Chào mừng bạn đến Cộng đoàn Con Chiên

122

petitapetitour.com, 2-10-2014

Trước đây, nếu có ai nói với tôi, có một ngày bạn sẽ đến Argentina, sẽ ở lại đó mười ngày trong cộng đoàn của các nữ tu, nửa ngày cầu nguyện… thì tôi sẽ trả lời: tôi không nghĩ tôi sẽ đi… Vậy mà.

Khi chúng tôi bấm chuông căn nhà 1131 đường Santiago del Estero, tôi mừng là đã đi qua khu phố Constitución bình yên vô sự. Hú vía xong thì tiếp đến là kinh ngạc khi tôi biết thời khóa biểu cầu nguyện của cộng đoàn Con Chiên của các nữ tu đón tiếp chúng tôi. Xoay vòng 5 giờ mỗi ngày; vì lịch sự tôi phải theo cũng như hai bạn Geo và Jean của tôi, họ hiếu kỳ, họ muốn biết.

Các nữ tu khấn đức khó nghèo, họ không có gì hết, họ đi xin cơm ăn mỗi ngày. Họ chọn đời sống cộng đoàn và tận hiến hoàn toàn đời họ cho Chúa. Ở gần họ, tôi tự hỏi làm sao họ có thể sống chung với nhau trong tu viện này? Họ nghĩ gì trong đầu khi vào đây tu, biết rằng mình sẽ ở đây suốt đời? Làm sao giải thích việc tám người nói tám thứ tiếng khác nhau, văn hóa khác nhau, tuổi tác khác nhau lại thuận hòa sống một chỗ với nhau trọn đời. Đừng nói đến kiểu dàn dựng phim “Chuyện bí mật – Secret story” trong phim trường, các nhà làm phim dựng kịch bản những “tai ương khủng khiếp”, những chuyện ẩu đả nhau khi sống chung với nhau một tuần, làm sao việc sống chung này lại có thể thực hiện được? Ngược lại với hôn nhân hay bạn bè sống chung, chúng tôi chọn lựa người để cùng sống, đàng này mình không biết ai với ai khi mình đi vào cộng đoàn để sống chung. Người ta có thể sống một, hai năm. Nhưng trọn đời?

Về mặt nhân văn thì không thể được

Khi các nữ tu không ở trong cộng đoàn thì họ đi mục vụ với những người nghèo nhất. Họ không làm gì khác ngoài việc bỏ thì giờ ra với người nghèo, chia sẻ một bữa ăn, lắng nghe câu chuyện của họ, yêu thương họ. Làm sao mình có thể chọn cuộc sống mà với từng giây phút mình sống cho người khác? Mọi người ai cũng có thể quyết tâm làm những chuyện nho nhỏ để mình được tốt hơn. Vậy lần này tôi cố gắng để sống quảng đại hơn, ít lên án người khác hơn, tôi cố gắng đối xử tốt với đồng nghiệp, người lấn tôi trên “mạng”. Kinh nghiệm cho thấy các thiện hướng này không cự được với thử thách của thời gian. Tuần đầu tiên mình tự hào là đã đương đầu được, với khó khăn đầu tiên mình không chắc, với khó khăn thứ nhì mình nản lòng, với khó khăn thứ ba mình bỏ cuộc. Làm sao mỗi buổi sáng thức dậy, mình tự nhủ hôm nay tôi dâng ngày hôm nay cho người khác, nếu chỉ do sự hy sinh riêng của mình? Nếu chỉ để cho lương tâm được yên để chứng tỏ mình là người tốt? Và nếu lần đầu tiên thành công thì làm sao lại không kiêu ngạo? Làm sao lại không rơi vào tâm trạng phê phán người khác, nếu họ không làm giống mình? Làm sao không nghĩ mình tốt hơn người khác? Làm sao dâng trọn đời mình cho một cái gì vượt trội mình? Để cho một chính nghĩa lớn. Một lợi ích chung? Một tuần đến chơi một lần với các trẻ em nghèo ở một nhà ga buồn hiu có thay đổi được gì không? Có thể nào mình tự bằng lòng mình chỉ là một giọt nước trong biển cả không? Khi tham dự chung vào sứ vụ của họ, chúng tôi không có gì riêng của mình ngoài sự hiện diện, ngoài nụ cười, ngoài việc kể chuyện, vẽ tranh cho các em. Làm sao loại hiến thân như thế này lại có thể lấp trọn được một đời? Làm sao không nản khi biết các em mình chơi chiều thứ sáu hôm nay lại là những em suốt tuần đi ăn cắp, các em đang trên con đường đi đến tội phạm mà không biết, để rồi chung chung là sẽ dẫn các em đến tù tội, ma túy bụi đời, đến bạo lực đường phố và nghiện ngập không?

Về mặt nhân văn thì không thể được

Họ có một thể loại adrênalin khác để làm những việc mà một người thường không thể làm được. Lực này, nhiệt huyết này là tình thương của Chúa cho chúng ta. Nguồn lực không bao giờ cạn của tình yêu tưới xuống trong tâm hồn, trong đầu óc chúng ta để hướng dẫn chúng ta hành động. Nguồn năng lực bên ngoài – mà chúng ta gọi là ơn -, làm cho cuộc sống cộng đoàn tưởng là không thể được thành có thể được. Năng lực này làm cho sự hiệp thông giữa các nữ tu với nhau là hiệp thông mặt ngang, còn hiệp thông với Chúa là hiệp thông mặt dọc. Năng lực này các nữ tu dựa trên kinh nguyện hàng ngày, trong tình mật thiết với Chúa. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin; nếu chúng ta tin, chúng ta yêu; nếu chúng ta yêu, chúng ta phục vụ. Họ biết hơn ai hết họ không thể làm gì nếu không có Chúa.  Chính vì thế mà tính kiêu ngạo không có chỗ đứng trong cộng đoàn của họ. Họ xin ơn và họ đã nhận ơn, ơn được yêu thương như Chúa Kitô đã yêu thương họ. Họ chỉ là trung gian, là nghệ nhân của tình yêu này. Đó là chứng tá sống động các nữ tu đã cho chúng tôi như Con Chiên dâng hiến mỗi ngày với lòng hân hoan và khiêm tốn mà đứng trước họ, chúng tôi không thể dửng dưng.

Chọn lựa sống đời sống tận hiến là từ bỏ của cải vật chất để có một của cải cao quý hơn. Tất cả các bà mẹ đều có thể hình dung được phải có một lực lớn mạnh nào đó để từ bỏ tình mẫu tử. Từ bỏ này không có nghĩa là họ không muốn có con hay không thương trẻ con. Chỉ cần thấy thái độ của họ khi họ thấy trẻ con: Ồ, các con thật dễ thương là hiểu! Từ bỏ tình mẫu tử này khả dĩ chấp nhận được nếu nó dẫn đến một tình cao cả hơn. Và hôm nay các nữ tu đã lấp đầy khát khao tình mẫu tử của mình; họ không chỉ có bốn mà có hàng chục trẻ em chỉ mong nhận được tình yêu thương của họ.

Khi người ta chọn Chúa, người ta không từ bỏ tự do của mình, người ta cũng không lấy thánh giá chặn ngang các ước muốn của mình. Sẽ là sai khi nghĩ rằng Chúa cất đi bất cứ cái gì, làm như Chúa bắt mình phải hy sinh cái gì chỉ để cho Chúa vui! Ước mong lớn nhất của Chúa là chúng ta để cho Ngài yêu thương chúng ta. Có một con đường hạnh phúc cho mỗi người và Chúa luôn để cho mình tự do chọn lựa con đường này. Các nữ tu này đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy mình có thể tin tưởng ở Chúa. Dù chọn con đường nào thì con đường đó cũng hướng về Chúa và tin chắc rằng Chúa sẽ lấp đầy các ước muốn sâu thẳm trong lòng chúng ta và sẽ không bỏ chúng ta.

Chuyện gì con người không làm được thì Chúa sẽ làm được

Xin cám ơn các nữ tu Marie-Madeleine, Trinidad, Pia, Lourdes, Gloria, Zoé, Dominica, Maria Luz và cha Sergio đã tế nhị đón tiếp chúng con, xin cám ơn cuộc sống và đức tin của các xơ. Chúng con nhớ đến các xơ trong quả tim, trong lời cầu nguyện của chúng con.

Quentin

Marta An Nguyễn dịch