Người công giáo có bắt buộc phải thực hành Fiducia supplicans không?

92

Người công giáo có bắt buộc phải thực hành Fiducia supplicans không?

Chúc lành của Chúa không ngừng ở nơi tội lỗi của chúng ta bắt đầu.

fr.aleteia.org, Morgane Afif, 2024-01-26

Người công giáo có buộc phải đồng ý với Fiducia supplicans không? Có phải là một tội khi không tuân thủ Tuyên bố Fiducia supplicans không? Linh mục Sylvain Brison, tiến sĩ thần học chuyên về thần học mục vụ và thần học chính trị giải thích.

Người công giáo đặc biệt là các linh mục, có bắt buộc phải áp dụng tuyên bố Fiducia supplicans không? Có phải là tội nếu không tuân theo các quyết định của giáo hoàng trong mọi hoàn cảnh không?

Người công giáo có buộc phải tuân theo huấn quyền của Giáo hội về các chân lý đức tin và luân lý. Tuyên bố của Fiducia supplicans có phải là của huấn quyền không?

Linh mục Sylvain Brison: Có, nó thuộc quyền quản lý thông thường của giáo hoàng, vì đây là một văn bản của giáo triều Rôma được giáo hoàng phê chuẩn và ký. Trong cuộc cải cách Giáo triều Rôma, tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium được công bố ngày 19 tháng 3 năm 2022, Đức Phanxicô nhấn mạnh thực tế, một trong những chức năng chính của Giáo triều Rôma là phục vụ thừa tác vụ Phêrô. Vì vậy, nếu một tuyên bố xuất phát từ một bộ và được giáo hoàng công nhận, ngài đã ký, thì đó là một hình thức huấn quyền thông thường. Vì thế, đây là văn bản huấn quyền của giáo hoàng được áp dụng trong Giáo hội hoàn vũ. Do đó vấn đề có tính chất mục vụ: không có chuyện ấn định quy tắc cho Giáo hội hoàn vũ. Fiducia supplicans cung cấp cho các mục tử phương tiện để đồng hành cùng mọi người theo cuộc sống của chính họ. Chúng ta không bao giờ có thể đổ lỗi cho một linh mục đã đồng ý ban phép lành tự phát, cũng như không bao giờ có thể đổ lỗi cho một linh mục đã từ chối làm như vậy.

Giáo Hội thích thảo luận hơn là cắt đứt.

Vì người công giáo buộc phải tuân theo huấn quyền để duy trì hiệp thông với Giáo hội, nhưng vì sao các giám mục châu Phi phản đối Fiducia supplicans lại không bị cho là ly giáo?

Giáo Hội thích thảo luận hơn là cắt đứt. Phản hồi Bộ đưa ra ngày 4 tháng 1 rõ ràng cho thấy các mục tử địa phương có thể điều chỉnh các điều khoản của tuyên bố tùy theo nhu cầu cộng đồng của họ, miễn là họ không đi ngược lại giáo hoàng. Đó là vấn đề giải thích các phản ứng. Hiện tại, chưa có quan điểm rõ ràng nào từ Rôma về việc thừa nhận thời gian tiếp nhận văn bản. Tuy nhiên nếu vẫn còn khăng khăng theo thời gian và cuối cùng dẫn đến phản đối trực diện với học thuyết thì sẽ phải tìm ra một phương pháp giải quyết xung đột. Cần phải nhấn mạnh vấn đề Fiducia supplicans đưa ra không liên quan đến đức tin vì không đề cập đến các chủ đề về phục sinh, tin vào Chúa Ba Ngôi hoặc ơn cứu độ. Chắc chắn Fiducia supplicans đề cập đến học thuyết của Giáo hội, nhưng không phá vỡ hiệp thông theo nghĩa chính thức của thuật ngữ này. Vì vậy, phạm vi của văn bản thuộc về thứ trật mục vụ và chỉ xác định cách thức phải hiểu nó.

Chúng ta nên nói gì với những người xem đây là cánh cửa mở để hướng tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong Giáo hội một ngày nào đó?

Rằng họ diễn giải văn bản quá mức dựa trên nỗi sợ của chính họ. Đó không phải là những gì văn bản nói. Văn bản không thay đổi học thuyết của Giáo hội, nó chỉ làm sáng tỏ về thái độ mục vụ có thể được chấp nhận trong những hoàn cảnh cụ thể. Nó tái khẳng định giáo lý của Giáo hội về hôn nhân nhưng không xác định bất cứ điều gì mới, ngoài việc đánh giá mục vụ về các chúc phúc, vì nó đề xuất phân biệt những gì được gọi là các phép lành phụng vụ và nghi lễ với các phép lành tự phát của các hoạt động mục vụ. Sự phân biệt này không bình thường, nhưng nó không mang tính giáo lý. Điều nguy hiểm là đặt lại chủ đề vào các vấn đề luật pháp và nghĩa vụ, trong khi văn bản có những khả năng rộng mở trong việc đón nhận mọi người. Đặt những câu hỏi như “chúng ta có nghĩa vụ phải tham gia không?”, “chúng ta có buộc phải tuân theo không?”, “chúng ta có quyền không tuân theo hoặc lẩn tránh vấn đề không?” thì không thích ứng. Trong mọi trường hợp, Fiducia supplicans không đặt câu hỏi về luật pháp hay quyền lực, khả năng mục vụ và phân định của mục tử. Chúng ta không được lấy văn bản từ một góc độ mà nó không đi vào được. Văn bản không quy định, nó không phải là văn bản quy tắc pháp luật.

Phép lành được ban vì lợi ích cho những người đi theo Chúa Kitô, Đấng luôn là con đường hoán cải, đón nhận ân sủng, tha thứ tội lỗi và yêu thương.

Văn bản cũng xác định rõ rằng khi nói đến các cặp, không nói đến sự kết hợp. “Đó là lý do vì sao Giáo hội luôn xem những quan hệ tình dục chỉ được có trong khuôn khổ hôn nhân là hợp pháp về mặt luân lý, nên Giáo hội không có quyền ban phép lành phụng vụ khi, một cách nào đó, phép lành có thể đưa ra một hình thức hợp pháp về mặt đạo đức đối với kết hợp được xem là hôn nhân hoặc đối với hành vi tình dục ngoài hôn nhân.” (§11). Văn bản tiếp cận cặp đôi như một thực tại có thật, chứ không phải như một giao ước: chỉ có một giao ước hôn nhân. Khi chúng ta chúc phúc cho một người, chúng ta chúc phúc cho họ về mọi mặt, kể cả những mối quan hệ mà họ có với mọi người. Phép lành được ban vì lợi ích của những người đi theo Chúa Kitô, Đấng luôn là con đường hoán cải, đón nhận ân sủng, tha thứ tội lỗi và yêu thương. Đó là sự hỗ trợ trong tiến trình hướng tới vương quốc chứ không phải là một nhãn hiệu. Vấn đề là một số người muốn xem phép lành là thừa nhận những gì họ sống, nhưng thực tế không phải vậy. Mục đích của đoạn văn này là nói về mục vụ phép lành.

Có phải nói đến việc mở ra để chúc phúc cho các cặp đồng tính là nói tắt?

Hoàn toàn đúng. Văn bản đề nghị đồng hành với những người trong Giáo hội, đang sống trong hoàn cảnh không phù hợp với mô hình Giáo hội cổ vũ. Đó là các cặp đồng giới và các cặp vợ chồng trong tình trạng bất hợp lệ, kể cả các cặp sống thử và những người đã ly hôn tái hôn, tất cả các trường hợp quan hệ kiểu hôn nhân không thuộc khuôn khổ hôn nhân. Văn bản muốn nhắm đến những người trong bối cảnh này, họ mong muốn sống đời sống tín hữu kitô theo Tin Mừng trong Giáo hội và mong muốn được đồng hành. Văn bản nói với các mục tử: “Quý vị phải có khả năng phân định mục vụ để đồng hành bằng phép lành cho những người muốn đồng hành cùng Chúa Kitô, đến xin quý vị ban phép lành để hỗ trợ họ”. Văn bản không ép buộc các mục tử làm, cũng không bắt buộc mọi người phải xin chúc phúc. Vì thế, lời chúc phúc này không phải là lời đề nghị nhưng là câu trả lời. Đoạn 35 cũng yêu cầu các mục tử phải rèn luyện bản thân để phán đoán của họ phù hợp nhất với ý Chúa: “Đó là lý do vì sao sự nhạy cảm mục vụ của các thừa tác viên được thụ phong cũng phải được giáo dục để thực hiện các phép lành một cách tự phát, điều không có trong Nghi thức của các phép lành.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch