Ngạc nhiên khi thấy xơ vẫn còn… sống!

188

Ngạc nhiên khi thấy xơ vẫn còn… sống!

Trích sách  Tôi 100 tuổi, và tôi muốn nói…

Xơ Emmanuelle với Jacques Duquesne và Annabelle Cayrol

Nhà xuất bản Plon, 2008 

Xơ sắp 100 tuổi. Xơ cảm thấy thế nào khi xơ nghĩ mình sắp 100 tuổi?

Xơ ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên. Đã 100 tuổi… thời gian đi nhanh quá. Xơ không bao giờ nghĩ mình đã sống một thế kỷ. Hiếm thấy thật, ở Âu châu cũng như ở những nơi xơ đã sống qua. Đến mức mà xơ thấy không thể tin được! Khi xơ làm một bản tổng kết mấy chục năm sống của xơ giống như khi mình lần chuỗi thì xơ thấy xơ sống đúng một trăm năm hạnh phúc. Cám ơn Chúa! Cám ơn Chúa! 

Nhưng cũng nhiều người phải cám ơn xơ nữa chứ.

Phải cám ơn Chúa trước hết. Bây giờ, trong căn nhà hưu dưỡng này, xơ cám ơn Chúa suốt ngày. Xơ được tràn ngập tình thương Chúa và xơ muốn trải tình thương này ra. Xơ thở trong tình thương này và xơ muốn tặng nó.

Xơ đã viết nhiều sách, đã có nhiều dịp lên tiếng. Vào cuối đời xơ vẫn còn nhiều chuyện để nói, nhiều kinh nghiệm chia sẻ, và các sứ điệp để lại.

Con cũng vậy, con sắp nói về cái chết của xơ? 

Không, xơ ạ.

Đúng rồi, nhưng không sao, trước hết xơ nói để con yên tâm, nói đến cái chết xơ còn thích, mà xơ cũng chẳng ngạc nhiên: vài năm nay, từ khi xơ phải nghỉ hưu, ai cũng hỏi xơ về cái chết. Xơ mong là người ta đừng hỏi mấy người thế hệ xơ nhiều như vậy, hoặc những người trẻ hơn, bởi vì không phải ai cũng thích nói đến.

Xơ, trong đầu xơ, xơ nhớ lại lời nói của vị sáng lập dòng của xơ: “Cái chết là gì? Đó là cuộc gặp lại của người con với người cha, một người con sà vào vòng tay của người cha yêu quý.”

Ở đây, trong căn nhà hưu dưỡng này, xơ thích người ta đem xơ đến nghĩa địa để xơ cầu nguyện với tất cả các chị em mà xơ đã từng yêu thương nay đã ra đi. Còn vài mộ bia, sẽ có một mộ cho xơ. Rồi thì xơ còn gì? Con thấy xơ không? Không còn gì nhiều.

Xơ vẫn ngạc nhiên thấy xơ còn ở đây.

Xơ còn nhớ câu của thánh Têrêxa Avila nói với các nữ tu: “Nếu chúng ta không quyết định một lần cho xong, chấp nhận cái chết và chấp nhận thiếu sức khỏe thì chúng ta sẽ không làm gì được. Cố gắng đừng sợ nó và phó thác vào tay Chúa cái gì sẽ xảy ra. Khi thể xác cười mình thì thỉnh thoảng mình cũng cười nó lại… Thắng một kẻ thù như vậy là một công việc to lớn để nâng đỡ các cuộc chiến đấu trên cuộc đời.

Rất hay. Rất hay.

Xin đọc: Một năng lực phi thường, một Thiên Chúa cao cả!

Nếu đạo kitô là một tôn giáo đau khổ thì xơ đã không đi tu