Xơ về với Chúa bằng hoả tiển

254

Xơ về với Chúa bằng hoả tiển

Tôi 100 tuổi, và tôi muốn nói…

Xơ Emmanuelle với Jacques Duquesne và Annabelle Cayrol

Nhà xuất bản Plon, 2008

Đừng nghĩ xơ thích chết, không. Không phải vậy chút nào. Xơ không biết, trong lúc hấp hối, xơ sẽ nghĩ gì; xơ sợ đau lúc hấp hối. Người ta nói đến những dằn vặt lúc sắp chết. Dằn vặt là đau đớn. Xơ thì xơ không thích chịu đau, không bao giờ xơ xem đau khổ như một giá trị, một loại quà của Chúa. Như vậy là xơ sợ. Nhưng lúc nào xơ cũng tự nhủ đến lúc hấp hối mình phải kiên nhẫn – mà kiên nhẫn không phải là đức tính hàng đầu của xơ, và có những người hấp hối ngày này qua ngày khác -, vậy phải kiên nhẫn, và rồi nó cũng sẽ chấm dứt. Vậy thì cái đau đớn lúc hấp hối không phải là chuyện chính. Chuyện chính là sau khi hết thở, mình sẽ đến với Chúa. Hop-la! Xơ sẽ đến với Chúa như hỏa tiển, xơ sẽ vào căn nhà của Chúa, ở đó mọi người biết nhau, nghe nhau, cười với nhau, không còn hung bạo, không còn hận thù.

Có người nói đó chỉ là những ý tưởng, những chuyện hão huyền. Nhưng xơ, xơ không nói là xơ không bao giờ nghi ngờ. Cẩn thận! Đôi khi nó cũng làm xơ suy nghĩ, lo lắng. Nhưng rồi xơ suy nghĩ lại, xơ yên tâm. Xơ nghĩ nếu những quan hệ tình yêu, tình bạn mà mình biết trong cuộc sống bỗng biến mất thì ý nghĩa của nó là gì? Nó sinh ra từ thể xác hay tinh thần? Thể xác có thể hư thúi còn tinh thần thì không. Nó không thể hư thúi vì nó không phải là vật chất. Xơ lý luận như thế mỗi lần xơ sợ. 

– Không phải lúc nào cũng dễ.

– Ồ không, không phải lúc nào cũng dễ nhưng rất lý thú. Sống như vậy cũng lý thú, gặp những trở ngại, những trở ngại kiểu lý luận suông, muốn biết hết mọi sự, muốn giải thích hết mọi sự, đâu đó đặt sẵn trên con đường mình đi, khi suy nghĩ tới thì trong đầu bật ra ý tưởng liền. Vậy thì, hop-la, nhảy qua trở ngại và tiến về Chúa, về vĩnh cửu. Vậy thì kiên nhẫn đi con, mình sẽ đến đích. 

– Xơ thấy như thế nào về vĩnh cửu?

– A! Vĩnh cửu! Con nên đặt câu hỏi này với Chúa thì đúng hơn là với xơ! Nhưng với xơ, vĩnh cửu là càng ngày càng ở trong nôi sâu thẳm của tình yêu, mỗi ngày mỗi yêu thương hơn; và vì cái nôi tình thương này vô tận nên vĩnh cửu cũng không đủ để dò tìm nó, để luôn luôn ở trong tình thương của Chúa.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Nhảy lên vui mừng vì mình thương yêu nhau 

Ngày chết là ngày đẹp nhất đời