Home Blog Page 398

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Nhân dịp ra mắt phim “Con ở lại một chút” (Reste un peu) ngày 16 tháng 11 năm 2022, trong đó Gad Elmaleh nói về việc đi tìm đời sống thiêng liêng của ông. Báo La Vie có bài phỏng vấn.

lavie.fr, Youna Rivallain, 2022-11-09

Một bộ phim thân mật, trong đó nam diễn viên và nhà làm phim làm chứng cho cuộc đi tìm đời sống thiêng liêng của ông, mối quan tâm của ông với đạo công giáo.  LAURA GILLI

Từ vài tháng nay, chúng ta đã thấy tên và hình ảnh của ông đều đặn trên lãnh vực công giáo. Chúng ta đã quen khi thấy nghệ sĩ Gad Elmaleh có mặt ở những nơi khác nhau dù mới đầu chúng ta thấy ngạc nhiên. Chúng ta thấy ông đi hành hương ở Lộ Đức khi ông đồng sản xuất nhạc kịch Bernadette Lộ Đức, thấy ông ở Học viện Barnardins khi ông đi học thần học. Rồi thấy ông ở trung tâm Paray-le-Monial khi ông theo các khóa Emmanuel, kể cả đi tĩnh tâm ở đan viện Sénanque. Cuối cùng là chúng ta thấy ông mùa xuân vừa qua ở Quảng trường Thánh Phêrô khi ông dự lễ phong thánh cho chân phước Charles de Foucauld.

Đầu tiên khơi dậy tò mò, nghệ sĩ hài do thái cuối cùng đi trước chúng ta khi nói lên việc đi tìm đời sống thiêng liêng, một câu chuyện của đức tin, tình yêu và nhất là câu chuyện của gia đình. Môi trường gia đình yêu thương có khi nâng đỡ, có khi ngăn chặn trong tiến trình đi tìm đức tin. Trong cuốn phim đặc sắc thân mật này, khán giả thấy nghệ sĩ hài Gad Elmaleh nghiêm túc hơn bình thường như họ từng quen thấy… nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng đặc trưng của ông.

Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất khi gặp ông ở một khách sạn quận 16 nơi quay những cảnh trong phim là sự chào đón thẳng thắn, bộc phát, dễ dàng bắt chuyện, xưng hô thân mật với những câu nói đùa bất tận, trái với hào quang lóng lánh của những nhân vật nổi tiếng.

Vậy thì, rửa tội rồi hay chưa? công giáo hay do thái giáo? Thực tế, không quan trọng. Con ở lại một chút nói về buông bỏ. Chấp nhận cái không biết, ở giữa biết và không biết. Và với Gad Elmaleh, điều này lại là tốt.

Cảnh xảy ra trong buổi ra mắt phim Con ở lại một chút mà báo La Vie tham dự vào giữa tháng chín. Khi rời rạp chiếu phim, chúng tôi trò chuyện với các nữ đồng nghiệp báo chí kitô giáo. Phim hư cấu… hay một chứng từ? Đột nhiên, một cô bạn của Gad Elmaleh tự giới thiệu mình là giám đốc Đài J, nói với chúng tôi: “Phim này là hư cấu. Gad là người do thái, đơn giản ông quan tâm đến đạo công giáo trên quan điểm trí thức, ông không có ý định rửa tội…”

Phỏng vấn gặp gỡ

Một vấn đề gia đình. Thật hơn là ngoài đời, Régine và David Elmaleh đóng chính vai của mình, cha mẹ của Gad Elmaleh.  LAURA GILLI

Khi nghe cô bạn của ông nói như vậy, tôi có cảm nghĩ mình ở trong tinh thần cuốn phim và sống với nó trực tiếp khi ra khỏi rạp!

Gad Elmaleh. Thật buồn cười vì cô đã gọi cho tôi lúc đó và nói với tôi: “Gad, tôi muốn cám ơn anh, vì cuối phim, tôi đã có thể nói chuyện với người công giáo! Chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau, thật phi thường, tôi muốn gặp lại họ, tôi muốn nói chuyện với họ trên đài…” Không gì làm tôi hạnh phúc hơn! Chính xác là như vậy, giai thoại này hoàn toàn nằm trong tinh thần bộ phim, thậm chí còn vượt xa nó. Là nghệ sĩ, diễn viên và đạo diễn, tôi thường tìm kiếm những câu chuyện để kể.

Đa số các show diễn của tôi là tự truyện, nhưng phim này thì khác. Tôi xem việc đi tìm đời sống thiêng liêng của tôi là chủ đề điện ảnh để thể hiện chính bản thân tôi, vì tôi nhìn thấy chủ đề này từ bên trong. Tôi đang trên con đường đi tìm đời sống thiêng liêng ở tuổi 50, con đường này dẫn tôi đến những con đường tôi chưa đi, những người tôi chưa hề biết. Tôi nuôi dưỡng điều này cho cuốn phim và ngược lại, tôi nuôi dưỡng cuốn phim cho chính con đường của riêng tôi. Mặt khác, có một số điều không có thật trong cuộc sống… nhưng tôi sẽ không nói cho bà biết điều nào!

Chắc ông cũng biết, ai cũng đặt câu hỏi ông là thiên chúa giáo hay do thái giáo?

Câu hỏi chính đáng! Tôi chưa rửa tội vì thế tôi không phải là người công giáo, nhưng tôi hoàn toàn hiểu rõ sự quan tâm, hiếu kỳ, tìm tòi của tôi… điều này củng cố cho tôi hiểu thêm về do thái giáo của tôi, khi còn nhỏ tôi đã và bình luận sách Torah. Vẻ đẹp, sự phong phú của những văn bản này đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều cho việc tìm hiểu.

Gad Elmaleh: Người giáo dân vui tính

Có thật sự quan trọng để biết kết quả “trận đấu” xem tôi là người do thái hay công giáo không? Vì trận đấu vẫn đang diễn ra! Con đường vẫn đang đi. Nhưng tôi thấy mọi người, cả những người công giáo cũng quan tâm đến chuyện này. Tôi xúc động trước sự đón nhận, lắng nghe của con đường này, ngoài một hài lòng đơn sơ tức thì, một mong muốn kiểu “tôi muốn bạn ở trong nhóm của tôi” cho thấy một lắng nghe thực sự và rộng lượng với chất vấn của tôi.

Tại sao ông lại chọn người diễn là người thật ngoài đời mà không chọn diễn viên? Cha mẹ của ông, linh mục… Ai cũng đóng vai của mình!

Tôi nghĩ diễn viên và người thật sẽ không có cùng cảm xúc. Trong phim, những gì mang tính cá nhân, thân mật sẽ có nguy cơ, vì ngoài chủ đề tôn giáo, tôi thực sự có một cam kết. Sẽ không giống như vậy nếu một diễn viên đóng vai cha tôi hoặc linh mục. Buộc tôi phải thật. Tôi không thể đóng, làm giả vờ. Không được có một sai lầm nào ở đây.

Nói chung tôi có khuynh hướng thích phim tài liệu hơn phim hư cấu. Hiện bây giờ tôi đang xem một phim tài liệu về núi Athos. Quá hấp dẫn! Tôi thích nhìn thấy người thật, đời sống hàng ngày của các đan sĩ, nơi họ ở. Đó là cách tôi muốn học hỏi về kitô giáo: tôi thích nhìn vào các đạo, đạo tin lành, Chúa Ba Ngôi, đạo maronite, kitô giáo phương Đông, Cha xứ Ars, Thánh Piô Năm Dấu…

Nó xuất phát từ sở thích trí tuệ, say mê, hiếu kỳ … hay từ chiều sâu?

Tất cả các điều này! Tôi rất tò mò, hiếu kỳ tìm hiểu, nhưng với đạo công giáo thì còn hơn thế nữa. Tất cả bắt đầu khi tôi còn rất nhỏ, tôi 6 tuổi và tôi thấy tượng Đức Mẹ ở một nhà thờ ở Casablanca, Ma-rốc, tôi có kể trong phim. Nhưng đó là bản chất của tôi: nếu tôi quan tâm đến vấn đề gì, tôi sẽ tìm hiểu kỹ càng, tôi nghiên cứu chủ đề đó, tôi học ở Học viện Bernardins, trong các bài đọc của tôi… (Ông liếc nhìn quyển sách chúng tôi tặng ông lúc bắt đầu phỏng vấn, Thánh Charles de Foucauld, Đam mê về Chúa, Saint Charles de Foucauld, passionné de Dieu, Jacques Gauthier, nxb. Emmanuel). Quyển sách bà cho tôi, bà yên tâm, tôi sẽ đọc! (Ông xem qua các chương khác nhau.) Để noi gương Chúa Giêsu  Nadarét, trên hết là yêu thương, người anh em phổ quát…

LAURA GILLI

Chúng tôi cũng đã thấy ông ở Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày lễ phong thánh cho chân phước Charles de Foucauld.

Tôi bị chất vấn, tò mò, say sưa bởi câu chuyện của Charles de Foucauld. Tôi đến Rôma vì ngài. Tôi rất may được đến đó với ông François Asselin, người chủ của người thợ mộc trẻ đã té từ trên cao 15 mét xuống được Thánh Charles de Foucauld cứu sống một cách kỳ diệu. Cả hai chúng tôi đều say mê câu chuyện của ngài, chúng tôi nói rất nhiều về ngài.

Tại sao phép lạ dành cho chân phước Charles de Foucauld lại đặc biệt đến như vậy

Gặp anh Charle, 26 tuổi, “phép lạ” của chân phước Charles de Foucauld

Charles de Foucauld đi từ cuộc sống ăn chơi đến đời sống quân nhân, người công giáo rồi thành tu sĩ, ẩn sĩ… Câu chuyện của ngài là cả một bộ phim tập! Tôi mơ làm một bộ phim sử thi về Thánh Charles de Foucauld, do Pierre Niney đóng!

Charles de Foucauld, từ cuộc sống bê tha đến cuộc sống ẩn tu cô tịch

Thánh Charles de Foucauld chạm đến ông điều gì nhất?

(Ông chỉ vào chương về người anh em phổ quát.) Đây! Chính qua đời sống của ngài, tôi mới thực sự hiểu thế nào là hoán cải trong đạo công giáo. Ngài tác động đến tôi nhiều điều: hiếu kỳ của một người đàn ông, là nhà địa lý học, nhà thám hiểm. Ngài làm tự điển cho người Tuareg vì ngài thương họ, ngài muốn nói chuyện với họ. Để thực hiện chuyến hành trình xuyên Ma-rốc, ngài cải trang thành người do thái, đi cùng với một giáo sĩ do thái.

Nơi người hồi giáo, ngài thấy lòng sốt mến trong lời cầu nguyện. Bà tưởng tượng xem? Một người công giáo cải trang thành người do thái để không bị chú ý và nói chuyện với người hồi giáo! Đó là điều làm cho tôi xúc động sâu xa về ngài, người anh em của mọi người. Và rồi tôi là người nói tiếng Ả rập, ông tôi là người dân tột béc-be châu Phi…

Ông là người hơi lãng tử: sinh ở Ma-rốc , đến sống ở Québec, Canada, sau đó về Pháp, rồi qua Mỹ, rồi về Pháp… Và về linh đạo thì ông là người do thái nghiêng về công giáo…

Ở cuối phim, bà Delphine Horvilleur, giáo sĩ do thái nói: “Bạn có bao giờ là chính mình hơn khi bạn bắt đầu hướng tới một nơi khác không? Đó có phải là nơi bạn mới thật là bạn không?” Và, đồng thời, bà chấm dứt và nó không giúp ích gì cho tôi, khi bà nói: “Con đường của bạn có thực sự dừng lại trước một nhà thờ không? (Ông lật lại quyển sách về Charles de Foucauld.) Lời cầu nguyện buông bỏ! Hay tuyệt vời!

“Lạy Cha, con xin buông bỏ con trong tay Cha;

xin Cha làm cho con những gì Cha muốn.

Dù Cha có làm gì cho con, con cũng xin tạ ơn Cha.

Con sẵn sàng tất cả, con chấp nhận tất cả.

Để ý Cha thực hiện trên con,

và nơi mọi tạo vật của Cha,

Lạy Cha, con chẳng còn ước ao điều gì hơn nữa.

Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.

Lạy Cha, con dâng linh hồn con cho Cha với tất cả tình yêu từ trái tim con, vì con yêu Cha, và với con, nhu cầu yêu thương là hiến mình, là đặt đời con trong tay Cha, không giữ lại gì cho con và với một lòng tin tưởng vô bờ, vì Cha là Cha của con.” Ồ!

Ông dâng lời cầu nguyện này cho ai?

Cho Chúa! Điều làm tôi ngạc nhiên nhất trong tất cả lời cầu nguyện Thánh Charles de Foucauld viết, đó là cảm xúc khi ngài thể hiện chúng. Tôi đã đọc lời cầu nguyện này nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc là mỗi lần tôi xúc động, vì đó là lời bộc lộ trần trụi, một cái gì rất mong manh. Từ khi còn bé, mỗi buổi sáng tôi đọc một lời cầu nguyện của người do thái vào buổi sáng, nguyên văn, mỗi ngày là một sự đổi mới của tâm hồn, một tái sinh và chúng tôi tạ ơn Chúa đã ban cho chúng tôi một ngày khác, mỗi buổi sáng. (Ông đọc lời cầu nguyện bằng tiếng do thái.)

Tôi cũng thích lời cầu nguyện được cho là của Thánh Têrêxa Đavila: “Lạy Chúa, trong tĩnh lặng của bình minh, con xin Chúa bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Con muốn nhìn thế giới hôm nay với đôi mắt tràn đầy yêu thương; kiên nhẫn, hiểu biết, nhẹ nhàng và khôn ngoan; nhìn xa hơn bề ngoài, như chính Chúa thấy con cái Chúa, và như thế chỉ nhìn thấy điều tốt nơi mọi người”, v.v. Có người nói đây là lời cầu nguyện của Thánh Têrêxa Đavila, người khác nói là của Thánh Phanxicô Assisi… Dù sao thì người công giáo quý vị chẳng bao giờ đồng ý nhau!

Trong phim, ông kể lại kỷ niệm lúc 6 tuổi, dù bị cha mẹ cấm, ông đến nhà thờ ở Casablanca và đứng trước tượng Đức Mẹ. Điều gì đến trong đầu ông lúc đó?

Tôi rất xúc động, tôi cảm thấy no đủ, một niềm vui, một ngọt ngào mà tôi chưa từng nếm… tôi tự hỏi vì sao tôi lại bị cấm đến đây. Khi bước vào, tôi còn không biết đó là nhà thờ! Điều duy nhất tôi biết về nơi này là: “Gad, đừng bao giờ vào đó.” Tôi đến đó vì bị cấm, tôi là đứa con nít, tôi muốn biết có gì ở đó. Chị Judith đi với tôi, chị hoàn toàn dửng dưng. Còn tôi, tôi khóc. Xúc động vì no đủ, vì niềm vui, vì hạnh phúc. Một bên là cấm đoán, một bên là Đức Mẹ, những mâu thuẫn va chạm nhau và nó bùng ra.

Trong những năm qua, ông cảm thấy thế nào khi theo Đức Mẹ?

Trong một thời gian, tôi tránh xa tất cả. Tôi tiếp tục giữ đạo do thái, tôi  đi hoc… Giây phút mà tôi sống lại kỷ niệm này là khi tôi quyết định cùng dựng vở nhạc kịch Bernadette Lộ Đức năm 2019 và tôi đến Lộ Đức. Đột nhiên, mọi thứ trồi lên. Tôi bị nắm bắt. Vào thời đó, tôi chỉ có cảm xúc, và ở Lộ Đức, tôi tìm thấy ý nghĩa trong đó. Tôi hiểu, gặp Đức Mẹ khi còn nhỏ đã là cuộc gặp quyết định.

Tượng Đức Mẹ trong vali của ông

Tôi nhận ra tôi rất nhiều nơi Bernadette Lộ Đức, cô gái nhỏ này có một bí mật, một ngọn lửa, có một cái gì đó chỉ thuộc về cô. Khi nói chuyện với Roberto, người đồng sản xuất với tôi, ông là người công giáo, tôi nhận ra Đức Trinh Nữ Casablanca là Đức Mẹ Lộ Đức. Khi tôi về Ma-rốc để quay phim, chuyện này làm tôi giao động. Tôi không muốn quay cảnh mình khóc, nhưng trước và sau khi quay, tôi đã rơi nước mắt! Trở về đó 40 năm sau là trở về sự thật.

Trong phim, Gad, một người do thái, muốn trở lại đạo công giáo vì thích linh đạo kitô. Nhà thờ Thánh Cêcilia ở Boulogne-Billancourt, với diễn viên Mehdi Djaadi (trái), sơ Catherine, và giáo dân.  LAURA GILLI

Trong những năm vừa qua ông ở Mỹ nhiều, nơi ông thoải mái hơn với đức tin vì không mặc cảm. Nó có giúp cho ông nói lên cuộc đi tìm này không?

Trong đoạn cuối, tôi nhạo người công giáo một chút, họ sợ nói lên đức tin của họ, tôi dịu dàng nói với họ: vấn đề của bạn là gì? So với các giáo phái khác, vì sao người công giáo quý vị lại mặc cảm như vậy ở Pháp? Tôi biết trên đường đi, giáo hoàng Phanxicô đang mang những điều nặng nề, đau thương của lịch sử, nhưng thật kỳ lạ, vì sao quý vị lại không muốn chia sẻ đức tin của mình trong đời sống hàng ngày.

Càng xác định được bản sắc của mình trong một cộng đồng, thì càng có nhiều người khác có thể đến với mình, vì thế mình càng cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Tôi mơ giây phút chúng ta thực sự có thể nói chuyện với nhau, khi chúng ta sẽ không hài lòng với các hành động đại kết. Những gì tôi muốn là bạn đến với tôi ngày xa-bát, bạn đưa tôi đến ngày chúa nhật Lễ Lá, và sau đó chúng ta nói chuyện với nhau.

Ông có được truyền cảm hứng từ hành trình của những người do thái am hiểu đức tin kitô nhưng không rửa tội như các triết gia Simone Weil hay Henri Bergson không?

Một người truyền cảm hứng sâu đậm cho tôi dù tôi hoàn toàn không muốn đi theo con đường của họ, đó là hồng y Lustiger. Tôi mơ được nói chuyện với hai người, hồng y Lustiger và ca sĩ Michael Jackson! Tôi thích nghe hồng y kể hành trình của ngài… Cuốn phim của tôi kết thúc với lời của ngài: “Tôi cảm thấy rằng tôi đang trở thành người do thái vì tôi nhận kitô giáo, cuối cùng tôi đã khám phá ra các giá trị của do thái giáo, tôi không phủ nhận chúng.” Đó là thông điệp tôi muốn gởi đến tất cả mọi người, người công giáo, người do thái giáo… Chúng ta đừng sợ nhau, chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.. Tôi tin, chỉ có một Chúa.

Gần đây, ông bị rắc rối trong vụ đạo văn. Ông có cảm thấy bị mọi người quay lưng và việc đi tìm đời sống thiêng liêng có giúp ông trong thời điểm đó không?

Những lời cáo buộc này chỉ là một trong nhiều nỗi đau trong những năm gần đây. Nhưng, khi chúng ta bị sai lầm, chúng ta không nhìn lại mình sao? Tôi có kiêu ngạo quá trong công việc để tôi làm cho những cáo buộc này thành khó khăn với tôi không?” Như người Mỹ thường hay nói “Vào cuối ngày” tôi còn lại gì?

Cuối cùng tôi biết ơn tất cả những điều này, nó làm cho tôi nhiều điều tốt đẹp: tôi tự vấn mình, tôi đến với những người tốt trong nghề của tôi nhiều hơn, trong tình bạn của tôi… Về mặt sáng tạo, nó làm cho tôi muốn đi tìm những điều độc đáo, kỳ lạ, để không bị kết vào những gì người khác đã làm trước tôi. Sau đó, sẽ có người nói tôi đạo văn cuộc đời của cố hồng y Lustiger!

Đột ngột cắt đứt giấc mơ Mỹ, Gad Elmaleh về lại Paris. Vì sao?

Không ai hiểu rõ. Gad về vì cha mẹ ông yêu mến ông cho đến ngày khi dọn dẹp phòng của con, bà Régine Elmaleh thấy tượng Đức Trinh Nữ trong vali của Gad. Sốc, sỉ nhục, phản bội cả gia đình safarade của mình, khi bà hiểu lý do thực sự của đứa con hoang đàng trở về: rửa tội. Người  tân tòng ở một giáo xứ phía tây Paris, từ nhỏ đã xúc động trước tượng Đức Mẹ, diễn viên người sắp bước vào Giáo hội công giáo. Liệu ông có đi đến cùng con đường của mình, bất chấp những bất đồng sâu đậm với người thân của ông không? Giống như Áp-ra-ham và Môi-se trước ông, Gad theo đuổi cuộc lưu vong đến một nơi khác. Tất cả được những người thân bao bọc chung quanh, họ đóng chính vai của họ.

Một số người sẽ đánh giá, đây là cuốn phim cho mình là trọng tâm vũ trụ: Gad, cuộc hành trình, những nghi ngờ, những người thân của ông. Nhưng chúng ta có thể nói, vậy mà tốt. Người công giáo, trong một Giáo hội chia rẽ ở Pháp, bị dày vò bởi những tranh cãi, cái nhìn về chức linh mục, cách thức cử hành thánh lễ… đôi khi quên cả những điều chính yếu. Khi kể con đường đức tin của mình, Gad Elmaleh có một cái nhìn mới mẻ về Giáo hội… do đó đổi mới chúng ta. Xem xong phim, còn câu hỏi trên đầu môi: hư cấu hay chứng từ? Có lẽ những gì cuốn phim gợi ý, chính là, chấp nhận không phải chúng ta là người trả lời cho câu hỏi. Chỉ có Chúa biết.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

Con ở lại một chút: Gad Elmaleh nắm được chính vai của mình

Con ở lại một chút: Gad Elmaleh nắm được chính vai của mình

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2022-11-15

Trong cuốn phim rất cá nhân, nam diễn viên hài người do thái tiết lộ sức hút thiêng liêng của đạo công giáo đã thu hút ông đến mức nào. Một cuốn phim siêu hình, hài hước, sâu sắc và rất thời sự.

Như trong Kinh thánh, có một khởi đầu. Câu chuyện, một phần có thật, bắt đầu khi cậu bé do thái 6 tuổi vượt rào cấm. Cậu bước vào một nhà thờ ở Casablanca, Morocco. Cậu ngây ngất trước bức tượng Đức Trinh Nữ. Cậu bật khóc, và dấu ấn đã để lại suốt đời trên cậu. Cậu bé này bây giờ là danh hài Gad Elmaleh. Ở tuổi 51, người của các show trình diễn đặt chiếc vali nổi tiếng của mình xuống đất, để đặt hình ảnh đời sống nội tâm của ông lên phim. Đó là câu chuyện của người do thái khi còn nhỏ đã đến trường yeshiva để học kinh Torah và Talmud, nhưng vẫn bị đạo công giáo làm mê mẩn, chất vấn ông, nhắc ông đến cú sét ái tình đã giáng xuống ông một sáng tuổi thơ ở Ma-rốc.

Với thiên tài hài hước, cuốn phim này có thể là cuốn phim của cơn xoáy thiêng liêng và sáng chói muốn nói với tất cả mọi người. Vì không ai thoát khỏi những câu hỏi về Chúa, về tương lai, về ý nghĩa cuộc sống. Nghịch lý ở đây, bộ phim truyện vui vẻ nhẹ nhàng gõ nhẹ lên các yếu tố thành công của một “hài kịch”, không lúc nào người xem nhàm chán, hoàn toàn không, vậy mà đây là cuốn phim siêu hình: nhẹ nhàng nhưng không hời hợt, sâu sắc nhưng không cầu kỳ.

“Cha Barth”, cha xứ của nghệ sĩ Gad Elmaleh ngoài đời và trong phim

Thêm vào niềm vui cho khán giả, diễn viên là “người thật” ngoài đời. Đầu tiên là cha mẹ của Gad Elmaleh, chị Judith của ông còn linh mục Barth, nữ tu Catherine, họ tự đóng vai của mình… Tươi tắn, chân thật, nói theo ngôn ngữ điện ảnh, họ xé toạc màn hình. Đó là mẹ của ông, cảm động bà nói “Con ở lại một chút” và đó là tiêu đề của bộ phim. Còn nhân vật chính, người đi tìm Chúa là danh hài Gad Elmaleh, khát khao không gì ngăn chặn tính xác thực, những nghi ngờ, những tìm kiếm hiện sinh của ông. Con đường mật thiết và hỗn loạn của ông, được chiếu lên nhưng không phô bày tâm linh. Ngược lại, cảnh trống rỗng duy nhất trong phim, may mắn rất ngắn, là cảnh một tu viện được xây lại, các tu sĩ, diễn viên thật sự trống rỗng và vô hồn.

Sau khởi đầu là nội dung. Đến phần thêm gia vị cho thức ăn. Tiêu đen cho cộng đồng do thái, muối trắng cho cộng đồng công giáo. Nội dung đề cập đến vấn đề nhạy cảm nhất: trở lại. Trở lại không? Có đến cùng không? Có phản bội dòng dõi và danh tính đã nhận được khi sinh không? Ở lại…

Các cảnh nối tiếp nhau với độ chính xác của sự căng thẳng cao độ thần nghiệm này. Một vùng bão tố, bùng nổ khi có nhiều hội tụ hoặc bác bỏ thần học và lịch sử, nhưng người nghệ sĩ không nao núng. Qua các cuộc đối thoại dễ hiểu, ý nghĩa các tình huống, ông để cho người do thái cũng như người công giáo lên tiếng, làm cho người xem hiểu rõ vấn đề hơn. Lần đầu tiên, “người công giáo” không bị biếm họa, nhưng được giải thích và được tôn trọng. Người do thái ồn ào hơn một chút, nhưng được yêu thương sâu đậm. Không có khiêu khích nào trong cuốn phim, nhưng sinh động nhờ niềm vui nội tâm, không ngây ngô nhưng đòi hỏi.

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

Hơn cả đánh cược, Gad Elmaleh phải đối diện với hai rủi ro lớn: dám đương đầu với người do thái và người công giáo. Ông thành công và hai thực thể căn tính mạnh được xác định rõ trong phim. Đó là dám đặt câu hỏi về Chúa trong một xã hội thế tục hóa đầy ma quỷ. Ông thành công vì câu trả lời không mang tính tương đối cũng không dựa trên căn tính.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Nghệ sĩ hài Gad Elmaleh: “Dự tòng là nghệ thuật đánh võ thiêng liêng”

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Gad Elmaleh: Người giáo dân vui tính

 

 

 

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”  

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

lefigaro.fr, Clara Géliot, 2022-11-04

Phỏng vấn nghệ sĩ diễn viên hài Gad Elmaleh. Trong cuộc phỏng vấn, ông đề cập đến nhiều đề tài, Đức Mẹ Đồng Trinh, Thánh Vịnh, Thánh Augutinô, Tu viện Sénanque, Lộ Đức, hồng y Lustiger, Đức Phanxicô và phim “Con ở lại một chút” (Reste un peu) của ông.

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

Phỏng vấn. Trong cuốn phim vừa thực vừa hư cấu, nam diễn viên hài nhập vai như một người thú nhận mình là người công giáo, ông nhìn lại hành trình tìm kiếm thiêng liêng và con đường dẫn ông đến việc rửa tội.

Một số dấu hiệu đã thấy trong tiến trình này như những ngọn nến nhỏ soi đường. Năm 2019, nghệ sĩ Gad Elmaleh nổi tiếng khi dựng vở nhạc kịch cuộc đời của Thánh Bernadette Soubirous diễn ở Lộ Đức. Trong buổi diễn cuối cùng, ông hát lời ca ngợi các nghi thức công giáo trong một hài kịch vừa khôi hài vừa can đảm. Từ nơi hành hương đến lễ phong thánh, khán giả không lạ gì khi thấy diễn viên hài do thái ở những nơi thiêng liêng của người công giáo.

Con ở lại một chút (Reste un peu) cuối cùng đã cho chúng ta thấy: bằng cách đặt mình ở cả hai phía của máy quay, đóng vai chính mình ở giữa gia đình và lấy cảm hứng từ câu chuyện cá nhân, nghệ sĩ Gad Elmaleh đã vén bức màn về đức tin của ông. Gặp người đi tìm chiều sâu và niềm vui.

Figaro. Cuốn phim nói về việc ông trở lại đạo công giáo có phải là cuốn tự truyện không?

Gad Elmaleh. Có những yếu tố tự truyện trong phim, nhưng có những yếu tố hoàn toàn là kịch bản, nhưng tôi muốn giữ bí mật. Điểm bắt đầu là có thật, đó là khi tôi 6 tuổi, tôi cùng đi với chị tôi vào một nhà thờ ở Casablanca, thời đó chúng tôi bị cấm đi. Tôi còn nhớ, tôi đẩy cánh cửa, tôi nghe tiếng động và tôi thấy chùm ánh sáng làm tôi chóa mắt. Vào bên trong, tôi dừng trước tượng Đức Mẹ, tôi như người được nhặt lại, tôi bật khóc. Chúng ta có thể phân tích phản ứng này qua tâm lý, qua phân tâm học, kiến trúc, cảm xúc của trẻ con, nhưng để biết đó là trải nghiệm thần bí hay niềm vui tràn ngập, cuối cùng không quan trọng với tôi, vì tôi chỉ đơn giản có cảm giác đã sống một cuộc gặp gỡ đã làm tôi chấn động và biến đổi. Khi rời nhà thờ, tôi tự hỏi vì sao mình lại bị cấm vào một nơi đẹp đẽ, êm dịu và thoải mái như thế này.

Ông sinh ra trong một gia đình do thái Sepharade khá truyền thống. Ông có nhận giáo dục về tôn giáo ở trường không?

Có, tôi may mắn được học ở một yeshiva, một trung tâm học kinh Torah và Talmud, nơi học sinh học phân tích Cựu Ước. Vì vậy, tôi đã học đọc và viết tiếng Aramanê, ngôn ngữ mà Rashi và Onkelos nói, nhưng Chúa Giêsu cũng nói… Tuy nhiên, trong suốt những năm này, tôi giữ bí mật về trải nghiệm của tôi ở nhà thờ, vì tôi không thể tưởng tượng tôi có thể kể chuyện này ở nhà hay ở trường.

Người do thái và người hồi giáo cùng có truyền thống khuyên chúng tôi không nên vào nơi thờ phượng của người thiên chúa giáo để tránh nguy cơ phạm tội thờ hình tượng một thần khác với thần chúng tôi. Nhưng phần lớn là do mê tín. Vì chuyện này mà nhiều người (như cha tôi) không tham dự các tang lễ tôn giáo. Thật đáng tiếc, các đám tang công giáo quá hoành tráng – trong đoạn cuối vở trình diễn của tôi. Thêm nữa tôi còn làm một hài kịch ngắn về chuyện này, tôi nói, không giống như chúng tôi, các buổi lễ luôn bắt đầu đúng giờ, chương trình chi tiết đã được soạn, micrô hoạt động… Nghiêm túc hơn, tôi nghĩ việc đi nhà thờ củng cố đạo do thái của tôi.

Bộ phim này cho chúng tôi biết lý do ông tham dự vào việc sản xuất chương trình ca nhạc “Bernadette Lộ Đức” được dàn dựng năm 2019…

Khi tôi nói với Gilbert Coullier và Roberto Ciurleo, tôi đang say mê viết về Trinh Nữ Maria và tôi muốn tham gia vào dự án của họ, ban đầu họ rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó nhanh chóng họ hiểu tôi đang đi tìm và tôi thích đến vương cung thánh đường và thánh địa nhiều hơn. Lộ Đức là nơi hành hương có thể làm nhiều người chế nhạo, nhưng trên tất cả, Lộ Đức phản ánh một nỗi đau khổ và một tuổi trẻ với thời gian…

Ông có thường xuyên đi tĩnh tâm không?

Tôi có đến tu viện Sénanque và tôi thích quay lại đó, nhưng kể từ khi tôi đọc quyển Ba ngày ba đêm (Trois jours et trois nuits, nxb. Fayard) kể kinh nghiệm của những tác giả lớn, tôi cũng mơ được đi dạo ở tu viện Lagrasse, gần Narbonne, nơi các đan sĩ thường xuyên sống theo quy tắc của Thánh Augutinô.

Ông nói ông hối tiếc về sự khiêm tốn cẩn thận thường quá mức của người sông giáo…

Đúng vậy, tôi ngạc nhiên thấy ở Pháp, đa số người công giáo không sống đức tin của họ cách công khai. Có một hình thức khiêm tốn cẩn thận và kiềm chế mà người do thái và hồi giáo không có. Tôi không biết phải phân tích thế nào, nhưng khi họ sống trong tình yêu và niềm vui, họ nên tự hào mình là người theo đạo!

Mùa hè này khi đến trung tâm Paray-le-Monial ở Paris, tôi chứng kiến một chuyện mà mọi người nên thấy: hàng ngàn người đến với nhau trong vài ngày để làm điều tốt, để yêu thương, giúp đỡ nhau, để cùng nhau suy nghĩ. Vì thế tôi sẽ nói như Đức Gioan-Phaolô II đã nói: “Xin các bạn đừng sợ!” tôi khám phá được niềm vui sâu đậm nhờ đạo công giáo, giáo lý của đạo đã mở trí cho tôi vì nó song song với do thái giáo của tôi. Đó là lý do vì sao tôi muốn kết thúc cuốn phim bằng câu nói của hồng y quá cố Jean-Marie Lustiger, giáo phận Paris: “Đây là cách, trong suốt cuộc đời, tôi cảm thấy tôi đang trở thành người do thái khi chấp nhận kitô giáo, cuối cùng tôi khám phá ra những giá trị của do thái giáo, tôi không phủ nhận chúng”.

Nếu ông gặp hồng y Lustiger, ông muốn nói gì với ngài?

Tôi sẽ hỏi ngài: “Cha có bao giờ sợ không?” Tôi nghĩ đến phản ứng của cộng đồng và của mẹ ngài, người đã chết trong trại tập trung. Nhưng tôi cũng sẽ xin ngài nói về Chúa Giêsu, giải thích cho tôi người này là ai, người do thái trở lại này là ai, và tôi sẽ hỏi ngài nhiều câu hỏi khác, vì dù cho tình yêu và niềm vui tôi nhận được ở đạo công giáo nhưng còn nhiều điều tôi không thể giải quyết được, như Chúa Ba Ngôi chẳng hạn. Người đạo công giáo gọi đó là bí ẩn hân hoan. Cám ơn, nhưng theo tôi “bí ẩn hân hoan” nghe như tên của một món tráng miệng?!

Có cần phải có óc hài hước của người do thái để chọc cười đạo công giáo không?

Nếu có tình yêu, hài hước không quan trọng. Tất cả các van sẽ mở khi chúng ta dịu dàng và hào phóng cười. Và với một độ lùi, chúng ta có thể có một nhận thức khác, một phê phán và đánh giá cao.

Một ngày nào đó ông sẽ dựng một hài kịch “Sự thật nếu tôi nói dối” nơi người công giáo không?

Thật buồn cười vì khi tôi nói tôi muốn làm cuốn phim này, tất cả những người tôi nói chuyện đặc biệt người công giáo đều nghĩ tôi sẽ làm một tác phẩm nhại theo phong cách của Étienne Chatiliez trong Cuộc đời là con sông dài lặng lẽ. Nhưng tôi là người đứng bên ngoài, giống như khi có người nói với bạn: “Tôi đã gặp bố mẹ bạn, tôi rất yêu họ” và bạn trả lời: “Nhưng bố tôi không phải lúc nào cũng như vậy.” Chúng ta không thể che giấu mọi vấn đề, mọi đau khổ: sự im lặng của Giáo hội trong thời quốc xã diệt chủng người do thái, việc người do thái bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha năm 1492, Tòa dị giáo, Isabella the Catholic… tôi nói tất cả những điều này trong phim vì tiếng nói này cũng vang lên trong tôi và nó tôi rèn bản sắc do thái của tôi.

Gần đây ông theo các khóa thần học của Học viện Bernardins. Học tại chỗ như thế này có cần thiết cho việc đi tìm điều thiêng liêng của ông không?

Mọi thứ đều có một câu chuyện, một nguồn gốc, một con đường, và tôi thích lần theo dấu vết của chúng. Tôi không phải là người đọc nhiều, tôi không có một văn hóa văn chương phi thường, nhưng tôi ác cảm với sự gần đúng và tầm thường về trí tuệ, tôi thích tìm tòi và ở gần những người hiểu biết. Hiện tại, tôi đang đọc Maimonide, một trụ cột minh triết của truyền thống do thái, Charles de Foucauld, tôi có dự lễ phong thánh của nhà trí thức này ở Rôma tháng năm vừa qua và tôi đang nghe băng ông Daniel Mesguich đọc Lời thú tội của Thánh Augutinô. Triết gia và thần học gia la-mã người gốc berbère lôi cuốn tôi bằng thi ca và lời than thở của ông, vì nói chung, tôi thích những người thách thức hoặc giận Chúa. Cũng có một số trong truyền thống do thái và tôi rất xúc động vì ý tưởng về Chúa đôi khi làm chúng ta hụt hẫng, lắm khi còn làm chúng ta thất vọng. Nhưng trên hết là Thánh vịnh, một tập sách chúng tôi chia sẻ nhưng chưa được chuyển thể và trong đầu tôi khi nào cũng nghĩ đến các bài Thánh vịnh này. Tôi mơ tổ chức một buổi đọc sách có các bạn do thái, kitô giáo và cả người hồi giáo xung quanh những bài này, vì chúng thật huy hoàng.

Tóm lại, ngoài con đường cá nhân mà tôi kể trong phim, những nghiên cứu này gợi lên một sự hiếu kỳ to lớn mà tôi luôn có về mối quan hệ với tôn giáo và các tôn giáo. Trên thực tế, tôi ngược với những người theo thuyết bất khả tri: giả thuyết về Chúa kích thích và mang lại cho tôi niềm vui. Tất nhiên, khi tôi nói điều này với một người do thái, họ sẽ nói: “Người công giáo tóm được bạn với niềm vui của họ!”

Nếu cuốn phim rõ ràng đề cập đến việc trở lại của “nhân vật” của ông, thì sự dè dặt của ông sẽ ngăn không cho ông nói việc  cá nhân ông đi tìm đã đưa ông đi đến đâu. Nhưng trở lại chủ đề đã làm ông chấn động…

Dù ý nghĩa của nó như thế nào, nhưng nó có dạng của một bước ngoặt quyết liệt trong cuộc đời của bất cứ người đàn ông, người phụ nữ nào, cuộc đời trở lại của họ đã làm cho tôi xúc động đến kinh khủng. Đó là lý do vì sao tôi thích đọc những câu chuyện trở lại được viết trong thời Thế chiến thứ hai của những nhà trí thức do thái như Bergson, Edith Stein, Jacques Maritain, Maurice Sachs hoặc triết gia Simone Weil. Tất cả những người trở lại vĩ đại này có người đã không xin rửa tội, nhưng họ đã trở lại với cả tấm lòng.

Về phần ông, có thể nói ông trở lại với cả tấm lòng không?

Tôi sẽ nói về sự lôi cuốn, tò mò, tình yêu, thậm chí là cú sét ái tình với đạo công giáo. Và vì tôi thích ý tưởng nhân rộng nên tôi không muốn để mình bị nhốt trong một ô, tôi muốn cởi mở. Sau này, có thể đời sống sẽ nói cho tôi biết con đường nào phải đi, nhưng chuyện này chỉ tùy thuộc vào tôi. Có một điều chắc chắn là tôi thích ý tưởng kết nối người do thái và người công giáo lại với nhau vì, ngoài bổn phận phải biết nhau, tôi tin chắc chúng ta không thể sống thiếu nhau. Người công giáo gọi người do thái là người “anh cả trong đức tin”, nghĩa là chúng ta trong cùng một gia đình.

Chọn một tôn giáo hay chọn vô thần có cần thiết cho việc bám rễ không?

Đó là khi chúng ta nói về bản sắc. Là người do thái, tôi biết rõ điều này: do thái giáo, ngoài cách giữ đạo hoặc thờ phượng, đó là một bản sắc thực sự – có lẽ còn hơn cả kitô giáo trong lãnh vực này -, đặc biệt là qua cách người do thái gắn liền với lịch sử và quá khứ của mình. Nhưng tất cả những gì thuộc về thứ trật của linh đạo hay đức tin là điều không thể chối cãi: không ai có thể tranh cãi, bình luận hay đánh giá sự cuốn hút mà người đó dành cho một vị thần. Cũng giống như cách khi chúng ta rơi vào lưới tình, đó không phải là về con người mà là về trạng thái. Đức tin không phải là chiến lược.

Ông nói trong phim: “Tôi muốn được rửa tội để được gần với Mẹ Maria hơn. Đức Mẹ như thế nào với ông?

 

Tượng Đức Mẹ trong vali của ông

Đó là cú sét tình yêu đẹp nhất đời tôi! Đó là biểu tượng làm cho tôi xúc động, nhưng trên hết là những gì Đức Mẹ mang lại cho tôi. Nếu cuốn phim có tên Con ở lại thêm một chút, đó là câu mẹ tôi nói rất nhiều và bà lặp đi lặp lại trong suốt tuổi thanh xuân của tôi, nhưng, ở một khía cạnh nào đó, chính tôi là người cũng nói với Mẹ Maria…

Qua cuốn phim này, ông muốn dành lại quyền “chơi với lửa”. Có một cái gì đó khiêu khích trong câu này không?

Không, vì khiêu khích bao gồm ý rao giảng một cái gì đó sai để tạo phản ứng. Tôi biết rất rõ những gì tôi đang làm với phim này, tôi biết việc trở lại có ý nghĩa như thế nào với người do thái và tôi đã nghe những lời bình luận đầu tiên: một số người do thái nói với tôi “ui, ui, ui, tôi muốn xem phim của bạn nhưng tôi sợ!”; những người khác nói đây đúng là Talmul; người công giáo thì nói “alleluia!”; một vài người hồi giáo thì hoàn toàn thấy mình trong đó… Nhưng tôi không thể nói tôi bình tâm khi tôi phát hành bộ phim hài lãng mạn. Nhưng tôi không nghĩ phải làm cho tác phẩm nghệ thuật của tôi phù hợp với khán giả. Lần này, điều tôi quan tâm là đối thoại trong phim, tôi dựa vào trí thông minh của khán giả để sáng tác. Điều tôi xúc động nhất là khi tôi nghe một người vô thần nói với tôi, họ rất buồn vì cuốn phim cho thấy một người đến được với điều phi lý, thiêng liêng, đức tin, Thiên Chúa hay thần thánh (bất kỳ tên nào chúng ta muốn gọi) vì tình yêu mà không qua một thể chế, một tín điều hay một thẩm quyền.

Ông có là người nhiệt thành bảo vệ chủ nghĩa thế tục không?

Tôi vì dân chủ và rất vui thấy công lý, giáo dục hay y tế không phụ thuộc vào tôn giáo, nhưng điều này làm tôi điên lên khi cho rằng các tôn giáo khác nhau và tất cả các cộng đồng nội tại không tồn tại. Ngày nay, chúng ta sợ sự phức tạp đến nỗi tránh mọi chủ đề gần xa liên quan đến tôn giáo. Trong thời gian cách ly, tôi mong được những người có đức tin soi sáng. Không nói đến các nghi thức, đến tổ chức các buổi lễ, tôi muốn biết nhận thức của họ về con người ngày nay và cảm giác của họ về rủi ro, về thất vọng mà chúng ta đang trải qua. Sẽ rất tốt nếu được chia sẻ suy nghĩ bên ngoài các suy nghĩ của giới chính trị, nhân viên chăm sóc hoặc những người điều hành kinh tế dẫn dắt. Cơ thể và túi tiền, họ quản lý, nhưng tâm hồn cũng phải mang khẩu trang sao?

Năm 2019, ông được mời đến dự buổi tiếp kiến của Đức Phanxicô, buổi tiếp kiến đã diễn ra như thế nào?

Vì tôi chưa bao giờ gặp Đức Gioan-Phaolô II nên đây là lần đầu tiên tôi “trò chuyện” với một giáo hoàng (cười). Cùng với nhóm Bernadette, chúng tôi tặng ngài bài hát chính của vở nhạc kịch. Tôi đặc biệt nhạy cảm với tính nhân văn đích thực, và tôi thực sự xúc động trước lòng tốt tự nhiên của người này. Để dùng chữ của người công giáo hay dùng, đó đúng là giây phút của ơn sủng. Thêm nữa tôi chưa bao giờ để ý đến từ này nhiều như khi tôi để ý đến đức tin công giáo, và những “khoảnh khắc ơn sủng” chúng tôi có thể trải nghiệm trên sân khấu với sự tự phát, ngẫu hứng, với những lúc huy hoàng rực rỡ, đó là những chuyện vượt quá chúng tôi..

Làm thế nào ông gặp linh mục  Barthélemy và sơ Catherine mà chúng tôi thấy trong phim?

Nhờ ông Roberto Ciurleo. Khi ông giới thiệu tôi với sơ Catherine ở Lộ Đức, tôi – như người Canada nói – rơi vào lưới tình?! Sơ vui tính, hoạt bát, tươi sáng, quảng đại và vì nữ tu công giáo này rất quan tâm đến do thái giáo nên ngay lập tức, trong mắt sơ tôi không phải là chàng trai xâm nhập vào ‘thế giới công giáo’ nhưng là người sơ có thể trao đổi và có một kết nối thực sự. Sơ Catherine biết bài cầu nguyện kabbalat ngày xa-bát, sơ biết đọc kinh Lekha dodi, sơ hát Shalom Alekhem, sơ biết các kinh cầu nguyện tiếng do thái, như thử phụng vụ do thái cuốn hút sơ, sơ nói về Cựu Ước… Tóm lại, với sơ chúng tôi đi xa hơn và một cách sâu đậm. Thêm nữa, sơ nhanh chóng thành bạn, thành người tâm giao của tôi; chúng tôi thường gởi tin nhắn, các bài về tôn giáo, sơ cầu nguyện cho tôi… và, trong phim, sơ không diễn, sơ là chính sơ.

Còn cha Barthélemy, tôi gặp cha khi đang viết kịch bản. Tôi đang viết với Benjamin Charbit – nhà viết kịch bản rất tài năng mà tôi đặc biệt mang ơn – nhưng tôi cần một tu sĩ có thể giúp tôi viết những cảnh nói về trở lại, và Roberto đã giới thiệu tôi đến với linh mục giáo xứ Boulogne-Billancourt này. Khi tôi gởi tin nhắn cho cha, cha hơi bị ảo giác, ngày hôm trước khi cha đến nhà, cha còn gởi cho tôi tin nhắn, cha nói cha “bị khựng”. Nhưng cuộc gặp theo lẽ kéo dài một giờ thì kéo dài  bốn giờ. Cha dạy cho tôi thế nào là giáo lý tân tòng – chữ tôi hay đùa trong phim – và từ chuyến thăm thành cuộc trao đổi, chúng tôi thành bạn với nhau. Và khi chọn ai sẽ đóng vai này trong phim, tôi nghĩ, vì sao lại đi tìm diễn viên mặc áo linh mục và tôi lại thành người chỉ đạo họ mà không nhờ cha đóng chính vai của mình??

Hình thức vừa tài liệu vừa hư cấu có được nghĩ ngay từ đầu không?

Không, phiên bản đầu tiên thực sự là hư cấu. Tôi tên là Joseph, tôi là nhà văn, tôi trở về từ Hoa Kỳ, tôi đã viết về Đức Trinh Nữ Maria và tôi phải lòng cô biên tập của tôi. Nhưng khi Benjamin Charbit đọc và hỏi tôi Joseph là ai, tôi phải nói với anh đó là tên lót của tôi, ngắn gọn, đó là tôi. Khi đó, tôi quyết tâm loại bỏ những gì tôi gọi là “thừa”, những thứ làm tôi xa chính tôi. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản tôi có nghi ngờ về ranh giới giữa hư cấu và thực tế, và tôi thú nhận, tôi thích khi người xem tự hỏi, về cuốn phim do thái này, nó là thịt xông khói hay thịt heo?!

Việc ông đưa cha mẹ và chị của ông vào phim có phải là cách để ông làm vỡ áp-xe không?

Chân thành mà nói, chính xác là như vậy. Đó là điều mà các nhà xã hội học gọi là mô hình làm chủ. Tôi đang đọc quyển Ở lại với do thái? (Rester juif?) của tác giả Yaël Hirsh về trở lại và bà giải thích rõ thói quen mà các nhà trí thức hay nghệ sĩ khi họ đồng hành với hành trình thiêng liêng của một câu chuyện, như cái nạng hay một nghĩa vụ phải đi đến cùng. Nhưng khi đưa các người trong gia đình tôi vào phim, tôi tin ở niềm vui được đóng với cha mẹ tôi, tôi ít có nguy cơ xa với sự thật hơn.

Vì sao Arié, anh của ông cũng là diễn viên, không có trong danh sách diễn viên?

Là diễn viên nhà nghề, tôi nghĩ anh sẽ lấy làm lạ khi tôi nói với anh: “Anh có muốn đóng phim với cha, mẹ, Judith và tôi không?” Nhưng tôi hiểu anh, và phải nói tôi giữ bí mật về tiến trình của tôi, tôi phải trình bày dự án cuốn phim này như cuốn phim về sự khủng hoảng tuổi năm mươi và tôi công nhận, về điểm này tôi đã tóm được cha mẹ tôi một chút (cười).

Nhu cầu này có làm cho ông gần với sự thật được thúc đẩy do những cáo buộc đạo văn ông phải đương đầu năm 2019 không?

Một cách vô thức, chắc chắn. Và theo một cách nào đó, tôi biết ơn những gì đã xảy ra, vì nó đã dạy cho tôi rất nhiều. Tôi đã phân tích các lời phê bình, làm việc với bản thân và tạo một cái gì tinh khiết. Và người ta không thể trách tôi đã mượn câu chuyện này của ai; nếu tôi không sống qua, tôi đã không thể sáng tác!

Trong khi thực hiện, ông có biết cuốn phim này là một tác phẩm can đảm không?

Không, bởi vì can đảm không phải là điều gì người ta phải có trong ý thức. Và nếu có, đó là vì tôi đã làm mà không tự hỏi mình có thích nó không. Mối quan tâm duy nhất của tôi, và đây không phải là một tư thế, là biết nó có cho phép chúng tôi đi tới đàng trước không. Tôi chân thành muốn nó khuyến khích các cộng đồng trao đổi với nhau và hiểu nhau hơn, để chúng ta có thể liên kết người do thái, kitô giáo, hồi giáo trong tình huynh đệ. Lý do là ở Maroc, chúng tôi lớn lên trong sự hòa hợp, chúng tôi biết nhau: các em bé hồi giáo biết các nghi thức của người do thái, và ngược lại. Tôi nhận thức được sự phức tạp của việc này vì tôi không phải là người của chủ nghĩa đại kết, điều mà tôi xem như một thể chế và chính trị – bức hình quy tụ giáo sĩ do thái, giáo sĩ hồi giáo và linh mục thì rất đẹp, nhưng thường người ta chụp sau khi đã có sự cố. Tôi, tôi thích chúng ta gặp nhau bên ngoài các thảm kịch và chúng ta bảo vệ nhau như người anh em.

Marta An Nguyễn dịch

“Cha Barth”, cha xứ của nghệ sĩ Gad Elmaleh ngoài đời và trong phim

Nghệ sĩ hài Gad Elmaleh: “Dự tòng là nghệ thuật đánh võ thiêng liêng”

Con ở lại một chút: Gad Elmaleh nắm được chính vai của mình

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Gad Elmaleh: Người giáo dân vui tính

“Cha Barth”, cha xứ của nghệ sĩ Gad Elmaleh ngoài đời và trong phim

“Cha Barth”, cha xứ của nghệ sĩ Gad Elmaleh ngoài đời và trong phim

la-croix.com, Arnaud Bevilacqua, 2022-11-15

Cha xứ Barthelemy Port và nghệ sĩ Gad Elmaleh trong phim Con ở lại một chút

Cha xứ của giáo xứ Thánh Cêcilia Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) Barthélemy Port, 44 tuổi, đóng trong phim Con ở lại một chút của nghệ sĩ Gad Elmaleh, cuốn phim sẽ chiếu tại Pháp ngày thứ tư 16 tháng 11. Cha kết một mối quan hệ bền chặt với nghệ sĩ Gad Elmaleh.

Khi Gad Elmaleh đề nghị cha đóng vai của mình trong cuốn phim rất cá nhân kể lại hành trình đức tin của nghệ sĩ, Cha Barth do dự. Từ vài tháng nay, nhờ một giáo dân giới thiệu, vị linh mục có bộ râu rối bù và mái tóc nổi loạn đã kết mối quan hệ tin tưởng với diễn viên hài nổi tiếng. Cha nói: “Gad Elmaleh, tôi đã xem anh diễn một lần.”

Giữa hai người, tần sóng lan nhanh trong lần gặp đầu tiên, Gad Elmaleh dồn dập hỏi cha nhiều câu hỏi cho cuốn phim của ông, nhưng cũng có những câu hỏi cá nhân được bộc ra: “Anh mời tôi đến ăn ngày xa-bát với cha mẹ anh, anh đưa tôi đến nguyện đường do thái nhiều lần và anh đi xem lễ nhiều lần.”

Trong quá trình chuẩn bị quay phim, linh mục Barth nhiều lần cho biết cha không muốn lộ diện trên màn ảnh rộng. Cha Barth nói: “Gad làm tôi chết đứng khi anh nói, với cuốn phim này, anh là người lộ diện nhiều nhất chứ không phải tôi.” Choáng váng trước câu trả lời chân thành của anh, cuối cùng cha đồng ý. Và cha đã không hối tiếc.

Cha Barth là cha xứ ở giáo xứ Thánh Cêcilia được 11 năm, cha nói cuốn phim muốn “phá mật mã”. Xuất thân từ một gia đình công giáo xã hội ở Nancy – cha trìu mến mô tả cha mẹ mình là ‘’người công giáo cánh tả” – cha vào dòng Thánh Gioan năm 18 tuổi, bị quyến rũ bởi những gì cha  cho là sự pha trộn tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.

Một liên minh dường như cũng đặc trưng cho người hâm mộ mô tô này, lo lắng – cho giáo xứ năng động của vùng Hauts-de-Seine, nơi có rất nhiều giáo dân dấn thân – không nên sống giữa mình với nhau. Cùng với một người bạn, cha phát động chương trình “Chúa nhật của những người hiếu kỳ”: một sáng kiến huy động giáo dân mỗi năm một lần họ mời những người không bao giờ đi lễ đến dự thánh lễ.

Cha Barth hiểu rõ điều này vì ơn gọi tu trì của cha không phải là dòng sông phẳng lặng. Cha đã trải qua hai cuộc khủng hoảng làm cha dao động. Cha cho biết, khủng hoảng đầu tiên là do trưởng thành quá nhanh. Cha quyết định vào dòng Thánh Gioan – “kiểu gặp cú sét ái tình” – chỉ 9 tháng sau lần gặp đầu tiên. Sau khi khấn trọn, cha đi Ấn Độ vài tháng để có một độ lùi trước khi chịu chức.

Khủng hoảng thứ hai là năm 2013, một khủng hoảng rất hung bạo. Nổ ra khi tiết lộ về khủng hoảng lạm dụng xảy ra trong cộng đồng của cha. Thất vọng và tức giận, cha quyết định học thạc sĩ về tâm lý học lâm sàng và tâm thần. “Tôi cần công cụ để hiểu một sự kiện đau thương trong đời tôi, và gánh chịu di sản đau thương của dòng”, cha khiêm tốn bộc bạch, cha mong muốn mang lại lợi ích cho Giáo hội qua việc học này. Năm nay cha đi thực tập về hỗ trợ thủ phạm bạo lực tình dục trong bệnh viện.

Khao khát những nơi có thể giúp cha thoát ra khỏi khuôn khổ của mình, cha Barth người không giấu giếm chức vụ của mình với 120 sinh viên cùng lớp, cha thấy nỗi sợ của cha biến mất. Cha trêu chọc: “Tôi có cảm tưởng ở phân khoa tâm lý, tôi bước vào ổ của chủ nghĩa phản-giáo quyền, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Một cô sinh viên còn xin tôi rửa tội cho con trai cô.”

Cũng trong thôi thúc hướng tới các vùng ngoại vi, cha cho biết cha đã tìm thấy một “nguồn hy vọng tuyệt vời” nơi những người tân tòng. Cha nói: “Gad với cuốn phim của anh đã cho tôi thấy một trong những khía cạnh quan trọng nhất chức linh mục của tôi. Mỗi năm, niềm vui lớn nhất của tôi là được đồng hành với những người có những câu chuyện không giống ai.” Gad Elmaleh có phải là một trong số họ không?

Cha Barth thỉnh thoảng gặp Gad trong thánh lễ ở Boulogne, nhưng cha tôn trọng tự do của anh để không trả lời câu này, nhưng chắc chắn Gad “đã là anh em trên con đường thiêng liêng”.

Cuối cùng khi cuốn phim sắp chiếu, cha Barth không biết giáo dân sẽ nhìn mình như thế nào. Cha có sợ mình xuất hiện trên phim không? Cha cười: “Tôi chỉ xuất hiện có hai phút rưỡi!”

Marta An Nguyễn dịch

Nghệ sĩ hài Gad Elmaleh: “Dự tòng là nghệ thuật đánh võ thiêng liêng”

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Gad Elmaleh: Người giáo dân vui tính

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

Con ở lại một chút: Gad Elmaleh nắm được chính vai của mình

“Nếu chỉ có một người tốt…”: nhà văn Edith Bruck kể lại tình bạn giữa bà và Đức Phanxicô

“Nếu chỉ có một người tốt…”: nhà văn Edith Bruck kể lại tình bạn giữa bà và Đức Phanxicô

Phỏng vấn. Nhà văn người Ý 91 tuổi, người thân cận với nhà văn do thái Primo Levi, bà là người sống sót của trại diệt chủng người do thái, bà kể lại tình bạn giữa bà với Đức Phanxicô.

lejdd.fr, Marie-Laure Delorme, René de Ceccatty, 2022-11-16

 

Đi qua một thế kỷ. Sinh năm 1931 tại Hungary, bà là một trong những nhân chứng vĩ đại cuối cùng của cuộc Diệt chủng người do thái. Cả gia đình bà bị đưa đến trại tập trung Auschwitz năm 1944. Bà là người sống sót, bà để cả đời để làm chứng cho các thế hệ trẻ. Bà Edith Bruck ít được biết ở Pháp, nhưng bà là một tượng đài ở Ý. Bà là tác giả quyển Bánh mì bị mất (Pain perdu), bà là thi sĩ, bà kể lại trong một quyển sách ngắn và cảm động cuộc gặp của bà với Đức Phanxicô.

Quyển sách “Phanxicô là tôi” (C’est moi François) và nhà văn Edith Bruck. © Isabella De Maddalena / opale.photo

Bà giới thiệu bà với một người bà không quen biết như thế nào?

Bà Édith Bruck: Là người bận tâm lo lắng cho sự thiếu tình người ở bất cứ đâu và với bất cứ ai.

Bà là con gái của mẹ bà và cha của bà như thế nào?

Tôi nghĩ tôi là con gái của mẹ hơn là cha, ông hiếm khi ở nhà. Ông luôn xoay xở để kiếm bánh mì cho chúng tôi, gia đình chúng tôi đông con. Mẹ tôi là người phụ nữ nghiêm khắc, tốt lành và trung thực. Tôi nghĩ tôi thừa hưởng rất nhiều ở bà, ngoại trừ đức tin mù quáng mà tiếc thay tôi không có.

Bà đã yêu ông Nelo Risi, chồng của bà như thế nào?

Ah… tại sao và làm thế nào tôi lại yêu Nelo Risi? Tôi không biết. Nhưng vừa gặp ông năm 1957, tôi đã muốn lấy anh. Ngay lập tức. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy anh, đầu gối tôi qụy xuống. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nghĩ: tôi muốn có người này cho đời tôi. Một cuộc gặp sét đánh. Một điều gì đó đã làm tôi giao động sâu đậm. Chỉ đơn thuần là sự hiện diện của anh, cả khi tôi chưa biết tên anh hoặc anh làm gì. Tôi hoàn toàn không biết gì về anh. Anh từ Trung quốc của Mao Trạch Đông về. Cùng với bốn người bạn chung, tôi được mời đi ăn tối với anh sau buổi thuyết trình của anh. Tôi quan sát đôi chân rung rung của anh dưới gầm bàn, đôi bàn tay biểu cảm cũng như khuôn mặt của anh. Với tôi, anh là người đẹp nhất tôi chưa từng thấy. Tim tôi đập rất mạnh. Ngay chiều tối hôm đó, chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò. Anh ngồi đối diện tôi. Anh mời tôi ăn giăm bông. Tôi trả lời tôi không ăn giăm bông. Anh hỏi tôi tại sao. Tôi nói tôi là người do thái. Anh hiểu ngay. Anh xuống tinh thần vì chắc anh nghĩ tôi đã bị trục xuất. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi không ở chung ngay, và sau nhiều năm sống chung và sau vài năm bên nhau, chúng tôi làm đám cưới năm 1966.

Năm mươi năm chung sống hay sáu mươi năm chung sống, bà chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi?

Tôi luôn hạnh phúc với anh, cho đến ngày cuối cuộc đời của anh, sau mười năm anh bị bệnh Alzheimer. Và tôi hạnh phúc khi được chăm sóc anh. Những năm tháng bệnh tật của anh có lẽ lại là những năm tháng hạnh phúc của tôi, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được cần, mình là người không thể thiếu như vậy. Giữ cho anh ấy sống là một món quà tuyệt vời của tôi. Giống như giữ lại mạng sống cho cha mẹ tôi, những người tôi đã mất khi tôi 13 tuổi. Khi mình biết về một con người – vì không ai biết tường tận về một con người, thậm chí không thể biết hoàn toàn về chính mình – tôi nghĩ anh là người trung thực nhất tôi chưa từng gặp. Người đàn ông thuần khiết nhất, trong sạch nhất, minh bạch nhất. Với những khiếm khuyết của anh, như bất kỳ ai. Nhưng anh đặc biệt trung thực về mặt đạo đức và xã hội. Anh là nhà lưu giữ tài liệu vĩ đại, một nhà thơ lớn, một nhà làm phim vĩ đại. Rất dấn thân. Người ta nói về anh, anh là nhà thơ của người dân. Anh đã sống hơn năm năm ở Pháp. Anh dịch thơ của những nhà thơ lớn của nước Pháp. Anh luôn làm những gì anh muốn làm. Anh là người tự do nhất mà tôi được biết, dù tôi không phải lúc nào cũng tán thành con đường anh đi. Nhưng anh đòi hỏi tự do của mình. Có lẽ anh đã rất may mắn khi có người vợ như tôi! Dù đôi khi tôi phải chịu đựng rất nhiều.

 

“Những năm tháng bệnh tật của anh có lẽ lại là những năm tháng hạnh phúc của tôi, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được cần, mình là người không thể thiếu như vậy.”

 

Thi ca mang lại điều gì cho cuộc sống?

Thi ca nói lên những vấn đề cá nhân, xã hội, thế giới. Một vần thơ có thể nói nhiều hơn cả một quyển sách, một quyển tiểu thuyết. Theo tôi, làm thơ cũng có thể là một cách nổi dậy. Nó có thể mang tính cách mạng. Thơ không chỉ nói về tình yêu. Ngay cả những bài thơ tình cũng có thể tuyệt vời, vì chúng không bao giờ là tầm thường khi chúng là tác phẩm của những tác giả lớn. Thơ là công cụ của một tự do tuyệt vời. Đó là tiếng kêu, là nổi dậy, là thể hiện nỗi đau, là tố cáo một bất công. Tôi đang nói về thơ dấn thân. Thơ cao cả cũng như âm nhạc tuyệt vời. Từ khi tôi còn nhỏ, từ khi tôi biết đọc, tôi đã yêu sâu đậm cách diễn tả của thơ. Thay vì cầu nguyện buổi tối, tôi thì thầm đọc một bài thơ. Đó là diễn tả cao nhất của con người.

Vì sao bà thích dịch thơ?

Tôi dịch nhiều nhà thơ Hungary vì đó là một phần truyền thống của chúng tôi. Tôi biết các tác giả như Attila Jószef, Miklós Radnóti hoặc Gyulla Illyés đã được dịch ra tiếng Pháp. Tôi thích dịch, vì tôi muốn người khác có thể đọc những nhà thơ vĩ đại này. Những tác giả này nên được dịch sang tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Đây là một nhiệm vụ tuyệt vời, nhưng cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn. Rất khó. Khi bạn làm xong, bạn muốn làm lại từ đầu, vì mình không bao giờ hài lòng với kết quả. Nelo Risi chồng tôi đã dịch nhiều nhà thơ Pháp sang tiếng Ý, anh gõ ngón tay lên bàn để tìm nhịp điệu gốc của bài thơ và anh làm việc hàng giờ, hàng giờ trong căn phòng thu âm của anh. Đó là một trách nhiệm vô cùng lớn đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng khổ thay, người ta không sống nhờ dịch, nhờ làm thơ! Và phải tìm một cách khác để kiếm sống. Chồng tôi đã làm một cuốn phim về thi sĩ Rimbaud, vì tình yêu. Ai mà không yêu nhà thơ đáng nguyền rủa này? Nhà thơ Pháp đầu tiên tôi đọc cũng là nhà thơ đáng nguyền rủa khác: François Villon. Tôi vẫn giữ nguyên tập thơ của ông trong tám mươi năm. Nó đã hư cũ, nhưng nó vẫn ở đó!

Câu chuyện của quyển sách, Phanxicô là tôi là gì?

Vào đầu năm, Đức Phanxicô đã đọc “Thư gởi cho Chúa” trên tờ Il Messaggero, ở phần cuối quyển Bánh mì bị mất. Sau đó ngài đọc bài phỏng vấn tôi trong L’Osservatore Romano của một nữ ký giả, bà hỏi tôi nghĩ gì về ngài. Tôi trả lời: “Ngài là người, theo đúng nghĩa cao thượng, cao quý nhất của từ này.” Ngài bị đánh động. Ngay lập tức, ngài nói với giám đốc tờ báo Vatican ngài muốn gặp “Bà Bruck” này. Giám đốc trả lời: “Tôi sẽ đưa bà đến gặp cha.” Nhưng ngài phản đối: “Ông không hiểu ý tôi. Tôi muốn đến nhà bà.” Và cuộc hẹn được lên lịch bốn hoặc năm ngày sau đó. Tôi rất vui và bồn chồn, cùng với cháu gái Deborah và bà Olga, thư ký của tôi. Chúng tôi hỏi lui hỏi tới: “Bây giờ ăn mặc làm sao đây, chào hỏi làm sao đây?” Đúng là một buổi tập kịch. Ba chúng tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên chờ đợi.

“Ngài là người, theo đúng nghĩa cao thượng, cao quý nhất của từ này.”

Rồi cuối cùng ngày 23 tháng 2 năm 2021 cũng đến. Khi tôi thấy bóng dáng toàn màu trắng của ngài ở cánh cửa mở, tôi nghĩ ngay đến món kẹo bông! Món kẹo ngày xưa tôi rất thích. Ngài cười, ngài dang rộng tay. Tôi không thể nói được và tôi đã bật khóc. Tôi không biết vì sao tôi khóc. Nhưng tôi rất xúc động. Khi đi trên hành lang dài trong căn hộ, ngài nói: “Thở đi, thở sâu đi.” Và ngài ở lại với tôi hai giờ. Ngài xin tha thứ. Với Holocaust, với Shoah của người do thái tử vì đạo. Và sau đó ngài nói, ngài thật sự ngưỡng mộ những gì tôi đã làm ở các trường học. Và ngài biết ơn tôi.

Bà viết một quyển sách có dễ không?

Quyển sách ra đời một ít thời gian sau đó. Tôi đã rất xúc động. Những cảm xúc sâu đậm, cũng như những vết thương lớn luôn thôi thúc tôi viết sách. Tôi không thể viết về sự kiện đặc biệt này. Khi nghĩ về lý do vì sao tôi khóc ngay khi nhìn thấy ngài bước vào nhà, cùng lúc, tôi cảm thấy mình có lỗi, vì ngay lập tức ngài làm tôi vui và tôi làm ngài vui. Đó là cuộc gặp rất đặc biệt, rất chân thành và sống động. Ngài là người rất nồng hậu. Giống tôi. Nếu tôi có thể ôm hôn được cả thế giới, tôi sẽ hôn. Nhưng chúng ta không thể. Đó là cuộc gặp của hai hình thức nhân loại giống nhau. Một cách nội tâm. Và ngài cũng vậy, trong ngài có một đứa bé. Cũng giống như trong tôi.

“Khi tôi thấy bóng dáng toàn màu trắng của ngài ở cánh cửa mở, tôi nghĩ ngay đến món kẹo bông!”

 

Vì sao bà có mặc cảm tội lỗi khi cảm nhận tình bạn bà dành cho Đức Phanxicô?

Đó còn hơn cả tình bạn. Nhưng điều làm tôi bận tâm hơn hết, đó là ý nghĩ về sự đàn áp kéo dài hàng thế kỷ của Giáo hội chống lại người do thái. Và “phải lòng” giáo hoàng làm nảy sinh trong tôi một cảm nhận có lỗi. Còn ngài, ngài hiểu điều đó ngay lập tức, còn hơn tôi. Nhưng chúng tôi không điều khiển được cảm xúc. Đó là một cảm xúc thu hút rất nồng ấm về phần tôi với ngài và về phần ngài với tôi. Đó là tình cảm chân thực giữa chúng tôi. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi tự nhiên hôn nhau. Cả hai chúng tôi đều biết điều đó.

Tại sao sự thúc đẩy này lại hướng tới giáo hoàng Phanxicô, với ngài mà không phải với người khác?

Ngài là một giáo hoàng khác biệt. Khi tôi gặp Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI là tôi gặp trong hội đường. Không có gì giống với một giáo hoàng đến nhà bà. Ở đó không gì khác hơn là một lời chào, một bắt tay. Nhưng khi một giáo hoàng quyết định đến nhà, khi ngài nhấc gót đi là ngài muốn gởi một thông điệp rất quan trọng, một thông điệp gởi đến toàn thế giới. Thêm nữa, năm phút sau khi ngài đi, tôi nhận điện thoại khắp nơi gọi về. Vì họ biết ngay giáo hoàng đến nhà tôi để xin dân tộc do thái tử đạo tha thứ. Vì thế, nó có một ý nghĩa nền tảng với thế giới. Như vậy ngài hoàn toàn khác biệt so với các giáo hoàng khác. Chắc chắn, các giáo hoàng khác đã cầu xin tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra trong nhiều thế kỷ. Nhưng về cơ bản, thông điệp của họ vẫn nằm trong các bức tường của hội đường. Và không phải ngẫu nhiên mà báo chí khi đó có ít tiếng vang về chuyện này. nhưng khi Đức Phanxicô đến nhà tôi, ngài đã có trong đầu làm sao khuếch đại tiếng vang của cử chỉ này bằng cách biến nó trở nên quốc tế, toàn cầu. Đó là lý do vì sao ngài đến nhà tôi. Nếu không, tôi đã đến Vatican. Nhưng ngài muốn mang một thông điệp quan trọng đến cho toàn thế giới kitô giáo, và ngay cả cho phần còn lại của nhân loại.

“Phải lòng” giáo hoàng làm cho tôi cảm thấy có lỗi”

 

Bà giải thích thế nào về sự thành công của quyển sách Phanxicô là tôi ở Ý?

Đầu tiên, khó có thể giải thích được thành công này với quyển Bán mì đã mất. Thành công nói chung là khi nó xảy ra với bất kỳ nhà văn nào. Trong quyển sách này, tôi muốn quay ngược lại đời sống của tôi, đảo ngược lại. Với phản xạ nhiều hơn, sáng suốt hơn. Tôi muốn hồi tưởng lại nỗi đau của mình, nhưng với một khoảng cách xa hơn, khách quan hơn, vì thế tôi cảm thấy có khả năng phân tích với những gì đã xảy ra cho cô bé 13 tuổi ngày đó. Cho đến thời hậu chiến. Nhưng đứa bé này không thể nhận ra chính mình trong thành công lớn này, trên thảm đỏ cuộn dưới chân mình. Nó giống như một ngôi sao rơi xuống mình. Tôi không biết mô tả như thế nào. Thêm nữa, không ai có thể giải thích được. Chính tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều độc giả thích, tôi không nghĩ đó là quyển sách hay nhất của tôi. Chắc chắn quyển sách này được thích hơn những cuốn khác. Nhưng không một nhà văn nào có thể hiểu vì sao trong những quyển sách của mình, quyển này tốt hơn những quyển khác.

Điều gì đã xảy ra trong việc công chúng đón nhận quyển sách?

Có thể Covid đã làm cho mọi người sợ chết và điều này làm cho độc giả cảm nhận rõ hơn nỗi đau của tôi. Cảnh tượng kinh hoàng của hàng trăm chiếc quan tài trước cửa bệnh viện trong trận đại dịch chắc chắn đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về những gì tôi mô tả. Tôi nhớ trong thời gian cách ly, khi tôi ra đường trong bầu khí tuyệt đối im lặng, thật đáng sợ. Đó là thời điểm mà chúng ta có thể bị đau và chết chỉ trong một đêm, giống như trong các trại tập trung. Đó là khoảnh khắc kinh hoàng trên cả thế giới. Nhưng tất nhiên tôi không muốn nói có thể so sánh Covid với Shoah. Tôi chỉ đơn giản nói giai đoạn sợ hãi, tang tóc, chết chóc này đã khơi dậy một hiếu kỳ nào đó và một nhu cầu hy vọng. Trong thời kỳ tăm tối, chúng ta phải hy vọng. Hy vọng không bao giờ được chết. Khổ thay cho ai để hy vọng chết. Chúng ta cần nuôi dưỡng điều tốt chứ không phải điều xấu trên thế giới. Nuôi dưỡng điều tốt. Và để cho điều xấu chết đói.

Đối với quyển sách Phanxicô là tôi, tôi nghĩ quyển sách được mong đợi vì tôi là người do thái. Và ngài là giáo hoàng. Mọi người đều muốn biết đâu là mối quan hệ của chúng tôi, như thử đây là quyển sách tầm phào. Nhưng đó là quyển sách về cuộc gặp của hai người thương nhau. Ngay từ khi họ gặp nhau. Vì thực tế từ sự khác biệt của họ. Một người là giáo hoàng công giáo và tôi là người do thái sống sót sau các trại tập trung đã khơi dậy sự quan tâm nơi mọi người. Không nghi ngờ gì nữa, tôi phải nói, gần đây, qua sự cởi mở của chính tôi, thế giới công giáo trở nên gần gũi hơn với người do thái và học cách mở lòng hơn. Ngay cả các linh mục cũng hôn tay tôi… Nói thật, với tôi, tình cảm này không chỉ liên quan đến tôi, nhưng với những gì tôi viết trong sách để chống lại phân biệt chủng tộc, chống lại thù hận. Tôi nói, nhờ Chúa tôi bỏ qua được thù hận và điều này đã đánh động nhiều độc giả. Và như giáo hoàng đã nói, tôi không mang lại sức mạnh, nhưng mang lại hy vọng. Từ vực sâu âm u nhất, có ánh sáng và mình phải bám vào chút ánh sáng le lói này. Mặc, dù cho có cả trăm người xấu nhưng có một người tốt. Vì người này mang lại hy vọng và một ý chí quyết sống. Tôi yêu cuộc sống. Và cuộc sống là chiến thắng.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Ký ức là cuộc sống, viết là hơi thở

Vòng ôm mới giữa Giáo hoàng và bà Edith Bruck: truyền Ký ức cho người trẻ

Đức Phanxicô thăm bà Edith Bruck, người sống sót của Trại tập trung Auschwitz

Chuyến viếng thăm ngoài tưởng tượng của Đức Phanxicô và bà Edith Bruck

Câu chuyện kể giữa Đức Phanxicô và bà Edith Bruck: “Bởi vì bà yêu ông”

Tổng giám mục Timothy Broglio, hình ảnh gây tranh cãi đại diện cho các giám mục Hoa Kỳ  

Tổng giám mục Timothy Broglio, hình ảnh gây tranh cãi đại diện cho các giám mục Hoa Kỳ

la-croix.com, Alexis Buisson, New York, 2022-11-16

Ngày thứ ba 15 tháng 11, các giám mục Hoa Kỳ bầu tổng giám mục Timothy Broglio, làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và tổng giám mục William Lori làm phó chủ tịch. Tổng giám mục Timothy Broglio là cựu tuyên úy lực lượng Quân đội Mỹ, cựu sứ thần, cựu thư ký riêng của hồng y Sodano, tuyên úy tối cao của Hiệp sĩ Columbus. Ngài làm tuyên úy lực lượng Quân đội Mỹ trong gần mười lăm năm và hiện là thư ký của hội đồng giám mục. Những phát biểu của giám mục Broglio trong quá khứ đã làm cho nạn nhân của các linh mục ấu dâm lo lắng.

Được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm

Tổng giám mục Broglio, 70 tuổi ở trong danh sách 10 giám mục được bầu để thay thế tổng giám mục José Gomez, giáo phận Los Angeles kết thúc nhiệm kỳ ba năm của ngài. Ngài xuất thân ở bang Ohio, trung tâm đất nước, tiến sĩ giáo luật, ngài đã đại diện Vatican ở nước ngoài, ở Bờ Biển Ngà, Paraguay trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa thánh tại Cộng hòa Dominica năm 2001. Cùng năm, ngài được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm tổng giám mục.

Ngay sau khi tên của ngài được công bố làm tân chủ tịch, một số nạn nhân bạo lực tình dục của các linh mục đã lên tiếng chỉ trích mạnh. Họ đặt vấn đề: mối liên hệ của ngài với cựu Ngoại trưởng Vatican, hồng y Angelo Sodano mà ngài là thư ký riêng trong những năm 1990. Hồng y Sodano đã qua đời tháng 5 vừa qua, bị tố cáo đã bao che các vụ ấu dâm của nhiều giáo sĩ trong đó có Marcial Maciel. Trước các chỉ trích này, giám mục Broglio bào chữa, ngài nhấn mạnh ngài đã rời chức vụ này năm 2001 trước khi có những cáo buộc trầm trọng chống người sáng lập Binh đoàn Chúa Kitô.

Năm 2018, ngài trả lời cho vợ của một người lính ở Texas, bà bị sốc bởi trước tuyên bố của một linh mục tuyên úy về liên hệ được cho là giữa ấu dâm và đồng tính, ngài viết trong một ghi chú để biện hộ: “Không nghi ngờ gì nữa: cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục do các linh mục gây ra ở Hoa Kỳ có liên quan trực tiếp đến đồng tính. 90% số người bị lạm dụng là trẻ em trai từ 12 tuổi trở lên. Đó không còn là ấu dâm nữa.”

Ngày thứ ba, Hiệp hội các nạn nhân của các linh mục ấu dâm, SNAP xin tổng giám mục tân chủ tịch công bố tên của các thành viên trong hàng giáo sĩ bị nhắm trong một cáo buộc đáng tin cậy về lạm dụng tình dục. Hiệp hội cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra bổ sung các trường hợp của những linh mục được thuyên chuyển hoặc bị hoàn tục vì các hành vi này. Bà Becky Ianni, nạn nhân sống sót của các vụ lạm dụng, thành viên ủy ban điều hành Hiệp hội cho biết: “Chúng tôi không muốn lời xin lỗi, cầu nguyện hay hối hận. Không có gì trong những việc này có thể bảo vệ trẻ em.”

Hỗ trợ cho những người lính từ chối tiêm chủng

Trong đại dịch Covid-19, giám mục Broglio cũng bị chỉ trích vì ủng hộ những người lính từ chối tiêm ngừa, khi Đức Phanxicô thúc giục người công giáo nên tiêm phòng.

Tổng giám mục Timothy Broglio là người đứng đầu trong một hội thảo rạn nứt giữa những người ủng hộ và chống Đức Phanxicô. Sau cuộc bầu cử của tổng thống Joe Biden tháng 11 năm 2020, một người công giáo ủng hộ quyền tiếp cận phá thai (phò-lựa chọn) ủng hộ một bức thư của tổng giám mục Gomez, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Mỹ, chỉ trích tân tổng thống Mỹ bảo vệ “các chính sách thúc đẩy tệ nạn đạo đức và đe dọa cuộc sống và nhân phẩm của con người”. Sau đó, trong nhiều tháng, các giám mục tranh luận trước công chúng về việc có nên cho các chính trị gia ‘phò-lựa chọn’ rước lễ hay không.

Trong cuộc họp báo sau khi được bầu, tổng giám mục Broglio nói ngài sẽ rất vui khi được gặp tổng thống Mỹ. Nếu ngài đi đến cùng nhiệm kỳ của mình, ngài sẽ hướng dẫn Hội đồng Giám mục Mỹ trong trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ có chân dung mang rất ít tính chất bergoglio

Tổng giám mục Broglio, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: trong đường hướng liên tục hay thỏa hiệp?

Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ có chân dung mang rất ít tính chất bergoglio

Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ có chân dung mang rất ít tính chất bergoglio

lanuovabq.it, Nico Spuntoni, 2022-11-17

Là giám mục tuyên úy quân đội và phò-sự sống rất tích cực, tổng giám mục Timothy Broglio vừa được bầu có một chân dung khác xa với những gì Đức Phanxicô mong muốn cho khuôn mặt của một Giáo hội Hoa Kỳ theo nghĩa ít “cứng rắn” hơn so với kỷ nguyên Wojtylian (giáo hoàng Gioan-Phaolô II). Nhưng các giám mục tự do cho thấy sự yếu kém của mình ở thùng phiếu.

Nguồn gốc người vùng Piedmont nước Ý và bảy trong số chín mẫu tự: đây có lẽ là những điểm chung duy nhất giữa tân chủ tịch và người đứng đầu Giáo hội công giáo. Phần còn lại, người được đa số giám mục bầu để kế vị tổng giám mục José Gomez có một chân dung khác với những người được Đức Phanxicô yêu thích cho đến nay.

Tổng giám mục Timothy Broglio là một trong danh sách mười người được chọn làm ứng viên, không bao gồm bốn giám mục được Đức Bergoglio tin tưởng và bây giờ là hồng y: Blaise Cupich, Joseph Tobin, Wilton Gregory và Robert McElroy. Vì thế các giám mục tự do đã phải chuyển qua tổng giám mục giáo phận Seattle, Paul Dennis Etienne, người nổi bật trong cuộc họp toàn thể tháng 6 năm 2021 vì đã bỏ phiếu chống lại việc thông qua một văn kiện về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể sau vụ Biden.

Tuy nhiên, với 30 phiếu ở vòng đầu tiên, tổng giám mục Etienne chỉ về thứ ba, sau tổng giám mục William Edward Lori, người có quan điểm phò-sự sống và là nhân vật chính trong những cáo buộc gay gắt chống lại Joe Biden, ông bị buộc tội tìm “mọi cách có thể để tước quyền dân sự và quyền con người cơ bản nhất là quyền được sống”. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, tổng giám mục Lori được 99 phiếu, tổng giám mục Broglio được 138 phiếu vượt qua số đại biểu cần thiết (119). Tổng giám mục Etienne có 37 phiếu ở vòng hai, với số phiếu này ngài vào vòng bầu cử phó chủ tịch, nhưng ngài cũng bị loại, ở vòng hai chỉ còn tổng giám mục Lori và Kevin Carl Rhoades và cuối cùng là giám mục Lori được bầu.

Tóm lại, các giám mục theo chủ nghĩa tự do của Mỹ cho thấy sự yếu kém của họ ở cả phòng phiếu. Người ta nghĩ đến lời Đức Phanxicô nói trên chuyến bay đi Madagascar năm 2019: “Với tôi, thật vinh dự nếu người Mỹ tấn công tôi!” Giáo hội Hoa Kỳ, cũng như trong các cuộc bầu cử vừa qua cho thấy họ không đi cùng một hướng với các giám mục được Đức Phanxicô lựa chọn từ năm 2013 đến nay.

Nhưng có một nghịch lý, việc bầu chọn một giám mục như giám mục Broglio, khác xa với mô hình giám mục có khuynh hướng bergoglio, có thể tiêu biểu cho khẳng định, những lời được rao giảng liên tục trong triều giáo hoàng hiện tại: nguyên tắc đồng nghị, tính tập thể thực sự, tham gia tích cực của giám mục trong  các Giáo hội địa phương trong quá trình ra quyết định. (….)

Dù sao, trong lần bầu cử này tổng giám mục Broglio đã gặt được thành quả mà ngài đã gieo ba năm trước, khi ngài có tên trong danh sách ứng viên và có một chân dung tốt, ngài lọt vào vòng hai khi bầu phó chủ tịch với giám mục Allen Vigneron, đã thắng với 151 phiếu so với 90 phiếu của giám mục Broglio. Theo truyền thống, ba năm sau, phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục sẽ kế vị, nhưng lần này, tổng giám mục Vigneron đã 74 nên ngài không kế vị tổng giám mục Gomez. Thêm nữa, Tòa Thánh đã gởi thư đến các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới xin họ đừng bầu vào các chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch các vị sẽ đến tuổi 75 trong nhiệm kỳ của họ. Với những điều kiện này thì tổng giám mục Broglio, 71 tuổi là người dễ dàng được bầu.

Rất tích cực công việc phò-sự sống, gắn bó với cộng đồng người Mỹ gốc Ý, người sành sỏi nước Ý, người ngưỡng mộ Đức Phaolô VI (mà ngài gọi là Giáo hoàng Paul Vĩ đại) và thông điệp Sự sống Con người Humanae Vitae, tân chủ tịch có một kinh nghiệm đáng mong muốn ở Giáo triều: từ những năm 30 tuổi, ngài đã ở trong ngoại giao đoàn Tòa thánh, trong một thời gian dài ngài là thư ký riêng của hồng y ngoại trưởng rất quyền lực Angelo Sodano.

Liên quan đến giai đoạn này, nhà báo Elisabetta Piqué nhắc lại, bà là ký giả báo Argentina La Nación và là bạn của Đức Bergoglio trong thời gian bà làm việc ở Buenos Aires, bà cho rằng

Giám mục Broglio chịu trách nhiệm về hành động chống Bergoglio trong việc chọn một số giám mục Argentina vào cuối năm 2005 và đầu năm 2006. Trong tiểu sử về giáo hoàng, nhà báo Piqué cho rằng việc bổ nhiệm các giám mục “bảo thủ” Jose Luis Mollaghan và Fabriciano Sigampa đã được chính trị gia Esteban Juan Caselli yêu cầu theo tinh thần chống Bergoglio và đã được thực hiện nhờ “tình bạn cũ” của ông với hồng y Sodano.

Nhưng theo nhà báo Piqué nhìn lại câu chuyện thì tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đóng một vai trò nào đó, do mối quan hệ bình thường của ông với chính trị gia Caselli, ngài hay đánh quần vợt với ông này, dù phải chính xác nhắc lại, vào luc sự việc xảy ra, giám mục không còn ở Rôma nhưng làm sứ thần Tòa thánh tại Cộng hòa Dominica.

Những hàng này muốn nói dù sao việc bầu tân chủ tịch không làm cho Nhà Thánh Marta vui mừng. Nhưng kinh nghiệm của Vatican (và của trường phái Sodano) có thể hữu ích cho một nhà ngoại giao và người của những quan hệ như giám mục Timothy Broglio, đặc biệt là để ngăn chặn những căng thẳng đã nảy sinh với Rôma trong những năm gần đây và thậm chí còn trở nên trầm trọng hơn kể từ cuộc bầu cử tổng thống Joe Biden.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tổng giám mục Broglio, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: trong đường hướng liên tục hay thỏa hiệp?

Tổng giám mục Timothy Broglio, hình ảnh gây tranh cãi đại diện cho các giám mục Hoa Kỳ

Tổng giám mục Broglio, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: trong đường hướng liên tục hay thỏa hiệp?

Tổng giám mục Broglio, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: trong đường hướng liên tục hay thỏa hiệp?

cath.ch, Maurice Page, 2022-11-16

Giám mục Timothy Broglio, tân chủ tịch của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

Ngày thứ ba 15 tháng 11, các giám mục Hoa Kỳ bầu tổng giám mục Timothy Broglio làm tân chủ tịch và tổng giám mục William Lori làm tân phó chủ tịch, nhiệm kỳ của họ sẽ là ba năm. Nhưng để bầu được, họ phải mất ba vòng phiếu, chứng tỏ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vẫn còn chia rẽ.

Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ có chân dung mang rất ít tính chất bergoglio

Tổng giám mục Broglio, 70 tuổi được nhiều người cho là “ứng viên cho sự liên tục”, ngài hiện là thư ký của Hội đồng Giám mục và cách đây ba năm, ngài về thứ hai khi bầu phó chủ tịch Hội đồng. Việc bầu này được mong đợi vì đương kim phó chủ tịch đã đến hạn tuổi.

Ngài chịu chức năm 1977, là nhà ngoại giao lâu năm của Vatican tại Rôma và là sứ thần ở nhiều quốc gia khác nhau. Năm 2007, ngài là tổng tuyên úy cho quân đội Hoa Kỳ.

Từ năm 1990 đến năm 2001, ngài là thư ký riêng của cựu hồng y ngoại trưởng Angelo Sodano dưới thời Đức Gioan-Phaolô II. Ngài bị chất vấn về các hoạt động trong thời gian này, vì những cáo buộc cố hồng y Sodano đã bao che các vụ lạm dụng tình dục của Marcial Maciel, người sáng lập Binh đoàn Chúa Kitô và của cựu hồng y Mỹ Theodore McCarrick và những người khác.

Là giám mục tuyên úy quân đội thường được cho là người bảo thủ, ít nhất là so với các thành viên khác của Hội đồng. Ngài có quan điểm rõ ràng về các giáo huấn Giáo hội trong các chủ đề liên quan đến bí tích Thánh Thể. Ngoài ra ngài có kinh nghiệm 20 năm làm việc trong ngành ngoại giao Vatican và Phủ Quốc vụ khanh, vì thế ngài có thể là người giao tiếp hiệu năng cho các giám mục Hoa Kỳ trong mối quan hệ đôi khi khó khăn của họ với Tòa thánh.

Các quan hệ khó khăn với Rôma

Thật vậy, dưới thời tổng giám mục sắp mãn nhiệm Jose Gomez, thường khi ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục có những mâu thuẫn với Vatican, áp dụng cách nói và cách giao tiếp khác với Đức Phanxicô về các vấn đề chính trị và giáo hội. Đồng thời, các giám mục cao cấp như hồng y Blase Cupich của giáo phận Chicago đã nổi lên như một cách giao tiếp thay thế với Vatican và là người trung gian giao tiếp trong bối cảnh Giáo hội Hoa Kỳ.

Các thỏa hiệp

Các bối cảnh bầu giám mục Broglio mang ý nghĩa của một nhiệm kỳ “thỏa hiệp” hơn là “liên tục”. Để có uy tín, ngài sẽ phải đại diện cho sự đa dạng của các tiếng nói trong Hội đồng, chứ không là người bênh vực phe này hay phe kia. Tân chủ tịch có nhiệm kỳ ba năm. Một số thách thức đang chờ ngài, đặc biệt là kỳ họp đầu tiên của Thượng hội đồng giám mục tại Rôma tháng 10 năm 2023, Đại hội Thánh Thể Quốc gia ở Indianapolis tháng sáu năm 2024, phiên bế mạc của Thượng hội đồng tháng 10 năm 2024, và bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024.

Một phó chủ tịch phò-sự sống

Tổng giám mục Lori, 71 tuổi, ở giáo phận Baltimore từ năm 2012 được biết là người ủng hộ hàng đầu phong trào phò-sự sống, ngài được bầu làm phó chủ tịch. Trong vai trò phò-sự sống của các giám mục, tổng giám mục Lori đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc hỗ trợ phụ nữ mang thai và chống lại việc Tổng thống Joe Biden khuyến khích phá thai. Ngài tuyên bố ngày 25 tháng 10: “Tổng thống đã sai lầm nghiêm trọng khi tiếp tục tìm mọi cách có thể để tạo điều kiện cho việc phá thai thay vì sử dụng quyền của mình để tăng cường hỗ trợ và chăm sóc cho các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn.”

Ngoài ra việc bầu giám mục Lori mang thêm một ý nghĩa, các giám mục Mỹ đã chọn một phó chủ tịch sẽ quá già trong lần bầu chủ tịch kế, có khả năng chấm dứt những gì mà một truyền thống tốt đã được thiết lập. Vì thế theo một số người dự đoán, sự thay đổi thế hệ của người đứng đầu các giám mục Mỹ sẽ chỉ diễn ra trong ba năm tới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ có chân dung mang rất ít tính chất bergoglio

Tổng giám mục Timothy Broglio, hình ảnh gây tranh cãi đại diện cho các giám mục Hoa Kỳ

Mười điều làm cho Đức Phanxicô đặc biệt lo lắng

Mười điều làm cho Đức Phanxicô đặc biệt lo lắng

fr.aleteia.org, Ary Waldir Ramos, Agnès Pinard Legry, 2022-11-14

Trong quyển sách xuất bản ngày 18 tháng 10 tại Ý có tựa đề “Nhân danh Chúa tôi xin anh chị em”, Đức Phanxicô đề cập đến 10 điều ngài muốn xin nhân loại “cho một tương lai của hy vọng”. Chiến tranh điên rồ, văn hóa lạm dụng, bảo vệ ngôi nhà chung…

Sau đây là mười điều Đức Phanxicô đặc biệt quan tâm.

Đây là những điểm đáng quan tâm và cũng là nền tảng của hy vọng. Trong quyển sách này, Đức Phanxicô đưa ra mười lời xin “nhân danh Chúa”. Những lo lắng nhưng nếu hiểu cách đúng đắn thì đó cũng là động lực để hy vọng.

Đức Phanxicô viết trong quyển sách: “Trong gần mười năm làm giáo hoàng, mỗi tuần giáo dân đều chăm chú nghe tôi. Tôi nói với họ trong buổi tiếp kiến chung, trong giờ Kinh Truyền Tin: ‘Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Với người tin, tôi nói ‘anh chị em và lời cầu nguyện của anh chị em đã đồng hành với tôi. Với người không tin, tôi nói ‘anh chị em là tần sóng tốt của tôi, là nguồn năng lượng thường xuyên để tôi tiếp tục công việc của tôi’. Vì điều này, trước hết tôi muốn cám ơn anh chị em. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em, tôi muốn đòi hỏi ở anh chị em nhiều hơn bình thường một chút và tôi muốn chia sẻ với anh chị em mười yêu cầu mà tôi nhân danh Chúa để đương đầu với thế giới trong hy vọng.”

1. “Nhân danh Chúa, tôi xin chúng ta ngừng chiến tranh điên rồ”

Em bé Ukraine 4 tuổi trên đường di tản khỏi Kyiv tháng 2 – 2022

Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 27 tháng 2, chỉ vài ngày sau chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, từ cửa sổ dinh tông tòa Đức Phanxicô lên tiếng: “Xin tiếng súng im bặt!” Ngài lên án những người dựa vào lô-gích ma quỷ và xảo trá của vũ khí, ngược với ý của Chúa. Lo lắng cho số phận người dân, ngài xin mở hành lang nhân đạo. Những người dân bình thường này mới thực sự là nạn nhân, trên lưng họ là chiến tranh điên cuồng.

Trong lời chúc Urbi et Orbi ngày Lễ Phục sinh 2022, ngài lấy làm tiếc: “Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều máu, quá nhiều bạo lực. Lòng chúng ta đầy sợ hãi và đau khổ, anh chị em chúng ta đã phải đi trốn để tránh bom đạn. Đối diện với những dấu hiệu dai dẳng của chiến tranh, cũng như với quá nhiều tin tức đau đớn trong cuộc sống, Chúa Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi, nỗi sợ và cái chết, Ngài khuyên chúng ta đừng buông mình trước sự dữ và bạo lực. Chúng ta hãy để bình an của Chúa Kitô chiếm ngự tâm hồn! Hòa bình là điều có thể, hòa bình là bổn phận, hòa bình là trách nhiệm hàng đầu của mọi người!”

2. “Nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em triệt bỏ văn hóa chết chóc mà mọi hình thức lạm dụng đều có nó”

Trong Thư gởi Dân Chúa công bố ngày 20 tháng 8 năm 2018, trong thông điệp tháng 10 năm 2021, Đức Phanxicô xin “triệt bỏ văn hóa chết chóc mà mọi hình thức lạm dụng, tình dục, lương tâm, quyền lực đều có”. Trong chương đầu tiên của tác phẩm kêu gọi “nhổ tận gốc văn hóa lạm dụng khỏi Giáo hội”, ngài xin tha thứ, biết ơn: “Chúng ta đã phạm tội nặng. Chỉ một trường hợp lạm dụng là đã thành chuyện quỷ quái.”

3. “Nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em bảo vệ ngôi nhà chung”

Đức Phanxicô, tác giả của Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’ xin chúng ta quan tâm đến việc bảo vệ ngôi nhà chung. Ngài nói, môi trường là lợi ích chung mà con người xem đó là như một tài sản tạm thời, ngài nhắc lại khái niệm tội chống thiên nhiên: “Chúng ta sẽ phải đưa tội ác chống lại hệ sinh thái vào sách Giáo lý.” Ngài chỉ trích thói “háu ăn tài nguyên thiên nhiên” và khuynh hướng bàn chuyện phiếm hoặc những bài phát biểu ầm ỉ ở cấp độ quốc tế. Ngài khẳng định: “Thời gian để hành động là hôm nay, không phải ngày mai.”

4. Nhân danh Chúa, tôi xin truyền thông chống tin giả và tránh nội dung hận thù”

Ngài viết: “Các biên giới truyền giáo mới của Tin Mừng hôm nay là kỹ thuật số.” Ngài khuyến khích sự hiện diện của Giáo Hội trên các mạng xã hội. Ở đây không có vấn đề thay thế thánh lễ bằng chương trình trực tuyến Tiktok hoặc làm meme các vị tử đạo của chúng ta để phát trên mạng, ngài nhấn mạnh tất cả những việc này không thể thay thế tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau. Nhưng “nhân danh Chúa”, ngài xin truyền thông chống tin giả và tránh các nội dung kích động hận thù. Ngài chỉ trích những “troll” ẩn danh trên Internet, những kẻ hoạt động để tạo ảnh hưởng và thao túng dư luận. Ngài bảo vệ “quyền thay đổi, sửa chữa và hoán cải” và lên án “tư tưởng độc nhất”, phủ nhận lịch sử hoặc muốn viết lại lịch sử, cho rằng “sẽ phán xét những sai sót của quá khứ với tờ báo họ có trong tay”.

5. “Nhân danh Chúa, tôi xin có một chính sách phục vụ vì lợi ích chung”

Ở đây, Đức Phanxicô gởi một thông điệp cụ thể đến các chính trị gia, kêu gọi họ không rơi vào tình trạng tham nhũng. Ngài đi xa hơn khi cho rằng, dù “bị thu hút bởi tiền bạc, đi du lịch hạng nhất không phải là bất hợp pháp nhưng một chính trị gia phải sống tỉnh thức và thắt lưng buộc bụng”. Dĩ nhiên nguyên tắc đầu tiên của học thuyết xã hội Giáo hội, lợi ích chung là công việc của mọi người, nhưng có một khía cạnh cụ thể cho những ai tham gia vào chính trị. Ngài từng giải thích trước đây: “Ai cai quản thì phải yêu dân mình, vì kẻ không yêu thì không cai quản được: tối đa họ có thể giữ được kỷ luật, có một chút trật tự nhưng họ không cai trị được.”

6. “Nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em mở cánh cửa và trái tim cho người tị nạn, người di cư”

Đức Phanxicô viết trong một chương dành riêng cho người di cư và tị nạn: “Tôi chưa bao giờ quên anh chị em.” Ngài nghĩ “lương tâm” của các nước phát triển “nên lưu tâm đến từng mảnh đời mất mát của những người vượt sa mạc, vượt đại dương”, với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng, Đức Phanxicô đã không mệt mỏi làm việc để bắt cầu và xây dựng một xã hội huynh đệ hơn. Trong thánh lễ phong thánh vào đầu tháng 10 năm 2022 cho chân phước Artemide Zatti, nữ y tá người Argentina dòng Salêdiêng, và giám mục người Ý Jean-Baptiste Scalabrini, người đã thành lập một dòng chuyên lo cho người di cư, Đức Phanxicô tuyên bố, việc loại trừ người di cư là tội phạm. Ngài nhấn mạnh: “Việc loại trừ di cư là vô nhân đạo; là một tội, là tội phạm (…) Chúng ta làm cho họ phải đi xa hơn, đến các trại, nơi họ bị bóc lột và bán như nô lệ. Sau đó, ngài đặt câu hỏi cho giáo dân tụ tập ở Quảng trường Thánh Phêrô: “Những người được vào đất nước chúng ta, chúng ta tiếp nhận họ như anh em hay chúng ta từ chối họ?”

7. “Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu thúc đẩy và khuyến khích phụ nữ tham dự vào xã hội”

Ở đây, Đức Phanxicô nhắc lại thành công nghề nghiệp và thiên chức làm mẹ không phải xung khắc với phụ nữ, nhưng ngược lại. Trong quyển sách, ngài khẳng định: “Tất cả phụ nữ bị giết chỉ đơn thuần vì họ là phụ nữ hoặc bị cho là công dân hạng hai. Thế giới của chúng ta cần nhiều phụ nữ lãnh đạo hơn.” Đây không phải là những từ ngài dùng lần đầu tiên, ngài đã nhiều lần nói về “thiên tài nữ giới” và sự cần thiết phải có nhiều chỗ cho phụ nữ trong xã hội. Tháng 3 năm 2019 ngài nói: “Nếu chúng ta mơ về một tương lai hòa bình, chúng ta phải dành nhiều chỗ cho phụ nữ.”

8. “Nhân danh Chúa, tôi xin các nước nghèo được hỗ trợ để phát triển”

Trong hệ thống kinh tế “bệnh hoạn, không vững, giết chết và loại trừ”, Đức Phanxicô tố cáo lý thuyết lợi nhuận tràn trề của các nước giàu nhất, mà các nước nghèo nhất phải chờ từng giọt từ thiện: “Là con người, chuyện gì đã xảy ra với chúng ta để mỗi ngày chúng ta không tự hỏi làm thế nào để hội nhập, nuôi dưỡng, chăm sóc, cho ăn mặc cho những người thấp bé nhất xã hội thay vì loại trừ họ?”

9. “Nhân danh Chúa, tôi xin mọi người đều được chăm sóc y tế”

Đức Phanxicô dành một chương sách cho “quyền được chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người”, ngài kiên quyết yêu cầu có vắc-xin chống Covid cho tất cả mọi người. Trong ý chỉ cầu nguyện tháng 4 năm 2022, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho nhân viên y tế: “Dịch vụ y tế tốt, đến được với mọi người là một ưu tiên. Ngài nói, đại dịch đã cho thấy rõ tình trạng thiếu khả năng để có “một hệ thống y tế công cộng thích đáng” cho các nước nghèo nhất. Họ không có được các phương pháp điều trị cần thiết để điều trị nhiều căn bệnh họ mắc phải. Ngài xem đây là “kết quả của việc quản lý kém các nguồn lực và thiếu cam kết chính trị nghiêm trọng”, ngài xin các nhà lãnh đạo “của tất cả các quốc gia trên thế giới đừng quên, một dịch vụ y tế tốt đến được với tất cả mọi người là một ưu tiên”.

10. “Nhân danh Chúa, tôi xin đừng dùng danh Ngài để gây chiến”

Trong chương cuối quyển sách, Đức Phanxicô kêu gọi các tôn giáo đoàn kết “đồng lòng lên án bất kỳ nỗ lực nào dùng danh Chúa để biện minh cho bất kỳ hình thức bạo lực hoặc xâm lăng nào”. Ngài nói: “Không ai nghĩ đến việc lấy Chúa làm lá chắn khi lập kế hoạch và thực hiện các hành vi bạo lực và lạm dụng. Vì bạo lực nhân danh Chúa là phản bội tôn giáo”.

Ngài hiểu, không có công thức ma thuật nào để chấm dứt mọi bất công và bạo lực, nhưng một “thái độ sống” nào đó có thể giúp ích. Như thế “ai không còn hy vọng thì không đi đến đâu”. Ngài kết luận: “Không giống như lạc quan, hy vọng không bao giờ phản bội.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Nhân danh Chúa”, 10 lời xin của Đức Phanxicô trong một quyển sách mới

Mua lại Twitter: một sức mạnh khủng khiếp

Mua lại Twitter: một sức mạnh khủng khiếp

Từ 20 ngày qua, việc tỷ phú phóng khoáng Elon Musk mua lại Twitter đã dấy lên lo ngại cho nền dân chủ.

la-croix.com, Dominique Greiner, Tổng biên tập báo La Croix, 2022-11-16

Trong 20 năm qua, Elon Musk đã khẳng định ông là tay chơi lớn trong nhiều lãnh vực tiên tiến: xe điện (Tesla), vũ trụ (SpaceX và Starlink), công nghệ thần kinh (Neuralink), cấy ghép não (NBIC). Với tầm quan trọng kinh tế của ông, tỷ phú người Mỹ đã có sức mạnh rất lớn với cục diện địa chính trị thế giới, dù có khi điều này tạo khó chịu nghiêm trọng cho chính các nhà cầm quyền của đất nước ông. Tham vọng của ông lên cao điểm khi ông bỏ ra 44 tỷ đô la mua Twitter vào cuối tháng 10, với mong muốn được nêu rõ, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận nhiều hơn trên mạng xã hội, đặc biệt bằng cách giảm kiểm duyệt nội dung bị đồng hóa với kiểm duyệt, với những gì bị cho là quá độ trong tất cả các loại: vô cảm, lời nói kích động thù địch, sách nhiễu…

Vì thế đe dọa đến nền dân chủ với việc kiểm soát này: Elon Musk có sức ảnh hưởng khổng lồ, ông đã dùng ảnh hưởng khổng lồ này để kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tuần qua.

Nhưng lo lắng này ‘đã trào đê’ trong trường hợp tân chủ nhân Twitter. Trong thông điệp Laudato si ‘, Đức Phanxicô cảnh báo chống lại “ảnh hưởng khổng lồ trên toàn nhân loại và trên toàn thế giới” của một số công nghệ “cung cấp cho những người có kiến thức, nhưng trên hết là cho sức mạnh kinh tế” làm nó thành một quyền lực khủng khiếp.

Khủng khiếp, vì sự thông đồng của kinh tế và công nghệ cho phép một số người giàu có, qua các công ty họ làm chủ, áp đặt cái nhìn của họ trên thế giới, áp đặt luật chơi của họ mà không cần bàn cãi. Và từ bây giờ, ở cấp độ siêu quốc gia, xuất hiện bàn cờ của một không gian kỹ thuật số dân chủ và có quy định. Và đây là trường hợp cấp bách.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vì sao Elon Musk mua Twitter là điều đáng lo ngại

Bài mới nhất