác của đức tin và Chúa Kitô. Đừng sợ hãi: Chúa Kitô luôn hiện diện, nhưng ở trong tính nhân văn của chúng ta. Đức Lêô đã nói trong Thông điệp của ngài khi chúng ta nhìn vào con người, chúng ta nhìn vào thần thánh ở trong chúng ta. Giới trẻ hiểu điều đó.
Trong thế giới phương Tây phân cực cao độ hiện nay, Thánh Phanxicô Assisi có thể nói gì để giúp chúng ta vượt qua chia rẽ?
Mỗi thế hệ đều có thể tìm một Thánh Phanxicô cho riêng mình. Điều đó thể hiện rõ trong lịch sử: Thánh Phanxicô của chủ nghĩa lãng mạn, Thánh Phanxicô giữa hai cuộc chiến tranh hay Thánh Phanxicô của những người bảo vệ môi trường. Ngài mời gọi chúng ta vượt qua mọi ranh giới. Ngài đã vượt qua rào cản giữa các giai cấp xã hội khi ngài đi từ xã hội giàu có ở Assisi để đến với người nghèo. Ngài đã tìm cách đến gặp các linh mục tội lỗi. Ngài còn vượt qua một ranh giới khác: ngài đi gặp các tu sĩ hồi giáo sultan, không vũ khí, để loan báo Tin Mừng. Điều đó mời gọi chúng ta đừng bó buộc mình trong các ranh giới riêng, khi xã hội châu Âu và phương Tây thu mình lại. Thử thách là tin tưởng vào sự gặp gỡ với người khác.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Cuộc cách mạng thầm lặng tại Vatican

Đức Lêô nhắn nhủ giới trẻ Assisi: “Châu Âu và thế giới đang tìm kiếm các vị thánh mới nơi các con”

Tại Assisi, Đức Lêô trả lời cho những lo lắng của giới trẻ: “Chúng ta ở đây để thắng sự cam chịu và nỗi sợ hãi”.

Đức Lêô tại Assisi: “Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta vượt qua biên giới”