Các niềm vui của xơ Emmanuelle
Bài phỏng vấn của thầy phó tế Bertrand Révillion, Giám đốc điều hành tạp chí Panorama
Bertrand Révillion: Xơ 100 tuổi. Xơ thấy như thế nào?
Xơ Emmanuelle: Xơ ở tuổi quá già nua. Từ nay, đời xơ tùy thuộc vào người khác. Xơ không còn thuộc về xơ nữa. Quyển sách để trên bàn, nếu không có ai đưa cho xơ, xơ không tới lấy được. Xơ sống trong bốn bức tường của căn phòng này. Xơ Emmanuelle viết sách, trình bày các bài diễn văn, lên truyền hình, đi khắp nơi trên thế giới đã hết…
Xơ có tiếc?
Xơ không tiếc một mảy may!~ chưa bao giờ xơ cảm thấy nghèo về mặt thể lý, tâm lý và một cách nào đó về mặt thiêng liêng như vậy, nhưng xơ nghĩ, chưa bao giờ xơ được hạnh phúc như bây giờ. Con thấy đó, tuổi già thiệt đẹp…
Thật không?
Xơ giống như con gà con không có lông. Trước đây, xơ có nhiều lông, xơ còn muốn có đầy cả lông, có lúc xơ còn tự làm cho mình có thêm nhiều lông! Như vậy mới là xơ Emmanuelle! Tiếng tăm, thành công: A, đẹp như thế đó! Bây giờ, xơ không còn lông, trần trụi. Thật tuyệt vời. Cần phải sống một cuộc sống trọn vẹn mới khám phá sự thật này: Chúa thương mình trong cái nghèo khó của mình. Giống như thánh Gioan Thánh Giá đã nói: nếu chúng ta muốn Mọi Sự thì chúng ta phải chấp nhận cái Không Có Gì, bằng lòng với không có gì. Tuổi già nua, là nghèo khó trọn vẹn. Xơ biết là xơ không còn tự làm gì được và xơ phải để tình thương Chúa làm cho xơ.
Chúa Kitô sẽ vui vẻ đón nhận xơ!
Mong manh là con đường đi đến Chúa?
Viện phụ Athénagoras đã nói, chúng ta phải “giã từ vũ khí”. Tuổi của xơ, không còn dự án, không còn mơ mộng, cũng không còn “giải trí” theo nghĩa của Pascal nói về giải trí, cái cám dỗ làm cho cả một cuộc đời chúng ta quay lưng lại với chuyện thiết yếu. Con gà con không lông khám phá thấy mình được Thiên Chúa bao phủ, ôm ấp bởi tình thương vô hạn của Chúa. Biết chắc có một Người thương mình, dịu dàng nhìn mình với tấm lòng thương xót, dù mình có bao nhiêu khiếm khuyết: thật là hạnh phúc!
Tình thương xót của Chúa thì vô tận. “Thương xót”, một chữ thật hay: Chúa đến trong quả tim khốn cùng của mình để gặp mình… Xơ càng lớn tuổi, xơ càng cảm thấy mình “khốn khổ”, trong cái nghĩa thiếu tình thương, thiếu tình huynh đệ, thiếu thông minh đứng trước huyền nhiệm của Thiên Chúa. Xơ không còn giữ một cái gì, không còn lèo lái cái gì, rốt cùng, xơ như giọt nước hòa vào dòng sông tình thương… Vậy thì con hiểu, xơ không buồn khi sống lên trăm tuổi. Ngược lại: xơ có bao nhiêu giờ để ca hát và nếu được, xơ cùng nhảy với Chúa!
Chết…
Thẳng thắn mà nói, xơ không sợ chết. Xơ có một cuộc đời lý thú, xơ sắp gặp Chúa. Chết, không buồn. Đối với người kitô, chết phải là ngày vui nhất đời. Khi mình chết, mình như đứa con nít rơi vào vòng tay người cha. Một niềm vui to lớn khi đi về cuộc gặp gỡ này!
Điều làm cho xơ sợ là hấp hối. Xơ không biêt cách nào đối diện nó nếu một ngày đó xơ phải chịu. Cái chết là rầm một cái: hết! Và sau đó là một ngày mới, là ánh sáng thực! Nhưng hấp hối… xơ hay đọc kinh Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.” Xơ tin, khi đến giờ chết, Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta trong tình thương dịu dàng, trong lời cầu nguyện của Đức Mẹ. Khi đến giờ, Đức Mẹ sẽ cùng đi với chúng ta đến gặp Con của Đức Mẹ.
Xơ tin chắc cuộc… “gặp gỡ thiêng liêng” này?
Ồ, tin chắc! Không phải như con thấy. Đó là một hình thức xác tín dính vào con người mình, không phải cái gì từ bên ngoài, từ thể xác cũng không phải là một bài toán. Xơ không biết làm sao giải thích nhưng xơ tin chắc Chúa chờ xơ như Chúa chờ từng người một trong chúng ta. Người già không ngủ nhiều. Khi xơ thức dậy, xơ cảm nhận Chúa đã ở đó rồi, bên cạnh xơ. Lời cầu nguyện của xơ thành đơn sơ. Xơ không biết là xơ có nhìn Chúa không nhưng xơ biết Chúa nhìn xơ. Và xơ đáp trả tình yêu của Chúa. Làm sao mình không trả lời cho một tình yêu to lớn như vậy? Xơ buông bỏ hết, để mình đắm trong lòng Chúa. Sống như thế thật là đẹp. Chúa Kitô sẽ vui vẻ đón nhận xơ.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm:
Niềm vui của những người nghèo
Phản kháng khi chạm đến đau khổ
Một năng lực phi thường, một Thiên Chúa cao cả!