Báo cáo Sauvé, tiếp theo: Vatican trong tầm ngắm của các nạn nhân
renepoujol.fr, René Poujol, 2021-11-09
Các giám mục Pháp trong buổi qùy gối cầu nguyện tại Lộ Đức ngày thứ sáu 5 tháng 11-2021
Các giám mục đã đưa ra những quyết định ràng buộc họ phải cam kết. Nhưng họ không có tất cả các chìa khóa.
Ngày 8 tháng 11, các giám mục Pháp họp hội nghị toàn thể mùa thu đã công bố các quyết tâm của họ theo 45 khuyến nghị của báo cáo Sauvé (Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp) được công bố một tháng trước đó. Trong một tháng, các sáng kiến và áp lực rất nhiều, dù thường bị phân tán, để câu trả lời của các giám mục ở tầm cao với vụ tai tiếng mà quy mô của nó đã làm cho thế giới công giáo ngạc nhiên và choáng ngợp. Một số kêu gọi các giám mục từ chức tập thể, một số khác kêu gọi có một công đồng – hoặc một thượng hội đồng – quốc gia, hoặc một “đại hội của những người được rửa tội” sớm được tổ chức. Do đó, các giám mục Pháp đã đưa ra thông báo của họ. Một số biện pháp được công bố đáp ứng yêu cầu của ủy ban Ciase cũng như từ các hiệp hội nạn nhân. Một số biện pháp quay một trăm tám mươi độ so với ý định ban đầu của các giám mục Pháp. Nhưng chưa chắc họ đã đủ sức để khôi phục lại lòng tin. Vì vẫn còn một mơ hồ nào đó về các phương thức thực hiện và trong số các khuyến nghị của ủy ban Ciase, mà tiếng vang dường như thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận, mọi thứ không phụ thuộc vào các giám mục mà một phần vào Giáo hội hoàn vũ và do đó là vào Vatican, mà một số dường như dứt khoát quay lưng.
Người công giáo hoàn toàn ủng hộ báo cáo Sauvé
Trong tháng 10 này, khi làn sóng chấn động của báo cáo Sauvé tiếp tục lan rộng, hai cuộc thăm dò minh họa và định lượng mong muốn sâu đậm thay đổi của người công giáo Pháp. Với một số con số ngoạn mục. Trong một cuộc thăm dò của cơ quan Ifop cho báo La Croix (1) 85% số người được hỏi cho biết họ rất buồn và tức giận. Với tương lai, họ bày tỏ hàng loạt mong muốn, Giáo hội xin lỗi các nạn nhân (91%) và bồi thường cho nạn nhân (80%); rằng nhiều trách nhiệm hơn được giao cho phụ nữ và huấn quyền sửa đổi ngôn từ về tình dục (90%), và quyền lực trong Giáo hội phải được phân phối tốt hơn (85%). Một cuộc thăm dò khác do Odoxa thực hiện cho Chứng từ Kitô giáo cho biết 90% người ủng hộ việc tổ chức Công đồng mới (Vatican III), 85% chấm dứt tình trạng độc thân bắt buộc của linh mục và 80% ủng hộ việc phong chức cho phụ nữ. Chúng ta có nên lấy những con số này theo nguyên bản của nó không? Chắc chắn là không vì đồng thời chúng ta cũng nhận thấy một phần đáng kể người công giáo, thường là người trẻ tuổi, những người nói họ không trực tiếp quan tâm, họ nghi ngờ về kết luận của báo cáo Sauvé và bị bực mình bởi tất cả những ồn ào xung quanh việc công bố này. Tuy nhiên ông Gautier Jardon của cơ quan Ifop nhận xét: “Thông thường người trả lời chọn các câu trả lời trung gian. Ở đây, chúng ta thấy người công giáo có một lập trường rõ ràng.” Và quả thực không phải là trung lập khi nghe 66% trong số họ nói lòng tin của họ đã lung lay đến mức như thế nào.
Đó con số mà chắc chắn các giám mục đã nghĩ đến trong Hội nghị toàn thể được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11. Đối với nhiều giám mục, họ đến để xác nhận nhiều tin tức và lời chứng họ nhận được trong những tuần gần đây của các giáo dân, nhưng cũng từ hàng ngũ các giáo sĩ.
Ở Lộ Đức, “sự đổi ngược” của các giám mục
Các nhà báo và nhà quan sát có mặt ở Lộ Đức trong suốt tuần vừa qua đã làm chứng cho “sự quay ngược” hoạt động của hàng giám mục dưới tác động liên hợp của báo cáo Sauvé, những phản ứng dấy lên trong dư luận công giáo, nhưng cũng là những trao đổi trong sự thật có thể có giữa họ và sức mạnh chứng từ của năm nạn nhân, những người đã đồng ý nói trước hội đồng giám mục. “Cách mạng nội bộ”, “thay đổi não trạng chưa từng có”, báo La Croix đưa ra nhận xét chỉ một ngày sau khi công bố các quyết tâm của các giám mục, bà Céline Hoyeau viết: “Các giám mục dường như đã quyết định đảm nhận cho đến cùng trách nhiệm thể chế của họ, không điều kiện và dù có như thế nào, trước các thảm kịch này, bằng cách tham dự vào một chương trình bồi thường thiệt hại và cải cách đầy tham vọng trong các quản trị của họ.”
Rất nhiều quyết tâm được bỏ phiếu cho thấy một sự thay đổi hướng đi tận căn với các hướng đi trước đây của hàng giám mục. Từ thứ sáu, 5 tháng 11, trong một thông báo, các giám mục cho biết họ công nhận trách nhiệm thể chế của Giáo hội đối với bạo lực mà nạn nhân phải chịu, chiều kích hệ thống của bạo lực và nhu cầu được đền bù công bằng cho những sai trái nạn nhân phải gánh chịu, như một điều kiện tiên quyết cho một yêu cầu tha thứ từ các nạn nhân. Ngày thứ hai, 8 tháng 11, giám mục Éric de Moulins Beaufort cùng với hai phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thông báo quỹ bồi thường cho các nạn nhân sẽ không được bổ sung, như mong muốn trước đây, bằng lời kêu gọi đoàn kết từ giáo dân nhưng từ việc bán bất động sản và động sản của Hội đồng Giám mục Pháp và các giáo phận, cùng với khả năng đi vay nếu cần.
Trong số các quyết tâm có quyết tâm xin có một “chuyến thăm tông đồ” được Đức Phanxicô gởi đến Pháp.
Trong số các biện pháp thông qua bao gồm việc thành lập Cơ quan Quốc gia Độc lập về Công nhận và Bồi thường thiệt hại (INIRR), do bà Marie Derain de Vaucresson (2) làm chủ tịch để lo các hồ sơ xin bồi thường, ấn định số tiền và thiết chế một tòa án hình sự theo quy luật quốc gia cho phép dời các thủ tục của giáo hội chống lại những kẻ tấn công. Hai biện pháp mạnh làm cho các giám mục không còn đặc quyền của riêng họ mà trước đây họ đã tranh luận. Một quyết định khác: chín nhóm làm việc, do giáo dân chủ trì, bao gồm giáo dân, phó tế, linh mục, nam nữ tu sĩ và giám mục – với sự tham gia của các nạn nhân – có trách nhiệm chuẩn bị một số khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo Ciase với một lịch trình làm việc chính xác.
Các quyết tâm khác nhằm mục đích mở rộng cho hàng giáo sĩ và giải quyết các hội đồng và ủy ban của Hội đồng Giám mục Pháp, trong đó có sự tham dự ít nhất của một phụ nữ trong hội đồng của các chủng viện, xác minh có hệ thống lý lịch tư pháp của mọi thừa tác viên mục vụ, mỗi giáo phận ký một điều lệ đồng ý với các cơ quan tư pháp, việc khởi động một kiểm toán bên ngoài các đơn vị lắng nghe của giáo phận. Ý thức một số “cải cách” được khuyên nên làm của báo cáo Sauvé liên quan đến các điểm của giáo điều, nằm ngoài khả năng của họ, các giám mục quyết định phải làm một bản kiểm kê đầy đủ và sẽ chuyển đến Rôma.
Cuối cùng, các giám mục công khai xin “giáo hoàng, người đã bổ nhiệm sứ mệnh cho họ, cử một nhóm đến đánh giá sứ mệnh liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên và đưa ra, nếu cần, một biện pháp sau chuyến đi của họ.” Đó là điểm thiết yếu, mọi người có thể tham khảo văn bản trên trang web của Hội đồng Giám mục Pháp. Nhưng bối cảnh này sẽ phải được hoàn thành, trong vòng hai tuần, qua các quyết định sẽ được các bề trên và các bề trên chính của các dòng tu trong Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp do nữ tu Véronique Margron làm chủ tịch.
Thời gian xin tha thứ chưa đến…
Tại Lộ Đức, việc công bố các quyết định ngày thứ bảy, với hai tiến trình tượng trưng là tưởng nhớ và khấn xin mà phẩm chất và sự nghiêm túc đã được mọi người khen ngợi. Dù một số người vẫn còn nghi ngờ sự chân thành. Trước bức ảnh tượng trưng cho nạn nhân trẻ em, bức ảnh sẽ được ghi khắc ở Lộ Đức trong một trung tâm tưởng niệm sau này, điểm sáng tạo của các giám mục đã được ghi nhận, hai chủ tịch của Hội đồng Giám mục Pháp và của Hội đồng nam nữ Tu sĩ Pháp đã bày tỏ niềm xúc động: “Các em bé trai, em bé gái khóc, đã quá muộn để lau nước mắt cho các con, các con đã không có ở đây ngày chúng tôi nhớ đến các con” (Giám mục Eric de Moulins Beaufort). “Mong rằng khuôn mặt sâu lắng của tuổi thơ bị sỉ nhục này này sẽ ám ảnh chúng ta cho đến khi có được công lý và sự thật.” (nữ tu Véronique Margron) Khi đó các giám mục từ bỏ mọi nghi thức long trọng để xin tha thứ, như chính các nạn nhân mong muốn “Thời gian để xin tha thứ chưa đến chừng nào việc đền bù chưa được bắt đầu.” (bà Brigitte Navail)
Một số câu hỏi vẫn còn được đặt ra
Có phải một trang dứt khoát đã được lật qua? Lòng tin có được khôi phục trong “ngôi nhà an toàn” của Giáo hội một lần nữa không? Không! Chúng ta không thể khép lại một vết thương sâu như vậy bằng sự kỳ diệu của lời nói và các quyết định, dù chắc chắn là quan trọng, nhưng một số trong số các quyết định này đã có thể và đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu, và chúng ta đang chờ việc triển khai cụ thể. Ngày thứ bảy, tại quảng trường Vương cung thánh đường Mân Côi, giám mục De Moulins-Beaufort đã xin Chúa: “Xin Chúa nâng những người đau khổ, chúng con quỳ gối xin Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe và làm những gì các nạn nhân yêu cầu chúng con.” Ý chỉ, cam kết là có, nhưng quá trình này chắc chắn sẽ rất khó khăn và lâu dài.
Một số câu hỏi vẫn còn đặt ra, và lúc này vẫn chưa có câu trả lời. Nếu “những gì các nạn nhân đang yêu cầu” phù hợp với các khuyến nghị của Ủy ban Sauvé, thì câu hỏi về việc theo dõi công việc của họ sẽ nảy sinh. Tuy nhiên, các giám mục đã không áp dụng nguyên tắc của một “ủy ban theo dõi” độc lập, bị coi là quá bắt buộc, họ muốn lập các nhóm làm việc nội bộ. Thành phần và mức độ tự lập của họ sẽ như thế nào? Liệu mong muốn được nêu ra để chơi lá bài đồng nghị và cảm thức đức tin, sensus fidei có vượt ra khỏi cám dỗ để thu mình với chỉ những người công giáo nhạy cảm “tương thích” với đường lối đồng thuận thông thường của hàng giám mục không?
Lạm dụng trẻ em, lạm dụng lương tâm và lạm dụng quyền lực là không thể tách rời
Nhiệm vụ của Ủy ban Ciase giới hạn ở vấn đề duy nhất là tấn công tình dục, nhưng vụ tai tiếng giáng lên Giáo hội công giáo, bị nuôi dưỡng rộng rãi hơn về các lệch lạc dưới mọi hình thức, trong nhiều cộng đồng. Trong bài phát biểu bế mạc, giám mục Éric de Moulins Beaufort đã đề cập rõ ràng đến điều này khi ngài tuyên bố: “Bên cạnh các sự kiện được tiết lộ sau khi lời được giải phóng, – và hiệp hội đã tìm ra và đã dùng tên này đã góp phần to lớn trong việc phục vụ -, đã dẫn đến quyết định thành lập Ủy ban Ciase, trong những năm gần đây, chúng tôi vẫn còn phát hiện ra thực trạng lạm dụng quyền lực và hành vi gây ảnh hưởng trong các giáo phận, các cộng đồng gọi là cộng đồng ‘mới’ hoặc trong các viện tu sĩ. Chúng tôi buộc lòng phải công nhận rằng Giáo hội của chúng ta là nơi có nhiều tội ác nghiêm trọng, những cuộc tấn công đáng gờm với sự sống và sự toàn vẹn của trẻ em và người lớn.” Ở đây giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp không nói trong quá khứ mà là hiện tại. Và rõ ràng trong lĩnh vực “lệch lạc” mà báo cáo Ciase, thêm một lần nữa, vẫn im lặng vì không phải là chủ đề của họ. Điều này đã làm cho một số người lên tiếng báo động, như ông Yves Hamant chẳng hạn, ông yêu cầu thành lập một ủy ban độc lập cụ thể về vấn đề này.
Các trách nhiệm cá nhân của các giám mục vẫn có
Và chính ở ngã tư của thực trạng tấn công tình dục trẻ em hoặc người lớn và lạm dụng quyền lực hay lương tâm, một câu hỏi khác lại được đặt ra. Nếu việc thừa nhận trách nhiệm thể chế của Giáo hội là một tiến bộ thực sự, thì nó cũng xóa đi trách nhiệm cá nhân trong quá khứ gần đây, không thể mang lại lợi ích từ bất kỳ quy định pháp lý hoặc đạo đức nào. Tại Lộ Đức, báo La Croix đã báo cáo điều này của một người tham dự được mời phát biểu trước hội nghị toàn thể: “Tôi đã nói rõ ràng, tôi không hiểu vì sao một số giám mục đã không từ nhiệm ngay ngày hôm sau khi báo cáo Sauvé được công bố”. Trên trang Facebook của thần học gia Philippe Lefebvre, người lên tiếng báo động giờ đầu, viết: “Những gì xảy ra ngày hôm qua là sự khởi đầu, vẫn còn rụt rè, của một lời thú tội công khai sẽ làm cho nhiều người có trách nhiệm trong Giáo hội từ nay phải sống trong im lặng và tro tàn, thậm chí phải từ chức. Tôi đã nhìn thấy một vài khuôn mặt của 15 giám mục này, những người tôi đã báo về những hành động của kẻ săn mồi này, người săn mồi kia (những người mà họ hoàn toàn biết rõ) trong 15 năm mà không nhận được BẤT KỲ MỘT CÂU TRẢ LỜI nào từ các giám mục này, không bao giờ…” Các nhà cầm quyền của Hội đồng Giám mục Pháp như Sứ thần Tòa thánh hoàn toàn biết điều này.
Chắc chắn đòi hỏi từ chức tập thể của các giám mục Pháp là một đòi hỏi quá đáng, dù những người có sáng kiến này nêu lên lập luận, sẽ tùy thuộc vào Đức Phanxicô như trường hợp các giám mục Chi-Lê, ngài đã đưa đa số trong số họ trở về với chức vụ. Nhưng câu hỏi vẫn còn đặt ra cho người này, người kia. Liệu chúng ta có phải chờ giáo dân công khai đòi hỏi các giám mục từ chức không?
“Rôma, đối tượng duy nhất của nỗi đau xót của tôi” (Pierre Corneille)
Cuối cùng, ai cũng biết, Đức Phanxicô nhiều lần xác nhận nguyên tắc “không khoan nhượng” của các vị tiền nhiệm của ngài đã thiết lập và công khai cho rằng “giáo quyền” là nguồn gốc chính của những hành vi lệch lạc và tấn công dưới mọi hình thức, thì chính Rôma mới là người thực sự nắm giữ, một phần, các câu trả lời của một số khuyến nghị của Ủy ban Sauvé. Đặc biệt là với tất cả những gì liên quan đến việc cải cách các thủ tục hình sự theo giáo luật, các biện pháp trừng phạt liên quan đến các giám mục hoặc các bề trên dòng sai sót trong luân lý tình dục của huấn quyền công giáo, chức tư tế thừa tác vụ, sự phân biệt giữa quyền lực của thứ trật và quyền lực cai trị. Có thể nói ngắn gọn, các hiệp hội nạn nhân đã không nhận đúng thông điệp của giáo hoàng gởi cho cuộc họp của các giám mục khi ngài viết: “Khi các cha trải qua cơn bão vì sỉ nhục và thảm kịch của các lạm dụng trên trẻ vị thành niên trong Giáo hội, tôi xin các cha mang gánh nặng trong đức tin và hy vọng, và tôi cùng mang với các cha.” Như thử cơn bão thực sự không phải là cơn bão đầu tiên của 330.000 nạn nhân mà Ủy ban Ciase nói đến. Và như thử khẩn cấp đã không dành cho cải cách, đã không thể giới hạn ở những gì mà các giám mục quốc gia có thể quyết định một mình.
Ngày nay, được củng cố bởi tiếng vang quốc tế của báo cáo Sauvé, có thể như vết dầu loang lan ngoài biên giới chúng ta, và ý thức có một sự bế tắc thể chế, trong đó có các giám mục, một số các hiệp hội có ý định trực tiếp chất vấn Đức Phanxicô, tin rằng sự bế tắc thực sự ở mức độ quyền lực trọng tâm của Giáo hội công giáo. Trên tài khoản Facebook của ông François Devaux, người đồng sáng lập và là cựu chủ tịch của Lời Giải phóng viết ngày 9 tháng 11: “Nếu giám mục thứ nhất của Rôma đã công nhận trách nhiệm thể chế của Giáo hội như các giám mục Pháp đã làm (và đó là điều ngài hoàn toàn ý thức và vì thế ngài không có một câu trả lời hiệu quả nào), ngài sẽ buộc cùng một lúc tất cả các hội đồng giám mục trên toàn thế giới phải bắt đầu quá trình công nhận và đền bù mà các giám mục đang trong tiến trình bắt đầu.
Vatican được mời để trả phần bồi thường cho nạn nhân
Ông Olivier Savignac, chủ tịch của Hiệp hội Lời và sống lại, còn đi xa hơn. Đối với ông, bằng cách yêu cầu các giám mục báo trước tiên cho Bộ Tín Lý tất cả mọi trường hợp tấn công tình dục, ngay cả trước khi các cơ quan pháp luật của đất nước họ nắm hồ sơ. Vatican đặt mình ở tuyến đầu và qua đó chia sẻ trách nhiệm của các tòa giám mục. Ông nhắc lại đoạn thư luân lưu của hồng y Levada, bộ trưởng Bộ Tín Lý ngày 3 tháng 5 năm 2011: “Nếu lời buộc tội được cho là đáng tin cậy (bởi một giám mục), vụ việc phải được chuyển đến Bộ Tín Lý. Sau khi kiểm tra, Bộ sẽ chỉ cho giám mục hoặc bề trên cả các bước tiếp theo cần phải làm.” Ngài cho rằng, nếu các giám mục sai sót, thì Vatican phải được xem là người đồng trách nhiệm về sai sót này, và như vậy, thì sẽ thấy mình can dự nếu không là hình sự thì ít nhất cũng là dân sự. “Do đó, sẽ là hợp lý khi Vatican đóng góp một phần vào việc bồi thường cho một số nạn nhân nhất định.” (3)
Trong những vụ này, chúng ta đã bước qua một bước không không thể quay lại.
Chuyến đi Rôma ngày 9 tháng 12 sắp tới của ông chủ tịch Jean-Marc Sauvé và tất cả các thành viên của Ủy ban Ciase có thể là dịp để Đức Phanxicô ý thức được thực tế rằng trong những trường hợp này, chúng ta đã thực hiện một bước không thể đảo ngược, đó là Giáo hội phổ quát hiện ở chân tường. Và rằng Vatican có lẽ sẽ không thể trì hoãn mãi mãi các cải cách, ngay cả những cải cách về mặt tín điều, được phê chuẩn một cách nào đó bằng cảm thức đức tin, “sensus fidei”. Trong một phản hồi về báo cáo Sauvé được đăng trên Facebook ngày 11 tháng 10, tu sĩ Dòng Biển Đức François Cassinguena-Trévedy, người đã được nhiều người công giáo Pháp biết đến trong thời gian giãn cách đã viết như sau: “Ngày nay điều làm cho chúng ta khó xử không phải là độ tin cậy của Tin Mừng, nhưng là mối liên hệ giữa Tin Mừng và thể chế khẳng định mình là người chuyên chở Tin Mừng.” Đó là thông điệp từ nay được một số tín hữu, những người có thiện chí muốn “giúp đỡ” các giám mục của họ đi đến cùng tiến trình đã được khởi xướng… dù có như thế nào.
- La Croix ngày 28 tháng 10
- Bà Marie Derain de Vaucresson là luật sư, nhà điều hành của Bộ Tư pháp, nguyên là Người bảo vệ quyền trẻ em, phụ tá của Người bảo vệ quyền, nguyên thành viên Hội đồng quản trị của Hướng đạo và Hướng dẫn viên Pháp.
- Phỏng vấn qua điện thoại ngày 9 tháng 11.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Giám mục Éric de Moulins-Beaufort ở Lộ Đức: “ Ai đã dám làm hoen ố cơ thể các con bằng những bàn tay thô bạo của họ?”
Ấu dâm trong Giáo hội: Lần đầu tiên các giám mục Pháp công nhận trách nhiệm thể chế