Linh mục Bruno-Marie Duffé: “Chủ đề chính của triều giáo hoàng Phanxicô là gặp gỡ và hòa giải”

28

Linh mục Bruno-Marie Duffé: “Chủ đề chính của triều giáo hoàng Phanxicô là gặp gỡ và hòa giải”

Vào lúc nhiệm vụ của linh mục sắp kết thúc, linh mục Bruno-Marie Duffé, thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện trả lời báo “La Vie” và nói về cuộc cải cách của Đức Phanxicô và những thách thức lớn của thời đại chúng ta.

lavie.fr/, Marie-Lucile Kubacki, 2021-07-02

Linh mục Bruno-Marie Duffé, thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện từ năm 2017. Hình năm 2018. SUDAN / ALPACA / ANDIA.FR

Nhân vật thứ hai của Bộ “mục vụ” chiến lược đặc biệt của Vatican, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, linh mục Bruno-Marie Duffé là một trong những linh mục người Pháp có ảnh hưởng nhất trong Giáo triều. Khi nhiệm vụ của ngài sắp kết thúc, linh mục Duffé người gốc thành phố Lyon, là mục tử gần với giáo dân, nhà trí thức, triết gia và nhà thần học, ngài nhớ lại bốn năm phục vụ vừa qua, cuộc cải cách của Đức Phanxicô và những thách thức lớn của thời điểm hiện tại.

Cách đây bốn năm, cha đến Bộ khi Bộ đang được xây dựng, bây giờ Bộ là một trong những địa điểm chiến lược của triều giáo hoàng. Cha thấy thời gian trôi qua như thế nào?

Linh mục Bruno-Marie Duffé: Chúng ta quay ngược lại thời gian một chút. Năm 2015 là một năm quyết định, được đánh dấu qua việc công bố Thông điệp Chúc Tụng Chúa Laudato si’ vào tháng 5, và cũng là năm của các hiệp ước về khí hậu Cop 21 ở Paris tháng 12. Một hiệp ước rất quan trọng, dù sau đó nó không được áp dụng đúng, đặc biệt vì nước Mỹ và một số các quốc gia khác rút khỏi hiệp ước này.

Nhưng với Thông điệp Chúc Tụng Chúa Laudato si’, Đức Phanxicô đã bước vào cuộc đối thoại tích cực và đòi hỏi với xã hội, khơi dậy mối quan tâm vượt ra khuôn khổ người công giáo, và nhấn mạnh vai trò chính của môi trường và sinh thái học toàn diện, chăm sóc trái đất và những người nghèo nhất. Nhiều người đã được đánh động khi nghe lời ngài van xin hãy lắng nghe “tiếng kêu của trái đất và của người nghèo” (Laudato si’, § 49).

Thông điệp này đã là và vẫn là tài liệu tham chiếu của Bộ chúng tôi, một tiếng vang luôn kết nối với Thông điệp Tất cả anh em Fratelli tutti gần đây được công bố vào cuối năm 2020. Thực tế, Bộ ra đời từ ý muốn của Đức Phanxicô về việc suy nghĩ lại và làm năng động sứ vụ của Giáo hội trong các vấn đề phát triển và đoàn kết quốc tế, không chỉ đơn giản là hội nhập bốn hội đồng giáo hoàng (Công lý và Hòa bình; Bác ái; Y tế và Di cư), dù khi điều này đã được thực hiện.

Xây dựng một Bộ để thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện… đó là cả một chương trình!

Phải nói là không dễ, vì bản thân vấn đề rất phức tạp, trong thời buổi khủng hoảng sinh thái, kinh tế, tài chính, chính trị và xã hội. Kể từ khi Bộ được thành lập, chúng ta đã sống trong bối cảnh của nhiều cuộc khủng hoảng khuếch đại lẫn nhau. Ngoài việc phải tổ chức cơ cấu này, với 65 người làm việc ở Bộ, một trong những hoạt động đặc biệt nuôi dưỡng tôi là đi công tác thực địa ở nước ngoài.

Tôi vẫn còn bị đánh động của chuyến đi Brazil, tôi được mời nói chuyện với các sinh viên, sau đó tôi gặp các thợ mỏ bị kẹt trong thảm họa Brumadinho, khi một chiếc đập bị sập làm cho gần 300 người chết. Trong thảm họa này, tất cả mọi khía cạnh đều thấy cùng một lúc: quyền xã hội, việc làm, giáo dục, đoàn kết, v.v. Và tại đây, toàn bộ vấn đề phát triển toàn diện con người mang trọn ý nghĩa của nó: đau khổ, cấp bách, tương lai! Tôi may mắn được cử đi nhiều nơi: Colombia, Chile, Ethiopia, Kenya, Bờ Biển Ngà trong các hội thảo khí hậu gần đây nhất. Và đó là luồng dưỡng khí trong lành.

Những cuộc gặp gỡ với các cộng đồng địa phương và tiếp xúc với người khác đã rèn luyện tôi, giúp tôi hiểu hơn các vấn đề sinh thái nhân văn, nhằm chuyển từ cá nhân chủ nghĩa sang thế giới gặp gỡ. Vì thế tôi nghĩ mỗi cấp cao của Bộ nên vừa làm việc trong bộ, về ra ngoài làm việc để thêm nguồn hỗ trợ. Đó là nguyên tắc của một Giáo hội đi ra do Đức Phanxicô chủ trương, đặc biệt để gặp những người nghèo nhất.

Ý nghĩ về cuộc gặp gỡ này có phải là la bàn của triều giáo hoàng không?

Chủ đề chính của triều giáo hoàng Phanxicô là gặp gỡ và hòa giải. Có nghĩa là đi tìm một tư duy mới về sự phát triển, vừa khám phá lại sự sáng tạo, vừa hòa giải xã hội. Khám phá lại chúng ta là anh em, bổ túc cho nhau, hạnh phúc khi biết người kia là ai và để người kia biết tôi là ai. Cuộc gặp gỡ này không phải là để phản ánh cuộc gặp kia. Khi tôi gặp những người ở vùng Amazon, tôi không phải là người Amazon, tôi là người Âu châu, và tôi biết tôi như vậy. Nhưng người kia giúp tôi nhìn lại ký ức của tôi, và khi chúng ta xem lại ký ức của mình, chúng ta có được hy vọng.

Càng nói chuyện, chúng ta càng gặp gỡ, chúng ta càng có thể mở ra một điều gì đó giúp chúng ta vượt lên khủng hoảng, đầu tư cho tương lai, nhờ vào tài năng của con người, bắt đầu từ tài năng của những người nghèo nhất, những người bị coi thường. Nhưng cũng bằng cách tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa, Đấng đã giao phó tạo dựng cho chúng ta, và đòi hỏi chúng ta làm việc, bằng cách triển khai các lời hứa được ghi khắc trong con người và trong các dân tộc. Trải nghiệm này buộc chúng ta phải quay lại với những điều cơ bản. Nó làm chúng ta phải xem lại các xác quyết của mình, buộc chúng ta phải nhìn lại đức tin của mình. chẳng hạn, ở trong Bộ là một hành vi đức tin.

Tuy nhiên, chúng tôi biết có những cự lại với việc thay đổi mô hình này…

Chúng ta sống trong một thế giới mà chúng ta nói nhiều về đối thoại nhưng lại không đối thoại nhiều. Đối thoại đòi hỏi kiên nhẫn, đòi hỏi phải có phương pháp và phải nghĩ người kia có điều gì đó mang lại cho chúng ta, rằng chúng ta không có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi, và, những câu trả lời này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Trong một Bộ (nghĩa cổ điển là “nơi của hội đồng được chia sẻ”), mọi người đều có câu chuyện của đời, có ký ức, các quy chiếu, cách nhìn, cách giải thích mọi thứ. Thách thức lớn của tổng thư ký, người quan tâm đến nhân viên và sứ vụ là đảm bảo các nhạy cảm không gây kích động hoặc xung đột, mà là làm phong phú cho nhau.

Chẳng hạn ở Bộ, một số người cho rằng bác ái (giúp đỡ, gặp người đau khổ, sức khỏe, giáo dục, tôn trọng thân thể, tôn trọng sự sống) là chính. Một số người khác cho rằng đó không phải là bác ái, nhưng hy vọng bác ái phải đến trước hết! Như thể chúng ta có thể chống lại… Tôi nghĩ, thật ra chúng tôi là “Bộ của hy vọng”, nhưng rõ ràng, để có thể mang hy vọng được làm mới cho các thành viên và những người ra quyết định, chúng ta phải dựa vào hành vi đức tin và tình yêu của mình.

Không có gì là bí mật: sức nặng hành chính của các thể chế thế tục và các thực hành trong nội bộ của chúng tôi, mối quan hệ ít nhất là nghịch lý với thời gian (giữa tính khẩn cấp và chậm chạp) và sự phức tạp của các chỉ thị, của các giấy tờ, các tài liệu của chúng tôi không phải lúc nào cũng tạo điều kiện làm thuận lợi cho cuộc gặp và cho sáng tạo. Ngược lại, nó giúp chúng tôi đào sâu các hồ sơ.

Và tôi phải nói, sau gần năm năm làm việc ở Bộ, tôi gặp rất nhiều người ở Vatican, những người đi tìm cuộc gặp ở tất cả các cấp. Chúng tôi tìm người kia, và khi chúng tôi tìm được, chúng tôi rất vui. Như thế chúng ta sẽ thắng khi chúng ta đưa tính đồng nghị vào lối sống, chứ không phải chỉ trong cách làm việc. Đối với nhiều người, “tính đồng nghị” là một thuật ngữ chuyên môn và phức tạp, nhưng trên hết, nó là mối quan hệ mà qua đó chúng ta để Lời nói lên, chứ không phải là các phát biểu của chúng ta. Như thuật ngữ gợi ý, sống lại “con đường” mà chúng ta cùng làm chung “với nhau.”

Tất cả điều này đòi hỏi chúng ta đồng thuận làm chung với nhau. Như triết gia Hannah Arendt đã nói trong các suy nghĩ của bà về dân chủ, chúng ta đưa ra “sự đồng thuận của mình với một thế giới chung.” Chúng ta không ngừng nói về lợi ích chung, về gìn giữ ngôi nhà chung, nhưng chúng ta vẫn còn phải nói: “Tôi muốn làm việc cho một nền kinh tế mới”, “tôi muốn chia sẻ kiến thức của mình”, “tôi muốn sống đơn giản hơn, sống trong niềm vui chia sẻ”… Thực chất đó là mình quý mến mình: như triết gia Paul Ricoeur đã nói: “Sự tôn trọng của bạn với người khác phản ảnh sự  quý trọng của bạn với chính bạn”… Và đó là điểm tựa cơ bản của mọi dự án xã hội.

Đức Phanxicô cho thấy ngài là một trong những thẩm quyền đạo đức duy nhất trên thế giới trong thời kỳ khủng hoảng: cha giải thích như thế nào?

Tổng giám mục ngoại trưởng người Anh Paul Gallagher thường nói: “Mọi người đều muốn giáo hoàng, vấn đề là giáo hoàng nào.” Có nghĩa là rất nhiều người muốn gặp ngài, nhưng họ chờ gì ở ngài? Hầu hết đều đi tìm một thẩm quyền đạo đức, vì không còn nhân vật chính trị nào có khả năng nói lời chạm đến trái tim và nuôi dưỡng lương tâm của tất cả mọi người, từ những người nghèo nhất đến những người vĩ đại có thẩm quyền ra quyết định.

Thời buổi này cũng là thời buổi được đánh dấu bởi một mối lo rất lớn trước tương lai, và Đức Phanxicô có khả năng đưa ra những suy tư khơi nguồn và mở ra tương lai, dù đó là Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’ hay Thông điệp Tất cả anh em Fratelli tutti. Ngài trở thành một quy chiếu thiêng liêng, đối thoại với toàn thể thế giới tôn giáo, không chỉ với người công giáo nhưng cả người hồi giáo, phật giáo, người bản xứ Amazon gắn bó với các truyền thống tâm linh cổ truyền… Trong thời hậu hiện đại của chúng ta, khi tính hợp lý theo chủ nghĩa thực tiễn cho thấy giới hạn của nó trong việc chấp nhận sự phức tạp của thực tế, ngài đưa ra một tư tưởng về lòng hiếu khách hỗ tương chạm đến tâm hồn con người.

Đó là một trực giác cơ bản vì đó là trực giác của Chúa Kitô. Trước hết, đây không phải là một ý tưởng “công giáo”, “chính thống giáo” hay “cải cách”: đó là thái độ của “tinh thần kitô”, Chúa Kitô trở nên “gần gũi”. Và đó là lý do vì sao Đức Phanxicô dám đề nghị một thái độ dịu dàng trong chính trị, trong Thông điệp Tất cả anh em Fratelli tutti. Điều này có nghĩa, bác ái phải được xem vừa là “kiến trúc” vừa là “công việc nghệ nhân” hòa bình: một mục tiêu chính trị và những hành động cụ thể.

Chúng ta cần suy nghĩ, nhưng cũng phải để bản thân xúc động, chúng ta để lòng rung động về một cái gì đó của tình nhân loại được chia sẻ. Vì vậy, khi ngài nói đến việc cải tổ Giáo hội, ngài không chỉ nói đến việc tái tổ chức, nhưng ngài còn nói đến việc đi tìm một phương thức sống chung, mang lại một cách năng động và mạnh mẽ hơn vào niềm hy vọng Tin Mừng, trọng tâm của sứ vụ.

Theo nghĩa này, làm việc từ xa, bị áp đặt trong thời gian khủng hoảng sức khỏe, phải tạo một thách thức thực sự với văn hóa gặp gỡ không?

Đây là một trong những thách thức lớn của ngày mai. Tôi tin vẫn còn rất nhiều điều phải làm về tư duy của cách làm việc mới. Chúng ta đang trải qua một cuộc cách mạng thầm lặng trong lĩnh vực này. Một số người nói: “Tôi có máy tính, tôi làm việc ở nhà.” Nhưng công việc là gì? Trong suy nghĩ của công việc, chúng ta đặt vấn đề của sự hợp tác hàng ngày. Điều này cũng đụng đến vấn đề luật pháp. Chúng ta cần phải nghĩ lại về pháp quyền, quốc gia và quốc tế, trong các vấn đề công cộng cũng như trong các vấn đề kinh tế và xã hội. Vì không thể có cuộc sống chung mà không có quyền, không có luật vượt lên trên lợi ích cá nhân.

Tất cả các nhà lãnh đạo và các nhà ngoại giao đến đây (và chúng tôi đã tiếp một số) xin chúng tôi giúp họ suy nghĩ lại về chủ nghĩa đa phương, về hợp tác quốc tế. Nhưng làm thế nào bạn mong đợi chúng tôi nghĩ về sự hợp tác quốc tế với họ, nếu chúng tôi không suy nghĩ lại về pháp quyền và quy chiếu đạo đức và pháp lý về quyền con người? Đó là những thách thức thú vị vì chúng liên quan đến nhân chủng học, về cách chúng ta đại diện cho con người và cộng đồng nhân loại.

Cha nêu lên mối quan hệ với thời gian, điều này có thể là cái phanh ở Vatican… Nhưng thời gian dài là sản phẩm xa xỉ ở thời buổi bị đánh dấu bởi sự gia tăng tốc độ hàng loạt, chưa kể thời gian là điều cần phải có để có được không gian cần thiết cho đối thoại và gặp gỡ!

Bà nói đúng khi nói đến loại văn hóa nhanh cực kỳ, loại văn hóa này ảnh hưởng đến thông tin: sự kiện này che sự kiện khác. Ngày nay có ai còn nói về Syria? Về Ethiopia? Việc tăng nhanh làm chúng ta đốt các giai đoạn và quên giai đoạn nào là giai đoạn đầu tiên, chỉ mới hôm qua. Chúng ta thường trở thành “người mất trí nhớ”, trong khi chúng ta chưa bao giờ có nhiều thứ như vậy trong bộ nhớ của mình, có nghĩa là trong bộ nhớ máy tính của chúng ta.

Nhưng có trí nhớ không chỉ đơn thuần lưu giữ mọi thứ. Đó là sự khác biệt lớn giữa con người và máy móc: chúng ta biết chúng ta sẽ không giữ mọi thứ trong trí nhớ của mình, nhưng vấn đề sẽ là giữ những gì sẽ có lợi cho hôm nay và cho ngày mai: đó là trọng tâm của suy nghĩ chúng ta phải suy nghĩ cho ngày mai của cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Điều này làm tôi nhớ lại một kỷ niệm. Trong một phiên thảo luận về các Mục tiêu Phát triển Bền vững, chúng tôi đã mời một phái đoàn nhỏ gồm những người khá trẻ sống ở vùng Amazon. Đến một lúc, một trong số họ nói với tôi: “Cuộc họp của cha rất tốt, nhưng với chúng tôi, chúng tôi bắt đầu bằng im lặng.”

Chúng tôi ngồi im lặng ở lối vào của một phòng trong Hội trường Phaolô VI, nơi chúng tôi họp. Tôi hỏi anh: “Anh đang nghe gì trong im lặng?” Anh trả lời: “Tiếng gió, tiếng chim hót: chúng ta biết điều gì sẽ đến bằng cách lắng nghe cây cối, chim muông và đất đai.” Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc này và tôi thường tự nhủ, chúng ta ở trong khoảng thời gian lấp đầy khi chúng ta “bắt đầu bằng thinh lặng.”

Chúng ta cần tìm lại kiên nhẫn, cởi mở với những gì người kia nói với mình, tính khác biệt của trái đất, tính khác biệt của các sự kiện, tính khác biệt của người khác, tính khác biệt của những người khác, kể cả điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhận ra… Triết gia Emmanuel Levinas nói: “Người khác luôn là người khác. Đừng vội nghĩ rằng bạn biết họ.” Còn triết gia Maurice Bellet nói về việc lắng nghe như một thái độ làm cho người khác là người khách nội tâm, một tâm tình “hiếu khách nội tâm và hỗ tương”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Bruno-Marie Duffé: Đức Phanxicô “con người của sự thật”