Home Blog Page 96

Domitille Chomel: “Gia đình có đức tin là gia đình hạnh phúc”  

Domitille Chomel: “Gia đình có đức tin là gia đình hạnh phúc”

Hình ảnh © Domitille et Jean-Baptiste Chomel

Domitille và Jean-Baptiste Chomel là cha mẹ hạnh phúc của bảy người con. Bác sĩ Domitille, mẹ của bảy người con chia sẻ cuộc sống hàng ngày chương trình Gia đình đông con trên kênh TF1. Bà kết hôn với bác sĩ quân y Jean-Baptiste, 38 tuổi. Gia đình có bảy người con sống ở thành phố Yvelines.

Bà có 7 người con từ 2 đến 13 tuổi. Làm sao bà vừa đi học vừa nuôi con?

Bác sĩ Domitille Chome: Chúng tôi lập gia đình khi đang học năm thứ tư và sinh con đầu lòng ngay sau đó. Nhiều người cho rằng học y và làm mẹ là không thể. Đúng là khó khăn, nhưng nếu cố gắng, chúng ta có thể làm được. Tôi không phải là bà mẹ đầu tiên của trường y. Khó khăn lớn là phải làm nội trú dù được nghỉ hộ sản. Khi tôi sinh đôi và bị sinh non, khó khăn nhất là các con phải nằm ba tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vợ chồng chúng tôi đều là bác sĩ, nhưng gia đình chúng tôi ở xa nên chúng tôi phải sắp xếp để ngày trực khác nhau, đôi khi tôi còn phải cho con bú ban đêm. Nhưng khó khăn nhất là ốm nghén, chồng tôi giúp rất nhiều, nếu không có anh giúp, tôi không thể có nhiều con như vậy.

Ông bà đều ở trong gia đình đông con, như thế có giúp ông bà trong việc nuôi dạy con không?

Chúng tôi đều là con cả trong gia đình đông con. Tôi có sáu anh chị em, còn chồng tôi có năm anh chị em, như thế cũng ảnh hưởng đến cách chúng tôi nuôi dạy con, dù có khi nó nằm trong vô thức.

Các con xưng hô với bố mẹ bằng “vous” thay vì “tu”. Vì sao? (vous: xưng tôn trọng, tu: xưng thân mật)

Chúng tôi đã xưng như vậy với cha mẹ, việc này giúp các con học cách xưng hô lịch sự với người lớn. Nhưng không tạo khoảng cách giữa chúng tôi và con cái, cũng không làm giảm tình yêu thương trong gia đình.

Làm sao bà vừa đi làm, vừa nấu ăn, vừa may vá và giúp các con làm bài?

Chúng tôi thích nghi với hoàn cảnh. Tôi thích may vá nhưng tôi không có nhiều giờ để may. Tôi thích nấu ăn, các con tôi thích phụ tôi. Sau khi sinh đứa con út, tôi ở nhà làm nội trợ một thời gian nhưng công việc này không hợp với tôi. Tôi bớt giờ làm như thế giúp tôi được cân bằng hơn.

 Còn anh làm gì trong nhà?

Anh luôn có mặt. Ngay từ đầu, chúng tôi đã thống nhất chia sẽ công việc, chẳng hạn anh hút bụi vì tôi không thích, còn tôi giặt giũ. Trong tuần tôi đưa con cái đi học, cuối tuần anh đưa các con đi sinh hoạt. Chúng tôi chia nhau công việc, chúng tôi có người giữ trẻ.

Hai vợ chồng có dành thì giờ riêng cho nhau không?

Chúng tôi ăn tối không có các con để nói chuyện với nhau. Các con biết, một khi đi ngủ chúng không xuống nhà quấy rầy chúng tôi. Tối thứ sáu là tối chúng tôi đi chơi với nhau.

Anh là bác sĩ quân nhân, gia đình phải dọn nhà nhiều lần, như thế có ảnh hưởng nhiều trên đời sống gia đình và các con không?

Tôi không nhớ tôi đã dọn nhà bao nhiêu lần. Hiện tại, các con thích nghi tốt, dù chúng buồn vì phải xa bạn. Lần dọn nhà tới có thể sẽ khó khăn hơn vì các con đã lớn. Tôi không thích dọn nhà nhưng các con giúp chúng tôi rất nhiều. Trường học thay đổi nhưng gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc.

Vì sao ông bà tham gia chương trình truyền hình Gia đình đông con?

Chúng tôi không có động cơ đặc biệt nào, cơ hội đến và chúng tôi thấy đây là kinh nghiệm tốt. Các con rất thích, đây là cuộc phiêu lưu hào hứng cho cả nhà! Ở mỗi giai đoạn thay đổi, tôi xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi.

Hình ảnh © Domitille et Jean-Baptiste Chomel

Và chuyện này đã mang lại điều gì cho bà?

Chúng tôi đã sống những giây phút tốt đẹp với nhau, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp và nhất là giúp chúng tôi đặt câu hỏi về các nguyên tắc giáo dục, vì sao đức tin quan trọng với chúng tôi, làm sao chúng tôi sống đức tin trong gia đình và chúng tôi muốn trao truyền gì cho các con.

Và bà có phúc âm hóa cho các con?

Đây không phải là động cơ ban đầu, nhưng khi làm, chúng tôi nghĩ: “Miễn là mình làm chứng.” Chúng tôi muốn chứng minh gia đình đông con là gia đình hạnh phúc. Mỗi bước ngoặt, tôi đều phó dâng cho Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn tôi.

Bà sống như thế nào với các cuộc họp, với phương tiện truyền thông?

Trên mạng xã hội, tôi không thấy sự khác biệt vì tài khoản của tôi riêng tư. Đã có khá nhiều người vào, nhưng không có gì thay đổi khi tôi đăng. Còn về các bài viết trên phương tiện truyền thông, tôi không đọc vì tôi biết tôi sẽ đọc các bình luận tích cực lẫn tiêu cực.

Là bà mẹ công giáo có thay đổi gì trong đời sống của bà không?

Tình yêu của tôi dành cho các con không hoàn hảo, nhưng chúng được Chúa là Đấng hoàn hảo yêu thương, và tôi yêu chúng bằng tình yêu vô điều kiện, Ngài bù đắp những thiếu sót của tôi. Và tôi an tâm.

Hình ảnh © Domitille et Jean-Baptiste Chomel

Các thánh nào giúp bà trong đời sống làm vợ làm mẹ?

Tôi rất kính Thánh Zita, ngài tận tụy giáo dục con cái. Nhờ cầu nguyện, nhờ đức tin, ngài rất vững mạnh trong các thử thách khủng khiếp của cuộc đời. Mỗi sáng tôi đều cầu nguyện dù tôi khó khăn để tìm giờ cầu nguyện. Tôi cầu nguyện khi làm việc nhà, khi đi đường. Tôi dâng các con và những người tôi sẽ gặp trong ngày cho Chúa Thánh Thần. Đức tin con cái chúng tôi cũng được đánh động. Buổi tối chúng tôi ăn chung, cầu nguyện chung với nhau.

Mùa Chay bắt đầu, bà có quyết tâm nào không?

Quyết tâm của tôi là không nóng nảy, phải kiên nhẫn với các con vì không phải lúc nào tôi cũng kiên nhẫn. Đó cũng là thách thức hàng năm của tôi. Tôi biết tôi có tiến bộ và tôi nhận được nhiều ơn.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Linh mục Lucio Adrián Ruiz: “Bây giờ Đức Phanxicô tĩnh dưỡng nhưng ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn Giáo hội dù chúng ta không thấy ngài.”

Linh mục Lucio Adrián Ruiz: “Bây giờ Đức Phanxicô tĩnh dưỡng nhưng ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn Giáo hội dù chúng ta không thấy ngài.”

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2025-03-25

Linh mục Lucio Adrián Ruiz , phó bộ trưởng Bộ Truyền thông nhớ lại kỷ niệm năm năm ngày Đức Phanxicô cầu nguyện xin đại dịch chấm dứt ngày 27 tháng 3 năm 2020.

Sau 38 ngày ở bệnh viện Gemelli, ngày 23 tháng 3 Đức Phanxicô xuất hiện trước giáo dân ở ban-công Bệnh viện Gemelli. (AP/Domenico Stinellis)

Đúng năm năm trước, chiều tối ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức Phanxicô đã làm thế giới xúc động khi cả thế giới đang hoảng sợ vì lệnh cách ly, ngài đến Quảng trường Thánh Phêrô vắng lặng dưới cơn mưa, cầu nguyện xin Chúa giải thoát nhân loại khỏi “bóng tối dày đặc” của đại dịch Covid. Lúc đó ngài 83 tuổi, ngài còn đi được, ngài nhắc giáo dân “không ai tự mình cứu mình” vì tất cả chúng ta đều ở trên một con thuyền.

Năm năm sau, ngài 88 tuổi, sau 38 ngày nằm bệnh viện vì bị nhiễm trùng hô hấp nặng, ngài về Nhà Thánh Marta tĩnh dưỡng, hàng triệu giáo dân trên thế giới cầu nguyện, mong ngài chóng bình phục.

Đức ông Lucio Adrián Ruiz, Phó giám đốc Bộ Truyền thông trả lời phỏng vấn trên báo La Nación.

Linh mục Đức ông Ruiz, 60 tuổi, giáo phận Santa Fe giải thích: “Bây giờ ngài cần tĩnh dưỡng, nhưng ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn Giáo hội dù chúng ta không thấy ngài.”

Báo La Nación: Hôm nay đánh dấu năm năm kể từ ngày ngài cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, ngài đang tĩnh dưỡng ở Nhà Thánh Marta sau khi bị cơn bệnh nặng nhất trong triều của ngài… Ý nghĩa của lời cầu nguyện này là gì?

Linh mục Lucio Adrián Ruiz: Tôi nghĩ đó là sự đến và đi của ân sủng, kết nối cuộc sống của những người tin và những người yêu. Năm năm trước, ngài đã đi một mình giữa trời mưa khi tất cả chúng ta bị cách ly không được ra ngoài. Ngài đã ra ngoài để cầu nguyện cho chúng ta, cho đại dịch sớm kết thúc để chúng ta có thể có hy vọng, để chúng ta có thể có đức tin. Ngày nay, năm năm sau, ngài tiếp tục cầu nguyện, cả trên bình diện toàn cầu lẫn cá nhân, và vì thế chúng ta cần đọc lại bài giảng tối hôm đó trong hoàn cảnh đặc biệt hôm nay: khi đó ngài đi một mình vì chúng ta, giờ đây tất cả chúng ta đi bên cạnh ngài, tiếp sức mạnh cho ngài, nâng đỡ ngài để chúng ta cùng đi với mục tử chúng ta yêu mến.

Ngày 27 tháng 3 năm 2020, thế giới chứng kiến một trong những hình ảnh biểu tượng của đại dịch: Đức Phanxicô, một mình, dưới mưa ở Quảng trường Thánh Phêrô vắng lạnh, ngài cầu nguyện cho thế giới. Hôm nay, Văn phòng Báo chí Tòa thánh công bố lịch các sự kiện Phục sinh, cho đến nay không có lịch tham dự của ngài cũng như của các cộng sự của ngài… Đây có phải là dấu hiệu tốt không? Chúng ta có thể chờ ngài xuất hiện dưới hình thức nào trong Tuần Thánh (bắt đầu từ 13 tháng 4) không?

Hiện nay chúng tôi chưa biết vì còn tùy sức khỏe của ngài. Nhưng tôi nghĩ dù có sự hiện diện của ngài hay không, ngài vẫn là mục tử hướng dẫn Giáo hội dù chúng ta không nhìn thấy ngài. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng với người có đức tin, không chỉ khi chúng ta nhìn thấy ngài, ngài vẫn hướng dẫn và tiếp tục hướng dẫn Giáo hội dù chúng ta không thấy ngài vì sức khỏe của ngài không cho phép.

Ngày chúa nhật vừa qua ngài đã xuất viện, ngài dưỡng bệnh ở Nhà Thánh Marta, sức khỏe của ngài bây giờ ra sao?

Tôi không có thêm thông tin nào về sức khỏe của ngài, nhưng nếu chúng ta chưa có thông tin mới nào, có nghĩa mọi việc đang tốt đẹp, tạ ơn Chúa… Nếu không thì ngài đã về lại bệnh viện Gemelli. Việc ngài ở nhà là rất tốt, ngài theo chỉ dẫn bác sĩ: nghỉ ngơi, uống thuốc, tập vật lý trị liệu vận động và hô hấp.

Các bác sĩ cho biết, trong thời gian ở bệnh viện, ngài hai lần đã cận kề cái chết, ngài đã trải qua như thế nào?

Trong những lúc khó khăn này, tôi đau khi thấy người mình yêu thương trong đức tin đau. Đó là giây phút vô cùng buồn bã, nhưng cũng tràn đầy hy vọng, hy vọng vào Chúa. Đức Phanxicô là người có đức tin rất mạnh, ngài ở trong tay Đức Trinh Nữ Maria, Đấng dạy chúng ta sống với Thập Giá, không sợ hãi và với đức tin, như ngài đã nói ngày 27 tháng 3 năm 2020: “Vì sao anh chị em sợ hãi? Anh chị em không có đức tin sao?” Bây giờ tôi mừng vì ngài đã về nhà, ngài đang hồi phục dần dần. Ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn Giáo hội, dù chúng ta không thấy ngài. Và với tinh thần trách nhiệm cao để có thể giúp nhiều hơn trong những gì chúng ta biết ngài mong muốn, như tiến trình làm việc của Giáo triều, trong công tác phục vụ, trong sứ mệnh của chúng ta, có nghĩa chúng ta không cần phải được nhắc nhở mỗi ngày về những gì chúng ta phải làm, nhưng chúng ta biết phải làm gì và làm như thế nào, và chúng ta có trách nhiệm với những gì chúng ta làm.

Cha hiểu sự kiên trì, quyết tâm, ý chí không bao giờ bỏ cuộc của ngài, cha hy vọng gì trong việc hồi phục này?

Tôi chưa gặp và nói chuyện với ngài, nhưng qua tất cả lời dạy của ngài, tôi nghĩ ngài đang sống với một đức tin, một lòng khiêm nhường sâu sắc của người phó thác vào Chúa, dù “dường như Chúa đang ngủ” như ngài đã nói ngày 27 tháng 3 năm 2020… Tôi tin sự thanh thản trong đức tin của ngài là điều đang soi sáng cho chúng ta, vì đây cũng là một điều đẹp đẽ và quan trọng: dạy chúng ta tin tưởng vào Chúa Cha, giống như Chúa Giêsu ngủ trong cơn giông bão… Giáo huấn của Chúa rất quan trọng với Giáo hội: chúng ta không chỉ tin khi mọi thứ  tốt đẹp và tích cực. Ngay cả trên Thập giá, chúng ta vẫn được Chúa ấp ủ và ngủ trong vòng tay của Ngài.

Đức Phanxicô đã sống qua giai đoạn cuối triều của Đức Gioan-Phaolô II khi ngài không nói được vì bệnh Parkinson. Có thể nào một lễ Phục sinh mà Giáo hoàng hiện diện nhưng phải nhờ người đọc bài giảng không?

Tôi không biết, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra bây giờ, tất cả tùy thuộc vào diễn tiến sức khỏe của ngài. Với tình trạng hiện nay, các bác sĩ khuyên ngài tĩnh dưỡng hai tháng để hồi phục. Tôi mong ngài hồi phục tốt, không làm những điều không nên làm. Nếu hôm nay Chúa muốn ngài cách ly, cầu nguyện, yêu mến Giáo hội, hiệp thông với Chúa trong phòng của ngài thì ngài “náu” ở đó. Ngài là Giáo hoàng tối cao và ngài giảng cho chúng ta ở bất cứ đâu Chúa muốn. Vì thế tôi mong ngài không làm vì áp lực, vì một lý do không cần thiết có thể hại đến sức khỏe của ngài. Chúng ta mong ngài hồi phục.

Cha là chuyên gia của Vatican về mạng xã hội, blog, cha có ảnh hưởng trên nhiều lãnh vực khác nhau. Cha nghĩ gì về làn sóng tin giả trong thời gian ngài nằm bệnh viện?

Trong nhiều năm, tôi đã có kinh nghiệm về mạng lưới ở hai thực tế khác nhau. Một trong những chuyện này là tin giả, những chuyện bịa đặt vô căn cứ, bây giờ chúng ta thấy đó là những tin dối trá, tôi tự hỏi những người đã giết ngài nhiều lần như thế họ nghĩ gì. Tôi đã rất buồn khi trải qua các giai đoạn này, vì đã làm cho nhiều người buồn, họ không có quyền làm như vậy.

Nhưng cũng có rất nhiều người trẻ, người có sức ảnh hưởng và nhiều người khác đã yêu thương ngài, họ gởi tin nhắn, video, tổ chức các buổi gặp mặt, cầu nguyện… Một tình yêu vô bờ được loan truyền và điều này thật tuyệt đẹp.

Trong một phỏng vấn, một trong các bác sĩ của ngài nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện trong tiến trình hồi phục ở hai thời điểm quan trọng… Tất cả những chuyện này có tác động đến sự hồi phục của ngài không?

Dĩ nhiên là có: lời cầu nguyện, tình yêu của dân Chúa chính là mạch sống của Giáo hội. Và sự dịu dàng chúng ta dành cho ngài nâng đỡ ngài để ngài không bỏ cuộc, vì tất cả chúng ta đều cần ngài. Chúng ta nói với ngài: “Chúng con ở đây.” Điều này nhắc chúng ta nhớ lời cầu nguyện ngày 27 tháng 3 năm 2020: hôm nay chúng con bước đi với Ngài.

Theo cha, trong bối cảnh này việc từ nhiệm có khả thi không?

Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ ngài là mục tử có trách nhiệm, ngài yêu Chúa và yêu Giáo hội. Ngài luôn nói: “Cho đến lúc nào tôi còn có thể, tôi sẽ tiếp tục. Nếu khi nào tôi không thể, tôi sẽ từ nhiệm.” Tôi nghĩ không ai có quyền hoặc có thể nói ngài sẽ làm gì, vì chính ngài, trước mặt Chúa, ngài sẽ thấy Chúa đòi hỏi ở ngài điều gì. Vì thế tôi thấy nói về việc từ nhiệm là vô căn cứ và không cần thiết. Không ai có thể nói như vậy vì đó là câu trả lời của mỗi người với Chúa, Đấng đã gọi và vẫn tiếp tục gọi chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch

38 ngày tại bệnh viện Gemelli: thông điệp, bổ nhiệm và lời kêu gọi hòa bình của Đức Phanxicô        

Chặng đàng Thánh giá của Đức Phanxicô

Chặng đàng Thánh giá của Đức Phanxicô

parismatch.com, Arthur Herlin, 2025-03-27

Trên đường về Vatican ngày 23 tháng 3, Đức Phanxicô ngồi băng ghế trước với người lái xe. © Tiziana Fabi / AFP

Sau 38 ngày chiến đấu với bệnh viêm phổi, Đức Phanxicô rời bệnh viện nhưng tình trạng sức khỏe của ngài vẫn còn đáng lo.

Nếu đức tin có một khuôn mặt thì chắc chắn đức tin có khuôn mặt của ngài: mỉm cười trở về từ cõi chết! Ngày 23 tháng 3, sau 38 ngày ở bệnh viện, lần đầu tiên Đức Phanxicô ra ban-công bệnh viện Gemelli để chào giáo dân. Vì mệt mỏi, ngài chỉ nói ngắn, nhưng ngài đã cho giáo dân một bài học hy vọng. Tôi nhớ lại sự xuất hiện của Đức Gioan-Phaolô II sau cơn bệnh hai mươi năm trước, trong lúc đau yếu, gần như ngày nào ngài cũng ngồi trước cửa sổ bệnh viện, ngài không nói được một lời. Với giọng yếu ớt, Đức Phanxicô cám ơn 3.000 giáo dân đến đây, ngài quyết tâm làm nhiệm vụ của mình đến cùng.

Sau khi xuất viện, ngài tiếp tục làm việc trong khả năng có thể. Ngài ký các đề cử, phát động cải cách mục vụ lớn dự kiến sẽ xong vào năm 2028. Các cộng tác viên của ngài khẳng định: trong đầu ngài không có chữ từ nhiệm! Nhưng các bác sĩ buộc ngài phải làm việc chậm lại. Theo nhật báo Ý Il Messaggero, ngài có hai thư ký trung tín là linh mục  Fabio Salerno và linh mục Juan Cruz Villalon. Họ làm trung gian với Hồng y đoàn để bảo đảm quyền quản lý trong giai đoạn này. Ngoài ra ngài còn có Nhóm ”C9” đảm trách công việc Giáo triều. Nhóm có sáu Hồng y: Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin; Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục Kinshasa; Hồng y Juan José Omella, Tổng Giám mục Barcelona; Hồng y Gérald Cyprien Lacroix, Tổng Giám mục Québec, Canada; Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg; và Hồng y Sergio da Rocha, Tổng Giám mục Salvador, Bahia. Trong số này có ba Hồng y trên 80 tuổi, tuổi nghỉ hưu.

Đức Phanxicô đến cầu nguyện ở đền thờ Đức Bà Cả

Đức Phanxicô chọn Đền thờ Đức Bà Cả là nơi an nghỉ của ngài. Ngài sẽ an nghỉ trong căn phòng nhỏ sau cánh cửa gỗ, bên cạnh nhà nguyện Pauline. © REUTERS

Ngày 23 tháng 3 sau khi rời bệnh viện, ngài đến đây nhưng ngài không xuống xe được. Trong quyển Hồi ký “Hy vọng”, ngài viết: “Tôi sẽ không chôn ở Đền thờ Thánh Phêrô.” Ngài sẽ không chôn cùng với 149 Giáo hoàng, phá bỏ truyền thống đã có từ sáu trăm năm nay. Từ thế kỷ 18, đa số các Giáo hoàng đều chôn ở Đền thờ nổi tiếng và quan trọng nhất này của Giáo hội công giáo. Truyền thống càng thêm kiên cố khi mộ Thánh Phêrô được tìm thấy dưới tán cây Bernin năm 1949. Đức Phanxicô nói: “Vatican là ngôi nhà nơi tôi phục vụ, không phải là nơi ở vĩnh cửu của tôi. Tôi chọn nơi vĩnh cửu của tôi bên cạnh Nữ vương Hòa bình, người Mẹ tôi tôn kính và nói chuyện như nói chuyện với mẹ  tôi.”

Sau Đức Clement IX 356 năm, ngài sẽ là Giáo hoàng thứ tám được chôn ở đây. Đây là một kỳ quan kiến trúc thuộc Vatican, nhưng ở xa Vatican và gần Ga Termini.

Chính tại nhà nguyện Pauline này có tượng Đức Mẹ Bảo vệ người dân La-mã: Salus Populi Romani. Một biểu tượng được cho là của Thánh Luca, “viên ngọc quý của Đền thờ”. Đức Phanxicô cho biết: “Cũng hơn cả trăm lần, Đức Mẹ đã giúp và bảo bọc tôi.” Ngài đã đến đây trước và sau mỗi chuyến tông du, để nói lên những lo âu, những rủi ro trong chuyến đi. Mỗi lần đi về, bất kể mệt mỏi, bất kể thời gian, ngài luôn mang hoa đến Đức Mẹ.

Gần đây ngài cho biết: “Tôi rất vui vì nhân viên ở đây cho tôi biết mọi sự đã sẵn sàng.” Mộ của ngài ở bên cạnh mộ của hai Giáo hoàng và nhiều Hồng y thuộc gia đình Borghese, gia đình vẫn là chủ của nhà nguyện. Một trong các người thừa kế của gia đình cho biết: “Chúng tôi xem đây là ngôi nhà thứ hai của gia đình.” Vì thế Đức Phanxicô không được chôn ở nhà nguyện này. Một dịp để ngài thể hiện lòng khiêm tốn vì đây là nhà nguyện tráng lệ nhất do đức Phaolô Paul V xây vào thế kỷ 17 trong thời kỳ hoàng kim của triều Borghese. Không gian lộng lẫy với đá cẩm thạch quý giá và đầy màu sắc, nơi nghệ thuật trở nên thánh thiêng khi có tượng Đức Mẹ Bảo vệ Người dân Rôma nổi tiếng ở đây. Tác phẩm có bốn cột trụ bằng đá jaspe Barga, các thanh ngang bằng mắt hổ và năm mươi khung màu xanh lam bằng đá lapis lazuli có các đường vân vàng bắt chéo. Một trang trí tương phản với sự gần gũi người nghèo của ngài. Ngài nói: “Tôi sẽ ở nơi bây giờ cất những ngọn nến.”

Nhân cơ hội này, ngài thổi một làn gió tươi mát vào đạo công giáo, vào các quy tắc đã được áp dụng từ hàng ngàn năm nay. Trong cái chết, Giám mục Rôma sáng tạo nhất trong các Giám mục Rôma vẫn tuân thủ các nghi thức của Giáo hội mà ngài phục vụ. Sau khi trút hơi thở, Hồng y nhiếp chính người Ai-len Kevin Farrell sẽ chính thức xác nhận cái chết của Giáo hoàng trước sự chứng kiến của người chủ trì nghi lễ phụng vụ, trước khi bác sĩ và công chứng viên của Vatican chứng thực. Để ngăn chặn hành vi làm giả các tài liệu chính thức, các con dấu giáo hoàng, nhẫn ngư ông mà Đức Phanxicô đã tế nhị làm bằng bạc thay vì bằng vàng sẽ bị hủy. Biểu tượng kết thúc uy quyền của ngài. Sau đó thi thể sẽ được quàn ở Đền thờ Thánh Phêrô để giáo dân đến viếng, thời gian tang lễ sẽ là chín ngày. Một nghi thức nghiêm ngặt… mà ngài tuân phục theo tinh thần luôn đơn giản: “Đám tang trang trọng như bất cứ đám tang nào của một tín hữu kitô.”

Ngài từ chối quàn trên bục với các khăn trải sang trọng giữa đền thờ, quan tài của ngài sẽ được đặt dưới đất. Ngài viết: “Chỉ một quan tài bằng gỗ, không lồng thêm quan tài thứ hai bằng chì, quan tài thứ ba bằng gỗ sồi.” Trong thánh lễ, sau nghi thức mở đầu, người chủ trì nghi lễ phụng vụ và Hồng y Pietro Parolin sẽ phủ tấm khăn trắng lên mặt Đức Phanxicô trong khi Hồng y nhiếp chánh rảy nước thánh lên thi thể. Nhưng trước khi đóng quan tài, người chủ trì tang lễ sẽ không đặt chiếc túi có những đồng tiền được in trong triều của ngài, cũng như không đặt chiếc túi đựng bài điếu văn vào quan tài như các giáo hoàng tiền nhiệm của ngài. Ngài muốn như vậy. Với cái chết của mình, ngài muốn kéo dài đời sống của một “người phục vụ”. Đó là dấu ấn, là kỷ niệm ngài muốn để lại cho Lịch sử. Đó là người “môn đệ” không ở trong số “những người quyền lực của thế gian” này.

Cuộc chiến chưa thắng được

Giáo hoàng khiêm tốn này chỉ xin Chúa một ơn cuối cùng: “Chúa biết, con yếu đuối khi con bị đau thể xác… vì vậy, xin Chúa cho con cái chết đừng quá đau đớn.” Ngày 14 tháng 2 tình trạng sức khỏe của ngài đột ngột xấu đi, ngài bị một căn bệnh khác tác động: cô đơn. Ngài bị cách ly ở tầng thứ mười của Bệnh viện Gemelli. Trong một “dãy phòng trắng”, không có ánh sáng tự nhiên và cắt đứt với thế giới bên ngoài, xa những người “nhỏ bé” thân thiết của ngài. Dù đã về nhà, sự cô lập còn kéo dài. Không còn những buổi tiếp kiến chung, những buổi lễ dưới ánh nắng gay gắt hay dưới cơn mưa lớn, không còn các chuyến tông du ở các vùng ngoại vi xa xuôi. Lại còn không được gần trẻ em hoặc tụ tập chung quanh các em để tránh nhiễm thêm vi-rút khác.

Ngài về Nhà Thánh Marta nhưng cuộc chiến vẫn còn tiếp, ngài vẫn còn thở bằng ống thông oxy, tập vật lý trị liệu vận động và hô hấp để lấy lại giọng nói. Hai tháng dưỡng bệnh chờ ngài ở tòa nhà rất đông người lui tới, nơi có khoảng 70 giám chức và hàng chục nhân viên làm việc ở đây. Theo các báo Ý tại đây bắt buộc mọi người phải mang khẩu trang. Nhưng biện pháp này có chận được một cơn khủng hoảng mới hay không? Các bác sĩ ở bệnh viện Gemelli cho biết: “Dù ngài bình phục bệnh viêm phổi nhưng ngài phải sống với căn bệnh này suốt đời, tương lai sẽ trở nên bất định.” Vì thế một đơn vị y tế nhỏ có các thiết bị hỗ trợ và phục hồi chức năng hô hấp đã được thành lập ở đây.

Một thử thách lớn đang chờ Đức Phanxicô, người đã quen với việc đi khắp hành tinh để mang hy vọng đến cho những tâm hồn thất vọng. Vào hoàng hôn của cuộc đời, người luôn đi gặp người khác để phục vụ bây giờ người này phải tìm một cách khác để phục vụ. Để không cắt đứt thông hiệp.

Marta An Nguyễn dịch

Vua Charles III sẽ không đến Vatican như dự định

Vua Charles III sẽ không đến Vatican như dự định

cath.ch, I.Media, 2025-03-26

Ngày 25 tháng 3, Điện Buckingham cho biết chuyến đi Vatican của Vua Charles III ngày 8 tháng 4 bị dời lại để tôn trọng thời gian tĩnh dưỡng của Đức Phanxicô. Ngài về lại Vatican ngày 23 tháng 3 và bác sĩ khuyên ngài nên tĩnh dưỡng hai tháng, hạn chế các cuộc họp và các cuộc gặp.

Ngày 18 tháng 3 khi Đức Phanxicô còn ở bệnh viện, Vua Charles III thông báo sẽ đến Vatican cùng Hoàng hậu Camilla. Trước đây, khi còn là Thái tử, Vua đã gặp Đức Phanxicô trong các năm 2017 và 2019, nhưng từ khi lên ngôi ngày 8 tháng 9 năm 2022, đây sẽ là lần đầu tiên Nhà Vua đến Vatican.

Vatican không bình luận về tin này, chỉ nhấn mạnh lịch tiếp kiến thường chỉ được xác nhận trước vài ngày.

Khi chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày đi, Điện Buckingham quyết định hoãn chuyến đi vì các bác sĩ khuyên Đức Phanxicô nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong vòng hai tháng để tránh các sinh hoạt làm ngài mệt mỏi.

Trong thông báo, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla gởi lời chúc ngài chóng bình phục và bày tỏ mong muốn gặp ngài khi sức khỏe của ngài cho phép.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Đức Phanxicô trong thời gian tĩnh dưỡng: hồi phục chức năng, thánh lễ, công việc…

Đức Phanxicô trong thời gian tĩnh dưỡng: hồi phục chức năng, thánh lễ, công việc…

la-croix.com, AFP, 2025-03-25

 Đức Phanxicô chào và ban phép lành cho giáo dân trước khi ngài rời bệnh viện Gemelli ngày 23 tháng 3-2025. Ngài chưa cho biết khi nào ngài sẽ xuất hiện trước giáo dân lại. Hình ảnh Stefano Spaziani

Sau hơn năm tuần điều trị ở bệnh viện, ngày chúa nhật 23 tháng 3 Đức Phanxicô về lại Vatican, ngài tiếp tục uống thuốc, trị liệu chức năng để có thể thở bình thường, khôi phục lại giọng nói, tiếp tục các công việc hàng ngày của ngài. Trong hai ngày vừa qua ngài không tiếp khách, ngài chỉ tiếp các cộng sự thân cận của ngài. Ngài đã đồng tế thánh lễ.

Ít nhất hai tháng dưỡng bệnh

Các bác sĩ khuyên ngài tĩnh dưỡng hai tháng, đây là lần ngài bị bệnh nặng nhất kể từ năm 2013. Trong thời gian này, ngài thở oxy qua ống thông mũi khi cần. Thứ tư tuần này sẽ không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nhưng ngài sẽ gởi bài giáo lý.

Giai đoạn nguy kịch

Trong lần xuất hiện trước giáo dân sau khi rời bệnh viện, ngài tiều tụy, giọng yếu và khó nhấc cánh tay lên.

Bác sĩ Sergio Alfieri, trưởng nhóm y tế điều trị cho ngài ở bệnh viện Gemelli cho biết, vào thời điểm nguy kịch nhất, các bác sĩ đã cân nhắc có nên điều trị cho ngài tiếp hay không, ông nói với báo Corriere della Sera: “Thật khủng khiếp cho ngày 28 tháng 2, ngài bị suy hô hấp và nôn mửa, chúng tôi nghĩ rằng sẽ không cứu được ngài.”

Nhưng ngài tỉnh táo và ủy thác toàn bộ quyết định cho ông  Massimiliano Strappetti, y tá của ngài: “Hãy thử tất cả, đừng bỏ cuộc…” lời nói của ngài là động lực để ban y tế không bỏ cuộc.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Sau khi Đức Phanxicô rời bệnh viện: các lo ngại cho một triều giáo hoàng đi chậm lại

Các Giáo hoàng mà truyền thông “chôn cất” quá vội

Các Giáo hoàng mà truyền thông “chôn cất” quá vội

Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2025-03-14

Những tuần gần đây, việc Đức Phanxicô vào bệnh viện đã dấy lên nhiều tin đồn nguy cơ ngài sắp qua đời, nhưng các bác  bác bỏ tin đồn này. Lịch sử các Giáo hoàng chứng minh cho thấy các ngài có tuổi thọ đáng kinh ngạc, dù giới truyền thông có đồn như thế nào.

Ngày 22 tháng 9 năm 1996, khoảng 200.000 giáo dân có mặt tại Reims (nước Pháp) để dự thánh lễ Đức Gioan-Phaolô II cử hành nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày rửa tội Vua Clovis. Họ có cảm giác như đang từ giã một Giáo hoàng kiệt sức vì bệnh Parkinson và bị sưng ruột dư, căn bệnh vài ngày sau ngài mổ ở Rôma.

Hình ảnh một Giáo hoàng mệt mỏi làm mọi người lo không biết ngài đủ sức khỏe để dự Ngày Thế Giới Trẻ tại Paris mùa hè năm 1997 hay không, đến mức số lượng người ghi tên tham dự giảm đáng kể. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại: hơn một triệu bạn trẻ đã quy tụ chung quanh một Giáo hoàng lớn tuổi nhưng đầy nhiệt huyết. Và không ai ngở năm 2004 ngài có thể đi Lộ Đức, chuyến đi ra nước ngoài cuối cùng của Ngài.

Truyền thông và “giờ phút huy hoàng” của giới phân tích Vatican

Nhà báo Michel de Jaeghere, trong quyển Một mùa thu Rôma (2018) mô tả bầu khí đặc biệt tại Rôma tháng 10 năm 1996, khi Đức Gioan-Phaolô II vào bệnh viện khi ngài 76 tuổi. Các nhà báo chuyên theo dõi tin tức Vatican háo hức chờ đợi “thời khắc vàng” của mình, các phóng viên quốc tế mới đến bỡ ngỡ trước guồng máy Giáo triều. Tin đồn cứ thế lan truyền, đôi khi chỉ từ những chi tiết nhỏ nhặt như một ánh mắt trầm tư hay một lần vắng mặt.

Nhưng Đức Gioan-Phaolô II mổ ruột thừa an toàn, ngài thoát được những cơn đau dai dẳng. Nhưng kể từ vụ ám sát hụt năm 1981, sức khỏe của ngài là chủ đề của một loạt câu chuyện kéo dài và đầy kịch tính trên truyền thông. Cao điểm là tháng 10 năm 1994, tờ Courrier International đưa dòng tít gây sốc: “Giáo hoàng đang hấp hối”, nhưng, sáu năm sau, ngài đã dẫn dắt Giáo hội bước vào Năm Thánh 2000 mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từ xưa đến nay, đồn đoán chưa bao giờ ngừng

Không chỉ một mình Đức Gioan-Phaolô II bị đồn đoán sắp chết, các Giáo hoàng khác cũng bị giới truyền thông đồn đoán về cái chết cận kề của các ngài. Từ cuối thế kỷ 19, Đức Lêô XIII, qua đời năm 1903 khi ngài 93 tuổi, một tuổi thọ hiếm hoi vào thời đó đã đối diện với vô số tin đồn về bệnh tật và cái chết của ngài. Để phá vỡ tin đồn, năm 1896  ngài là Giáo hoàng đầu tiên được quay phim tạo nên một dấu mốc lịch sử.

Tương tự, vào tháng 12 năm 1936, các phóng viên từ khắp nơi về Rôma khi họ nghe tin Đức Piô XI sắp qua đời. Nhưng rồi, Ngài hồi phục một cách kỳ diệu làm nhiều người nghĩ đó là phép lạ. Khi ngài qua đời vào năm 1939, những nghi vấn lại dấy lên vì bài diễn văn mạnh mẽ chống phát xít của Ngài – dự định công bố ngay trước khi ngài qua đời đã vĩnh viễn bị xếp lại.

Từ Đức Piô XII đến Đức Bênêđíctô XVI

Cuối cùng Đức Piô XII trút hơi thở năm 1958 tại Castel Gandolfo, sau một thời gian dài bị suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần. Ngài cũng không tránh khỏi sự thao túng của bác sĩ riêng, ông đã bán hình ảnh lúc ngài hấp hối cho báo chí.

Cái chết của Đức Gioan XXIII năm 1963 diễn ra trong bầu khí ấm áp và tràn đầy tình cảm của người dân Rôma. Họ tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho Giáo hoàng nhân từ của mình, như đang tiễn biệt người ông đáng kính.Cái chết của Đức Phaolô VI năm 1978 không bất ngờvì ngài đã kiệt sức. Nhưng sự ra đi Đức Gioan-Phaolô I kế vị ngài chỉ sau 33 ngày tại vị đã là một cú sốc lớn, làm dấy lên nhiều giả thuyết chưa có câu trả lời.

Chính sự thiếu minh bạch trong thông tin về cái chết của Đức Gioan Phaolô I đã làm cho báo chí nhạy cảm hơn với sức khỏe của Đức Gioan-Phaolô II. Ngài trả lời một cách hài hước: “Quý vị muốn biết tình trạng sức khỏe của tôi ra sao, quý vị chỉ cần đọc báo là biết!”

Còn Đức Bênêđíctô XVI dù thể trạng yếu, nhưng sức khỏe của ngài được ổn định trong suốt triều của ngài, ngài tiếp tục sống gần 10 năm sau khi từ nhiệm.

Đức Phanxicô “về lại Vatican”

Có thể tháng 3 năm 2025 Đức Phanxicô sẽ về lại Vatican tiếp tục công việc của ngài, với lịch làm việc phù với tuổi tác và tình trạng sức khỏe của ngài. Dù sao các Giáo hoàng bị truyền thông “chôn sống” vẫn chưa có hồi kết!

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Nhà báo kỳ cựu Valentina Alazraki nhìn lại 50 năm truyền thông của Giáo hoàng

Nhà báo kỳ cựu Valentina Alazraki nhìn lại 50 năm truyền thông của Giáo hoàng

cruxnow.com, Ban biên tập, 2025-03-23

Nhà báo Valentina Alazraki phỏng vấn Đức Phanxicô năm 2019. (Crédit : Televisa.)

Theo nhà báo kỳ cựu Valentina Alazraki, Đức Phanxicô là nhà truyền thông xuất chúng dù không phải lúc nào phong cách của ngài cũng được các nhà báo mến chuộng. Phát biểu tại Hội nghị Truyền thông CONFER ở Madrid, với trên 50 năm làm phóng viên ở Rôma, bà nhìn cách các Giáo hoàng tiếp cận với truyền thông.

Năm 1978 bà đến Rôma đưa tin Đức Phaolô VI qua đời và mật nghị bầu Đức Gioan-Phaolô I và Đức Gioan-Phaolô II. Theo bà, mỗi Giáo hoàng đều có phong cách truyền thông riêng, mô hình lý tưởng là sự kết hợp giữa Đức Gioan Phaolô II và ông Joaquin Navarro-Valls, phát ngôn viên của ngài, ông có quan hệ mật thiết với ngài, giúp ngài truyền tải thông điệp một cách chính xác.

Nói về cách các Giáo hoàng tương tác với truyền thông, bà nhận xét: “Mỗi Giáo hoàng có cá tính và phong cách truyền thông riêng.” Bà thấy một số phương thức truyền thông hiệu quả hơn các phương thức khác. Theo kinh nghiệm của bà, bà nghĩ “mô hình lý tưởng là mô hình kết hợp giữa Đức Gioan Phaolô II và ông Navarro-Valls,” mô hình này có thể áp dụng rộng rãi.

Ông Navarro-Valls, cựu phát ngôn viên của Vatican dưới thời Đức Gioan Phaolô II là nhân vật huyền thoại trong báo giới Vatican. Ông có quan hệ mật thiết với Giáo hoàng và hiểu rõ mọi diễn biến bên trong Vatican, nên khi ông phát biểu, báo giới xem đó là lời của Giáo hoàng.

Dù đôi khi ông thay đổi một số chi tiết để vui lòng giới truyền thông như việc ông tuyên bố Đức Gioan-Phaolô II ăn 10 chiếc bánh quy buổi sáng sau khi mổ khí quản năm 2005, nhưng ông vẫn là phát ngôn viên có tầm ảnh hưởng sâu đậm.

Theo bà Alazraki, nếu người phát ngôn cần tiếp cận thường xuyên và trực tiếp với Giáo hoàng là để truyền tải thông tin chính xác, có thẩm quyền vì thế hỗ trợ hiệu quả các ngài trong việc truyền thông.

Khi Đức Bênêđíctô XVI lên ngôi năm 2005, ngài chọn cách tiếp cận khác, ngài không duy trì quan hệ trực tiếp với người phát ngôn. Vì thế linh mục Dòng Tên Federico Lombardi, phát ngôn viên của ngài mang phong cách truyền thông phục vụ, tập trung thu thập thông tin và loan tin qua các cuộc họp báo, phỏng vấn.

Ngược lại, Đức Phanxicô tự đảm nhận vai trò truyền thông, trực tiếp truyền tải thông điệp qua lời nói, cử chỉ và phỏng vấn, thay vì qua phát ngôn viên. Ngài nghĩ cách giao tiếp tự nhiên, không bị khuôn khổ thể chế ràng buộc sẽ hiệu quả hơn – điều này được phản ánh trong Văn phòng Báo chí Vatican.

Bà Alazraki đã nhiều lần phỏng vấn Đức Phanxicô, bà nhớ lại những năm bà đưa tin về Đức Gioan Phaolô II, bà mô tả triều của ngài là một triều sống động.

Với nhân cách mạnh mẽ và mối quan hệ đặc biệt với Mêxicô, bà viết về Đức Gioan Phaolô II bằng cả tấm lòng, không chỉ với tư cách ngài là Giáo hoàng, nhưng ngài còn là một con người: “Ngài luôn hiểu rõ vai trò của báo chí, ngài biết nếu không có truyền thông, thông điệp của ngài sẽ không được truyền đi. Vì thế ngài tìm liên minh với họ và luôn dành thì giờ để cám ơn họ trong các chuyến tông du.”

Những năm đầu làm phóng viên của bà trùng với 10 năm đầu triều Đức Gioan Phaolô II, một trải nghiệm bà cho là “có một không hai.” Bà xem ngài là nhà lãnh đạo vĩ đại, người đã góp phần thay đổi lịch sử. Bà nhớ lại: “Khi Bức tường Bá Linh sụp đổ, tôi nghĩ đó là viên gạch đầu tiên đã rơi xuống từ chuyến thăm Ba Lan đầu tiên của ngài. Và tôi đã có mặt ở đó.”

Bà mô tả Đức Gioan Phaolô II như “cơn lốc không ngừng thổi” cho đến khi ngài suy yếu vì bệnh Parkinson. Theo bà, trải nghiệm về nỗi đau và sự chịu đựng của ngài không chỉ là bài học nhân văn nhưng trải nghiệm này mang một chiều sâu thiêng liêng rất mạnh. Bà nhấn mạnh: “Ngài là người đứng dưới thập giá, chia sẻ thập giá. Trong những lúc đau đớn nhất, ngài cho thấy tinh thần huyền nhiệm Ba Lan của ngài.”

Khi Đức Bênêđíctô XVI được bầu, ngài đối diện với nhiều định kiến có từ thời ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Bà Alazraki nhận định, báo giới thời đó có trách nhiệm lớn trong việc làm hình ảnh của ngài thành tiêu cực, ngài đáng được đánh giá cao nhờ trí tuệ và nền tảng thần học sâu sắc của ngài.

Thời kỳ này cũng là thời chứng kiến nhiều tranh cãi, như bài phát biểu về Hồi giáo của ngài ở Đại học Regensburg – gây phản ứng giận dữ mạnh mẽ dẫn đến vụ sát hại một nữ tu – hay quyết định dỡ bỏ vạ tuyệt thông cho một Giám mục của Huynh đoàn Thánh Piô X, người phủ nhận Nạn diệt chủng Do thái Holocaust.

Ngược lại, Đức Phanxicô là nhân vật ngoại thường, ngài sẵn sàng trả lời phỏng vấn, trả lời thư từ, thậm chí ngài còn gọi điện thoại – một chuyện chưa từng có trong lịch sử các Giáo hoàng.

Trước đây, khi còn ở Argentina, ngài hiếm khi trả lời phỏng vấn, nhưng từ khi được bầu chọn, ngài trả lời phỏng vấn nhiều hơn bất kỳ Giáo hoàng nào trong lịch sử hiện đại.

Bà Alazraki nhớ lại cuộc họp báo đầu tiên của ngài khi ngài trở về sau chuyến đi Ngày Thế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro năm 2013. Khi nhắc đến việc ngài không thích trả lời phỏng vấn, ngài nói: “Tôi không cảm thấy thoải mái, nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị.” Và ngài đã có một cuộc họp báo dài đặc biệt.

Bà kết luận: “Ngài là nhà truyền thông xuất sắc nhất. Dù phong cách của ngài có thể không làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của ngài.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Sau khi Đức Phanxicô rời bệnh viện: các lo ngại cho một triều giáo hoàng đi chậm lại

Sau khi Đức Phanxicô rời bệnh viện: các lo ngại cho một triều giáo hoàng đi chậm lại

Ngày 23 tháng 3 -2025, từ cửa sổ bệnh viện Gemelli, Đức Phanxicô chào giáo dân trước bệnh viện sau năm tuần nằm bệnh viện. Ngài về lại Nhà Thánh Marta để tĩnh dưỡng ít nhất 2 tháng. (Ảnh của Filippo MONTEFORTE / AFP)

liberation.fr, Bernadette Sauvaget, 2025-03-24

Nhẹ nhõm khi thấy Đức Phanxicô đã qua cơn nguy kịch, thế giới công giáo vẫn lo lắng cho tương lai triều của ngài. Sức khỏe mong manh buộc ngài phải giảm bớt các hoạt động, làm dấy lên lo ngại về một triều bị chậm lại và cuối cùng có thể suy yếu dần như trường hợp của Thánh Gioan-Phaolô II.

Những tuần vừa qua, Rôma tràn ngập các câu hỏi này. Ngài sẽ ra sao? Ngài còn đủ sức để lãnh đạo Giáo hội không, một nhiệm vụ ngài đã kiên trì đảm trách trong suốt 12 năm qua? Chúng ta đã thấy một phần câu trả lời này vào ngày chúa nhật 23 tháng 3 khi ngài xuất hiện  chỉ khoảng một phút rưỡi trên ban công bệnh viện Gemelli để chào và ban phép lành cho giáo dân.

Tiều tụy, gầy yếu, khuôn mặt hằn rõ mệt mỏi, cổ tay băng kín có lẽ để che vết bầm của các ống truyền dịch. Ngài bị hụt hơi sau khi nói được vài lời cám ơn giáo dân. Khi thấy trong đám đông có một phụ nữ lớn tuổi cầm bó hoa vàng, ngài cố gắng đưa tay làm dấu thánh giá để ban phép lành cho hàng ngàn giáo dân có mặt. Sau đó, trên chiếc Fiat 500 trắng quen thuộc, ngài ghé Nhà thờ Đức Bà Cả để đặt hoa tạ ơn Đức Mẹ nhưng ngài không xuống xe, ngài sợ nhiễm trùng nên tránh tiếp xúc với đám đông chờ ngài ở đây. Đây là ngôi đền thờ ngài chọn làm nơi chôn cất của ngài.

Một bài toán nhiều ẩn số

 Dù thế giới công giáo đã tạm yên tâm, tương lai triều của ngài vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong cuộc họp báo ngày thứ sáu 21 tháng 2 tại bệnh viện Gemelli, các bác sĩ cho biết ngài cần ít nhất hai tháng tĩnh dưỡng, tránh tiếp xúc với đám đông (đặc biệt là trẻ em) để phòng tái nhiễm phổi, họ khuyên ngài nên giảm bớt công việc, hạn chế các cuộc gặp gỡ. Nói cách khác, trong vài tuần tới công việc của ngài sẽ chậm lại, một điều chưa từng thấy ở ngài. Ngài vốn là người không thích bị kiểm soát, tự quản lý lịch trình, luôn gần gũi với giáo dân, sẵn sàng ôm các trẻ em hay người khuyết tật.

Trong suốt 38 ngày ở bệnh viện, ngài được các bác sĩ khen là bệnh nhân gương mẫu dù ngài là người có cá tính rất mạnh. Ngài không dễ bị áp đặt những hạn chế mà ngài không tự chọn. Trong thời gian nằm viện, ngài vẫn tiếp tục bổ nhiệm các giám mục, ký các văn kiện quan trọng, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội. Theo nhật báo Ý Il Messaggero, ngài duyệt qua các thông báo y tế công bố trong thời gian này và không nói đến tình trạng sức khỏe suy yếu của ngài.

Quyết định rời bệnh viện làm nhiều người bất ngờ, kể cả những nhân vật cao cấp thân cận trong Giáo triều như Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Hồng y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cũng không biết. Một nguồn tin Vatican xác nhận: “Quyết định này được thảo luận với các bác sĩ và được đưa ra trong một nhóm nhỏ vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu vừa qua.”

Vậy ngài có theo lời khuyên của bác sĩ không? Đây là nhiệm vụ của những người thân cận nhất của ngài: thuyết phục giáo hoàng làm việc không biết mệt mỏi này chấp nhận nghỉ ngơi theo lời khuyên của bác sĩ. Những người thân cận của ngài là ba thư ký riêng, trong đó có linh mục Argentina Juan Cruz Villalón, người làm cầu nối giữa Giáo triều và bệnh viện Gemelli cùng với ông Massimiliano Strappetti, y tá và là nhân vật không thể thiếu bên cạnh ngài. Ngoài ra, một nhóm hồng y thân tín có vai trò quan trọng như Hồng y Victor Fernández (Argentina), Hồng y Dòng Tên Michael Czerny (Canada) và Hồng y Robert Prevost (Mỹ), nhân vật được đánh giá cao về năng lực. Cũng không thể bỏ qua Tổng giám mục Jean-Claude Hollerich của Luxembourg, linh mục Dòng Tên có ảnh hưởng lớn trong vòng thân tín của ngài.

Không có chuyện từ nhiệm

Ba sự kiện lớn sắp tới sẽ giúp đánh giá mức độ phục hồi của Đức Phanxicô. Ngày 8 tháng 4, ngài dự kiến tiếp đón Quốc vương Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla. Nếu cuộc gặp này bị hủy, đó sẽ là dấu hiệu không mấy tích cực (*). Tiếp đó là Tuần Thánh và lễ Phục Sinh, một chuỗi sự kiện đòi hỏi phải có nhiều sức khỏe cả với một giáo hoàng khỏe mạnh. Liệu Đức Phanxicô có thể cử hành không (*)? Nếu có, ngài sẽ xuất hiện trong tình trạng nào? Hay ngài vẫn cần phải được bảo vệ khỏi nguy cơ nhiễm trùng và phải ở lại Nhà Thánh Marta? Cuối cùng, chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến vào cuối tháng 5 có thể sẽ phải hủy bỏ. Trong cuộc họp báo, các bác sĩ cho biết: “Tất cả sẽ được xem xét theo từng giai đoạn.”

Hiện tại, khả năng ngài từ nhiệm như Đức Bênêđíctô XVI đã từ nhiệm đã bị loại trừ. Ít nhất, đó là thông điệp Tòa Thánh truyền tải trong những ngày qua, đặc biệt qua sự xuất hiện rất ngắn ngủi của ngài ngày chúa nhật 23 tháng 3 vừa qua. Dù suy yếu, ngài vẫn giữ được minh mẫn. Nhưng nhiều người ở Rôma lo ngại một tình trạng giống như tình trạng của Đức Gioan-Phaolô II: một quá trình suy yếu kéo dài đến mức ngài không thể tiếp tục lãnh đạo và quyền hành dần rơi vào tay những người xung quanh. Đức Phanxicô có để lại chỉ thị cho những Hồng y thân tín với ngài như Hồng y Czerny hay Hollerich để tránh tình trạng này không? Không ai biết. Ngoại trừ ngài và những người trong cuộc.

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

(*): Giờ chót hôm nay 26 tháng 3, cuộc gặp đã hủy.

Đức Phanxicô trong thời gian tĩnh dưỡng: hồi phục chức năng, thánh lễ, công việc…

Bài học của một Giáo hoàng đau khổ

Bài học của một Giáo hoàng đau khổ

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Trưởng Ban biên tập báo La Croix, 2025-03-23

Sau 38 ngày nằm bệnh viện, sáng chúa nhật 23 tháng 3 Đức Phanxicô về Nhà Thánh Marta trên chiếc xe Fiat 500 trắng. Trên đường về ngài ghé Đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện và tạ ơn Đức Mẹ. Giáo dân tụ tập trước bệnh viện Gemelli để chào ngài. Ngài đứng trên ban-công chào, giọng nói của ngài truyền cảm nhưng sắc diện mệt mỏi, ngài khó khăn khi đưa tay chào, ngài không muốn che giấu sức khỏe suy yếu của ngài. Ở tuổi 88, ngài bước vào một giai đoạn khác của triều Giáo hoàng, ngài buộc phải giảm bớt các sinh hoạt, ít nhất trong hai tháng để phục hồi sức khỏe.

Thật đáng buồn khi Giáo hội chứng kiến giai đoạn này của ngài. Một giai đoạn với những mâu thuẫn, khi thế giới phải chứng kiến chủ nghĩa độc đoán của các nhà lãnh đạo như Donald Trump của Mỹ, Javier Milei của Argentina và Vladimir Putin của Nga. Giữa cuộc khủng hoảng khi người công giáo trên thế giới đang chuẩn bị lễ Phục sinh, thông điệp của ngài rất rõ ràng: Giáo hội chấp nhận các thất bại và các điểm yếu của mình. Khi chào giáo dân với giọng nói và cử chỉ yếu ớt, ngài đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ để thả các tù nhân Israel ở Gaza, ngài nhắc lại một mô hình quyền lực khác: lắng nghe các tù nhân mong manh nhất trong các thảm kịch của thế giới này.

Marta An Nguyễn dịch

38 ngày ở bệnh viện, 38 ngày yêu thương

Đức Giáo hoàng: bệnh tật và người phụ nữ tặng hoa vàng

Bác sĩ Sergio Alfieri: “Đã có lúc chúng tôi phải quyết định hoặc dừng chữa trị và để ngài ra đi, hoặc tiếp tục cố gắng.”

Bác sĩ Sergio Alfieri: “Đã có lúc chúng tôi phải quyết định hoặc dừng chữa trị và để ngài ra đi, hoặc tiếp tục cố gắng.”

Bác sĩ Sergio Alfieri: “Đã có lúc chúng tôi phải quyết định hoặc dừng chữa trị và để ngài ra đi, hoặc tiếp tục cố gắng.”

Trong một phỏng vấn với báo Il Corriere della Sera, bác sĩ Sergio Alfieri, điều phối viên của nhóm bác sĩ điều trị ở bệnh viện Gemelli cho biết: “Đã có lúc chúng tôi đứng trước quyết định hoặc dừng chữa trị và để ngài ra đi hoặc tiếp tục cố gắng.”

https://www.cope.es/religion, Ban biên tập, 2025-03-25

Hình ảnh / Eva Fernández

Bác sĩ Sergio trả lời phỏng vấn giải thích chi tiết về tình huống khó khăn Đức Phanxicô đã trải qua, chiều 28 tháng 2 là thời điểm quan trọng nhất trong thời gian ngài ở bệnh viện Gemelli: “Tình trạng của ngài rất bi quan. Lần đầu tiên tôi thấy các người thân của ngài chảy nước mắt. Trong thời gian ở đây, tôi thấy họ yêu thương ngài như người cha. Tất cả chúng tôi đều biết tình trạng bi quan của ngài, có thể ngài sẽ không qua khỏi. Với cơn co thắt phế quản đã làm ngài bị nôn mửa, chúng tôi phải lựa chọn hoặc dừng lại để ngài ra đi, hoặc cố gắng thử thêm.”

Bác sĩ chuyên khoa phổi tại Bệnh viện Infanta Sofía giải thích lý do vì sao tình trạng này xảy ra và hậu quả của tình trạng này: “Ngày 28 tháng 2, ngài bị co thắt phế quản, ngài không thể hít đầy khí vào phổi, nhóm y tế phải đối diện với một quyết định khó khăn, phải lựa chọn giữa việc dừng lại và để ngài ra đi, hoặc tiếp tục thử các cách, dùng thuốc và liệu pháp có thể dù có nguy cơ cực kỳ cao sẽ làm tổn hại các cơ quan khác.” Các bác sĩ đã chọn cách thứ hai, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của ngài, ngài đã chỉ thị cho y tá riêng của ngài, ông Massimiliano Strappetti: “Hãy thử mọi cách, đừng bỏ cuộc. Không ai bỏ cuộc cả.”

Bác sĩ Sergio Alfieri cho biết: “Trong suốt thời gian này, ngài hoàn toàn nhận thức được tình hình nghiêm trọng, cả khi tình trạng trở nên rất bi quan, ngài vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Có thể ngài đã không sống sót qua đêm 28 tháng 2. Chúng tôi chứng kiến ngài quá đau. Ngay từ đầu ngài đã xin chúng tôi nói sự thật và muốn chúng tôi nói sự thật cho ngài nghe.”

Bác sĩ Alfieri nhấn mạnh đến tính minh bạch: “Không có gì bị thay đổi hoặc bỏ qua. Cụ thể qua  các thông tin liên tục về tình trạng sức khỏe của ngài, chúng tôi thông tin cho các thư ký của ngài và họ thêm các thông tin khác đã được ngài chấp thuận. Không có thông tin nào bị thay đổi hay bị lọc bỏ.”

Dù có nguy cơ tủy xương và thận có thể bị tác hại do phương pháp điều trị tích cực nhưng ngài đã phản ứng tốt, tuy vẫn còn những lúc đáng lo ngại. Bác sĩ Alfieri cho biết: “Chúng tôi vừa thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất thì ngài ói và chất ói vào phổi. Đây là giây phút quan trọng thứ hai vì trong trường hợp này nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể chết thình lình, lại thêm ngài đã bị các biến chứng nặng ở phổi. Lúc đó chúng tôi nghĩ ngài sẽ không qua khỏi, đã có lúc chúng tôi nghĩ chúng tôi không làm được.”

Sức mạnh của lời cầu nguyện: “Đã xảy ra như một phép lạ”

Trong cuộc phỏng vấn, bác sĩ Alfieri nhấn mạnh đến sức mạnh đáng kinh ngạc của Đức Phanxicô, cả về thể chất lẫn tinh thần: “Trước đây tôi thường hỏi ngài, làm thế nào ngài duy trì nhịp độ làm việc như thế này, ngài luôn trả lời: ‘tôi có phương pháp và quy tắc’. Ngoài một trái tim rất khỏe, ngài có năng lực đáng kinh ngạc. Lời cầu nguyện cũng góp phần tạo nên sức mạnh này. Có một tài liệu nói lời cầu nguyện mang lại sức mạnh cho bệnh nhân và bệnh nhân thường hay cầu nguyện trong lúc này. Tôi có thể nói đã hai lần ngài suýt chết, và sau đó là… phép lạ. Dĩ nhiên ngài là bệnh nhân rất hợp tác, ngài chịu các liệu pháp chữa trị và không bao giờ than”.

Lý do Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 2

Bác sĩ Sergio Alfieri kể tình trạng khi ngài nhập viện ngày 14 tháng 2: “Lúc đó ngài đã khó thở và thấy không thể chờ lâu hơn. Khi vào bệnh viện ngài rất đau và rất nản, nhưng sau vài giờ ngài lấy lại tinh thần.”

Trong bối cảnh này, ông Massimiliano Strappetti, y tá riêng của ngài đã đóng một vai trò quan trọng. Năm 2021, ông đã thuyết phục ngài mổ túi thừa đại tràng. Chúa nhật tuần trước ông là người ở bên cạnh ngài khi ngài xuất hiện ở ban-công bệnh viện Gemelli và nói vào tai ngài.

Khi được hỏi ai là người quyết định để ngài thử mọi loại thuốc và liệu pháp, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho các cơ quan khác, bác sĩ Alfieri cho biết Đức Phanxicô đã ủy thác mọi quyết định cho y tá Strappeti vì ông biết rõ ý muốn của ngài. Lúc đó ông Strappetti đã nói với nhóm y tế: “Xin các bác sĩ thử mọi cách và đừng bỏ cuộc.”

Các bác sĩ xác nhận: “Chúng tôi cũng nghĩ như vậy và chúng tôi không bỏ cuộc.” Cũng như chúng tôi, ngài biết có thể ngài không qua khỏi đêm đó.”

Nghệ thuật đối phó với căn bệnh của Đức Phanxicô

Ngài bị nhiễm trùng đường phổi và sốt nhẹ, lúc đó tiên lượng là “dè dặt”. Khi cảm thấy khỏe hơn, ngài muốn trở lại trạng thái bình thường, ngài xin đưa ngài đi một vòng quanh khoa. Chúng tôi hỏi ngài có muốn chúng tôi khép cửa các phòng bệnh nhân không, nhưng ngài nói cứ để vậy, ngài nhìn chung quanh, ngài bắt gặp ánh nhìn của các bệnh nhân khác. Có một hôm ngài rời phòng năm lần, có thể nhiều hơn. Và rồi có một buổi tối ngài ăn pizza. Bác sĩ Alfieri kể một giai thoại trong những ngày này: “Ngài đưa tiền cho một cộng sự để mua pizza, ngài muốn tặng cho người đã giúp ngài ngày hôm đó.” Sau đó khi quyết định về Nhà Thánh Marta, ngài hỏi: “Tôi vẫn còn sống, vậy khi nào tôi được về nhà?”

Đức Phanxicô đã xuất viện, bây giờ cuộc sống của ngài như thế nào?

Kể từ ngày 14 tháng 2, không những ngài luôn tỉnh táo mà ngài còn biết có tin đồn ngài đã chết, bác sĩ Alfieri nói trong cuộc phỏng vấn: “Ngài phản ứng bằng tinh thần hài hước như thường lệ.” Còn bây giờ thì sao? Bác sĩ Alfieri cho biết: “Ngài đã rời bệnh viện, bây giờ chúng tôi cẩn thận về cả thuốc men và thực phẩm.”

Hồng y Pietro Parolin nói: “Trong thời gian dưỡng bệnh, xin anh chị em đừng làm ngài quá mệt.” Theo các bác sĩ, ngài phải dưỡng bệnh hai tháng, tránh tiếp xúc với đám đông, nhất là với trẻ em để ngừa lây nhiễm. Tuy nhiên ngài vẫn là người quyết định cuối cùng.

Bác sĩ Alfieri cho biết cảm xúc của ông khi ngài ở bệnh viện: “Khi tôi thấy người mặc áo trắng rời tầng thứ mười của bệnh viện, tôi thật xúc động vì đó là cảm xúc của một người được thấy Giáo hoàng!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

38 ngày ở bệnh viện, 38 ngày yêu thương

Đức Giáo hoàng: bệnh tật và người phụ nữ tặng hoa vàng

Bài học của một Giáo hoàng đau khổ

Bài mới nhất