“Báo cáo Sauvé về lạm dụng không đi đến cùng trong việc đánh giá hiện tượng”

36

“Báo cáo Sauvé về lạm dụng không đi đến cùng trong việc đánh giá hiện tượng”

la-croix.com, Sử gia kitô giáo Jean-Pascal Gay, 2021-11-16

Sử gia Jean-Pascal Gay nhấn mạnh, với tầm mức sự thật quá rộng lớn, báo cáo Sauvé cho thấy mức độ lớn lao của các vụ lạm dụng. Nhưng ông cũng đưa ra một số bế tắc khi không đề cập đến việc các lạm dụng thiêng liêng đã cho phép các tội ác tình dục, và khả thể có những “đồng lõa nghiêm trọng hơn của các giám mục.”

“Báo cáo Sauvé về lạm dụng không đi đến cùng trong việc đánh giá hiện tượng”

Hình minh họa: Công việc của ủy ban Sauvé mang lại tiếng nói cho nạn nhân, cuối cùng cũng đã mở ra khả năng tôn trọng họ. TIM SOMERSET / MAXPPP

Năm 2018, hàng giám mục Pháp đồng ý nhờ một cơ quan sự thật điều tra thực trạng các vụ lạm dụng tình dục trên trẻ vị thành niên do các thành viên trong hàng ngũ giáo sĩ vi phạm từ năm 1950 đến nay. Các tòa giám mục khác, tất nhiên là bắt đầu từ các giám mục Ý và Tây Ban Nha, vẫn chưa nhận ra sự cần thiết phải đối diện với nạn lạm dụng tình dục trong quá khứ và hiện tại. Bây giờ việc này đã làm tốn kém đáng kể cho các giám mục Pháp; sự bùng nổ của bản báo cáo, đặc biệt là do quy mô của hiện tượng mà bản báo cáo cho thấy, sẽ có tác động lâu dài đến đạo công giáo Pháp trong tương lai gần.

Nội dung của báo cáo khẳng định, cuộc khủng hoảng lạm dụng kết thúc chu kỳ mở ra vào những năm 1980 và tiết lộ những sai sót mang tính hệ thống trong hoạt động của giáo hội được xây dựng vào thời điểm đó, một số lớn hàng giáo sĩ và người công giáo Pháp xem đó là giải pháp cho “cuộc khủng hoảng công giáo” của những năm 1970. Đồng thời, chính bản báo cáo cũng nhấn mạnh, việc lựa chọn làm sáng tỏ thực trạng lạm dụng tình dục là một nhu cầu cần thiết áp đặt lên tòa giám mục và người công giáo Pháp hơn là kết quả của một tiến trình tu luyện, sự thật và sám hối.

Công việc của ủy ban sẽ là một bước ngoặt

Công việc của ủy ban sẽ là cột mốc quan trọng: nó mang lại tiếng nói cho các nạn nhân, cuối cùng mở ra khả năng họ được tôn trọng, mang lại cho Giáo hội cơ hội để hiểu, nhu cầu cấp bách là phải lắng nghe các nạn nhân. Việc gom lại các lời chứng can đảm của nạn nhân, đối với người công giáo chúng tôi, đó là viên đá đầu tiên trong nhà và trong tường lũy của Ta, Ta sẽ cho chúng được lưu danh và có đài kỷ niệm; như thế còn quý hơn con trai con gái.

Ta sẽ cho tên tuổi chúng trường tồn, không bao giờ bị ai xóa bỏ (Is 56, 5), ngoài việc đền bù, phải trả cho họ, chúng ta hy vọng Chúa sẽ xây dựng lại. Còn về bản báo cáo, với các khuyến nghị đi kèm, đã mang lại một suy nghĩ mạnh cho quá khứ, hiện tại và cho những điều kiện của tương lai.

Thật vậy, những câu hỏi báo cáo đặt ra là rất nhiều. Cũng như những điểm mù của nó. Và ý chí không thay đổi bất cứ điều gì cũng không phải là không mạnh. Công việc của ủy ban Sauvé đã làm nổi bật thực trạng lạm dụng hàng loạt trong bối cảnh giáo hội.

Sự cám dỗ để đánh giá thấp

Không nhượng bộ trước cám dỗ đánh giá thấp, có thể do con số 3.000 linh mục lạm dụng, đó là con số kiểm kê thấp so với con số chắc chắn hơn về số lượng nạn nhân, và việc viết lại lịch sử, là điều cần thiết hơn cả vì báo cáo vẫn để lại một số câu hỏi nhất định về lịch sử và việc xây dựng không gian trong đó có thể xảy ra lạm dụng. Ba trong số chúng dường như rất cần thiết đối với tôi.

Thứ nhất, bằng cách tập trung vào việc lạm dụng trẻ vị thành niên hoặc những người dễ bị tổn thương (tùy thuộc vào phạm vi sứ mệnh được các giám mục và bề trên của các dòng giao phó), báo cáo cuối cùng không đi đến cùng trong việc đánh giá hiện tượng và không thể thực sự giải thích cho sự liên tục của lạm dụng (đạo đức, tinh thần và tình dục) và những lô-gích thống trị tạo nên không gian lạm dụng tình dục và yêu cầu im lặng áp đặt lên các nạn nhân.

Thứ hai, báo cáo nêu bật bước ngoặt thất bại vào đầu thế kỷ 21. Trong hơn 15 năm, dù có tiết lộ công khai về bạo lực tình dục xảy ra trong Giáo hội công giáo ở những nơi khác trên thế giới, và dù cho các nạn nhân đã lên tiếng nhiều hơn, nhưng các giám mục công giáo vẫn chậm chạp đối diện với vấn đề. Từ quan điểm này, tu từ học hiện nay về việc “khám phá” tầm mức rộng lớn của vấn đề có một cái gì đó đặc biệt không chịu đựng được, đáng kể với nhiều giám mục đã biết vấn đề này. Bản báo cáo lịch sử nhấn mạnh đến sự tàn nhẫn của thái độ dửng dưng của các giám mục Pháp, giảm thái độ này xuống thành sự pha trộn giữa ngây thơ và mong muốn bảo tồn thể chế.

Bản báo cáo phần lớn bỏ qua một bên, khả năng đồng lõa nặng hơn, đặc biệt là vấn đề có các giám mục lạm dụng, hoặc thăng chức cho những kẻ lạm dụng vào hàng giám mục, một ngày nào đó việc này sẽ phải được làm sáng rõ. Bản báo cáo cũng không nêu lên một cách đầy đủ và trực tiếp, sự lựa chọn của một số giám mục nào đó bảo vệ nhiều kẻ lạm dụng không chỉ theo phản xạ bảo vệ thể chế, nhưng còn là vì họ không tách mình ra khỏi một nhận thức về ý thức hệ của việc tố cáo các vụ lạm dụng, đặc biệt là vì họ đọc nó hoặc đã đọc nó như một ưu tiên liên quan đến một cuộc xung đột nội bộ trong Giáo hội công giáo.

Sự im lặng áp đặt cho các nạn nhân

Cuối cùng, báo cáo cho thấy rất rõ lô-gích của sự im lặng đã được áp đặt một cách lâu dài trên nạn nhân, làm tăng thêm khó khăn cho việc lên tiếng của họ. Tuy nhiên, một im lặng vẫn còn ít gợi lên, đó là im lặng liên quan đến tình dục của các linh mục. Báo cáo, đưa ra bản chất to lớn của các tội phạm tình dục được thực hiện trong bối cảnh giáo hội, cũng mở ra một cánh cửa cho bản chất còn lớn hơn của việc không tôn trọng các chuẩn mực tình dục, được các giáo sĩ công giáo tuyên bố bởi một bộ phận đáng kể của cùng hàng giáo sĩ. Tuy nhiên, sự im lặng mà những kẻ đi lạm dụng được hưởng cũng là sự im lặng dày đặc của tình đoàn kết trong một bộ phận lớn giáo sĩ công giáo về tính dục của giáo sĩ và của giám mục. Phá vỡ sự im lặng này là một trong những điều kiện để phá vỡ sự liên đới đã bảo vệ những kẻ lạm dụng. Rằng các giáo sĩ và giáo dân Pháp, cam kết hơn người khác trong các cuộc thập tự chinh chống giới tính, có công cụ và ý chí để tạo nên sự cắt đứt này thì vẫn còn chưa chắc chắn.

Hy vọng vẫn còn và bản báo cáo làm cho hy vọng còn có thể. Chúng ta phải biết ơn tòa giám mục Pháp vì cuối cùng đã muốn có bản báo cáo, dù đôi khi phải miễn cưỡng bảo vệ. Tuy nhiên, công việc vẫn còn vô biên, một trong những khó khăn là đòi hỏi phải phá vỡ các mạng lưới phân tích và tường thuật về Giáo hội, các mối quan hệ của Giáo hội với xã hội, với hàng giáo sĩ (đặc biệt là các giáo sĩ cấp cao), trong đó, Giáo hội Pháp dường như bị vướng vào nhiều hơn các giáo hội công giáo khác trên toàn cầu. Con lạc đà và lỗ kim. Hy vọng, không có gì là không thể với Chúa.

La Rivista Il Mulino đã đăng phiên bản đầu tiên của văn bản này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Nữ tu Véronique Margron: “Khi những người dễ bị tổn thương bị ngược đãi, là chính Chúa bị ngược đãi”