Blandine Chelini-Pont: “Donald Trump phớt lờ tầm ảnh hưởng đạo đức của Giáo hoàng”

18

Blandine Chelini-Pont: “Donald Trump phớt lờ tầm ảnh hưởng đạo đức của Giáo hoàng”

lavie.fr, Phỏng vấn tác giả Louis Fraysse, 2026-04-17

Ngày 13 tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã đăng và sau đó xóa bức ảnh trên mạng xã hội. Bức ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả ông như Chúa Kitô là người chữa lành. MOURAD ALLILI / SIPA

Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance nhắm mục tiêu vào Giáo hoàng Lêô XIV, kể từ lễ Phục sinh năm 2026, ngài đã nhiều lần kêu gọi hòa bình, Nhà sử học Blandine Chelini-Pont phân tích: “Điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ căng thẳng giữa đảng Cộng hòa và Tòa Thánh.”

Trong thông điệp đăng trên mạng Xã hội Truth của ông ngày chúa nhật 12 tháng 4 năm 2026, ông mở cuộc tấn công gay gắt nhắm vào Đức Giáo hoàng: “Giáo hoàng Lêô yếu đuối trước tội ác và có chính sách đối ngoại thảm khốc. (…) Tôi không muốn một Giáo hoàng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ.”

Trong những tuần trước đó, Đức Lêô đã không ngừng kêu gọi hòa bình ở Trung Đông, ngài tuyên bố “Chúa không ban ơn cho bất kỳ cuộc xung đột nào.” Ngài tuyên bố với báo chí trước khi Phó Tổng thống đề nghị Vatican nên tập trung vào các vấn đề đạo đức và xin ngài cẩn thận khi nói về các vấn đề thần học. Ngài nên nói mạnh và rõ ràng về thông điệp Phúc Âm.

Bà Blandine Chelini-Pont, giáo sư lịch sử đương đại tại Đại học Aix-Marseille, là một trong những chuyên gia hàng đầu về Công giáo ở Hoa Kỳ. Bà trả lời phỏng vấn báo La Vie.

Liệu có tiền lệ nào cho những cuộc tấn công dữ dội như vậy từ một Tổng thống Mỹ nhắm vào Giáo hoàng không?

Giáo sư Blandine Chelini-Pont: Không, điều này chưa từng có tiền lệ. Nhưng lại phản ánh tính cách của Tổng thống Donald Trump; ông ưu tiên cho quyền lực và không thích bị phản bác. Chúng ta thấy ông liên tục có những hành vi vượt quá giới hạn, một phương pháp giao tiếp hiệu quả cao cho phép ông vừa kiểm soát được dư luận vừa chuyển hướng sự chú ý.

Nhưng gần đây, tin xấu liên tiếp ập đến. Bên cạnh các cuộc đàm phán bế tắc với Iran, ông thừa nhận thất bại của Tổng thống Viktor Orbađún ở Hungary, dù ông đã cử Phó Tổng thống J. D. Vance đến Budapest để ủng hộ. Donald Trump không thể chịu đựng được những lời chỉ trích liên tục của Giáo hoàng, quan hệ giữa hai bên đã căng thẳng trong nhiều tháng.

Mối quan hệ giữa chính quyền Trump và Giáo hoàng Phanxicô đã rất tệ… Tại Hoa Kỳ, một số người, kể cả nhóm Công giáo bảo thủ, đã không ngần ngại chỉ trích Giáo hoàng Phanxicô, cho ngài là Giáo hoàng đến từ miền Nam, người “cánh tả”, thù địch sâu sắc với đất nước họ.

Ngày nay, việc đưa ra lập luận tương tự về Đức Lêô, ngài là công dân Mỹ, ngài có những tuyên bố ôn hòa, mang tính Tin Lành hơn, trong khi Đức Phanxicô mang cá tính bùng nổ hơn. Donald Trump dường như không hiểu – hoặc không tính đến – tầm quan trọng của Giáo hoàng với tư cách là một nhân vật chính trị và đạo đức. Trong bài phát biểu gay gắt của ông, ông tuyên bố Đức Lêô được bầu làm Giáo hoàng vì ông đã được bầu làm Tổng thống, điều này nói lên rất nhiều về tính tự cao, tự ái của ông.

Hình ảnh này đã gây sốc tín hữu kitô, họ cho đây là báng bổ, kể cả những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông, cả Tin Lành và Công giáo. Sự phản đối dữ dội này đã làm ông xóa bài đăng, ông giải thích một cách kém thuyết phục, ông cho rằng bức ảnh mô tả ông là bác sĩ. Về vấn đề này, tôi không thể không nghĩ hình ảnh này, xét về ý nghĩa, nó nhắc đến hình ảnh Tổng thống Joe Biden đã trình bày trong bài phát biểu nhậm chức của ông. Vị tổng thống Công giáo nhấn mạnh sự cần thiết phải “chữa lành” đất nước khỏi chia rẽ, tự cho mình là tổng thống chữa lành, làm phép lạ, một hình ảnh thường thấy trong tôn giáo dân sự Mỹ.

Không cần phải nói, Donald Trump hoạt động trong một thế giới khác. Trong nhiều năm, một số mục sư Tin Lành đã không ngừng cho ông là nhân vật cứu thế, được Chúa chọn để cứu nước Mỹ. Trong các buổi lễ Phục Sinh tại Nhà Trắng, bà Paula White-Cain, cố vấn tâm linh của ông, đã trực tiếp và nhiều lần so sánh ông với Chúa Kitô, trước sự tán thưởng của quan khách. Cuối cùng ông có tin như vậy không?

Ngay sau khi Donald Trump lên tiếng, Phó Tổng thống J. D. Vance đã phát biểu: “Điều rất quan trọng là Giáo hoàng phải cẩn thận khi nói về các vấn đề thần học, trước khi đề cập đến truyền thống thiên niên kỷ về chiến tranh chính nghĩa.” Liệu chúng ta có thể thấy ở người mới trở lại gần đâynhững dấu vết của mối quan hệ với giới giáo sĩ thường thấy trong đạo Tin Lành không?

Thật đáng ngạc nhiên, khi một người đã công khai thể hiện đức tin Công giáo của mình trong những năm gần đây lại có vẻ như đang giảng dạy cho Giáo hoàng theo cách này. Chúng ta cần lưu ý, về vấn đề chiến tranh chính nghĩa, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, thông qua Giám mục James Massa, đã bảo vệ Giáo hoàng Lêô, nhắc lại vai trò của ngài là “Đại diện cho Chúa Kitô”.

Phó Tổng thống J. D. Vance, mặc dù không xuất thân từ một gia đình đặc biệt mộ đạo, nhưng chắc chắn ông có thói quen, được thừa hưởng từ Tin Lành, theo đó bất kỳ người tín hữu kitô nào cũng có quyền giải thích Kinh Thánh. Nhưng sẽ là quá đơn giản nếu cho rằng, tất cả người Công giáo đều phục tùng quyền lực của Giáo hoàng.

Chúng ta cần nhớ, do sự phân biệt đối xử rất mạnh người công giáo phải chịu đựng ở Hoa Kỳ, đặc biệt vào thế kỷ 19, qua nhiều thập niên, Công giáo ngày càng trở nên “Mỹ hóa” Việc này không xảy ra mà không có xung đột với Rôma. Trong hàng giáo sĩ, một số người, như Cha Isaac Hecker đã kêu gọi tín hữu bớt phục tùng, coi trọng đức tin của mình và đón nhận văn hóa Mỹ.

Sự “Mỹ hóa” này đã bị Đức Lêô XIII lên án vào thời điểm đó, trong một tông thư gởi các Giám mục Hoa Kỳ năm 1899, ngài đã lên án các khuynh hướng bị cho là quá Tin Lành. Ngày nay, vấn đề này đã bị đảo ngược, với một “chủ nghĩa Mỹ” bảo thủ hơn rõ rệt đang tạo ra căng thẳng với Vatican.

Có phải có điều gì đó mâu thuẫn khi Phó Tổng thống J. D. Vance kêu gọi Vatican chỉ nên tập trung vào “các vấn đề đạo đức” khi phong trào hậu tự do của ông lại tìm cách đặt yếu tố thế tục dưới sự chi phối của yếu tố tinh thần trong dự án xã hội mà họ bảo vệ đó không?

Các trí thức hậu tự do đã áp dụng cách đọc chính trị theo chủ nghĩa cực đoan, dựa trên sự lên án nền dân chủ tự do, bị cáo buộc là nguồn gốc của mọi tệ nạn trong xã hội Mỹ. Họ bác bỏ nguyên tắc phân lập giữa Giáo hội và Nhà nước; theo họ, quyền lực thế tục và tinh thần hỗ trợ và củng cố cho nhau, n gay cả khi quyền lực tinh thần cuối cùng mới là yếu tố quyết định.

Phương pháp mà họ thúc đẩy là một chế độ không còn dựa trên tự do và quyền cá nhân, nhưng dựa trên khái niệm về lợi ích chung, nơi quyền lực chính trị phục vụ chân lý được mặc khải – chủ nghĩa đa nguyên, trong thế giới quan này không có chỗ đứng. Tuyên bố gần đây của Phó Tổng thống J.D. Vance, người gần gũi với trường phái tư tưởng này, đã chứng minh rõ ràng khó khăn trong việc dung hòa hệ tư tưởng chính trị-thần học này với lý lẽ quốc gia.

Những câu hỏi này không có gì mới; chúng đưa chúng ta trở lại các cuộc tranh luận thần học thời trung cổ, thông qua cuộc đấu tranh giữa giới tư tế và Đế chế. Một mặt, chủ nghĩa Caesaropapism, theo đó hoàng đế và sau đó là nhà vua có quyền tự trị vì họ “rất kitô giáo”; mặt khác, ý tưởng cho rằng Giáo hội có quyền ưu tiên về mặt đạo đức và chính trị, bởi vì các vị vua trước hết và trên hết là Kitô hữu.

Đây là cuộc tranh luận muôn thuở, chúng ta có thể thấy trong phản ứng của J.D. Vance một kiểu chủ nghĩa Gallican của Mỹ. Vẫn còn phải xem liệu chuỗi sự kiện này có tác động gì đến lá phiếu của người Công giáo hay không, khi 55% trong số họ đã bỏ phiếu cho Donald Trump năm 2024.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Blandine Chelini-Pont: “Donald Trump phớt lờ tầm ảnh hưởng đạo đức của Giáo hoàng”

Sức mạnh thầm lặng của Đức Lêô

Đức Lêô ở Châu Phi: Làm thế nào ngài có được tầm vóc quốc tế
Chân dung Châu Phi của Giáo hoàng Lêô

Đương đầu với Donald Trump: Chiến lược kín đáo của Đức Lêô XIV

Sức mạnh thầm lặng của Đức Lêô