la-croix.com, Franck Ferville, 2026-04-17
Linh mục Arnaud Alibert Dòng Đức Mẹ Mông Triệu, Tổng biên tập báo La Croix
Các sự kiện thế giới đang hướng chú ý của chúng ta đến những gì xảy ra ở Trung Đông. Nhưng cuộc chiến này không thể xóa nhòa cuộc chiến khác. Linh mục Arnaud Alibert, Tổng biên tập Dòng Đức Mẹ Mông Triệu tập trung vào bức thư chưa được công bố của một tín hữu Công giáo Nga đăng trên báo La Croix để đánh giá những hàm ý chính trị của lời chứng đức tin này.
Những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Trung Đông không làm chúng ta quên Ukraine, quên thảm kịch ngoài chiến tuyến người dân Nga đang trải qua ngày nay. Một lời chứng, “tiếng kêu than từ sâu thẳm tâm hồn tôi”, đã đến tay tờ báo. Chúng ta tạm gọi tác giả là Elena. Văn bản này xác nhận cuộc điều tra về tình trạng đạo đức của người dân Nga, bị ám ảnh bởi bóng ma thời Xô Viết: nỗi sợ bị tố cáo, một hệ thống tư pháp được lập ra để gieo rắc sợ hãi, và một bức màn im lặng bao trùm lương tâm.
Tuy nhiên, là tín hữu kitô, chúng ta cũng là công dân của đất nước. Đức tin không giải thoát chúng ta khỏi trách nhiệm chính trị, hoàn toàn không. Như chúng ta, anh chị em người Nga của chúng ta cũng đọc Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1 Phêrô 2:13-14): “Hãy phục tùng mọi chính quyền loài người vì danh Chúa, dù là hoàng đế, là chính quyền tối cao, hay là các quan lại.” Họ cũng tìm thấy trong Sách Công vụ các Tông đồ: “Phêrô và các tông đồ tuyên bố: ‘Chúng ta phải vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người’” (Công vụ 5:29). Khi chính quyền hành động trái ngược với Phúc âm, chúng ta nên chọn điều gì? Không gì có thể minh họa rõ hơn cuộc xung đột lòng trung thành mà người Nga đang trải qua ngày nay!
Cả sợ hãi lẫn ép buộc đều không nuôi dưỡng đức tin
Để đức tin tồn tại, đức tin cần không khí. Hơn nữa, đức tin giống như tình yêu: cả sợ hãi lẫn ép buộc đều không nuôi dưỡng được đức tin. Sự gắn bó với Chúa Kitô – dù Công giáo hay Chính thống giáo – mang lại cho chúng ta khát vọng tự do. Điều này không tương thích với một quyền lực thống trị và tìm cách kiểm soát cuộc sống. Bà Elena làm chứng cho điều này bằng những lời lẽ vang vọng một cách khủng khiếp: “Trong nỗi đau này, tôi ngày càng khó nghe được lời của Chúa Kitô.”
Lịch sử các Giáo hội nhắc chúng ta, trong hoàn cảnh như vậy, một số người đã phải tử đạo – không phải là đi tìm lý tưởng nhưng là lòng trung thành tối thượng. Trong tác phẩm của bà, bà không bác bỏ khả năng này, bà kêu gọi chúng ta làm chứng: bà chất vấn chúng ta, liệu chúng ta có dám mạo hiểm đi theo con đường của các vị tử đạo thời Stalin khi họ sống dưới chế độ độc tài và đàn áp không? Bà đề xuất việc giữ vững lập trường kháng cự nội tâm: “Sâu thẳm trong trái tim, chúng ta phải luôn tự nhắc mình vì sao chúng ta là Kitô hữu và chúng ta được kêu gọi làm gì.”
Sự căng thẳng giữa đức tin và quyền lực không chỉ có ở Nga. Ở những nơi khác trên thế giới, căng thẳng này mang các hình thức khác nhau. Ở châu Phi, nơi Đức Lêô đến thăm, họ phải đối diện với nạn tham nhũng và sự tắc trách của những người cai trị. Tình hình khác nhau, nhưng phản xạ tinh thần để tồn tại thì giống nhau: chống lại tuyệt vọng và cam kết làm những gì đúng đắn dưới mắt Chúa.
Khi chủ đề này được lan truyền khắp thế giới, chắc chắn nó sẽ quay lại với chúng ta. Không phải như một luận thuyết thần học, nhưng là những khuôn mặt, những chứng từ, nhắc chúng ta đức tin luôn bao hàm rủi ro chính trị với người tin, khi đó chúng ta sẽ trân trọng hơn đặc ân được sống trong xã hội phương Tây tự do. Chúng ta cũng sẽ trưởng thành hơn từ việc nhận thức được sự mong manh của đức tin và cảm nhận mình được kêu gọi để bảo vệ đức tin.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Năm thánh bổn mạng Ngày Thế Giới Trẻ tại Seoul năm 2027
Đức Lêô giải thích ý nghĩa của người tín hữu kitô trong chính trị






























