Chương 4 – Tự do trong vâng lời

343

Chương 4 – Tự do trong vâng lời

Trích sách: Cứ việc giễu các tu sĩ Dòng Tên, Hài hước và thiêng liêng. Nicolaas Sintobin, s.j. Nxb. Fidélité, Namur 2016

Một tu sĩ Dòng Tên tham dự buổi hội thảo về lời khấn đức vâng lời. Người ta hỏi tu sĩ:

– Dòng của cha nhấn mạnh tầm quan trọng của đức vâng lời. Làm thế nào cha tin đượccác tu sĩ Dòng Tên sẽ trung thành với lời khấn này?

– Trên thực tế thì rất đơn giản. Trước hết các bề trên của chúng tôi sẽ hỏi chúng tôi thích làm gì. Sau đó họ để chúng tôi làm chuyện đó như đó là sứ mệnh của chúng tôi. Như thế, chúng tôi không có vấn đề với đức vâng lời.

Một người tham dự buổi hội thảo hỏi lại:

– Đúng, nhưng… cha không có các đồng hữu không biết mình muốn cái gì à? Trong trường hợp này các cha sẽ làm gì?

Câu trả lời của tu sĩ Dòng Tên:

– Những người này, chúng tôi gọi họ là các bề trên.

 

Truyền thống Dòng Tên đặt rất cao đức vâng lời. Bạn càng vâng lời thì bạn càng tự do, chứ không phải là chuyện bất thường. Đầu tiên hết, lời khấn này làm cho đức vâng lời trở thành một ơn gọi riêng: chính Chúa mời gọi bạn qua đức vâng lời này. Trong cuộc sống của các tu sĩ Dòng Tên, cha bề trên có một chỗ quan trọng trong nhận thức của đức vâng lời này, dù đó là bề trên địa phương hay bề trên ở cấp cao hơn. Trong truyền thống Dòng Tên, có sự mở ra với lương tâm (ratio conscientiae, ‘chỉ số lương tâm’). Một năm một lần, bề trên tỉnh dòng đi thăm các cộng đoàn địa phương để gặp từng tu sĩ. Chính xác hơn là để nghe người này mở lương tâm của mình ra: có nghĩa là người đó hoàn toàn tin tưởng nói lên những gì mình sống trong tận sâu xa, các ý tưởng, các niềm vui, các nỗi buồn, các nỗi sợ của mình. Còn hơn là bổn phận, mà đối với đương sự, đó là quyền để làm như vậy. Bạn có thể khám phá con người sâu thẳm của mình trước đồng hữu lắng nghe mình mà bạn không cảm thấy mình bị phê phán, bị đánh giá.

Không phải ngẫu nhiên mà cũng chính bề trên tỉnh dòng là người có trách nhiệm đối với từng tu sĩ trong tỉnh dòng của mình. Khởi đi từ chỉ số lương tâm, trong chừng mực có thể, bề trên sẽ giao sứ mệnh phù hợp với ước muốn cá nhân của mỗi đồng hữu, chú trọng đến việc người đó có thể làm gì và không thể làm gì. Có những khi, điều này cũng không thể làm được. Dù sao cũng có những chức vụ phải được hoàn thành. Đức vâng lời có thể khó khăn. Nhưng nó cũng làm cho mình tự do. Kinh nghiệm cho thấy, đức vâng lời đặt mình ở vị trí làm những việc mà mình không nghĩ mình sẽ có sáng kiến làm. Điều này gọi là ơn chức phận.

Thánh I-Nhã nghĩ, nếu có một đức tính mà tu sĩ Dòng Tên phải sáng chói, đó là đức vâng lời. Dù sao, chắc chắn sự vâng lời của tu sĩ Dòng Tên không phải là mù quáng. Vì thế người tu sĩ có quyền trình bày. Tu sĩ Dòng Tên cũng có quyền, và còn hơn thế nữa, đây là bổn phận phải báo cho bề trên tâm hồn và lương tâm của mình nếu mình thấy bất đồng với bề trên và giải thích tại sao. Nếu có dịp, người tu sĩ có thể nhắc lại với bề trên, cho đến hai hoặc ba lần. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của bề trên.

Trong cộng đoàn Dòng Tên, rõ ràng cha bề trên chiếm một chỗ trọng tâm. Cùng lúc, là bề trên thì trước hết và trên hết là khiêm tốn phục vụ. Đến một điểm nào đó, cha có thể xin bạn đặt các hoạt động tông đồ của bạn qua một bên, để giúp các đồng hữu được triển nở trọn vẹn trong ơn gọi hoặc trong sứ mệnh riêng của họ. Trên nguyên tắc, kỳ hạn của một bề trên chỉ sáu năm. Sau đó, cha bề trên nhận một sứ mệnh mới như bất cứ một tu sĩ Dòng Tên nào.

Tôi xin nói thêm điều này để kết thúc. Thánh I-Nhã đặt đức vâng lời ở một vị trí rất cao và ngài mong chờ rất nhiều ở đó. Chính xác, đó là lý do ngài rất cẩn thận và uyển chuyển với đức vâng lời. Đây là lời linh mục Luis Goncalves da Camara s.j., người đã sống và làm việc với ngài nói về ngài:

Cha của chúng ta có thói quen là không nhờ đến đức vâng lời cho tất cả những gì ngài có thể nhận được một cách nhẹ nhàng mà không cần đến đức vâng lời. Hoàn toàn ngược lại: nếu ngài có thể có được để ai đó làm điều gì đó vì họ đã tự chọn, chứ không phải họ hiểu bề trên gợi ý cho họ, thì ngài hoàn toàn thích sự việc được xảy ra như vậy. Rằng người đó làm chuyện gì vì họ thích (của bề trên) nhưng không bị bắt buộc, thì điều này làm vui lòng Thánh I-Nhã hơn là phải ra lệnh; cũng vậy, và rồi, cũng cùng lý do đó, khi việc được yêu cầu mà không nhất thiết là phải tuân theo đức vâng lời.

Marta An Nguyễn chuyển dịch