Giám mục, một lựa chọn quan trọng

200

Giám mục, một lựa chọn quan trọng

Trong khi Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Pháp vừa đệ đơn từ chức lên Đức Phanxicô sau những tin đồn về đời tư của ngài, chúng ta cùng nhìn lại quá trình bổ nhiệm các giám mục, vốn vẫn còn rất phiến diện và không rõ ràng. Chuyên mục của bà Isabelle de Gaulmyn, tổng biên tập, đăng trên tuần báo “La Croix L’Hebdo”

la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2021-11-26

Thời kỳ khó khăn cho các giám mục! Đối với những ai đã quen với giọng trang trọng nói chung cho đến nay trong mối quan hệ của giáo dân với hàng giáo phẩm công giáo, thì phải công nhận, ở đây, mọi thứ cũng đang chuyển động. Bây giờ các giám mục bị “những người công giáo cơ bản” buộc tội thẳng thừng và gay gắt sau khi báo cáo Sauvé được công bố, trong đó nêu rõ những thất bại nghiêm trọng trong việc quản trị và xử lý các vụ lạm dụng. Và ngày càng nhiều, các giám mục thấy mình bị giáo dân công khai tranh cãi về tính hợp pháp của họ, giáo dân không còn chấp nhận những lệch lạc của một thế lực đơn độc, họ muốn có tiếng nói trong việc bỏ phiếu và đặc biệt là có thể tham gia vào quá trình bổ nhiệm .

Bởi vì toàn bộ nghịch lý là ở đó. Trong Giáo hội, giám mục là quyền năng. Việc đặt lại vấn đề hiện nay, dù có tàn bạo như thế nào, rốt cuộc chỉ là phản ứng dữ dội của một hệ thống quản trị, nơi quyền lực tập trung trong tay của một người, mà chỉ một mình người đó nắm giữ toàn bộ chìa khóa của một giáo phận: dù họ sai, họ bị lầm, dù họ không ở tầm cao chức vụ của mình, thì toàn thể giáo dân của vùng đất phải chịu hậu quả. Và Giáo hội địa phương phải bị phạt trong một thời gian dài.

Xem xét tầm quan trọng của vị trí, bất kỳ lỗi đúc khuôn nào cũng có thể trở nên bi thảm. Vậy mà việc bổ nhiệm các giám mục chắc chắn là một trong những việc xưa cổ nhất, mà ngày nay được thể chế giáo hội tạo ra. Một loại hư cấu cho rằng tất cả giám mục đều do giáo hoàng bổ nhiệm. Nếu chúng ta tính, thực tế là có hơn 5.000 giám mục trên thế giới, thì rõ ràng, ngay cả một giáo hoàng không bao giờ ngủ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thực sự các giám mục được các sứ thần chọn – đại sứ của giáo hoàng tại quốc gia – hoặc do các hồng y hoặc giám mục có ảnh hưởng ở Rôma chọn. Hoặc cả hai. Còn với tiến trình chọn ứng viên, vẫn là một tiến trình bí mật, thậm chí tuyệt mật, vì được bảo vệ bởi “bí mật giáo hoàng”: điều này có nghĩa những người được hỏi ý kiến cho việc bổ nhiệm không được nói với bất kỳ ai, rằng họ được tham khảo cũng như dựa trên tiêu chuẩn nào mà ứng viên được chọn, các câu hỏi họ được hỏi, họ sẽ bị vạ tuyệt thông latae sententiae, hình phạt nghiêm trọng nhất trong Giáo hội công giáo. Cuối cùng, nói chung chỉ có các giám mục và các linh mục là được tham khảo ý kiến .

Bảng câu hỏi đảm bảo rằng ứng viên không có bất kỳ khiếm khuyết đáng chú ý nào: rằng đương sự là người hoàn toàn theo giáo điều chính thống, chưa bao giờ phong chức cho các ông đã lập gia đình (một khiếm khuyết đáng gờm…), rằng họ phải “thăng bằng về mặt cảm xúc” và có một đời sống cầu nguyện đích thực… Tóm tắt phải tìm cách tránh những trường hợp có vấn đề hơn là lựa chọn trên các tiêu chuẩn tích cực, cho thấy khả năng thực sự để thực hiện các trách nhiệm sắp tới.

Hệ thống này, không được đổi mới sau Công đồng Vatican II, do đó vẫn mang tính giáo sĩ và trên hết là không rõ ràng. Ngoại trừ người đứng đầu họ, giáo hoàng, giám mục giáo phận Rôma, người được bầu chọn, dĩ nhiên trong bí mật của mật nghị, nhưng với các cuộc tranh luận và thảo luận thực sự, trong một quy trình tập thể, có thể phải có nhiều lần bỏ phiếu.

Còn với các giám mục, mà giáo dân là những người đầu tiên có liên hệ thì lại không có tiếng nói nào… Chúng tôi sẽ không yêu cầu Giáo hội tổ chức bầu cử trong từng giáo phận! Nhưng giữa một quá trình dân chủ cởi mở và một chính sách đề cử tập trung độc quyền vào một khối, thì một môi trường công bằng là điều có thể thực hiện được. Giáo hội ít nhất có thể thiết lập các quy tắc thực hành tốt. Tính đặc biệt của thể chế tôn giáo không biện minh cho một chủ nghĩa xưa cổ như vậy trong việc bổ nhiệm các người ở chức vị cao của nó.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Giám mục Michel Aupetit: “Tôi xin giao chức vụ của tôi trong tay giáo hoàng để giữ gìn giáo phận”