Chủng sinh Guillaume Radenac: Các cánh cửa mở ra với thế giới

68

Chủng sinh Guillaume Radenac: Các cánh cửa mở ra với thế giới

paris.catholique.fr, Priscilia de Selve, 2020-06-11

Chủng sinh Guillaume Radenac sinh ngày 11 tháng 9 – 1988 tại Strasbourg, sẽ được Đức Tổng Giám mục giáo phận Paris Michel Aupetit phong chức vào ngày thứ bảy 27 tháng 6 lúc 9h30 tại nhà thờ St-Sulpice, Paris và sẽ cử hành thánh lễ mở tay ngày 28 tháng 6 tại nhà thờ St-Jean-Baptiste, Grenelle quận 15, lúc 11h.

Câu khẩu hiệu linh mục: “Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta” (Gr: 3, 15)

Guillaume Radenac, 31 tuổi, con thứ ba trong một gia đình có bảy anh chị em. Một thời gian trước những năm 2000, anh đến Paris học tài chánh trong một trường thương mại. Các giá trị gia đình, chứng từ của các linh mục, sinh hoạt hướng đạo, làm việc trong các ban tuyên úy, trong các nhóm tu sĩ ở giáo xứ Chúa Ba Ngôi và Saint-Charles ở Monceau đã giúp cho anh tìm được niềm vui đích thực trong việc lắng nghe Chúa, hiến mình và trên hết là nhận ra tiếng gọi chức thánh của Chúa. Sau khi phân định, anh học song song chương trình Sách Thánh và thần học trong chương trình Đào tạo những người có trách nhiệm của giáo phận Paris. Sau khi tốt nghiệp anh vào năm dự bị ở Học viện Thánh Âugutinô, sau đó anh học triết lý ở Viện Nghiên cứu Thần học ở Bruxelles, Bỉ.

Sau khi học các năm đầu ở chủng viện, Guillaume đi phục vụ một năm ở giáo xứ Dschang, Camerun. Về lại Paris anh tiếp tục học thần học ở Phân khoa Đức Bà, sau đó anh lần lượt đến phục vụ ở các giáo xứ Saint-Hippolyte và Saint-Jean-Baptiste ở Grenelle. Sau khi thụ phong phó tế, anh đi một khóa sáu tháng phục vụ ở Giêrusalem, về lại Paris anh lấy bằng cử nhân thần học ở Học viện Bernardins, và tiếp tục phục vụ ở giáo xứ và ở nhà tù Y tế.

Tiến trình chức thánh của anh Guillaume trôi chảy hơn các bạn khác. Lý lịch cổ điển, ít nhất là bên ngoài. Xuất thân từ một gia đình có bảy anh chị em, sốt sắng giữ đạo, vào ban giúp lễ rồi sinh hoạt hướng đạo… Một con đường thẳng, các dấn thân thích ứng với hoàn cảnh gia đình, nhưng dần dần mang tính cá nhân hơn. Từ tuổi thơ này, anh giữ lại kỷ niệm “đã được cha mẹ để tự do với các giá trị và giáo dục anh nhận được.”

Trong những năm tháng ở gần bàn thờ giúp lễ, ước muốn đi tu lớn dần trong tâm hồn anh. “Khi tôi 12, 13 tuổi, tôi cảm nhận trong sâu thẳm tâm hồn tiếng gọi của Chúa. Tôi còn nhớ đã tranh luận với em gái tôi trên vỉa hè về những gì chúng tôi muốn làm sau này.” Và câu trả lời đến với tôi một cách tự nhiên: “Anh sẽ làm linh mục.” Tuy vậy cũng mất vài năm trôi qua trước khi chuyện này trở thành hiển nhiên. “Có một cái gì thiếu trong đời tôi.”

Trước khi thi tú tài, anh gõ cửa văn phòng Ơn gọi giáo phận Paris, văn phòng trả lời anh phải học trước đã. Để ‘chịu đựng’đà tiến này, anh vừa học thương mại vừa tham dự khóa đào tạo những người có trách nhiệm ở Học viện Bernardins.

Năm 2012, có bằng tài chánh dận lưng, anh vào năm dự bị ở Học viện Thánh Âugutinô, quận 12. Năm sau Chủng viện gởi anh đi Bruxelles, Bỉ để đến Học viện Đức Mẹ Strada. Anh cười cho biết: “Đây là hành vi vâng lời đầu tiên của tôi trong cương vị của một linh mục tương lai, vì mới đầu tôi không muốn đi.” Nếu các bề trên gởi anh đi, “chắc chắn là để tôi có một độ lùi.” Anh là người chưa bao giờ rời Paris, ở Bỉ anh thấy một “thực tế Giáo hội khác, một cách hiến thân khác.” Nhưng “cú hích” đích thực là ở Camerun. Năm 2017 anh tình nguyện đi giúp giáo xứ Dschang, một thành phố nhỏ ở miền núi phía tây Camerun, ở đây anh thấy một hình ảnh khác của Giáo hội hoàn vũ, “được đánh dấu qua niềm vui đơn sơ và xinh đẹp của các tín hữu kitô, họ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều”. Năm này là năm anh có nhiều “ân phúc riêng, một cách giúp tôi phục vụ trở lại. Ơn này là đà nhiệt huyết mới cho ơn gọi của tôi”.

Và thế là Chúa và Chủng viện chăm sóc “con đường quá thẳng đã được vạch sẵn này. Các bề trên thấy anh cần phải đổi gió chăng?Bây giờ các cánh cửa đã được mở rộng. Sau thời gian ở Camerun, anh đi Giêrusalem. Trong vòng bốn tháng, anh theo học lớp Kinh Thánh của các cha Dòng Đa Minh và phục vụ ở bệnh viện Saint-Louis, “một công việc dạy cho tôi tính khiêm nhường.”

Về Pháp, anh thi môn thần học và phục vụ ở giáo xứ St-Jean-Baptiste ở Grenelle, quận 15, nơi anh được phong phó tế năm ngoái. Song song vào đó, anh làm việc ở nhà tù Y tế “để làm chứng cho lòng thương xót Chúa với những người sống bên lề, nhắc cho họ nhớ nhân phẩm của họ là con của Chúa.”

Các cánh cửa đã được mở rộng ra với thế giới.

Giáo phận Paris làm tuần cửu nhật cầu nguyện cho các chủng sinh từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6. Ngày thứ bảy 20 tháng 6 là ngày cầu nguyện cho chủng sinh Guillaume Radenac, cùng hiệp thông với giáo xứ Saint-Jean-Baptiste, Grenelle, quận 15.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Chủng sinh Thomas Duthilleul: Đức tin và lý lẽ

Chủng sinh Joseph Lebèze: Thảm kịch, tha thứ và sứ mệnh

Chủng sinh Yann Barbotin: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Tiếng nói của chúng ta quan trọng vì nó đi ngược dòng

Phong chức thánh: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).