Ba người, ba xắc 17 kílô, chuyện huyền thoại hay chuyện có thật?
petitapetitour.com, 6-9-2014
Cửa Orléans, 10h, thứ năm 4-9-2014. Chúng tôi ở gần trạm xăng nơi có nhiều người muốn quá giang xe đứng sốt ruột chờ trong hy vọng sẽ có một người Xamarita nhân hậu ngừng xe đưa họ lên đường. Chúng tôi ba ‘thằng’ con trai, áo tơi vàng và ba xắc hành lý to đùng. Coi bộ khó tìm người ‘nhân hậu’.
Cửa Orléans
Sau hai mươi phút chờ: Phút hào hứng trong hy vọng tìm được phương tiện đi ‘ngon lành’ này bắt đầu… xẹp. Chúng tôi không hình dung mình sẽ đi bộ để ra khỏi Paris. Chuyện không thể được. Nhưng lại xảy ra khá nhanh. Chiếc xe đầu tiên dừng lại, chàng phiêu lưu Ulysse có vẽ cảm động khi thấy hàng chữ chúng tôi viết trên tấm biển: “Xa lộ A6, chúng tôi có hẹn với Đức giáo hoàng”. Và chàng Ulysse nói: “Có đúng là quý vị có hẹn với Đức giáo hoàng không?” Chúng tôi gật đầu và đề nghị anh viết ý cầu nguyện của anh trong quyển sổ của chúng tôi. Ulysse không những viết ý cầu nguyện mà còn viết địa chỉ của anh. Anh lái xe đi, không chở chúng tôi theo, 10 phút sau anh quay trở lại và thú nhận: “Đúng là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp cho tôi, tôi có thể ghi thêm số điện thoại của tôi không?”.
Sau khi chờ thêm một giờ, chúng tôi nói với nhau, bây giờ là lúc thực tập bài học kiên nhẫn. Chúng tôi nhớ lại chúng tôi từng nói đúa đồng ý với nhau: “Phải chờ ít nhất 3 giờ”. Bây giờ chúng tôi hiểu ý nghĩa sâu đậm của chữ kiên nhẫn. Một giờ chờ cũng đã là lâu. Vài phút sau một chiếc xe khác ngừng, chiếc xe này cũng ngừng vì tấm biển của chúng tôi. Khalid, nghề buôn, cha của ba đứa trẻ, theo đạo Hồi, bằng lòng chở chúng tôi đến Massy. Hú vía! Vậy thì đi quá giang ba người là chuyện cũng có thể làm được! Chúng tôi sôi nổi bàn chuyện sách Sáng Thế và Khalid làm chúng tôi kẹt về huyền nhiệm Chúa Ba Ngôi. Làm sao một người lại cùng một lúc là ba? Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá thì đó là con người chết hay Chúa chết. Khalid nói, đối với người Hồi giáo, Chúa Giêsu không chết, Chúa Giêsu luôn luôn sống. Chuyện này thì chúng tôi đồng ý!!
Sau Massy thì một chiếc xe khác chở chúng tôi, rồi một chiếc khác, rồi một chiếc khác cho tới khi chẳn 5! Chúng tôi quyết định dừng ở Vézelay để ở lại đêm, chúng tôi được các sư huynh tu viện Giêrusalem tiếp đón nồng hậu. Sau khi cầu nguyện và ăn tối với họ, chúng tôi cắm lều ở chân đền thờ. Đêm đầu tiên bình yên nhưng ồn ào (cám ơn Geo).
Sáng hôm sau chúng tôi lại nghi ngờ: liệu hôm nay còn đi quá giang được nữa không đây vì chúng tôi không còn ở gần xa lộ A6? Ba mươi phút sau, một ông trồng nho người Đức bằng lòng chở chúng tôi ra xa lộ, vậy là yên tâm. Tôi nói nhận xét của mình cho Jean nghe: “Thật buồn cười, ở bến Orléans có ít nhất 5 đến 6 người đứng xin quá giang xe, các cô, các anh đi một mình. Còn tụi mình thì ba đứa, lễ mễ đồ đạc như mấy con lừa mà họ lại cho mình lên xe”. Jean trả lời: “Đúng, nhưng có một Người Khác tháp tùng chúng ta mà…”
Quentin
Marta An Nguyễn dịch