Sự từ chức của Michel Aupetit: Luồng không khí xoáy trong giao tiếp của giáo hoàng
Lời biện minh của Đức Phanxicô cho việc ngài nhanh chóng chấp nhận để tổng giám mục giáo phận Paris từ chức đã tạo tranh cãi. Giải thích lời ngài nói trên chuyến bay từ A-ten về Rôma ngày thứ hai 6 tháng 12 năm 2021
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2021-12-07

Đức Phanxicô chào các nhà báo trên chuyến bay nhân chuyến đi mục vụ 5 ngày của ngài tới đảo Sýp và Hy Lạp. ALESSANDRO DI MEO / AP / SIPA
Các cuộc họp báo trên không của ngài trong các chuyến tông du vừa được mong chờ vừa lo ngại. Có bao nhiêu lời phát âm nhỏ nhưng hơi nhanh tạo một làn gió khó hiểu và gây tranh cãi?
Buổi họp báo sáng thứ hai trên chuyến bay từ A-ten về Rôma, khi ngài cố gắng giải thích lý do vì sao ngài chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục Michel Aupetit đã không ngừng tạo phản ứng đi từ kinh ngạc đến phẫn nộ. Trước khi cố gắng tìm hiểu lý do vì sao có tranh cãi và ý định sâu xa của ngài, chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng lời nói của ngài.
“Đã có một thiếu sót từ phía giám mục”
“Về trường hợp Aupetit, ngài trả lời khi các nhà báo hỏi về vấn đề này, tôi tự hỏi: nhưng Aupetit đã làm điều gì nặng đến mức ngài làm đơn từ chức. Ngài đã làm gì? Ai đó trả lời tôi. Nếu chúng ta không biết nguyên nhân, chúng ta không thể lên án. Nguyên nhân là gì? Ai biết ? Thật là xấu xí, phải không?”
Bài đọc thêm: Giám mục Aupetit đệ đơn từ chức, giáo phận Paris choáng váng
Nói tiếp về liệu các vấn đề quản trị của tổng giám mục có là nguyên do không, ngài tiếp tục: “Trước khi trả lời, tôi sẽ nói: quý vị hãy điều tra. Hãy điều tra. Vì có nguy cơ với chúng ta: “Giám mục đã bị lên án. Ai lên án. Đó là dư luận quần chúng, đó là chuyện nói xấu. Nhưng ngài đã làm gì. Chúng ta không biết. Nếu quý vị biết lý do, quý vị cứ lên tiếng. Nếu không, tôi không thể trả lời. Quý vị sẽ biết tại sao.”
Bài đọc thêm: Các lý do cho quyết định chấp nhận tổng giám mục Aupetit từ chức của Đức Phanxicô
Trước khi ngài cho thêm chi tiết: “Bởi vì có một sự thiếu sót từ giám mục, một lỗi đối với điều răn thứ sáu, không phải một cách hoàn toàn, nhưng là những âu yếm nhỏ, những xoa bóp mà ngài làm cho người thư ký của mình. Đây là lời buộc tội. Đây là một tội.” Và Đức Phanxicô tương đối hóa ngay: “Nhưng đây không phải là một trong những tội nghiêm trọng nhất, bởi vì tội của xác thịt không phải là nghiêm trọng nhất. Tội nghiêm trọng nhất là những tội do ngây ngô (angélisme, khát vọng thoát tục kiểu ngây ngô, khước từ thân phận làm người). Kiêu ngạo, thù hận… Đây là những tội nghiêm trọng nhất.”
“Tất cả chúng ta đều là tội nhân”
Ngài nói tiếp, chính Thánh Phêrô cũng là người có tội: “Chúng ta thường thấy Giáo hội của chúng ta không quen có một giám mục tội lỗi, chúng ta giả vờ nói “giám mục của tôi là một vị thánh”. Đúng là chuyện Cô bé quàng khăn đỏ! Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội.”
Bài đọc thêm: Tổng giám mục Michel Aupetit ra đi cho thấy một khủng hoảng sâu đậm trong Giáo hội công giáo Pháp
Sau đó, ngài triển khai lý do ngài chấp nhận đơn từ chức: “Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội. Nhưng khi việc nói xấu ngày càng tăng, càng tăng… và hủy danh tiếng của một người, thì người đó sẽ không thể cai trị được nữa. Bởi vì họ đã mất danh tiếng, không phải vì tội lỗi của họ (họ phạm tội như Thánh Phêrô đã phạm, như tôi đã phạm, như bạn đã phạm, đó là một tội), nhưng vì những lời đàm tiếu của những người có trách nhiệm đã kể ra mọi chuyện. Người mà danh tiếng đã bị hủy hoại công khai theo cách này thì không thể cai trị. Và đó là bất công. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận đơn từ chức của Aupetit, không phải trên bàn thờ của sự thật, mà trên bàn thờ của thói đạo đức giả.”
Không có lúc nào giáo hoàng nêu lên vấn đề thực chất
Đầu tiên, ngài giải thích đã có một quyết định triệt để: chấp nhận từ chức với một thời gian đặc biệt ngắn, không phải vì cách cư xử của tổng giám mục, nhưng vì những “lời nói xấu” đã hủy “danh tiếng” của ngài làm cho việc điều hành của ngài trở thành bất khả thi.
Lập luận được đưa ra là có vấn đề, bởi vì nó mở ra một đại lộ cho những nỗ lực gây áp lực mà các nhóm ảnh hưởng có thể cố đưa ra, khi tấn công đến danh tiếng của một nhà lãnh đạo nào đó của Giáo hội, mà họ mong muốn cho người này ra đi vì các lý do chính trị và ý thức hệ, như đã được thực hiện trong một số chế độ. Nếu yếu tố “tin đồn” và “danh tiếng” trở thành một tiêu chuẩn thì nhiều nhà quan sát nhận xét, không phải là không mỉa mai, những vụ từ chức sẽ có thể như mưa rơi.
Bài đọc thêm: Vì sao giáo hoàng chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục Michel Aupetit nhanh như vậy?
Hơn nữa, lập luận này cũng có vấn đề vì nó dường như làm giảm độ chính xác của các sự việc thuộc hàng thứ yếu (bằng cách đưa ra những “âu yếm” và những “xoa bóp” cho thư ký, ngài nói quá nhiều hoặc nói chưa đủ), vào thời buổi mà các vụ bê bối hàng loạt đã cho thấy sự cần phải có sự nghiêm ngặt trong các thủ tục. Sau đó, không có lúc nào giáo hoàng nêu lên vấn đề thực chất, đó là vấn đề quản trị, vốn đã thấy trong việc quản lý một số hồ sơ.
Bài đọc thêm: Giám mục Michel Aupetit: “Tôi xin giao chức vụ của tôi trong tay giáo hoàng để giữ gìn giáo phận”
Đâu là thông điệp Đức Phanxicô muốn nói?
Từ đó, đâu là thông điệp Đức Phanxicô muốn nói qua cuộc giao tiếp không ít phức tạp này? Nếu báo chí Ý nhấn mạnh ở điểm, tội xác thịt là tội nhẹ, thì giáo hoàng dường như mô tả tổng giám mục Paris như một nạn nhân. Ý này còn nổi bật hơn nếu chúng ta xem đoạn video khi ngài nói, ngài mỉm cười, nói với nhà báo đã đặt câu hỏi: “Aupetit là người có tội, tôi cũng vậy… Tôi không biết bà có cảm thấy mình có tội không, nhưng có thể…”
Nhiều lần liên tiếp, thông qua sự ám chỉ này, ngài hướng các nhà báo vào công việc của họ, với lương tâm của họ, và yêu cầu họ điều tra tình trạng, trong phần trả lời đầu tiên của ngài. Ngài cũng kêu gọi giáo dân về thái độ của họ với các vị mục tử: “Aupetit là người có tội (…) cũng như Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu giao trọng trách thành lập Giáo hội. Ngài hỏi: “Làm sao cộng đồng thời đó có thể chấp nhận một giám mục tội lỗi?”
Bài đọc thêm: Thông điệp của Giám mục Georges Pontier, giám quản tông tòa cho tín hữu đã được rửa tội của giáo phận Paris
Hàng đầu của những lời buộc tội: một xã hội đạo đức giả
Ở những dòng cuối, ngài mô tả tổng giám mục Paris là nạn nhân của một xã hội đạo đức giả, mà dường như ngài ở hàng đầu của những bị cáo, còn hơn cả giám mục Michel Aupetit. Nhưng ngài làm một cách vụng về, đến mức ngài đưa ra một thông điệp không nghe được: một sự lúng túng khi ngài nói về Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội Pháp: ngài thú nhận ngài chưa đọc, nhưng lại nói ngài sẽ tiếp các giám mục Pháp trong tháng 12 này để các giám mục giải thích cho ngài biết tình trạng của Giáo hội Pháp.
Bài đọc thêm: Tuyên bố của Tổng Giám mục Michel Aupetit
Vì thế cuộc họp báo này như luồng khí xoáy trên không (ám chí cuộc họp báo trên máy bay, khi gặp luồng khí xoáy) vì nó làm rối cho sự hiểu biết của giáo dân vốn đã lạc hướng trong những chuyện này, có nguy cơ cho thấy quyết định riêng của ngài (về việc từ chức) là thêm một bất công.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Vì tôn trọng nguyên văn lời Đức Phanxicô nói, nên có những đoạn trước tên tổng giám mục Aupetit không có chữ tổng giám mục mà chỉ là tên Aupetit của ngài.
Bài đọc thêm: Đức Phanxicô có nói nhiều quá không?