Petitapetitour.com, 9-10-2014
“Mẹ kiếp, cái bầu nước của tôi hết nước rồi”. Trời nắng chang chang, trong bóng mát là 30 độ, lúc đó là 13 giờ và chúng tôi đang ở phía Bắc Argentina, trên con đường số 68, ở độ cao 1800 mét với 19 kí lô trên lưng, tôi vừa uống hết 2 lít nước mà sáng nay tôi nghĩ là đủ.
Chúng tôi vừa rời nhà bà Marianna, bà có đạo, ăn rau, không thích chủ nghĩa tư bản, có vẻ hippi ở ngôi làng nhỏ Cafayate cách đây ba tiếng. Chúng tôi muốn đi lên hướng Bắc, bà khuyên chúng tôi đón xe xin đi quá giang, bà cũng hay làm như vậy vì bà không có xe. Vừa ra khỏi thành phố lúc 10 giờ sáng mà trời đã nóng như lửa, chúng tôi quyết định đi bộ dọc theo lộ để tránh không đứng bất động hai giờ một chỗ ở ngã tư. Con đường quá đẹp, thẳng tắp ngút ngàn vườn nho, đàng sau là các dãy núi hùng vỹ. Cứ năm phút chúng tôi thấy có một xe hơi chạy qua nhưng không xe nào ngừng. Trong lòng tôi không lo vì: “mình vừa đi vừa ngắm cảnh.”
Rồi thì hai bên con đường càng lúc càng khô, bây giờ chúng tôi đang ở giữa đụn cát. Một vài cây cao đủ sức mọc ở đây thì không đủ cho bóng mát. Mặt trời bắt đầu tát vào mặt. Tôi tiếc là đã để cái mũ lại Rôma để cho nhẹ túi xách. Vậy mà túi xách của tôi chưa bao giờ nặng như lúc này, với tất cả các món quà chúng tôi nhận mấy ngày vừa qua: tượng, sách thánh, trà maté lại còn thêm một cái bình thủy!
Đi bộ ba giờ thì cái bầu nước của tôi không còn nước! Chúng tôi đến một nơi theo lẽ là có một dòng sông, ít nhất là như trong bản đồ chỉ dẫn, nhưng mùa này ở đây quá khô (chỉ mùa hè mới mưa, mùa hè ở đây là tháng 12 và tháng 1). Lại thêm chúng tôi quá đói, vậy thì chúng tôi phải tìm một bóng mát cách đường cái 10 mét, giữa hai đụn cát để nghỉ. Bánh mì, phô mai, thịt nhồi và cam: đó là bữa ăn thịnh soạn xơ Clemencia ở Tafi del Valle đã cho chúng tôi cách đây hai ngày. Không ai dám nói với nhau lúc này, nhưng chúng tôi biết là chúng tôi đã không khôn ngoan trong sa mạc này với các túi xách nặng cồng kềng và nước uống thì không còn bao nhiêu.
Bỗng có một chiếc xe van nhỏ ngừng lại trước mặt chúng tôi, trong khi chúng tôi đang ở khuất đường cái. Đó là một người thợ Argentina đi xúc cát. Ông không chở chúng tôi được vì ông đang làm việc nhưng ông cho chúng tôi 5 lít nước lạnh! Chúng tôi đổ đầy gùi nước và biết rằng đây là Chúa quan phòng cho chúng tôi!
Lấy được sức, chúng tôi tiếp tục lên đường. Bây giờ là 2 giờ chiều, giờ của tất cả người Argentina ngủ trưa, gần như không có một chiếc xe nào chạy trên đường, trong 20 phút, chúng tôi chỉ thấy có 4 chiếc xe. Trời càng lúc càng nóng mà gió thì lại không thổi. Biết rằng cuộc phiêu lưu này sẽ làm chúng tôi bất tỉnh (vì tôi không có mũ đội), chúng tôi quyết định nghỉ dưới một bóng cây khác, hy vọng Chúa quan phòng thêm một lần nữa. Chúng tôi thay phiên nhau cứ mỗi đứa ra đường đứng đón xe 10 phút dưới trời nắng chang chang này. Nhưng Quentin, người cẩn thật nhất nhóm, nhận ra ngay và bắt đầu nghi… với cái nóng này sẽ chết mất… ngay người Argentina cũng không dám làm.” Một cách khác nữa là chúng tôi cứ ở dưới bóng cây này chờ trời bớt nóng, cũng khoảng 6 giờ chiều, không chừng còn ngủ lại đây tối nay (sau khi đi bộ mới được 12 cây số). Đứng chờ xin quá giang dưới nắng và bị say nắng, hoặc ở trong bóng mát và bị mất một ngày. Chúng tôi bàn tính với nhau, không ai đồng ý với ai; với cái nóng và cái mệt, chúng tôi bắt đầu lên giọng với nhau!
Cứ bàn cãi với nhau, chúng tôi quên một lối thoát khác, Chúa quan phòng lo cho chúng tôi, có thể nói là Ngài dọn lên mâm mời chúng tôi! Trong khi chúng tôi cãi nhau xem cách nào thoát được hỏa ngục nóng này thì một chiếc xe đổ xịch ngay trước mặt! Gần như siêu hiện thực, chúng tôi xém quên là trên đường này vẫn còn người cho mình quá giang! Một cặp vợ chồng Argentina đi nghỉ hè trong vùng đề nghị chở chúng tôi, vậy là chúng tôi chất đống lên xe, để hành lý cồng kềnh trên đầu gối. Chúng tôi chưa cầu nguyện mà được! May quá, họ đi đến Salta, thành phố mà chúng tôi mong đến trước cuối tuần này. lại thêm một lần nữa Chúa quan phòng lo đúng lúc, cứu chúng tôi ra khỏi một tình trạng khó khăn.
Trong vòng 4 giờ, chúng tôi đi ngang qua những vùng có phong cảnh đẹp tuyệt vời: con đường 68 đi qua Quebrada de la Conchas, những hòn núi cao ngất có đá đỏ bao bọc. Phong cảnh ban đêm trong ánh trăng, thật huyền diệu!
Đến Salta lúc 7 giờ tối, chúng tôi không có một khái niệm nào trong đầu về nơi mình sẽ ở lại đây tối nay, không nghĩ là mình đến đây sớm như vậy. Chúng tôi tìm một quán cà phê có internet để liên lạc với hai người dân trong thành phố mà hai ngày trước họ có liên lạc với chúng tôi qua trang Facebook, nhưng chúng tôi không liên lạc được. Một giờ sau vẫn chưa liên lạc được và trời thì đã tối.
Tôi đi với Quentin để tìm một nhà thờ, hy vọng sẽ xin được chỗ trú quá đêm. Nhanh chóng chúng tôi tìm ra được nhà thờ nhưng hai linh mục vừa làm lễ xong không thể giúp chúng tôi được gì. Các giáo dân đừng bàn tán trước nhà thờ cũng không làm gì để giúp chúng tôi. Nằn nì mãi, họ chỉ đường cho chúng tôi đến Dòng Phan Sinh cách đó mấy con đường, nơi chúng tôi có thể sẽ được tiếp đón. Quentin đến tìm Jean, Jean đang còn ở quán cà phê với ba túi xách để canh chừng xem có liên lạc được với người quen chúng tôi không. Còn tôi thì đi về hướng nhà thờ Phanxicô.
Tôi đến lúc họ đang dâng thánh lễ, tôi chờ 15 phút mới nói chuyện được với linh mục. Tôi ngồi ở cuối nhà thờ. Trong túi tôi có quyển Thánh Kinh mà Jean cho tôi trước khi đi, mỗi ngày tôi cố gắng mở ra đọc. Tôi mở một trang, trang đó là đoạn Phúc Âm Thánh Luca nói về “người bạn quấy rầy”, (Lc 11, 5-13): “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’ (… ) thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần. Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.”
Chưa bao giờ thấy dụ ngôn này của Thánh Luca lại ứng dụng vào trường hợp tôi như vậy, tôi suy gẫm đoạn: “ Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Khi lễ xong, tôi tin tưởng đi về phía phòng thánh. Cha Walter, ngoài ba mươi tuổi, có vẻ như đang chờ tôi.
– “Thưa cha, chúng con là ba người Pháp đi hành hương, chúng con vừa đến Salta và chúng con tìm chỗ để ngủ. Chúng con sống rất đơn giản, chúng con muốn sống trong tinh thần khó nghèo và buông xã…
– Sống phó thác? Cha cắt nngang lời tôi.
– Dạ đúng như vậy!”
Cha có vẻ không ngạc nhiên trước lời tôi xin.
– “Con chờ đây một chút, cha đi gặp cha bề trên, vừa nói cha vừa đi ra lối cửa bên cạnh phòng thánh.
Ba phút sau cha trở lại với nụ cười trên môi: chuyện nhỏ, chúng tôi sẽ ở lại đêm nay ở nhà dòng bên cạnh nhà thờ. Tôi chạy về báo cho Quentin và Jean, còn họ thì bắt đầu đi tìm một công viên để dựng lều!
Cha Walter dắt chúng tôi đi xem phòng ngủ: chúng tôi có giường, có phòng tắm, có nhà bếp! Chúng tôi xúc động vì các cha tiếp chúng tôi thật đơn giản, một kết cục thật hoàn hảo! Ba lần được Chúa quan phòng thết đãi. Chúng tôi thật hạnh phúc, chúng tôi sẽ đi ngủ sớm, được tắm rửa sạch sẽ và được nằm trên một cái giường đúng “thật” là giường!
Nhưng chắc chắn là Chúa quan phòng đã chọn chúng tôi hôm nay. Chúng tôi đang sửa soạn nấu 500gr gạo thì một ma xơ dòng Phan Sinh đến: trên tay xơ là đĩa đựng 6 bánh mì thịt nướng (hamburger). Tên của xơ là Cécilia, xơ vừa cười vừa đưa cho chúng tôi: “Các con là ba người Pháp phải không? Đây là phần của các con”. Chúng tôi ngớ ra một chút mới biết chuyện gì đang xảy ra. Xơ ở một làng gần biên giới Bolivia, xơ qua Salta vài ngày với một xơ khác và với hai nữ thiện nguyện viên người Đức. Xơ có dư 6 bánh mì thịt nướng. Chúng tôi được ăn một bữa ăn thật ngon với các xơ. Trong bữa ăn, xơ Cécilia nhớ ra xơ có nghe nói về chương trình “Từng Bước Một” của chúng tôi: chúng tôi đã gặp chị ruột của xơ ở Buenos Aires cách đây 10 ngày.
Có người gọi đây là một chuỗi tình cờ. Có người không cho đó là tình cờ…
Geoffroy
Marta An Nguyễn dịch