Lời hứa của tương lai được xây dựng trong hiện tại

51

Lời hứa của tương lai được xây dựng trong hiện tại

fr.aleteia.org, Linh mục Benoist de Sinety, 2021-01-31

Linh mục Benoist de Sinety, là linh mục Tổng đại diện giáo phận Paris

Khi rầu rỉ nhường chỗ cho nỗi u buồn, không ai nhìn ai. Điều tệ nhất là chúng ta rơi vào nỗi nhớ nhung hoài niệm.

Tương lai được xây dựng bằng những ước mơ, nhưng xây dựng trong hiện tại.

“Khỏe không?” Câu hỏi vô thưởng vô phạt chúng ta phải trả lời trong các cuộc gặp gỡ hàng ngày là tiếng vang của những từ giống nhau, ở thể khẳng định. Thường thường chúng ta không nghe câu trả lời cho câu hỏi gần như vô nghĩa này, nhưng cũng có khi chúng ta nghe câu phủ định khi nó làm chúng ta đối diện với ai dám phá vỡ điều cấm kỵ: “Không, tôi không khỏe…” Và với người chú tâm đến sự bất ngờ này, họ hiểu đã cái gì bình thường vô thưởng vô phạt đó đã bị phá vỡ, ngay lập tức họ thấy lo lắng và thay đổi thái độ: đi từ vui vẻ thờ ơ qua chú tâm đến người khác. Để có thể một cách nào đó, dừng lại, dành thì giờ, đào sâu, thiết lập một quan hệ gần gũi hơn.  Có một cách để gần: trả lời bằng câu “xin lỗi”, hy vọng người kia sẽ hiểu và cuối cùng có thể tiếp tục câu chuyện. Bởi vì từ đây, nếu theo các nghiên cứu, sự rầu rỉ sẽ nhường chỗ cho nỗi u buồn, thất vọng nhường chỗ cho tuyệt vọng: phần lớn thanh niên nghĩ đến việc tự tử, nhiều người có trách nhiệm ở nhiều cơ sở nhi khoa báo động có thể có sự gia tăng, từ suy nghĩ đến hành động… Và những người lớn tuổi không biết còn lý do nào để có thể thuyết phục các người trẻ.

Điểm lật đổ

Rất đơn giản để thấy điểm làm thế giới lật đổ: chúng ta đã nghiên cứu nó trong các sách lịch sử, chúng ta đã nghiền ngẫm nó trong các tiểu thuyết, cảm nhận nó trong nhiều bài thơ và trong các vở bi kịch tuyệt vời. Nhưng sống với nó lại là chuyện khác. Và chúng ta chẳng có gì để chuẩn bị. Chúng ta đã từng quen suy nghĩ, niềm vui dễ lây lan, đến mức nghi ngờ khi có người nói họ gặp khó khăn khi vượt lên nỗi buồn, bây giờ chúng ta buộc phải nhìn thực tế trong chính cuộc sống của mình, để suy ngẫm về “lý do vì sao” chúng ta đã chạy trong những cuộc đua điên rồ của chúng ta, làm sao để đối phó với số phận của mình…

Theo tôi, chuyện tệ nhất là chấp nhận tình trạng của sự việc và phó mặc nó cho một số phận tuyệt vọng. Bi kịch khác sẽ là bằng mọi giá bám vào hoang tưởng ngày mai chúng ta sẽ có thể tìm lại cuộc sống như trước.

Một ngày nọ, bạn bè kể lại con gái của họ vừa từ trường đại học về, con kể chuyện, cùng với cô bạn của con, chúng con có suy nghĩ: “Bây giờ không còn niềm vui nào nữa.” Đường phố vắng tiếng người, tiếng cười, tiếng hát, tiếng hò hét. Chỉ có những bước chân vội vã, những hơi thở bị khẩu trang che lấp. Không ai nhìn ai nữa. Bạn phải đi và về đúng giờ, một ngày hiệu năng chỉ còn mười giờ. Có người còn sợ, nếu cứ buộc phải ngừng quay, về lâu về dài, các nhà sản xuất sẽ không thể duy trì dòng sản xuất phim ảnh để chúng ta có thể có lối thoát, khi từ nay các biên giới đã bị đóng cửa.

Không bao giờ chúng ta tìm lại được thời gian đã qua

Theo tôi, chuyện tệ nhất là chấp nhận tình trạng của sự việc và phó mặc nó cho một số phận tuyệt vọng. Bi kịch khác sẽ là bằng mọi giá bám vào hoang tưởng ngày mai chúng ta sẽ có thể tìm lại cuộc sống như trước. Chúng ta không bao giờ tìm lại được thời gian đã qua, và nếu chúng ta càng thương tiếc nó thì nó lại làm cho chúng ta nghẹt thở.

Linh mục Pierre Ceyrac đã từng nói: “Bạn phải dám ước mơ, bởi vì những vĩ nhân là những người có tầm nhìn và có ước mơ”. Và chẳng phải những vĩ nhân thuộc mọi chủng tộc, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia đã nhận trong họ hạt mầm thiêng liêng này sao? Ở đây chúng ta được kêu gọi để xây dựng một thế giới cho ngày hôm nay, chứ không phải chịu đựng cuộc chạy đua đã ít nhiều làm cho chúng ta khổ trước đây. Làm sao những người trẻ nhất trong chúng ta có thể ổn định, nếu tất cả những gì họ nghe trong môi trường chung quanh là những lời mật ngọt đơn điệu của một thời vàng son đã qua? Và làm sao những người chán nản nhất trong họ lại có thể tin vào một tương lai, nếu chúng ta, những người đã nhận được lời hứa, không tìm cách biến nó thành hiện tại ngay bây giờ?

Linh mục Dòng Tên Ceyrac cũng đã từng nói: “Bạn phải dám ước mơ, và sau đó tình yêu là tất cả những gì bạn cần để biến ước mơ thành hiện thực và giữ cho chúng tồn tại”,  đôi tay mở ra, bên ngoài tuy trống nhưng đầy cả sự hiện diện.

Marta An Nguyễn dịch

 

 

Bài đọc thêm: Đã đến lúc chúng ta phải học cách sống chung với vi-rút… và có chọn lựa!

Bác sĩ Cyrulnik: “Có một sự mòn mỏi tâm hồn”