Chương 2 – Niềm vui được là kitô hữu

230

Trích sách: Niềm vui, 60 lời hứa cho cuộc sống. Michel Cool, Nxb. Salvator

Niềm vui của chúng ta không phải là chiếm giữ một cái gì, nhưng là gặp Một Ai; gặp Chúa Giêsu, Đấng ở giữa chúng ta. Phanxicô, 24 tháng 3-2013

Niềm vui được là kitô hữu

Đây là 12 lời khuyên để nhận biết niềm vui của đức tin và tỏa rạng Phúc Âm được Đức Giáo hoàng trình bày trong lời chúc Giáng Sinh Giáo triều ngày 21 tháng 12-2015.

  1. Truyền giáo và Mục tử

Tất cả những ai đã được rửa tội đều là người truyền giáo qua đời sống, qua việc làm, qua chứng tá vui vẻ và qua sự thuyết phục của họ. Linh mục cũng vậy, nếu họ muốn đạt đến phúc thật của người phục vụ trung thành, thì họ phải cam kết đi theo Đấng Mục tử Nhân hậu để săn sóc và bảo vệ đàn chiên mình mỗi ngày.

  1. Năng khiếu và Sáng suốt

Cùng với trực giác và trí thông minh, năng khiếu đòi hỏi cố gắng để có được các đức tính cần nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ và công việc của mình. Sáng suốt là tinh thần nhanh nhẹn để hiểu và đối diện với các tình huống, trong khôn ngoan và sáng tạo.

  1. Thiêng liêng và Nhân bản

Thiêng liêng là cột sống của trọn cuộc sống kitô hữu: nó nuôi dưỡng cách cư xử, che chở sự mong manh và các cám dỗ của chúng ta. Tính nhân bản là thể hiện tính xác thực của đức tin chúng ta. Nó không làm cho mình thành người máy, nhưng là chứng nhân của tình dịu dàng và sự gần gũi.

  1. Làm gương và Trung thành

Làm gương là tránh các chuyện bê bối. Trung thành là nghệ thuật sống theo Lời Chúa: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16, 10).

  1. Hợp lý và Tử tế

Hợp lý là tránh các xúc cảm thái quá, tử tế là trạnh lạm dụng của cửa quyền, của các chương trình, các dự án. Các khả năng này cần thiết để quân bình nhân cách. Mọi thái quá là dấu chỉ của mất quân bình nào đó.

  1. Kiên nhẫn và Quyết tâm

Kiên nhẫn là cẩn thận trong phán xét, không hành động vội vã, bốc đồng. Quyết tâm là giúp chúng ta hành động với một ý chí vững mạnh, với tầm nhìn rõ ràng và trong tuân phục Chúa, trong mục đích duy nhất là cứu rỗi các tâm hồn.

  1. Bác ái và Sự thật

Đó là hai đức tính không tách nhau trong đời sống kitô hữu, đến mức bác ái mà không có sự thật, thì trở nên ý thức hệ của một sự thái quá về mặt tình cảm dù tốt nhưng lại mang tính hủy hoại và sự thật mà không có bác ái thì trở thành một loại công chính mù quáng.

  1. Trung thực và Trưởng thành

Trung thực là ngay thẳng, là nhất quán, là hành động với sự chân thành tuyệt đối với chính mình và với Chúa. Trưởng thành là nhằm đạt hài hòa giữa các khả năng thể lý, tâm lý và thiêng liêng. Nó là tiêu đích của một tiến trình không hề chấm dứt.

  1. Tôn kính và khiêm tốn

Tôn kính là khả năng của những người luôn có lòng tôn trọng chân thành với người khác. Khiêm tốn là đức tính của các thánh và của những người đầy ắp Chúa trong lòng, hai đức tính này tăng trưởng trong ý thức chúng ta không thể làm gì mà không có ơn Chúa.

  1. Tin tưởng và quảng đại

Chúng ta càng tin tưởng ở Chúa thì chúng ta càng sẵn lòng cho, biết rằng càng cho thì càng nhận. Mở tất cả các Cửa Thánh trên thế giới thì ích gì nếu tâm hồn mình khép lại với tình yêu.

  1. Không nao núng và tính nhanh nhẹn

Không nao núng có nghĩa là không hãi sợ trước các khó khăn, nhưng là hành động với lòng quyết tâm và dám làm. Nhanh nhẹn có nghĩa là luôn ở trên đường đi, không bám dính vào của cải vật chất tạm thời và không để cho tham vọng khống trị mình.

  1. Đáng tin và Tiết độ

Người đáng tin là người nghiêm túc giữ các cam kết của mình, họ có uy tín khi được quan sát và nhất là khi ở một mình. Người tiết độ là người biết sống chừng mực: đặt người khác lên hàng đầu là nguyên tắc của thứ trật trong đời sống của họ.

Thánh Philippe Neri

Lễ kính 26 tháng 5

Tiểu sử của ngài

Thánh Philippe Néri sinh tại Florence năm 1515. Ngài có tính vui vẻ bẩm sinh, năm 17 tuổi ngài đến Rôma ở. Sau cuộc sống du mục, ngài vào một hội từ thiện để săn sóc người nghèo khổ và người bệnh. Ngài thành lập Nhà nguyện (Oratoire), một cộng đoàn tu sĩ và giáo dân sống chung nhưng không có lời khấn đặc biệt. Lối sống thiêng liêng này là sống đơn sơ, tự do và vui vẻ, một lối sống khác với với lối sống áp đặt uy quyền của Giáo hội thời đó. Thánh Philippe Neri qua đời năm 1595 tại Rôma, ngài là quan thầy Rôma sau Thánh Phêrô.

Linh đạo của ngài

Thánh Philippe Neri từng nói: “Ước gì niềm vui của Chúa luôn tăng mãi. Ước gì niềm vui thế gian luôn giảm cho đến khi nó biến mất. Tôi không nói như vậy, vì khi sống ở thế gian này, chúng ta không nên bao giờ vui. Nhưng tôi nói như vậy vì, dù sống ở thế gian này, chúng ta vui trong Chúa.” Cùng với một kho tàng văn hóa tinh tế, một sự thánh thiện mang tinh thần Phúc Âm và tình tính vui vẻ lây lan, Thánh Neri rất năng động với giới trẻ làm cho người đồng thời với ngài rất phấn chấn. Ngay cả văn hào Goethe cũng rất xúc động nhưng không vì vậy mà ông tin.

Tấm gương của ngài

“Người cha và người thầy đích thực cho tâm hồn, Thánh Philippe Neri là tấm gương sáng chói cho Giáo hội và cho sứ vụ thường xuyên của Giáo hội trong thế giới: tầm nhìn của ngài với người anh em, cách ngài làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa là tấm gương tốt; đặc biệt trong sứ vụ tông đồ của ngài trong liên hệ cá nhân và trong tình bạn, theo ngài đó là con đường nỗi trội để mở lòng ra gặp Chúa Giêsu và Phúc Âm.” Đức Phanxicô nói với Bề trên tổng quyền Liên hội Oratoire trong ngày kỷ niệm 500 năm ngày sinh Thánh Philippe Neri, 26 tháng 5-2015.

Sách: Thánh Philippe Neri, diễn viên thần nghiệm (Saint Philippe Néri, un ludion mystique), Philippe Le Guillou, Nxb. Đối thoại (Dialogues), 2014.

 

Marta An Nguyễn chuyển dịch