Niềm vui cầu nguyện

296

Niềm vui cầu nguyện

Các niềm vui của xơ Emmanuelle

Bài phỏng vấn của thầy phó tế Bertrand Révillion, Giám đốc điều hành tạp chí Panorama 

Bertrand Révillion: Hành động của xơ lúc nào cũng được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện?

Xơ Emmanuelle: Làm sao xơ có thể làm việc mà không uống nước suối nguồn này mỗi ngày? 

Xơ cầu nguyện như thế nào?

Xơ bắt đầu bằng không nói. Xơ cố gắng giữ thinh lặng, chiến đấu chống chia trí, đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Đấng Vô Tận, Đấng Tuyệt Đẹp. Mỗi tuần có một xơ kết cho xơ một bó hoa. Xơ hay nhìn nó, vì cái đẹp thiên nhiên phản ảnh nét đẹp của Chúa. Trong khi cầu nguyện, xơ có một xác tín, dù cho mọi đau khổ, mọi nghèo khổ, cuộc đời vẫn đáng sống. Bởi vì nó cho phép mình yêu thương. Cầu nguyện là để thì giờ ra để nhận biết mình cần phải học để yêu thương, phải đến trường học yêu thương.

Cầu nguyện có thay đổi theo tuổi…

Ồ!.. Đó là lời cầu nguyện đơn sơ của một người nghèo. Vào tuổi của xơ, khó mà tập trung lâu được. Không thể nào theo một «phương pháp cầu nguyện». Không có cách nào hơn là để Chúa hướng dẫn. Khi mới bắt đầu đi tu, xơ đọc sách của các nhà thần bí, tâm hồn xơ say sưa, xơ cố gắng theo trường phái của họ. Xơ cảm nhận đôi khi xơ có những cuộc đối thoại hay ho, to lớn với Chúa, đã «biết» cầu nguyện! Với tuổi, xơ không còn tin chắc như vậy. Bây giờ, xơ có thể nói, theo một nghĩa nào đó, xơ không còn «biết» cầu nguyện. Thât là một ơn lớn…  

Xơ giải thích cho con hiểu…

Không giải thích được: rất huyền bí. Bây giờ xơ không còn tin ở những bài giảng hay những bài mô tả thế nào là cầu nguyện, nên cầu như thế nào, không nên cầu như thế nào. Nói với Chúa, nghe Chúa, không phải là số không! Cả một huyền bí! Vậy thì xơ thú nhận: càng ngày xơ càng ít “biết” cầu nguyện là cái gì. Và xơ chấp nhận cái buông bỏ, cái không biêt này.

Bây giờ xơ không còn hoạt động, xơ không còn dấn thân, không còn những cuộc tranh đấu lớn phải đương đầu như thời xơ sống với những người bươi rác. Xơ ở đây, trong căn phòng nhỏ, trên cái ghế này, mọi chuyện phải tùy thuộc vào người khác. Nhất là tùy thuộc vào Chúa. Và có thể đây là lời cầu nguyện: chấp nhận tùy thuộc vào Chúa, chấp nhận để Chúa hướng dẫn mình.

Hai chân của xơ không còn mang được thể xác xơ, xơ phải nhờ đến các bạn tu hoặc y tá. Vậy thì cầu nguyện cũng như vậy: xơ không còn “mang” lời cầu nguyện được, chính Chúa Kitô mang cho xơ. Xơ để lời cầu nguyện đơn sơ, mong manh của xơ vào trong lời cầu nguyện của Chúa Kitô, để Chúa Kitô dâng lên cho Chúa Cha. Vai trò duy nhất của xơ là không được để một hàng rào chắn nào trong cuộc đối thoại yêu thương này, giữa Chúa Cha và Chúa Con trong lòng xơ. Lời cầu nguyện của Chúa Kitô là dòng sông lớn và xơ cố gắng để một giọt nước nhỏ vào…

Lời cầu nguyện của xơ trở nên thinh lặng hơn?

Đúng vậy, xơ là người “nói nhiều”, Xơ không còn nói chuyện với Chúa nhiều bằng lời nữa. Các lời nhiều khi lại làm đóng kín, giảm đi hoặc phản lại điều huyền bí… xơ giữ thinh lặng trước mặt Chúa, trong Chúa. Không nói trước mặt Chúa cũng là một cách cầu nguyện đích thực. Xơ không biết làm sao giải thích rõ hơn. Từ khi còn nhỏ, xơ đã có một khát khao đi về với Chúa Cha, được gặp gỡ Chúa và đương nhiên, với sức lực phàm trần của xơ, xơ không thể nào làm được. Bây giờ, xơ không còn sức, xơ chỉ còn một giải pháp: buông mình cho Chúa, để tình thương Chúa dẫn dắt…

Rất khó để học cầu nguyện…

Trong lãnh vực đời sống thiêng liêng, xơ không nghĩ là phải dùng quá nhiều động từ “học”. Không phải là tìm một “phương pháp tốt”, cũng không hẳn nhờ ý chí mà đi đến được. Chỉ đơn giản là để Chúa dẫn dắt, để Thần Khí làm công việc sống lại thầm kín nơi chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm:

Niềm vui tin tưởng

Niềm vui sống

Niềm vui tuổi già 

Niềm vui của những người nghèo

Phản kháng khi chạm đến đau khổ