Ủy ban Ciase: “Vì sao có sự cự lại trong việc nhận biết cái xấu xa trong Giáo hội?”  

219

Ủy ban Ciase: “Vì sao có sự cự lại trong việc nhận biết cái xấu xa trong Giáo hội?”

Mình minh họa: Không nghe, không thấy, không nhìn, không nghĩ.

la-croix.com, Patrick C. Goujon, 2022-10-05

Thần học gia Patrick C. Goujon, tác giả quyển Lời cầu nguyện để không lạm dụng (Prière de ne pas abuser, nxb. Seuil, 2021), xuất bản đúng một năm sau ngày công bố báo cáo Sauvé, triển khai trong bài viết này sự khó khăn của Giáo hội để nhận thức sự hiện hữu của sự dữ trong lòng Giáo hội.

Từ một năm nay, kể từ khi báo cáo Ciase được công bố, một câu hỏi luôn làm tôi bận tâm. Tại sao lại khó nhận ra sự xấu xa trong bạo lực mà người lớn gây ra cho một em bé, nhất là khi nó xảy ra trong Giáo hội? Tại sao chúng ta không nhìn thấy những điều xấu xa đang xảy ra chung quanh chúng ta? Phải thừa nhận, một bước tiến to lớn đã được thực hiện mùa thu năm ngoái khi Hội đồng Giám mục và Hội đồng các tu sĩ nam nữ chấp nhận kết luận của báo cáo đã được công bố rộng rãi cho họ.

Jean-Marc Sauvé: “Chúng tôi đã chạm trán với bí ẩn của cái ác”

Nhiều biện pháp đã làm và đang làm để Giáo hội được an toàn hơn. Nhưng câu hỏi vẫn là: tại sao chúng ta không nhận ra cái ác trong quá nhiều bạo lực? Trước việc các kẻ tấn công không bị trừng phạt, vốn đã chiếm ưu thế từ lâu, thêm vào đó là khả năng miễn dịch kinh hoàng của chúng ta trước cái ác, một khả năng tàn nhẫn để cái ác phạm trước mắt chúng ta không chạm đến chúng ta.

Cứu giúp và an ủi

Chắc chắn, tín hữu, hàng giáo sĩ và giáo dân đều không thể chịu đựng được, khi phải đồng tình nhìn tác hại của thể chế mà tất cả đều đặt mong chờ cao nhất của họ. Đây quả thực là điều không thể chịu đựng được. Nếu Giáo hội là người mang ơn cứu độ, thì ít nhất, chúng ta cũng mong chờ Giáo hội cứu giúp và an ủi, chúng ta không hiểu được vì sao Giáo hội lại chứa chấp tội phạm.

Các linh mục cần các hướng dẫn tốt hơn để nghe nạn nhân và kẻ lạm dụng xưng tội

Và từ sự không thể hiểu được mâu thuẫn này, chúng ta trượt vào, mà không nhận ra, cho rằng không thể có những sự kiện này xảy ra được. Những gì không thể tưởng tượng nhanh chóng trở thành những gì không thể thực hiện được trong thực tế. Thử thách này là một thử thách đức tin, theo đó, phải đồng ý núp trong một nhà thờ với mặt tiền, nơi chỉ có điều tốt mới đáng giá.

Kháng cự để không nhận ra cái ác

Vậy tại sao lại có sự kháng cự để không nhận ra cái ác? Nó đã có thể được nghe thấy trong các thành ngữ hoa mỹ chúng ta nghe khi nói về các kẻ tấn công trong Giáo hội (hành vi không phù hợp, lỗi với điều răn thứ sáu để nói về những tấn công hoặc tội ác có thể bị tù từ 15 đến 20 năm cấm cố). Vậy mà đức tin kitô giáo có khả năng nhận ra điều ác và đặt tên cho nó. Các tiên tri đã cho thấy sức mạnh khi họ tố cáo điều ác dưới nhiều hình thức khác nhau! Tại sao phải giảm nhẹ tội ác làm trên người thân yêu chúng ta?

Ấu dâm trong Giáo hội: Lần đầu tiên các giám mục Pháp công nhận trách nhiệm thể chế

Tôi nhận ra hai lý do. Trong Giáo hội, chúng ta đã đánh mất định hướng và mục đích của lời tiên tri. Trong Kinh Thánh, điều này ít được nhắm đến kẻ thù của Israel hơn là chính dân tộc được chọn và những người hướng dẫn họ. Vậy mà chúng ta dùng những lời này trong Giáo hội để giải quyết với những kẻ thù bên ngoài. Sự đảo ngược này đã làm yếu đi khả năng nhận ra tội ác mà chúng ta mắc phải và nuôi dưỡng cảm nhận mình là một tôn giáo bị bủa vây. Có một thách thức thiêng liêng cơ bản trong việc tìm lại khả năng gọi tên chính xác cái ác mà chúng ta có thể có (và không tố cáo nơi người khác, như dụ ngôn cọng rơm và cái đà nhắc chúng ta!).

San bằng nhận thức

Từ đó, một lý do thứ hai dưới hình thức câu hỏi đến với tôi. Bằng hành vi tai quái đồi trụy nào mà chúng ta (chúng ta, trước hết là các giáo sĩ đảm trách việc rao truyền Phúc âm) đã biến tinh thần tận căn Phúc âm trong các Mối phúc thật thành việc san bằng lương tâm? Câu “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5: 28) bắt nguồn từ một đạo đức rất cao. Chúa Giêsu đưa ra chân trời thánh thiện mà mỗi con người có thể đạt tới, không phải bằng cách giả vờ hoàn thành, nhưng kiên nhẫn lên đường đi theo hướng này. Không cách nào đạo đức này lại đặt thèm muốn, ngoại tình và hiếp dâm ngang nhau.

Sự tối đa hóa đạo đức này – đảm bảo với chúng ta, nhân loại chúng ta có thể được giải phóng khỏi sự kìm kẹp và bạo lực đang gờm chừng chúng ta – đã bị quay ngược lại thành giảm thiểu hóa tối đa tội ác. Hiếp dâm không hơn không kém cái nhìn dâm đãng. Sự vắng mặt cho đến cách đây vài tháng về khái niệm tấn công tình dục trong giáo luật là dấu hiệu cho thấy nền tảng thể chế của loại văn hóa mù quáng, một loại văn hóa cần nhiều thời gian và công sức để loại bỏ nó. Như thế việc đặt câu hỏi về các lý do của một thiên lệch khi chú giải Kinh thánh như vậy là điều cấp thiết.

Một thử thách đức tin

Việc nhìn nhận cái ác là một thử thách đức tin khi chúng ta chấm dứt xem cái ác luôn chỉ diễn ra ở nơi khác, nơi người khác, giữa những người đã dứt khoát bị cho là tác nhân của cái ác đã được công nhận. Sự dữ đập vào tâm hồn của tín hữu, như nó đã len lỏi vào những người thân cận nhất của Chúa Kitô. Tin tức đen tối? Không, nhận ra cái ác là điều tốt.

Trong Sách Thánh, việc tố cáo bạo lực và giả dối đi đôi với đảm bảo rằng cái ác xuyên suốt lịch sử chúng ta và làm cho hàng ngàn người thành nạn nhân sẽ chỉ bị lật đổ bởi “con chiên” như thể đã bị giết, con chiên đó đã đứng vững (Kh 5, 6). Con chiên sẽ có thể kéo theo nó những người “đã trải qua thử thách lớn”, bỏ lại bên ngoài thành phố thánh “những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối! (Kh 22, 15).

Theo Ủy ban Sauvé, tình dục vẫn là một chủ đề cấm kỵ trong Giáo hội

Phủ nhận bạo lực, là tự kết án mình với nó

Tại sao một loại ngôn ngữ như vậy lại phát ra từ bên trong đức tin, ngược với các thủ phạm và những người đồng tình với họ ngày nay dường như quá mức với tai chúng ta, quá bị quên rằng chúng ta là những lời chửi rủa của một Bernard de Clairvaux hay một Catarina Siennê với các tu sĩ cùng thời của họ? Chúng ta đã đánh mất cảm nhận về cái ác mà chúng ta đắm chìm trong đó và sự giải thoát cho tất cả mọi người là phải tố cáo nó. Không phải mọi thứ đều chìm trong một mặc cảm tội lỗi chung và dửng dưng. Chúng ta hãy học cách nhận ra điều ác: đó là một thử thách để chạy, một thử thách mà đức tin cho phép chúng ta chiến thắng.

Lạm dụng thiêng liêng: “Lạm dụng lòng tin của nạn nhân vào Chúa để bắt họ làm nô lệ là điều quá kinh hoàng”

Vậy thì tin nào là tin tốt lành? Nơi nhiệm thể của Đấng sống lại được ghi dấu bằng Thập giá. Điều đó có nghĩa là: trong bạo lực, Ngài hiến mình để có thể vượt lên. Phủ nhận bạo lực, là tự kết án mình với nó. Nhận ra nó là bước đầu tiên của hy vọng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Lạm dụng tình dục trên trẻ vị thành niên, một đại lục bị lãng quên Jean-Marc Sauvé: “Không nghi ngờ gì về quyết tâm chống lạm dụng của Đức Phanxicô”