Vincent Loquès, “chính anh là gương mặt của vương cung thánh đường”

226

Vincent Loquès, “chính anh là gương mặt của vương cung thánh đường”

Anh Vincent Loquès, 54 tuổi, người thị trấn Saint-Etienne-de-Tinée, nhân viên phòng thánh bị giết trong vụ tấn công ngày thứ năm, 29 tháng 10, người dân ở thị trấn rất xúc động.

lemonde.fr, Marie-Béatrice Baudet và Sofia Fischer, 2020-11-02

Đặc phái viên ở Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes) – Trong làng, mọi người gọi cô là “Michou” nhưng tên thật của bà là Micheline Faure, 73 tuổi. Một phụ nữ kiên cường, bà không bao giờ đầu hàng trước bất cứ chuyện gì. Bà là hướng dẫn viên chính thức của tòa thị chính, bà biết tất cả ngóc ngách của thị trấn Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes), một thị trấn nhỏ chỉ có 1.700 người dân ở độ cao 1.200 mét trên mực biển, nội địa thành phố Nice, nơi mùa đông có hàng trăm người đến trượt tuyết.

Sáng thứ bảy 31 tháng 10, bà Michou không thể cầm được nước mắt. Giống như các người lớn tuổi trong thị trấn, bà chấn động vì cuộc tấn công ở Nice hai ngày trước đó. Một thanh niên hồi giáo cực đoan người Tunisia đã giết ba nạn nhân ở vương cung thánh đường Đức Mẹ Lên Trời. Ba nạn nhân, bà Nadine Devillers và Simone Barreto-Silva, hai giáo dân đến nhà thờ cầu nguyện vào sáng sớm, và ông Vincent Loquès, nhân viên phòng thánh.

Vết thương vẫn còn nóng hổi

Nếu bà Michou khóc nhiều hơn người khác là vì ông Vincent là con đỡ đầu của bà. Và vụ khủng bố này đã khơi lại một vết thương vẫn còn nóng hổi ở Nice.

Bà thị trưởng Colette Fabron cho biết: “Đây là lần thứ nhì chúng tôi mất một người trong hoàn cảnh kinh hoàng như vậy. Ngày 14 tháng 7 năm 2016, chiếc xe tải điên cuồng của Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã giết cô Camille Murris. Cô Murris 24 tuổi, cô có cuộc sống phiêu lưu và có lòng vị tha và quý vị không thể tin được, cô là người em họ xa với anh Vincent…”.

Một ngày trước vụ tấn công, Vincent Loquès về làng vì thứ tư nào anh cũng về. Ngày lễ Các Thánh gần kề, anh về làng, đi trên các con đường gồ ghề để cắm hoa trên mộ của ông bà  Vincent và Victorine Murris, ông bà ngoại yêu quý của anh. Hoa vân anh màu tím đỏ vẫn còn đó, bên ngôi mộ của ông bà.

ghĩa trang, bà Michou nói: “Quý vị biết đó, anh Vincent không ngẫu nhiên là nhân viên phòng thánh. Từ rất lâu, anh đã gần với Giáo hội và mọi chuyện bắt đầu ở làng Saint-Etienne-de-Tinée.” Bên cạnh họ là bà Andrée Ochin, người bạn thời thơ ấu của mẹ anh Vincent gật đầu đồng ý. Bà nhớ lại, bà mẹ Raymonde thường mặc đồ đen và rất mộ đạo, trong họ hàng của anh Vincent có nhiều người đi tu. Hàng năm, vào tháng 5, tháng Đức Mẹ, bà Raymonde đều lần chuỗi Mân Côi hàng giờ ở nhà thờ giáo xứ.

Bà Michou nói: “Tất cả bắt đầu ở đây, tôi tin như vậy”, bà Michou mở cửa khép bằng gỗ của giếng rửa tội, nơi “Vincent được làm con của Chúa. Lúc đó tôi 18 tuổi.” Thị trấn cho Giáo hội ba mươi sáu linh mục và nữ tu, chắc chắn đây là  vườn ươm lớn nhất ở Alpes-Maritimes cho Giáo hội. Thị trấn Saint-Etienne-de-Tinée cũng là nơi có số nhà nguyện và cả khoảng hai mươi nhà sám hối, giáo dân mộ đạo của một thời xa xưa mà bây giờ rất hiếm thấy ở Pháp.

Bà thị trưởng Colette Fabron giải thích: “Tất cả các ơn gọi này không có gì là khó hiểu. Người dân miền núi ở đây rất giản dị. Thấy con cái mình đi tu là đỡ một gánh nặng cho gia đình.” Kỹ nghệ trượt tuyết đến thung lũng này cách đây 50 năm, gần như đã làm cho người dân ở đây bớt mộ đạo.

Rất nhiều người bắt đầu làm việc cho dịch vụ du lịch cuối tuần, như thân phụ của anh Vincent, và nhiều người đã không còn đi lễ. Nhưng thị trấn sẽ chết nếu không có kỹ nghệ này, công việc này giúp người dân có công ăn việc làm.

Ở Nice, các linh mục đã từng làm việc với anh Vincent Loquès đều nhắc đến lòng nhiệt tình làm việc của anh, linh mục Guy Largillière, cựu linh mục chính xứ của Nhà thờ Thánh Giăng-Đắc nơi anh Vincent bắt đầu làm việc nói anh là người có trái tim rộng lớn.

Ở nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, nơi anh làm việc từ  bảy năm nay, anh đã tụ họp một cộng đồng tín hữu chung quanh mình. Ngày thứ sáu, bà Laura, một giáo dân trong giáo xứ cho biết: “Còn hơn cả linh mục, anh là gương mặt của vương cung thánh đường. Khi chúng tôi bước vào nhà thờ là đã thấy anh ngồi im lặng trong một góc.” Anh  có giọng hát nhẹ nhàng, thích ca hát, và là giọng nam cao trong ca đoàn. Bà Laura vẫn còn xúc động: “Giờ ăn trưa khi tôi đến cầu nguyện, anh để tôi ngồi yên một mình. Anh là người hiểu khi nào người khác cần ở một mình với các suy nghĩ của họ”. Chắc chắn vì những giây phút này anh Vincent cũng cần cho chính anh. Các ông bà về hưu ở giáo xứ cho biết, Vincent là người “trầm ngâm và thận trọng. Anh yêu sự im lặng vô cùng.”

Bà Michou nhận xét đúng, chắc chắn ở  thị trấn Saint-Etienne-de-Tinée, anh Vincent đã gặp được tình yêu của Giáo hội. Nhưng cuộc đời cũng có các khắc nghiệt của nó. Khi anh về làng, anh thường đi con đường Longue để nhìn lại căn nhà anh đã lớn lên trước khi cha mẹ ly dị. Căn nhà khiêm tốn. Khi cha mẹ chia tay, bà Raymonde đau buồn vì người chị đã qua đời vài năm trước đó, bà dọn nhà với hai con, cô gái đầu lòng Marielle và Vincent. Vào thời đó, một phụ nữ ly dị thì không được người làng yêu mến. Ở đây, khác xa với các nơi khác, mọi người đã học cách chăm sóc lẫn nhau.

Đó là các vết thương đau đớn cần tránh để không khuấy lên, chúng tôi được cho biết như vậy. Nhưng Vincent dường như không hề giận ngôi làng thân yêu thuở bé của mình. Anh thường về thăm khi có thể. Ở đó, anh thích đến xem các trò chơi ở quảng trường. Các con gái của anh bây giờ 25 và 22 tuổi, một là y tá, một là nhân viên chăm sóc trẻ em, rất thích được về làng mười ngày mỗi mùa hè với cha.

“Một nhân cách đẹp”

Bà Raymonde đã chăm sóc rất nhiều sau khi con trai ly dị, bà thường tháp tùng với con. Khi đó tất cả dọn về địa chỉ mới, gần lối vào làng. Một căn hộ trên gác mái. Chiều thứ bảy, các cánh cửa chớp vẫn còn mở. Vincent quyết định sau này sẽ về hưu ở đó.

Ngày chúa nhật lễ Các Thánh 1 tháng 11, một thánh lễ được dâng cho Vincent Loquès ở nhà thờ tại đây. Linh mục trẻ Raphael của giáo xứ để Linh mục Jean-Marie Tschann, 76 tuổi, dạy tại chủng viện Saint-Luc ở Aix-en-Provence cử hành thánh lễ. Vị linh mục lớn tuổi thường hay về làng nghỉ hè, cha giảng ở vương cung thánh đường Đức Mẹ Lên Trời, cha thì thầm, “Vincent là người có một nhân cách đẹp”. Cha mặc áo lễ màu trắng, màu các linh mục mặc trong các dịp lễ lớn, mở đầu bài giảng, cha lặp lại lời của Tổng Giám mục Lebrun, giáo phận Rouen nói sau vụ ám sát Linh mục Jacques Hamel tháng bảy năm 2016, tại Saint-Etienne-du-Rouvray: “Tôi không làm sao hiểu, chúng ta có thể yêu Chúa mà lại đi giết người anh em mình.”

Sau đó giáo dân đi theo ngài đến nghĩa trang. Đoàn người dừng lại trước mộ ông bà ngoại của Vincent. Một hầm mộ mới tinh của gia đình mà anh Vincent vừa mua để đem mộ ông bà về  chôn cất ở một chỗ trang trọng, trước đây chỉ được chôn ở mặt phẳng đất. Vincent sẽ về đây không? Ở thị trấn Saint-Etienne-de-Tinée, dù mọi người bỗng im lặng, nhưng họ tin người con của làng sẽ về yên nghỉ ở làng, trong các rặng núi ở đây.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Tấn công ở Nice: “Còn hơn cả linh mục, Vincent Loquès là gương mặt đại diện cho Nhà thờ Đức Mẹ”

Sau vụ tấn công ở Nice, lời chứng đau lòng của cha xứ nhà thờ Đức Mẹ