Giáo hội phải lên tiếng về chính trị

10

Giáo hội phải lên tiếng về chính trị

cath.ch, Thierry Collaud, 2026-05-13

Khi bà Mariann Budde, Giám mục Giáo hội Episcopal của Washington giảng tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, tên của Chúa là lòng thương xót, bà thách thức lương tâm thiện lành của các chính trị gia tuyên bố bảo vệ bản sắc Kitô giáo. Thông thường, khi các Giáo hội Kitô giáo dám lên tiếng về các chủ đề gây tranh cãi, quyền tự do ngôn luận của họ về các vấn đề chính trị bị tranh chấp, bị rơi vào lãnh vực đạo đức hoặc tâm linh.

Tại Thụy Sĩ, các cuộc tranh luận về tị nạn năm 2006 vẫn còn được nhớ đến, trong đó một số chính trị gia kêu gọi các Giáo hội địa phương nên tập trung vào thần học hơn là chính trị. Đây chính xác là lời chỉ trích mà Phó Tổng thống J.D. Vance muốn nhắm vào Đức Lêô khi ông nhấn mạnh “sẽ tốt hơn nếu Vatican chỉ tập trung vào các vấn đề đạo đức.” Đức Lêô đồng ý với ông khi ngài tuyên bố: “Tôi không phải là chính trị gia, tôi không có ý định tham gia vào cuộc tranh luận…” Ý định của ngài là loan báo thông điệp Tin Mừng, nhắc giáo dân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay, đó là thông điệp hòa bình. Tuy nhiên, khi tuyên bố như vậy, ngài đề cập  cùng một chủ đề mà các chính trị gia đã đề cập, nhưng ở một cấp độ khác. Đây là điều những người tranh luận với ngài về khái niệm “chiến tranh chính nghĩa” đã không nắm bắt được.

Kitô giáo sống theo Lời giảng về trật tự thế giới do Thiên Chúa tạo dựng và khuyến khích nhân loại sống phù hợp với trật tự đó. Nhiệm vụ của giáo dân là triển khai và làm chứng Lời Chúa, không chỉ qua tiếng nói và hành động của Giáo hoàng nhưng còn qua chúng ta, người tín hữu kitô. Hơn thế nữa, chính giáo dân phải là Lời đã nhập thể (Lời đã trở nên xác phàm) trong Đấng mà họ là chi thể của Ngài.

Sự Nhập thể cốt lõi của đức tin chúng ta, có nghĩa Thiên Chúa vô cùng quan tâm đến đời sống thế giới, Ngài hòa mình vào thế giới để chúng ta thấy được điểm sáng, soi sáng những góc tối nhất. Việc tự nhốt mình trong các nhà thờ khép kín, nơi chúng ta giảng các bài giảng về đời sống tâm linh, là đặt giới hạn cho Thiên Chúa. Chúng ta giam hãm Ngài trong những không gian được tuyên bố là thiêng liêng, nhưng trên thực tế, chúng ta loại trừ Ngài khỏi phần còn lại của thế giới, vốn là lãnh vực hoạt động chính trị, không phải là chủ đề cho diễn từ giáo hội.

Đức Lêô và các nhà rao giảng khác luôn kiên trì rao giảng tiếng nói của Tin Mừng khắp thế giới, thực hiện một hành động chính trị theo nghĩa mạnh nhất của từ này. Họ nhắc các quốc gia phải đặt lên vai mình không phải những kẻ cầm quyền tùy tiện, nhưng là các nhà lãnh đạo chân chính, những người biết rằng, như triết gia Hannah Arendt nói, “nguồn gốc của quyền lực trong một chính phủ luôn là sức mạnh bên ngoài và vượt trội hơn chính quyền lực đó”. Một xã hội luôn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp. Quyền lực đích thực hiểu điều tốt đẹp này luôn gắn liền với một chân lý vượt lên trên chính xã hội. Điều mà Giáo hội, Nhiệm thể Chúa Kitô, làm chứng trong hành động và lời nói: chính là Chân lý này. Giáo hội không đưa ra những chỉ thị cụ thể, nhưng hướng dẫn trật tự xã hội đến với Điều Tốt đẹp của nó. Giáo hội không mang tính chính trị theo nghĩa đưa thêm một lập luận nữa để quyết định xem một cuộc chiến có chính nghĩa hay không. Giáo hội mang tính chính trị theo một nghĩa sâu sắc hơn. Giáo hội ngăn cản các chính trị gia địa phương trở nên tự mãn với những sắp xếp khéo léo của họ, để họ nhận ra những sắp xếp này luôn không hoàn hảo, luôn thiếu sót so với Chân lý của xã hội mà họ đang cố gắng cai trị.

Vì vậy, khi Đức Lêô tuyên bố chiến tranh làm Chúa không hài lòng, ngài tạo khó chịu nơi các chính trị gia, dù chiến tranh là điều không thể tránh khỏi cũng không bao giờ là một giải pháp vừa ý. Hoặc khi bà Mariann Budde, Giám mục Giáo hội Episcopal của Washington giảng tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, nói rằng tên thật của Chúa là lòng thương xót, bà thách thức sự tự mãn của các chính trị gia tuyên bố bảo vệ bản sắc Kitô giáo của quốc gia trong khi loại trừ và chà đạp lên phẩm giá của hàng ngàn người.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hội phải lên tiếng về chính trị

Đức Lêô nói với một thanh niên “lo lắng”: Thời gian là người thầy chữa lành mọi vết thương

Trên trang Twitter của Linh mục Edgard Rimaycuna, thư ký riêng của Đức Lêô