Quỳ gối rước lễ: rút lui bản sắc hay thức tỉnh thiêng liêng?

6

Quỳ gối rước lễ: rút lui bản sắc hay thức tỉnh thiêng liêng?

Quan tâm mới với việc quỳ gối rước lễ © Marie-Lan Nguyen – Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5

Ngày càng có nhiều tín hữu, kể cả giới trẻ chọn quỳ gối rước lễ ở vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ. Xu hướng này có ý nghĩa gì? Nó đặt ra những vấn đề gì? Trang Công giáo Thụy sĩ cath.ch có bài tìm hiểu.

Tor Vergata, gần Rôma ngày 3 tháng 8 năm 2025. Khi Đức Lêô rời đi sau thánh lễ, sự kiện cuối cùng của Cuộc hành hương Ngày Thế Giới Trẻ, giáo dân tìm nơi để rước lễ. Một cuộc đi tìm khá khó khăn vì có hơn một triệu người trẻ đang ở tại đây. Nhưng rồi họ cũng tìm được một linh mục mang Mình Thánh Chúa, hàng chục giáo dân hành hương, kể cả một số người đến từ vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ, vây quanh linh mục để được rước lễ. Phóng viên của trang Công giáo Thụy sĩ quan sát thấy đại đa số giáo dân quỳ rước lễ bằng tay hoặc bằng lưỡi. Cử chỉ này có phải xuất phát từ lòng sốt sắng và trang nghiêm tôn trọng giây phút này? Nhưng họ cho biết, đó là cách họ thường rước lễ như vậy.

Một thực hành đang được phục hồi

Một hiện tượng được một số chuyên gia và linh mục ở vùng nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ xác nhận. Linh mục Jean Bosco Devaux, thành viên của Trung tâm Mục vụ Phụng vụ La-mã (CRPL) xác nhận: “Thực hành này, được quy định bởi các quy tắc phụng vụ, đã thu hút sự quan tâm trở lại trong những năm gần đây.” Linh mục Pascal Desthieux, cha xứ của Vương cung thánh đường Đức Mẹ ở Geneva và cũng là thành viên của CRPL, cũng có nhận xét như vậy, ngài cho biết: “Hiện có xu hướng quỳ rước lễ và đặt Mình Thánh lên lưỡi.” Các người trẻ giải thích tư thế quỳ được cho là “kính trọng”.

Tìm đến “một không gian riêng tư”

Anh Aurélien Hamouti, 33 tuổi, chuyên gia công nghệ thông tin đã quỳ rước lễ lần đầu tiên ngày chúa nhật Phục sinh 5 tháng 4 năm 2026, tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ ở Fribourg. Sinh ra trong một gia đình Tin Lành ở Lausanne, anh không được rửa tội khi còn nhỏ. Vì sao anh quỳ rước lễ? Anh giải thích anh đã học xong khóa dự tòng trong Hội huynh đệ Thánh Phêrô, nơi việc quỳ và rước lễ bằng lưỡi là điều bình thường. Tại vương cung thánh đường Fribourg cũng vậy.

Aurélien Hamouti nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên ngày Lễ Phục Sinh năm 2026 © Raphaël Zbinden

Tuy nhiên, đôi khi anh cũng đứng để rước lễ: “Điều này tùy thuộc vào địa điểm; tôi thích nghi với cộng đoàn. Tôi thích đứng khi cảm thấy việc quỳ có thể làm linh mục không thoải mái. Nhưng chung chung, tôi thích quỳ hơn. Với tôi, đây là tư thế khiêm nhường, phù hợp để rước Mình Thánh Chúa.” Anh dự thánh lễ cả theo Nghi thức La Mã hiện hành và Nghi thức cổ (Vetus Ordo, từ cuộc cải cách của Công đồng Trent), anh không có định kiến nào khi đứng rước lễ. Chúng ta có những cảm nhận khác nhau về những gì là phù hợp và tôn kính, nhưng cũng có một cảm giác đặc biệt liên quan đến cơ thể. Anh phát triển mối liên hệ như vậy qua việc luyện tập võ thuật: “Trong võ thuật, chúng tôi học cách làm cho cơ thể và tâm trí cùng hoạt động trong một chuyển động. Với tôi, quỳ gối giúp tôi đi vào nội tâm sâu hơn.”

Một cách tiếp cận “khác biệt”

Giống như Aurélien, nhiều bạn trẻ quỳ gối rước lễ, một cách họ muốn quay về với Giáo hội. Đó là nhận xét của ông Vincent Aubin, giám đốc Viện Philanthropos ở Fribourg: “Thường thường các bạn trẻ muốn quỳ hoặc rước lễ bằng lưỡi là những người mới được rửa tội và chưa có kinh nghiệm này khi còn nhỏ. Họ đến từ những nền văn hóa đôi khi rất xa Giáo hội. Trong hành trình đức tin, họ dần dần đến gần với các nghi thức truyền thống, đặc biệt là Thánh lễ la-tinh.”

Nhưng điều gì làm cho các bạn trẻ rành công nghệ và mạng xã hội quay về với những thực hành của ông bà, tổ tiên của họ? Theo bà Isabelle Jonveaux, nhà xã hội học về tôn giáo, sự hồi sinh các nghi thức tôn giáo này rất đặc biệt: “Tôi đã sống ở nhiều quốc gia khác nhau, tôi nhận thấy khi mọi người áp dụng các thực hành thể xác không phải là phổ biến nhất, xét về mặt xã hội học, đó là vấn đề ‘khác biệt’. Nó phản ánh mong muốn thể hiện sự tuân thủ nghiêm ngặt hơn so với các tín hữu khác, hoặc một hình thức tuân thủ quá mức vượt ra ngoài các thực hành thông thường.”

“Được mong đợi”

Nhu cầu mạnh mẽ về bản sắc

Bà Jonveaux giải thích: “Hiện tượng này bắt nguồn từ những người Công giáo trẻ có đức tin được nhận thức và công khai tuyên bố. Các thế hệ trước đã không đủ đón nhận đức tin của họ trong xã hội, vì vậy cũng có một yếu tố ‘chính trị’ ở đây.”

Bà Isabelle Jonveaux là nhà xã hội học về tôn giáo © Maurice Page

Bà nhận xét: “Bằng cách này hay cách khác, mỗi thế hệ đều được thúc đẩy bởi mong muốn Giáo hội được hồi sinh. Đối với thế hệ những năm 1980 và 1990, điều này được thể hiện rõ rệt qua sự đổi mới đặc sủng và các cộng đồng mới.”

Nhưng xã hội trong những thập kỷ gần đây đã được đánh dấu bằng sự tăng trưởng theo cấp số nhân về số lượng người không theo tôn giáo. Ông Vincent Aubin giải thích: “Trong thế hệ của tôi, chúng tôi được khuyến khích nên nội tâm hóa Kitô giáo của mình. Nghi lễ không quan trọng lắm; chúng tôi phải tích hợp để sống tốt trong cuộc sống hàng ngày. Vì người Công giáo chiếm đa số và muốn vươn ra các vùng ngoại vi, mục tiêu là giảm thiểu sự khác biệt với những người ngoài Giáo hội, do đó là ‘phi nghi lễ hóa’. Nhưng khi chúng ta là một thiểu số nhỏ, sẽ có nhu cầu mạnh mẽ về bản sắc; đó là việc khẳng định bản thân, thể hiện mình là ai.”

Sự trở lại của ‘Luật pháp’

Bà Isabelle Jonveaux cũng đưa ra hướng này: “Nhìn chung, việc trở lại nghi thức quỳ gối khi rước lễ là một phần của xu hướng trở lại các thực hành truyền thống và dựa trên bản sắc. Nhưng chúng ta không nên nhầm lẫn những vấn đề này. Khẳng định bản sắc không nhất thiết đồng nghĩa với lập trường chính trị trong xã hội. Trong Giáo hội, nó gắn bó chặt chẽ hơn với một nhóm người trẻ mà tôi mô tả là ‘giáo điều’ trong nghiên cứu của tôi. Thông thường, họ sẽ muốn kết nối lại với ‘luật pháp’, tái tham gia vào các văn bản Giáo huấn, và áp dụng một thực hành rất nghiêm ngặt, thậm chí đi xa đến mức chỉ trích các linh mục có thể đã không thực hiện đúng cử chỉ phụng vụ vào đúng thời điểm. Tôi nghĩ việc quay trở lại nghi thức quỳ rước lễ cũng có thể được hiểu trong bối cảnh tìm kiếm sự tuân thủ nghiêm ngặt và rõ ràng trong Giáo hội.”

Ông Vincent Aubin là giám đốc Viện Philanthropos ở Fribourg. © Raphael Zbinden

Ông Vincent Aubin nhìn thấy trong hiện tượng này một tác động có thể có do sự gia tăng tầm ảnh hưởng của Hồi giáo: “Một số bạn trẻ nói với tôi, họ rất ấn tượng về cách các bạn Hồi giáo của họ cầu nguyện, cách họ phủ phục xuống đất, thường suốt cả ngày. Đối với họ, đó giống như một mặc khải: ‘Đây là cầu nguyện.’ Họ nhìn thấy trong những cử chỉ này một chiều kích siêu việt sâu sắc, một cảm nhận thiêng liêng. Điều mà nhiều người đang đi tìm hiện nay.”

Vượt ra ngoài “lướt mạng”

Bà Isabelle Jonveaux cũng đồng tình với quan điểm này: “Một điều không đổi trong xã hội hiện tại của chúng ta là sự mất phương hướng, mất niềm tin, đặc biệt là vào tương lai. Cũng có cảm giác từ bỏ một số giá trị nhất định. Vì thế việc áp dụng những cử chỉ được cho là có ý nghĩa rõ ràng, được Giáo hội thực hành (dù đúng hay sai) trong suốt lịch sử, mang lại một ổn định và an toàn nhất định.” Những người trẻ này muốn kết nối lại với một ‘chuỗi ký ức’, ngay cả khi chuỗi đó luôn được ‘tái cấu trúc’ theo thời đại chúng ta đang sống.

Ông Vincent Aubin giám đốc của Philanthropos nhận xét: “Điều thu hút mọi người hiện nay là các Thánh lễ với nghi thức đặc sắc như ngày chúa nhật Lễ Lá hoặc Thứ Tư Lễ Tro. Ý tưởng là để kết nối với một truyền thống, để thoát khỏi sự biến động, sự thay đổi liên tục.” Mọi người, đặc biệt là giới trẻ, do liên tục lướt mạng xã hội và xem những người có ảnh hưởng trên mạng, cuối cùng họ nghĩ cuộc sống không thể chỉ có vậy, do đó nảy sinh nhu cầu về sự thiêng liêng và siêu việt. Họ muốn trải nghiệm điều gì đó trong một không gian khác, ngoài thời gian và thế giới. Có lẽ đây là điều mà giới trẻ đang tìm kiếm trong những biểu hiện tôn giáo rất trang nghiêm và những cử chỉ liên quan đến nó.

Việc trở lại rước lễ quỳ gối và bằng miệng đặt ra một số câu hỏi về phụng vụ | ảnh minh họa © Emiliano Filipi/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Cha Jean Bosco Devaux, một thành viên của Trung tâm Mục vụ Phụng vụ La-mã (CRPL) giải thích: “Tư thế rước lễ được chuẩn hóa trong Giáo hội toàn cầu, mặc dù các phong tục địa phương cũng được tính đến. Và ở nhiều quốc gia, việc rước lễ quỳ gối và bằng lưỡi được thực hành rộng rãi. Các hội đồng giám mục ủng hộ những thực hành này, vốn là một phần của sự cân bằng giữa luật giáo hội và luật phụng vụ.”

Khung nghi thức rước lễ được quy định trong Sách Hướng dẫn của Sách Lễ Rôma và hướng dẫn từ Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích có tựa đề Redemptionis Sacramentum (2004). Cả hai văn kiện đều công nhận việc rước lễ khi đứng hoặc quỳ, bằng tay hoặc trên lưỡi. Kể từ cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II, việc rước lễ bằng tay đã được hầu hết các hội đồng giám mục cho phép, theo hướng dẫn của Bộ Phụng vụ năm 1969.

Redemptionis Sacramentum quy định rằng linh mục quản xứ không thể từ chối ban Thánh Thể cho tín hữu nếu họ chọn một trong hai tư thế.

Tại Viện Philanthropos ở Fribourg, những lựa chọn khác nhau này được tôn trọng, vì Thánh Thể được ban cho một cách có hệ thống bằng cả hai hình thức.

Rước lễ vì sự hiệp nhất

Tuy nhiên, một số giáo xứ ở Thụy Sĩ nói tiếng Pháp khuyến khích đứng rước lễ. Cha Pascal Desthieux, quản nhiệm vương cung thánh đường và là thành viên của Hội đồng các Giáo hội Tin lành khu vực ở Geneva nhấn mạnh: “Tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ ở Geneva, chúng tôi không công khai nhắc giáo dân về điều này, nhưng một số giáo xứ khác thì có.” Linh mục ủng hộ tinh thần khoan dung, dù việc quỳ gối vì một số lý do làm linh mục cảm thấy khó chịu: “Trên thực tế, với tư cách là quản nhiệm vương cung thánh đường, tôi thiên về việc để mọi người làm theo ý muốn của họ, dù có thể tạo xáo trộn và một số người mất nhiều thì giờ hơn để quỳ xuống rước lễ. Cá nhân tôi thích sự đồng nhất, vì thật đẹp khi tất cả cùng nhau tiến lên phía trước trong tư thế đứng, giống như Chúa Kitô phục sinh…”

Cha Pascal Desthieux, quản nhiệm Vương cung thánh đường Đức Mẹ ở Geneva © Bernard Hallet

Thánh Jean Bosco giải thích: “Các tín hữu kitô hiểu, khi nhận cùng một bánh, là Mình Thánh Chúa Kitô, họ được mời gọi trở nên một thân thể duy nhất, đó là Giáo hội. Nếu cách chúng ta rước lễ trở thành dấu hiệu của nhạy cảm cá nhân, dẫn đến sự so sánh và chia rẽ, thì rõ ràng, chúng ta đang xa rời mầu nhiệm này.”

Một lo ngại liên quan đến việc về với hình thức quỳ rước lễ là mất đi tính gắn kết cộng đồng. Theo cha Pascal Desthieux, việc rước lễ không trở thành hành động cá nhân, không phải vì quỳ rước lễ mà phủ nhận Công đồng Vatican II: “Đôi khi tôi có cảm giác các  khuynh hướng này liên quan nhiều đến xã hội ngày càng cá nhân chủ nghĩa của chúng ta, nơi mọi người đến Thánh lễ vì lòng đạo đức cá nhân, mà không quan tâm đến cộng đồng xung quanh họ.”

Nguy cơ “thánh hóa”?

Linh mục cũng nhấn mạnh đến nguy cơ thái quá: “Một số người nghĩ nếu họ không rước lễ bằng lưỡi, họ đang phạm tội phạm thánh. Đây chắc chắn là lời buộc tội khá nghiêm trọng đối với những người không làm như vậy.” Linh mục hiểu được nhu cầu về sự thiêng liêng mà một số người có thể có, đồng thời cảnh báo chống lại một hình thức “thánh hóa”: “Chúng ta không được quên  Chúa Kitô đã bãi bỏ sự phân biệt thiêng liêng vì mỗi người đều thánh khiết, miễn là họ mang Thiên Chúa trong lòng.”

Cha Jean Bosco Devaux cho biết việc rước lễ bằng tay không phải là “hiện đại” theo nghĩa hẹp, vì đã có từ thời các Giáo phụ. Vào thế kỷ thứ 4, Thánh Cyril thành Giêrusalem khi giải thích phương pháp rước lễ cho những người mới được rửa tội, đã nói: “Hãy dùng tay trái làm bệ cho tay phải, để tay phải đón nhận Chúa.”

“Đứng, quỳ, rước lễ bằng tay hay bằng lưỡi, điều quan trọng nhất là phải cảm nhận được mầu nhiệm Thánh Thể.” Cha Jean Bosco Devaux

Linh mục Devaux nhấn mạnh: “Ngay cả khi các nghi thức tự thân có xu hướng gợi ý việc rước lễ bằng tay và đứng, thì không có gì trong di sản của Giáo hội ngày nay cho phép chúng ta nói rằng có một cách đúng hay sai để rước lễ. Dù chúng ta đứng, quỳ, cầm trên tay hay đặt lên lưỡi, điều quan trọng nhất là phải cảm nhận được mầu nhiệm Thánh Thể mà Thánh Augustinô đã trình bày, vang vọng lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1 Cr 10:17), và cố gắng sống theo mầu nhiệm: cùng nhau chúng ta là Thân Thể Chúa Kitô, là Giáo Hội, được mời gọi thể hiện sự hiệp nhất, ngay cả trong cử chỉ của chúng ta trong phụng vụ.”

Linh mục Pascal Desthieux cũng không cho rằng cách rước lễ nào trang trọng hơn cách khác: “Cuối cùng, chúng ta không nên phán xét bất cứ ai, bởi vì chúng ta không biết điều gì đang ở trong tâm trí hay trái tim của họ.”

Lời Chúa đặt ra những câu hỏi

Nhưng với Vincent Aubin, giám đốc của Philanthropos, trách nhiệm của các mục tử: “Không phủ nhận hay coi thường nhu cầu về bản sắc. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta nhắc về các giá trị cốt lõi của Kitô giáo, như lòng bác ái với tha nhân. Chúng ta có thể nói với các bạn trẻ: ‘Được thôi, các bạn muốn cử hành phụng vụ bằng tiếng La-tinh, muốn quỳ rước lễ… nhưng sau đó chúng ta sẽ phục vụ bàn thờ.”

“Tôi đang ở trong một viện dưỡng lão, thăm những người khuyết tật…”

Và chúng ta phải luôn nhớ Lời Chúa là điều luôn hiện hữu để thách thức chúng ta và đòi hỏi một phản ứng cá nhân.

Người giáo dân Pháp nghĩ rằng bất kỳ cách tiếp cận nào với mầu nhiệm thiêng liêng đều có thể tạo ra những điều kiện tích cực: “Ngay cả khi ban đầu chúng ta bị thu hút bởi nhu cầu thuộc về, bản sắc hoặc cộng đồng, đến một lúc nào đó chúng ta nghe thấy những điều, chúng ta trải nghiệm những điều chắc chắn sẽ lay động chúng ta, và trong bối cảnh đó, một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa trở nên khả thi.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tìm hiểu hội chứng kiệt sức của các linh mục
Trầm cảm, lạm dụng, giết hại phụ nữ: Đức Lêô đối diện với đêm tối của xã hội

Quỳ gối rước lễ: rút lui bản sắc hay thức tỉnh thiêng liêng?