Thánh Phêrô-Phaolô không để chúng ta một mình
ucanews.com, John Singarayar, 2026-06-29
Đức Lêô dâng hương trong Thánh lễ trọng kính Thánh Phêrô-Phaolô, các thánh bổn mạng của Rôma tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 29 tháng 6. (Ảnh: AFP)
Hai thánh đã công khai mâu thuẫn, sự căng thẳng chưa được giải quyết của họ vẫn còn ảnh hưởng đến Giáo hội hiệp thông ngày nay. Các thánh không thực sự hòa thuận. Chúng ta cần tìm hiểu hai thánh trước khi tô điểm các ngài như các bức tranh kính màu. Hai Thánh công khai bất đồng quan điểm về những vấn đề thực sự quan trọng, và Tân Ước ghi lại không hề che giấu.
Trong thư gởi Tín hữu thành Galát, Thánh Phaolô trực diện đối chất với Thánh Phêrô vì hành vi của Thánh Phêrô không phù hợp với chân lý của Tin Mừng. Không phải cuộc trò chuyện riêng tư, nhưng là cuộc đối đầu.
Giáo hội cử hành kính hai thánh ngày 29 tháng 6, không phải vì các khác biệt của họ cuối cùng đã được hòa giải, nhưng các khác biệt đó – luôn căng thẳng, chưa bao giờ được giải quyết trọn vẹn – hóa ra chính xác lại là điều Phúc âm đòi hỏi. Đây không phải là thông điệp dễ chịu. Nhưng là thông điệp chính xác.
Câu hỏi không ai muốn hỏi
Giáo hội Công giáo trong những năm gần đây đã nói rất nhiều về tính hiệp thông – cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định. Ngôn ngữ đẹp, nhưng thực hành thì khó hơn ngôn ngữ gợi ý.
Đây là câu hỏi chân thành ngày lễ này đặt ra: chúng ta có thực sự lắng nghe hay chỉ đang giả vờ lắng nghe? Có một khác biệt, và những người ngồi trong nhà thờ thường có thể nhận ra điều này. Tham vấn mà không đi đến đâu sẽ sinh ra hoài nghi nhanh hơn là không tham vấn gì. Đối thoại cứ xoay vòng mà không có can đảm để quyết định thì không phải là hiệp thông – đó là né tránh với cái tên hoa mỹ hơn.
Đức Phanxicô đã nói rõ điều này hơn những người chỉ trích ngài ở cả hai phía thường thừa nhận. Ngài nói khi khai mạc Thượng Hội đồng: “Thượng hội đồng không phải là nghị viện. Chúa Thánh Thần – chứ không phải bất kỳ vận động hành lang hay phe phái nào – mới là nhân vật chính. Tính hiệp thông đòi hỏi sự hoán cải nội tâm trước tiên. Nếu không có hoán cải, nó sẽ trở thành khuôn khổ cho chính trị thể chế được khoác lên mình ngôn ngữ tâm linh”.
Thánh Phêrô-Phaolô không quản lý một quy trình. Các ngài đặt cược mạng sống mình vào một điều chân thật.
Một người bị tổn thương nhưng vẫn luôn nói “xin vâng”
Quyền lực của Phêrô đã được thần học hóa rộng rãi, đôi khi phải trả giá bằng chính con người của ngài. Chân dung của ngài trong Phúc âm là bức tranh nhân văn sâu sắc: chối Chúa, khóc lóc ngoài sân, chạy đến ngôi mộ trống trong hoang mang tột độ, nghi ngờ và tin tưởng gần như cùng một lúc. Sự lãnh đạo của ngài không nhờ năng lực nhưng được sinh ra từ việc ngài bị tổn thương, được phục hồi, và sau đó được giao nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên.
Đó là nền tảng. Không phải là cấu trúc quản lý – nhưng là người bị tổn thương nhưng vẫn luôn “xin vâng”.
Trong thời mà niềm tin vào Giáo hội bị tổn hại nghiêm trọng, điều này vô cùng quan trọng. Quyền lực không thể giải thích được những thất bại của chính mình đã đánh mất một điều gì đó thiết yếu. Hành trình của Thánh Phêrô – từ chối bỏ đến phục hồi, rồi đến cái chết trên thập giá – không phải là gánh nặng đối với Giáo hoàng. Khi chúng ta đọc một cách trung thực; đó là sự biện minh sâu sắc nhất. Về bản chất, ngài không thể ở yên một chỗ.
Đóng góp của Thánh Phaolô trong việc này, và có lẽ khó chịu hơn với một Giáo hội đôi khi thích duy trì hơn là truyền giáo. Thánh Phaolô không quan tâm đến việc củng cố những gì đã tồn tại. Về bản chất, ngài không thể ở yên một chỗ. Từ trong tù, với sự tự tin không hẳn là vui vẻ, nhưng là một điều gì đó cứng rắn hơn, ngài viết: “Tôi đã giữ vững đức tin.” Không phải: “Tôi đã xoay xở được tình hình. Tôi đã làm hài lòng các bên liên quan.”
Sự bồn chồn truyền giáo của ngài là lời khiển trách thường trực với bất kỳ hình thức lãnh đạo Giáo hội nào nhầm lẫn sự tồn tại với lòng trung thành. Câu hỏi mà Thánh Phaolô liên tục đặt ra không phải là “làm thế nào để bảo vệ những gì chúng ta đang có?” nhưng là “Phúc Âm đang đòi hỏi gì ở chúng ta ở những nơi chúng ta chưa đến?” Hai câu hỏi đó tạo ra những loại thể chế rất khác nhau.
Nguy hiểm tiềm ẩn
Đây là điều hiếm khi được nói thẳng thắn về các quy trình thượng hội đồng: điều có thể huấn luyện mọi người nói mà không cần hoán cải. Chúng ta đã tham dự mọi phiên lắng nghe, trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng, và ra về hoàn toàn không thay đổi. Chúng ta tranh luận về Giáo hội nhưng không hề hỏi liệu sứ mệnh của Giáo hội có yêu cầu nào cho cá nhân mình không.
Chúa Giêsu không hỏi Thánh Phêrô cách giao tiếp, nhưng Ngài hỏi Thánh Phêrô ba lần: “Con có yêu Ta không?” Mỗi câu trả lời đều đi kèm với một cái giá – hãy chăn dắt chiên con của Ta, hãy chăm sóc đàn chiên của Ta, hãy nuôi dưỡng đàn chiên của Ta. Tình yêu trở thành nhiệm vụ. Cảm xúc trở thành trách nhiệm. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một gợi ý nhẹ nhàng về cách Thánh Phêrô sẽ chết.
Đó là ngữ pháp ẩn dưới tính hiệp thông. Không phải là tập hợp các sở thích. Không phải là cải cách thể chế như một mục đích tự thân. Tình yêu được yêu cầu và được đáp lại, được thể hiện rõ ràng qua những gì chúng ta nuôi dưỡng và chúng ta chăm sóc.
Một kết thúc chưa được giải quyết
Lễ kính Thánh Phêrô-Phaolô không giải quyết được những căng thẳng tự thân. Đá và con đường cùng tồn tại trong cùng một nghi lễ, và không bên nào thắng. Đó có thể là điều quan trọng nhất mang lại cho một Giáo hội đang kẹt trong cuộc tranh luận dường như vĩnh viễn về sự đánh mất bản sắc của chính mình.
Câu trả lời của các tông đồ không thỏa hiệp. Đó là lòng trung thành – với Chúa Kitô, với cộng đồng, với sứ mệnh – ngay cả khi họ phải trả giá cho lòng trung thành này. Cả hai đều chết ở Rôma. Cả hai đều chạm đến giới hạn của bản thân và tìm thấy điều gì đó ở phía bên kia.
Không có hệ thống quản lý nào tạo ra điều đó. Chỉ có hoán cải, được duy trì bằng lời cầu nguyện, được thử thách bởi sự bất đồng, và được làm cho đáng tin cậy bởi sự sẵn lòng được dẫn dắt đến một nơi mà họ không dự định đến.
Lễ này chất vấn chúng ta có sẵn lòng hay không. Câu hỏi đó không biến mất khi phụng vụ kết thúc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























