Bóng ma của một ly giáo khác

19

Bóng ma của một ly giáo khác

lanacion.com.ar. Elisabetta Piqué. 2026-07-03

Bức ảnh Chúa Cứu Thế xuyên dãy Alps đăng trên mạng xã hội của những người theo phái Lefebvrista

Sau những người theo phái Lefebvrista, một nhóm nhỏ chủ nghĩa truyền thống bất chấp Giáo hoàng Lêô, bóng ma của một ly giáo khác hiện ra.

Dưới bóng đen của cuộc ly giáo mới đầy đau thương do những kẻ nổi loạn theo phái Lefebvrie gây ra, những người đã tự động bị vạ tuyệt thông vì phong bất hợp pháp cho bốn Tân Giám mục, Dòng Chúa Cứu Thế xuyên dãy Alps ít được biết đến hơn, nhóm truyền thống cực đoan khác, ban đầu có liên hệ với Hội Thánh Pius X (SSPX), nhưng cực đoan hơn vì theo chủ nghĩa “sedevacantist” (họ cho rằng Tòa Phêrô đang bị trống) – họ chuẩn bị lễ tấn phong Giám mục nhưng không có sự cho phép của Giáo hoàng.

Hành động bất tuân mới này sẽ diễn ra ngày 25 tháng 7 tại Papa Stronsay, hòn đảo nhỏ bé, hẻo lánh thuộc quần đảo Orkney, phía bắc Scotland, nơi có trụ sở Tu viện Con của Đấng Cứu Chuộc Chí Thánh của họ.

Tại đó, Cha Michael Mary, người sáng lập Dòng được thành lập năm 1988 với sự chúc phúc của Tổng Giám mục ly khai Marcel Lefebvre (người sáng lập SSPX), sẽ được Giám mục Pierre Roy phong (Giám mục đã rời SSPX năm 2016), với sự trợ giúp của các giám mục theo chủ nghĩa ‘trống tòa’ Rodrigo Ribeiro da Silva (Brazil) và Fernando Altamira (Argentina).

Cha Michael Mary Altamira sinh tại Córdoba tháng 10 năm 1970, là cựu tín đồ Lefebvre, được cựu bề trên của SSPX, Bernard Fellay (bị vạ tuyệt thông năm 1988 và một lần nữa trong vụ việc gần đây) phong Giám mục tại chủng viện La Reja. Sau đó Giám mục Altamira tách khỏi SSPX vì bất đồng về giáo lý, gia nhập vào nhóm đấu tranh của Giám mục người Anh Richard Williamson lãnh đạo (người phủ nhận Holocaust, được Đức Bênêđíctô XVI hủy vạ tuyệt thông năm 2009). Ngài được Giám mục Ribeiro da Silva phong giám mục năm 2024, một Giám mục bất đồng chính kiến khác thuộc phái Lefebvre.

Dòng Chúa Cứu Thế xuyên dãy Alps bác bỏ Công đồng Vatican II (1962-1965), giống như phái Lefebvre, nhưng họ còn đi xa hơn: họ là những người theo chủ nghĩa sedevacantist, họ cho rằng Tòa Thánh Phêrô đang bỏ trống, họ không công nhận Đức Lêô XIV, và bác bỏ tính hợp pháp của tất cả các giáo hoàng sau Công đồng.

Đức Lêô XIV – Luca Bruno – AP

Hơn nữa, đây là một thực thể nhỏ, biệt lập, chỉ hiện diện ở Scotland, New Zealand, Hoa Kỳ và các phái bộ nhỏ khác. Thực thể này rất khác với SSPX, một cấu trúc lớn hơn và mang tính quốc tế hơn, với gần nửa triệu tín hữu, hơn 700 linh mục, chủng viện và nhà nguyện ở nhiều quốc gia.

Trong bức thư thông báo về lễ tấn phong ngày 18 tháng 6, Giám mục Roy tuyên bố việc này sẽ diễn ra “mà không có ủy quyền tông đồ, vì Tòa Thánh Rôma đang bị kẻ thù của Chúa chiếm đóng.”

Giám mục Hugh Gilbert của Giáo phận Aberdeen, nơi có quyền tài phán quần đảo Orkney, đã can thiệp vào vụ việc và cảnh báo lễ thánh hiến sẽ “bất hợp pháp”, cấu thành “hành vi bất tuân nghiêm trọng”, vì thực hiện mà Giáo hoàng không ủy quyền và các Giám mục phủ nhận quyền uy của Giáo hoàng. Giám mục Gilbert tuyên bố giáo dân không nên tham dự lễ này, việc tham gia đồng nghĩa với việc phá vỡ sự hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Tuy nhiên, sau những sự kiện gần đây tại đồng cỏ Écône Thụy Sĩ, nơi sẽ diễn ra lễ thánh hiến hàng loạt mà không có ủy quyền, thách thức mới này với Đức Lêô XIV có thể gây ra tác động đáng kể trên truyền thông.

 

Buổi lễ ở Écône FABRICE COFFRINI – AFP

Lịch sử của Dòng Chúa Cứu Thế xuyên dãy Alps khá đặc biệt. Họ được thành lập vào cuối những năm 1980 trong truyền thống lâu đời, với sự chúc phúc của Marcel Lefebvre, khi một linh mục trẻ thuộc dòng Chúa Cứu Thế và một chủng sinh thuộc Hội Thánh Thánh Piô X (SSPX) thành lập một cộng đồng tu viện nhỏ chuyên về Thánh lễ La-tinh truyền thống và linh đạo của Thánh Alphonsus Liguori.

Sau những năm đầu ở Anh và Pháp, cộng đồng này định cư trên đảo Papa Stronsay năm 1999, biến nơi đây thành tu viện chính của họ. Trang web của họ mô tả nơi này là địa điểm của đời sống tu viện, truyền giáo và chiêm niệm: một “sa mạc” ở Biển Bắc, nơi các tu sĩ lên đường truyền giáo.

Như tạp chí hàng tuần L’Espresso đã đăng, các tu sĩ này không phải lúc nào cũng nằm ngoài cấu trúc chính thức. Sau cuộc hòa giải nội bộ năm 2008, năm 2012, Giám mục Aberdeen đã chính thức công nhận họ là Dòng tu thuộc quyền giáo phận, năm 2016, hiến pháp của họ đã được phê chuẩn.

Trong nhiều năm, tu viện Papa Stronsay hoạt động như một thử nghiệm độc đáo: một nhóm xuất phát từ chủ nghĩa Lefebvre trở lại hiệp thông với Rôma dưới thời Đức Bênêđíctô XVI và được phép sống theo phụng vụ truyền thống, với một mức độ tự chủ tu viện.

Mọi chuyện đã thay đổi vào ngày 2 tháng 5 năm nay, khi, trong một bản tuyên ngôn được 28 thành viên ký, các tu sĩ Dòng đã kêu gọi các Giám mục xét xử các Giáo hoàng hậu Công đồng Vatican II trong một công đồng không có Giáo hoàng. Văn bản này khẳng định Giáo hội chính thức đã bị chủ nghĩa hiện đại xâm nhập, cáo buộc Công đồng Vatican II phạm sai lầm về tự do tôn giáo, đại kết và đối thoại liên tôn, và kết luận các Giáo hoàng kế nhiệm không thể được cho là các người kế vị đích thực của Thánh Phêrô.

Điều này giải thích vì sao lập trường của họ khác với lập trường của những người theo phái Lefebvre, vì ngay cả khi bất tuân công khai, họ vẫn tiếp tục công nhận Giáo hoàng và cầu nguyện cho ngài trong hành động gần đây của họ.

Mặc dù đối với Giáo hội Công giáo, nhóm này đại diện cho một mối đe dọa không đáng kể về mặt số lượng, nhưng những gì sẽ xảy ra trên hòn đảo xa xôi Papa Stronsay sẽ là một đòn giáng mạnh khác: trường hợp thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng về việc tấn phong Giám mục mà không được Giáo hoàng ủy quyền.

Hành động ly giáo mới này không chỉ dẫn đến vạ tuyệt thông tự động (latae sententiae), mà còn làm gia tăng hoang mang và lo ngại ở Rôma. Như báo L’Espresso lưu ý, sau Écône, một lễ tấn phong khác không có ủy nhiệm cho thấy cuộc xung đột giữa những người theo chủ nghĩa truyền thống không kết thúc với những người theo phái Lefebvre, mà đúng hơn là “đang thay đổi hình thức và, trong những trường hợp cực đoan nhất, đang chuyển từ nỗi hoài niệm về Giáo hội trong quá khứ sang việc xây dựng một Giáo hội thay thế.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch